Ngoại truyện ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện I

Đây là một ngoại truyện nhỏ mình viết theo yêu cầu tam đề của bạn beta reader bên mình =)))
Tam đề bao gồm: Tobias - ngày 13 tháng 10 - con quái vật trong chiếc hộp

Mốc thời gian: sau khi sự kiện Thế Giới Chết xảy ra một thời gian.

*P/s: đây là một chương viết giải trí :)) nên đừng nghiêm túc quá nghe.

——————————————————————

"Tệ thật, nó chết rồi."

Hôm nay là một ngày trời lạnh, tuyết phủ đầy bãi cỏ xanh rì ở gia trang Riddle. trong làn gió buốt giá thổi ào ào qua và bên dưới những cành thông rậm rạp, hai đứa trẻ ngoại lai đứng thành một vòng, cúi đầu nhìn xuống. Alicia tặc lưỡi, bê bết quá. Con mèo Svart của Natalia đã chết rồi, bị con thú gì trong rừng vồ chết.

William bần thần, nó không dám sờ vào con mèo. Đầu óc thằng bé tóc đen trở nên rối rắm. Giờ đây làm sao giải thích với Natalia?

"Hay tao dùng thần chú hồi sinh nó lại?"

"Ừ nhỉ. Rồi mình chữa cho nó?"

"Nhưng dù thế nào nó cũng sẽ trông nhếch nhác..." Alicia nhăn mặt. Con mèo đã bị xé xác đến chết, máu me đầy mặt đất trắng xoá, giờ là đỏ thẫm. " Như chắp vá lại thứ gì đó vậy."

"Như Frankenstein...?" William buột mồm.

"Là cái gì?" Alicia hỏi.

Thằng bé tóc đen bước chậm rãi, nó từ từ gom lại từng miếng vụn vỡ của con mèo trên nền tuyết trắng. Con bé bạch kim kéo cao cổ áo choàng được làm từ lông thú tự săn, thở ra phì phò làn khói.

"Là một cuốn sách tao từng đọc về một lão bác học có thể tạo ra sự sống... bằng cách chắp vá nhiều sự sống của con vật khác và rồi tạo ra một con quái vật."

Ắt xì! Alicia nhăn mặt.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tên quái vật vì ghen ghét trong cô đơn mà giết chết cả nhà ổng."

Những mảnh thịt đã được gom vào cùng một chỗ, nhưng còn thiếu sót nhiều lắm.

"Mày sợ Svart sẽ cũng thế hay gì?" Alicia nhăn mặt. "Còn thiếu nhiều thế..."

"Tuyết phủ hết cả rồi. Giờ có kiếm cũng không ra." William thở dài. Chúng nó chỉ ghép lại được đầu con mèo và cái thân lởm chởm, sót cả hai cái chân nữa.

"Phải tìm cái gì đó để đắp vào thôi." Alicia huýt sáo. Một vài giây sau, một con cú trắng như tuyết bay từ trên cao xuống. Tobias đậu lên người con bé.

William nhìn đứa bạn thân, nó không nói nhưng nghĩ, càng lúc càng giống Frankenstein. Thì ra, khi hai đứa này tụ với nhau thì thứ chúng tạo ra là một con quái vật.
Đứa trẻ phù thuỷ đưa tay sờ lông con cú rồi để con vật bay lên trời cao. Con chim đập cánh phấp phới, hoà mình với một màu trắng hư vô, lạnh cóng.

"Rồi sau đó... mình may nó lại hả?"

Gió luồn qua tóc của bọn nhỏ. Tay chân chúng đột nhiên lúng túng.

"Ờm, mình định làm thiệt hả?"

Alicia nhìn Will trong khi mặt nó nhăn nhúm chẳng khác nào một tờ giấy bị nhàu. Thằng này bộ giỡn chơi hả?

"Tìm đâu ra kim chỉ?" Will cởi áo chùng đen trên vai, để gói những miếng xác rách rưới lại với nhau.

Con bé tóc bạch kim đập tay lên mặt. Nhưng chúng nó không biết phải làm gì khác. Không ai trong số chúng nghĩ được chuyện phải đối mặt với Natalia để thông báo về chuyện này, nhất là khi con bé cử chúng nó đi tìm Svart. Khi chuyện này vỡ lỡ, ai sẽ là người dỗ con bé nín chứ?

Đột nhiên, có tiếng bước chân trên nền tuyết hướng đến bọn trẻ. Alicia giật mình, nó hoảng hồn quay lại, thì ra là lão già Avery. Lão phù thuỷ già trưng ra bộ mặt móm mém vẫn kéo cong lên bên hai gò má nhăn nhúm. Avery đan hai bàn tay xương xẩu với nhau. Lão đi trong gió lạnh mà không cần đến áo choàng khoác ngoài, đôi mắt xanh đổ lên người những đứa trẻ.

"Cái gì đấy, Will?"

Lão phù thuỷ lọm khọm nhìn thằng bé hiền từ. William rất trung thực, nó không giấu giếm gì, mà giở ra cho thầy mình xem.

"Chà." Avery tặc lưỡi khi nhìn đống hỗn độn trong cái bọc tạm bợ được làm từ cái áo đen. "Bê bối quá."

Thằng bé gói cái bọc lại, nó cúi đầu, bặm môi, chả dám nói gì.

"Vậy tụi mày tính làm gì đó?" Lão nhìn hai đứa trẻ và biết thế nào chúng cũng nghĩ những chuyện điên rồ.

"Tụi tui định làm nó sống lại." Alica thở dài. Bất chợt, con bé hắt xì cái nữa. " Nhưng còn thiếu nhiều bộ phận quá... Tobias đang đi tìm thêm."

"Kiếm không ra thì sao?" Avery hỏi.

"Không biết. Nhưng ông dám nói với Natalia?"

Avery cũng lắc đầu. Lần trước, khi những đứa trẻ phát hiện ra có con chuột đã bén mảng đến cắn vài cuốn ghi chép của Natalia, mọi việc đã biến thành thảm hoạ. Khó mà dỗ dành hay đền bù cho con bé. Nghĩ đến là đã đau đầu.

"Còn nếu tìm ra cả?"

"Thì... chắp vá lại... rồi hồi sinh nó?"

Avery nhướng mày, đúng như dự đoán. Những đứa trẻ này thật sự điên rồ. Nhưng, lão cũng nhớ rằng mình mất trí và liều lĩnh hơn cả chúng nó.
Lão phù thuỷ cầm lấy cái bọc đen trên tay thằng bé trai, ôn tồn bảo nó xuống thị trấn dưới chân núi đi tìm kim chỉ. William vâng dạ, nó chạy đi ngay. Còn lại Alicia, lão bảo nó tìm một cái hộp kín, rồi bỏ tuyết vào, ủ cho cái xác ít thối rữa.
Những kẻ phù thuỷ dị hợm bắt tay vào những chuyện điên rồ. Phần nào, chúng muốn xem mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao.

.

Và rồi, ngày đông của khu vực này đã kéo dài xuyên suốt. Thật lạ là từ đầu tháng chín là tuyết đã bắt đầu lớn phớn rơi. Giờ là giữa tháng mười, và mùa đông sớm này càng lúc khắc nghiệt. Natalia không khoái bầu không khí lạnh lẽo và tuyết thì làm ướt tóc nó. Những lọn tóc xoăn tự nhiên của con bé sẽ bị xù lên khi gặp phải độ ẩm, trở thành thảm hoạ. Nên nó cứ ru rú trong toà lâu đài, với những cuốn sách bên ánh nến.
Thường ngày, nó sẽ ngồi thế đến tối, ăn nhẹ một cái gì đó rồi đi ngủ, nhưng, William có nói hôm nay, cả ba có một bất ngờ. Thế nên, sau khi đọc xong hết chương, đứa trẻ phù thuỷ bước xuống đại sảnh trên những bậc thang cũ kỹ như đã hẹn.

Ba kẻ kia đã chờ sẵn con bé dưới đại sảnh, họ đứng lại thành một vòng tròn. Natalia ngó quanh, nó còn thấy cả Tobias ở bên bệ cửa sổ đang mở. Hiếm khi nhìn thấy con cú, chỉ khi Alicia triệu hồi. Và giữa cái vòng tròn của những bóng áo phù thuỷ, còn có cả một hộp quà. Natalia ngạc nhiên, đó đích thực là một hộp quà, vì nó là một cái hộp kín có cột ruy băng.

"Cái gì đấy?" Con bé tóc đen bước đến trước mặt ba người kia, tay khoang trước ngực.

"Tụi tao có một món quà... muốn tặng cho mi, bé con." Avery giả lả, lão cười móm mém khi thấy con bé nhướng mày.

"Quà?" Natalia cau có.

"Ừa quà." William nói chêm theo. "Tụi mình có quà cho bồ, dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật bồ rồi nhỉ."

"Tháng mười một lận cơ."

Natalia nói rồi nhận cái hộp từ tay cô bạn. Nó thấy cái hộp động đậy. Thật sự chả hiểu nổi ba người này nữa, toàn làm những chuyện không giống ai.

"Quà bất ngờ mà." Avery nói. "Phải đợi đến lúc thì còn gì bất ngờ nữa."

Natalia giữ món đồ vật trong tay. Thứ này lạnh ngắt.

"Hôm qua là mười ba tháng mười, sinh nhật Alicia. Sao không có bất ngờ gì cho nó?"

Đến đây thì cả bọn nín thin. Chà, đấy là bất ngờ đấy.... có tin không? Chả ai nhớ cả.

Alicia gượng gạo, nó cười với Natalia:

"Thôi mở quà đi mày."

Đừng nói gì hết mà mở lẹ lẹ đi.

Con bé tóc đen mắt thì liếc đứa bạn, tay thì đã kéo dây ruy băng. Đặt chiếc hộp lên đùi nên thấy lạnh cóng, Natalia cảm tưởng, mình như đang cầm một cục băng. Nó giở nắp hộp ra và rồi vì thứ trong đó mà vứt món quà lăn lông lốc.

"Có...! Có một con quái vật trong gói quà...!"

Hai đứa trẻ và lão già bần thần, chúng đều nhìn vào con vật đang bò ra từ bên trong chiếc hộp. Chà, chúng đã thành công khi làm sống lại Svart... nhưng chúng thất bại vì giờ nó chẳng còn là một con mèo nữa. Natalia kinh hãi, ngay lập tức, con bé trốn ra đằng sau lưng William. Khác với sự sợ hãi đó, Alicia và Avery lại nhìn nhau.

"Ta biết ngay là con bé sẽ sợ. Chúng mày làm ẩu quá." Lão già tặc lưỡi.

"Thôi đi, khó tìm chân mèo đen y nguyên thế vô lắm đấy! Đành phải mượn của con khác thôi!"

"Svart?" Con bé hốt hoảng lên. "Sao nó lại trông như thế này?"

Hai vai William đã run run, thằng bé ngập ngừng giải thích.

"Thì hôm nọ... bồ bảo bọn mình đi tìm Svart cho. Tụi mình tìm thấy rồi nhưng nó chết..."

Thằng bé nói trong khi tụi nó nhìn Alicia bế con vật chẳng ra hình thù gì mà thân thể dày đặc những mũi kim. Nó còn có cả một cái mào gà trên đầu, rồi đuôi bị rách đính thêm lông chim, hay thứ gì đó đại loại như vậy... Natalia bấu lên vai William.

" Thì tụi mình nghĩ vá nó lại rồi dùng phép hồi sinh thì nó sẽ sống..."

Bị đạp ngã từ phía sau, thằng bé tóc đen khuỵu ngã xuống đất. Natalia đã tức giận, tay con bé nắm chặt và nó bật khóc trong lúc mắt trừng to, đỏ lè.

"Sao mấy người lại có thể điên đến vậy? Thà mấy người để nó chết đi luôn chứ!"

Nghe con bé tóc đen hét, những đứa trẻ còn lại ngượng đến muối mặt. Natalia đã không thể kiểm soát cơn giận của mình, đứa trẻ còn nhào đến trước mặt Avery.

" Là ý của ông à?"

Lão phù thủy ngay lập tức lắc đầu. Natalia nói đúng, thà lão để con mèo chết đi cho rồi.

" Không. Là của con bé kia đó."

Natalia nhìn theo hướng trỏ tay, Alicia đang bế con quái vật chẳng ra hình thú gì đó trong lòng. Thứ sinh vật sống mượn chắp vá hung dữ nhảy ra khỏi con người, gầm gừ với đứa trẻ phù thủy rồi cất một tiếng kêu chói tai. Thanh âm đó nghe như ai lấy hai miếng thép gỉ chà vào nhau, ken két. Natalia hoảng hồn, con bé ngay lập tức bật khóc lớn hơn nữa. Nó chả còn sức để chửi mắng điều gì, trực tiếp nhào lại vòng tay của William, khóc nức nở.

"Đuổi! Đuổi nó! Vứt nó đi đi!"

Alicia nín thin, chả nói được gì. Nó làm được gì nữa, cũng không biết xử lý như thế nào... đáng lẽ, nó không nên nghĩ ra cái chuyện điên rồ như con quái vật Frankenstein gì đó mà William đã kể.

Rồi, nó và Avery loay hoay để bắt con vật lại.

Khi những phù thuỷ còn đang lúng túng không biết giải quyết thế nào thì Tobias bất ngờ lượn đến. Con cú trắng bay lại, và rồi nó dùng cặp móng vuốt để quắp con quái vật theo mình lên không trung. Từ bên dưới, phù thuỷ trố mắt nhìn, Tobias làm một vòng tròn trên trần nhà, sau đó lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Mặc cho con quái vật biến dị vùng vẫy và phát ra những tiếng kêu gợn óc, Tobias vẫn đập cánh bay đi.
Tất cả đều kinh ngạc nên lao theo phía cửa sổ. Họ nhìn theo hai con vật bay một lúc một xa, chìm hẳn vào vùng trời đầy tuyết trắng đang rơi.
Natalia cố gắng nhướng mắt để nhìn khung cảnh chẳng thể lý giải, nó thấy đôi cánh cứ đập lên xuống và đi xuyên qua sự lạnh cóng.

"Nó mang con đó đi đâu?"

Chẳng ai biết để trả lời cả.

Alicia huýt sáo, nhưng Tobias chẳng quay trở lại như bao lần. Con bé chợt thất thần nhớ ra.

"William." Thằng này nhướng mày khi nghe thấy tiếng gọi, nó vẫn đang ôm Natalia trong vòng tay. "Trong câu chuyện, cuối cùng, con quái vật ra sao?"

William ngỡ ngàng. Nó nhìn Natalia trong vòng tay, rồi đáp lại lời đứa trẻ bạch kim.

" Cuối cùng, sau khi giết hết gia đình của nhà bác học và nhà bác học cũng chết, tên quái vật nhận ra: "Ta thật sự chỉ có một mình mình." và sau đó đi mất hút vào sâu Bắc Cực. Từ đó về sau không ai còn thấy nó nữa."

Alicia gật đầu, gòi, hiểu luôn.

Cả bọn thôi không nhìn theo bầu trời trắng xoá đầy tuyết nữa. Tobias chắc chắn không bao giờ quay trở lại. Chúng thật sự chỉ có một mình. Một mình và phải dỗ dành Natalia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro