When They See Us (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.

Là một người đàn ông luôn chìm trong bóng tối , Snape đớn hèn đối mặt với Tử Thần nhiều lần . Nhưng , mãi đến bây giờ , hắn luôn tha mạng cho ông . Thay cho cái mạng rác rưởi của Snape , thứ mà Tử Thần không hề có hứng thú ? , là mạng sống của những con người vô tội nhưng phải chết vì ông . 
Snape bần thần nhớ lại kẻ đầu tiên mà ông đã xuống tay giết chết , vào năm ông mười bảy tuổi . Một Muggle , yếu ớt , không có một tấc sắt trong tay . Snape đã giết chết ông ta , chỉ bằng câu thần chú Chết Chóc . Chẳng có chút ngại ngần nào xuất hiện vào cơn ác mộng ấy . Hay nói đúng hơn , Snape mười bảy tuổi , Snape lúc đó đã nghĩ rằng đây là một chuyện đáng tự hào . Ông thật sự vinh hạnh khi được tước đi mạng sống cua người đàn ông đó . Trong một phút chốc , dẫu ngắn ngủi , Snape cảm thấy mình thật quyền lực . Cảm giác đó thật mới lạ và sảng khoái . Nó khiến cho mười đầu ngón tay của ông run rẩy lên , vì vui sướng . Nó đốt cháy từng tế bào thần kinh trong cơ thể ông , chẳng để sót lại chút lý trí nào . Nó thắp lên trong Snape sự sống mà từ lâu cuộc đời này đã tước đoạt khỏi ông . Snape nhớ đến khuôn mặt tàn bạo như ác quỷ sống của người cha bạo hành . Người đã ấn định và phá nát tất cả những khái niệm về hạnh phúc trong cuộc đời của ông , từ khi ông còn chưa thể nói được bất kỳ lời nào . Người khiến ông sợ hãi mọi thứ tồn tại , dẫu chỉ là gió lay động qua lá cây , vô vàn vết sẹo nơi tâm hồn , khiến Snape kiệt quệ hấp hối giữa vũ trụ đang quay cuồng .
Snape từ lâu đã khao khát quyền lực . Ông muốn bản thân mình được một lần , dẫu chỉ một lần , giết chết một ai đó - để khẳng định cho những kẻ tổn thương ông , hà hiếp ông biết rằng , Severus Snape không phải là một tên yếu đuối . Dẫu , chúng chỉ trọ hay cười nhạo ông mỗi khi ông đau đớn vì trò bắt nạt của bọn chúng .

Có người nói rằng , khi giết một ai đó , linh hồn của tên sát nhân sẽ được gửi hẳn xuống địa ngục , chẳng thể vùng vẫy . Nhưng chẳng ai giải thích tại sao , Snape lại thấy vô cùng sảng khoái khi giết chết tên Muggle đó . Ông đã từng nghĩ , ông phải hành hạ hắn hơn nữa , nhiều hơn nữa mới xứng đáng . Bởi hắn là kẻ sinh ra trong nhung lụa và những sự tốt đẹp , trong khi , hắn chẳng hề xứng đáng có được những điều đó ... Ông phải trừng phạt hắn . Ông phải khiến hắn khổ đau , nếm trải chính máu thịt của mình , để hắn biết rằng , hắn , chủng loài Vô Phép của hắn , chỉ là những con côn trùng bẩn thiểu , chờ đợi để bị nghiền nát ....Snape đã từng là một con quái vật như thế . Hay ông luôn luôn là như thế ? Từ khi sinh ra , người đàn ông đó đã thấy gì trong đôi mắt của ông ? Liệu , những thứ mà ông ta nhìn thây có phải là nguyên do của tất cả mọi sự việc ? Snape chắc chắn sẽ không bao giờ biết rõ được , nhưng máu chảy là những gì ông nhìn thấy mỗi ngày . Những dòng máu đỏ ói và tanh mùi đang tiết ra từ người phụ nữ đó , người phụ nữ đã từng thân thương ôm ông vào lòng . Snape không thể quên được . Bởi lẽ , từng tiếng gào thét của bà ta đã in vào não của Snape như một bản nhạc không thể tắt . Nó là tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng , tiếng của gió lay động qua lá cây và cả tiếng xào xạc của đồng nội ... Snape vĩnh viễn bị giam cầm bởi âm thanh đó , kể cả khi nó đã chấm dứt , trong thực tại . Vào một ngày có hoàng hôn đỏ ối như màu máu , người đàn bà đó đã ngừng thở .
Snape lớn lên với âm thanh đó đuổi theo ông , mỗi phút giây trong cuộc đời ông . Khởi nguồn cơn ác mộng của ông là thứ mà không thể có kết thúc .


Ông ước rằng mình chưa từng là một con quái vật như thế . Nhưng , chính Snape đã chọn trở thành con quái vật như thế , khi mười bảy tuổi . Snape có thể đổ tội cho cuộc đời này đã khiến cho ông hiểu rằng , cách duy nhất để chống lại những con quái vật là những con quái vật kinh tởm hơn nữa .... Nhưng , kết quả ấy thể nào thay đổi , khi chính ông đã lựa chọn trở thành quỷ dữ .

Và giờ đây , cho dù cụ Dumbledore đã dang rộng vòng tay để chào đón và chữa lành cho ông nhưng , cho dù là cụ , cho dù là cụ đi ... cho dù là phù thủy vĩ đại nhất nhân loại bây giờ , vẫn không thể xóa bỏ việc , 

Snape là một con quái vật ,

trong tâm trí của tất cả mọi người .

Cái chết của Lily Evans chính là minh chứng của điều đó . 

Cái chết đã mở ra cánh cửa địa ngục , dìm chết Snape trong nỗi tuyệt vọng - sẽ không bao giờ đóng lại . Kể từ giây phút ấy trở đi , Snape đã chết . Ông không bao giờ có thể thoát khỏi hố đen đó được , khi tâm hồn của ông đã bị xé rách và nhầy nhụa . Bi kịch của cuộc đời đã đâm sâu vào trái tim ông một nhát , khiến ông chẳng thề hồi sinh được . Nó nhắc cho ông nhớ rằng , thanh âm của bão tố và bất hạnh chính là tiếng nói của ông - thứ mà Snape đã tưởng răng mình đã vứt bỏ được , buồn cười , chỉ bằng cách giết chết vài sinh mạng thôi sao ? Không bao giờ . Thậm chí nó còn trở nên khổng lồ hơn , đáng sợ hơn . Trở thành một con quái vật tàn bạo thật sự để ghìm người đàn ông đó xuống đống vũng lầy cùng với những giọt nước mắt của chính bản thân ông .

Ác giả ác báo . Snape phải nhận lấy tội lỗi của mình , và cả sự trừng phạt từ Chúa Trời , dẫu ông có tin vào thánh thần hay không , không thể có một chút xíu lòng thương hại nhỏ bé . Vì chúa trời nhỏ mọn hay do tội lỗi của Snape quá khủng khiếp ? Không phải tội lỗi là ông đã giết ai , giết bao nhiêu người hay dám tương tư kẻ mà ông không xứng đáng , kẻ đã ruồng bỏ ông hay là ghen  tị đố kỵ với  người anh hùng của thế giới phép thuật ,

Mà là thứ tội lỗi sinh thành của linh hồn loại dơ bẩn như ông . 

Người đàn ông u sầu tự hỏi , nếu như ngày hôm ấy , ông có thể cứu sống được Lily ,

Liệu mọi chuyện có khác đi ?

Liệu những ánh mắt ấy có đổi hướng ?

Liệu tâm hồn ông có được sự thanh thản từ Chúa Trời không ?

Nhưng người đàn ông cũng tự bản thân biết rằng , ông không xứng đáng được sự cứu rỗi từ Thần Thánh . Cho nên , ông sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chuộc lỗi , để cho người đời dày xé linh hồn ông , từng ngày từng ngày .


Snape luôn luôn hối hận về những gì mình đã làm hoặc không làm . Vào những đêm lạnh giá dưới vầng trăng sáng rực rỡ , sau cơn mưa như đêm nay , khi trời đất tối sẫm màu của bóng tối , Ông luôn tự hỏi rằng , nếu như ông không làm gì hay đã làm gì thì liệu có thay đổi được kết cục của câu chuyện ? Nếu như ông đến sớm hơn một chút , liệu Lily Evans có còn sống ? Liệu , ông có thể làm được gì , để cho cô ấy đứng trước mặt ông và nắm lấy tay ông ngay giờ phút này ....

Dòng suy nghĩ của Snape bị đứt mạch bởi tiếng cửa mở .

Ông đã đoán được , con bé sẽ đến . 


" Ta không có tâm trạng để nói chuyện với trò vào lúc này ." - Snape không nhìn về phía cửa , đôi mắt của ông vẫn hướng về cầu vồng mặt trăng rực rỡ , xinh đẹp tựa như giấc mộng .

Alicia bước vào căn phòng , mặc kệ Snape vừa nói gì . Thật ra , nó không đến đây để nói chuyện . Nó cũng như ông , chẳng có tâm trạng nào để trò chuyện vào lúc này ... Nhưng , Alicia có cảm giác mình phải nói với Snape , như linh hồn nó được thôi thúc phải đến đây và nói với ông về sự thật .

" Tôi sẽ đi ngay thôi ." - Alicia nhẹ nhàng lên tiếng . - " Ngày mai chắc chắn sẽ rất bận rộn ."

" Trò có sợ những ánh mắt đó không , trò Rosier ? Ngày mai , trò sẽ bị đối diện với tất cả bọn chúng , một lần nữa đấy ? Chẳng phải trước đây trò trốn khỏi Hogwarts là để lảng đi cơn ác mộng đó sao ?"

Alicia bật cười :

" Không . Tôi không rời đi vì lý do vớ vẩn như thế đâu , giáo sư Snape ."

" Thế trò đã rời đi vì muốn tìm kiến Evan , tên phù thủy hắc ám đã chết đó ? Trò đã tìm thấy điều gì nào ? Hay trò đã tìm ra cái chết của mẹ mình , người mẹ vĩ đại đã hi sinh mạng sống vì trò để trò tẩu thoát khỏi thế giới này , khỏi con quái vật đó . Liệu bà ta có cảm thấy xấu hổ và buồn bã không nhỉ , khi tất cả những gì bà ta đã làm là vô ích . Bởi vì , bây giờ ..." - Snape trừng mắt nhìn con bé . - " Trò đã thật sự bị ám bởi ma quỷ ."

Con bé tóc bạch kim bước gần đến khung cửa sổ to lớn , nó để ánh trăng chiếu rọi bản thân nó , thật lấp lánh . Alicia chắp tay sau lưng , nó ngước đôi mắt xanh lá cây nhìn ông :

" Tôi đã tìm thấy tất cả ."

" Tất cả ?" - Snape ngạc nhiên . - " Trò nói cái quái gì vậy ?"

" Tôi đã tìm thấy cô ấy ." - Ông nhìn Alicia ngờ vực . - " Thật đáng tiếc ."

Không thể nào rằng chỉ bằng giọng nói trầm ổn , nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của Alicia lại khiến cho kẻ lãnh đạm như Snape phải chao đảo . Đầu óc ông bùng nổ , hai lỗ tai không thể nghe thấy âm thanh nào nữa . Trước mắt ông , con bé tóc bạch kim đang đưa cặp mắt sâu thẳm nhìn ông , cặp mắt chứa đựng u tối của vũ trụ . 
Alicia nuốt nước bọt , nó ngước mắt nhìn ông . Chính bản thân nó đang trở nên phân vân . Liệu việc nó bày tỏ hết cho ông có là sáng suốt ? Tất nhiên , Snape xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra và tất cả sự thật nhưng , đây có phải chuyện nên làm ?
Những suy nghĩ cấu xé trí não nó . Alicia âm thầm hối hận . Nó luôn luôn là một kẻ dối trá .

" Nói rõ ra đi , Rosier ." - Snape gầm gừ . Ông nhìn thấy con bé nhà Rosier nhanh chóng cúi đầu . Nó đang ân hận ? Nó đang suy nghĩ điều gì ? Ông không hiểu . Bởi lẽ , Snape chỉ nhìn thấy toát ra từ con bé là một bầu không khí u tối khủng khiếp .

" Tôi xin lỗi . Là tôi đã nhầm lẫn ." - Alicia yếu đuối thừa nhận . - " Tôi chỉ biết ... chuyện của ông và Lily Evans ..." - Con bé lắc đầu , nó cố gắng tỉnh táo lại . Nó không được phép xen vào lần nữa , như việc đó làm vào cái đêm định mệnh ấy . Nó phải che giấu đi những thứ đang thét gào trong lồng ngực nó , một lần và mãi mãi . Mái tóc bạch kim xõa lòa xòa trước khuôn mặt xinh đẹp của Alicia khi nó ngẩng mặt lên nhìn ông . Làn da của nó lung linh dưới ánh đèn mập mờ trong căn phòng . Những thứ đó đã ngăn cản tầm nhìn của Snape , nên ông không chắc thứ đang lấp lánh chảy dọc xuống đôi gò má gầy kia là gì ? Đôi môi con bé run rẩy và đôi đồng tử xanh lá cây vỡ vụn ra . Alicia chắp tay phía sau lưng , nó đang đau đớn :

" Ông có còn yêu bà ta không ?"

Snape nín lặng . Cả bầu không khí rơi vào đại dương mênh mông và cả hai linh hồn bị dìm chết trong nỗi bất hạnh buồn bã . Họ không hề vẫy vùng hay la hét . Họ đã quá đau đớn và mệt mỏi với tất cả những chuyện xảy ra . Nước biển cuốn lấy lý trí lẫn xúc cảm của họ , để lại trên bãi cát dơ bẩn - hai linh hồn trống rỗng .
Snape nếm chính xác vị mặn của dòng nước , thứ khiến ông chết lặng từng giây một kể từ khi Alicia đặt ra câu hỏi . Ông trừng mắt nhìn con bé . Miệng thì rất muốn gào lên rằng nó không hề có quyền hỏi ông câu đó nhưng , ông không thể cất tiếng . Sự tổn thương quá lớn khiến Snape chẳng thể đứng vững . Và cứ thế , ông chìm dần , chìm dần ... trong biển lớn .

Alicia chưa từng hi vọng câu trả lời . Nó đã biết câu trả lời vốn dĩ sẽ như thế nào , và sẽ còn bất hợp lý hơn nếu như Snape có thể phản kháng lại câu hỏi này của nó . Nhưng đau đớn thay , đó chính là điều khiến cho nó chết đi . Alicia như đang ở địa ngục . Rằng nó có thể cảm nhận được , trái tim của nó trống rỗng đến mức nào khi nó nhìn vào cặp mắt đen sâu hun hút của Snape . Đôi bàn tay nó từng hi vọng có thể cố gắng níu giữ , thật ra , chưa bao giờ nằm trong tay nó ...
Nó đã từng nghĩ , nếu nói ra sẽ tốt hơn . Nó đã từng kiêu ngạo và đố kỵ đến mức quên đi vị trí của chính mình . Nó đã phá hỏng , rối loạn mọi thứ ... Và nỗi sợ bị ruồng bỏ của nó ... đã khiến nó hụt chân vào vực thẳm của quỷ dữ .Nhưng làm sao , nó có thể bỏ qua chuyện này ? Làm sao , nó có thể bày tỏ mà không đau đớn và vỡ vụn .... Và làm sao , nó có thể từ bỏ ?.... Dẫu vậy , ngọn lửa vẫn nổi lên giữa bóng đêm vô tận . Những bí mật của nó không thể bị phơi bày và cả bí mật của ông . Vì thế , Alicia cắt đi chiếc lưỡi và may cặp mắt mình lại , nó im lặng đốt cháy linh hồn của chính mình để khi người ta tìm đến , sẽ chỉ thấy một bãi tro tàn hôi thối . 

" Trò Rosier ..." - Snape run rẩy lên tiếng . Ông bước gần lại về phía nó . Trái tim của ông cảm nhận được rằng , trước mặt ông đang có một linh hồn chỉ chất chứa những lưỡi dao .

" Tôi phải rời đi rồi , giáo sư ." - Alicia đẩy cửa mở ra , nó xoay chân . Con bé nuối tiếc nhìn ông với cặp mắt ướt đẫm . Nó đang chối từ ông , nó biết nó sẽ hối hận vì điều đó . Nhưng nếu nó không làm như vậy , nó sẽ vấy bẩn ông . Tội lỗi của nó sẽ tổn thương ông . Alicia câm lặng , nó nhắm chặt mắt và ngậm chặt mồm , nó không thể để cho ông biết được cách mà nó uêy ông . Nỗi sợ của nó sợ sự thấu hiểu và chấp nhận ... - " Hẹn gặp giáo sư ngày mai ."

Cánh cửa văn phòng của giáo sư Snape đóng lại trong sự im lặng .


.

Thẳm sâu rất sâu trong Rừng Cấm , tuy chưa phải sâu như cái hang động tối đen địa ngục nhưng , đây là nơi mà chẳng có phù thủy nào có thể bén mảng đến ,  bộ lạc Nhân Mã tập trung lại bên cạnh ngọn lửa bập bùng . Bọn họ đều có mái tóc dài đến lưng dù đã được tết lại , nối tiếp với cái lưng vạm vỡ đó là toàn bộ phần dưới của ngựa . Những Nhân Mã hò reo múa hát vui vẻ cùng rượu và nhạc trong đêm tối . Ánh lửa cũng nhảy múa chung với họ , như một quán rượu ồn ào vồ vã . Lẫn trong không gian nửa tối nửa sáng , là Henry Holland với chiếc áo chùng đen cổ da sói nặng trĩu trên vai . Khuôn mặt của nó lạnh như băng , không có một động tĩnh . Với ngoại hình và ánh mắt giết chết người khác như thế này , không ai nghĩ rằng nó chỉ là một thiếu niên còn chưa mười sáu tuổi . Thật lạ lùng khi nó có mặt tại đây . Henry đã từng ngạc nhiên khi nó nhận ra chính mình đang gia nhập Bộ Lạc Nhân Mã . Nó không thể tin được . Cứ như một giấc mơ , Henry khẳng định , nó cảm thấy thế mỗi khi có ai đó cố gắng bập bẹ nói chuyện với nó bằng ngôn ngữ của loài người . Ở đây , bọn họ dùng một thứ ngôn ngữ khác , thuộc Hy Lạp cổ đại , nhưng , Henry vẫn thấy thân thuộc như nhà . Thậm chí , nó đã đang bắt đầu quen dần , và trả lời lại mỗi khi có ai cất tiếng gọi tên nó : Evpikos . 
Mái tóc vàng rực rỡ của nó ánh dưới ngọn lửa bập bùng . Thứ ánh sáng toát ra từ đôi mắt nó còn nóng bỏng hơn lửa thiêng . Trên tay của Henry , là một cốc rượu sắt có các họa tiết Hy Lạp cổ xưa đã cạn . Không ai biết nó đã uống bao nhiêu cốc , nhưng Henry hoàn toàn tỉnh táo với thái độ khinh thường vạn vật nhưng lại rất vui vẻ . Có những kẻ nhìn nó bằng ánh mắt thăm dò như thể họ muốn mổ xẻ nó ra , nhưng , Henry chẳng hề sợ hãi . Đôi mắt của nó là bức tường lửa cho mọi sự công kích . Sói luôn luôn cắn chết ngựa , đó là chuyện sẽ xảy ra . 
Từ xa , cả bọn nghe thấy tiếng vó ngựa chạy về . Tin tức mới trong đêm ? - Henry đứng hẳn dây khi nó nhìn thấy Cheiron chạy đến với cung tên và tù và trên vai . Gã Nhân Mã có mái tóc nâu và đôi mắt song màu dương-lục , nhìn thằng bé bằng ánh mắt thân thuộc của bạn bè , ông tiến về phía nó , ra hiệu cho nó đi với ông  :

" Có tin từ Hogwarts , nơi mà cậu đến , Evpikos ."

" Có chuyện gì xảy ra sao , Cheiron ?" - Henry bước vòng qua ngọn lửa , tiến tới với Cheiron . Bọn họ tách ra khỏi Bộ Lạc Nhân Mã , đi vào sâu trong rừng , nơi yên tĩnh . Henry có lo lắng khi Cheiron úp mở về chuyện ông sẽ kể cho nó nghe . Dẫu vậy , ông là người nó tin tưởng duy nhất , vào thời điểm này . Cái cách mà nó gặp ông lần đầu tiên đã khiến Henry nghĩ rằng đây chẳng phải là trùng hợp . Nó chưa từng đi xa khỏi trường như thế trước đây , nhưng lần này nó đã chạm trán những Nhân Mã thực thụ . Thậm chí , họ còn suýt bắn tên trúng nó . Cheiron bảo rằng , họ đang đi săn sói nhưng Henry biết , họ đến đây là tìm nó . Dấu vết mà nó để lại trong rừng quá rõ ràng và lộ liễu , đã dẫn dụ cho họ . Nhân mã là những sinh vật kỳ bí và nguy hiểm , và Henry có kế hoạch khiến cho họ sẽ càng nguy hiểm hơn - nó nói - bạn bè thì phải hỗ trợ nhau .

" Ta nghe từ nguồn tin báo , Evpikos của chúng ta ." - Ông nói với ánh mắt hướng về phía những vì sao sáng trên bầu trời . - " Hẳn là Otrera đã nói với ngươi rằng gần đây các vì sao hỗn loạn đến như thế nào ... Có lẽ , ta đã có đáp án cho câu hỏi tại sao ."

" Như thế nào ?"

" Đêm nay , đã có ba kẻ không mời mà đến Hogwarts . Khi nãy , Styx đã nhìn thấy một trong số bọn chúng khi đang săn bắn ở gần cây cầu ... Một con bé tóc bạch kim , Evpikos ."

Henry sững sờ . Cảm xúc nó lập tức bị xáo trộn bởi sự mừng rỡ và ngạc nhiên quá đỗi . Nhưng khuôn mặt của Cheiron lại chẳng vui vẻ tí nào , thậm chí , ông còn trở nên trầm ngâm và buồn bã .

" Màu mắt của cô ta ... Styx có nhìn thấy không ?" - Henry xấn tới .

Cheiron ngước mắt nhìn Henry , ông vô cùng u sầu .  Đôi mắt mỗi bên một màu của ông tỏ ra nỗi đau đớn của sự mất mát . Giây phút chợt lắng xuống thì Henry nghe thấy tiếng bụi cỏ xào xạc chuyển động . Một người phụ nữ Nhân Mã xuất hiện với bộ ngực trần dính máu . Mái tóc cô ta rũ xuống che một bên trái của khuôn mặt u uất . Henry nhìn Styx kinh ngạc . Còn Styx thì nhìn nó , bằng con mắt sót lại , với sự phẫn nộ . Sự nhục nhã cùng uất ức của Styx bày tỏ hết lên khuôn mặt cô . Suýt nữa thì , Styx đã bắn chết Henry nếu như cô không kiềm chế được và bỏ qua sự thật rằng , không phải lỗi của nó . 

" Đã có chuyện gì ..." - Henry ngập ngừng hỏi . 

" Một con quạ rất to đã mổ mắt trái Styx , Evpikos ." - Cheiron đau đớn nói , chính ông cũng cảm thấy cơn nhói ở mắt khi mà nói đến việc này  . - " Styx bảo rằng , cô ta đã bắn mũi tên về phía con quạ đó nhưng mũi tên bay vụt qua . Mắt của con quạ đó ... là màu xanh lá cây . Sau khi mổ mắt của Styx và ăn nó , con quạ cũng biến mất ... như con bé đó vậy . "

Henry nín lặng . Nó không thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra .Nó nhìn về phía Styx :

" Tôi xin lỗi , Styx ." - Cheiron dịch lời của thằng bé sang tiếng Hy Lạp Cổ Đại . - " Tôi nghĩ rằng đó không phải là chuyện cố ý ... Họ ... có lẽ không có ý định gây sát thương cho cô ."

" Họ phải đền lại cho tôi , Evpikos ." - Styx nói bằng tiếng Hy Lạp Cổ Đại với bờ môi run lên vì tức giận . - " Tôi không thể quay về bộ lạc chỉ với một con mắt ... Nếu như Clytia biết được , cô ta sẽ muốn lấy mạng kẻ đã gây ra chuyện này . "

Henry thở hắt . Nó không được bày tỏ sự vui mừng ra ở đây . Nó cố gắng vuốt cơn giận của Styx :

" Được rồi , tôi sẽ nói chuyện với bọn họ . Hai người hãy tin tôi . Tôi sẽ sửa chữa việc này , không cần phải làm lớn chuyện đến mức đó ."

" Những kẻ đó là ai , Evpikos ?" - Cheiron thắc mắc , ông nhìn Henry với cặp mắt nghi ngờ . - " Cậu biết họ sao ? "

Đôi mắt của Henry ngại ngùng khi Cheiron hỏi đến vấn đề đó . Nó cúi đầu xuống , đôi mắt ngước lên để nhìn khuôn mặt của ông , thăm dò . Nó không thể nói rằng họ đã từng là những người bạn của nó . Tự thừa nhận như thế chẳng khác nào làm mọi chuyện rối tung hơn , bởi lẽ , họ , cũng như Styx và Cheiron lúc này đây , đang phẫn nộ với những chuyện mà nó đã gây ra . 
Henry cẩn thận giải thích cho Cheiron hiểu , với hi vọng ông sẽ thông cảm cho tình huống nó đang rơi vào . Rằng , đây chính là lý do , nó trở nên cô độc đến mức đi vào Rừng Cấm một mình vào ban đêm và rồi gia nhập Bộ Lạc Nhân Mã- nơi mà nó chẳng thể nói chuyện được với bất kỳ ai hay trông giống ai .Henry cầu xin Styx và Cheiron , xin họ đừng ruồng bỏ hay đuổi nó đi vào lúc này . Nó sẽ làm bất cứ việc gì để chuộc lại lỗi lầm đó , nhưng không phải là để máu trả máu . Hay là , nó sẽ lấy chính máu của mình để trao đổi cho Clytia ?
Cheiron thở dài . Những gã Nhân Mã luôn bạo lực nhưng tất cả bọn họ đều đề cao sự trung thành và đoàn kết giữa  thành viên trong bộ lạc , Henry - Evpikos , cũng là một trong số ấy dù ngoại hình của cậu ta quá khác biệt .

" Được thôi , Evpikos . Cậu có thời hạn là 3 ngày để thuyết phục bọn họ . Nếu như họ đồng ý và chữa lành cho Styx , chúng ta sẽ bỏ qua và không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa ."

" Thế thì thật tuyệt vời , Cheiron ." - Henry mừng rỡ . Nó như muốn nhảy cẫng lên .

" Nhưng , tôi có trách nhiệm phải cảnh báo cậu, với danh nghĩa là một người bạn . Cậu là bạn của tôi , và nếu không nói ra , cậu sẽ gặp nguy hiểm và tôi sống trong sự hối hận , Evpikos . Bọn chúng ... Họ có thể đã từng là bằng hữu thân thiết của cậu , bạn tôi  , hoặc không - tôi không biết .... Nhưng tôi quá e sợ thứ bóng tối và mùi hôi thối tỏa ra từ cơ thể của bọn họ . Cậu cần phải tránh xa bọn họ ra , Evpikos , tôi thật sự có ý đó ." - Ông nhấn mạnh , khuôn mặt của Cheiron bày tỏ rõ rệt sự lo lắng dành cho người bạn của mình . Henry có thể nhìn thấy trng đôi mắt của ông lẫn Styx , dù họ cố gắng mạnh mẽ , là sự sợ hãi kinh hoàng  .-" Cậu không thể giao du với họ và nếu như cậu làm vậy , xin hãy đừng lại gần chúng tôi nữa , Evpikos . Những kẻ đó là những kẻ bị cấm  . Bởi lẽ , Styx và tôi đều biết , và những kẻ có mắt điều biết ,  

Bọn họ không còn là họ trước đây đâu . "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro