Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

Đã là hai năm kể từ khi biến loạn về cái chết của mụ Hepzibah hay vụ khủng bố ở Hẻm Xéo, và thế giới phép thuật không thay đổi gì nhiều.
Chính Tom cũng không hề thay đổi, hắn vẫn còn là một thằng nhân viên quèn của tiệm đồ cổ Borgin & Burkes. Tuy vậy, nhìn sơ qua là thế, với một kẻ mặc đồ đen đi vào phòng bảo lãnh của sở an ninh thuộc bộ pháp thuật thì người ta chỉ thấy một tên nghèo nàn. Cho đến khi, hắn trình diện và nói tên kẻ đã gọi mình.

Đây là lần thứ ba trong tuần mà hắn phải đi bảo lãnh một thằng trong nhóm, và kẻ đó là Vincent Mulciber. Kể từ sau khi biến chuyển ở Albania, Tom đã gia nhập hội chơi với những thằng con nhà giàu phá phách nhất trong giới quý tộc. Khác biệt với kiểu nghịch ngợm vui đùa của Meredeus hay tò mò một chút của Dhampir, lũ này là một bọn côn đồ chuyên gây chuyện. Theo lời Macnair, chúng khó giữ bình tĩnh khi đứng trước những gì mình không vừa lòng... Ý dịch thô ra là bạo lực triền miên. Với Vincent hay Gorren thì cũng chỉ là những con chó hùa theo. Nếu là một trận đánh nhau hay bắt nạt đám con nít đâu đó, chúng đúng chỉ hoà mình với Macnair. Tom tham gia nhưng ít khi hứng thú. Hắn biết hắn nên giữ bản thân an toàn. Nếu mấy thằng này bị bắt, thì còn có người nhà bảo lãnh, chứ hắn chỉ là một thằng mồ côi.
Tom không thấy phiền phức khi cứ phải bỏ việc giữa chừng để đến sở an ninh bảo lãnh những thằng ngu. Như Meredeus, hắn phải nghĩ việc lớn và mở rộng mối quan hệ xã hội. Bọn cậu ấm nhà giàu này là những kẻ lợi dụng tốt. Ở gần chúng, giúp đỡ chúng và cư xử như chúng, rồi có ngày chúng sẽ giúp hắn thành công. Những thằng con trai cưng của bọn quý tộc luôn được hưởng nhiều đặc quyền. Và hắn, khi ở chung với chúng, sẽ được thơm ké cái mùi giàu có và danh giá đó. Bọn quý tộc ở thế giới phép thuật sống như vua với tiền tài và địa vị. Và hiện tại, có quá nhiều hoàng tử tại đây. Nhưng, hoàng tử làm được gì khi thiếu nhà vua? Gây ra rắc rối quá nhiều. Ba mẹ nó hẳn đã quá nản khi phải nghe điện từ sở an ninh. Thôi thì Tom có thể làm giúp những lão già việc cỏn con, cho những thằng con cưng vui vẻ. Bảo lãnh thêm lần này nữa, miễn là nếu có nằm viện thì bố nó trả tiền.

Bộp, bộp. Vincent cười sảng khoái, nó vỗ vai Tom liên tục khi hắn lần nữa bảo lãnh thằng này ta khỏi song sắt của sở an ninh. Hắn quả là kẻ được việc. Bạn bè gọi đến là có mặt, lẹ làng hơn nó nghe điện của bố mẹ mình. Tom giả lả cười đáp lại.

"Lần này bị gì mà vào đấy?"

Chúng bước ra khỏi sở an ninh theo cùng  tiếng nói cười rôm rả.

"Xui thôi." Vincent bĩu môi. Tự do sướng thật đấy. Một thằng như nó sao lại phải vào sở an ninh? "Dê nhầm một con điếm cứng nhắc."

Tom nhướng mắt.

"Đêm qua ở quán Cái Vạc Lủng, tao thấy một ả đàn bà ngồi một mình. Cứ tưởng là vớ đậm..." Thằng con trai cưng làu bàu. " Ai dè..."

"Dè?" Tom mớm chữ.

"Ai dè nó cứng quá. Dám vật tao xuống, kè đũa vào cổ họng tao." Nó kéo cổ áo len xuống để Tom nhìn thấy vết hằn đỏ. "Rồi bắt tao lên sở luôn."

"Gặp phải thú dữ rồi sao?" Tom đùa cợt. Hắn không còn lạ gì cái tính dê gái của Vincent. Dù gì những thằng con trai cưng đều là những kẻ thích thể hiện, bất chấp đột ngột ôm cái đầu đầy máu... Với đàn ông thì còn gì sĩ diện hơn là với đàn bà?

"Tao đâu ngờ!" Vincent mè nheo. Chúng tạt vào trong cửa hàng thời trang. " Tại trông ả đếch giống một đứa hung dữ! Ả đẹp lắm!"

Tom nhìn thằng này vớ đại một chiếc áo chùng thẳng thớm, sạch sẽ, không có chút bụi của sở an ninh.

"Đẹp như thế nào?"

Vincent lột áo khoác cũ, cực nhọc vận lên cái mới toanh.

" Đẹp. Kiểu tóc vàng, dài. Mắt xanh."

"Xanh?" Tom chọn một cái áo khoác đắt tiền rồi luồn cho nhân viên.

"Xanh. Xanh như bầu trời ấy."

Chúng bước ra khỏi cửa hàng sau khi cậu ấm Mulciber chọn được bộ quần áo thơm tho, mới tinh. Thật hào phóng! Tom cũng được hưởng một cái áo khoác mới, dày dặn, sanh chảnh. Giờ, chúng đã có thể vinh quang đến dự đám cưới ở dinh thự Avery lúc bảy giờ. Sớm, phải độn thổ đến kẻo trễ. Hôm nay là ngày đông lãng mạn nhất, chúng cho là vậy. Vì có một lễ cưới được tổ chức lộng lẫy.
Chắc đã lâu rồi, mới có một cái đám cưới hoành tráng như vầy, mà là giữa hai gia tộc phù thủy thuần chủng và danh giá nữa: Avery và Lestrange. Tuyết đã rơi. Chẳng thể đòi hỏi được khung cảnh lãng mạn hơn với buổi sáng đầy tuyết tinh khiết. Màu trắng ở khắp mọi nơi, trên những hạt bông xốp rơi lửng lơ từ trời xanh và cả chiếc váy cưới đính ngọc của tiểu thư Avery. Cô ta vừa tròn mười tám tuổi. Kết hôn với người mình yêu ngay sau khi tốt nghiệp. Còn gì hoàn hảo hơn thế. Nghe nói, cô dâu và chú rể đã yêu nhau từ hai năm trước. Họ đã lo lắng về việc sẽ công khai thế nào với hai gia tộc lớn. Tuy nhiên, gia đình luôn đồng cảm với điều trăn trở của các con. Họ ủng hộ đôi tình nhân trẻ đính hôn ngay khi Lucie là cô bé ngồi trên ghế nhà trường. Và rồi đây, đoạn kết cuối cùng của câu chuyện tình viên mãn.

"Thật là một cái váy cưới lộng lẫy."

Hẳn là tai Lucie sẽ đầy ắp những lời khen hay nịnh nọt. Tom và Vincent đã đến, rồi bọn chúng tụ họp với hội của mình. Oliver cùng Gorren đang đứng trò chuyện với những ly rượu. Hôm nay, trông kẻ nào cũng đứng đắn. Thật may là Tom đã ké một cái áo khoác mới. Oliver mỉm cười ngay khi thấy những thằng bạn. Chúng vỗ vai nhau rồi lại bắt đầu cười đùa rôm rả.

"Oliver. Gorren. Vincent."

Một mụ phu nhân trong ba dòng họ lớn gián đoạn lũ con trai. Bà vừa nhìn con trai mình rồi đá mắt nó, về hướng cánh cửa vàng nối sang căn phòng khác. Chỉ cần thế, những thằng con cưng đủ hiểu. Chúng đặt những ly rượu xuống, cùng nhau đi chúc phúc cô dâu. Oliver khoác vai hắn. Tom và đồng bọn bước qua cánh cổng vàng. Chà, đây vốn là phòng riêng của kẻ mới ngày nào chỉ là cô tiểu thư bé bỏng nhất nhà Slytherin, giờ thì đã là của nàng dâu mới. Lucie ngồi trên trường kỷ với bộ váy trắng lộng lẫy bậc nhất. Tóc em được búi cao với khăn voan ren phủ lên đôi vai. Chiếc nhẫn đính hôn trên tay em lấp lánh, muốn sáng đua với những viên Sapphire trên gân váy. Em rất đẹp, em là nàng công chúa đẹp nhất hôm nay.
Những cậu chủ nhà quý tộc đến chúc mừng. Họ thấy em nở nụ cười vui vẻ. Vincent cúi đầu rồi ngẩng mặt. Đột nhiên, nó bất ngờ đến mức phải hét toáng:

"Cô?"

Tom bị giật mình theo. Những thanh niên sang trọng nhìn cậu chủ Mulciber đang mở lớn tròng mắt.

"Ô." Người phụ nữ trẻ bên cạnh Lucie nhướng mày. Vincent bám lấy Tom, hình như nó có cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vô dụng. Hàm đang muốn rớt hết ra.

"Cái gì đấy?" Oliver càu nhàu.

"Là ả. Là ả đó đó!"

Tom chớp mắt hắn nhìn kỹ lại lần nữa diện mạo của người phụ nữ mà Vincent đang nói đến. Rồi, hắn hiểu ra ngay. Mái tóc dài, lấp lánh như suối vàng và đôi mắt xanh lung linh mà trong trẻo như bầu trời. Oan gia ngõ hẹp đây.

"Mọi người biết Emily sao?"

Lucie ngơ ngác lên tiếng. Tay em còn đan với tay cô. Trong khi đó, những cậu ấm quác mắt nhìn.

"Đây là vị hôn thê của Meredeus, Emily. Ba em đã tổ chức định hôn cho họ cưới nhau."

Những vị khách quý đủ ngạc nhiên để chả thể thốt lời. Nhưng với Emily thì chỉ là sự trùng hợp.
Vị hôn thê của người thừa kế gia tộc Avery lịch sự nở một nụ cười. Cô nghiêng đầu nói:

"Tôi tin rằng chỉ là sự nhầm lẫn thôi các quý ông. Rằng mình chưa từng thất lễ với mọi người bao giờ."

Nhìn vào đôi mắt xanh đang cong lên viền lưỡi liềm của Emily, Vincent nuốt nước bọt. Nó biết, thôi thì coi như không xảy ra chuyện gì hết.

Tom tặc lưỡi. Còn điều gì bất ngờ sẽ xảy ra nữa không?

Buổi lễ sắp được tổ chức. Khách khứa đã đến đông đủ cả, họ đang chờ ở bên ngoài. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ vàng ngọc, và rồi kể từ nay, họ sẽ là của nhau, không ai có thể chia ly. Nhưng, liệu có còn cơ hội nào để chống đối hay chạy trốn? Và rằng, chẳng phải ta nên đợi đến lúc họ hỏi rằng có ai không đồng ý với sự kết đôi này không? Nhưng, đây không phải chuyện tình lãng mạn như tiểu thuyết về Romeo và Juliet, hay sẽ không thể để chú rể bộc phát bản ngã thật sự của mình.

"Nếu tôi để cậu làm điều này, thì cậu phải cưới em ấy ngày hôm nay."

Hydra Lestrange cởi bộ âu phục và vùi đầu vào màu tóc vàng bối rối.

Tom không thích thú gì việc phải nghe tiếng thở dốc và nấc nghẹn mỗi khi đến dinh thự của gia tộc Avery. Hắn nhớ như in lần trước, cũng giống như hiện tại, vô tình đứng bên ngoài căn phòng và lắng nghe hết mọi chuyện. Từng giọt nước mắt tiếc nuối hay đau thương, từng tiếng thở dồn dồn, gấp gáp...Tom mím môi. Hắn có thể mừu tượng ra tấm ga giường trắng đang bị vò đến nhàu nhĩ. Hắn có thể nhắm mắt mà thấy hình ảnh chú rể nhà Lestrange đang sa ngã vào điều dục lạc không thể chấp nhận nổi, và rằng y với kẻ thừa kế nhà Avery đang ở dưới hố sâu đó cùng nhau. Tom không bất ngờ đến mức phải thừa nhận. Phần nào trong hắn đã biết rõ về mối quan hệ đen tối sau cánh cửa kia. Rằng hắn đã từng nghi ngờ về những đêm không thấy Hydra lẫn Meredeus trong phòng ngủ hay đột dưng xuất hiện một cái nhà ma gần ngôi làng. Chỉ là hắn không nghĩ mình nên xen vào. Chả có việc vì phải dính dáng tới. Nhưng, nếu hiện tại thì có thể khác? Hắn có thể bước vào phá đám họ ngay lập tức. Và thế là Meredeus sẽ chấp nhận mọi điều kiện hắn mong, mà không cần ngần ngại.
Hẳn rồi, cậu ta làm sao muốn phá hỏng lễ cưới của em gái mình bằng cách lên giường với chính chú rể? Dù vì lý do gì đi chăng nữa... hay Hydra đã đe doạ mình. Hẳn y đã bùng nổ, như lần trước. Hẳn y còn lưu luyến mùi thơm trên cơ thể cậu chủ nhà Avery... và thế là mặt đất lại nứt ra.

Kẻ phá đám đã toan tính đặt tay lên nắm cửa và bật mở nhưng, một bàn tay khác đã nhúng vào. Tom giật mình quay đầu. Sau lưng hắn là Emily.

"Không nên làm phiền họ đâu, cậu Riddle."

Tom mở to mắt nhìn Emily nở một nụ cười. Cô ta bình thản, đôi lông mày thư giãn và giọng nói dịu dàng, kể cả khi đang lắng nghe vị hôn phu làm tình với kẻ khác trong căn phòng kia.

Emily kéo tay Tom để hắn thu ý định lại. Người phụ nữ trẻ đặt ngón trỏ lên môi nơi nụ cười vẫn chưa tắt. Tên phá đám trở nên bần thần. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi nghĩ cậu đủ hiểu rằng đây chỉ là một đám cưới kệch cỡm và giả tạo. Thật tiếc vì mời đến bao nhiêu quan khách như vầy mà lại chẳng ai có được người mình yêu."

Tom thở một hơi, hắn giật tay lại khỏi Emily. Rồi hắn chậm rãi hỏi cô:

"Cô biết về chuyện này sao?"

Hẳn hắn thắc mắc về thái độ của người phụ nữ Tom tự hỏi, nếu như hắn đủ sức và khôn ngoan, liệu có thể biến Emily thành kẻ phá đám để làm to chuyện này hơn không?

Emily chớp nhẹ mắt. Ngữ điệu của cô vẫn giữ độ hiền lành.

"Tất nhiên rồi. Tôi biết mình nhảy vào cái gì khi đồng ý đính hôn với ngài Avery. Tôi đâu phải một kẻ ngốc."

"Đồng ý kể cả khi biết sao, cô Emily?"

Người phụ nữ không lấy làm khó chịu. Cô ta trả lời ngay:

"Lễ cưới của tôi và ngài Avery sẽ không được tổ chức rầm rộ hay linh đình giống như đám tiệc này, cậu Riddle. Mà thôi, vì điều đó có quan trọng khi chúng tôi chẳng có chút tình cảm gì với nhau."

Tom nhướng mày. Hắn bần thần nhận ra Emily đã đọc vị được hắn.

"Đám cưới to hay nhỏ, có được ai chứng minh hay không thì đâu ảnh hưởng gì. Nếu không có tình yêu, thì cũng chẳng khác nào cưỡng ép bằng tình dược đâu?"

Gã thanh niên phẫn nộ tuyệt vọng vùng vẫy chống lại lời châm biếm của Emily. Người phụ nữ nhếch mép, cô quay người đứng nhìn bóng áo chùng rời đi. Hắn bước thùm thụp. Tức tối đến mức đỏ cả mắt, Tom muốn bộc phát đến mức điên cuồng. Chuyện vốn dĩ là bí mật được giấu không cho ai biết thế mà lại để một ả đàn bà lấy làm mỉa mai. Khốn nạn! Cái thân phận chó chết của hắn! Rằng Tom đã ảo tưởng mình có thể quên đi nếu như chẳng có ai nhắc lại gì về chuyện này. Không. Nó chẳng biến mất. Tom giờ đây biết hắn không thể vứt bỏ, khi máu thịt của tên Muggle bội bạc vẫn đang cuồn cuộn chảy trong người mình, kẻ đã ruồng rẫy mẹ con hắn. Tên loài người đốn mạt đã vì sự ngu ngốc của bản thân mà tàn nhẫn vứt bỏ hắn như bịch rác ngoài đường. Tom Riddle nghiến răng. Hắn không chỉ là một thằng mồ côi. Hắn còn là thằng con hoang ngoài giá thú, chẳng được ai công nhận. Mặc cho mẹ hắn với người đàn ông đấy đã kết hôn... nhưng ông ta đã ruồng bỏ bà và hắn chỉ là một vết nhơ của xã hội.

Không! Không! Hắn không phải là thế! Hắn căm thù những ánh mắt nhìn mình như thế.

Tom bước trên hành lang vắng và gặp lại Dhampir, tên phù thuỷ luôn ra vẻ hơn hắn vì thân phận tốt hơn gấp ngàn lần. Lỗ tai Tom lùng bùng, bầu mắt đã chuyển sang màu đỏ ké. Giờ đây, hắn còn có tâm trạng gì nữa để nghe cậu chủ Rosier khuyên nhủ điều gì? Hắn giờ đây chỉ muốn giết chóc. Hắn sẽ giết cậu ngay khi có thể, tại đây.

"Cậu không nên giao du với bọn họ. Chúng là một lũ rắc rối..."

"Nói xấu tao à, Dhampir?"

Oliver Macnair đột ngột xuất hiện. Tom khom người xuống khi những tên đồng bọn bá lấy cổ hắn. Họ đuổi Dhampir đi. Và, vào đúng thời khắc này, bấy giờ, tên nhân viên quèn nhận ra, hắn chẳng phải chỉ là một tên nhân viên quèn thảm hại , một mình nữa.

Hắn đang ờ với những kẻ cùng thuyền.

"Tao có chuyện muốn nói với tụi bây."

Họ rời khỏi toà dinh thự ngay sau đó.

Để tạo ra Trường sinh linh giá, trước tiên tên phù thủy đó phải có tâm ý giết người. Giết hại để tự vệ hoặc để bảo vệ ai khác sẽ không đủ độc ác để tạo ra oán nghiệp. Hắn  phải cố tình và có ý thức giết nạn nhân một cách tàn bạo cùng không hối hận về việc đó. Chủ ý của hành động này được xem là sự ra tay tàn ác nhất, khiến kẻ sát nhân tự xé rách linh hồn mình. Sự bất ổn xen lẫn điên loạn và tâm ý tà ác của kẻ sát nhân được dùng để thi triển câu thần chú hắc ám huỷ hoại bản thân rồi trám vào một vật thể khác. Cái chết của nạn nhân phải được tạo ra trên cơ sở của sự ác độc thực thụ mà tên sát nhân chẳng hề hối hận khi làm.

Còn ai phù hợp gã đàn ông đã ruồng rẫy hắn?

Tiếng la hét thất thanh liên tục vang lên khi địa ngục đổ bộ lên từng nơi ở phủ Riddle. Không thể chạy trốn hay chống cự, bởi như có vũ bão càn quét, bọn chúng giết sạch những kẻ trong tầm tay. Những tên phù thủy trẻ, bạo lực, điên cuồng lùng sục từng sinh mạng của mọi kẻ trong tòa lâu đài từng thịnh vượng. Tom nheo mắt khi vẫy đũa để dụng câu thần chú xanh. Những con giòi bọ này đã ở đây, ăn sung mặc sướng khi mẹ hắn chết ngoài đường đêm lạnh giá. Chúng tận hưởng sự giàu có nơi nguy nga, mặc kệ ngoài bãi tha ma kia mẹ hắn bị bạo hành. Những tên quý tộc loài người núp mình trong tòa lâu đài ngu dốt. Chúng khinh bỉ sự dơ bẩn của người đàn bà trong căn chòi tại đất nghĩa trang, chỉ vì bà thuộc dòng dõi những kẻ quái dị. Đồng bọn hắn vung đũa để giết chóc. Xác người liên tục ngã xuống, xếp thành những miếng thịt sắp mục rỗng từng từng lớp lớp. Chúng có thể chạy nhưng chẳng trốn được. Hắn sẽ tàn sát hết.
Khi những tia phép xanh chết chóc chớp lên, một linh hồn lại lìa xác. Già, trẻ, lớn, bé... đàn bà hay đàn ông, Tom sẽ chẳng để kẻ nào có thể sống sót. Đây là một vụ thảm sát, một vụ giết người hàng loạt, ám toán cả một dòng tộc Muggle. Không có máu chảy nhưng trong tích tắc bọn họ đều phải chết. Tom không có thời gian để lắng nghe dù chỉ là một lời cầu xin. Buồn cười. Đã có từng kẻ nào lắng nghe mẹ hắn? Thông cảm cho sự tội nghiệp của người đàn bà bị chính cha và anh trai mình bạo hành? Đòn roi liên tục quất xuống từng đêm, như lúc bấy giờ đũa phép của Tom cùng đồng bọn cứ vung vẩy. Những lá cờ gia huy bị xé rách cùng xác người lấp đầy những căn phòng... Oán thán được ai tiếng kêu gào của lũ người tàn nhẫn? Tên phù thuỷ trẻ mặc chiếc áo chùng đen hung hăng bước qua cánh cửa lớn. Với lũ loài người, mặt đất đã nứt ra và lũ quỷ đang với tay lôi họ xuống. Những phù thủy cười bỡn cợt khi chúng thấy ai đó cố cầu xin hay chống cự. Chả có thánh thần nào dám trông xuống.

Tom tìm thấy ngay kẻ mình cần một khi hắn bước qua căn phòng nguy nga nhất. Đúng như dự đoán, ông chẳng biết gì về sự hiện diện của hắn. Rằng, như trong quá khứ của người đàn ông là nào có thể chú ý đến ả hầu gái nghèo nàn rách rưới ở trong nhà, điều đó làm ông ta hổ thẹn. Tên phù thuỷ trẻ nghiến răng. Chắc điều làm hắn hổ thẹn hơn là mang cái tên của ông.

Ba tên phù thủy chộp lấy gã Muggle rồi bắt quỳ gối xuống. Chúng trấn người đàn ông bên dưới hàng của mình và Oliver nắm đầu gã để ép ngửa mặt lên. Tom cất đũa thần lại vào áo chùng khi bước gần đến. Hắn muốn ông ta nhìn cho kỹ khuôn mặt của mình.

"Ông chắc không biết tôi là ai."

"Mày..." Gã đàn ông loài người nghiến răng. "Mày là một tên phù thủy."

Có tia sáng kỳ quặc loé lên bên trong đôi đồng tử đen láy của Tom. Bầu mắt hắn đỏ lừ và nổi gân vì xúc động. Bị giữ chặt và nắm đầu, gã đàn ông mở trừng mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình lấy ra một chiếc nhẫn, một thứ quen thuộc mà trước đây gã từng nhìn thấy mỗi ngày.

"Mày!"

Gã loài người hét toáng.

"Đã nhận ra rồi chứ?"

Giọng nói tên phù thuỷ trầm khàn và đay nghiến.

Khuôn mặt của Tom giờ đây lạnh ngắt. Hắn như không còn chút nhân tính nào, chỉ có hận thù chất chồng đầy ắp. Cuộc hội ngộ lần đầu tiên giữa người cha và đứa con trông không mấy tốt đẹp. Tom Riddle mâm mê viên đá trên chiếc nhẫn.

"Mày là con của mụ đàn bà đó! Mụ phù thủy đã bỏ bùa tao!"

Bên dưới lớp da trắng vô hồn, máu nóng lại cuồn cuộn chảy. Tom tát gã đàn ông một cái bợp tai. Máu từ miệng hắn chảy ra, cũng đỏ ói nhưng dơ bẩn. Những cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, và Tom cảm thấy một thứ gì ngọ quậy trong dạ dày hắn.

"Ông!"

Tên phù thủy trẻ điên cuồng bộc phát cơn thịnh nộ. Ngay lập tức, lời nguyền tra tấn được tuôn ra. Gào thét, tiếng người đàn ông gào thét. Những tên phù thuỷ buông gã ra và đứng thành một vòng tròn. Tên loài người thảm hại vùng vẫy như sâu bọ ở giữa tâm điểm. Mép đã sùi bọt và mắt trở nên điên dại. Nhưng, Tom ngừng lại sau một lúc. Hắn không muốn ông ta chết quá nhanh.

Bước hùng hổ tới cơ thể kiệt quệ, đuối sức, Tom dựng dậy tên loài người hèn nhát. Đôi mắt đen láy như muốn lòi ra khi hắn quát vào mặt gã đàn ông.

"Ông là kẻ bỏ rơi má tôi! Ruồng bỏ bà và đứa con trong bụng trong khi sống cuộc đời sung sướng nhất! Ông chính là kẻ đã ruồng rẫy cuộc má tôi! Và bà đã chết rồi! Bà chết một mình, không ai biết tên hay an táng!"

Tiếng quát tháo và nạt nộ liên tục sỉ xa xả vào khuôn mặt khổ cực của người đàn ông. Mặc cho ông ta là kẻ thế nào thì cũng đã đến lúc đòi mạng.

"Ông là kẻ ruồng rẫy cuộc đời tôi! Kẻ biến tôi thành đứa con hoang mồ côi, không nơi thân thích! Ông tạo ra tôi rồi vứt bỏ khi chẳng thèm muốn nữa! Xem má con tôi như đống rác ngoài đường hay vết dơ hổ thẹn cần gột đi!"

Toà lâu đài bao quanh họ thật rộng lớn cùng với nhiều đồ vật quý báu, dát vàng. Ở trên trần nhà, người ta còn có thể thấy mấy cái chùm đèn lấp lánh như gắn trăm viên ngọc bích.

"Ông tạo ra và xé rách tình yêu của má tôi, huỷ hoại cuộc đời tôi khi nó còn chưa bắt đầu! Giờ đây, ông có từng hối hận? Khi sống trong nhung lụa và những gì sung sướng nhất thế gian! Ông xé rách trái tim của một người phụ nữ, một gia đình và huỷ hoại bất kỳ cơ hội nào làm người của một đứa trẻ! Cả hai đã sống và chết như một miếng rác thải và ông xứng đáng nhận nỗi đau tương tự!"

Tom ngẩng cao cổ và quỷ dữ làm theo lời hắn.

Những tên phù thuỷ lột quần áo của gã đàn ông ra. Như cái cách mà lũ loài người đối xử với các phù thủy đến giờ hành quyết.

Ánh sáng từ cái đèn chùm lộng lẫy loé trên lưỡi dao.

"Nhìn cái thứ mà mình đã tạo ra."

Con dao được truyền đến tay kẻ sát nhân. Và cái gì đó đã từng lủng lẳng rơi xuống cùng máu đỏ thẫm xuống sàn nhà trải thảm lông. Tom bịt miệng gã đàn ông vì hắn chán ghét phải nghe lũ loài người đầy tội lỗi thét gào. Nếu có gì mà chúng làm giỏi nhất đó chính là la hét khi đền lại mạng sống của mình vì hủy hoại người khác.

Tom ghé sát tai vào người đàn ông. Hắn đang cầm máu cho gã vì muốn ông ta cảm nhận đủ nỗi đau khi phải chết như một phù thủy bị ruồng rẫy. Mồ hôi và máu đẫm ướt cả cơ thể hắn.

"Ông đã vứt bỏ má con tôi không phải vì tiền bạc..." Hắn nghiến răng. Người ta thấy khóe mắt Tom trống không. "Mà là vì chúng tôi là những phù thuỷ. Đây chẳng phải vấn đề cá nhân mà là chủng tộc khi ông quyết định huỷ hoại cả một cuộc đời. Một lần nữa, khi loài người xem bọn tôi như phế thải và tự cho phép mình cái quyền tự giết chết kẻ bị căm ghét."

Những tên phù thủy đã thắt xong cái thòng lọng. Chúng sẽ móc nó lên chiếc đèn chùm lộng lẫy phía trên.

"Máu đã vấy lên tay ông, và tất cả những kẻ đáng kinh tởm trong tòa dinh thự này kể cả khi chính họ không tự tay làm điều đó. Chả cần."

Tom đay nghiến. Hắn nhìn những tên đồng bọn tròng cái thòng lọng vào cổ người đàn ông.

"Tất cả những tấn bi kịch này chỉ xảy ra với cùng một nguyên do, rằng chúng tôi là phù thuỷ, những kẻ không phù hợp sống trong xã hội với các người. Và càng ngày lại thêm một cái xác nữa và một cuộc đời bị huỷ hoại..."

Những kẻ sát nhân kéo đầu sợi dây.

"... chết như một phù thuỷ."

Sợi dây thắt mạnh cổ họng người đàn ông. Nhưng ông ta không chết ngay lập tức. Chân gã loài người vung vẩy qua lại, cố gắng đớp lấy bất kì ngụm khi nào trước khi lưỡi và tròng mắt lồi ra. Tom ngửa cổ ngước nhìn. Hắn không cần phải cắn răng hay mím môi. Đôi mắt đen láy của tên phù thuỷ chả hề động đậy. Hắn đang trân mắt nhìn đồng bọn kéo mạnh sợi dây để siết chết người đàn ông. Tay của Gorren trơn, sợi dây tuột ra và gã đàn ông rơi trở lại xuống mặt đất. Chúng treo ông ta lên lại lần nữa, lần nữa, bất cứ khi nào tuột tay.

Cái lỗ thòng lọng từng chút siết chặt. Gã loài người đã chết hàng chục lần, bị treo lên và rơi xuống liên tục cho đến khi chính thức. Ông ta đã chẳng thở nữa, nằm im, chân không vẩy vung.
Tom tiến về cái xác bất động, trước mặt những kẻ cùng thuyền. Hắn đã giết cha mình, đứng nhìn ông bị siết cổ như một con chó hoang, hay là như một phù thủy.

Tên sát nhân ngồi xuống bên xác chết. Và rồi, phép thuật hắc ám bao lấy cơ thể hắn, từ nơi từng đầu ngón tay bám vào đũa thần. Như là một cái ôm đến từ quỷ dữ. Giờ phút này, Tom vẫn đang mân mê chiếc nhẫn trên tay.

Hắn xé linh hồn ra lần thứ năm. Và ở lần này, với cái chết kẻ loài người thảm hại, một con quái vật và một vị chúa tể mới ra đời.

Vì Voldemort Vẻ Vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro