Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các chương ngoại truyện thường là fanservice để giải trí. Không mang mục đích chứng thực hay xác minh.
————————————————————-
"Ngài Avery,
Tôi muốn ngài chắc chắn lại một lần nữa,
rằng cô ấy là người ngài đã lựa chọn?"

.

Vương quốc Ajman của các vị thượng tiên vốn nằm ở nơi hoang vu, không ai hay biết. Đến cả nàng công chúa Ellaryanne của các thượng tiên cũng không biết vương quốc này nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Nghe nói, đây là một cấm địa, một nơi mà loài người chưa bao giờ biết đến... vì thế nó như vô hình và bất khả xâm phạm.
Ellaryanne chưa từng rời khỏi Ajman bao giờ. Nàng sống đã rất nhiều năm nhưng vị công chúa này lại chưa từng nhìn thấy thế giới. Uổng phí nhan sắc thánh khiết đẹp tuyệt trần của mình, đến cả cổng cung điện, Ellaryanne cũng chưa từng rời đi. Nàng chưa bao giờ được tắm làn da trắng mịn màng của mình dưới ánh nắng, hay thả mái tóc màu bạc lung linh của mình bên con suối mộng mơ...

Nhưng, hôm nay sẽ khác. Đây sẽ lần đầu tiên nàng rời khỏi cung điện và cả Ajman. Đức Vua hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng,... nếu như Ellaryanne là người được chọn. Nàng công chúa xinh đẹp nhấc nhẹ tà áo long lanh như tấm màn bạc của bầu trời đêm lên cỗ xe mà trong lòng đầy bất an. Nàng sẽ phải là người được chọn, vì cả vương quốc phồn vinh này.

Ellaryanne đã lên xe ngồi nhưng đoàn người vẫn chưa di chuyển. Dường như họ còn chờ đợi một ai... Nàng đoán thế? Có lẽ Đức Vua sẽ đi cùng nàng đến toà dinh thự ở thế giới loài người đó sao, nơi mà nàng còn chưa từng nghe đến. Nàng đi đâu, đấy chắc là câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc. Ellaryanne sẽ đến thế giới phép thuật của những kẻ loài người. Có điều gì khiến nàng công chúa Thượng tiên bồn chồn đến vậy? Rằng có vẻ như đây chỉ là một cuộc dạo chơi hay một chuyến du lịch mà cuối cùng nàng cũng xứng đáng có được... Ellaryanne cũng đã lớn rồi. Nàng không thể cứ tiếp tục bị giam cầm trong toà lâu đài, nguy nga có đến hàng vạn người quy phục.

Nhưng Ellaryanne lại lặng lẽ khóc. Có điều gì khiến nàng thương tâm? Chiếc váy nàng mặc hôm nay rất lộng lẫy. Trông nàng như một cô dâu mới xinh đẹp với sự tinh khiết của màu trắng phủ lên làn da mịn màng. Là vậy, thật đấy. Ellaryanne trông phải giống như một cô dâu mới, sắp về nhà chồng. Hiệu ứng hình ảnh luôn gây được ấn tượng mạnh, điều mà ai chả biết. Nàng nhất định phải được lựa chọn hôm nay, và kể từ hôm nay nàng sẽ không bao giờ quay về Ajman nữa. Đó là số phận mà Ellaryanna phải chấp nhận.

Đây là một buổi xem mắt. Ellaryanne sẽ phải làm tốt, gây được ấn tượng và kết hôn với một gã loài người ở thế giới phép thuật. Một gã loại người có vương chút phép thuật từ cội nguồn hắc ám trong linh hồn mà nàng chưa từng gặp lấy một lần trước đây.

"Xin lỗi... chà tôi đến trễ quá nhỉ?"

Cánh cửa của chiếc cỗ xe bật mở và Ellaryanne vội vàng chùi đi những giọt nước mắt long lanh tựa ngọc khi người kia bước vào. Đó là một người phụ nữ trẻ, với một chiếc đầm bình thường màu đen. Nàng công chúa thượng tiên ngước mặt lên, cô ta có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển sáng ngời.

Người phụ nữ lạ mặt đặt chiếc vali trên tay bên cạnh rồi ngồi xuống trước mặt Ellaryanne.

"Tôi là Emily. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Đức Vua cử tôi đến đây để giúp người trở thành vị hôn thê được chọn cho hắn nối thiết lập giữa hai thế giới, thế giới huyền bí và thế giới phép thuật, như ta đã biết."

Ellaryanne nhìn trưng trưng người phụ nữ trước mặt. Cô ta đang nở một nụ cười, cười trên nỗi buồn bã của nàng?

"Không biết đã có ai giới thiệu sơ qua về vị hôn phu của ngày hôm nay chưa nhỉ?" Emily vẫn đang luyên thuyên nói. Và cỗ xe đã chuyển bánh, họ dần bay lên không trung. "Đó là ngài Avery của thế giới phép thuật. Có hơi chênh lệch tuổi một chút... nhưng trên thực tế mà nói các thượng tiên vẫn có độ tuổi lớn hơn mà, đúng không?"

Chênh tuổi? Ellaryanne lại rơm rớm nước mắt. Nàng vậy mà phải kết hôn với một lão già sao? Chỉ vì một tờ giấy hôn ước, một cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu... với một lão phù thuỷ già khọm mình chưa từng gặp mặt?

Emily giật mình khi Ellaryanne khóc thành tiếng. Cô thôi không nói nữa mà chỉ ngồi im nhìn nàng công chúa suy sụp bên trong một cỗ xe dát vàng biết bay.

Chuyến đi còn dài lắm.

.

Meredeus ngồi lẫn trong đám phù thuỷ áo chùng dài giữa bãi cỏ xanh rì rào cùng cờ hiệu của gia tộc Avery lẫn Rosier. Hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng đối với hắn mà nói, thì ngày này chẳng là gì. Meredeus chống tay để đầu không gục xuống. hắn đang ở một nơi cần phô trương thanh thế của mình. Trên chiếc ghế vàng, bên cạnh là cha và những người trong tộc, không có gì chán ngán hơn. Không thể ngửa người ra sau ghế để thể hiện sự chán nản, tất cả bọn họ đều đang ở đây... Chàng trai trẻ nhướng mắt nhìn. Đại diện cho các chủng tộc từ khắp nơi của thế giới huyền bí đang ở đây. Bọn họ chờ ở đây để được lựa chọn.

Xây dựng cầu nối giữa thế giới huyền bí và thế giới phép thuật của những sinh vật với phù thủy luôn là trách nhiệm được gia tộc Avery đề cao và gánh vác. Ở lần này là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đó là một cuộc hôn nhân không có gì, trên thực tế vì cả đôi phu thê đều chưa từng gặp nhau lần nào trước ngày trọng đại này. Và nói về bất bình đẳng đi, chú rể sẽ chọn cô dâu dẫu rằng cô ta có đồng ý hay không. Bởi lẽ, những kẻ đấy đã thề nguyện sẽ phù trợ cho những Hereditary Witch, mà Avery là gia tộc cuối cùng còn giữ huyết thống này mạnh nhất. Với sự ngủ quên của Rosier, sự ô tạp của Gabriel, sự bãi bỏ trách nhiệm của nhà Holland... giờ đây Avery với quyền năng bầu trời là thứ duy nhất được coi là đặc biệt.

Những nàng công chúa đã xuất hiện. Meredeus có thể nhìn thấy được điều đó. hắn ngửi được mùi hương của họ trong gió. Một nàng Nhân Mã mạnh mẽ, một cô người lùn cục mịch mà tốt tính, một ả người sói hoang dã... và cả một nàng tiên buồn bã đến mức không muốn rời khỏi cỗ xe ngựa. Trong khi các đại diện từ phía thượng tiên hay người lùn đang hối thúc họ xếp thành hàng ngang để buổi lễ được tiến hành nhanh chóng, thì có vẻ như lại chẳng có cô gái nào hào hứng với buổi tuyển chọn này. Meredeus cau mày, họ quá miễn cưỡng vì bị buộc phải đến đây. Chẳng có ai trong số những cô gái này mong muốn được lựa chọn. Kẻ thèm khát được điều đó chỉ có cha của bọn họ hoặc trưởng tộc,... hắn nhắm nhẹ mắt.

1,2,3,... còn một cô công chúa mãi vẫn chưa xuống khỏi cỗ xe vàng. Mà những nàng công chúa thì vẫn đang lưỡng lự. Chà, đây chắc hẳn là lần đầu tiên tộc Avery phải chờ đợi lâu như thế này để kén chọn vợ. Meredeus ngồi yên cho đến khi cha ghé tai mình.

"Lựa chọn tốt nhất chính là công chúa thượng tiên Ellaryanna."

"Thưa cha, chẳng phải họ bảo chọn ai cũng được sao?"

"Thế con muốn ngủ chung chăn với một người lùn hay một con bé nửa người nửa ngựa sao?"

"Còn con bé người sói..." Meredeus định nói gì đó nhưng rồi tự động nhăn mày khi thấy khuôn mặt dữ tợn của cô nàng.

"Và rồi ngày tiếp theo sẽ là đám tang của con."

Meredeus gật đầu, không đùa đâu.

Những nàng công chúa đã xếp thành hàng ngang trước mặt những người quan trọng nhất trong gia tộc Avery. Chắc hẳn họ thấy sợ? Vì tiếng trống kèn tưng bừng của loài người? Hay vì những lá cờ hiệu với lưỡi dao đâm xuyên qua con mắt của nhà Avery cùng hoa hồng và xương sọ của gia tộc Rosier là khách mời hôm nay? Hay vì những ánh mắt đang soi xét họ?

Vẫn thiếu một người, Meredeus cau mày, mà đó lại là người quan trọng nhất. Vị trí đứng của nàng công chúa thượng tiên vẫn để trống,... nàng ta vẫn chưa chịu xuống khỏi cỗ xe vàng. Có vẻ như trách nhiệm này nàng ta sẽ không gánh nổi. Những đại diện từ các tộc đã đến và đứng cùng với những nàng công chúa của mình. Buổi lễ đã thực sự bắt đầu và những người quan trọng đang dần được xướng tên lên. Meredeus hít một hơi sâu, đứng lên một cách nghiêm trang rồi lại ngồi xuống là việc duy nhất hắn thấy dễ dàng ngày hôm nay.

"Còn thiếu một người nhỉ?"

Ngay lập tức, sau khi kết thúc buổi chào hỏi và cả xướng tên thì ngài Avery ngay lập tức lên tiếng. Vị trưởng gia tộc ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía vị trí của đại diện từ vương quốc thượng tiên. Ở đó chỉ có một người phụ nữ trẻ với chiếc đầm đen... cô ta không có tai nhọn hay mái tóc bạc. Người phụ nữ này trông giống một con người hơn là một sinh vật đến từ thế giới huyền bí.

"Tộc thượng tiên lần này sẽ không có ứng cử viên sao?" Vị trưởng gia tộc hỏi.

Có trăm ngàn ánh mắt đang đổ về phía người phụ nữ lúc này, soi mói xen lẫn phán xét. Nhưng, biểu cảm trên mặt cô ta lại không hề thay đổi dù chỉ một chút, lại còn chẳng hề đong đầy lo lắng như những nàng công chúa kia.

"Chúng tôi có lời đề nghị, thưa ngài."

"Lời đề nghị?"

"Vâng." Người phụ nữ ngẩng mặt lên. Giờ đây, ai cũng có thể thấy đôi mắt đang cười lên hình lưỡi liềm của cô ta xanh và sáng. "Lời đề nghị công bằng cho cả hai bên."

Vị trưởng gia tộc hắng giọng.

"Trước giờ, phía các ngài luôn đơn phương chọn người từ chúng tôi mà không biết gì về nhau, tôi thấy đấy là một điều bất công."

"Bất công về phía cô sao? Trong khi các người đã thề rằng sẽ luôn làm theo sự lựa chọn của Avery?"

"Ồ điều đó là quá dĩ nhiên rồi."

Thẳng thắn đến mức xấc láo.

Người phụ nữ nheo mắt lại. Cô ta vẫn nói dù những ánh mắt phán xét đang đổ lên người.

"Nhưng tôi nghĩ ngài cũng muốn cân nhắc? Rằng, sự lựa chọn sẽ tốt hơn nếu được tìm hiểu kỹ càng."

"Ý cô là?"

"Hiện tại, công chúa thượng tiên Ellaryanna đã đến buổi tuyển chọn... tuy nhiên cô ấy không xuất hiện, như các chúng ta đều có thể thấy. Nhưng ở đây tôi mang đến một lựa chọn tốt hơn, là ngài sẽ dành thời gian thêm để tìm hiểu.

Ngài Avery. Ngài nên cùng trò chuyện với người có thể sẽ trở thành vợ mình trong tương lai. Tìm hiểu về họ trước, qua một cuộc trò chuyện ắt hẳn sẽ tốt hơn là lựa chọn nhanh, ẩu một cô công chúa xinh đẹp mà bỏ qua những người còn lại nhỉ."

Trưởng tộc Avery nhướng mày.

"Người của cô không xuất hiện mà thay vào đó cô lại nói lý lẽ với chúng tôi?"

"Như tôi nói đây là một lời đề nghị..."

"Tại sao chúng tôi nên đồng ý nhỉ?"

Tuy bị cắt lời nhưng người phụ nữ vẫn rất bình tĩnh.

Khó khăn thật. Tất cả những gì bọn họ muốn chỉ là một buổi tuyển chọn nhanh chóng, lẹ làng, để không làm mất thời gian của chính mình. Tộc Avery nhất định đã có chọn lựa, và họ dự định muốn theo tới cùng?

"Nếu các ngài đúng vẫn là tộc Avery khôn ngoan, thông thái với quyền năng biết tuốt của bầu trời trong truyền thuyết thì tất nhiên là tôi sẽ không phải giải thích gì nhiều."

Người phụ nữ trẻ tiến tới một bước, cùng lúc với ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, làm tóc cô bay bay.
Meredeus im lặng. Họ có thể nhanh chọn đại một cô trong số đang có mặt mà không thèm đoái hoài gì đến lời đề nghị của người phụ nữ... nhưng cô ta biết họ sẽ không làm vậy. Ellaryanne là lựa chọn tốt nhất. Bốn buổi nói chuyện là cái giá xứng đáng cho một nàng công chúa thuần khiết còn hơn cả suối trong.

"Ngài Avery, ngài đã luôn chọn bừa một người mà không suy tính kỹ càng về con người nhau và giờ lại từ chối cơ hội có thể làm tăng giá trị cho quyết định của mình?"

Lời của cô ta nói ra liên tục châm biếm nhưng, Avery biết đó là sự thật.

"Tôi thấy sự thông thái chỉ là lời đồn đoán."

Thật quá lộng ngôn.

May mắn thay, đám đông phù thủy không nổi loạn. Meredeus đã giúp họ lấy lại được sự bình tĩnh Trước khi nó mất kiểm soát, bằng cách đứng dậy bất ngờ. hắn bước về phía trước, chứ tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về mình. Ở trước mặt, người phụ nữ vẫn rất hiên ngang. Cô ta biết chắc mình đã đánh trúng cái vảy ngược của tộc Avery. Chỉ cần vài lời công kích thôi, là những phù thủy đó ở đây sẽ đánh mất vẻ điềm tĩnh hằng ngày. Nàng công chúa thượng tiên cần nhiều hơn là chỉ một buổi gặp đầu tiên tại buổi tuyển chọn, sau đó phải lên xe về thẳng nhà chồng. Lời đề nghị này sẽ giúp họ có thêm một chút thời gian đẹp nhất để thuyết phục lẫn nhau.

Meredeus bước đến trước mặt người phụ nữ, giờ đây họ chỉ cách nhau một cái chạm tay.

"Xin thất lễ, liệu tôi có thể biết tên cô?"

"Emily." Emily trả lời ngay. "Tôi là Emily của tộc thượng tiên."

Hai cặp mắt xanh sáng nhìn nhau. Và rồi Meredeus mỉm cười.

"Không cần phải tìm hiểu nữa. Tộc Avery đã có quyết định."

Đột ngột, hắn chìa tay ra với Emily.

"Ta chọn Emily."

Cái quái gì?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai ở đây mà không tin vào tai mình? Đến cả Emily cũng từ bỏ khuôn bản thản nhiên mà mình vốn có để bất ngờ với sự lựa chọn của Meredeus. Người phụ nữ trở nên rụt rè, cô nhìn vào khuôn mặt trẻ trung của kẻ đối diện trong khi hắn vẫn đang rất chắc chắn.

"Sao?... chẳng phải?"

"Chẳng phải gì, quý cô của tôi?"

Chóng vánh đến mức như vậy! Emily ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp ai như thế, sở hữu phong thái ung dung mà chắc nịch đến mức bất ngờ. Tất nhiên, các Đại diện đến từ các loài sinh vật khác cũng vô cùng bỡ ngỡ trước quyết định này và cả một chuyện mà không ai biết đến nữa. Họ lần lượt nhìn về phía người trẻ tuổi rồi đến vị trưởng gia tộc đang ngồi trên chiếc ghế ở đằng kia.

"Ngài Avery, chẳng phải ngài mới là người đưa ra quyết định sao? Là vì cưới vợ cho trưởng gia tộc của..." đại diện của tộc người lùn nói.

"Không." Lão phù thuỷ già nhếch môi. "Ta đã có vợ rồi mà. Bên cạnh đó, con trai trưởng của ta, Meredeus, là người thừa kế cả gia tộc mới chính là kẻ thừa hưởng quyền năng của bầu trời."

Giờ đây, những kẻ đến từ phía huyền bí mới nhận ra là mình đã sơ suất. Hoá ra, vị hôn phu quan trọng của ngày hôm nay không phải là một lão già hết thời mà là một người đàn ông trẻ trung, lịch thiệp với đôi mắt màu xanh rực rỡ và mái tóc vàng như nắng mai.

"Meredeus đã đủ lớn. Nó có thể tự lựa chọn vợ cho mình. Tại sao mọi người lại ngạc nhiên thế?"

"Chúng tôi cứ tưởng là ngài sẽ là đối tượng hôm nay..." Gã nhân mã ngập ngừng.

"Ồ không, tiếc quá. Đây là lỗi của bên ta nhỉ." Lão phù thủy cười khằng khặc. "Meredeus mới phải. Sao ta để cho những nàng công chúa ở đây chịu thiệt thòi được?"

Không ai nói gì thêm nữa. Giữa bãi cỏ rộng lớn, trước hàng chục ánh mắt, đôi trai gái vẫn đứng yên. Emily đang chết lặng còn Meredeus vẫn giữ nguyên bàn tay đang chìa về hướng cô.

"Emily."

Meredeus gọi lại tên cô, bàn tay vẫn chìa đến phía trước.

"Người ta chọn là em."

Lựa chọn đã được đưa ra, và người đàn ông trẻ muốn cô nắm lấy bàn tay mình. Nhưng Emily đã lùi lại. Sẽ còn thất lễ hơn nếu cô gạt bàn tay đó đi.

"Không thể được,... cậu Avery."

"Gọi ta là ngài, Emily." Meredeus có chất giọng rất dịu dàng.

"Mà tại sao lại không được ấy nhỉ?"

Vì người phụ nữ đã lùi lại nên hắn sẽ tiến tới.

" Ta được phép lựa chọn bất kỳ người con gái nào có mặt, miễn là cô ta đến từ thế giới huyền bí. Chẳng lẽ em không đến từ thế giới huyền bì sao?"

Emily mím môi. Đừng nghĩ cô ta sẽ dễ dàng như vậy.

" Thế thì tôi từ chối."

Người đàn ông trẻ bật cười.

" Thứ nhất, chuyện đó tất nhiên là không thể." Meredeus ôn tồn như muốn người phụ nữ hiểu. "Thứ hai, nếu em vẫn còn phân vân, vậy ta đồng ý với lời đề nghị của em rằng sẽ có một buổi trò chuyện cùng tất cả mọi người,và cơ hội để tìm hiểu kỹ về người mình sẽ lấy. Nhưng rồi..." chậm rãi một chút. " Ta cũng sẽ chọn em."

Emily nín lặng. Meredeus biết cô ta không thể hoặc không nên từ chối. Chắc hẳn, đức vua của giới thượng tiên cũng muốn bên mình được lựa chọn, và người phụ nữ nhất định phải biến điều đó thành hiện thực. Và giờ đây, quyết định bất ngờ nhưng lại tràn đầy quả quyết của Meredeus, chắc chắn người phụ nữ sẽ không thể phản kháng.

"Tôi không phải ứng cử viên ngày hôm nay, thưa ngài..."

"Emily." Meredeus bày ra bộ mặt thành khẩn. Người phụ nữ có thể nhìn thấy ánh mắt trông chờ của hắn ta. "Tay ta đang rất mỏi và ta cũng không thích phải cãi nhau với vợ mình khi mà đến tay vẫn chưa nắm lấy nhau bao giờ."

Emily cau mày và đột nhiên khi nàng nhìn vào đôi mắt xanh của người đối diện thì người phụ nữ lại cảm giác một điều lạ lẫm mà cô chưa từng trải nghiệm bao giờ. Rằng, kẻ ở trước mặt cô đây không hề có ý điêu ngoa.

"Ngài Avery." Emily đổi điệu bộ, người phụ nữ tiến lại về phía trước và ánh mắt sắc bén hơn. "Ngài cần suy nghĩ kĩ hơn đấy. Tôi không phải là công chúa hay trưởng nữ của bất kỳ chủng loài nào... sẽ không được lợi gì khi kết hôn với tôi."

"Ôi phu nhân tương lai của ta." Meredeus bật cười. "Em giá trị hơn bất kỳ của hồi môn hay bất kỳ lợi ích nào mà một cuộc hôn nhân mang lại."

Và rồi, bàn tay đang chĩa ra của hắn hạ xuống, chậm rãi, tiếp cận với hai bàn tay đang nắm với nhau của Emily.

"Cho phép ta nhé?" Meredeus dịu dàng hỏi.

Người phụ nữ tóc vàng phân vân. Nhưng, nếu cô ta khôn ngoan như những gì vừa thể hiện, thì cô ta nên đồng ý. Dù sao thì, hắn cũng đã chọn cô và Ellaryanne sẽ không bao giờ có cơ hội, hay bất kỳ ai. Hít một hơi sâu, Emily khẽ nhấc nhẹ bàn tay mình ra và Meredeus nắm lấy ngay lập tức. Theo thông lệ, để ấn định sự lựa chọn của mình ngày hôm nay thì khi nắm lấy được bàn tay của vị hôn thê, hắn phải hôn lên đấy một nụ hôn. Meredeus đã làm vậy, không ngần ngại và rất dịu dàng.
Emily nhìn chăm chú khi Meredeus làm vậy. Có gì đó dấy lên trong lòng cô, dù không thể diễn tả được nhưng chắc chắn nó vừa kết nối với người đàn ông kia.

Người phụ nữ xinh đẹp nheo mắt.

"Vì cớ gì mà ngài chọn tôi?"

Ắt hẳn đó là câu hỏi mà bấy giờ ai cũng thắc mắc.

Sau khi đặt nụ hôn ấn định của mình lên bàn tay người phụ nữ, Meredeus ngẩng đầu. Hắn nhìn Emily, và rồi một lượt tất cả những kẻ có mặt, đến cả những nàng công chúa đang lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối- những người vừa mới nãy đã rất buồn bã hay chán nản khi nghe tin phải gả cho một tên phù thuỷ loài người. Và rồi, ánh mắt dừng lại ở Emily. Khuôn mặt của người phụ nữ đong đầy nhiều thứ hơn chỉ là vẻ xinh đẹp.

Meredeus vẫn chưa buông bàn tay vị hôn thê của mình ra. Hắn nâng niu và mân mê nó bằng những ngón tay của mình và sự ấm áp của cơ thể.

Khoé môi của Meredeus đã tắt nụ cười.

"Buổi tuyển chọn này là bất công và ngu ngốc. Ta tin là ai cũng biết điều đó, em hay bất kỳ ai, kể cả những cô công chúa đang đứng ở kia hay đã từng..."

Emily nghiêng đầu. Và rồi, cô cứ như bị dắt lối trong màu mắt xanh trong trẻo đó.

"Nhưng chỉ mình em dám nói lớn ra điều đó. Em là người phụ nữ dũng cảm và thành thật duy nhất trong khi những kẻ khác còn đang mãi đắn đo hay sợ hãi."

Ngón tay của đôi phu thê trẻ đan với nhau. Ngay từ cái chạm đầu tiên, Meredeus biết bàn tay này sẽ làm được những thứ mà người khác không bao giờ có thể bắt chước theo. Hắn biết mình đã tìm được đúng người giữa những kẻ ngu ngốc giống nhau ngoài kia.

"Ta thích điều đó ở em, Emily. Dù em sẽ có cay nghiệt nhưng, em sẽ là người phụ nữ duy nhất ta cho phép điều đó."

Và rồi, lần đầu tiên, người phụ nữ trẻ ở trước mặt hắn nở nụ cười, nụ cười tươi sáng như màu tóc vàng rực rỡ buộc cao phía sau của cô. Emily không nhịn được những tiếng cười khúc khích.

"Chà, ngài Avery, ngài đang nịnh tôi đấy à. Có hơi thừa thãi quá không?"

Meredeus lắc đầu nhẹ nhàng.

"Không bao giờ."

Và những bàn tay đang nắm chặt nhau hơn.

Dường như, đến bấy giờ, những vị đại diện từ các chủng loài khác mới lấy lại được lý trí của mình. Nhưng nói gì nữa khi chuyện đã thành ra thế này, khi những bàn tay đã đan chặt nhau đến thế? Đây là chuyện hi hữu nhưng không phải là nó không có lợi. Nếu họ chấp nhận, người phụ nữ kia sẽ thay con gái họ hoàn thành hôn ước.

Trưởng tộc Nhân Mã tiến tới chỗ đôi vợ chồng trẻ. Ông ta nhìn Emily dè chừng.

"Ngài Avery, tôi muốn ngài chắc chắn lại một lần nữa, rằng cô ấy là người ngài đã lựa chọn?"

Bỏ qua câu hỏi đó, cặp đôi trẻ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không trả lời. Dường như, giờ đây trong mắt họ chỉ có lẫn nhau. Thật hiếm có và quý báu khi tìm được người đồng điệu hiểu được linh hồn mình.

Meredeus nâng tay Emily và rồi họ cùng nhau bước về phía những lá cờ gia huy của các gia tộc phù thuỷ. Vị hôn thê mới phải về với gia đình mới ngay ngày hôm nay.

"Ta hi vọng em đói, Emily. Bọn ta đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn và đường về nhà thì rất xa."

Sự lịch thiệp của người đàn ông chưa bao giờ là lỗi thời, cũng như sự táo bạo của người phụ nữ chưa bao giờ là quá đáng.

Emily nhìn vào mắt Meredeus, và rồi họ tiến đến bên cỗ xe đính ngọc lung linh.

"Em thích trò chuyện hơn. Chắc ngài sẽ có rất nhiều điều thú vị để kể cho em nghe nhỉ, ngài Avery?"

Meredeus bật cười. Hắn đỡ phu nhân của mình lên từng bậc thang cẩn thận và theo ở phía sau.

Cánh cửa sang trọng bên hông xe đóng lại. Tích tắc, họ bay đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro