Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã."

Ba người lớn giật mình khi câu chuyện bị cắt ngang bởi một đứa trẻ trong đám con nít phù thuỷ. William là đứa ngồi bật dậy. Làm sao nó có thể ngủ khi mà Avery đang kể câu chuyện về tên chúa-tể-đáng-sợ-nhất-thời-đại của thế giới phù thủy cơ chứ? Bên cạnh việc, giọng kể của lão vô cùng cuốn thì mọi chuyện nghe thật sự rất... vừa kỳ quái mà vừa hợp lý lạ lẫm. Thằng bé khó khăn tìm từ miêu tả. Nó không chịu được mà ngồi dậy.

Giờ thì cả bốn đứa trẻ đều tỉnh. Fallon nhìn quanh một lượt. Chúng đều hai mắt thao láo nhìn họ và không hề có ý định ngủ nghê gì.

"Ồ? Các bé con vẫn chưa ngủ à?" Avery ngạc nhiên.

William bặm môi. Rồi thằng bé tiếp tục nói cái ý lên mình:

"Nếu thầy nói vậy, có nghĩa là Voldemort là một kẻ ái kỷ và hoang tưởng sao?"

Avery thản nhiên gật đầu. Dường như, đối với lão thì điều này có gì phải thắc mắc. Càng ngạc nhiên hơn nữa, sau làn khói xám mờ, Stein hay Fallon cũng tỏ ra rất bình thản.

"Tất cả những tên bạo chúa đều là những kẻ ái kỷ và hoang tưởng, các bé con."

Hai người lớn còn lại đồng tình với lão.

"Hãy phân tích như thế này, William. Voldemort hay bất kỳ tên bạo chúa loài người nào cũng nghĩ rằng bản thân có điều vượt trội hơn kẻ khác. Rằng hắn là kẻ được sứ mệnh ban cho là người dẫn đầu, mạnh nhất và tốt nhất để thống lĩnh thế giới."

Những đứa trẻ đã ngồi hẳn dậy hết. Trên đầu chúng, bầu trời đêm đen ngòm có những ngôi sao đang sáng. Và Avery tiếp tục luyên thuyên nói.

"Chúng huyễn hoặc về sự tồn tại của bản thân là một món quà mà vũ trụ dành cho dân tộc chúng, cho đất nước hay người dân trong thế giới của chúng. Hẳn rồi, điều này không có nghĩa là chúng không có tài. Mà là sự ái kỷ đã phóng đại tư tưởng đó lên."

"Kể cả Hitler..." Stein lẩm bẩm một mình.

Fallon nghiêng đầu nhìn những đứa trẻ.

"Bài học đầu tiên, mấy đứa. Trong tiết làm thế nào để trở thành bạo chúa..." Rồi mắt cô nheo lại, đôi môi thì cong lên hình lưỡi liềm. "Vĩ cuồng lòng tự ái của chúng bây và ảo tưởng mình là kẻ mạnh nhất."

Những đứa trẻ phù thuỷ ngơ ngác đều im bặt. Chúng không chớp mắt khi nhìn thấy ba khuôn mặt kia hình như đều đang mang cùng một trạng thái. Họ bình thản nhưng đó không phải sự an yên trong tâm thức hay là vì đó là một điều dễ hiểu, bình thường. Mà là vì, họ đã sống trong thời đại đó. Họ biết quá rõ vì đó là nơi cái nôi sinh họ ra.

"Rồi sao tiếp theo đó..." Natalia ngập ngừng nhưng rồi con bé vẫn lên tiếng. "Sau khi giết tên Muggle, hắn ta làm gì nữa?"

Avery trông hơi ngạc nhiên. Đôi mắt xanh trong trẻo của lão mở to, nhìn lũ trẻ. Và, những ánh nhìn va chạm cùng hưởng ứng với nhau. Chúng cứ ngửa cổ lên nhìn về phía lão, như đợi chờ để được nghe tiếp câu chuyện. Thật thú vị, lão nghĩ.
Chúng thật sự có hứng thú với quá trình lột xác của một tên nhân viên quèn của tiệm đồ cổ thành kẻ đáng kinh sợ nhất đến thế? Chẳng phải lịch sử phép thuật luôn là môn lũ học sinh Hogwarts muốn bỏ qua nhất sao?

Lão phù thuỷ phì cười, cơ thể cảm thấy lâng lâng, vô cùng thoải mái. Avery thích được lảm nhảm và lão cũng thích khi có kẻ lắng nghe.

"Được rồi, các bé con. Ta sẽ kể tiếp. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?

À à.

Voldemort đã giết tên Muggle lang thang.

.

Meredeus Avery bước đi trên hàng lang kín đáo và tối tăm của bộ pháp thuật, bên dưới lòng đất. Hai tay cậu ta đút vào túi quần, chiếc áo khoác dài lướt qua theo chuyển động vội vã. Mọi chuyện đang đổ dồn và rối tung lên. Bên cạnh vụ việc khủng bố vừa xảy ra với tiểu thư dòng họ mình... lại dấy lên bí ẩn về cái chết của tên Muggle ở ngay trước bức tường ra vào của Hẻm Xéo. Giờ đây, khi cái cổng vào mới lập đã biến thành hiện trường án mạng và bị bao vây bởi những tên cảnh sát hay thám tử Muggle, mọi thứ càng tồi tệ. Ngay lập tức, bộ pháp thuật muốn biết, liệu vụ sát hại này thuộc về phe nào: là một phù thuỷ giết chết Muggle hay chỉ là sự trùng hợp Muggle giết Muggle, ở một con hẻm cụt, ít người qua lại. Meredeus vừa đi vừa suy nghĩ, không có quá nhiều dấu hiệu phép thuật ở hiện trường theo như báo cáo. Nguyên nhân tử vong mà bộ điều tra được ghi nhận bởi những tên Muggle là do bị bóp cổ đến chết. Nếu là một phù thuỷ, tại sao lại không dùng phép thuật? Nhưng, để kết luận đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì đối với chính bản thân Meredeus là quá sớm. Cậu cần thêm nhiều manh mối hơn. Nhưng trước hết, dù sao thì tạm thời Bộ cũng đã niêm phong con đường ấy lại, các phù thuỷ cứ phải đi qua quán Cái Vạc Lủng như bình thường thì Meredeus bị triệu tập đến một cuộc họp quan trọng hơn.
Cậu xô cánh cửa để bước vào. Mọi người đã ngồi đầy đủ trên ghế xoay quanh một cái bàn tròn xét xử. Ngài Broderick Bode của bộ, lão già Malfoy cũng như các gia đình quý tộc khác như Nott, Macnair, Mulciber... với con trai trưởng của họ đứng bên cạnh nơi chiếc ghế ngồi của bố. Lestrange và Rosier ngồi đối diện nhau. Meredeus chớp mắt. Cái bàn tròn xét xử của hội đồng quý tộc phù thuỷ rất đặc biệt. Nó không có mặt giữa bàn đầy đặn như những chiếc bàn tròn Muggle mà như là hố sâu được bao quanh bởi rìa cứng. Sẽ có một kẻ được sắp xếp ngồi ở đó, kẻ mà họ sẽ lắng nghe rồi phân xử hay phán xét mọi chuyện theo lời. Kẻ đó, hôm nay, là Tom Riddle.

"Cậu đến rồi." Bode nói khi Meredeus đảo mắt một vòng quanh phòng và dừng lại ở chỗ Tom. "Mời cậu ngồi, cậu Avery."

Chàng trai trẻ thừa kế cả gia tộc gật đầu, bước đến chỗ vốn là của cha mình và ngồi xuống. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu, ngay cả Bode ở ngay đối diện. Meredeus trầm lặng, cậu giở những trang giấy trước mặt ra.

"Chúng ta bắt đầu nhỉ?"

Hai mươi bảy kẻ đứng đầu các gia đình quý tộc, thuần chủng nhất trong thế giới phép thuật đồng thuận bắt đầu buổi họp mặt với Meredeus là người trẻ nhất. Dù vậy, cậu ta không bận tâm. Meredeus không ngại hay ngượng ngùng kể cả khi mình là thanh niên duy nhất ngồi trên chiếc ghế vàng thuộc về vị trí trưởng tộc, với danh phẩm là kẻ thừa kế gia tộc Avery.

Những ánh mắt soi xét cậu, nhưng việc duy nhất cần làm là trở nên thật bàng quan.

"Được rồi, cậu Riddle."

Tom thôi không cúi gằm mặt khi Bode gọi đến tên hắn. Tên nhân viên quèn của tiệm đồ cổ ngoái đầu nhìn người đứng đầu Bộ pháp thuật.

"Hãy kể lại những gì cậu đã nhìn thấy, ở toà lâu đài của quý bà Hepzibah Smith vào cái đêm bà ta bị giết chết."

Chiếc ghế của Tom được đặt ở giữa ánh mắt thuộc về những kẻ quyền lực nhất trong thế giới phép thuật. Với sự soi mói và chân dược mà họ đã để hắn uống, Tom bị đối xử như nghi phạm thay vì một nhân chứng.

Hắn sẽ kể gì đây?

.

Albania là một quốc gia không quá bao la hay trù phú. Ngoài tại thành phố nô nức với những mái nhà chật chội san sát nhau, thì phần còn lại là những ngôi làng đơn sơ, trơ trọi trên một hoang mạc hoang vu. Đã là thế kỷ thứ 20 nhưng, nơi đây không hề mang chút dáng vẻ gì của thời hiện đại. Nó vẫn là một vùng quê nghèo nàn và lạc hậu, chỗ mà nghề nghiệp chính của loài người là nông dân. Với những kẻ đầu tắt mặt tối, suốt ngày bán lưng cho trời ấy, chả có gì để nương tựa vào ngoài Thiên Chúa và nhà thờ. Một điều dĩ nhiên, kẻ càng đơn giản thì đức tin lại càng dễ bẻ cong. Chúng dựa dẫm hoàn toàn vào những lời răn. Chúng tin rằng có kẻ đã gây ra cuộc sống nghèo đói của mình, chặn đứng ý Chúa. Có kẻ trong số chúng sống trong nhung lụa và giàu sang, thay vì một cuộc đời khốn khiếp ở chốn hoang vu. Chúng biết điều đó. Chúng luôn muốn tin vào điều đó, rằng có một kẻ lẫn trong đám đông nhưng lại nhảy múa cùng quỷ dữ để nhận được lợi lộc. Chúng tin ngay khi Tom chỉ điểm kẻ đó ra cho chúng.

Cuối cùng thì, witch-hunt có bao giờ kết thúc?

Toà lâu đài của quý bà Smith bị bao vây bởi đám đông hỗn loạn và phẫn nộ, với cày cuốc, đinh ba, dao, đuốc rực lửa trên tay. Những kẻ nông dân thét gào đòi mạng của đồng bào mình sau khi chứng kiến ông ta bị giết hại một cách dã man. Bị tế sống như một con vật. Cái chết của gã nông dân vô danh Albania ở giữa cánh đồng rều rã, khô cằn toàn máu và máu. Mụ phù thuỷ đã để gã nằm trên phiến đá lạnh ngắt, với ruột gan bị moi móc ra bầy hầy và đỏ ối. Bụng gã được mổ ra bằng dao, đâm xuyên thủng rồi cứ thế moi hết lục phủ ngũ tạng. Một cái chết đau đớn, một cách giết hại tàn nhẫn... để tế lễ cho quỷ dữ bà ta phụng thờ.

Hepzibah Smith nói mình không làm chuyện đó. Người hầu của bà truyền đạt thay cho chủ nhân rằng bà không làm chuyện đó. Nhưng còn ai khác vào đây? Còn kẻ nào có thể là mụ phù thủy tôn thờ quỷ dữ ngoài quý bà giàu có duy nhất ở vùng đất cằn cỗi này? Chỉ cần nghĩ là đã biết rằng bà ta bán linh hồn cho quỷ dữ, Giết hại người hiền lành để moi tim, xé gan cho chúng ăn. Nếu không thì, tại sao bà ta có thể giàu có với một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, trong khi cả ngôi làng đang chết đói?
Họ đòi bà ta phải đền mạng. Họ đòi bà ta phải xuống trình diện và phô bày thân phận kẻ lầm lạc đi theo quỷ dữ cho họ thấy. Hepzibah không thể. Bởi lẽ họ nói đúng. Giờ đây, mặc cho bà ta không làm cái điều dã man ấy, thì bà cũng chính là một mụ phù thuỷ.

Cánh cửa toà lâu đài đã bị đẩy ngã và mở tan hoang khi người dân cuồng nộ nhận ra những kẻ hầu cũng là do mụ phù thuỷ điều khiển. Chỉ có cái chết mới đưa họ về với Chúa. Máu đã chảy, lửa đã đốt lên. Cả tòa lâu đài sớm chìm trong biển đỏ rực nóng hổi của công lý. Đoàn người dân làng nghèo đói ùa vào trong tòa lâu đài rộng lớn. Họ giết tất cả những kẻ nhìn thấy, cướp tất cả những thứ quý giá. Tiếng huyên náo đòi mạng đã trở thành điệp khúc di hành của những kẻ chân trần trên những bậc thang quý báu. Không còn đâu toà lâu đài nằm giữa nơi hoang vu khiến người ta ghen tị. Lửa đỏ của loài người đã nuốt chửng lấy nó. Thiêu chết những kẻ quay lưng với Chúa Trời.

Mụ phù thuỷ mập mạp khốn khổ đã bị bắt sống. Tuy nhiên, bà ta vẫn không thừa nhận việc mình làm hay kể cả việc mình là ả phù thuỷ đã lầm lạc, quên đi Đức Chúa. Không được phép! Thế này thì quá điên loạn và ngông cuồng! Những mụ phù thuỷ luôn dối trá và điêu ngoa. Chỉ có tra tấn mới ép chúng nói thật.

"Nếu mụ ta chịu đựng được thì có nghĩa là quỷ dữ đang giúp mụ. Nếu như mụ không chịu được mà chết thì có nghĩa là quỷ dữ đã giải thoát cho mụ."

Những lời nói của Tom Riddle ghé lên tai người dân làng, qua cuốn kinh thánh dày cộm mà hắn đọc cho họ để thi hành những màn tra tấn tàn bạo nhất. Hepzibah sẽ ước rằng mình đã chết. Nhưng không, những màn tra tấn tàn bạo như kéo căng tứ chi, xé toạc khớp háng... của mụ chỉ khiến mụ sống cũng không bằng chết. Họ dựng một cái khung đủ to để trói mụ như một con heo với tay chân dang ra theo bốn góc. Những gã thanh niên khoẻ kéo căng sợi dây, và thế là mụ như bị xé làm tư. Nếu mệt mỏi, chúng sẽ chuyển qua một phương thức khác. Để chân mụ vào một cái ống như đôi ủng sắt và rồi để những mảng gỗ, từ từ, to dần để xé rách khớp háng tội nhân.
Toàn thân thể của Hepzibah bị tra tấn một cách khủng khiếp liên tục trong vài giờ đêm liền, cho đến khi mụ chịu không nổi mà phải thừa nhận.

Biết ngay. Mụ chính là một ả phù thuỷ. Đạp lên những việc như mụ có hàng trăm thứ đồ vật kỳ quái trong tòa lâu đài và cây đũa gỗ được mang theo bên mình, việc tra tấn đã có hiệu quả. Hepzibah đã thừa nhận mình là một phù thuỷ, đi cùng những tà thuật cấm hắc ám. Giờ đây, mụ phải chịu tội cho lỗi sa ngã của chính mình.

Đã đến giờ hành quyết.

Ở giữa bãi đất trống trải và hoang vu, người dân dựng lên một giàn hoả thiêu từ gỗ và những vật quỷ ám. Chất chồng lên nhau những nhánh cây hay vàng bạc của mụ già, và rồi có người ta cắm cây cột cao để cho tất cả được chứng kiến. Hepzibah Smith bị trói chặt trên đó. Mái tóc người đàn bà rũ rượi, đầy máu bởi trận tra tấn diễn ra trong đêm. Hepzibah cúi mặt suốt toàn bộ khâu chuẩn bị. Mụ đã hết hơi và chẳng thể nói được lời gì. Nhưng, mụ ta sẽ còn sức để la hét. Khi lửa đỏ được châm bén lên thân thể trần truồng tàn tạ, đẫm máu thì mụ nhất định sẽ gào thét. Ngọn lửa đỏ thiêu sống mụ kể cả khi cổ họng bị xé rách để kêu gào. Những dân làng bên dưới chứng kiến cái chết đau đớn tột cùng của mụ phù thuỷ đang chìm trong lửa bỏng. Từng miếng da thịt bị lột trụi, cháy xém như một con cừu được nướng lên. Hepzibah thống khổ kêu gào. Khuôn mặt quằn quại đã biến thành cơn ác mộng thật sự bởi quỷ dữ ở trên giàn hoả. Lửa cháy rất lớn. Hẳn Chúa đã muốn họ diệt trừ bà ta, nên ngài để lửa cháy phừng phực, cao như một ngọn núi. Khắp nơi đều có thể nhìn lấy mà ăn mừng. Mụ phù thuỷ đã bị thiêu cháy cho đến chết. Khói bốc lên, lan rộng một vùng trời đen ngòm. Mắt mũi của dân làng đều được thưởng thức cái chết của mụ phù thủy. Tom chớp mắt. Đám cháy thiêu rụi mọi thứ. Một cái tai bị rớt ra và lửa hừng hực đến tận xương tuỷ của ả đàn bà. Hepzibah đã ngừng la hét. Nhưng họ vẫn để cho đám lửa tiếp tục cháy đến khi toàn bộ thi thể trên giàn biến thành màu đen. Đã không còn ai có thể nhận ra bà ta nữa, bởi mọi thứ đã bị hóa thành tro bụi. Chẳng còn mắt hay tai, khuôn mặt mập mạp hay nước da trắng nõn... Chỉ còn lại một cái xác vô hồn, cháy xém, đen đúa. Bấy giờ, người dân mới vội vã dập lửa. Họ tát những thùng nước vào để tắt thôi giàn hoả thiêu. Tuy nhiên, xác thịt của mụ phù thuỷ vẫn được để đó, không ai an táng. Phải để để răn đe và cho mình biết. Họ tự hào vì đã diệt trừ mụ phù thủy theo ý Chúa tán thành. Đức tin là ánh sáng của con đường trong sạch. Cái chết là định mệnh cho những kẻ quay lưng.

Xác thịt của Hepzibah vẫn được treo tại giàn hoả thiêu đến tận bây giờ vẫn chưa gỡ xuống. Họ để bà ta thối rữa một mình tại cánh đồng hoang vu sau cái chết đau đớn đến tận xương cốt. Không ai viếng thăm hay khóc thương. Mụ ra đi với thân xác mục rỗng, bị tra tấn rồi thiêu cháy đến chết. Sẽ không còn ai nhớ mặt. Mụ chỉ là một phù thuỷ đáng thương.

Tom Riddle đã kể hết cho những người trong hội đồng, về cái chết của quý bà Hepzibah Smith, không sót lấy một từ. Nhưng, hắn không kể về sự hiện diện của mình. Hắn cũng không nói cho họ biết hắn mới chính là kẻ giết chết tên nông dân. Với bộ óc của mình, Tom đủ thông minh và xảo trá để dẫn dắt những lão già trong hội đồng miên man theo câu chuyện tàn bạo của cuộc săn phù thủy của kẻ dân lành. Hắn làm cho họ tin mình chỉ vô tình trùng hợp chứng kiến mọi việc khi đến để giao hàng cho người phụ nữ tội nghiệp quá cố. Tom kể tất cả nhưng hắn giữ bí mật cho riêng mình. Sẽ không ai biết chuyện hắn chủ mưu chỉ điểm mụ cho dân làng, cũng như, hắn đã làm gì trên cái xác chết cháy đang thối rữa trên giàn thiêu. Lại phép thuật hắc ám và một món đồ quý báu. Hắn đến nay là đã xẻ mình ra lần thứ tư.

Rầm!

Nhà Macnair đã không thể giữ được bình tĩnh trước những lời họ vừa nghe từ Tom Riddle. Người chủ gia tộc, lão Macnair đã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế vàng, xô ngã nó và trừng mắt nhìn kẻ giữa vòng tròn. Lão phẫn nộ vì những lời hắn vừa kể. Rằng cái chết của người đàn bà phù thuỷ vô tội đã chọc giận được kẻ đứng đầu một gia tộc trong số hai mươi tám quyền năng.

"Ngài Macnair..."

Trưởng tộc Macnair không có ý định bình tĩnh để xem xét lời của Bode.

"Giết! Giết hết bọn Muggle ngu xuẩn đó!"

"Ngài Macnair, ngài phải bình tĩnh lại đã." Lão Weasley tóc đỏ lên tiếng ở trong góc bàn. "Chúng ta còn phải điều tra thật kỹ rằng nguyên nhân tại sao..."

"Làm cái đếch gì nữa!" Nhà Mulciber đột dưng lên tiếng. "Chẳng phải rõ ràng quá sao? Chúng luôn là lũ mọi rợ như vậy!"

"Đúng thế, nhưng chuyện săn phù thuỷ giờ đây chẳng phải đã hiếm gặp hơn rồi sao?" Trưởng nhà Parkinson nói. "Ý tôi là đâu còn là 300 năm trước nữa..."

"Phải có kẻ nào đã chỉ điểm nên đã để lộ ra bà ta là phù thuỷ." Bên tộc Nott giãi bày.

"Đâu cần. Nếu chúng nghi ngờ thì chúng chỉ việc tấn công thôi. Tới lúc đó thì chắc chắn là sẽ chết." Malfoy đã lên tiếng.

"Giết! Tôi ủng hộ Macnair! Giết! Giết hết chúng!" Gia tộc Black luôn nhiệt tình như vậy.

Hội đồng hai mươi tám gia tộc đã trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa.

"Các quý ông, chúng ta nên bình tĩnh và xem xét lại trước đã..." Nhà Greengrass cố gắng làm dịu cơn tức giận của các gia tộc khác.

"Xem xét cái gì? Chờ lại thêm một phù thuỷ khác bỏ mạng vì đám Muggle nữa à?" Lão Abbott cũng đã đứng lên. "Chúng ta phải hành động ngay."

"Bằng cách nào thưa quý ngài Abbott? Đến và Avada Kedavra hết bọn chúng?" Lão Crouch đay nghiến. "Thế ta có khác gì bọn chúng?"

"Ông muốn chống đối tôi đúng không?" Abbott ngay lập tức đáp trả lại.

Cuộc cãi vã đã bùng nổ lớn hơn ngoài dự đoán.

Bode quát lớn và đập mặt bàn để đứng bật dậy. Ngay lập tức, tiếng cãi cọ tắt lịm. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lại ở lão phù thuỷ đứng đầu bộ. Nhưng, giờ đây họ đều không có chung suy nghĩ. Bode biết lửa cháy ở đâu và lan rộng thế nào. Bấy giờ, chỉ còn lại ba gia tộc chưa lên tiếng.

"Các quý ngài, tôi biết sự phẫn nộ của các quý ngài là hợp tình, hợp lý. Chính tôi cũng rất kinh ngạc khi nghe cậu Riddle trình báo về vụ việc này. Nhưng, đúng như ngài Parkinson có nói, đã qua rồi cái thời ba trăm năm trước, khi việc săn phù thủy xảy ra khắp nơi."

"Nếu nó trở lại thì sao, ngài Bode?"

Bấy giờ, gia tộc Rosier mới đột ngột lên tiếng. Dhampir ngẩng mặt lên nhìn Bode, cũng như người cha bên cạnh mình.

" Nếu nó quay trở lại và bọn Muggle lại săn lùng ta như những con quái vật thì sao?"

Bode không thể nói được gì.

"Như lời đe dọa của tên Muggle ở Hẻm Xéo hôm trước. Chúng luôn săn lùng để giết chết chúng ta, Bode. Kể cả là ba trăm năm trước hay bây giờ. Chúng vĩnh viễn là muốn diệt chủng các phù thuỷ." Rosier trừng mắt nhìn. "Cần có hành động cảnh cáo chúng."

" Vậy ý ngài Rosier sẽ là gì? Giết chết bọn chúng trong khi việc ấy thì có ích gì?" Giờ đây thì Crouch lên tiếng. "Chúng ta gửi thông điệp cảnh cáo ai ở cái vùng hoang vu đó?"

"Giờ này còn nghĩ chuyện cảnh cáo lũ ngu sao ngài Crouch?" Malfoy cười khẩy. "Sẽ là vô ích. Nhưng nếu để trả thù thì cứ cho Macnair làm việc của họ."

Phải, nếu bàn về gia đình phẫn nộ nhất với bi kịch đã xảy ra thì chính là nhà Macnair. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt cũng đủ thấy, cậu chủ Oliver đã không thể nhịn nổi nữa. Vì lý do cá nhân thôi, Hepzibah Smith là họ hàng xa của nhà cậu ta.

Bode thở dài. Áp lực đã đẩy lên lão phù thuỷ già cỗi thuộc Bộ Pháp Thuật. Ông ta phải quyết định. Nhưng, may mắn thay, Bode luôn có thể đẩy trách nhiệm cho kẻ ngồi trên chiếc ghế đối diện mình.

"Cậu Avery."

Meredeus nhướng mắt khi Bode gọi đến tên mình. Cậu nhìn ông ta ở phần bên kia chiếc bàn tròn, xuyên qua cả Tom đang ngồi giữa.

"Quyết định của cậu?"

Chàng thanh niên trẻ có đôi mắt xanh và trong trẻo nhất căn phòng ngồi thẳng người dậy. Tay cũng không đặt trên mặt bàn. Lần nữa, những ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu. Avery biết mình chỉ cần bàng quan.

" Tạm thời không đụng đến bọn chúng."

Macnair và một số gia tộc khác như muốn nổi điên lên ngay khi cậu nói. Nhưng, Meredeus đã gõ lên bàn để tất cả giữ trật tự.

" Cử một nhóm phù thủy đi cùng Riddle đến để xác thực câu chuyện cậu ta kể. Nếu không phải hay dối trá, thì xử tử Riddle."

"Nếu đúng thật thì sao?" Malfoy ở bên cạnh liếc nhìn khuôn mặt không lộ ra chút biểu đạt cá nhân của Meredeus.

"An táng cho quý bà Smith. Báo cáo lại với bộ Pháp Thuật và chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng."

"Cậu Riddle đã uống chân dược, cậu Avery. Chẳng lẽ hắn nói dối được sao?" Lão Parkinson hỏi vặn cậu.

"Không nhưng cậu ta có thể bỏ qua điều gì đó. Như ngài Nott đã có nói. Có thể có kẻ chỉ điểm và nếu vậy, hắn còn nguy hiểm hơn cả một đám đông cuồng nộ." Meredeus chậm rãi trả lời. " Ta cần tìm ra hắn."

"Khoan đã."

Oliver Macnair nhăn mày, cậu ta nhìn Meredeus với thái độ khó chịu ra mặt.

"Tại sao tất cả đều phải theo lời cậu nhỉ?"

Hình như, kẻ thừa kế nhà Avery vừa nhếch mép cười.

"Vì tất cả các người đã thề là sẽ tuân theo chỉ dẫn của Avery, chứ còn gì nữa?"

Meredeus ngửa người ra sau. Chân cậu ta bắt chéo với nhau.

" Quyết định của tôi không bao giờ sai vì nó không thiên vị hay đứng về phía bên nào cả, Oliver. Dẫu là tích cực hay tiêu cực. Cái tôi đang nói ra là sự thật mà cậu khó có thể thừa nhận vì quá ngu ngốc."

Lão Macnair trừng mắt nhìn Meredeus. Cậu biết lão sẽ không để cậu xúc phạm con trai của mình nữa. Nhưng, cậu cũng biết, lão không thể cản con mình bộc lộ sự ngu dốt của chính nó ra cho mọi người xem.

Meredeus gạt đòn phép sang một bên. Cậu đẩy nó đập vào sàn nhà dưới chân Tom.

" Cẩn thận đấy, Oliver. Ngay bên cạnh tôi là ngài Malfoy và Ollivander. Hãy tưởng tượng nếu cậu lỡ tay giết họ."

Oliver Macnair nín bặt, ngay lập tức đầu đũa được thu lại. Nhưng những ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn nhau. Meredeus chưa từng là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Cậu nhìn Oliver và đột dưng lại nói những gì hắn ta đang muốn nghe.

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ để cậu dẫn đầu nhóm đến Albania. Người đi theo cũng là do cậu chọn, để tìm hiểu về cái chết của dì mình."

"Nếu đúng là thế thật thì tôi sẽ được phép giết bọn chúng sao, Meredeus?"

Đôi mắt xanh trước mặt Oliver chớp nhẹ.

"Được. Nếu như cậu đưa về cho tôi tất cả những lá phiếu đồng thuận với điều đó của kẻ đi theo mình và tên chỉ điểm."

Rồi cậu thanh niên quay sang nhìn nhà Weasley.

"Mang cậu chủ nhà Weasley đi cùng đi."

"Cậu Avery!"

Trưởng gia tộc Weasley đứng bật dậy. Cậu chủ nhà họ chỉ mới mười sáu tuổi.
Thấp thoáng, ta thấy Oliver nghoẻn miệng cười. Tên trưởng nam dòng họ Macnair bước đến bên cạnh Tom.

" Ta đi thôi nhỉ, Tom?"  Y vỗ vai hắn và gọi tên thêm những kẻ được chọn. "Cả Vincent và Gorren nữa."

Tom đứng dậy. Bước chân hắn lủi thủi nhấc lên nhưng mắt lén liếc ngược lại cậu chủ nhà Avery. Cậu ta biết mình vừa quyết định gì và thừa hiểu, nó sẽ xảy ra làm sao với Oliver Macnair làm chủ tình thế.

Họ đã đến Albania.

Weasley bé bỏng theo sau các anh. Thằng nhóc ngập ngừng, bối rối lần đầu tiên bị dính vào những chuyện bi kịch. Đã xong, Gorren phủi phủi tay, mặc cho thằng bé vùng vẫy. Những gã phù thuỷ lớn tướng trói và bịt miệng cậu lại bằng bùa câm lặng để chúng có thể muốn làm gì thì làm.
Những bóng áo chùng đen đứng trên ngọn đồi trọc có bãi đất trống hoang vu nơi giàn hỏa thiêu được lập. Vincent đang đỡ cái xác đen thui xuống, đặt nằm thẳng thớm. Những lá phiếu trên tay Oliver được xếp gọn ghẽ. Từ đây, y có thể nhìn thấy cả ngôi làng.

"Meredeus cho mày đến đây là lý do, Oliver. Mày không phải ngại ngần." Tom đứng ghé sát cạnh bên mà nói. Hắn thấy năm lá phiếu trong tay y đều đang biến thành màu xanh đồng thuận.

"Tao biết." Oliver nghiến răng khi cất những lá phiếu vô túi quần. Đã chờ đợi đủ lâu. "Chỉ là tao đang nghĩ còn kẻ chỉ điểm..."

Tom mở to mắt. Thì ra Meredeus chửi thằng này ngu là đúng thiệt luôn.

"Mày chỉ cần chừa lại một thằng cuối cùng. Rồi đốt chết nó. Coi như là dân làng cũng giết chết tên chỉ điểm vì nghĩ nó cũng là phù thuỷ thôi."

Dừng khoảng chừng là vài giây, khuôn mặt Oliver bừng lên như kiểu ai vừa khai sáng nó. Ngay lập tức, y nghoẻn miệng cười cong môi thoả mãn, tay vỗ vỗ lên vai Tom.

"Ừ nhỉ? Hay thật đấy Tom. Mày vẫn là huynh trưởng nhà Slytherin của tụi tao ngày nào."

Tom cười giả lả lại khi ngó mặt Oliver.

Vincent và Gorren cũng tán thành với toan tính. Những tên phù thuỷ rút đũa thần để dụng những tia phép xanh lá cây. Lửa sẽ cháy phựt lên nhưng lần này, sẽ không có máu đổ. Bùa chết chóc giúp chúng càn quét nhanh cả ngôi làng.
Mặc kệ thằng nhóc Weasley có thể nhìn thấy được gì, nó cũng chẳng giúp ích được ai.

Hoà mình chung cuộc thảm sát những lũ người thường là một cảm giác sảng khoái. Hắn nhìn quanh các khuôn mặt có nụ cười sằng sặc với đũa thần trong tay vung vẩy câu thần chú chết chóc Avada Kedavra... Vincent, Gorren, Oliver. Tom biết hắn đang ở với những kẻ cùng thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro