Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia ngồi đọc sách ở trên một nơi ít người qua lại ở Hogwarts, Tháp Thiên Văn . Nó dựa vào cây cột , một tay buông thõng . Ở đây , nơi những dây leo mạnh mẽ nhất bám chặt vào , nó ngồi lơ lửng một cách bất cần . Trên tay cầm cây đũa của mình , hiện tại , Alica biết rằng bản thân đang bị giam cầm .
Ở dưới cổ chân của nó , có một gông kìm vô hình bằng phép thuật .

Ngày hôm đó , các giáo sư đã phát hiện ra việc nó sử dụng Phòng Yêu Cầu .

Khi thầy Dumbledore bước vào căn phòng , thầy đã nhìn thấy Alicia đứng giữa căn phòng . Một mình , chỉ một mình nó với ma pháp trận ở dưới mặt đất . Cụ hoàn toàn sững sờ . Sững sờ đến mức cụ không thể cất được tiếng nói trong khoảng một phút đầu tiên . Cho đến khi Alicia quay đầu lại , và nó lên tiếng :

" Chào thầy , thầy Dumbledore ."

Cụ không đáp trả lại nó .

Khung cảnh này , cụ đã nhìn thấy một lần rồi . Cũng là căn phòng này , dáng đứng này , chiếc áo chùng đen viền xanh lá này và cả ma pháp trận này .

Phải , là cụ đã nhìn thấy một Rosier .

Alicia quay hẳn người lại , nó mỉm cười chào cụ . Nụ cười tươi roi rói và đôi mắt của nó lại phát sáng trong chớp mắt , sau đấy tắt ngúm . Thứ ánh sáng yếu ớt chợt tắt ngay khi nụ cười tắt , ngay khi mà nó bước ra khỏi vòng tròn ma pháp và đến trước mặt cụ . Cụ Dumbledore cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể . Cụ ôn tôn hỏi :

" Trò Rosier . Tại sao trò lại có mặt ở căn phòng này ?"

" Con nghĩ rằng , giáo sư biết câu trả lời chứ nhỉ ?" - Alicia nhẹ nhàng trả lời .

" Trò Rosier ." - Cụ Dumbledore hằng giọng . -" Mặc dù , trong quy định của trường không có ghi là cấm sử dụng phòng Yêu Cầu ..."

" Con không quan tâm thưa giáo sư ."

Alicia buông lời nói nhẹ nhàng như buông một hơi thở . Đôi mắt nó hé nhẹ , và liên tục nhìn xuống chân của cụ chứ không phải dáng vẻ xấc xược kiêu ngạo mà cụ hay nhìn thấy . Alicia không hề ngước mặt lên nhìn cụ ngay từ đầu . Nó cảm thấy cơ thể của nó như đang chuyển biến . Như đang không còn ở nơi đây . Như bị xé thành từng mảnh , thịt nát xương tan .
Cụ Dumbledore bước đến gần nó , gần đến mức cụ có thể chạm vào nó . Bằng chất giọng ôn tồn , cụ lại hỏi nó :

" Trò Rosier . Trò đã nói chuyện với ai ?"

" Không ai cả ."

" Thật chứ ?"

" Sức mạnh của một mình con không đủ để triệu hồi kẻ đó ."

" Trò muốn gặp ai ?" - Cụ Dumbledore chắp tay trước bụng . Ánh mắt của cụ như toả ra ánh sáng của vì thái dương , ấm áp và gần gũi đến mức , nóng rát và cháy rụi cả linh hồn nó .
Alicia vẫn không ngước mặt lên . Nó buông một câu trả lời không đâu vào đâu :

" Con nghĩ là , con nhất định sẽ rời khỏi đây . Con biết là con sẽ rời khỏi đây . Ôi con hi vọng một ngày nào đó con có thể rời khỏi đây .

Cho dù là mất đến một ngàn năm sau ..."

Cụ Dumbledore sững sờ . Cụ cố gắng ngăn lại dòng chảy cảm xúc đang dào dạt trong bản thân . Vừa sợ hãi vừa thương yêu đứa trẻ ở trước mặt cụ đây .

" Con sẽ được rời khỏi đây khi kỳ học này kết thúc . Con sẽ quay trở về nhà Malfoy , nơi có gia đình của mình—"

" Không ."

Một hơi thở trắng tuôn ra . Alicia lúc này mới ngước mặt lên . Đôi mắt đã hoàn toàn rơi vào hố đen bởi lẽ nó không còn mang màu xanh lục bảo thường thấy mà là một màu xanh đậm , xám xịt và chán chường .
Nó nhìn cụ Dumbledore , và khuôn miệng của nó không hề nhúc nhích . Cụ Dumbledore có thể tưởng tượng ra rằng , phần người trong tâm hồn của nó đã chết .

Alicia bước lách qua cụ . Nó đi về phía cửa phòng Yêu Cầu . Hoàn toàn không quay đầu lại .

Và kể từ hôm đó , ở cổ chân trái của nó có một gông kìm bằng phép thuật . Khi nó di chuyển chân cành nhiều , gông kìm đó sẽ càng hiện rõ hơn . Gông kìm bằng vàng và có hình một con chim phượng hoàng lửa .
Alicia đeo chiếc gông kìm đó như nó đang đeo một chiếc lắc chân , một thứ trang sức phù phiếm . Và khi nó chạy đủ nhanh , chiếc gông sẽ vang lên tiếng reo khắp hành lang khiến cho tất cả học sinh sẽ ngoái đầu nhìn nó .
Cũng kể từ ngày hôm đó , nó không còn qua lại với William hay cả Natalia . Thật ra đúng nghĩa , nó không còn qua lại với bất kỳ ai . Đa số quãng thời gian , nó ở trên Tháp Thiên Văn hoặc một nơi nào đó thật cao , và đọc sách hoặc chìm vào giấc ngủ . Dẫu vậy , nó không hề bị các giáo sư trách móc . Có lẽ họ nghĩ , như thế có khi lại tốt hơn việc nó ở trong lớp và quậy phá . Ít ra thì , họ cũng đã khoá được chân nó , khiến cho nó gần như vĩnh viễn phải ở lại Hogwarts này .
Ngày hôm kia , Tobias đã gửi thư cú đến cho nó , từ nhà Malfoy . Lucius đang cố gắng đấu tranh chống lại việc cụ Dumbledore muốn nó ở lại Hogwarst kể cả khi kết thúc năm học . Nó và Natalia sẽ vĩnh viễn ở lại ngôi trường này cho đến năm mười bảy tuổi hoặc tốt nghiệp ngôi trường .

Alicia đốt bức thư bằng ngọn lửa xanh nó tạo ra từ lòng bàn tay . Nó đong đưa chân . Gió lộng thổi tóc nó bay phồng phềnh .
Từ khoảng cách này nếu rơi xuống , chắc chắn nó sẽ chết . Một cái chết vớ vẩn . Nhưng rất phù hợp với kẻ không còn ý chí như nó .

Cũng kể từ hôm đó , đôi mắt của nó đã không còn phát sáng lần nào nữa .

Bước lên từng bậc thanh , Alicia có thể nghe thấy tiếng bước chân từng nhịp của một ai đó đang bước lên Tháp Thiên Văn .

Alicia mở mắt nhìn , là Henry Holland . Cậu học sinh nhà Gryffindor đang đứng đó nhìn nó , nhìn cô bạn cũ đang ngồi ở trên cửa sổ của Tháp . Ánh mắt của Alicia vô hồn đến mức lạnh lẽo . Henry cố gắng lấy hết can đảm bước về phía trước thêm vài bước . Alicia liếc mắt nhìn thằng nhóc :

" Tại sao cậu lại ở đây ? Hôm nay là đêm tổng kết mà ?"

Nó nói đúng . Ngày hôm nay là ngày tổng kết . Là ngày cuối cùng của năm học . Mọi người sẽ quay trở về nhà của mình , ngoại trừ nó và Natalia .

" Tớ ..." - Henry ngước mặt nhìn nó , như đang cầu khẩn . - " đi tìm cậu ."

" Tìm tôi ?" - Alicia lạnh lùng . - " Để làm gì ?"

Henry không nói được nữa . Nó hoàn toàn cứng đờ trước khuôn mặt vô cảm của Alicia . Nó muốn nói xin lỗi nhưng trong lòng vẫn không thể yên ổn những cơn bão bất hạnh . Môi của nó không thể bật lên thành tiếng . Gió thổi vụt qua cả hai , tóc tụi nhỏ lại bay một cách bồng bềnh dứoi ánh chiều tà .
Alicia nhìn Henry . Lần đầu tiên , sau một quãng thời gian dài , cô bé mỉm cười với nó cùng ánh mắt dịu dàng vô cùng . Henry cảm thấy như được mở lời , nó vội vàng ấp úng nói :

" Bồ đừng buồn . Nếu cậu cảm thấy cô đơn , bồ có thể viết thư cú cho mình . Bồ , ... bồ không chỉ có một mình . Chỉ cần qua vài tháng , chúng mình lại được gặp nhau nữa mà ."

" Thật đáng yêu làm sao , khoảng khắc khi được ở một mình ." - Alicia buông ra một câu nói bâng quơ . - " Cảm ơn ý tốt của bồ ."

Henry cảm thấy như được sống lại . Nó mỉm cười với Alicia . Trái tim nó tràn đầy sự ấm áp và nó có thể nghe thấy được nhịp đập thình thịch phát ra từ ngực trái .

" Nhưng , mấy tháng sau , mình sẽ không còn ở đây nữa ." - nói rồi , Alicia xoay chân . Nó đổ người xuống cửa sổ của Tháp Thiên Văn và rơi tự do . Henry kinh động đến mức chết đứng . Thẳng bé nhà Gryffindor chỉ kịp lao đến để nhìn thấy bụi khói bay lên giữa không trung ở nơi mà Alicia vừa ngã xuống .

Henry chớp mắt . Bụi khói từ dưới mặt đất đầy cỏ bay lên , tan biến vào hư không .

.

Hogwarts hoàn toàn trở nên náo loạn . Các giáo sư cùng nhau tản ra và đi tìm khắp khu vực quanh trường : Alicia Evan Rosier . Sau khi rời khỏi Tháp Thiên Văn , Henry đã ngay lập tức báo cho giáo sư McGonagall những gì mà nó thấy . Và tức khắc , các giáo sư liền được nhận lệnh phải đi tìm Alicia Rosier cho bằng được . Giám thị Flich liền được cử trông chừng Natalia đang ngồi ở thư viện , cùng con mèo khó tính của ông ta . Con mèo ghê tởm , cáu kỉnh đó khiến cho Svart của Natalia phải dè chừng . Còn lại , cụ Dumbledore đều cử ngừoi đi tìm Alicia , cho dù cụ hiện tại không có mặt ở trường . Severus Snape bám theo chiếc la bàn chỉ hướng cái gông kìm bằng phép thuật mà giáo sư Dumbledore đã gài lên chân con bé . Chiếc la bàn chỉ loạn xạ , con bé chạy rất nhanh . Những âm thanh như chuông nhà thờ vang lên khắp hành lang như báo hiệu một điều gì đó .

Severus Snape đi theo tiếng chuông đến một bìa rừng cấm . Giáo sư McGonagall không thể theo kịp ông , nhưng bà có thể cảm nhận được , đây đúng là âm thanh của chiếc gông phép , không thể nào lầm được .
Họ vừa đi vừa cãi nhau một cách rất kịch liệt rằng tại sao cụ Dumbledore lại rời khỏi trường vào lúc này .

" Đáng lẽ ra , giáo sư Dumbledore nên khước từ giấy triệu hồi từ toà án Pháp Thuật và mang nhốt nó vào một căn phòng ." - Snape hằng học . -" Một vài ngày bỏ đói sẽ khiến nó tỉnh ra ."

" Lần đầu tiên tôi thấy anh gay gắt với học sinh của mình như thế đấy , giáo sư Snape ." - Giáo sư McGonagall nói . -" Nếu như đứa trẻ không phải là nhà Slytherin thì anh còn gay gắt đến mức nào nữa ?"

" Tôi sẽ chặt hết hai chân của nó nếu như nó không phải là nhà Slytherin ."

Giáo sư McGonagall hoàn toàn im lặng .

Họ băng qua cả khu rừng cấm được một đoạn thì Severus Snape nhìn thấy trên chiếc la bàn , cây kim duy nhất của nó nhất mực chỉ vào một cái cây . Một cây thông rất nhỏ , dường như không có một lỗ hổng nào đủ cho một con người chui vào . Chuột thì có thể . Snape rút đũa thần ra và đe doạ :

" Trò Rosier . Trò mau chạy ra đây . Nếu không ta sẽ phải thiêu rụi trò cùng cái cây này ."

" Anh điên rồi , Snape !"- Giáo sư McGonagall gào lên . -" Đây là khu rừng cấm ! Nếu anh đốt lửa ở đây , chẳng phải là sẽ làm cháy trụi cả khu rừng sao ?"

Snape gầm gừ :

" Mau ra đây !" - Và tia sáng lửa gần như rời khỏi đũa phép của ông .

Một tiếng sột soạt vang lên , và một cái bóng nhỏ chạy vụt ra khỏi cây thông . Snape vung đũa , ếm bùa trói lên sinh vật vừa chuyển động . Đó là một con chuột con , với lớp lông xám đậm , và trên thân của nó là chiếc gông kìm phép thuật đã từng đeo trên chân của Alicia Rosier .
Snape như muốn tức điên . Đến nỗi , lý trí của ông khiến cho phép trói thít chặt lấy con chuột , thoi thóp thở . Giáo sư McGonagall giải bùa cho con chuột con khỏi phép trói trước khi Snape mất kiểm soát bùa chú của mình . Cả chiếc gông kìm cũng được bẻ ra dưới pháp thuật của bà . Hai vị giáo sư đang chần chừ lẫn hoang mang thì một âm thanh rất lớn từ phía bên ngoài khu rừng phát ra làm kinh động đến họ . Sau đó là tiếng huyên náo cùng kêu gọi dập lửa . Những căn nhà kính trồng cây của giáo sư Sprout đột nhiên phát nổ và bốc cháy . Đâu đó , một trong những toà tháp của toà lâu đài đồ sộ cũng đang bùng cháy dưới ngọn lửa xanh .

Severus Snape bước ra khỏi bìa rừng , và ông nhìn thấy dưới chân ông là một đàn chuột trên người đầy dầu hoả đang chạy vội vàng về phía khu rừng cấm .

Trong lúc đó ,

Giám thị Flich canh chừng Natalia vô cùng cẩn mật . Ông đứng ngay đằng sau cô bé , nhìn nó bằng ánh mắt hằn học . Natalia ngồi im , không hề cử động , kể cả mở mắt . Cứ như nó đang chờ đợi một điều gì đó . Và cánh cửa thư viện mở ra . William bước vào hùng dũng . Trên người nó , không còn có lớp áo choàng của nhà Gryffindor nữa , mà chỉ còn là chiếc áo chùng màu đen tuyền u ám . William bước đến bên cạnh Natalia và nắm lấy tay cô bé nhưng lão Flich đã nhanh hơn , đứng chắn trước mặt nó . Lão ta nhìn William bằng đôi mắt cay nghiệt vô cùng :

" Cấm đưa con bé đi bất kỳ nơi đâu ."

" Bà Norris ." - William bất chợt gọi tên con mèo của lão . Bà Norris khưng lại trong khi đang nằm yên , ve vẩy đuôi .  Con vật nhìn về phía William rồi lại nhìn về phía chủ của mình , một cách hối hận .
William nhìn thẳng vào con vật , nó nói :

" Hãy nhớ những gì đã thoả thuận với ta , Norris ."

Con mèo rú lên một tiếng rồi nhào vào cào cấu cắn xé khuôn mặt của lão Flich . Natalia vô cùng bất ngờ , con bé đứng phắt dậy trong tay ôm Svart dẫu vậy , con bé vẫn nhắm tịt mắt lại  . Nhưng không có thời gian cho con bé kịp suy nghĩ nhiều khi mà William đã chộp lấy tay nó và kéo đi . Hai đứa trẻ chạy nhanh trên hành lang , và đằng sau là tiếng la hét của lão Flich .
Hai đứa nó chạy băng qua sảnh điện của Hogwarst - nơi thật sự rơi vào hỗn loạn - khi mà hai vong hồn từ đâu không biết lại xuất hiện , phát ra những tiếng cười ma quái và luôn miệng nguyển rủa mọi người , đồng thời chúng nhắc đến kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra . Các giáo sư bận rộn vây bắt lấy hai hồn ma , khi mà bọn học sinh lại chìm trong hoảng sợ .

William nói nhỏ khi chạy vụt qua sảnh :

" Cậu tính toán tốt lắm , Natalia ." - Nó mỉm cười nhìn cô bạn . - " Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch . Những nơi nổ cần được nổ và vợ chồng Wilkes gây hỗn loạn lúc cần thiết . Và tớ không ngờ con mèo đó gan dạ phản chủ mình chỉ vì hộp gan cá . "

Natalia mở mắt , nó mở lòng bàn tay phải của mình ra - một ma pháp trận đang vẽ trên tay nó . Những điểm lấp lánh nhấp nháy trên bàn tay được tạo ra bằng bột kim tuyến có thể cho nó thấy được một số thứ :

" Vợ chồng nhà Wilkes xuất hiện hơi sớm so với dự đoán . Chắc chắn , Alicia lại không cẩn thận khoá họ lại trong chiếc lọ thuỷ tinh ."

" Cũng phải thông cảm cho cậu ấy ." - William mỉm cười gượng gạo . -"Lần đầu tiên cậu ấy trục xuất linh hồn ra khỏi chính cây đũa của mình rồi ép họ vào bên trong một cái lọ bé tí nhốt ở trong kho ..."

Natalia dịu dàng gật đầu :

" Hoặc là do bọn chúng không thể chờ đợi được khoảng khắc được trải nghiệm tự do nên đã làm vỡ chiếc bình ."

William gật đầu . Và bọn chúng đã chạy đến bìa rừng Cấm . Bọn trẻ lọt thỏm vào trong những cành cây gai góc của khu rừng , để đến được điểm đích . Ở một bãi đất khá trống , bọn trẻ nhìn thấy một bầy Vong Mã đang đứng đó gặm cỏ .
Đây là lần đầu tiên , hai đứa trẻ nhìn thấy Vong Mã nên bọn chúng không chắc chắn rằng , đây có đúng là Vong Mã hay không .

Natalia lên tiếng :

" Cậu có nhìn thấy bọn chúng không  ? Những con Vong Mã ấy ."

" Có thấy ..." - William nhìn thấy bầy ngựa rất rõ ràng . - " Dù tớ chưa từng chứng kiến cái chết bao giờ ..."

" Vây đây không phải—"

" Đây đúng là Vong Mã ." - Từ phía lùm cây , Alicia bất chợt xuất hiện . Nó thở dốc , hai bên cánh tay của nó rỉ máu khiến cho nó không nhấc tay lên được ... và quần áo của nó thì rách bươm , như là bị cắt bởi một loại dây siêu bén . Natalia đỡ lấy bạn mình :

" Mày bị làm sao thế ?"

" Tao suýt chết ." - Alicia vội vàng giải thích . -" Giáo sư Snape đã bắt được tao bởi bùa trói . Dưới hình dạng con chuột ."

" May mà ông ấy không phát hiện ra . Chắc đã tức điên lắm , sợi dây xiết chặt mày thế mà ." - William đỡ lấy một bên , nó định rút đũa trị thương cho Alicia thì liền bị bạn mình can ngăn .
Alicia đẩy William về phía một trong số những con Vong Mã :

" Mau lên , không có thời gian đâu ."

Thằng nhóc gật đầu , rồi nó bước đến gần con Vong Mã to nhất trong bầy . William không hề sợ hãi , nó vuốt lưng con ngựa , cảm giác như đang chạm vào một đám khói xám , mơ mơ hồ hồ . Con sinh vật im lặng , không hề hí lên mà để yên cho William sờ hết bộ lông . Thằng nhóc nắm lấy một bên của con ngựa , rồi leo hẳn lên ngồi . Nó vỗ vỗ trấn an con ngựa , rồi thì thầm một điều gì đó . Con ngựa hí to , và nhảy cẫng lên . William liền trèo xuống ngựa , Natalia liên bước đến lo lắng :

" Nó không đồng ý ư ?"

" Không phải . Chỉ là không phải là nó thôi . Vì nó là con đầu đàn . Chọn con khác là được rồi ."

Natalia gật đầu , thì nhìn thấy phía trước bước đến hai Vong Mã . Bọn chúng nhìn William , rồi quỳ xuống để cho phép bọn trẻ ngồi lên . William leo lên một con , Natalia liền ngồi ngay sau lưng của thằng bé như đã bàn . Sau đó , Alicia cũng đã trèo lên lưng ngựa . Nó cố gắng nâng cánh tay trái đang rỉ máu của nó lên , bằng chút sức lực còn lại cuối cùng . Nó không thể bỏ cuộc ngay lúc này . No không thề làm cho mọi người thất vọng .

Quãng thời gian vừa qua , nó đã được Avery dạy dỗ cách làm sao để trục xuất và kiểm soát gia đình Wilkes khi họ ra khỏi đôi đũa . Mọi chuyện dễ dàng hơn nó dự kiến khi mà nó nói rằng họ có thể được tự do và quậy phá Hogwarst theo cách họ muốn , trước khi bị một ai đó mang nhốt lại . Nó cũng không thể phụ lòng Chúa của muôn loài . Những loài vật đều phục tùng khi nhìn thấy William Rosthchild . Dường như thằng bé có cách để nói chuyện , thương lượng và thuyết phục tất cả bọn chúng nghe lời mình . Bầy chuột , con mèo Norris và cả những Vong Mã ... Nó cũng không thể làm phụ lòng Natalia sau khi con bé đã cố gắng bỏ thời gian học thứ phép thuật tiên nhãn của các kim thuật gia . Trên bàn tay của Natalia chính là vòng tròn ma pháp của tiên nhãn , giúp nó nhìn thấy được nhiều thứ ở Hogwarts , kiểm soát được tình hình đang diễn ra .

Và nó không thể làm thất vọng chính cha của mình .

Một tia sáng xanh từ chiếc nhẫn bắn lên bầu trời . Bùa chú chỉ được sử dụng một lần duy nhất . Evan Rosier đã ếm một cổng dịch không gian vào bên trong chiếc nhẫn . Chỉ một lần duy nhất , nó có thể dùng chiếc nhẫn này , tạo ra một cổng không gian trên bầu trời để thoát khỏi nơi đây . Ông đã chuẩn bị rất kỹ , từng đường đi nước bước cho nó .
Tia sáng va chạm với không khí trên bầu trời tạo ra một vụ nổ bức xạ điện . Và cánh cổng mở ra trước mặt ba đứa trẻ .

Cánh cổng của sự tự do .

William và Natalia không chần chừ . Bọn chúng không có lý do để nán lại nơi này . Bọn chúng không có gia đình hay người thân . Thế giới của bọn chúng , ngoài bản thân khối óc và cơ thể này , bọn chúng không còn gì cả . William là đứa cảm nhận rõ ràng nhất . Bởi lẽ , nó là đứa duy nhất từng có tất cả rồi bị mất tất cả . Nó từ đỉnh cao , bay giờ đang hoàn toàn ở dứoi hoả ngục . Nó từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn , làm theo lời được dặn ...

Nhưng bây giờ , nó là một kẻ Ngoại Đạo .

Ngôi nhà Rothschild màu trắng mờ dần trong tâm trí nó rồi tắt ngúm , xoá nhoà . Nó không còn nhớ gì nữa , về phần cuộc đời trước của nó . Tất cả chỉ là hư vô .

Đã từng nó tự hỏi , nếu nó bỏ trốn , bọn họ liệu có đi tìm nó không ?

Bây giờ , nó đã biết ,

Nó đếch quan tâm .

Natalia bám vào áo chùng của William khi con ngựa bay phóc lên không trung . Nó ngoái đầu lại nhìn . Alicia vẫn chưa rời đi . Con bé nhìn lên , hướng về hai đứa bạn đang bay qua cổng không gian . Natalia thắc mắc , nó đang chờ đợi điều gì nhỉ ?
Natalia không kịp bảo William chờ đợi Alicia , vì thằng bé đã nhảy phóc qua cổng không gian mất rồi .

Alicia vẫn đứng ở dưới mặt đất . Dẫu cổng không gian đang dần dần nhỏ lại . Nó thở ra một hơi lạnh lẽo . Ngay phút giây , nó đã định cho con ngựa bay lên thì từ trong bụi cây nhảy ra . Severus Snape . Ông không biết tại sao lại có mặt ở đây nhưng , ông đang thực sự đứng trước mặt nó .
Alicia như được thoả mãn nguyện ước . Nó mỉm cười nhìn ông . Và lần đầu tiên , sau một thời gian dài , ông nhìn thấy lại ánh sáng phát ra từ đôi mắt xanh của nó . Ánh sáng rất mạnh , tựa như minh nguyệt . Sáng trừng trừng , nhìn vào ông .

Alicia mấp máy môi . Snape sững sờ vô cùng , ông không cử động . Chỉ im lặng , yên ắng mà thôi .

Con Vong Mã theo hiệu lệnh của kẻ ngồi trên lưng nó mà bay lên . Alicia ở trên không trung , hướng về phía cổng không gian đang dần đóng lại . Bé tí , Alicia lo lắng , cánh cổng đã dần đóng lại thật nhỏ . Nó không thể vượt qua được . Cần một sức mạnh phép thuật nào đó , mạnh hơn để mở cổng lại lần nữa ... nó mò ở trong áo chùng cây đũa của mình . Nhưng nó không biết , thần chú nào phù hợp ? Và nó cũng thật khó khăn để cầm đũa với hai cánh tay rỉ máu .

Từ dưới mặt đất , Snape bắn lên bầu trời một tia phép . Tia phép có màu đỏ rực rỡ và trượt ngang qua thân con Vong Mã . Có lẽ ông muốn tấn công nó nhưng đã bị vụt mất . Tia phép chạm vào bầu trời gây ra một vụ nổ và cánh cổng lại một lần nữa , may mắn thay , mở rộng ra . Alicia vui mừng mà cũng hoang mang . Nó ngoái đầu lại nhìn ông trong khi con Vong Mã thu mình và nhảy qua cái cổng không gian .

Snape nhìn nó chằm chằm . Ông chỉ đứng đó , yên lặng mà thôi .

Cánh cổng không gian khép lại , bầu trời lại có màu tím hoàng hôn mà nó đã khoác trên người sau hai vụ nổ . Severus Snape thôi không nhìn lên hư vô nữa . Từ phía sau lưng ông , giáo sư McGonagall và Hagrid chạy đến .

" Bọn nhỏ đâu rồi ?" - Giáo sư McGonagall hoảng sợ . Bà thực sự sợ câu trả lời của Snape .

" Bọn chúng trốn thoát rồi ." - Snape nói . Chất giọng của ông dửng dưng vô cùng .

" Ông đã để chúng thoát ." - Hagrid nhận định . -" Nếu không thì làm sao bọn chúng có thể thoát khỏi Severus Snape chứ..."

Tiếng nói của Hagrid và giáo sư McGonagall nhỏ dần đi trong tâm trí của Snape . Hiện tại , ông chỉ nghe thấy một giọng nói duy nhất , một câu nói duy nhất :

" Đừng quên em ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro