Không tha mạng cho bất kỳ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến chỗ hẹn với cả nhóm, thì Alicia ghé qua văn phòng của thầy Snape. Đứa trẻ có mái tóc bạch kim loà xoà ngồi trong căn phòng không có ai khác. Vây quanh đứa con gái là những cuốn sách dày cộm cũ kĩ, mùi hương thảo mộc ngạt ngào và bóng đêm. Snape vẫn chưa quay về văn phòng từ buổi sáng sớm, nhưng ông đã chỉ cho đứa trẻ mật mã của nơi này. Kể từ giờ phút này đây, nó và ông sẽ là một khối. Những việc mà con bé làm sẽ chẳng khác gì ông làm cả. Alicia bất chợt nhận ra điều đó khi tay đang lướt qua cuốn sổ ghi chú mà Snape đặt trên bàn. Khi mái tóc của nó rũ xuống từng trang giấy, Alicia nhớ lại sợi dây liên kết giữa hai con người có thể trói buộc nhau đến thế nào. Dẫu là chuyện cũ, đã từ rất lâu rồi, nhưng thứ tình cảm đơn phương đến từ kẻ ái nhi đó đã từng khiến Alicia khốn cùng trong lệ thuộc. Dẫu rằng, mọi thứ đã kết thúc nhưng, sẽ không thể rửa trôi những gì mà hắn đã cho nó; rằng bằng cách nào đó, người lớn vẫn có thể mang lòng yêu trẻ con như vậy.

Snape bước vào căn phòng tối thui. Người đàn ông chau mày khi nhìn thấy đứa trẻ ngồi im trong bóng tối; tay ông liền vung đũa phép và thắp sáng căn phòng bằng những ngọn nến xanh quỷ dị. Alicia ngẩng mặt lên, nó đang ngồi trên chiếc ghế cao giữa căn phòng. Và trông con bé vô cùng vui mừng với nụ cười ở trên môi.

" Thầy về rồi?" Con bé nói.

Snape gật đầu, ông tiến ngay lại chỗ con bé:

" Sao lại ngồi trong bóng tối như vậy?"

Alicia khúc khích cười:

" Thầy sợ bóng tối sao?" Đứa trẻ nghiêng đầu.

Snape không ngạc nhiên về sự xấc xược của đứa trẻ này nữa, mà ông lại thấy quen thuộc hơn. Cái hình ảnh nó hiên ngang, có phần vênh váo như thế này, mới đúng là Alicia mà ông luôn luôn biết. Người đàn ông đưa tay vén bức màn bạch kim đang rũ dài trước mặt con bé. Giọng nói ông vừa trách mắng vừa sầm uất như một bản nhạc buồn:

" Tóc dài quá rồi đấy."

Alicia ngạc nhiên. Nó hất tóc sang một bên, để tất cả chảy bên vai trái như một dòng suối. Nhưng Snape nói đúng, mái tóc của nó rất dày và quá nhiều. Nó khi xoã dài xuống, tựa như một thác nước bạch kim đổ ào ào trong rừng sâu. Tuy nó thẳng băng nhưng lại bị rối lại, bởi lẽ lớp tóc này quá dày.
Con bé con nhà Slytherin mân mê vài sợi đuôi tóc trên đầu ngón tay, rồi nó nói:

" Thì cũng đã rất lâu rồi con chưa cắt tóc." Mái tóc của con bé lúc này đã rơi đến tầm ngực nó. " Cũng không có thời gian để tỉa tót."

Snape vòng qua sau lưng đứa trẻ. Người đàn ông lấy từ ngăn bàn ra một cây kéo. Ánh mắt ông hướng về phía đứa trẻ, giọng vẫn dịu dàng như một tấm lụa:

" Để ta?"

Alicia ngó lên, nó chớp mắt một cái. Rồi đứa trẻ liền gật đầu. Snape tiến lại phía sau lưng nó, nơi mà đứa con gái vẫn đang ngồi yên trên chiếc ghế cao. Alicia không động đậy. Nó để bàn tay thô kệch của người đàn ông chạm vào tóc mình, nhẹ nhàng thả xuống phía sau và tiếng kéo cắt bắt đầu vang lên. Đứa trẻ cảm nhận được những lọn tóc đang rơi từ từ xuống sàn nhà cứng, và cả kẽ tay thô kệch của người đàn ông đang khẽ khàng luồn qua những sợi chỉ bạch kim.

" Muốn ngắn đến mức nào?" Snape hỏi.

Alicia đung đưa chân suy nghĩ. Rồi nét cười lại hiện lên trên mặt con bé:

" Trông giống như thầy đi."

Lưỡi kéo của Snape khựng lại. Nhưng rồi, tầm mắt của người đàn ông lại ưu tư hạ xuống. Những tiếng cắt lại vang lên thản nhiên, nhẹ nhàng hơn trước. Đứa trẻ nhà Slytherin ngồi yên trên chiếc ghế, nó cảm thấy mãn nguyện, khoan khoái trong lòng.

" Ta đã xin được với Hiệu trưởng Dumbledore..." Snape nói khi mắt vẫn tập trung trên thước chỉ bạch kim. " Về chuyện nhận con làm đứa trẻ được ta giám hộ."

Alicia nhoẻn miệng lên:

" Thế là từ nay, con phải gọi thầy là "cha" sao?"

Snape đã cắt xong. Ông dùng tay phủi những sợi tóc thừa thãi rớt trên áo chùng của con bé. Alicia xoay người lại; bây giờ mái tóc của nó đã được cắt tỉa gọn ghẽ, thả dài hai bên cằm.

" Tuỳ con." Snape hiền lành nói. Ông không biết đứa trẻ kia đang nghĩ cái gì nên chẳng muốn ép buộc nó. Nhưng, có một cái gì đó cấn lên trong tâm can khiến người đàn ông chột dạ. Snape liền lo lắng.
Alicia biết cái ưu tư đó của người đàn ông là thế nào. Và nó cũng biết tâm tư mình cảm thấy như nào.

" Cha." Nó nói xong rồi tự động khúc khích cười. Toàn cơ thể bé nhỏ gầy guộc run lên, và cả đôi mắt xanh lá cây cũng trở nên phấn khích. Thứ ánh sáng xanh loé lên trong lúc con bé nghiêng ngả.

" Vậy là từ nay, tôi không còn là 'đứa trẻ mồ côi' nữa nhỉ?"

Snape không trả lời câu hỏi vừa ẩn ý vừa mỉa mai đó của đứa trẻ. Trong lúc Alicia nhảy khỏi ghế, cầm lấy chiếc chổi để quét đống tóc trên sàn thì ông lấy từ trong ngực áo của mình ra một xấp những tờ giấy vàng được gấp gọn. Đứa trẻ mồ côi nhìn lên khi Snape chìa những tấm giấy đó về hướng mình. Rồi con bé cầm lấy chúng. Đó là những lá thư đã cũ, vì lớp giấy đã bị mòn mèn đi và cả lớp mực nước xa xưa. Alicia mở tấm giấy nằm đầu tiên ra. Những dòng chữ trên đó liền khiến đứa trẻ giật mình.

Ngày 16 tháng 8 năm 1989,
Trại trẻ mồ côi số 56 đường Sketerch,

Gửi ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore,

Tôi đã đưa cho con bé lá thư nhập học thứ năm. Nhưng mà, có vẻ như Alicia vẫn còn đang hoang mang lắm về chuyện này. Con bé nghi ngờ và không tin tưởng. Mặt khác, Natalia lại rất kỹ lưỡng, ngay với lá thư đầu tiên.
Chuyện quan trọng hơn, vì tình huống cá nhân, tôi không thể quay trở về thế giới phép thuật; nên cũng không thể dẫn bọn trẻ đi mua dụng cụ nhập học hay đưa chúng đến tựu trường. Tôi gợi ý ngài hãy nói mọi chuyện đến cho những người thân cuối cùng còn sót lại của những đứa trẻ, nhà Malfoy. Đây quả là một ý định điên rồ và mạo hiểm. Nhưng cũng chỉ có nhà Malfoy mới nhận và giúp đỡ những đứa trẻ mà không làm hại chúng.

Tôi mong là ngài sẽ cân nhắc lời khuyên của tôi.

Khi những đứa trẻ được nhà Malfoy đón đi, thì nhiệm vụ của tôi cũng sẽ kết thúc. Tôi sẽ rời đi và ẩn danh tính, như giao kèo giữa chúng ta.

Ngài đã vất vả rồi.

Ký tên: Sophia Valhein


Alicia sững người khi nhìn nét chữ ngả nghiêng trên mặt giấy. Vậy mà nó chưa từng tinh ý nhận ra sự bảo hộ và liên kết từ thế giới phép thuật của người đó khi nó còn nhỏ. Ra là vậy,... ra là người bạn mà Dobby đã đề cập đến chính là người đó; rằng cô đã trông coi cho tụi nó từ bé. Alicia nhớ lại những lời căn dặn của Goldstein... à không là 'Valhein'... vào cái đêm trước khi nhà Malfoy đẩy ngã cánh cửa trại. Rằng là bọn chúng cứ tự tin mà đi theo người đàn ông lạnh lùng có mái tóc bạch kim cùng với chiếc áo khoác đen dài, quý tộc. Đứa trẻ lúc này cũng nhớ ra, cô đã truyền vai trưởng trại cho cặp vợ chồng Blanche-Heard và không hề xuất hiện vào buổi sáng, ngày chúng nó ra đi. Goldstein hay Valhein đã luôn là một ẩn số, khiến cho đứa trẻ băn khoăn, đến tận bây giờ.

Snape nhìn khuôn mặt không biểu đạt nhưng lại khó hiểu của Alicia, ông thận trọng cất tiếng:

" Con có biết người viết những lá thư này không?"

Alicia bặm môi. Nó cất lại những tờ giấy vào trong túi quần, rồi gật đầu.

"Cô ấy là... một nhân viên trong trại mồ côi của con."

Snape tiếp lời đứa trẻ:

"Sophia Valhein là một gián điệp mật được đưa vào hội Tử Thần Thực Tử, phe Voldemort vào những năm chiến tranh. Cô ta đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chu toàn và cẩn thận. Nhưng rồi, vào năm mà con sinh ra đời, trước đó vài tháng, Dumbledore đã không nhận được liên lạc của Valhein. Chúng ta đã tưởng rằng cô ta đã bị giết hoặc mất tích. Nhưng, vào năm 1983 và từ đó, cô ta đã liên lạc với Dumbledore bằng thư cú, để thông báo về tình trạng của con và Natalia."

Quả là một con người gan dạ lẫn cao cả. Dám đột nhập vào giữa những Tử Thần Thực Tử, nơi cực kỳ nguy hiểm để tình báo cho phe thiện.

Đứa trẻ hướng đầu lên nhìn Snape.

" Nói vậy, đúng là có một tổ chức, hay nói cách khác là một hội, chống lại Voldemort, nhỉ?"

" Y như trong cái thế giới chết mà con đã nhìn thấy, Alicia. Valhein và ta, khi đó là hai gián điệp được gửi từ Hội Phượng Hoàng đến chỗ của các Tử Thần Thực Tử, sống trà trộn trong bóng đêm." Snape gật đầu. "Còn ở thực tại bây giờ, chỉ có mình Valhein cô độc ở đó."

Alicia hít một hơi sâu. Nó đã nhìn thấy được một bộ mặt của Goldstein. Nhưng, con bé đột nhiên lại cảm thấy không chắc chắn. Bộ mặt mới, cái tên mới, danh tính mới này của Valhein vẫn không thể nhìn rõ được. Đứa trẻ phân vân, nó cảm giác như mình như đang chỉ mới nhìn vào một lớp mặt nạ nữa của người phụ nữ ấy.

"Con hiểu rồi." Alicia khẽ khàng nói. Nó nhấc chân về phía cửa phòng. "Cảm ơn thầy vì đã giúp con làm việc này."

Snape gật đầu, rồi người đàn ông ngồi xuống bên bàn làm việc.

" Vậy con định làm gì với thông tin này?" Snape hướng mắt thăm dò đứa trẻ. " Con định đi tìm Valhein sao?"

" Rất có thể." Alicia trả lời.

Những nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn ông chuyển động. Lồng ngực của ông hít sâu, bờ vai căng cứng. Snape cảm thấy rùng mình. Nhưng ông vẫn trưng ra dáng vẻ bình tĩnh, trầm lặng đến lạ thường.

Người đàn ông hạ ánh nhìn chậm rãi lên khuôn mặt của đứa trẻ đứng trước mình. Rồi giọng nói như lụa lại lần nữa cất lên:

"Hãy cẩn trọng, Alicia. Với tất cả những gì mà con định làm và cả đang làm." Snape bặm môi lại. " Và hãy nhớ rằng ta và con, bây giờ, là một."

Con bé nhà Slytherin gật đầu. Rồi nó mở cửa rời đi.

.

Natalia đang bước đi trên hàng lang tăm tối của ngôi trường Hogwarts. Đường đi này hướng ra khu rừng ở phía sau ngôi trường. Đột nhiên, đứa con gái đứng sững lại, nó xoay người về phía sau, với cuốn sách ma thuật trên tay.

" Đi ra đi." Đứa trẻ cất tiếng, giọng nói kèm theo sự đe doạ và dằn mặt. " Đừng có trốn nữa."

Kẻ lấp ló theo dõi con bé từ nãy giờ khi nghe vậy đành bước ra khỏi góc tối. Đó là một cậu trai trẻ, với nước da ngăm, mái tóc đen và đôi mắt hổ phách. Cậu học sinh nam bước đến chỗ sáng để Natalia nhìn thấy khuôn mặt mình. Và con bé vẫn rất thản nhiên.

" Tại sao cậu lại đi theo tôi..."

Natalia cất tiếng hỏi.

"Alfred."

Alfred Rothschild đứng yên trước mặt con bé nhà Ravenclaw. Hôm nay, thằng bé chủ ý không vận chiếc áo chùng của nhà Gryffindor nhưng, Natalia vẫn không nhận nhầm nó thành William. Thằng nhóc họ Rothschild cau mày, nó cảm thấy ngạc nhiên nhưng nhất định, thằng bé sẽ không bộc lộ ra được biểu cảm của mình.

" Cô nhận ra tôi sao?" Alfred hỏi. " Hay nói cách khác là cô phân biệt được chúng tôi sao?"

Trái lại với sự ung dung, thư thái của Alfred thì Natalia đang tỏ ra một bộ mặt chán ghét. Con bé nhà Ravenclaw tặc lưỡi, nó bước lên một bước về hướng của Alfred.

" Tất nhiên."

Ở trong đôi mắt lạnh lùng không chút sống động của Alfred, Natalia như là một con người quái lạ mà thằng nhóc không thể không chú ý đến; đôi mắt xanh của con bé như đại dương ngọc ngà, đang lấp lánh trong bóng đêm.

" Bằng cách nào thế?" Alfred hỏi.

Natalia ôm cuốn sách lớn trước ngực, thản nhiên nói:

" Cậu và William, ngoài ngoại hình ra..."

Natalia luôn nhìn thấy ánh sáng đỏ rực lên bên trong đôi mắt hổ phách của kẻ kia, hoàn toàn trái ngược với dòng nước mát, yên bình nơi người thương nó.

" Chả có gì giống nhau hết."

" Vậy sao?" Alfred nặn một nụ cười giả tạo. " Mặc dù chúng tôi vốn dĩ là một?"

"Hai người không phải là một." Natalia khẳng định. " Chưa từng và sẽ không bao giờ là một."

Alfred tiến chân về phía trước. Hai đứa trẻ kiêu căng và bướng bỉnh trừng mắt nhìn nhau:

" Hẳn là cô biết chúng tôi sẽ phải đánh nhau. Và khi đó, một trong hai sẽ trở thành người còn lại. Hay nói cách khác là hoà lại làm một."

Natalia hứ một tiếng lạnh lùng. Đứa trẻ nhà Ravenclaw nguýt dài:

" Không."

Và câu nói của con bé làm Alfred bất ngờ.

" Đối với tôi, đó là một bên biến mất." Đứa con gái chắc nịch. " Chỉ vậy thôi."

Alfred cúi đầu, phong thái của thằng bé nhà Gryffindor cực kỳ lịch thiệp. Nhưng, Natalia nheo mắt, cái mà con bé này thấy, chỉ toàn là sự giả tạo.

" Hi vọng vậy."

Đứa con gái nhà Ravenclaw hừ nhẹ. Nó xoay nghiêng mình, rồi dùng ánh mắt đe doạ liếc cậu nam sinh kia:

" Sao cậu lại theo dõi tôi?"

Hai mắt Alfred mở to, rồi thằng bé phô ra một nụ cười khiến con bé trước mặt khó chịu:

" Tôi đâu có. Chỉ là tôi với cô đi cùng đường thôi mà." Nó nói. " Nhà Rothschild hôm nay sẽ đón tôi rời khỏi trường."

Rồi thằng bé nhìn vào cái chau mày khó tính của Natalia. Nó biết con bé không tin mình.

" Cô có muốn biết vì sao không?"

Natalia nghoẻn nụ cười mỉa mai.

" Không cần." Rồi nó bất cần xoay lưng, bỏ đi một nước. " Đừng có mà đi theo tôi nữa đó."

Natalia chạy vào Rừng Cấm trong bóng đêm.

Đứa trẻ ngoại đạo lẫn vào trong những đám cây rậm rạp của khu rừng; nó lọt thỏm vào trong bóng tối của đêm đen. Con bé cứ chạy như thế, cho đến khi, nhìn thấy được bãi đá trống nằm sâu trong khu rừng nơi những ngọn nến lung linh phát sáng. Avery và Alicia ngồi ở đó đang đợi con bé. Lão phù thủy nham hiểm kia vẫn chưa quay trở về gia trang Riddle từ đêm hôm qua. Khi nhìn thấy Natalia chạy đến, Avery ngay lập tức nở nụ cười mừng rỡ, chào đón con bé:

" Con đến rồi à."

Natalia gật đầu. Dù con bé không biểu hiện ra, nhưng Avery vẫn biết, nó vui mừng khi gặp lại lão. Qua những lá thư mà đứa trẻ này gửi đến cho mình, Avery luôn biết Natalia nhớ lão thế nào.
Alicia đứng dậy khỏi mặt đất, nó phủi tay chân rồi vươn vai ngáp dài.

" Đã lấy được manh mối ta cần chưa?"

Alicia gật đầu, rồi nó đưa những lá thư giấy vàng cho Natalia. Nhận được, đứa con gái nhà Ravenclaw mở vội ra một tờ. Và khuôn mặt nó cũng sững sờ y như Alicia lúc kia.

" Đúng chứ?" Đứa trẻ tóc bạch kim hỏi. "Đúng là nét chữ của cô Goldstein chứ?"

" Không thể nào sai được..." Natalia nhận định. " Không những là nét chữ, mà trong đây còn chứa ma thuật."

Ngược với khuôn mặt ngạc nhiên của Alicia thì Avery lại rất tự hào; lão đã dạy Natalia kỹ lưỡng quá.

" Mày chắc là không biết." Con bé nhà Ravenclaw thoáng thấy sự mãn nguyện của Avery. " Những dòng chữ này được phù phép, chỉ để cho những người có năng lượng phép thuật có thể nhìn thấy."

Đứa bé gái nhà Slytherin ồ lên một tiếng. Ra là vậy. Càng ngày, con bé càng cảm phục sự tính toán, kỹ lưỡng của người phụ nữ bí ẩn kia. Cô đã luôn ở trong bóng tối, mà không ai biết, ẩn mình như một bóng ma.
Những đứa trẻ để Natalia giữ những lá thư đó. Rồi Avery đứng dậy, lúc này lão mới cất tiếng:

" Các con đang bàn thông tin về Valhein à?"

" Vâng." Natalia gật đầu. " Bộ, ở trong hội của Voldemort, lại chẳng ai nhận ra cô ấy là gián điệp sao?"

Lão phù thuỷ lúc này khoang tay, bật cười.

" Cô ấy là một gián điệp hoàn hảo lắm. Và khi tồn tại ở trong giới hắc ám, cô ấy tên là Emily Avery."

"Hả?" Hai đứa bé gái đồng thanh.

" Đúng. Là Emily Avery." Lão nhắc lại. " Cũng chính là ta đã đưa cô ấy vào hội Tử Thần Thực Tử."

"Chà, quả là một câu chuyện dài dòng, phức tạp." Alicia cảm thán, nó nghiêng đầu.

Avery cười hà hà, lão nhìn hai đứa trẻ yêu thích:

" Sau này lại ngồi kể cho mấy đứa nghe vậy."

Mấy đứa bé gái gật đầu. Rồi Alicia rút ra một tờ giấy có một ký hiệu. Nó muốn thử nghiệm điều này, ngay từ khi quay trở lại từ cuộc thảm sát ở trại 56. Alicia không biết dùng từ gì để miêu tả về cái đêm hung tàn đó, khi mà nó không hề tha mạng cho bất kỳ kẻ nào, thuộc tổ chức Blood Hunt. Và, nó cũng không thể miêu tả được về cảm giác khi nhìn thấy biểu tượng trên lá cờ của họ.
Đứa trẻ nhà Slytherin giơ tờ giấy với biểu tượng được vẽ bằng mực đỏ lên cho hai người còn lại.

" Nhìn cái này đi."

Đó là một chiếc thập tự giá đang bị đốt cháy, với lưỡi đinh ba đâm xuyên qua cái đầu lâu như được treo trên đó. Và xung quanh thanh thập tự giá bốc lửa là hai thanh thập tự giá quyền năng, tượng trưng cho sự cứu rỗi của Chúa.

Trong giây phút nhìn thấy biểu tượng đó, hai kẻ là phù thuỷ kia chết lặng. Không biết vì lý do tại sao, đột nhiên, từ đôi mắt đang mở to của họ lại vô thức rơi lệ buồn bã. Như có một cái gì chấn động lên linh hồn của tất cả mọi người có mặt, biểu tượng đó chẳng khác nào ngọn lửa thiêu đốt tâm can họ.

" Đây là..."

Natalia run rẩy, con bé nói trong khi vẫn khóc. Avery hít sâu, toàn thân lão cảm thấy rùng mình. Biểu tượng này chính là tia chớp đánh thẳng vào những kẻ có phép bị săn lùng và diệt trừ từ bao năm. Nó là tượng trưng cho sự trừng phạt của Chúa dành cho bọn phù thuỷ ma quái.

" Đây là biểu tượng của Blood Hunt."

Alicia nói và hai mắt nó cũng nhỏ lệ. Y như con bé dự đoán, tất cả những phù thuỷ khi nhìn thấy biểu tượng này đều phải bật khóc. Nó không chỉ là sự ấn tượng chỉ tồn tại trong chốc lát; sự tàn bạo của con người đã in sâu vào tận trong tâm linh của những phù thủy qua hàng trăm năm, khiến họ ám ảnh, kể cả khi đã siêu sinh.
Đứa bé nhà Slytherin cuốn tờ giấy lại rồi dùng lửa trong tay mà đốt trụi thứ đó đi. Hai phù thuỷ kia bình tĩnh trở lại. Avery ngồi sụp xuống mặt đất, lão dùng tay day day thái dương. Lão phù thuỷ già cỗi trong thân xác một thanh niên trẻ trở nên kiệt quệ. Giọng lão khàn đục nói:

" Ta có nhớ rằng... mình đã được đọc ở trong một quyển sách cũ, về khẩu hiệu của những kẻ săn phù thuỷ này..."

Khẩu hiệu của Blood Hunt?

"Là gì?" Natalia hỏi.

" 'Không tha mạng cho bất kỳ ai.'"

Rồi tất cả những con người im bặt. Họ không thể cất tiếng nói, bởi lẽ sự bạo tàn đó đã khóa chặt họ lại. Alicia đột nhiên cảm thấy điếng người, lưỡi của nó như bị một ai đó lấy thanh sắt kẹp chặt, làm cho tê liệt đi.
Đứa trẻ nhà Slytherin dậm chân để lấy lại tinh thần. Nó nhìn vào viên đá sáng lấp lánh màu xanh lá cây trên " mặt nhẫn. Thứ ánh sáng này nay đã giống như ngọn đèn soi đường cho con bé, cho dù nó đến từ bàn tay đầy tội lỗi của quỷ dữ.

" Thôi đủ rồi."

Alicia lên tiếng, nó hít thật sâu. Con bé ngước mắt nhìn hai người bên cạnh.

" Chúng ta nên thực hiện kế hoạch thôi."

Natalia đành đồng ý. Đã trễ rồi và chúng không nên trì hoãn sự việc nữa. Đứa trẻ nhà Ravenclaw liền đưa cuốn sách trên tay cho Alicia. Ngay lập tức, con bé tóc bạch kim liền thực hiện phép thuật chuyển hoá lên cuốn sách. Lúc này, cuốn sách được mở ra, trắng bóc. Nó đẩy tên quỷ Bathin, chủ phép dịch chuyển, vào trong quyển sách. Rồi nó lại truyền tay lại cho con bé nhà Ravenclaw.

" Được rồi." Alicia nói. " Bây giờ, hai người hãy quay lại biệt phủ Riddle. Để chuẩn bị cho kế hoạch tối mai."

Hai kẻ kia gật đầu. Ngày mai là đêm cuối cùng trong kế hoạch, cũng là bài thi cuối.
Natalia nắm lấy tay Avery, con bé mở cuốn sách ra. Những trang sách trắng tỏa ra ánh sáng xanh lá cây rực rỡ. Trên mặt trang giấy, hiện ra một ngôi sao sáu cánh lộn ngược và rồi chung quanh họ, những cánh bướm lung linh tung bay. Chúng quấn lấy cơ thể của các phù thuỷ triệu hồi ma pháp cấm.

" Alicia."

Natalia cất tiếng nói, nhắn nhủ với cô bạn một điều trước khi rời đi.

" Nhất định phải thành công."

Alicia gật đầu.

Rồi ngọn gió đen thổi ù lên, khiến cho mái tóc của những kẻ cần rời đi và tấm áo chùng của họ bay lên. Trong phút chốc đó, những cánh bướm lung linh đột nhiên biến mất trong hư vô và cùng với chúng, hai người kia cũng biến mất.
Alicia đứng một mình giữa Rừng Cấm và bóng đêm đen tối vạn trượng. Cô độc và lặng lẽ, đứa trẻ nhà Slytherin trùm tấm áo choàng lên kín đầu, rồi lững thững rời đi. Ngày mai chính là bài thi cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tất nhiên, đứa trẻ bạch kim, Alicia và con rối của nó phải chuẩn bị sẵn sàng để bước vào Mê Cung Đen, cùng với Harry Potter.

Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc,

đã đến lúc máu, thịt và xương hoà lẫn nhau.

.

" Căng mắt nhìn vào đêm tối, chúng thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía chúng. Harry không thấy rõ gương mặt, nhưng theo cái cách đi đứng thì nó chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. Không biết đó là ai, chỉ biết là kẻ đó thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Và – kẻ đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa chúng và hắn càng thu lại – Harry thấy cái vật trong tay hắn giống như một em bé... hay đó chỉ là một cái bọc khăn áo? Harry hơi hạ thấp cây đũa phép xuống và liếc sang Cedric. Anh ném cho nó một cái nhìn giễu cợt. Rồi cả hai quay lại theo dõi cái bóng đang tiến tới gần. Cái bóng dừng lại bên một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch cao hơn chúng khoảng sáu bộ. Trong tích tắc, Harry , Cedric và cái bóng thấp lùn đó chỉ biết ngó nhau. Và rồi, bất ngờ, cái thẹo của Harry phát đau dữ dội. Cả đời nó chưa bao giờ đau như vậy; cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi nó đưa tay lên ôm mặt; đầu gối nó khuỵu xuống; nó quỳ trên mặt đất và không còn thấy gì nữa; đầu của nó như muốn nứt toác ra. Nó nghe vang lên từ xa xa, phía trên đầu nó, một giọng nói sắc lạnh:

"Giết thằng thừa đó đi!" ( Kill the spare!)

Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm: "Avada Kedavra !"

Một luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry ,và nó nghe thấy một vật gì đó nặng nề rớt xuống đất kế bên nó. Cái thẹo của nó bây giờ đau tới mức khiến nó bắt ói, và rồi nó thấy bớt đau. Nó mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà nó vừa nhìn thấy:
Cedric nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng. Cedric đã chết."

-Trích từ bản dịch của bộ truyện Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro