When They See Us/Trong Mắt Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian gần 1 năm sau...

Alicia Rosier chưa bao giờ thực sự là một fan hâm hộ của thể thao . Thực tế , đó chính là cơn ác mộng của con bé – kể từ khi con bé còn rất bé . Alicia , lúc đó có thể chưa nhận thức được gì nhiều nhưng , nó biết , thể thao là thứ nó phải tránh xa ra . Tư tưởng của nó nghĩ rằng mọi trận chiến trên sân cỏ đều là vô nghĩa và tốn thời gian . Đặc biệt là việc chơi theo luật – thứ khiến khả năng của nó bị giới hạn và kìm hãm . Những cơn nóng giận , hận thù của bọn cầu thủ ngớ ngẩn chỉ quay quanh việc chúng muốn chứng tỏ bản thân như thế nào , trước một kẻ yếu hơn chúng – bằng một trận đấu may rủi , dễ bị mua chuộc và không bao giờ công bằng . Đó là những gì mà Alicia dựng lên khi có ai đó hỏi nó về thể thao , che giấu cho việc nó quá lười . Sự thật là vậy , nó quá lười để thi đấu với bất kỳ kẻ nào để chứng minh bất cứ thứ gì : sức mạnh – tự tôn – tự hào – tình yêu ... Đơn giản hơn , thay vào đó , tại sao không để bọn chúng tự giết nhau ? – Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và nhiều sức lực hơn .
Nhưng , không phải là nó chưa từng xem một trận đấu nào . Những trận đấu hào nhoáng trên màn ảnh , những trận đấu ở sân động ồn ào – nơi mà nó chẳng hề muốn đến mặc cho người ta ép nó đến vì nó là trẻ mồ côi , ... Alicia phải thừa nhận , cuộc đời nó là một trận chiến không bao giờ có kết thúc , dù là một kết thúc tồi tệ . Con bé đến lúc này biết được rằng , trong mắt của người khác , nó là một loại rác độc hại .

Vì chính những lý do trên , nó chẳng hề ngại việc phải phá nát Giải Đấu Quidditch Quốc Tế .

Khi màn đêm buông xuống , cũng là lúc những con quái vật hành động . Con người không được lựa chọn để sợ hãi bao giờ . Và họ cũng dễ dàng quên mất nỗi sợ của mình , một khi nó đã rời xa họ quá lâu và linh hồn họ đang đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc .

Tỉnh dậy đi và nhìn xem , cơn bão này hắc ám như thế nào .

Alicia có thể nghe thấy tiếng reo hò , cười đùa từ nơi rất xa ngàn nghìn dặm . Nó có thể hình dung được có ngàn con người đang vui vẻ mà chẳng hề biết rằng , nó sẽ khủng bố trí não họ sớm thôi . Nó sẽ đặt họ lại vào cơn sợ hãi một lần nữa và vĩnh viễn , cho đến khi cái chết tìm dến họ . Không có một ai có thể trốn thoát hay chối bỏ sự yếu đuối của chính mình . Nó sẽ đặt vào não họ cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà thế giới này từng chứng kiến .

Họ chỉ có thể chạy . Chạy để rồi bị giết .

Như những con thú hoang . Yếu đuối , dơ bẩn , nhỏ bé .

Barty Crouch Junior có cùng suy nghĩ với nó lúc này . Hắn nghĩ rằng , sẽ vô cùng thú vị khi nó và hắn tấn công vào lúc mà tất cả đang vui vẻ nhất . Đốt trụi những căn lều , xé toạc những rào chắn yếu ớt của bọn phù thủy đến từ Bộ Pháp Thuật – có điều gì vui hơn nữa . Màn đêm trở nên rộn rảng nối tiếp rộn ràng . Những tiếng la hét đi ngay sau tiếng cười và bọn chúng như đang nã những viên đạn vào đầu những kẻ phù thủy chủ quan . Tất cả , chỉ cần một cuộc khủng bố thôi , tất cả sẽ bắt đầu lại từ cái kết đã bỏ ngỏ mười mấy năm về trước . Barty là kẻ duy nhất biết rằng định mệnh của một con quái vật khi chết đi , sẽ biến hóa thành thứ gì . Có nghĩa là , khi một cơn ác mông kết thúc , cơn ác mộng tiếp theo sẽ diễn ra tàn bạo và khủng khiếp đến mức nào .
Ở trên đỉnh cao của tòa tháp biệt thự nhả Riddle , Alicia trùm trên mình chiếc áo chùng to lớn màu đen . Khuôn mặt của con bé được che lại bằng một chiếc mặt nạ khiến bất kỳ kẻ nào kinh hãi khi nhìn thấy nó . Đây là lần đầu tiên , Alicia đeo chiếc mặt nạ của ác mộng này . Nhưng , chỉ trong một khoảng khắc , nó cảm nhận được mùi máu và hương vị của sự bất hạnh ôm lấy toàn bộ cơ thể nó , kể cả đôi mắt nó . Đến tận cùng , nó là một con quái vật . Con quái vật được sinh ra bởi bàn tay nhuốm máu của cha nó nên nó sẽ trở nên tàn độc như số phận đã sắp đặt nó . Alicia nhìn xuống bàn tay mình . Ánh sáng từ chiếc nhẫn Rosier rực rỡ như một vì sao tội lỗi , vì thứ ánh sáng này đã khiến Chúa Trời rời xa khỏi nó . Thứ ánh sáng chói lòa này , chính là nó . Không còn lời giải thích nào khác .

Alicia nhắm mắt lại , nó nhìn thấy hàng ngàn ngọn đồi núi ở trên thế giới này . Nó nhìn thấy biển cả mênh mông như thế này , sâu đến như thế nào . Nó nhìn thấy bên dưới của cả đại dương và mặt đất , đều chất đầy những cái xác . Những cái xác là thứ gầy dựng lên thế giới này . Không phải con người , không phải phép thuật , mà là những cái chết . Alicia có thể chạm vào chúng nếu nó muốn . Nó có thể cảm nhận được từng khúc xương , từng tiếng la hét và từng một linh hồn bất hạnh một . Nó thậm chí còn có thể đi sâu hơn , về quá khứ và nhìn thấy cuộc diệt chủng người Do Thái ở Đức hoặc Nội Chiến của Mỹ . Nó cảm nhận được sự giam cầm của những sợi xích định mệnh là đau đớn thế nào .
Nhưng hôm nay , không phải là ngày để nó cảm nhận những thứ đó .

Nó dừng lại ở một đồng cổ giữa Ireland và Bulgaria . Nơi mà nó có thể cảm nhận gió thổi qua mang tai nó , cùng với hàng trăm hàng ngàn tiếng hò reo . Nó nhìn thấy khuôn mặt của Lucius Malfoy ngay giây phút đầu tiên , cùng thằng nhóc Draco hợm hĩnh , không hề biết vị trí của mình ở đâu . Nó nhìn thấy nhũng tên cầu thủ hơm hĩnh bay trên chổi . Nó biết chúng ngớ ngẩn đến như thế nào vì rõ ràng là chúng chẳng biết chúng sẽ đối mặt với đoàn quân đến từ bên kia Trái Đất , nơi mà họ có thể tự bay lượn trên trời bằng chính đôi cánh của họ hoặc bằng chính phép thuật mà họ có . Và rồi nó nhìn thấy một đám người với mái tóc đỏ rực rỡ như lửa cháy . Trộn lẫn trong đám đông đó , là Harry Potter .
Số phận của thằng bé đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng Alicia nghe kể về huyền thoại Đứa-Trẻ -Sống-Sót từ Avery . Rằng là , nếu đã không có chuyện đó xảy ra , ắt hẳn Harry Potter sẽ còn một người thân ruột thịt nữa , để thằng bé có thể nương tựa .

" "Không còn thì giờ đâu Harry ... chỉ cần khoác một cái áo khoác thôi, chạy ra ngoài đi... Mau lên!"

Harry làm theo lời ông Weasley bảo và vội vã chạy ra khỏi lều, Ron bám theo sát gót nó..."

Alicia từ từ mở nhẹ mắt . Nhãn cầu của nó trở nên kỳ quái . Khi tâm hồn của nó chìm hẳn trong bóng đêm của ma quỷ , chúng biến thành những khối cầu xanh lá rực rỡ còn hơn cả mặt trời . Chúng đốt cháy từng sợi dây thần kinh của con bé như thể chúng là lửa và con bé phải nuốt từng cơn đau đớn đó vào tận đáy linh hồn nó . Vòng tròn ma pháp dưới chân nó sáng rực lên . Những dòng chữ ngoằn nghèo , những ký tự - chúng đều thuộc về ma quỷ , và chỉ có ma quỷ mới có thể được triệu hồi . Alicia cảm nhận được nỗi đau mà nó phải chịu đựng để có thể triệu hồi Paimon . Toàn bộ thân thể của nó bị xé tan thành những mảnh vụn . Alicia thật sự muốn khóc nhưng , nó không thể nào rơi được dẫu là chỉ một giọt bé tí nước mắt . Nó tự nắm lấy cổ tay mình , và thứ chảy ra từ cơ thể của nó là máu . Máu của chính nó , đang bật ra từ cổ tay , nhỏ xuống ma pháp trận bên dưới .

" Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Harry có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyện qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía Harry ; và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường.

Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Harry liếc nhìn họ... Dường như họ đều không có mặt... Nhưng rồi nó nhận ra đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ. Hai trong bốn hình thù đó nhỏ xíu.

Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó. Một hai lần Harry nhìn thấy mọi người trong nhóm diễu hành đó xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều. Nhiều cái lều bị bốc cháy. Tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn."

Những tiếng la hét bắt đầu đơn lẻ , sau đó bắt đầu lan rộng ra , tiếp nối nhau , một cách hỗn loạn . Lửa cháy ở khắp nơi , phừng lên như thể những đóm lửa là từ địa ngục lòng đất . Mọi thứ đều bị thiêu rụi nhanh chóng đến mức không có ai có đủ khả năng để nhìn . Hòa lẫn và xé nát với những tiếng gào thét sợ hãi , và giữa biển lửa nóng rực , tiếng bước chân của những tên đeo mặt nạ như sấm rầm vang . Ngọn lửa đang bốc cháy đó thậm chí còn mạnh đến mức có thể thiêu rụi cả bầu trời đêm . Máu đã chảy , và nó chỉ có thể kéo theo nhiều máu hơn nữa , hơn nữa , chứ chẳng có cách nào để ngửng . Tay của Alicia nhuốm đầy máu , mặc cho nó đang đau đớn như địa ngục , đôi mắt của nó vẵn sáng rực rỡ thứ ánh sáng tàn bạo và dã man của quỷ dữ . Con bé có hơi khuỵu người xuống , khi nó tưởng rằng bản thân mình không thể chịu nổi nữa sự tra tấn đến từ cuộc triệu hồi hắc ám này . Nhưng , lửa vẫn chưa thiêu rụi tất cả mọi thứ . Nó không dừng lại , không thể , cho đến khi tất cả mọi thứ mà nó nhìn thấy ngày hôm nay bị thiêu rụi thành tro tàn . Đoàn quân kinh hoàng của nó , không bao giờ dừng chân . Chúng , chỉ biến mất một khi chúng đã khắc vào trong tất cả những phù thủy có mặt tại đây , nỗi sợ hãi khủng khiếp mà họ phải có , một khi họ đối mặt với nó . Lửa và máu đã vấy bẩn linh hồn nó và thanh tẩy linh hồn nó , cùng một lúc . Alicia cảm thấy chính mình đang bị neo giữa địa ngục và thiên đường , nơi nó chỉ cảm nhận được rằng , thế giới này quá nhỏ bé mà cũng quá đỗi bi kịch .
Từng giọt máu con bé đổ xuống , ngọn lửa càng cháy mạnh mẽ hơn . Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như thế , cho đến khi tất cả đều sa ngã xuống vũng lầy của hỏa ngục , biến thành cát bụi . Bao niềm vui , bao ước mơ , ... Alicia phải thiêu cháy tất cả , để đổi lấy linh hồn mục rữa của nó .

" Bỗng nhiêu khu rừng chung quanh ba đứa nhỏ bùng lên tiếng kêu gào thảm thiết. Harry không hiểu tại sao, nhưng cái nguyên nhân duy nhất có thể nghe hợp lý chính là sự hiện diện của cái đầu lâu. Bây giờ cái đầu lâu đó đã bay lên đủ cao để soi chiếu cả khu rừng, giống như một bảng đèn nê-ông thiệt là ghê rợn.

Harry căng mắt quét qua bóng đêm để tìm kiếm cái người đã hóa phép ra cái đầu lâu đó, nhưng nó không thể nhìn thấy ai hết. Nó gọi lần nữa:

"Ai đó?"

Hermione chợt túm lấy cổ áo khoác của Harry và đang cố lôi kéo nó lùi lại:

"Harry , mau lên, chạy!"

Harry ngạc nhiên thấy gương mặt của Hermione trắng bệch kinh hoàng:

"Chuyện gì vậy?"

Hermione dùng hết sức níu chặt lấy Harry , rên rỉ:

"Harry ơi, đó là Dấu hiệu Đen! Dấu hiệu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy !" "

Giữa ban đêm tĩnh lặng đến man rợ , con bé gào lên một tiếng . Nỗi đau đớn tột cùng đã đốt cháy trái tim nó . Con bé quá trẻ để cảm nhận được tất cả những bi kịch này . Vậy mà , nó phải nhẫn tâm với bản thân , để phục hồi lại tội lỗi nó đã tạo ra vào cái đêm đó , để trả giá cho việc bắt tay với quỷ dữ , là khủng khiếp đến mức nào .

Alicia nhắm chặt mắt lại . Nó thở hắt ra , một hơi thở lạnh lẽo đến mức khiến Alicia đông cứng . Con bé chẳng thể nào run rẩy dẫu tâm trí nó vô cùng hỗn loạn . Con bé bật khóc , nó nắm chặt lấy cổ tay của mình – nơi mà máu chảy ra đã hóa thành màu đen của tội lỗi . Nó cố gắng cầm máu nhưng máu tiếp tục chảy xuống bàn tay nó , thấm đẫm toàn bộ vạt áo chùng . Alicia cảm thấy rùng mình và sợ hãi . Con bé đã bùng nổ . Nó đã mất trí trước áp lực mà ma trận bi kịch này tạo ra . Đồng thời , trong cùng một lúc , nó đã tái sinh , để trở thành một con quái vật còn kinh hoàng hơn chính nó đã từng . Alicia sợ hãi vô cùng . Không phải sợ hãi vì chính những gì nó đã làm , vì hỏa ngục mà nó đã thắp lên , mà nó sợ hãi chính bản thân nó . Mỗi khi con quái vật này ngã xuống , ngay lập tức , nó sẽ tái sinh một lần nữa , với nhiều quyền năng hơn và nhiều tội lỗi dơ bẩn hơn . Với một tâm hồn sa ngã sâu thẳm trong đáy vực ma quỷ , Alicia biết điều đó dĩ nhiên sẽ xảy ra . Rất , rất nhiều lần ...

Alicia đột quỵ xuống sàn nhà lạnh giá . Nhưng dòng nước mắt của nó vẫn không ngừng chảy . Những hình ảnh trong não nó không ngừng hiện ra – vì nó chưa hề bảo chúng phải dừng lại . Thứ cuối cùng mà Alicia nhìn thấy , là ngọn lửa cuối cùng đã thiêu rụi luôn bầu trời đêm với hình ảnh dấu hiệu hắc ám xanh lá cây rực rỡ của Voldemort .

Natalia và William xông cửa vào ngay khi chúng nghe thấy tiếng cơ thể không còn chút sức lực của con bé ngã xuống sàn nhà , gây ra bởi sức nặng nó gánh trên vai . Máu chảy loan trên sàn nhà , đen sẫm và lầy lội như vũng bùn . Đây không phải là máu của Alicia – William biết ngay khi thằng bé nhìn thấy con bé nằm giữa đống máu . Alicia không còn thở nữa , thậm chí tim nó không còn đập . Toàn thân con bé nhanh chóng trở nên lạnh lẽo cho đến khi Natalia ôm nó vào lòng . Con bé tóc đen nghe thấy tiếng kêu cứu yếu đuối và bất lực từ người bạn của mình trong một giây phút ngắn ngủi , sau đó , Alicia ngất lịm .

Alicia không bao giờ có cơ hội để hối hận về những việc nó đã làm ,
Vì một khi con bé tỉnh dậy ,
Nó sẽ lại tiếp tục làm những việc nó đã làm .
Như là không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa ...
.
Một số nơi , bình minh là thứ không bao giờ chạm đến .
Ví dụ như những căn phòng luôn luôn chìm trong bóng tối , những phần sâu thẳm của rừng sâu , những hang động ẩn mình để trốn khỏi sự phán xét của chúa trời , ... Và những âm mưu quỷ dữ thuần khiết . Meredeus Avery đứng trước cửa của tòa biệt thự Riddle . Lão vận một chiếc áo chùng cổ lông vũ màu đen . Chiếc mũ trùm đầu che khuôn mặt được duy trì bằng tội lỗi và máu , khuôn mặt xinh đẹp , thuần khiết . Meredeus nhìn thấy ánh sáng từ bầu trời đang rọi xuống , đến tận cả những ngọn cỏ xanh . Lão biết rằng , mình không nên để những tia nắng đó chạm vào mình. Không phải lão sợ chúng sẽ đốt cháy lão, mà là lão sợ , chính lão sẽ vấy bẩn chúng .

Cánh cổng của tòa biệt thự mở ra . Bọn trẻ với trang phục tương tự Avery xuất hiện . Bọn chúng , cùng Barty Crouch Jr đều mang một màu đen hắc ám . Đó là màu da của bọn chúng , đen tối , dơ bẩn , ô nhiễm và dã man . Ngoại trừ Natalia , con bé vận một chiếc áo chùng màu trắng lạ lùng . Alicia nheo mắt nhìn ánh sáng bên ngoài vô cùng khó chịu . Vẻ mặt của nó , tựa như , nó đã chìm trong bóng đêm quá sâu , đến mức trở nên chán ghét dẫu chỉ là một tia nắng .

" Tao chưa từng nghĩ Voldemort là một kẻ nói dông nói dài nhiều chuyện như vậy ." – William buông ra câu ca than ngay khi tay nó rời khỏi nắm cửa . Đôi mắt hổ phách của nó yên tĩnh động đậy .

" Có vẻ như , lão ta nghĩ lão ta sẽ hắc ám hơn nếu nư lão ta nói nhiều ." – Alicia hùa theo mỉa mai . Con bé vừa nói , vừa chỉnh lại chiếc găng tay da trên tay trái , nơi có chiếc nhẫn , của nó . Đôi găng tay da bóng và đáng sợ như trên tay của William .

" Bọn trẻ xấc xược các ngươi ."- Barty lên tiếng . – " Sau khi mọi chuyện kêt thúc , ta nghĩ rằng Chúa Tể sẽ rất vui khi ta lấy đầu các ngươi cho ngài ấy ."

" Đừng chọc tôi cười vào lúc này chứ , Barty ." - Alicia cười khẩy . Con bé bước đến trước mặt Barty , và đôi mắt nó , như là lưỡi dao cắt ngang qua cổ họng ông . Nó đưa tay vỗ vỗ lên vai Barty vài ba cái , rồi dúi vào tay ông ta một lọ thuốc . – " Hãy khôn ngoan hơn cái mồm của ông , Barty ... chà hay tôi nên tập gọi ông là Moody nhỉ ."

Barty nín lặng , trước nụ cười nửa miệng đầy chắc chắn của Alicia . Hắn nhìn theo dáng con bé đi về phía bãi cỏ xanh , cùng với hai đứa bạn thân . Bước đi của con bé có gì đó kỳ quái . Dẫu là khập khiễng , ông biết điều đó chứ , vì nó vẫn đang chịu cơn đau nhưng , nó còn chứa điều gì nằm ngoài sự kiểm soát hơn nữa . Một đứa trẻ mười sáu tuổi không thể nảo có được bước đi như thế này , lẫn cặp mắt đó . Con bé chỉ dừng lại khi nó chọn được chỗ nó sẽ đứng , William vả Natalia theo ngay sau nó . Chúng đưa mắt nhìn Avery đang mỉm cười . Chúng đều biết , lão tự hào về chúng như thế nào .

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ." – Avery nói , giọng nói chắc nịch .

Natalia gật đầu , con bé nhắm nhẹ mắt lại , giống như William . Mặt đất bên dưới chân của bọn chúng có chút rúng động vì áp lực của phép thuật đang khiến mọi thứ lún sâu .

Và rồi như một ngọn gió ,
Chúng đều biến mất .

.
" Harry lắng nghe. Một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông...

Lee Jordan chỉ tay xuống dưới, kêu lên:

"Cái hồ! Nhìn cái hồ kìa!"

Đứng từ trảng có nhìn qua khoảnh đất, tụi nó thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra...

Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó... Và rồi Harry nhìn thấy cột buồm...

"Thuyền buồm!" nó quay qua nói với Ron và Hermione .

Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại; và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, tụi nhỏ nghe một tiếng "tòm", một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và "uỵch" một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.

Mọi người đổ bộ. Tụi nó nhìn thấy những cái bóng đi ngang vùng sáng từ ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ boong tàu. Harry nhận thấy, tất cả những người này đều có vóc dáng của Crabbe và Goyle ... Nhưng rồi, khi họ tới gần hơn, đi bộ lên trảng cỏ, bước vào dòng ánh sáng chảy từ Tiền sảnh ra, Harry thấy rằng vóc người đó thật ra là do họ mặc áo chùng kiểu gì đó như bằng thảm lông xù. Chỉ có người đàn ông dẫn đàu cả đám tiến về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại: những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc."

- Theo bản dịch của Lý Lan

-
.

" Bây giờ khi chúng ta đã tập trung lại và ổn định , Thầy muốn đưa ra một Thông Báo ."

Lũ trẻ ríu rít như đám chim non hồi hộp . Tất cả bọn chúng , kể cả thầy cô giáo của bọn chúng đều tập trung lại ở sảnh trường Hogwarts dưới ánh nến lung linh ma thuật . Cả cung điện đều đã được thanh tẩy , và bài trí theo một cách đặc biệt , khác với thường ngày – điều mà Harry có thể nhận ra ngay tức khắc , một cách dễ dàng . Mọi người , tất cả bọn họ , đều đang chờ đợi một sự kiện đặc biệt .

" Tòa lâu đài này sẽ không phải chỉ là ngôi nhà của các trò vào năm nay , mà cũng là căn nhà cho những vị khách rất quan trọng và đặc biệt . Như các trò đã biết , Hogwarts đã được chọn ..." – Cụ Dumbledore dừng lại một chút khi thầy giám thị Filch chạy đến . Ông ta đứng trước mặt cụ với một vẻ mặt tràn đầy lo lắng . Cái biểu hiện hớt hải của ông khiến cho những đứa trẻ , vốn đã mong đợi một điều đặc biệt càng trở nên nghi ngờ và trông ngóng hơn . Những tiếng xì xầm len vào giữa lời thông báo bị đứt quãng của cụ . Bọn trẻ cố gắng nhìn lén nhưng , bọn chúng không thể đoán được cụ và giám thị Filch đang có việc gì quan trọng hơn cả thông náo nóng hổi của cụ . Cụ Dumbledore lắng nghe những lời thì thầm của ông ta một lúc lâu , giữa ánh mắt trông đợi của bọn trẻ . Sau đó cụ liếc về phía những đứa trẻ bên dưới , nói nhỏ một điều gì đó , nghe như là để họ đợi , có lẽ vậy , rồi cụ phẩy tay . Giám thị Filch gật đầu , ông ta ngay lập tức rời bục và chạy đi sau đó .

" Hogwarts đã được chọn để trở thành nơi chủ trì sự kiện huyền thoại , bởi Hội Tam Pháp Thuật . Một số trong các con có thể không biết Hội Tam Pháp Thuật đã mang ba ngôi trường pháp thuật lại với nhau , để thi đấu trong một cuộc thi phép thuật ." – Thầy Dumbledore ngay lập tức quay lại bục diễn văn sau đó . – " Cho từng trường , chỉ một học sinh được chọn để tham gia . Để thầy nói rõ , nếu được chọn , con sẽ phải tham gia đơn độc . Và tin thầy khi thầy nói rằng , những bài thi này không dành cho những kẻ hèn nhát . Nhưng đấy sẽ được giải thích sau . BÂY GIỜ ." – Giọng cụ trở nên lớn hơn . – " HÃY CÙNG TÔI CHÀO ĐÓN NHỮNG QUÝ CÔ QUÝ BÀ ĐÁNG MẾN ĐẾN TỪ HỌC VIỆN BEAUBAXTONS VÀ PHÉP THUẬT CÙNG HIỆU TRƯỞNG CỦA HỌ - MADAME MAXIME !"

.

" Chờ ở đây , lũ chuột ."

Giáo sư Filch đóng của lại , rồi ông lại chạy đi lần nữa . Bọn chúng đang có mặt ở đây , Alicia Rosier đang có mặt ở Hogwarts . Con bé thả người xuống chiếc ghế hiệu trưởng của cụ Dumbledore . Nó ngước mắt nhìn thư viện ngàn sách của cụ . William đi một vòng quanh căn phòng . Và Natalia thì đứng giữa căn phòng , yên lặng . Bọn chúng đến đây bằng cách nào – một câu hỏi dấy lên trong suy nghĩ của Filch , Natalia chắc chắn . Tại sao bọn chúng lại đến đây ? – con bé tiếp tục đọc những điều đó , dễ dàng như đọc một cuốn sách . Bên ngoài trời đang mưa và Hogwarts không thể dột nhập được bằng độn thổ ... - Natalia nhắm mắt lại , nó chẳng còn nghe gì nữa khi Filch đã chạy đi quá xa . Đúng , ngoài trời đang mưa , và bọn nó đến đây , trên người không hề có một giọt nước .
Alicia tung lên giữa không trung căn phòng một quả cầu ma thuật , như thủy tinh . Natalia ngửa mặt lên nhìn quả cầu . Hằn trong đôi mắt xanh đại dương của nó , con bé nhìn thấy hàng người bước vào Hogwarts với trang phục kỳ lạ , những cây gậy đến từ bên kia đất liền , nơi lạnh giá luôn bao trùm . Đôi mắt của Alicia cháy bỏng ngọn lửa xanh lá cây rực rỡ . Con bé chống tay lên bàn , tự cắn vào chiếc bao tay da của chính mình , nó đang cố gắng ngăn chặn thèm muốn khát máu của nó .
William nhếch mép , thằng bé liếc nhìn từng khuôn mặt của những kẻ đang hiện ra trong quả cầu thủy tinh :

" Chúng mày có thấy kẻ nào đặc biệt không ?"

" Tao chỉ thấy bọn chúng đều giống nhau , đều mang khuôn mặt lợn ." – Alicia ngả người ra ghế , nó vắt chân lên bàn . – " Chẳng phải chỉ cần tùy tiện lựa chọn là được sao ? Kết quả giống nhau thôi mà ."

" Không ." – Natalia lên tiếng . Con bé trừng mắt nhìn quả cầu thủy tinh trước mắt . Đôi môi nhỏ nhắn của nó chậm rãi nói . – " Chúng ta phải lựa chọn thật kỹ , những con tốt tồi tệ sẽ làm hỏng kế hoạch của ta .... Và chúng ta , thì không thể thất bại được , Alicia ."

Alicia thở dài , nó trở nên nghiêm túc hơn sau khi nghe Natalia nói .

" Hãy bắt đầu với quán quân của Hogwarts ,

Con chuột nhắt rác rưởi nào sẽ thích hợp đây ?"
.

Giáo sư Snape đi theo ngài Hiệu trưởng Dumbledore đến phòng của ngài , cùng giáo sư McGonagall, khi trời trở đêm , sau buổi tiệc chúc mừng . Cụ Dumbledore đã ấp ấp mở mở về sự hiện diện của kẻ nào đó , vào đêm nay , ngoài Beauxbatons và Durmstrang , kể cả Moody Mắt điên , sẽ làm ông phải bận tâm . Snape thở dài , ông không phát ra một tiếng động nào dẫu trong đầu ông , dù những suy nghĩ diễn ra trong đầu ông gần như khiến cả thế giới này nổ tung , Snape vẫn im lặng .
Cho đến khi , cụ Dumbledore đẩy cánh cửa to lớn ra . Thứ rơi thẳng vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của Snape , là mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn . Đôi mắt xanh lá cây tỏa sáng nhìn ông , nó đang mỉm cười với ông . Đôi môi đỏ như máu trên làn da trắng soi lại cả trần nhà của căn phòng Hiệu Trưởng . Chiếc áo chùng đen tối phủ trên vai nó , đã hòa lại làm một với cơ thể của nó , trong vực thẳm của đôi mắt Snape .

Snape chết lặng nhìn Alicia đứng dậy khỏi chiếc ghế của cụ Dumbledore . Nó , vẫn nụ cười đó , nụ cười ma quái trở nên ma quái hơn là ông nhớ , đang tiến lại trước mặt ông . Con bé chậm rãi nhìn ông , và cặp mắt của nó như rắn hổ mang , đang lột trần cái vẻ yên tĩnh lạnh lùng của Snape xuống dưới chân nó . Và rồi , nó dự định sẽ giày nát lớp vỏ thừa thãi đó bằng mũi giày của mình , thật chậm rãi.

" Chào giáo sư Snape ." – Con bé lên tiếng , giọng nói của nó là thứ thuốc độc khiến Snape chết lặng .

" Trò Rosier ..." – Snape gượng gạo lên tiếng . Lần đầu tiên , Alicia cảm thấy vui vẻ , nó đang chứng kiến lần đầu tiên , nó nhìn thấy ông sợ sệt . Sau từng ấy năm .

Giáo sư McGonagall cố gắng tỉnh táo hơn Snape , bà kinh ngạc nhìn ba khuôn mặt mà bà chẳng mong nhìn thấy chút nào lúc này . Bà đã nghĩ đến bọn trẻ , bà đã từng đắn đo về sự sống chết của chúng nhưng , tại sao , chúng lại quay lại , lại ở đây vào giờ phút này ? Và hơi khí của chúng , giáo sư McGonagall quá kinh ngạc . Bọn trẻ đã thay đổi . Ánh mắt của bọn chúng khiến bà trở nên chần chừ , bồn chồn và sợ hãi ...

" Giáo sư Dumbledore , như thế này là như thế nào , tại sao bọn trẻ lại có mặt ở đây ?"

" Bọn chúng vừa quay trở về." – Cụ Dumbledore trầm giọng . Đôi mắt vạn sao của ông cụp xuống , như một con chó buồn bã . – " Giám thị Filch nhìn thấy bọn chúng đứng ở trước cổng trường vào lúc này ... khi chúng ta ở đại sảnh , chào đón các vị khách quý ."

" Các ngươi đã bỏ đi ." – Snape gằn giọng , ông gan dạ nhìn thẳng vào đôi mắt của Alicia . – " Bây giờ , các ngươi quay lại . Để làm gì ?"

" Hogwarts luôn là nhà của chúng tôi , ..."- William mỉm cười . – " Có phải không ?" – Giáo sư McGonagall cảm nhận được thằng bé đã trải qua rất nhiều chuyện . Những chuyện đã thay đổi linh hồn lẫn bản chất của nó . – " Chúng tôi muốn tiếp tục phần học của mình ."

" Lũ vô học xấc xược ." – Snape trở nên phẫn nộ . – " Bọn bây nghĩ rẳng Hogwarts là nơi muốn vào là vào , khi nào muốn bỏ trốn thì lại đi sao ? Ta còn sống ở đây . Đừng cố mà làm những trò gian lận ma mãnh , Rothschild ."

" Giáo sư Snape." – William đáp lại thái độ hằn học của ông bằng sự bình tĩnh đầy nguy hiểm . – " Tôi không còn là Rothschild nữa rồi ."

" Trò Rothshchild ..." – McGonagall sững sờ .

" Suỵt." – William đặt ngón trỏ lên môi . Đôi mắt hổ phách của nó nhìn bà cảnh cáo . – " Hãy gọi tôi là William , luôn cho nó suông , giáo sư McGonagall ."

Natalia bước về phía giáo sư Dumbledore , con bé nhìn ông , trong khi giọng nói của nó vừa chứa đựng khó chịu gay gắt nhưng đồng thời , lại mang âm hưởng rất nhẹ nhàng , mê hoặc của một lời đe dọa :

" Như William nói , chúng tôi chỉ muốn tiếp tục phần học của mình . Mà tôi không nghĩ rằng các người nên từ chối đâu ." – Khóe môi của con bé kéo lên nhẹ nhàng rồi lại rút xuống . – " Trừ phi các vị nghĩ rằng việc để chúng tôi tự do lông bông thế giới bên ngoài là an toàn ..."

" Severus . Minerva . "

Cụ Dumbledore thất vọng gọi tên hai vị giáo sư . Ông quay đầu nhìn họ .

" Xin hãy đồng ý cùng tôi , để bọn trẻ có thể ở dây ."

Ngay khi nhìn thấy sự chần chừ của Snape và McGonagall , Alicia ngay lập tức bật cười :

" Thôi đi , còn gì mà phải suy nghĩ ? Chẳng phải , đây là cách duy nhất để các vị kiểm soát bọn tôi sao ?"

Hai vị giáo sư im lặng , con bé nói đúng . Đây đúng là cách duy nhất , đồng thời cũng là tốt nhất để bọn họ có thể giam cầm và kiểm soát lũ trẻ nguy hiểm này . Bọn chúng đã đọt nhập vào đây , bọn chúng đã thoát khỏi nơi đây một lần ... Chúng đã có thể không bao giờ quay trở lại . Đây là cơ hội duy nhất để có thể giam giữ hoặc diệt bỏ chúng .
Snape miễn cưỡng gật đầu :

" Được ..."

McGonagall cố gắng không bật khóc . Người đàn bà trìu mến nhìn William khi tâm can bà đau đớn như bị mổ xẻ thành từng mảnh , như một con vật .

" Nhưng các trò sẽ phải phân loại một lần nữa . Như những học trò khác của Hogwarts , khi nhập học ... lần đầu tiên ."

" Được thôi ." – Alicia nhún vai .- " Mang cái mũ cũ kỹ đó ra nào ."

Con bé mỉm cười , lớp son đỏ rực trên môi đó khiến cho Snape buồn nôn . Kể cả chiếc găng tay màu đen mà nó đang mang . Con bé đã trở thành một trong những cơn ác mộng mà ông kinh tởm nhất , bên dưới chiếc áo chùng đen đó . Snape cố gắng nhớ lại ánh mắt ngây thơ , vô tội mà ông đã từng nhìn thấy ở trại trẻ mồ côi khi ông gặp nó lần đầu tiên . Nhưng , tất cả chỉ là một khoảng trắng . Snape không thể lục lại bất kỳ ký ức nào của ông thuộc về nó trước đây . Ông không biết nữa ... hoặc rằng ông đã lầm , ông chưa từng nhìn thấy cặp mắt ngây thơ vô tội đó bao giờ .
Cụ Dumbledore đặt chiếc mũ lên chiếc bàn , Chiếc Mũ Phân Loại cũ kỹ không cất tiếng hát lần này , như những lần cụ lấy nó ra khỏi tủ kính . Alicia là kẻ bước đến chiếc mũ đầu tiên . Ngay giây phút ấy , khi cụ cầm chiếc mũ trên tay lên , định đội lên đầu con bé , Dumbledore liền cảm nhận một bầu không khí quái dị khủng khiếp . Hơi lạnh lẽo từ đâu thổi bên dưới cổ cụ khiến cụ lạnh gáy , run rẩy . Ngay cả chiếc mũ Phân Loại cũng run bần bật lên khi nó nhìn thấy Alicia đang bước về phía nó . Trong sự sợ hãi kinh hoàng đó , nó buộc phải la lên :

" SLYTHERIN ! SLYTHERIN ! ALICIA ROSIER ! SLYTHERIN !"

" Ồ , mũ ngoan ." – Alicia bật cười , Con bé tất nhiên là thỏa mãn , như nó đã từng thỏa mãn như thế này trước đây.

William bước lên tiếp theo . Thằng bé đội chiếc mũ lên đầu từ tay của cụ Dumbledore . Chiếc mũ bình tĩnh trở lại . William có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chiếc mũ . Nó nhắm mắt lại , chờ đợi . Cho đến khi , cái mũ xướng tên lên :

" Slytherin ." Và thằng nhóc mãn không ngạc nhiên , vì điều mà nó mong chờ và dự định .

Giáo sư Dumbledore đỡ chiếc mũ ra khỏi đầu thằng bé , để nó lùi lại về phía sau , trong khi tâm can của McGonagall chết lặng . Bà để tay lên ngực mình , cố gắng kìm chế nhưng biểu hiện của khuôn mặt bà bày ra tất cả, sự tiếc nuối , thương cảm và sợ hãi .
Đứa trẻ cuối cùng trong căn phòng tiến lên với chiếc mũ . Natalia chẳng có biểu hiện gì nữa , vui mừng hay kinh ngạc , đều vô nghĩa . Bởi lẽ , nó biết . Không phải là nó biết chiếc mũ sẽ sắp xếp nó vào nhà nào , mà là nó biết cách để khiến chiếc mũ nói ra điều nó muốn .

" Ravenclaw ."

Nó sẽ luôn là một Ravenclaw , cho dù có như thế nào đi nữa .

Giáo sư Snape rời đi ngay sau khi biết được kết quả của Natalia Lestrange . Ông đóng sầm cửa lại , tiếng rầm thật sự khiến người ta dễ dàng đoán được rằng , Snape đang phẫn nộ . Cuối cùng thì , ông chẳng phải là một kẻ hoàn toàn lạnh lùng , giỏi giấu đi những cảm xúc của mình . Giáo sư McGonagall tiến đến trước mặt William . Bà đưa tay dịu dàng sờ khuôn mặt của nó , rồi mái tóc đen bồng bềnh của nó . Bà nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến :

" Trò sẽ luôn luôn là một Gryffindor trong tim ta , trò William ."

" Điều đó rất có ý nghĩa với con , giáo sư McGonagall ." – William mỉm cười nhẹ nhàng .

" Được rồi . Giáo sư McGonagall , liệu giáo sư có thể đưa trò Lestrange và trò William ra ngoài trước ? Tôi có chuyện muốn nói với trò Rosier ."

Bà gật đầu . Giáo sư McGonagall nắm tay hai đứa trẻ còn lại và rồi cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng sau lưng Alicia . Con bé ngước mặt lên nhìn cụ Dumbledore . Nó không hề cố đoán cụ đang nghĩ gì , vì điều đó là qua dễ dàng và nó chẳng buồn quan tâm . Chiếc cổ cao ngạo của nó ngửa cao , như thể con bé không đang nhìn Dumbledore mà là thách thức ông .
Cụ Dumbledore đi ra phia trước bàn làm việc , đối điện với con bé nhà Rosier . Cụ đã từng trong tình huống thế này , đối đầu với quỷ dữ thuần khiết , để cứu lấy linh hồn của học trò mình . Bàn tay cụ luôn cố gắng rộng mở , với tới những kẻ đang vùng vẫy bên dưới vực thẳm , hoặc ít ra lả cụ nghĩ thế .

" Trò Rosier , trò có nhớ những gì mà ta nói với trò ngày hôm ấy không ? Ở Phòng y tế ..."

" Tôi không nhớ những thứ mà tôi không muốn làm , cụ Dumbledore ." – Alicia cắt lời cụ . – " Cụ không phải bảo tôi phải làm gì nữa đâu . Đừng có khuyên nhủ tôi hay nói tôi phải trở thành ai , Dumbledore , cụ không sở hữu tôi ."

" Ta chỉ muốn tốt cho con thôi , Alicia ."

" Ồ cụ có nhận ra , đây là lần đầu tiên cụ gọi tên tôi không ? Cụ Dumbledore ? Cụ đang tính làm gì đấy ? Với sự thân mật như vậy , cụ nghĩ cụ có thể mua chuộc tôi bằng vài giọt nước mắt và cặp mắt buồn bã kia sao ?"

" Không , trò Rosier . Ta chẳng mua chuộc ai cả . Những lời ta nói , những việc ta làm là để bào vệ trò , thậm chí là cha của trò ra khỏi những điều xấu xa . Trò cần phải tránh xa những điều đó , trò Rosier . Trò sẽ gặp nguy hiểm , nguy hiểm cực kỳ khi dính đến Nghệ Thuật Hắc Ám ."

" Ồ vậy sao ?" – Alicia bỡn cợt .

" Đúng vậy ." – Cụ Dumbledore gằn giọng . – " Trò đã sa ngã , trò Rosier . Những trò này phải được dừng lại . Ta biết, con quái vật rất đáng sợ nhưng trò không thể để nó kiểm soát trò như cách nó đã làm với cha của trò . Nó đã biến cha của trò thành một con thú , một con thú thật sự , trò Rosier ." – Alicia chắp tay ra sau lưng , nó ngửa cổ và liếc nhìn Dumbledore bằng đôi mắt nheo nhỏ . – " Trò Rosier , ta biết là trò nghĩ rằng những trò hắc ám này là hay ho , là cách trò tự vệ với thế giới ngoài kia , ... và trò muốn thành kẻ khiến Evan Rosier tự hào . Nhưng , trò sẽ chịu hậu quả không lường ngay cả khi , trò không đạt được điều đó , trò Rosier ."

" Vậy là ông nói , nếu như tôi lương thiện , mọi chuyện sẽ tốt hơn sao ?"

" Đúng vậy , trò Rosier." Mỗi ngày mỗi ngày, người ta đều khuyên nó lương thiện. Nó nên bỏ những điều quấy, tránh xa những con quái vậy khát máu.

Tuy vậy, sau một lúc trầm ngâm ngắn ngủi và cái hít hơi dài, sắc mặt con bé đã biến khác.

" Làm sao tôi có thể lương thiện , trong khi trong mắt của tất cả mọi kẻ đang tồn tại trên thế giới này , tôi là một con quái vật chứ , cụ Dumbledore ?" Cụ Dumbledore im lặng trong bóng đêm nơi những ngọn nến bất chợt vụt tắt .

"Chắc rồi, cụ chưa từng nếm trải cái cách mà họ nhìn cụ, ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ, ánh mắt viên đạn đó. Họ xem tôi là một con thú , cụ Dumbledore. Phù thủy, kể cả bọn muggle. Bọn chúng đều xem tôi là rác rưởi và bỏ đi. Tôi là đứa trẻ mà chúng bảo con chúng phải tránh xa, là thứ mà bọn chúng nguyền rủa ngay khi gặp trên phố . Tôi là thứ mà bọn chúng nghi ngờ mỗi khi cuộc đời của bọn chúng trở nên chó đẻ. Cái cách mà bọn chúng nhìn tôi, cái cách mà bọn chúng nói về tôi ..."

Cụ nghĩ là do nó tiếp xúc với Nghệ Thuật Hắc Ám nên mới trở thành thế này sao ?

Alicia ngừng lại một chút.

"Không."

Bóng tối vươn tay chạm đến chiếc cổ ngẩng cao của con bé, chúng nắm lấy bờ vai nhỏ, gầy guộc và chắc chắn, bọn chúng sẽ chẳng bao giờ buông tay.

" Tôi như thế, đã sẵn trong mắt của bọn chúng, cho dù tôi có lương thiện hay không."

Cụ Dumbledore thất thanh kêu lên tên nó.

"Nhưng tôi vẫn sống , cụ Dumbledore . Kể cả khi các người đẩy tôi rơi xuống vực thẳm ngay khi tôi biết nhận thức , tôi vẫn sống , mà không cần lương thiện ."

Đôi mắt của con bé sáng rực trong bóng tối .

" Tôi không cần lương thiện lúc đó , tôi cũng không cần lương thiện bây giờ ."

Trong phút chốc, khi bầu không khí trở nên ai oán và lạnh lẽo đi, cụ Dumbledore cảm thấy như có một tảng băng đang đè nặng lên mình. Sự bất lực quấn lấy cơ thể như những sợi xích dài nghiệt ngã, giữ cho cụ chỉ có thể đứng yên và tuyệt vọng.

" Trò Rosier , đừng ." – Cụ đau đớn nhìn nó chìm đần vào trong bóng tối , chậm rãi mà quá dấn sâu . – " Trò không phải đi theo đường lối đó . Trò không cần phải để ý những điều họ nói về trò ... Những điều đó không làm nên trò , trò Rosier ..."

Ngay cái khoảng khắc mà Dumbledore nghĩ rằng con bé đang mắc kẹt trong bóng tối và mình phải đưa tay ra cứu đứa học trò của mình thì Alicia đã nở một nụ cười ma quỷ. Mắt nó nhắm nghiền và bình thản như chẳng có gì có thể làm hại nó được nữa cả: sự sỉ nhục, bắt nạt, dè bỉu, kì thị,... tất cả đều là vô nghĩa trước quyền năng phép thuật hắc ám mà con bé đang sở hữu.

" Đừng lo lắng , cụ Dumbledore . Tôi mới là kẻ tạo ra luật lệ ở đây . Nhưng tôi không chơi theo luật . Mà tôi sẽ phá vỡ chúng , khi thời khắc đến , cụ Dumbledore ."

Sẽ chẳng ai có quyền phán xét nó nữa cả, một khi nó là nó bây giờ.

Cụ Dumbledore chớp mắt , phực , những ngọn nến được đốt lên. Ánh sáng đã quay trở lại với căn phòng, nhưng con bé thì không còn ở đấy nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro