Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối tại Hogwarts diễn ra thật hoành tráng trong niềm hân hoan và nô nức sự vui mừng. Những học sinh vinh dự đứng để được trao tặng chiếc huân chương vàng, được thầy cô chủ nhiệm nhà gắn lên bên ngực trái. Và rồi, chiếc áo chùng của chúng chuyển màu từ các sắc xanh, đỏ, lá cây hay vàng thành chỉ một màu đen viền bạc. Giờ đây, chúng không còn là những phù thuỷ hay pháp sư tập sự nữa, mà là chính thức. Chúng sẽ được tự do du ngoạn khắp nơi với phép thuật trong tay, theo đuổi những gì mình thích và xứng đáng. Chúng sẽ là ngọn gió mới thổi vào thế giới phép thuật, với quyền năng đi cùng với tri thức khôn ngoan.

Tom Riddle nằm trong số đó, rằng sự nhiệt huyết của thanh niên trẻ nằm trong dòng máu nóng đang chảy của hắn. Hắn, một học sinh tài ba và vô cùng vinh dự khi được trở thành một trong bốn vị huynh trưởng sáng giá và tốt nghiệp khỏi trường Hogwarts với thành tích xuất sắc. Thật là đáng nể, so với một thằng bé xuất thân từ thế giới loài người, họ nói. Chẳng có ai trông mong gì vào tài năng của đứa trẻ Muggle, vậy mà nó đã trở thành một trong những kẻ giỏi nhất. Nó giờ đây đã là một phù thuỷ thực thụ, được xướng tên và đứng trên bục cao như người thừa kế nhà Rosier hay Lestrange. Chà, thật tiếc vì cậu Avery đã không còn đến trường nữa sau kỳ thi Cúp Tam Pháp Thuật, chức quán quân có lẽ đã làm cậu ngủ quên trên chiến thắng... Nhưng thôi, xin chúc mừng, chúc mừng và chúc mừng. Lời chúc đến từ những người quan tâm.

Không có ai vây quanh Tom khi hắn bước xuống bục. Cũng không có lời chúc mừng nào là dành cho hắn. Bạn bè của hắn không có thì giờ để tung hô hắn, họ đang chìm đắm trong sự tung hô của chính gia đình mình. Nhưng, dù sao thì, Tom không đủ bận tâm đến điều đó. Rằng, nghiêm túc đi, sao hắn phải để ý đến những suy nghĩ dốt nát hơn chính mình? Hắn năm nay mười tám tuổi và hắn có một mục tiêu khác, vượt xa và ngoài tầm những lời chúc tụng chẳng ý nghĩa gì kia.

"Thưa giáo sư, em có điều muốn trình bày."

Thầy hiệu trưởng Armando Dippet đồng ý gặp hắn một mình trong phòng riêng. Căn phòng được dựng nên từ sách, những báu vật phép thuật chứa đầy sự thông thái... Tom luôn ngước nhìn mỗi khi bước vào đây. Mọi vật đều quá đồ sộ, nhưng không phải vì độ to lớn chúng trông như thế nào, mà là vì độ nặng của những thứ được mang bên trong. Đây có thể là đích đến, nơi mà Tom luôn khát khao mà hắn sẽ đạt được. Hắn sẽ với tới, bước đi, ngồi xuống và hắn sẽ làm chủ cả nơi này. Người ta sẽ ca ngợi sự thông thái của hắn biểu hiện trong đôi mắt tinh tường của người nhào nặn nên các thế hệ. Những đứa trẻ sẽ cúi đầu khi chào và dõi ánh mắt trông chờ lên chiếc áo chùng của hắn. Hắn sẽ là người vĩ đại nhất. Nhưng mọi vĩ nhân đều bắt đầu từ vạch đích, như bao kẻ tầm thường mà lại vượt trội hơn vì tài năng. Tom đáng có được sự tự tin với thực lực mình đang có, hắn nên nhận đủ sự chú ý và trông chờ. Bắt đầu từ điều đầu tiên, hắn phải có mặt trong guồng máy.

"Ta e là ta phải từ chối thôi, trò Riddle."

Cái quái gì vậy? Vì lý do nào ông ta dám từ chối hắn? Điều phi lý nào đã nảy mầm trong cái bộ óc lỗi thời và cằn cỗi kia?
Tom Riddle chau mày nhưng hắn nghiến răng để kiềm chế. Hắn cần lịch sự, ngồi nguyên để nghe rõ lý do. Không nóng giận vì nóng giận sẽ làm hỏng chuyện. Nóng giận không xứng đáng với hắn.

"Trò còn quá trẻ và là một gương mặt mới, Riddle. Ta e rằng một công việc bàn giấy sẽ chẳng xứng với trò lúc này, hay trò cũng không thể đảm nhiệm thật tốt. Nếu trò quay lại vào một vài năm sau, ta khẳng định vị trí giáo viên dạy bộ môn Bùa Chú sẽ phù hợp với trò..."

Tom ghét khi phải nghe lời nói dối mà hắn đã biết đó là nói dối. Quá trẻ và thiếu kinh nghiệm? Hắn sao? Một trong số những người giỏi nhất từng tốt nghiệp với sự vinh quang trên vai... vậy mà lại bị từ chối vì tuổi tác. Tom biết mình còn vĩ đại và có tiềm năng hơn cả những gã thần sáng. Hắn là kẻ có thực lực thật sự, phù hợp với bộ môn đỉnh cao Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chứ chẳng phải trò vẫy đũa bùa chú của những kẻ tầm thường. Trẻ con còn có thể dạy được môn đó. Dippet coi thường hắn.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ và thận trọng lại, trò Riddle. Hogwarts sẽ vẫn ở đây trong vài ba năm tới. Và khi trò quay lại, ta tin là cả hai đều đã sẵn sàng."

Vớ vẩn!

Tom Riddle đã không thể xuất hiện trong guồng máy. Trên thực tế, hắn muốn trở thành phù thuỷ được vạn kẻ xoay quanh và kính trọng nhất một cách nhanh chóng. Vị trí đó cao, dành cho hắn. Tom biết điều đó. Lựa chọn thứ hai là một lựa chọn tầm thường, hắn không tin mình sẽ làm cho Bộ. Những kẻ làm việc tại Bộ ban đầu là những bọn mọt sách, những kẻ vốn đã thất bại từ trong ngôi trường. Thế mà hắn cũng bị từ chối, ở mọi vị trí.Thật là sỉ nhục! Khi hắn bị mắc kẹt với lựa chọn thứ ba của mình, vốn đã là lựa chọn thứ tư của kẻ khác. Phải rồi, mọi phù thuỷ trong thế giới này đều là kẻ không đói khát. Chúng có vàng chất trong ngân hàng, đầy những đồng Galleon. Chúng có, gia đình chúng có một núi tài sản để sống đời xa hoa mà mình muốn. Với túi tiền căng phồng, trĩu nặng, chúng tự do chu du khắp mọi nơi. Chả phải lo kiếm gì bỏ vào bụng hay sống sót tại đất khách. Chúng được phép có lựa chọn tốt nhất và đẩy làm việc tại Hẻm Xéo vào tận hố sâu.

Mồ côi hay nghèo khó không phải lỗi do hắn nhưng Tom đang phải gánh chịu lấy. Hắn phải tìm một công việc, rồi làm quần quật để có được miếng ăn. Phải làm một công việc Muggle còn khiến Tom hổ thẹn hơn là không biết làm nó. Hơn nữa, hắn phải luôn hiện diện để người ta biết đến, dù không phải trong bộ máy nhưng phải ở thế giới phép thuật. Đành vậy, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Còn gì dành cho hắn ngoài thân phận của một thằng nhân viên quèn, hèn và nhà quê? Ít ra hắn không phải là một thằng bán cú hay áo chùng... Tiệm sửa chữa Borgin và Burkes là nơi duy nhất hắn cho là mình có thể ngẩng mặt. Thật sự đáng hổ thẹn và nhục nhã! Hắn không thất vọng về bản thân mình nhưng thất vọng vì sự ngu dốt của tất cả những kẻ ngoài kia. Trẻ, không có kinh nghiệm,... hắn mới mười tám và là kẻ có thành tích cực cao!

Mỗi ngày phải mặc bộ đồ màu đen như mực, Tom không nhắm mắt để tưởng tượng ra tương lai vì nó chẳng khác chút gì thứ hắn đang mang trên người. Rồi, vâng, hắn cũng có chổi đấy! Nhưng thay vì cưỡi nó thì hắn phải dùng lấy để quét nhà. Quét, quét, quét hết những bụi bặm trong cửa hàng. Cửa hàng đồ cổ Borgin và Burkes, nằm ở 13B Hẻm Xéo cũ rích và phủ đầy bụi. Nơi đây chẳng buôn bán gì sất. Nó giống như là một chỗ sửa chữa, bảo hành, trám và chắp vá lại những thứ đồ được mang đến thôi. Đồ cổ là những thứ hỏng chẳng thể dùng, nhưng được giữ lại bởi bọn ngu ngốc. Thôi, dù sao thì hắn cũng hơn những kẻ khờ khạo, cứ giữ khư khư một món đồ chỉ vì xuất xứ. Và hắn cũng chẳng tầm thường như một thằng đần thối, sửa chữa và bảo hành những thứ giá trị ảo của kẻ nào. Không, hắn tốt hơn thế. Hắn sẽ làm cho chúng trở nên giá trị thật, với một chút mánh khóe và ma thuật, như quyển nhật ký của mình đây. Thứ đó giờ đã vô cùng giá trị, xứng đáng được gìn giữ như báu vật khi được trả bằng một kiếp người. Chỉ cần tìm đúng: kẻ, thời điểm và vật thì linh hồn hắn sẽ được nâng niu. Tôn thờ chi những thứ cũ đi cùng với những kẻ đã chết? Điều đó thật tầm thường so với sự chăm chút và bảo vệ đáng giá nhiều đồng tiền vàng...Không, không nên thế. Hắn sẽ đặt lên đó một phần hồn xứng đáng để được thờ phụng, rằng hắn vĩ đại và trường tồn cùng với thời gian.

Tom Riddle không mơ mộng, hắn chỉ biết. Hắn biết điều mà không ai biết, rằng sự tồn tại của một vị thần ngoài quyền năng ra còn có điều gì?

"Voldemort.

"Ra là cậu ở đây sao?"

Giọng nói chậm rãi, ôn hoà cắt ngang dòng suy nghĩ của Tom. Hắn bần thần trở lại với chốn bần cùng luôn muốn đào thoát, ngạc nhiên mở mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Mái tóc vàng và đôi mắt sáng màu xanh... Meredeus Avery ở trước mặt hắn, bằng thịt với xương và nụ cười trên môi.

"Tôi không nghe gì về cậu sau buổi tốt nghiệp... Chà, ra là cậu ở đây?"

Tom đứng sững trước phong thái ung dung của Meredeus, kẻ đã bỏ học khỏi ngôi trường Hogwarts huyền thoại, kẻ đã ngủ quên trong chiến thắng. Meredeus có nụ cười không thay đổi suốt kể từ bé, đến tận bây giờ, Tom có thể thấy điều đó, rằng, kẻ này luôn ung dung, tự tại như vậy, chẳng thể đổi thay. Tom bần thần nhưng vẫn quan sát được người đứng trước mắt, nhất là khi, chiếc áo khoác dài, dày có đính cái cài áo vàng với viên ngọc Topaz to tướng, mã màu 208, trong trẻo như bầu trời cao, ở giữa. Meredeus trông thật đáng giá. Cậu ta có tất cả những gì ai cũng muốn, giàu có và địa vị. Đế giày của Meredeus còn được làm bằng vàng, rực rỡ hơn cả màu tóc cậu. Làn da đó màu trắng, thanh tú và nhã nhặn. Meredeus sạch sẽ, người cậu ta chẳng dính một chút bụi. Cậu ta chẳng giống như Tom, bộ quần áo đen bần nàn với bụi bặm trên người. Không. Đứng cách một cái quầy gỗ tựa là một đường ranh giới, Tom trông như một kẻ nên nhìn lại mình trước khi cất giọng mà trò chuyện cùng người thừa kế của gia tộc Avery.

" Thật may là cậu ở đây đấy, Voldemort. Tôi có thể nhờ vào người biết rõ rất nhỉ? Về những gì quý giá nhất trong cửa hàng này."

Meredeus cứ luyên thuyên nói và những câu từ cứ lọt qua lỗ tai Tom. Hắn không biết nói gì với cậu, cho đến khi Meredeus dẫn vào mục đích tại sao mình ở đây.

"Không biết cậu có nhớ không, nhưng ngày mai là sinh nhật của Lucie. Tôi muốn tìm một món quà gì đó cho con bé, thật đặc biệt. Nó đã mười sáu tuổi rồi... Cậu có gợi ý gì không, Voldemort?"

"Tôi có." Tom vỏn vẹn trả lời. Hắn không ngờ rằng Meredeus vẫn nhớ cách gọi hắn của riêng giữa những người bạn. Và hắn thấy vui vì điều đó. Vậy nên hắn sẽ lựa chọn một thứ thật tốt, một báu vật thật xứng đáng. Hắn có một thứ như vậy ở trong kho, được cất giấu với một chiếc hộp bằng bạc trắng. Mọi thứ thật hoàn hảo đến mức tuyệt đỉnh. Hắn rất tự hào vì giúp được bạn mình.

Sau khi quay trở ra từ kho cất, Tom chắc chắn mình đã cầm trên tay món quà đắt giá nhất. Sinh nhật của tiểu thư Lucie Avery, nàng công chúa nhỏ của gia tộc phù thủy lừng danh... chà, món quà gì phù hợp với một cô gái có địa vị như vậy nhỉ? Chỉ có thể là trang sức quý giá như kho báu.

Hắn mở chiếc hộp ra dưới đôi mắt trông chờ của người bạn thân. Và rồi, ánh nhìn đó hoà thành sự ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ.

"Thật tuyệt vời, Voldemort!" Meredeus thốt lên. "Cậu có ở đâu ra thứ này vậy?"

Tom nhếch môi, hắn biết Meredeus sẽ có biểu cảm như thế. Hắn chỉ đơn giản là biết thôi.

"Đây là sợi dây chuyền đi kèm cùng với mặt mề đay thuộc chủ sở hữu cũ là ngài phù thuỷ lừng danh Salazar Slytherin. Với hình rắn được ghép từ những viên Tourmaline, mã màu 243 tự nhiên và bao quanh là mặt mề đay được làm bằng vàng hổ phách, sáng chói, quý giá..." Tom tự hào khi được thể hiện vốn kiến thức mình biết. " Mặt mề đay ngoài có thể phản chiếu được mọi ánh sáng, còn tự phát sáng trong đêm—"

"Này!"

Tom ghét khi bị một kẻ thô lỗ ngắt lời, nhất là khi ông ta chỉ mới bước vào cửa.

"Tên kia!"

Gã đàn ông với râu rậm và cục mịch hùng hổ bước đến bên quầy gỗ, còn không thèm ngó xem còn có ai. Meredeus đứng sang một bên và Tom phải lập tức tiếp đón tên phù thuỷ thô lỗ này, trước khi hắn làm to chuyện lên.

Gã thô lõ ném một chiếc la bàn lên mặt quầy.

"Mau sửa thứ này đi! Đồ của mày bán ra đó!"

Tom ngó xuống, đó là một cái la bàn chỉ dấu hiệu phép. Ai lại cần thứ vô dụng như vầy chứ? Chẳng phải ở thế giới phù thủy thì phép thuật ở mọi nơi sao?

"Nó bị gì vậy, thưa... ngài?" Với danh phận là gã nhân viên sau quầy, Tom phải gọi tất cả những kẻ bước qua cửa kia là "ngài", cho dù gã đàn ông này không xứng. Gã nào phải là một phù thuỷ quý tộc thuần chủng như Meredeus... không, gã chỉ là một tên phụ việc hèn mọn cho một cậu ấm nhà giàu. Gã có khi còn là một tên máu bùn thấp kém. Chắc là gã còn chẳng biết cái la bàn này hỏng chỗ nào.

"Nó...!"

Trúng phóc! Nhưng Tom không đoán. Hắn chỉ đơn giản là biết thôi.

"Nó cứ quay mòng mòng! Quay vòng vòng như điên! Không chỉ được gì hết! Chưa xài đã hỏng rồi!"

Cuối cùng gã cũng nôn ra lại được những gì mà cậu chủ mớm cho mình.

Hai chàng trai trẻ đều nhướng mày, như cùng một lúc. Khỏi phải nói, bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra. Tom thở dài, thật chán nản khi phải nói chuyện với lũ ngu, còn tuyệt vọng hơn khi phải giải thích với chúng. Sự ngu dốt của chúng làm hắn cảm thấy buồn.

"Thưa...ngài, tôi có thể bảo đảm với ngài..." Tom trăn trở tìm từ ngữ không quá trịnh thượng. "Là nó không hỏng hóc gì hết."

"Sao? Cái gì? Mày nói láo à?" Gã sẵn giọng hét lớn. "Cậu chủ của tao đã nói là nó bị hỏng."

Hắn giật lại chiếc la bàn từ tay Tom, rồi mở nó ra.

"Đấy!"

Tom và Meredeus ngao ngán nhìn chiếc kim nhỏ quay vòng vòng.

"Nó cứ quay vòng vòng!"

Tom đã mất kiên nhẫn. Đây là một cửa tiệm chứa một đống đồ có năng lượng phép thuật, có nhân viên và khách hàng là những phù thuỷ- những người có phép thuật trong máu của họ, giữa một cái phố phép thuật, là trung tâm mua sắm của cả thế giới phép thuật. Giữa ma trận này, đến đũa chỉ phép còn bị lạc nữa, huống chi là một chiếc la bàn.

"Nó hoàn toàn hoạt động bình thường, thưa ngài. Là phù thuỷ ai cũng thấy chuyện này là đương nhiên."

Tên phụ việc nào có hiểu? Những lũ ngu thường không thể hiểu được vấn đề. Chúng quá dốt để nhìn ra. Chúng thiếu trí khôn, nhưng, bằng một cách nào đó, chúng luôn thừa sự hung hăng.

"Mày nói thế là ý gì! Xem thường tao ấy à!" Tiếng quát tháo lớn hơn. Gã như muốn leo qua quầy, nắm lấy cổ áo của Tom. "Mày ỷ mày biết hơn tao về phép thuật? Mày cũng chỉ là một thằng sửa đồ thôi!"

Tom thấy xúc phạm khi bị so sánh với giống loài thế này. Hắn muốn vẫy đũa và dùng một thần chú khiến gã câm miệng đi. Nhưng, điều đó lại vi phạm.

"Bình tĩnh nào, ông bạn."

Meredeus lúc này mới lên tiếng. Cậu thanh niên trẻ tuổi ngay lập tức nhận được sự chú ý hơn tên nhân viên quèn cùng tuổi phía sau quầy. Gã đàn ông thô lỗ trừng mắt nhìn Meredeus.

" Liệu tôi có thể mượn dùng thử chiếc la bàn không?"

Chiếc la bàn được đặt vào tay cậu trai trẻ, từ đôi mắt dè chừng. Meredeus nắm gọn chiếc la bàn nằm trong tay mình, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi. Trong tích tắc, chiếc kim vốn quay như vũ bão đã dừng lại. Và rồi, khi Meredeus thở làn hơi ra, nó đột nhiên phát sáng màu vàng chói. Đầu kim chĩa ra bên ngoài cửa hàng, hướng về một vật ở sau lớp cửa gỗ.
Tên đàn ông thô lỗ nhìn mà mở to cả mắt. Gã như chứng kiến một phép màu.

" Ông thử ngó xem ra bên ngoài, mình có cái gì có phép mà màu vàng không nhỉ?"

Gã ngay lập tức làm theo, bước đến bên cửa và hé mở. Có một cỗ xe bằng đen đính vàng với chữ M là gia huy.

"Là xe của gia tộc Malfoy." Gã phụ việc nói.

"Ồ." Meredeus đặt chiếc la bàn xuống. "Nghe nói cái xe đó có thể bay đấy."

Khi gã phụ việc thẹn thùng quay trở lại, cậu thanh niên trẻ đang trưng ra một nụ cười thư thái. Meredeus đợi tên đàn ông hỏi mình, với đôi mắt nheo lại và cái cổ ngẩng cao.

"Sao anh làm được vậy?"

"Có một chút phức tạp, ông bạn à." Cậu thanh niên nhún vai. Nhưng Tom thì biết không có gì phức tạp cả. "Cho tôi hỏi rằng cậu chủ của ông bao tuổi được không?"

"Sáu...tuổi." Gã đàn ông ngập ngừng trả lời.

Thì ra, không tự hỏi vì gì nó lại hỗn loạn đến vậy? Một thằng bé còn hôi sữa mẹ làm sao có thể kiểm soát tốt nguồn năng lượng phép thuật của chính mình? Nó chẳng khác vì lão già yếu kém này.. đều là lũ vô dụng.
Tom thầm nghĩ như thế, rồi hắn nhìn thấy Meredeus nhặt chiếc la bàn lên lại.

" Tôi nghĩ nếu giờ ông mang cái này về liền, còn nguyên như vậy ông sẽ bị mắng." Cậu giữ chiếc la bàn trong tay. "Hay vầy đi, tôi sẽ mang nó đến giải thích cho cậu chủ của ông, cũng sẽ chỉ cho cậu ấy cách sử dụng. Được chứ nhỉ?"

"Nếu thế thì tốt quá!" Có một chút reo hò trong đó rồi tắt lịm. "Nhưng như thế thì..." Gã đàn ông vẫn chưa đủ tin tưởng.

Tom không ngờ Meredeus sẽ làm thế, kể cả khi hắn đang đứng xem cậu làm thế. Meredeus bỏ chiếc la bàn vào trong túi áo khoác sau đó cởi cái cài áo có viên Topaz trên ngực ra.

"Cầm lấy cái này làm vật tin của tôi. Khi tôi đến tìm cậu ấy thì hẵng để tôi có lại nó. Để cho công bằng, tôi sẽ giữ chiếc la bàn. Ông nên bảo cậu chủ hãy chờ tôi."

Người đàn ông chìa tay nhận lấy chiếc cài áo mà cảm nhận được giá trị. Thứ này còn quý giá hơn một chiếc la bàn phép. Nếu gã lừa đảo thì đây sẽ là một món hời.

"Ôi, cậu ơi, cái này quý hoá quá." Gã cúi mình. " Tôi nên biết rằng mình đang được nói chuyện với quý ngài nào đây?"

Ôi, chẳng bất ngờ, gã đã đột ngột trở thành một kẻ nịnh bợ, dẫu chẳng biết mình nói chuyện với ai. Nhưng, gã biết mình đang nói chuyện với một người giàu có, một người giàu có tốt bụng và là một phù thuỷ tài ba. Tom không nói gì cả. Hắn im lặng. Không phải chỉ những kẻ giàu có mới là phù thuỷ tài ba. Thật buồn khi cái óc chuột kia chỉ có vậy.

"Ồ." Meredeus hơi nhướng mày. "Không, không, ông không cần biết tên tôi đâu." Nói đi và hắn sẽ sợ hãi.

Cậu thanh niên giả lả cười:

"Ấy mà tôi biết ông đến từ đâu đấy. Gia tộc Rothschild nhỉ?"

"Sao cậu lại biết?" Gã đàn ông ngạc nhiên trong khi thấy Meredeus vỗ vai mình.

"Tôi chỉ đoán." Tom biết khi nào cậu ta nói dối. " Vì thường những người phụ việc hăng hái và năng nổ nhất đến từ nhà Rothschild."

Một lời tâng bốc thoả đáng, giả tạo. Meredeus có thể trở nên mỉa mai nếu cậu muốn. Nhưng, tên đàn ông đã chẳng thể ngó ra, không bất ngờ, gã đã đi đến cửa. Meredeus tiễn gã ra, với nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

"Ông biết cách rời khỏi Hẻm Xéo chứ?"

Rõ ràng gã này chẳng thể độn thổ, mà thế quái nào dinh thự Rothschild lại nằm ở thế giới loài người.

"Người ta mới tạo ra một đường đơn giản hơn cho những kẻ như tôi, thưa cậu." Cho những kẻ đến đũa thần cũng không biết dùng. "Nó được ngụy trang như một cái hẻm cụt dẫn ra phố London."

"Vậy tốt." Meredeus gật gật đầu. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

Tom đứng yên nhìn cảnh ấy. Có điều hắn không hiểu, sao Meredeus lại tỏ ra tử tế vậy? Hắn biết cậu cũng không ưa những tên dốt nát, nhưng có cái gì đó giữ cậu không nôn mửa hay phát bệnh khi phải chạm vào chúng. Cái gì ấy nhỉ?

"Không cần cảm ơn đâu, Voldemort." Meredeus nói khi bước trở lại quầy gỗ. "Chúng ta nên quay trở lại chuyện của mình nhỉ?"

Tom gật nhẹ đầu. Sợi dây chuyền của Salazar Slytherin vẫn còn phải được bán, mà bán xứng đáng cho đúng người, là tiểu thư danh giá của tộc Avery. Trong hộp bạc trắng, những viên Tourmaline xếp thành hình con rắn giữa khối vàng hổ phách đang phát sáng. Không thể tìm kiếm hơn được nữa thứ quý báu này ở đâu, kể cả sợi dây cũng làm từ tinh thể tinh khiết nhất.

"Chắc là không cần chần chừ nữa đâu nhỉ. Tôi phải mua nó thôi—"

"Ôi! Đây là sợi dây chuyền đẹp nhất mà tôi từng thấy!"

Một người phụ nữ với mái tóc đổ màu cam, mặc chiếc đầm hồng xếp tầng réo lên, xen giữa những thanh niên trẻ. Mụ ta có một dáng dấp đầy đặn, khuôn mặt tròn quay với chiếc cổ đầy ngấn.

"Nó bao nhiêu vậy? Cậu hãy bán nó cho tôi đi."

Tom không ngạc nhiên bởi thái độ này của quý bà Smith. Mụ giàu điên cuồng và không có chồng con nên sưu tập đồ cổ. Smith thích những thứ lấp lánh, trông quý giá hơn giá trị thực để mụ có cảm giác tôn vinh.

"Tôi xin lỗi thưa bà Smith." Tom lịch sử nói. "Nhưng ngài Avery ở đây đã quyết định sẽ—"

"Chờ đã nào."

Meredeus suỵt hắn một cái. Rồi cậu thanh niên hướng ánh nhìn đến người phụ nữ hách dịch.

"Bà nói mình thích nó à? Chắc bà là một người rất sành chơi đồ cổ nhỉ?"

Mụ Smith khoái được trai trẻ bắt chuyện, nhất là một người thanh tú, lịch lãm như người thừa kế nhà Avery. Đó có lẽ là thứ trẻ trung duy nhất mà mụ ta sẽ mang về trưng bày.

" Ồ, tôi thích. Tôi thích lắm chớ! Tôi đã nghe các cậu bàn về thứ này từ lúc bước qua cánh cửa kia rồi. Sợi dây chuyền của ngài Salazar Slytherin."

Rồi Tom thấy mắt mụ sáng rực lên. Smith quay sang kẻ hầu của mình, ngay bên cạnh và lấy từ tay y một cái bọc đen.

"Tôi sưu tầm những thứ quý giá nhất đấy, cậu Avery. Lưu trữ và bảo quản chúng thật tốt,..." Mụ ta mở chiếc bọc đen ra. "Như chiếc cúp của ngài Helga Hufflepuff đây."

Meredeus ngạc nhiên khi nhìn thấy vật quý. Đó là chiếc cúp được làm bằng vàng khối nguyên chất, huyền thoại của Helga Hufflepuff lừng danh. Không hổ thẹn là những người sành về đồ cổ nhất, quý bà Smith luôn có những bảo vật khiến người ta trầm trồ.

"Nay tôi mang nó đi bảo trì lại. Trám một chút phép thuật cho nó thêm sáng hơn."

"Tôi hiểu, tôi hiểu, thưa bà." Meredeus gật gật đầu. "Nếu vậy thì chiếc dây chuyền của ngài Slytherin chắc chắn nên là của bà rồi. Còn lại thanh kiếm Gryffindor và vương miện Ravenclaw nữa thôi..."

Rồi cậu ta quay sang Tom, vẫn đang đứng yên như phỗng. Hắn không biết mình đã tàng hình đấy.

"Cậu nên bán cho quý bà này đấy. Thật xứng đáng nếu bảo vật nên vào tay một người biết trân trọng nhỉ?"

Tom nhìn Meredeus vô cùng thất vọng. Hắn trông ra cậu đang đi lùi về phía cửa mà chẳng thể nói được câu gì. Muốn níu kéo hay phân bua... Meredeus không có ý định đó.

"Tôi sẽ tìm được thứ gì khác cho Lucie thôi, Voldemort. Một con mèo từ tiệm thú nuôi chẳng hạn vì em ấy đơn giản mà."

Meredeus làm dấu chào tạm biệt người bạn đứng sau chiếc quầy gỗ của mình.

" À quên nữa, tối nay chúng tôi có một buổi gặp mặt tại quán Cái Vạc Lủng. Cậu nên đến đó. Có cả Hydra và Dhampir."

Tom không kịp trả lời Meredeus. Ngay lập tức, hắn bị người phụ nữ đã cướp cơ hội nở mặt nở mày của mình đổ dồn lên người đầy những câu nói. Giọng của mụ Smith léo nhéo như tiếng chó sủa bên tai.

"Vậy nó là của tôi nhỉ? Ha ha, đúng rồi nó phải thuộc về tôi chớ. Thế mới xứng đôi vừa lứa với những bảo vật có ở nhà. Nhưng, tôi lại không mang quá nhiều đồng Galleon để trả ngay lập tức. Liệu tôi có thể quay lại vào ngày mai? Để lấy cùng chiếc cúp Hufflepuff mà sau khi cậu bảo trì được nó xong?"

"Được, được thôi, thưa bà 'Hepzibah Smith'. Tôi sẽ giữ hai món này giúp bà đến ngày mai, để bà có thể có được chúng, như mình mong đợi."

Tom cúi xuống viết tên mụ phù thuỷ lên tờ giấy để ghi chú. Hắn phải quay lại công việc của mình, là một thằng nhân viên quèn tại tiệm đồ cổ Borgin và Burkes.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro