Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh thánh có câu:

"Những gì được nhìn thấy là tạm thời,
nhưng những gì không nhìn thấy mới là vĩnh cửu."

Nhưng, nếu không nhìn thấy thì làm sao ta có thể chắc chắn nó có thật? Làm sao ta biết đó không phải chỉ là lời đồn đoán hay ảo tưởng của một ai? Đến Chúa cũng cần được nhìn thấy. Ngài có Moses rẽ nước cứu nô lệ, và cả Jesus chịu thay tội lỗi loài người... Những thứ vĩnh cửu không được nhìn thấy nhưng để làm mình đáng tin, mọi thứ phải được chứng kiến. Chúng phải được người ta biết đến, phải trở thành một biểu tượng. Khi đó, sẽ chẳng ai ngờ vực sự thật về chúng, sẽ chẳng có ai đặt câu hỏi hay hoài nghi.
Con người tin vào những thứ mắt thấy tai nghe và những chuyện ai cũng biết. Chuyện nào càng nổi bật, càng diễn ra đều đặn đến nỗi không còn là một điều lạ nữa thì nó càng lấy được lòng tin. Lời nói dối lặp đi lặp lại thành sự thật. Liệu các phù thủy có biết điều đó không?

Tình cảm đáng ngưỡng mộ của đôi vợ chồng trẻ của kẻ thừa kế cả gia tộc và cô gái đến từ thế giới huyền bí thật hiếm có. Nghe nói, hắn ta đã gặp cô vào một ngày trời xanh, có nắng đẹp và mây trắng. Người ta cứ nghĩ xứng đôi với hắn, nhất định phải là một nàng công chúa: vừa xinh đẹp vừa có vị trí long trọng. Thế mà Emily lại chẳng phải nàng công chúa nào. Cô ta chẳng mang về của cải hồi môn hay dẫu chút lợi ích nào của một cuộc hôn nhân liên giao ... Vậy mà, Meredeus còn hoang phí tiền cho cô ta, bằng những viên Topaz, trang sức hay thậm chí là một cây đũa thần được đặt riêng. Cây đũa làm từ gân rồng mạnh mẽ, táo bạo cùng với thứ gỗ lim- ironwood bền bỉ nhất,... được đặt làm chỉ dành riêng cho vị hôn thê duy nhất của kẻ kế thừa.

Meredeus đã đặt làm riêng món quà đó cho Emily, dù cô ta có nói mình chưa từng và cũng chẳng muốn động đến đũa thần bao giờ. Năng lực của người phụ nữ là dạng hiếm, không trùng lặp với ai mà cũng chẳng ai bắt chước được. Có nhiều điều kỳ bí lẫn thú vị được giấu bên dưới lớp váy đen và khuôn mặt lạnh lùng, hiếm khi cười đùa kia... Meredeus cảm nhận được thiên đàng khi ở cùng cô ta.

"Ngài Avery, tại sao em phải học cách sử dụng đũa chứ? Nếu có ai tấn công em thì chẳng phải ngài sẽ có mặt sao?"

Chưa bao giờ là phiền phức mỗi khi Emily trở nên tinh quái. Trước mắt tất cả những người hầu hay thân thích trong toà dinh thự, những kẻ có thể nhìn thấy đều nhìn thấy người đàn ông trẻ bật cười. Hắn đặt cây đũa thần vào lòng bàn tay của người phụ nữ, và rồi vòng qua phía sau trong khi những ngón tay vẫn nắm lấy tay cô.

"Nào, để ta chỉ em."

Meredeus ân cần trong từng cử chỉ. Hắn nắm lấy tay vợ, trong khi để người cô áp sát cơ thể. Nhìn họ như thành một khối, cùng nhìn về một hướng mà đầu đũa chĩa đến. Người đàn ông trẻ đặt cầm bên tai Emily, hắn ta thì thầm.

"Em phải cầm chắc đũa thần. Thật chắc." Tay hắn nâng tay cô. "Lưng thì phải giữ thật thẳng, mắt luôn nhìn về phía trước..."

"Rồi vung thật nhanh."

Emily hoàn tất câu nói của Meredeus và hắn ta vô cùng hài lòng. Giữ nguyên chất giọng dịu dàng đó, người đàn ông vẫn ở ngay sau lưng cô.

"Expelliarmus!"

Cùng một lúc, đôi vợ chồng trẻ đồng thanh và tia phép sáng đã bắn ra khỏi đầu đũa, hất văng vũ khí của cái máy tập. Emily vui mừng khi thành công trong lần đầu tiên được trải nghiệm cái gì gọi là đũa thần. Đôi môi hồng của người phụ nữ nở nụ cười toe toét và mắt sáng ngời lên. Emily chăm chăm nhìn chồng, với cây đũa thần nắm chặt trong tay. Hẳn là ngài rất tự hào về cô.

Đây là một tình yêu kỳ lạ, nhưng xem ra nó lại vô cùng màu nhiệm và quý báu? Họ rất thân thiết, còn thân thiết hơn cả đôi vợ chồng mới cưới tổ chức lễ cưới long trọng và cả khối tài sản kếch xù. Liệu có không quá đáng và ích kỷ không, nếu Lucie bày tỏ là nàng đang ghen tỵ với Emily? Rằng cô ấy đã sở hữu mọi điều tốt đẹp, đáng trông chờ nhất mà một người chồng có thể mang lại. Meredeus vô cùng tử tế, hắn tử tế quá mức bình thường và vì thế nên người ta đều nghĩ rằng đây không còn chỉ là sự tử tế đơn thuần trong cuộc hôn nhân liên giao nữa mà là tình yêu thật sự. Lucie mím môi khi nhìn thấy những nụ cười vui vẻ của anh chị. Họ còn có thể đáng ghét hơn được nữa không? Trong khi đó, Hydra luôn lạnh nhạt và xa cách. Khỏi phải nói, tất nhiên Lucie trông chờ nhiều hơn khi kết hôn với người mà mình thầm thương trộm nhớ, rằng hắn sẽ yêu thương nàng, trân quý nàng... hoặc như Meredeus đang làm.

"Meredeus. Chúng ta nên đi rồi."

Cậu em-trai-trên-danh-nghĩa từng là bạn chí cốt của Meredeus lên tiếng xen vào giữa khoảnh khắc thân mật giữa hai vợ chồng. Lucie nhíu màu khi vẫn giữ tách trà trên đôi môi đỏ. Hẳn là Hydra cũng thấy chướng mắt? Nếu thế thì hắn nên liệu mà cố gắng hơn. Phu nhân Lestrange xoa bụng, những gia đình quý tộc luôn có những điều giấu giếm riêng.

Meredeus gật đầu, đã đến lúc phải đi. Nhưng, hắn biết hội đồng có thể chờ mình nếu trễ vài giây ngắn ngủi. Dù gì thì hắn cũng chẳng hề quan tâm.

"À, Emily." Kẻ kế thừa chiếc ghế vàng của tộc Avery mỉm cười với người phụ nữ thuộc về mình, sau đó lấy ra một mặt thánh giá bằng vàng, vốn nằm trong ống tay áo. "Họ đã làm xong rồi đây."

Đôi mắt xanh ngọc ngà của người phụ nữ trẻ sáng ngời lên khi nhận lấy từ tay chồng mặt thánh giá quý báu. Giờ đây, nó đã được đánh bóng tinh tươm, còn đính cả tượng Chúa chịu tội được làm bằng vàng nguyên khối lên.

Ngay lập tức, những kẻ ngoại cuộc đố kị cau mày lần nữa. Lại một món quà đắt tiền và hoang phí.

Tại sao cô ta luôn được hưởng những thứ quý giá nhất?

Muốn bỏ qua nhưng không thể việc Emily chỉ là người phụ nữ vô danh đến từ thế giới huyền bí...
Nếu như cô ta là một nàng công chúa, thì sẽ chẳng ai nói làm gì. Nhưng, chẳng ai nghĩ là cô ta xứng đáng. Bởi vì đúng như thế thật. Emily không xứng, chỉ riêng việc có thể đứng cạnh một phù thủy thuần chủng đến từ một trong những gia tộc lâu đời nhất của thế giới phép thuật cũng là việc ngoài tầm.

Cô ta cũng giống như bọn chúng, là vết ố cần chà sạch sẽ khỏi thế giới này. Bọn máu bùn dơ bẩn đang xuất hiện ngày một nhiều... bọn phù thủy yếu ớt đến nỗi đũa thần cũng không sử dụng được. Nhơ nhuốc. Cả bọn yêu tinh hay nhân mã xấc xược cũng cần phải dạy dỗ lại. Phải cho chúng nó biết, ai mới là ông chủ ở đây.

"Thưa ngài Avery, hôm nay, lại có một phù thủy bị tấn công và bắt cóc trên phố. Theo báo cáo của sở, người này sống lẫn trong cộng đồng Muggle, chỉ đến Hẻm Xéo để đổi những đồng Galleon..."

Meredeus thở dài. Cục diện đang chao đảo.

Có một nhóm người đang thực hiện điều đó. Ôi những nhà cách mạng hoạt động trong bóng tối dám lên tiếng và hành động vì thế giới phù thuỷ vinh quang. Tuy cách làm của họ khiến cho bộ Pháp thuật và cả nhà Avery đau đầu,... à mà cũng vì sự hiệu quả của nó, những kẻ cầm quyền đành phải bó tay. Họ xử lý những kẻ khuyết tật, gột bỏ những thứ rác rưởi khỏi thế giới. Còn ai vĩ đại hơn thế nữa? Dám đi ngược lại chính sách nhượng bộ và độ lượng của nhà Avery... Màn đêm đang rình mò để phủ che bộ máy chính quyền. Họ sẽ chớp thời cơ ngay khi những kẻ lỗi thời sơ suất. Trong khi đó, khi ta chờ đợi sự chuyển biến mới, hàng ngày, xảy ra rất nhiều vụ mất tích và sát hại bất ngờ chưa thể điều tra. Những nhà cách mạng đã làm điều đó. Họ đang bảo vệ thế giới khỏi thứ nhơ nhuốc và dòng tạp chủng từ bọn máu bùn. Đã có kẻ phải chết hay phải hoá điên... Quyền năng đào thải chúng. Sẽ không thích hợp đâu nếu chúng cứ trườn bò ở Hẻm Xéo một cách hiên ngang. Không cho phép chúng làm thế. Một tia phép thôi và mọi thứ sẽ bị bốc hơi như vũng nước trên đường.

"Chắc chắn có kẻ hỗ trợ chúng."

Đó là một suy luận hợp lý mà dĩ nhiên.

Những gia đình quý tộc ngầm ủng hộ hội cách mạng. Trong bóng tối, họ âm thầm cổ vũ những con người dám đứng lên nói to và diệt trừ lũ giòi bọ đến từ bùn lầy. Không có gì kinh tởm hơn chúng. Tổ tiên của chúng chắc chắn là lũ ngu dốt, ngu dốt đến mức không biết quý trọng dòng máu phù thủy quyền năng mà mình đang mang. Còn sự ti tiện và thấp kém nào hơn việc để huyết thống của mình bị hỗn loạn bởi lũ người mù phép? Thời thế nhiễu nhương. Những kẻ như thế nhất định không thể để sống được. Như cách mà tự nhiên luôn loại bỏ những phần tử vô dụng hay yếu ớt,... chúng là phế phẩm được sinh ra từ những kẻ ngu si. Thôi, cha ăn mặn thì con khát nước. Hoá kiếp nhẹ nhàng đã là một ân huệ. Sẽ không còn có kẻ nào dám vấy bẩn huyết thống linh thiêng... Sự thuần chủng của các gia tộc lớn phải được bảo tồn sạch sẽ. Bởi lẽ, thế giới tồn tại và thuộc về những kẻ có quyền năng, mạnh mẽ và cao quý. Họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ sự tinh khiết đang chảy cuồn cuộn trong máu huyết. Nhẫn tâm một chút là điều tất nhiên.

"Những kẻ này thật năng nổ nhỉ, ngài Avery? Nội trong tháng đã có đến hơn ba mươi vụ mất tích hoặc bị sát hại tương tự ở phía các phù thủy lai hay gốc người... Chúng đáng tuyên dương."

Meredeus biết nhà Black đang không mỉa mai.

Avada Kedavra. Một tia sét xanh chớp nhoáng và thế giới sẽ sạch sẽ hơn vì một tên máu bùn đã bị loại bỏ. Những kẻ sống ngược lại với thế giới phép thuật cũng cần bị diệt trừ... bão bẻ gãy những cái cây đứng riêng.

Hẻm Xéo hay bất kỳ nơi nào đều cũng vô cùng nguy hiểm nếu bạn là một phù thuỷ gốc người hoặc lầm lỡ khỏi con đường chuẩn mực của một phù thuỷ. Cần phải cảnh giác và đề phòng cao mọi bước đi trên phố. Bởi lẽ, tội lỗi mà bạn đang mang sẽ không thể che đậy mãi. Dù cố gắng giấu giếm đến mấy hay ai bao che đều sẽ bị phơi bày. Cẩn thận với cả những người kề cận, bởi lẽ tố giác tội phạm là điều nên làm. Tội lỗi nhơ nhuốc của bạn sẽ là bản án. Sinh ra bệnh hoạn, tạp chủng và thấp kém... ai cho phép kẻ như vậy hiên ngang?

Những nhà cách mạng sẽ không để cô ta kiêu ngạo hơn được nữa.

Đáng lý ra, Emily không nên ra khỏi tòa dinh thự nguy nga hôm nay.

Vật vã dưới mặt đất, người phụ nữ đến từ thế giới huyền bí sớm nên ăn năn vì sự sai trái ở trong cốt lõi của chính mình. "Cô ta thật bệnh hoạn", đó là lời người ta nói và nó đúng hẳn hoi. Những tên phù thuỷ nguyền rủa người phụ nữ. Tại sao người đàn bà thuộc về một trong những phù thuỷ quyền lực nhất lại kè kè vòng thánh giá trên cổ? Cô ta để nó ở trước ngực, giữ như món bảo vật không thể để mất và nâng niu. Thật sự bệnh hoạn và quá sai trái. Hành động của Emily chẳng khác nào tát hết vào mặt cả hai thế giới, phép thuật và huyền bí, đã nuôi nấng cô ta. Sẽ thật điêu ngoa hay xảo trá nếu cô ta nói rằng mình không biết. Cái thứ quý giá ở rãnh ngực đó tố cáo mọi tội lỗi và Emily có chạy đằng trời. Cô ta không thể thoát, đành bị đưa đến trước một toà nhà từng là nơi thờ nguyện giờ đã cháy rụi ra tro tàn.

Crucio. Những gã phù thuỷ liên tục nguyền rủa người phụ nữ bị trói tay trên mặt đất. Hôm nay là một ngày âm u và chúng bắt cô ta ngay bên cạnh phu nhân Lestrange. Dù sao thì đến Chúa cũng không cứu nổi khi đã bị vạch trần. Mặc kệ sự bảo hộ của Meredeus , vì tình yêu luôn làm con người ta mù quáng mà thôi...

Co người vì sự đau đớn liên hồi từ những tia phép trừng phạt, vậy mà Emily chẳng hé một lời cầu xin. Người phụ nữ ngẩng đầu dậy mỗi khi mình có thể. Đôi mắt xanh tựa bầu trời luôn sáng ngời và cô muốn ghi nhớ hết tất cả những gương mặt ở đây... Tom Riddle, Vincent Mulciber, Oliver Macnair và Gorren Nott,... người phụ nữ nghiến răng và sự kiên cường giữ khoé mắt luôn trống không. Cô ta không van nài hay hối lỗi. Bấy giờ, bọn chúng đang đứng thành vòng tròn và Emily vẫn chưa mở miệng dẫu chìa một tiếng kêu. Cứ ngỡ như người phụ nữ không biết đến sự đau đớn... Sao cô ta có thể chịu đựng được, chỉ bằng cách cắn chặt răng lên đôi môi đang rỉ dòng máu đỏ thẫm xuống mặt đất lạnh băng?

Tom Riddle tức tối đến muốn nhàu nát sự kiên cường của người phụ nữ thành đống bầy hầy.
Hắn muốn nghiền nhỏ cái ánh nhìn đáng ghét. Ánh nhìn mà luôn khiến hắn thấy bản thân nhỏ nhen. Bí mật tấn công và bắt cóc Emily ở nơi vắng vẻ,... đám đàn ông tụm ba bảy tra tấn người phụ nữ đã bị trói chặt tay,... chúng gọi sự hèn hạ này là vinh quang và chân lý. Rằng, việc chúng đang làm là cứu giúp thế giới phép thuật khỏi mầm mống tai hoạ.
Nhìn lên từ bên dưới, Emily thách thức kẻ cầm đầu đang bước về phía mình. Hắn có thể thấy rằng chẳng có chút sợ hãi nào tồn tại ở người phụ nữ. Hắn thấy khoé môi hồng kia nhếch mép cười và gọi hắn bằng cái tên của gã loài người khốn khiếp.

"Quả là một sự ngạc nhiên."

Giờ đây, Tom biết mọi tra tấn với Emily là vô nghĩa. Cho dù có bao lâu nữa, cô ta cũng sẽ chẳng khóc than hay van nài, huống chi là khai một câu về chuyện mình đã bỏ bùa Meredeus như thế nào... Bằng cách nào đó, sự quật cường của cô ta quả là đáng nể. Nếu chẳng phải vì thứ tội lỗi được treo lủng lẳng trước ngực mình, Emily xứng đáng được vinh danh.

"Xem ra, 'crucio' không có tác dụng với mi nhỉ..." Tên phù thuỷ nhìn xuống từ phía trên nhưng trong mắt Emily, hắn chỉ là giống lai tạp. Ít ai biết điều mỉa mai đó. "Vậy bọn ta nên hành quyết mi thật lẹ làng. Trễ nải chỉ phí công."

Emily nực cười, ngay lập tức, buông ra lời đáp trả:

"Đến giờ mới nhận ra sao?"

Tom nheo mắt.

"Nếu việc ngài Avery coi trọng tôi khiến các cậu bé ở đây phiền hà đến mức nghĩ rằng tôi đã dùng bùa yêu lên ngài ấy thì tại sao không tìm cách phá giải nó nhỉ?" Emily đay nghiến với chất giọng vui vẻ. "Chả nhẽ, mấy mươi phù thuỷ tài ba ngoài kia không bằng nổi một kẻ đến từ thế giới huyền bí sao?"

Crucio.

"Con đàn bà xấc láo."

Người phụ nữ quằn quại vì đau đớn. Đòn phép thuật hắc ám tra tấn đến tận thấu trong tâm can lẫn khối óc. Nó có thể làm người ta ngay lập tức bỏ cuộc hoặc phát điên. Nhưng, Emily không yếu mềm như thế.

Đau đớn không khoá được sự lì lợm của người phụ nữ. Ngay khi lấy được chút không khí, cô ta liền tiếp tục vênh váo.

"Các ngươi hẳn là những kẻ khiến ngài Avery đau đầu nhỉ? Những nhà cách mạng trong bí mật mà bọn quý tộc dốt nát ủng hộ vì dám tấn công những phù thủy gốc người... Thú thật, ta đã hi vọng hơn thế." Cô ta nuốt một ngụm nước bọt. "Chỉ là một đám chó con."

Crucio.

Liệu con người ta có thể nhờn với đau đớn? Bởi vì tuy cơ thể co giật nhưng Emily không hề la hét. Khác với những nạn nhân trước, thống khổ không thể làm phiền người phụ nữ. Thậm chí, chúng nên nhận ra sớm hơn, tất cả những câu thần chú đang thắp ngọn lửa điên cuồng trong cô ta bùng nổ.

Cái miệng đó vẫn còn chưa im.

"Không còn trò gì thú vị hơn nữa sao?"

"Con đàn bà dị giáo điên loạn."

Câu nguyền rủa Oliver khiến người phụ nữ đột nhiên câm nín.

"Mi tưởng rằng mình thông minh lắm, Emily. Nhưng mi chẳng khôn ngoan nhận ra sự bệnh hoạn của mình nhỉ? Lý do mà bọn ta bắt cóc, tra tấn và sẽ hành quyết mi, tại đây. Nhất định là ở trước cái nơi mà mi từng thờ phụng..."

Emily ngẩng đầu nghe những lời chì chiết của Tom. Cô thấy thánh giá trên nóc nhà thờ đã bị thiêu thành màu đen đúa.

"Meredeus có thể coi trọng mi thật lòng, chắc vậy. Sự khoan dung và độ lượng của hắn ta, hẳn là chúng mình ai cũng đồng tình đấy. Nhưng, làm sao có thể cho phép mi tồn tại, thậm chí là đứng lẫn trong thế giới phép thuật, với cái thứ oan nghiệt chết tiệt trên cổ?"

Tom mân mê cây đũa thần mới cóng trên tay. Rồi, hắn phá huỷ nó bằng tia phép rực lửa. Tàn dư rơi trước mắt người phụ nữ.

Sao có thể để một kẻ như cô sở hữu thứ mà phù thủy luôn tự hào?

"Mi với cái đức tin cho trò dị giáo trong mình chính là thứ dòi bọ cần gột bỏ. Hẳn mi biết trong quá khứ lẫn cả hiện tại rằng kinh thánh và lũ chúng mi đã khinh rẻ và tàn sát biết bao những kẻ như tao? Những phù thuỷ, từ già trẻ lớn bé... cả những kẻ tốt đẹp như 'ngài Avery' ngươi tôn vinh. Những kẻ đó đều chết như rác rưởi, bởi những tông đồ như mi."

Nhận thấy sự im lặng của người phụ nữ, Tom biết mình thắng thế. Có thể, bùa phép không tổn hại được cô ta nhưng những lời nhục mạ của hắn luôn xoáy thẳng vào sự bệnh hoạn. Kẻ tôn thờ Thiên Chúa lại trở thành phu nhân của một phù thủy, còn là phù thuỷ tối thượng với quyền lực nắm trong tay... trò đùa nào vớ vẩn hơn nữa? Đấy đã vượt ngưỡng thành sự sỉ nhục và hắn phải sửa chữa nó.

"Đừng chối cãi với ta rằng mi không biết hay hiểu những gì ta vừa nói. Trong tận thâm tâm, mi thấu được sự tồn tại của mình là bệnh hoạn và xứng đáng bị thanh trừng. Chắc hẳn, lũ sinh vật huyền bí đã loại bỏ mi khỏi thế giới của chúng, nên Meredeus mới bao dung mà thu nhận mi. Mi lợi dụng lòng tốt bụng của hắn để chui rúc như một con dòi giữa chốn phép thuật mình khinh miệt."

Sinh ra đã bệnh hoạn, bị ruồng rẫy ở cội nguồn.

"Chả nơi nào chứa chấp mi nữa đâu, đồ tạp chủng. Mi có chạy đằng trời cũng không thoát được sự nhơ nhuốc của chính mình khi vừa là một con chiên vừa là một phù thuỷ."

Tom ghé sát khuôn mặt không chút biểu cảm của người phụ nữ. Ắt hẳn cô kinh hoàng lắm.

"Nói thật, mi còn đáng ghê tởm hơn bọn máu bùn tạp chủng. Đến Chúa cũng không thể thánh tẩy được mi."

Đột nhiên, Tom ngay lập tức lật đật lùi lại. Có ánh vàng trên cổ người phụ nữ sáng bừng, chói loà và nóng rực lửa. Nó loé lên như vầng thái dương, tinh khiết mà mạnh mẽ vô ngần.
Trước mắt tất cả những gã phù thuỷ với đũa thần chắc trong tay, Emily đã đứng thẳng dậy. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta đã thay đổi. Chúng thấy nó nhàu nhĩ vì nét cười. Đọc được sự kinh ngạc trên mặt những kẻ từng kệch cỡm, Emily đắc ý cười to. Ở trên cổ người phụ nữ, thập tự  giá sáng rực rỡ. Nó còn hơn cả vì sao trên trời, khiến mọi thứ lập tức bỏng rát. Thứ đó cháy lung linh trên không trung ở trước ngực người phụ nữ. Nó khiến cô ta quyền năng hơn bao giờ.

Vincent không giữ được phần hồn khi đối diện với thứ mình chưa từng chứng kiến. Ngay lập tức, hắn dụng ngay bùa chết chóc lên. Nhưng, kể cả khi tia sét xanh xé rách không khí đã bắn vào người phụ nữ thì bọn chúng vẫn nghe rõ tiếng cười của Emily.

Avada Kedavra, âm thanh quen thuộc mà các nạn nhân nghe thấy trước khi chết... giờ đây tự dưng trở thành phần đệm cho tiếng cười khúc khích của người phụ nữ kia.

"Abracadabra."

Emily nở nụ cười chế giễu.

"Chúng mày đang giết tao bằng trò đùa đó sao?"

Vẫn với cánh tay bị trói ở sau lưng, vậy mà người phụ nữ khiến chúng phải khiếp sợ.

"Một, hai, ba, bốn,...mấy câu bùa phép." Emily không ngừng cười khúc khích. "Sẽ cần nhiều hơn thế nữa, các bé yêu."

Abracadabra. Giờ đây những câu thần chú đều vô dụng. Phù thuỷ chắc có lẽ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của loài người và cả cổ tích về những giấc mơ.

Người phụ nữ nheo mắt. Ánh sáng đã bừng lên để thiêu cháy mọi kẻ dám chống lại Chúa Trời và các bề tôi của người,... chúng sẽ hóa quỷ dữ trong tích tắc.

Trước tiên là Gorren Nott. Tên phù thuỷ béo ục ịch giờ đây đột nhiên quằn quại trên nền đất. Dẫu đau đớn nhưng hắn chẳng thể cất nổi tiếng la hét nào vì giờ cổ họng hắn đã nghẹn ứ. Quyền năng kỳ dị đã biến lưỡi hắn phồng rộp lên như khối thịt kì dị. Nó dài ngoằn đến mức trượt ra khỏi mồm, ngoe nguẩy như con sâu bọ béo núc ních. Gorren sợ hãi khủng khiếp khi tận mắt chứng kiến cơ thể biến hóa thành ác quỷ. Da thịt hắn giờ bỗng chốc bốc mùi thối rữa, ôi thiu như đống cặn bã còn sót lại của bữa ăn. Hắn tưởng hắn đang thối rữa. Mùi hôi kinh hoàng trộn lẫn với máu tanh nồng nặc xộc lên khiến chính chủ nhân tự nôn thốc nôn tháo.

Giờ đây, cơn đói sẽ luôn cào cấu hắn.

Người phụ nữ chuyển đổi hướng nhìn trong tích tắc. Mục tiêu thứ hai ngay lập tức chịu kết cục y chang. Oliver Macnair thấy toàn thân bỏng rát như bị thiêu đốt. Lớp da trên cơ thể đang nứt dần ra như từng khối đất dung nham nóng chảy. Từng thớ thịt của hắn đều đang bị nướng đến mức chuyển đỏ, bừng lên hồng tươi. Trong cơn đau đớn, gã phù thủy quằn quại đến mất trí. Tròng mắt hắn liên tục truyền đến sự châm chích như có điện găm vào và Oliver tự ôm lấy đầu mình khi quỵ ngã. Hắn đang mọc sừng ở trên trán. Một cặp sừng từ sự điên cuồng pha trộn phẫn nộ từ hỗn loạn của kẻ dốt nát bị quyền phép thao túng. Hắn gào lên thất thanh.

Kể từ đây, phẫn nộ đập thay tim hắn.

Không thể trốn thoát khỏi phép màu của Thiên Chúa. Nguyện những kẻ chống lại người bị thiêu đốt đến tận tro tàn, người phụ nữ ngân nga thánh ca giữa điệu cười khúc khích mà liên tục điên cuồng. Bại hoại đến mức xé toạc mọi giới hạn, Emily nhắm đến kẻ vi Chúa thứ ba.

Đây là sự chuyển hoá hoàn toàn mới. Với thánh giá nóng rực ở trên ngực, người phụ nữ có thể làm bất kỳ điều gì cô ta muốn. Cứ như vậy, ác quỷ sẽ lộ nguyên hình với tội lỗi bản thân mang.
Cơ thể Vincent giờ đây biến đổi thành thứ tạp chủng hỗn loạn mình từng khinh ghét. Thớ thịt trên ngực và ở dưới của hắn đột dưng căng phồng lên đến mức muốn nổ tung. Tuy vậy, gã lưỡng tính bày ra vẻ mặt bệnh hoạn vì thoả mãn. Hắn tận hưởng sự đày đọa từ sự dâm dục và đồi bại mà mình mang. Đã không còn có thể cứu chữa hay quay lại, mọi lý trí phần người của tên phù thuỷ đã bị xoá sạch thành trống không.

Bất thình lình, giữa cơn ác mộng mà địa ngục đang mở ra, Emily quay sang nhìn Tom Riddle. Còn mỗi hắn là bình thường, đang đứng yên như bức tượng đá trước mặt cô.
Người phụ nữ nhíu mày, tiếng cười khúc khích .
đột nhiên vụt tắt. Cô ta đang suy tư điều gì? Tom sợ hãi vì suy nghĩ đó. Ở giữa ngực, chiếc thập tự giá vẫn đang rực rỡ với ánh sáng cháy bỏng. Đức tin sống trong người phụ nữ và giờ nó trỗi dậy dạt dào như sóng thần không thể nào cản ngăn. Tom kinh hoàng đến mức chẳng thể run rẩy. Hắn muốn chạy nhưng chân bị giữ nguyên. Địa ngục cầm tù hắn bởi sợ hãi.

"Emily!"

Người phụ nữ thu lại vũ lực khi tiếng gọi cất lên từ phía sau lưng mình. Nhoẻn nụ cười như đóa hoa rộ nở, Emily liếc mắt nhìn về phía sau.

"A."

Cô ta reo lên.

"Chồng em ở đây rồi, mọi người."

"Emily." Meredeus nói. "Quá đủ rồi."

Ngay lập tức, hắn tiếp cận vị phu nhân khi vừa đặt chân xuống mặt đất. Dhampir và Hydra ở ngay phía sau... và tất cả bọn họ đều kinh hoàng khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt. Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra?
Khi ánh sáng từ thập tự giá vừa tắt, Tom ngã quỵ xuống vì kiệt quệ. Tên phù thuỷ ngồi bệt xuống mặt đất. Mắt hắn mở to trừng trừng nhìn người phụ nữ vì nỗi sợ vẫn chưa phai đi. Hắn đã được cứu, trong tích tắc. Emily đã đột ngột đóng cánh cửa địa ngục lại khi Meredeus đến. Ngay trước mắt mọi kẻ có mặt, cô sà vào lòng chồng như chú chim bé bỏng.

Meredeus đỡ lấy người phụ nữ bằng hai cánh tay rắn chắc. Hắn giữ Emily với mình và vòng tay qua sau lưng cô.

"Em không sao chứ?"

"Ngài Avery..." Mắt người phụ nữ long lanh. "Chúng tra tấn em. Đau lắm."

"Được rồi. Ta ở đây. Em không cần phải lo lắng."

Hắn ta thật dịu dàng. Vì thế, người phụ nữ vô cùng đắc ý.

Trong khi đó, đối diện với đầu đũa chĩa vào người, Tom ở dưới mặt đất giờ đây nên tuyệt vọng. Sự thất bại lần này của hắn đã đẩy mọi kế hoạch đổ bể. Giờ đây, cái đế chế còn chưa được thành lập đã lụi tàn bởi nhà cách mạng sẽ bị loại bỏ.

Dhampir trói những tên phù thuỷ lại bằng phép thuật theo lời Meredeus. Chúng sẽ được đưa về thế giới phép thuật để xét xử, vì ai cũng cần có một phiên toà công bằng dẫu chúng có xứng đang hay không.

Dừng một chút, kẻ thống lĩnh bầu trời thở dài. Sự hỗn loạn chao đảo sẽ phá hỏng thế cuộc hắn dựng nên bằng bàng quang. Meredeus biết mình không thể giết chúng. Sẽ không thể giải thích hay biện hộ được việc mình đã làm, hắn cũng không thể hồi lại sự nguyền rủa đã vấy lên.

Tuy vậy, ma thuật trong tay người phụ nữ không thể để bị vụt mất. Vô giá như việc bất tử, liệu hắn ta sẽ làm gì...

để giữ gìn xã hội vốn dĩ đã đổ nát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro