Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đố kỵ chỉ dành cho kẻ kém cỏi, thấp hơn người bị ganh ghét về chỗ đứng trong xã hội. Rõ ràng Tom tốt hơn thế, rằng ganh ghét chỉ là một cái ung nhọt mà hắn sớm muộn sẽ nhổ bỏ đi để vượt cao hơn. Hắn cũng không thua gì Meredeus, sao phải đố kỵ một kẻ sống dễ dàng từ trong trứng nước vì gia đình đã giàu sang. Người khôn ngoan không đánh giá sách qua bìa và nhìn người bằng tiền của. Hắn giá trị hơn thế. Tom khẳng định điều này.
Vậy cho nên không có điều gì hắn cần phải đố kỵ với Meredeus hay bất kỳ ai. Hắn vĩ đại hơn chúng, lúc nào đó và sẽ. Bọn chúng sẽ nhận ra điều đó, sớm thôi. Hắn chỉ cần kiên nhẫn.

Kiên nhẫn, kiềm chế, chờ đến lượt.

Hắn không đố kỵ với ai.

Tom Riddle bước vào quán Cái Vạc Lủng, tối tăm, nhỏ hẹp với khuôn mặt cúi gằm. Hắn vận một bộ đồ màu đen, y như lúc sáng khi làm việc, chỉ khoác thêm áo choàng bên ngoài. Tom muốn trông thật sạch sẽ, tươm tất. Hắn muốn những người bạn của mình thấy rằng, hắn cũng không quá tệ, sau tất cả. Rằng đây chỉ là thời điểm nghỉ ngơi của hắn trước khi làn sóng đến.

"Ở bên này!"

Tiếng chào reo mừng chớp lấy hắn khi Tom chỉ mới tiến vào. Chúng bạn của hắn đã ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ với nhiều ly bia trên bàn. Hydra Lestrange và Dhampir Rosier quay sang nhìn thấy Tom đang bước đến. Tom thề hắn trông cậu chủ nhà Rosier đã nở một nụ cười. Dhampir tệ nhất, với nụ cười giả tạo đó, cậu ta còn tệ hơn kẻ luôn đi cùng với khuôn mặt hắc ám như Hydra. Bọn chúng nhìn hắn. Tom biết chúng đang soi xét hắn vì ngoại hình của chính mình. Chúng sẽ nói gì nhỉ? Sẽ tỏ ra khinh miệt hắn vì Tom là một kẻ bần hàn? Không. Dhampir đã đứng dậy khỏi ghế. Những chàng trai trẻ bắt tay nhau. Đã lâu không gặp, kể từ ngày tốt nghiệp. Những ngày tháng học sinh... hẳn họ vẫn còn nhớ, rằng mình là bạn của nhau.

Tom đã đoán đúng. Chúng sẽ chẳng tỏ ra là một kẻ khốn nạn, nhưng không phải vì chúng không phải là một kẻ khốn nạn, mà vì sự tử tế sẽ khiến chúng trông tốt đẹp hơn. Dhampir vừa quay trở lại sau chuyến chu du cùng cha mình. Khắp thế giới là nơi dừng chân, được nhìn ngắm biết bao điều mới lạ... Tom nắm chặt tay. Dhampir bảo mình không muốn khoe khoang nhưng hắn thừa biết y muốn thế. Chẳng ai không muốn khoe khoang mà lại cứ thế kể ra với đám bạn. Không, Dhampir muốn có được sự chú ý. Y muốn nghe Meredeus nài nỉ mình kể một câu chuyện thú vị trong cuộc hành trình. Sự khoe khoang luôn là thứ khiến Tom dị ứng. Y nghĩ mình là ai? Chẳng khác nào một kẻ nhà văn dị hợm đang kể lại những câu chuyện. Những câu chuyện đó đều là bịp bợm. Dhampir chỉ giỏi phóng đại cuộc hành trình nhàm chán của mình để tô điểm cho cuộc nhậu nhẹt tầm thường này... Ai cũng biết, chẳng có thứ gì gọi là "người hoá rồng", mặc kệ Dhampir có nói rằng mình đã đi đến vùng đất nào xa lắc... bốc phét là chuyện ai cũng làm, sau một chuyến du lịch vô nghĩa. Y chỉ muốn người khác nghĩ mình tốt hơn. Nhưng thực chất đều là bịa đặt.

Tom tốt hơn thế. Hắn tốt hơn thế vì hắn sống thành thật với chính bản thân mình. So với việc chấp nhận rằng hắn chỉ là một nhân viên quèn tại cửa hiệu nào đó ở Hẻm Xéo, thì việc chối bỏ điều đó sẽ biến hắn tồi tệ hơn. Tom xứng đáng được nói sự thật, không phóng đại để được tung hô. Hắn không cần trông tuyệt vọng đến vậy.

"Còn cậu thì sao, Hydra?"

Những tên bạn học đầy sự ái kỷ này là những kẻ tồi tệ nhất về nhân cách. Tuy trái ngược với sự lắm mồm của Dhampir, lạnh lùng, và không nói gì... Hydra cũng chỉ là một kẻ dối trá. Hắn dối trá theo cách giả tạo, vờ như mình bí ẩn, kiệm lời và không quan tâm đến thế cục. Hydra làm vậy để mình trông tốt hơn lũ bạn. Hắn sẽ trông lịch lãm và trưởng thành hơn, có chiều sâu hơn. Kẻ có chiều sâu luôn luôn ít nói nhưng đếch phải kẻ nào ít nói cũng là kẻ có chiều sâu. Ít ai nhận ra điều đó. Tài tình thay, à không, tất nhiên là ngoài Tom. Hắn biết đứa con độc nhất của gia tộc Lestrange đang tư duy điều gì. Tom đi guốc trong bụng những kẻ thích giả vờ là mình trí thức. Chúng có cùng một điểm chung, là sử dụng sự im lặng để gào thét rằng mình cần sự chú ý. Hydra thèm khát sự chú ý, nhưng nếu hắn bộc lộ ra là mình cần nó đến mức nào, thì sẽ trông thật thảm hại. Chính vì thế, hắn đã chọn một cách khác, tinh tế hơn là oang oang cái mồm về bức kỳ sự thay đổi nào xảy ra trong cuộc đời hắn. Hắn chờ và hắn biết Meredeus sẽ hỏi đến mình. Cậu ta quan tâm tới bất kỳ ai. Và cứ như thế, mượt mà, hắn lọt vào câu chuyện, nhưng kèm theo một sự bí ẩn, để người khác khao khát tìm hiểu về. Tom phải thừa nhận rằng đây là một cách thức rất đặc biệt và tinh vi. Khó mà nhìn ra được rằng Hydra mong muốn sự chú ý đến mức nào. Nhưng tất cả đều bị Tom nắm thóp. Vì nếu như một kẻ không muốn ai biết gì về mình, không muốn nhận được sự trông chờ của ai tại sao lại xuất hiện ở một buổi họp mặt bạn bè, chỉ để ngồi không và chẳng nói gì? Không. Chẳng ai là không muốn có người khác quan tâm đến, nhìn ngó, tò mò về cuộc sống của mình. Nếu có, chắc chắn kẻ đó phải nhàm chán và vô dụng lắm. Còn không phải, thì loài người luôn muốn nhận được sự chú ý như đứng trên bục cao với những ánh đèn pha, hoặc thích đứng ở chỗ cao hơn người khác, nói tất cả mọi thứ đều hướng mắt nhìn vào và là tâm điểm của mọi sự kiện. Nhưng rồi vì một ít đạo đức và sự tử tế mà họ được dạy, họ sẽ giả vờ như mình cần sự tự do.

Tom biết rõ những mưu mô này. Nhưng hắn không cần chúng. Hắn tốt hơn thế. Hắn không phải là một đứa trẻ, khóc và phóng đại mọi chuyện xảy ra với mình để có được sự chú ý hay một thanh thiếu niên dùng sự im lặng làm con tin tâm lý với tất cả mọi người. Hắn tốt hơn thế. Sự chú ý là điều mà người khác luôn dòm ngó và Tom mang nó bên mình như là hiển nhiên. Hắn không cần phải dùng cách gì để mưu cầu nó, vì hắn dĩ nhiên là xứng đáng có được nó.

"Một chút nữa Lucie sẽ đến... con bé muốn ghé qua chào các cậu."

Lucie.

Lại là cô tiểu thư xinh đẹp, quý giá của dòng họ Avery. Tom nhớ khuôn mặt cô bé ấy chứ. Khuôn mặt trái xoan hiền lành, với đôi mắt sáng ngời màu xanh nước biển, trong veo như suối và mái tóc dài, thẳng thớm với những sợi chỉ vàng lấp lánh luôn làm bao chàng trai xao xuyến, sẽ thật quý hóa quá nếu như được lọt vào mắt xanh của nàng tiểu thư. Ai cũng mong như thế. Nhưng mấy ai làm được đâu, ngoài Tom ra. Không có gì đáng ngạc nhiên thấy bất ngờ về chuyện này cả. Rằng Lucie đã luôn thầm mến người bạn của anh mình. Mà thôi, điều đó cũng là dễ hiểu bởi lẽ Tom có một khuôn mặt điển trai. Hắn là một kẻ tài giỏi nữa chứ, rất lịch lãm và luôn có một phong thái thuyết phục người ta. Nếu một cô gái không nhìn Tom bằng ánh mắt sáng rỡ, trông chờ và khát khao nhận được sự chú ý thì mới là một điều lạ. Hắn nổi tiếng là nhận được sự yêu thích từ những cô nữ sinh. Nổi tiếng là được ưa chuộng là phong cách không thể xóa mờ của một kẻ như Tom. Hắn biết là bọn họ thích mình, xem nhìn như một thần tượng, như một như hình mẫu trong mơ. Và tất nhiên, đổi lại hắn cũng hài lòng với điều đó. Đôi khi, nhìn thấy những tia lấp lánh từ đôi mắt của những cô gái làm cho Tom cảm thấy mình đặc biệt hơn.

Một chốc nữa, Lucie sẽ đến, và thế là Tom được tắm mình trong sự thần tượng của người con gái trẻ. Cảm giác nào sung sướng được hơn khi mình là một hình mẫu đáng mơ ước? Rằng, cô ta sẽ luôn nhìn vào mình, dành mọi sự chú ý cho mình kể cả khi hắn chả yêu cầu. Mà đơn giản lắm, vì của hắn chỉ cần là ngồi và mỉm cười khi cô ta đến, như thế là có thể lấy được một trái tim mỏng manh.

Đột nhiên, có một tiếng thét thất thanh bên ngoài cửa tiệm Cái Vạc Lủng. Không phải là tiếng của một kẻ Muggle nào vì nó đến từ trong Hẻm Xéo.
Bốn chàng thanh niên trẻ cùng những phù thủy đều bất ngờ chạy ra xem. Chẳng lẽ, có ai bị tấn công bởi phép thuật hay những sinh vật huyền bí bị sổng chuồng? Không phải. Đó là một kẻ loài người. Một Muggle bằng xương bằng thịt đang đứng giữa trung tâm của phố mua sắm tại thế giới Phép Thuật, với cây súng và con tin trong tay. Bị khống chế và bắt gọn, nước mắt cô gái trẻ đã rơi xuống, Lucie run rẩy:

"Meredeus, cứu em!"

Meredeus khựng lại một nhịp trước rìa ngoài cửa, toát mồ hôi vì lo lắng. Cậu không thể manh động bất chợt rút đũa thần, vì họng súng đang chĩa ngang đầu cô em gái. Lucie vùng vẫy nhưng bất lực không thể, khuôn mặt đã đầm đìa:

"Cứu... cứu em...đi..."

"Bọn mày! Tránh xa ra! Không là con bé này sẽ chết!" Tên Muggle hôi thối đe doạ. Hắn có cơ thể ốm yếu của một kẻ nghiện ngập và tai hại cho cuộc đời.

Meredeus chầm chậm chuyển động, cậu giơ hai tay trống để hiện rõ thiện ý:

"Ông bạn à... chúng tôi có thể giúp gì được cho ông?" Cậu trai nói vẻ mặt như cầu khẩn. " Chỉ cần ông thả em ấy ra, cái gì tôi cũng làm cho ông."

Gã Muggle giữ chặt vai của cô gái trẻ với cánh tay dơ bẩn của mình, hắn chĩa súng về phía Meredeus để duy trì khoảng cách với nhau.

"Đứng! Đứng yên đó!" Tên Muggle dường như bị phát điên. "Tao đã thấy tất! Thấy chúng mày vung vẩy những cây đũa ma ám, quỷ dị và những thứ lạ thường trong cái xó xỉnh này."

"Ông bạn... tôi có thể giúp ông ra khỏi đây..." Meredeus cố gắng thuyết phục người đàn ông. "An toàn, không mất mát gì hết..."

"Tao đã bảo mày đứng yên đó! Lũ phù thuỷ chúng mày bị điếc sao?" Gã đàn ông loài người hung hăng quát nạt. Họng súng lại găm vào đầu người con gái nhỏ. "Tao sẽ ra khỏi đây mà không cần mày giúp! Với con nhỏ phù thuỷ này tao sẽ ra khỏi đây, toàn vẹn, lành lặn. Và rồi tao sẽ báo cho tất cả mọi người, rằng có một cái ổ phù thủy ở London. Rồi bọn tao sẽ đốt chết hết chúng mày!"

Những lời đe dọa điên rồ được lão người thường phun ra như là rắn độc. Ngay lập tức, nó trở thành một cuộc khủng bố đánh vào tinh thần của các phù thủy tại Hẻm Xéo. Meredeus mím môi, ngôn từ là bất lực với một kẻ mất trí.

Cậu phải bất chấp mà ra tay.

Đoàng!

Đũa thần đã được vung lên, đồng thời tiếng súng cũng nổ. Viên đạn đã bắn về hướng Meredeus chứ không phải Lucie, hắn đã đổi hướng. Và nó sẽ xuyên qua đầu cậu, kết liễu một đời người nếu như Dhampir không thể triệu hồi được Flauros kịp lúc. Đồng thời, tên Muggle điên loạn cũng chao đảo khi lần đầu tiên bị đánh bật bằng bùa phép, hắn ngã gục và bất động trên mặt đất. Hydra đã bắn nhanh tia tử thần lên người lão điên trước khi hắn ta kịp nhận ra. Dù sao thì lão cũng chậm chạp và ngu dốt kiểu lũ Muggle, vô dụng khi đứng trước phép thuật. Hydra vẫn giữ chắc tay cầm đũa. Người thanh niên lạnh lùng, đích tôn của dòng họ Lestrange bước đến bên cái xác thịt đông cứng. Hắn đã chết, ngay tức khắc và nàng công chúa Lucie đã được giải cứu. Hydra- người anh hùng đỡ cô gái xinh đẹp đứng lên khỏi mặt đất bi kịch, không nói gì mà lại lịch lãm, vững chắc và đáng cậy tin. Từ bên kia, Meredeus chạy đến và ôm chầm cô em gái vào lòng. Những ngón tay run lẩy bẩy len qua mái tóc vàng và giọt nước mắt nhỏ xuống bên gò má. Cậu thanh niên dùng hai bàn tay giữ chặt khuôn mặt Lucie, hối hận mình không thể làm gì sớm hơn mà hôn lên trán cô em gái. Lucie giữ tay của Meredeus trên mặt mình khi cô mím môi. Nước mắt sợ hãi giờ đây đã hoá vui mừng và nàng tiểu thư quay đầu để nói lời cảm ơn với ân nhân.

Tom đã đứng bất động, nhìn thấy tất cả. Hắn đọc được đôi mắt sáng rỡ của Lucie. Những tia lấp lánh xinh xắn loé lên... cô ta đã thần tượng Hydra.

Chuyện cũng chẳng quan trọng nhỉ?

Tóm tắt lại cuộc đời của Tom Riddle từ đầu đến bây giờ, rằng hắn bắt đầu ở xuất phát điểm là một đứa trẻ phù thủy bị vứt bỏ ở ngoài thế giới phép thuật, mồ côi và nghèo đói. Mặc dầu, cái tấn bi kịch đổ đầu đó không phải tại hắn, nhưng đó là nghiệp chướng hắn phải mang theo. Ở thế giới phép thuật này, có đầy kẻ bị phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử là xu hướng kinh điển của loài người được tìm thấy trong mọi xã hội. Rõ ràng, phù thuỷ cũng chỉ là loài người. Chúng ta chỉ hơn, lũ óc chó Muggle với cái tài năng phép thuật chảy trong máu, chứ xác thịt thì vẫn tầm thường kinh khủng. Tom buồn cười khi thấy một con gia tinh hay kẻ yếu đuối không thể dùng được đũa thần đấu tranh vì phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử là gốc rễ của cuộc đời. Nó bám vào định mệnh của Tom khi hắn mới còn là đứa trẻ đỏ hỏn, đu theo đến Hogwarts và thế giới này. Nhưng hắn quật ngã nó. Hắn là huynh trưởng của nhà Slytherin! Hắn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất. Những điều đó chứng tỏ rằng hắn tốt hơn những kẻ phù thủy yếu ớt như bọn máu lai hay máu bùn, rằng hắn cũng có quyền khinh miệt chúng như ông của mình. Hắn là đứa trẻ mang huyết thống thuần chủng của nhà Slytherin đến mức chẳng ai có thể hình dung. Hơn cả Meredeus, Hydra hay Dhampir... Rõ ràng là thế. Hắn tốt hơn thế, không thể bàn cãi hay tranh luận. Hắn có thể nói được xà ngữ, điều mà chẳng ai biết về hắn. Lũ ngu dốt chỉ nhìn thấy bề ngoài và những dòng chữ trên tờ giấy trắng. Sơ yếu lý lịch? Tuổi tác? Kinh nghiệm? Xuất thân? Gia thế? Tất cả đều là những thứ nằm trên đống giấy lộn, thảm hại và bị nhàu nát. Tom tốt hơn thế. Hắn tài năng hơn mà chẳng ai nhìn thấy bởi lẽ hắn mồ côi và nghèo đói. Bất chấp sự ngu muội của cả thế giới, Tom cần phải lạc quan, có niềm tin về phía trước. Trên đời này có hai loại người, những người lạc quan và những kẻ bi quan. Tất nhiên, những kẻ lạc quan, năng nổ, tích cực luôn trông tốt hơn. Tom phải là một kẻ lạc quan, vì như thế hắn trông tốt hơn. Nếu có gì làm phiền Tom hơn sự ngu dốt của loài người, thì đó chính là sự thương hại của chúng. Hắn từ chối nói rằng cuộc đời mình đang đi là đáng thất bại hay thảm hại. Bởi lẽ, Từ "thất bại" được sử dụng để mô tả sự kết thúc của một quá trình và hắn thì vẫn chưa đi đến điểm cuối. Tom vẫn đang hoàn thành dần con đường của mình. Một con đường trúc trắc sẽ khiến hắn vĩ đại hơn. Hắn nhất định sẽ thành công.

Vậy, thì có chuyện gì phải lo lắng hay thất vọng đâu nhỉ?

Tom đào sâu nỗi thất vọng mà hắn đang chất chồng trong linh hồn. Chẳng lẽ, việc hắn vụt mất sự thần tượng của Lucie khiến Tom trở nên nhỏ mọn? Ai thèm quan tâm cô ta để mắt hay thần tượng điều gì? Rốt cuộc, thì cô này cũng chỉ là một con đàn bà ngu dốt, nào có thể nhìn ra được rằng kẻ nào là tài năng thật sự hay giả tạo, dối trá để có được chút hư danh? Sự thần tượng của cô ta đến và đi một cách sáo rỗng. Tom chả cần điều ấy. Hắn tốt hơn thế. Hắn đâu cần cái ánh nhìn sáng rực với ngàn sao lấp lánh từ chỉ một cô gái trẻ ngu muội. Vị trí hắn cao hơn thế. Hắn cũng đâu thích cô ta. Tất cả chỉ là sự lợi dụng để tận hưởng chút ánh đèn sân khấu, đứng cao hơn mọi người. Dù sao thì hắn cũng xứng đáng với điều đó. Thật ra ngược lại, hắn ta mới là kẻ mang đến nguồn sáng khác cuộc đời của những người ngu muội, rằng thần tượng hắn là một điều khôn ngoan duy nhất mà họ làm. Nhưng thật rõ ràng và hóa đơn giản là đàn bà yếu đuối, dễ đoán, đến mức dễ dàng sa vào một gã anh hùng chỉ mới xuất hiện. Tuy nhiên, Tom ý thức được rằng nếu hắn cứ tiếp tục bận tâm về những điều nhỏ nhặt thì hắn sẽ không còn vĩ đại nữa. Rằng đố kỵ và bi quan là dành cho những kẻ yếu kém, đứng ở một vị trí thấp hơn, và hắn thì không phù hợp với chỗ đó. Hắn tốt hơn thế. Nên hắn chẳng đố kỵ và cũng chẳng bi quan.

Thế thì có chuyện quái gì mà quan trọng nhỉ?

Vậy tại sao, hắn lại bị mắc kẹt?

"Không cần nhất thiết thế đâu." Meredeus trả lại sợi dây chuyền để Tom cất vào túi áo. "Chúng ta đã đinh ninh với mụ Smith rằng mụ sẽ có nó. Chuyện này có thể sẽ khiến cậu mất việc đấy, Voldemort, mà như thế thì tệ quá chừng."

Cậu chủ nhà Avery cười giả lả.

"Hãy đưa cho khách hàng của cậu thứ bà ta muốn khi bà ta đến. Còn giờ, cậu sẽ đi gọi Lucie giúp tôi chứ?"

Không phải hắn bị mắc kẹt trong tâm trí mình mà là nghĩa đen. Tom phải trong hành lang nối giữa hai cánh cửa, một bên là phòng ngủ của Lucie, một bên là bữa tiệc thịnh soạn trong diện đại phòng. Meredeus nhờ hắn đi gọi Lucie, để có thể bắt đầu bữa tiệc. Và khi hắn bước qua cánh cửa vàng của toà lâu đài, cùng với ly rượu uống dở trên tay, Tom nhận ra tiến tới hay thoái lui đều như nhau.

Hãy nói về tiến tới trước, vì nó đơn giản là ngu ngốc. Rằng nếu hắn gõ lên cánh cửa, Lucie sẽ hoảng hốt mà nín lặng. Những âm thanh khoái cảm và hành động vượt ngưỡng sẽ phải dừng lại, rồi bọn họ sẽ bước ra ngoài với sự hổ thẹn đong đầy. Hydra đã mất kiểm soát, cộng với một Lucie thật thà, đáng yêu, ngu ngốc. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà họ đã làm những điều xấu hổ, bỏ quên đi đạo đức. Tom lắng tai nghe, hắn không lầm, có đến hai tiếng nấc nghẹn và kẻ nào đó đang khóc thút thít. Trầm, khàn và đục ngầu... đó không phải là giọng của Lucie. Được ngủ với thần tượng hẳn làm cô ta thăng hoa lắm, nên chẳng có gì phải rớt nước mắt cả. Nhưng, Hydra thì cũng có lý do gì mà phải rơi lệ khi ăn ở với tiểu thư nhà Avery?

Khó hiểu nhưng không cần phải hiểu chuyện vớ vẩn. Tom đã nghĩ mình nên lùi lại, quay trở về đại điện và chờ cùng mọi người. Sẽ không xong sớm đâu.

Nhưng hắn đã lầm.

"Cậu được mời trở thành giáo viên tại Hogwarts sao?"

Tom bước lại gần cánh cửa thứ hai và hắn áp tai nghe. Những kẻ ở trong bữa tiệc lại đang quây quần quanh cậu ấm nhà Rosier. Những con diều hâu đói lại muốn moi móc chút thông tin để khiến đời mình bớt nhàm chán.

"Dhampir được mời làm giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thật đấy. Ta đã nói chuyện với ngài Dippet rồi."

Nghiến răng và giữ trật tự. Lão già Dippet lú lẫn, ngu dốt và thiển cận đã nhìn nhầm, bỏ sót một nhân tài như hắn để tuyển một kẻ như Dhampir. Tom đã biết rằng ông ta nói dối. Hắn đã biết ngay từ đầu, rằng tuổi tác để có được kinh nghiệm không hề liên quan. Dhampir thì có gì hơn hắn? Bọn chúng là những thanh niên cùng nhà, lớn lên cùng nhau và đều là những sinh viên xuất sắc nhất. Vậy thì có cái cớ gì mà lão chọn y thay cho hắn?

"Cha à, thầy ấy đã đề cập với con từ buổi tốt nghiệp. Nhưng..."

"Đến bây giờ là rất nhiều lần."

"Thầy ấy đề cập thế là vì cha!"

Đáng giận quá, đáng giận. Rằng người trưởng gia đình Rosier mua cho con mình chức vụ thầy giáo bằng gia thế và xuất thân. Hoá ra, Tom không nên ngạc nhiên, vì đây là cách mà xã hội vận hành, con ông cháu cha luôn có lợi hơn. Cho dù là thế giới phép thuật, thì những kẻ quan liêu luôn có mặt đầy rẫy. Chúng làm nhũng loạn ở mọi nơi mình ngồi, với lòng tham và sự bành trướng. Y như Tom nghĩ, Dhampir chẳng có gì tốt hơn hắn. Cậu chủ nhà Rosier là một kẻ xảo trá, đút lót để thành công. Tom tốt hơn thế. Hắn nỗ lực bằng chính thực lực, hắn chính trực và chân thành.

Đáng giận quá! Đáng giận, khi quyền lực luôn nằm trong tay những kẻ bề thế.

"Cho nên, con đã từ chối!"

Cái gì?

"Con đã từ chối lời mời đó, đến lần này con cho là cuối cùng! Bởi lẽ con sẽ tiếp tục từ chối, cho dù cha hay thầy hiệu trưởng có hỏi bao lần."

Cái quái gì... Y dám từ chối?

Tại sao, tại sao, tại sao?
Tại sao, tại sao, tại sao?
Tại sao, tại sao, tại sao?

Cái quái gì, cái quái gì, cái quái gì...

Dhampir đã từ chối. Y từ chối công việc tự hào nhất trong thế giới phù thuỷ này, vẫn rất xứng đáng cho dù có được mua bằng bề thế,... Y nghĩ gì khi từ chối điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến với mình?

Chẳng lẽ, Dhampir còn phức tạp hơn thế, tốt hơn hắn ở vị trí cao hơn?

Xoảng!

Tom đánh rơi chiếc ly xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Tiếng động đủ lớn để mở cả hai bên cánh cửa cùng một lúc, để tất cả đều nhìn thấy nhau. Hydra và Lucie với quần áo xốc xếch, khuôn mặt tái xanh... Mọi thứ đều trở nên tăm tối, bại hoại và điên rồ trong tức khắc, với mọi ánh nhìn đổ dồn đến mức đỏ ngầu. Mạch máu của những kẻ quý tộc đều căng phồng, chúng liền lớn giọng la hét và chửi rủa lẫn nhau. Khung cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn, đôi mắt trợn tròng, mồm quát tháo, tay chỉ trỏ,... bùng nổ ngọn núi lửa đan xen giữa tức giận và sự hổ thẹn không thể dung tha.

Đáng tiếc, bữa tiệc sinh nhật đã bị phá hủy thành một thảm hoạ. Kinh khủng đến mức chẳng ai để ý rằng hắn đã rời đi.

Ngoài đường tối tăm và mưa gió. Tom lang thang như một kẻ bị lạc, chẳng biết phải đi về đâu. Trăm ngàn suy nghĩ dấy lên trong hắn khiến tâm can lạo xạo, nhốn nháo. Bất chợt, hắn nhận ra cuộc đời mình là thảm họa, còn kinh khủng hơn bữa tiệc kia. Không, hắn phải lạc quan và không được đố kỵ. Hắn phải chối từ việc nghĩ mình thất bại vì rõ ràng hắn chưa đi đến đích... Tom biết mình còn cả con đường phía trước. Hắn biết mình tốt hơn thế và biết bản thân xứng đáng ở vị trí trên cao. Nhưng, nếu thế thì tại sao hắn lại ngớ ra mình là một kẻ thất bại? Rằng cuộc đời hắn thảm hại như một con côn trùng biến thái, với sự khinh miệt từ xã hội và những gì đen tối bẩn thỉu hắn đang mang? Không, hắn phải vứt bỏ những điều tiêu cực. Hắn không cần bận tâm đến chúng: Meredeus, Hydra, Lucie, Dhampir... hay thậm chí là bất kỳ kẻ nào.

Hắn tốt hơn thế. Hắn tốt hơn chúng. Hắn tốt hơn thế. Hắn tốt hơn chúng. Vì thế nên hắn không cần bận tâm.

Hắn chỉ cần bóp nghẹt chúng, ở dưới trời mưa trong một cái hẻm cụt nơi chẳng ai bén mảng. Tom siết chặt tay và bóp cổ kẻ bên dưới háng mình. Tên loài người giãy dụa, vùng vẫy... nhưng những gì Tom cần làm là bóp chặt hơn. Hắn đè hết mọi sức lực và sự phẫn nộ lên cuống họng yếu ớt. Bằng đôi tay trần, không gì che chắn, hắn bóp chết gã đàn ông. Gã loài người đã chết, sõng soài và dơ bẩn như loài côn trùng vô dụng. Sẽ chẳng ai đoái hoài đến số phận một kẻ lang thang. Gã chẳng quý báu gì, hoàn toàn là một thất bại. Nhưng, Tom sẽ làm cho kiếp người tạp chủng này có giá trị. Với đũa thần và một vật quý báu, hắn xẻ linh hồn mình ra để ban cho sự trường tồn lên những thứ đáng lẽ nên vứt đi. Phép thuật hắc ám không bao giờ là một lời giải, nó là một câu hỏi với lựa chọn luôn luôn là "có". Mỗi khi hắn thực hiện, Tom thấy mình vượt lên trên. Hắn đạt đến vinh quang của sự trường tồn của một kẻ không bao giờ bị lãng quên.

Hắn tốt hơn thế. Hắn tốt hơn chúng. Hắn không giống chúng. Sự vô thường của cuộc đời không trói buộc hắn.

Tom đặc biệt vĩ đại. Hắn bất tử.

Và hắn tự đặt định mệnh của mình là thống trị mọi thứ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro