Chapter 11: 2/11 - 5/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 35, thứ Hai

Họ đáng lẽ không nên cố gắng tới lớp hôm nay, Draco nghĩ khi cậu đứng bám vào tường để chống đỡ, ý nghĩ của cậu thật mù mờ và chậm chạp. Họ đáng lẽ nên từ tháp Gryffindor đi thẳng tới bệnh thất. Hoặc là quay trở lại phòng của họ.

Tại sao họ lại không làm thế?

Bởi vì... bởi vì Potter nói là họ phải cố gắng. Cậu ta nói tới... cái gì mà vào bệnh thất thì quá dễ dàng, quá là giống như thừa nhận họ đã bỏ cuộc.

Và tại sao như thế lại không được?

Trời ạ, cậu không thể nào nhớ nổi nữa. Bức tường đá dưới tay cậu thật là mát và trơn nhẵn, và cậu thì đang tự tranh cãi với bản thân, mà cậu còn chẳng nhớ là mình tranh cãi cái gì nữa.

Đi tới bệnh thất là không được bởi vì... bởi vì họ không muốn bỏ cuộc. Đúng rồi.

Tại sao họ không quay lại phòng của mình thay vì tới lớp Độc dược chứ?

Bởi vì nếu như vậy họ sẽ lại muốn làm chuyện đó và rồi họ sẽ ngất xỉu và không có ai tìm thấy hai người và...

Và tại sao như thế lại không tốt?

Kệ mợ nó, cậu không biết.

Cậu đúng ra phải tranh cãi với Potter nhiều hơn. Cậu không nên để cho Potter thuyết phục mình đi học. Nhưng cậu đang ở trong lãnh địa của dân Gryffindor, bị chúng bao quanh, và những kẻ khác dù không hiểu rõ lắm nhưng vẫn muốn Harry yêu quý của chúng thắng cuộc, mà cậu ta thì muốn đi học, và Draco thì chả còn sức đâu mà cãi với một lũ bọn chúng. Hơn nữa, cậu nghĩ, có khi cái đám đấy lại đúng và họ có thể làm được chuyện này.

Ý tồi, tin cái lũ Gryffindor đó, cứ xem cái việc tin tưởng bọn chúng thông minh sáng láng khi mà liên quan đến Potter mà xem. Chúng yêu cậu ta, chúng tin rằng cậu ta có thể làm gần như tất cả mọi việc. Mặc kệ cái sự thật là Weasley cùng Longbottom và Thomas mất tới nửa tiếng đồng hồ chỉ để lôi họ ra khỏi giường, chúng vẫn cứ muốn tin tưởng là chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi và nếu Harry tập trung làm điều gì thì Harry có thể làm được, bởi vì Harry có thể làm được mọi việc.

Lũ Gryffindor ngu ngốc chả biết cái vẹo gì khi Harry đang cố gắng bám trụ. Chúng chẳng có một mối ràng buộc để cảm nhận điều đó, và chúng cũng chẳng có cái cảm nhận mà Chúa đã ban cho ngay cả một đứa Slytherin ngốc nghếch nhất. Một cảm nhận về thực tế.

Và chúng đã được nhìn chằm chằm thẳng vào thực tế cả mấy tuần nay rồi. Thực tế là ngày hôm qua họ chỉ có thể tỉnh táo chút đỉnh, rằng cái cố gắng đáng thương của toàn Đội Chống Ngủ Ngày - đúng kiểu Gryffindor thường thấy, ngay lập tức đã phải đặt tên cho mình - chỉ có thể giữ cho họ tỉnh táo đến hơi quá tám giờ tối. Thực tế là sáng nay cậu và Potter đã mệt đến mức họ gần như chẳng thể tự mặc quần áo được nữa, và Seamus Finnigan đã nảy ra một lý do gì đó để nó có thể đi ra ngoài trong khi ba thằng còn lại thì cố tình giả bộ là chúng chẳng thấy phiền lòng chút nào khi thấy cậu và Potter nằm cùng giường trần như nhộng chả khác gì cái ngày mới đẻ và quá yếu để có thể kéo cái chăn lên che. Nếu đấy không phải là thực tế thì Draco thật chẳng biết cái gì là thực tế nữa.

Cậu đáng lẽ phải đấu tranh với bọn chúng nhiều hơn. Hoặc là đừng có quá ham tranh cãi thế. Bởi vì cuộc tranh cãi đó đã làm Potter mệt lử. Và Potter đã đi được gần hết cái đống hành lang tới lớp Độc dược, nhưng lúc này, khi mà lớp học đã ngay trong tầm mắt, cậu ta lại dừng lại, đứng dựa vào tường, và nhắm mắt lại. Còn Draco thì không có cách nào khác ngoài việc đứng lại và đợi cậu ta, trong khi lũ Gryffindor kia thì đi trước vào lớp.

"Potter." Draco đứng dậy khỏi bức tường. "Thôi nào"

Potter lắc đầu, và ánh mắt cậu ta mờ mịt khi bắt gặp ánh mắt của Draco, và cậu ta bắt đầu chầm chậm trượt xuống bức tường.

"Không, thôi nào, Potter. Dừng lại đi!" Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt Potter cuối cùng cũng khép lại khi cậu ta gục xuống sàn. Draco hơi cúi xuống.

"Mẹ kiếp, Potter, tao không vác nổi mày đâu, bản thân tao còn chỉ đứng hơi vũng. Đi nào!"

Potter không cục cựa gì.

Ôi, Merlin.

Không, không thể thế được. Không thể kết thúc như thế này được.

Mẹ nó chứ, mặc xác cái cảm nhận thực tế của dân Slytherin, lúc này cậu cần cái niềm tin ngu ngốc của dân Gryffindor là Potter có thể làm mọi việc, nếu như mà cậu tin nó đủ nhiều thì nó có thể sẽ thành hiện thực. Bởi vì cậu cần Potter có thể đứng dậy và tiếp tục đi, cậu cần cậu ta không bỏ cuộc... và Draco liếc nhìn lớp Độc dược, hy vọng rằng sẽ có ai đó đi ra và sẽ thấy tại sao họ vẫn chưa vào lớp. Pansy, hoặc Blaise... hoặc Granger, hoặc Weasley, hoặc bất cứ ai.

"Potter!" Draco hét lên, nhưng vẫn không có tác dụng.

Trời ơi, không.

Cậu cố gắng thanh tỉnh đầu óc, tập trung hết mọi khí lực, cố nghĩ xem làm gì tiếp theo. Nhưng mà thật là khó quá... và cậu thì mệt chết đi được... và Potter, đồ chết dẫm, đã làm cậu thất vọng, người hùng của thế giới phù thủy ư, Cậu bé Sống sót có thể làm được mọi việc sao - đột nhiên sự thất vọng và sợ hãi của Draco đã vượt lên trên sự mệt mỏi của cậu và cậu đứng ra khỏi bức tường, giận dữ đã cho cậu sức mạnh. "Thằng Gryffindor ngu ngốc đáng ghét này!" Cậu đá Potter mà cậu ta gần như chẳng có phản ứng gì. "Đứng lên!" Cậu nghe thấy tiếng động từ phòng học và cậu đá Potter lần nữa, rồi đấm vào tường, thật mạnh, cậu đã đến mức chịu đựng cuối cùng rồi. "Đứng LÊN!"

Potter rên lên, không thể phản ứng theo cách nào khác nữa, và cơn giận của Draco tắt ngúm nhanh như cái lúc nó bùng lên, cậu trượt xuống dọc theo tường, và quỳ ngay bên cạnh Potter, những tiếng bước chân chạy xung quanh gần như chẳng vào tai cậu. "Potter, thôi nào. Xin mày... xin mày, hãy đứng lên đi." Cậu túm lấy tay Potter, lay lay cậu ta. "Tỉnh lại đi, tỉnh lại, xin mày-"

Weasley phanh gấp một cái dừng lại trước bọn họ, Granger theo ngay sau đó. "Thằng khốn này! Mày bị vấn đề gì vậy hả?" Nó tóm lấy Draco và kéo cậu ra xa Potter, cậu ta đột nhiên rùng mình và với tay về phía cậu, đôi mắt xanh đó giờ đã mở, nhưng mờ mịt và không tập trung. Draco thở hổn hển trước ngọn lửa như thiêu đốt tỏa ra từ tay Weasley, yếu ớt giãy dụa ra khỏi cái tóm đó.

"Ron! Như thế cậu cũng làm đau Harry đấy!" Granger kéo thằng đó lại và cả hai đứa cùng ngã xuống, trông rất bất lực. Draco tóm lấy tay Harry, ngăn lại cái với mù mờ, không đích đến của cậu ta. Cậu nhìn lên và tập trung vào Granger, cau mày vì phải tập trung.

"Granger. Gọi bà Pomfrey. Cậu ta cần giúp đỡ-"

"Mày nói đúng mẹ nó rồi, cậu ấy cần giúp đỡ, thằng khốn - mày ĐÁ cậu ấy-"

"Không, đấy không phải là - cậu ta cần giúp đỡ, cậu ta đang bị, tao không thể - gọi Pomfrey đi, cậu ta cần - không, shhh," cậu thì thầm vào tai Potter, kéo cậu ta lại gần và đỡ cậu ta một cách yếu ớt, chặn những tiếng kêu nhỏ nửa tỉnh nửa mê của Potter. "Chúng ta sẽ tới bệnh thất, chúng ta sẽ ổn thôi, shhh..." Cậu ngẩng lên nhìn Granger lần nữa. "Hãy gọi Pomfrey, đi mà-" Granger gật đầu với Weasley, và nó nhanh chóng chạy đi...

"Đồ khốn!" Granger rít lên giận dữ với Draco. "Sao mày có thể?"

Draco chẳng buồn trả lời cô ta, chỉ ôm lấy Potter, vốn đang tuyệt vọng bám chặt lấy cậu, hoàn toàn không hay biết gì về đám học sinh đang ào ra khỏi lớp học và tập trung lại xung quanh họ, và mẹ mày chứ Potter, đi ngã gục ở cái hành lang đông đúc nhất trong trường vào sáng thứ Hai. "Shh..." Cậu nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Potter và cố vượt qua những cơn sóng chóng mặt và mệt mỏi đang quét qua cả hai người. "Chúng ta rồi sẽ ổn sớm thôi," cậu thì thầm và Potter, chỉ còn nửa ý thức, lầm bầm cái gì đó. Cậu vuốt mái tóc của Potter với bàn tay run rẩy, và Granger kêu lên một tiếng lo lắng nhỏ trong họng.

"Malfoy - tay mày," cô ta nói. "Mày có ổn không?"

"Trông bọn tao ổn lắm à?" Draco lẩm bẩm. Thật tình, đồ Gryffindor.

"Mày - mày đang chảy máu," Granger lắp bắp nói. Draco mơ màng gật đầu.

"Ừm, hôngsao," cậu nói, bắt đầu trượt xuống gần sàn nhà hơn.

"Không - khoan, tao không nghĩ mày nên - Bà Pomfrey nói là mày không được chịu thua, như vậy không tốt đâu - Malfoy! Cố tỉnh táo đi!"

Có vẻ như là cô ta đang lo lắng chuyện gì đó, Draco xa xôi nghĩ, nhưng mà thật khó để xem đó là chuyện gì, khi mà mọi thứ trở nên mờ ảo hơn và thế giới thì ngày càng thu hẹp chỉ còn có bản thân cậu, Potter, và cái giấc ngủ ấm áp đang kêu gọi họ...

"Malfoy! Harry!" Giọng Granger bắt đầu lộ ra sự hoảng sợ. Cô ta chọc vào vai Draco và cậu hít vào đầy đau đớn rồi mở mắt ra. Cô ta có vấn đề quái quỷ gì vậy?

"Draco? Draco!" Giọng lo lắng của Pansy vang lên từ đâu đó, có lẽ cô nàng đã ở trong lớp Độc dược từ lúc họ đi xuống, nhưng khỉ thật, cậu chẳng thể biết được cô ấy đang đứng đâu-

"Malfoy!" Ôi cảm ơn chúa, đấy là giọng bà Pomfrey. "Được rồi, đi nào. Đứng lên, tới bệnh thất nào hai đứa"

"Cậu ta không thể, họ đã quá mệt, họ còn chẳng đứng nỗi nữa-" Granger đang huyên thuyên nói.

"Đang nhìn cái gì vậy hả?" Draco loáng thoáng nghe thấy Pansy đột nhiên lớn tiếng. "Bộ không có việc gì khác để làm nữa hả? Goyle-"

"Tất cả mọi người ĐI!" Goyle gầm lên, và Draco cảm nhận được những tiếng xì xào và loạt soạt của rất nhiều người di chuyển. "Lũ năm nhất ngu ngốc - ĐI MAU! XÉO!"

"Tất cả mọi người trừ Granger, Parkinson, Weasley và Goyle, quay trở lại lớp học ngay lập tức!" Bà Pomfrey quát.

"Họ bị làm sao vậy?" Pansy hỏi.

"Ngay lúc này chúng cần phải quay lại bệnh thất chứ không cần một lũ ranh con tò mò về - không, ta không nói về trò, trò Parkinson, Merlin ơi là Merlin - hai đứa, đỡ chúng dậy-" và tay Draco chợt như bốc cháy khi có ai đó mà không phải Potter chạm vào cậu - "Đúng, ta biết, như vậy làm đau chúng, không có cách nào cả và như thế cũng sẽ cho chúng tỉnh táo đôi chút - Trò Potter, trò sẽ phải đứng dậy - phải, ta biết như thế này còn đau hơn, rất tiếc-"

Draco ngăn mình không kêu thành tiếng khi mà Goyle vác cậu lên và quàng tay qua vai cậu. Toàn bộ bên đó của cậu như đang bốc cháy vậy, và cậu không thể ngăn những tiếng rên nhỏ vì đau đớn, cậu đang bị thiêu đốt-

"Tới đó càng nhanh thì càng nhanh thoát khỏi mấy đứa này. Nên đi thôi, nào," bà Pomfrey nói nhanh, và Draco tự hỏi liệu có cách nào để bảo cha cậu đuổi việc bà ta ngay khi cậu thấy khá hơn không, bà ta cứ đối xử với họ như những cậu bé bướng bỉnh, không chịu hợp tác, trong khi sự thật là họ phải đối mặt với việc lựa chọn giữa sự thống khổ của việc cố gắng tự đi và sự đau đớn khi mà để cho Goyle và Weasley gần như vác họ đi.

"Như thế làm đau cậu ấy!" Pansy đang nói nheo nhéo. "Bà không cho cậu ấy bay đến đó được à?"

"Để làm thế, trò sẽ cần câu chú trói toàn thân và Lương y thì muốn tránh điều đó bằng mọi cách có thể," Pomfrey nói. "Trò Malfoy, khi trò tới bệnh thất, trò có thể ngồi dậy và không chạm vào ai hết. Giờ thì đi thôi"

Ngồi dậy. Không động chạm. Vào bất cứ ai. Ngoại trừ duy nhất một người có thể làm cho cậu thấy tốt hơn một chút. Thật là quá xứng đáng để cậu cố gắng vượt qua cơn đau và chóng mặt này.

Mà cậu cũng chả còn lựa chọn nào khác.

* * *

Hermione căng thẳng và đứng gần về phía Harry hơn khi Lucius và Narcissa Malfoy sải bước vào bệnh thất. Ước gì cô có thể chạm vào Harry, để cậu ấy biết rằng mặc dù bố mẹ cậu đã không thể tới thăm cậu ấy, nhưng vẫn còn nhiều người yêu thương cậu ấy đang ở ngay cạnh. Cô và Ron đã ở bên giường cậu ấy hàng giờ. Trước đó, Neville và Ginny cùng một loạt các học sinh và giáo sư khác đã ghé thăm, cho tới khi bà Pomfrey cấm tất cả mọi người vào bệnh thất thăm bệnh trừ Ron, Hermione, Pansy Parkinson và thầy Snape.

Không may là, Harry cứ lúc tỉnh lúc mê kể từ lúc đến bệnh thất, và lúc này thì là mê nhiều hơn tỉnh.

Tay Narcissa đưa lên che miệng khi bà ta tiến gần Malfoy và nhìn xuống cậu ta. Hermione nhìn theo ánh mắt bà ta, tự hỏi một chút là cậu ta trông sẽ như thế nào khi nhìn dưới ánh mắt của một người mẹ - và cô lập tức thấy kinh hoàng. Khuôn mặt bình thường hơi xanh một chút của Malfoy nay không còn một chút màu sắc nào làm cho đôi lông mày của cậu ta trông đen sậm hẳn. Da thì nhợt nhạt, mỏng manh, gần như không có thực thể. Hơi thở thì nhẹ đến mức gần như là không có. Hermione ngước mắt lên nhìn Lucius Malfoy.

Lucius không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Hermione quay lại nhìn hai người trên giường, ngạc nhiên khi thấy Malfoy có hơi cử động một cách yếu ớt.

"Họ nói là con vẫn còn bất tỉnh," Narcissa bật nói luôn khi cậu ta mở mắt, và nhanh chóng tới bên cậu ta, siết chặt hai tay vào nhau, rõ ràng là rất muốn được chạm vào Malfoy và không thể nghĩ được có cách nào khác.

"Vâng..." Malfoy trả lời, giọng nói cậu ta nghe thật xa xôi, và tập trung vào bà ta một cách khó khăn. "Nghe thấy mẹ... vào với con"

"Draco, chuyện gì đã xảy ra?"

"Trên đường đến lớp..." Malfoy bỏ lửng câu nói, lại một lần nữa nhắm mắt, nỗ lực để nói thật quá mệt mỏi.

"Sức khỏe chúng đã mất một cách nhanh chóng trong mấy ngày qua," Snape lên tiếng. "Chúng đã có thể dậy sáng nay, nhưng lại ngất xỉu ngay trước tiết đầu tiên"

"Tại sao chúng tôi không được thông báo là tình hình nghiêm trọng tới mức này?" Lucius hỏi, đôi mắt ông ta gắn chặt vào người con trai còn giọng nói thì lại trầm tĩnh đầy nguy hiểm.

"Con trai ông không muốn để ông lo lắng," bà Pomfrey nói, vẫy đũa lấy mấy cái ghế lại gần giường bệnh để hai người nhà Malfoy có thể ngồi xuống. "Và hai ông bà cũng không thể làm gì. Chúng tôi đã - chúng tôi vẫn - đang tìm mọi cách có thể để tìm hiểu tận gốc vấn đề và giúp chúng"

"Vậy các người đã tìm hiểu được những gì rồi?" Lucius hỏi, phớt lờ cái ghế, vẫn nhìn chằm chằm vào Malfoy, mặt cậu ta quay về phía Narcissa nhưng trông vẻ mặt bà ta lại không có phản ứng gì.

"Chúng tôi đã có một vài manh mối," bà Pomfrey nói. "Lương y Esposito và Thần sáng Pantere sẽ cung cấp thêm thông tin cho ông sau." Bà Pomfrey hắng giọng. "Lúc này đây, con trai ông bà đang rất cần hai người. Xin hãy ngồi với cậu ta"

"Con trai tôi gần như là bất tỉnh và có rất ít ý niệm là chúng tôi đang ở đây," Lucius trả lời giận dữ, lườm thằng vào bà Pomfrey. "Nó gần như không nói được nổi một câu đơn giản. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra"

"Ông sẽ biết, một khi tất cả chúng ta đều có mặt"

"'Chúng ta' ở đây là ai?"

"Tất cả những người có liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi đang đợi Remus Lupin và Giáo sư Dumbledore"

"Gã người sói! Nhưng-"

"Bố..." Malfoy nói yếu ớt, và Hermione hơi giật mình, chưa bao giờ nghe cậu ta gọi Lucius như vậy ngoài Cha. "Xin bố đấy. Ngồi... đã"

Lucius ngay lập tức đi tới bên người con trai. "Draco, tại sao con không nói với chúng ta-"

"Lucius, bây giờ không phải lúc," Narcissa nói nhẹ nhàng. "Draco... con thấy thế nào?"

"Mệt chết," Malfoy trả lời yếu ớt, đôi mắt xám đó trông thật mù mịt.

"Ôi, chúng ta đây. Chúng ta ở đây mà, con yêu," bà ta nói, đôi mắt đẫm nước mắt.

"Ôi khỉ thật, mẹ, đừng," cậu ta nói yếu ớt, tránh nhìn vào mẹ mình, mày cau lại. "Đừng-" cậu ta quay mặt đi, vùi đầu vào vai Harry, hít thở sâu để làm bản thân bình tĩnh lại, và Narcissa gật đầu đồng tình rồi chớp mắt nhanh chóng, lau những giọt nước mắt đi. Lucius ngồi xuống cái ghế đã được đặt sẵn đó cho ông ta, ánh nhìn lạnh lùng quét qua những người tập trung lại quanh Harry và Malfoy, hoàn toàn lờ Hermione với Ron đi và tập trung vào Parkinson cùng Snape.

"Tại sao anh không thông báo cho tôi về tình trạng nghiêm trọng này?" ông ta hỏi Snape, giọng trầm thấp.

"Tôi không biết mức độ nghiêm trọng cho tới ngày hôm nay. Tôi đã cho là tình hình vẫn được kiểm soát-"

"Anh đáng lẽ phải giám sát nó"

Snape gật đầu nghiêm nghị. "Tôi sẽ cảnh giác hơn. Xin lỗi"

"Lũ Gryffindor biết chuyện," Parkinson nói lạnh lùng. "Nhưng chúng chỉ thấy là không thích hợp để thông báo cho những người khác thôi"

Lucius và Narcissa cùng quay sang nhìn chằm chằm vào Hermione và Ron, rồi Hermione cảm thấy Ron đang lén lút nắm lấy tay cô.

"Và các ngươi đã làm gì giúp chúng?"

"Lương y nói là họ cần phải giữ được tỉnh táo càng lâu càng tốt," Hermione trả lời. "Chúng tôi đã cố gắng, nhưng-"

"Tại sao bọn mày không nói gì với bạn của Draco?" Parkinson giận dữ hỏi. "Bọn tao đã có thể giúp-"

"Chúng tôi đã làm mọi điều mình có thể," Ron nói.

"Chỉ có hai đứa chúng mày?" Cô ta cười khẩy. "Nếu mà bọn mày được giúp đỡ, bọn mày hẳn đã-"

"Có tới sáu đứa chúng tôi lận!"

"Sáu?" Parkinson chộp luôn câu hớ. "Tao đoán, toàn dân Gryffindor hả? Bọn mày nghĩ là bạn của Draco không xứng đáng được nghe kể-"

"Nghe này, Malfoy không-"

"Không muốn làm mọi người lo lắng," Hermione cắt ngang nhanh chóng. "Tôi không cho là cả hai người bọn họ nhận ra tình hình nghiêm trọng tới mức nào"

Lucius nhìn thẳng vào cô với một ánh nhìn đầy tính toán, và cô siết chặt lấy tay Ron lần nữa, cố gắng ra hiệu cho cậu ấy biết rằng tốt hơn hết là cậu không nên mở mồm ra lần nữa. Rồi ánh nhìn của Lucius tập trung vào con trai ông ta, và Hermione thầm ước giá như cô có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Ông ta có bực mình vì Malfoy đã cố gắng che dấu mức độ nghiêm trọng của tình hình với tất cả mọi người? Hài lòng vì cậu ta đã thể hiện sự không tin tưởng đối với những học sinh cùng nhà Slytherin? Hay tức giận vì rõ ràng là cậu ta đã tiết lộ bí mật với nhà Gryffindor?

"Vậy Lương y đã nói những gì?" Narcissa lặng lẽ hỏi. "Cái gì đã gây nên chuyện này? Tất cả những gì chúng tôi được nghe là mối ràng buộc của hai đứa có vẻ là nguyên nhân làm chúng mệt mỏi"

"Ờm..." Ron bắt đầu. "Ừ thì... họ, họ - khi, ừm-"

"Họ thấy mệt sau mỗi lần sex," Hermione nói thẳng thừng.

Parkinson đảo mắt ngán ngẩm. "Hừ, có ai là không chứ?" Cô ta nói thiếu kiên nhẫn. "Chuyện đó thì có-"

"Không, họ cảm thấy quá mệt. Và nghỉ ngơi cũng không phải là cách giúp họ lâu dài. Nó cứ càng ngày càng tệ đi. Đó là lý do bọn tôi phải cố gắng giữ cho họ tỉnh táo"

"Vậy tại sao chúng lại được phép ngủ lúc này?"

"Đây là ngưỡng giới hạn mà họ có thể chịu được. Lương y và bà Pomfrey đã cho họ uống mọi loại thuốc mà hai người ấy có thể nghĩ được, thử mọi bùa chú mà họ cho là có thể giúp được-"

"Ông và bà Malfoy?" Bà Pomfrey gọi. "Chúng tôi đã sẵn sàng rồi." Bà ấy ra hiệu về một căn phòng nhỏ trong bệnh thất, nơi Remus Lupin đã bị đẩy vào.

Lucius cong môi lên ghê tởm. "À phải, tên người sói thấy đã đến lúc để chường mặt ra rồi." Ông ta đứng lên và ra hiệu cho Narcissa cùng Snape đi theo.

"Không, Lucius, em muốn ở đây," Narcissa nói, vẫn không rời mắt khỏi con trai bà ta. Ông ta gật đầu và quay ra hướng căn phòng, và dừng lại đầy ngạc nhiên khi Hermione cũng đứng lên còn Snape thì lùi lại cho phép cô đi trước họ vào phòng.

"Cái-"

"Trò Granger cũng tham dự cuộc họp," Snape nói đầy tính trung lập. Lucius nâng nhẹ lông mày một cách khinh khỉnh.

"Cậu Potter đây thực là quá may mắn," ông ta nói móc máy. "Có những tên Muggle vắng mặt, một tên người sói, và một con bé tuổi vị thành niên làm người giám hộ cho mình"

"Tôi không ở đây như là một người giám hộ," Hermione nói đều đều. "Tôi đã tham gia nghiên cứu cùng với Lương y Esposito, và tôi đã được yêu cầu trình bày những gì tôi và bà ấy đã tìm được cho tới lúc này"

Hermione kiên quyết tự nhủ rằng trước khuôn mặt cực kỳ tức tối của cả Lucius và Narcissa Malfoy, cô không nên cảm thấy hả hê hay sung sướng với niềm vui trả đũa một chút nào, như thế là hoàn toàn không thích hợp.

* * *

Ngày 36, thứ Ba

"Thưa ngài, ông không thể-" tiếng Pantere vang lên vào ngày hôm sau, khi bà cùng Esposito đi theo Lucius và một người đàn ông nhỏ con trong áo choàng Lương y vào bệnh thất. Ron, Narcissa và Snape cùng nhìn lên.

"Chúng ta sẽ đem thằng bé về nhà," Lucius nói với Narcissa ngắn gọn.

"Cái gì?" Ron và Snape nói cùng một lúc trong khi Narcissa lo lắng gật đầu rồi từ từ đứng lên.

"Ông Malfoy-" Esposito bắt đầu.

"Tránh qua một bên," Lucius nói với Pantere khi bà ấy đứng chen vào giữa vị Lương y mới và phần giường của Malfoy.

"Ông sẽ không đem cậu trai này ra khỏi khuôn viên trường," Esposito nói. "Cậu ta cần ở nơi mà chúng tôi có thể giúp được-"

"Nó không an toàn khi ở cái trường này," Lucius nói lạnh lùng. "Cho tới lúc này, Draco đã bị nguyền rủa, phải vào bệnh thất vì không có ai giám sát để đảm bảo rằng nó và Potter không làm điều gì đó ngu ngốc, suýt nữa bị giết trong một trận đánh nhau, và giờ thì nó đang chết dần chết mòn bởi vì một lời nguyền mà không ai biết cách chữa." Ông ta bước lên. "Gia đình chúng tôi đủ sức để tìm những vị Lương y mà có thể xử lý tình huống này tốt hơn tất cả các người. Tôi sẽ đưa nó về nhà"

"Ông không thể đem cậu ta đi mà không có Potter," bà Pomfrey nói, đứng cùng với mọi người ở bên giường Harry và Malfoy. Ron nuốt khan và đứng lên, rút đũa phép ra để có thể bảo vệ Harry nếu Lucius tính giở trò gì đó.

Lucius ném cho Pomfrey một cái nhìn khinh miệt. "Tôi dĩ nhiên sẽ đưa cậu Potter đi cùng"

"Sẽ không bao giờ ông được phép đưa cậu Potter tới nhà ông, ông Malfoy," Pantere bình tĩnh nói. "Ông phải biết rõ điều đó. Chỉ riêng cái lời buộc tội kia của ông thôi cũng đủ-"

"Tôi sẽ kiến nghị lên Wizangemot để-"

"Ông sẽ làm chúng ta mất đi thời gian quý báu chỉ để tranh cãi trên tòa thay vì tìm cách chữa cho chúng hoặc tìm ra kẻ nào đã làm điều này với chúng"

Harry ngọ nguậy và Ron nhanh chóng lại gần, hoàn toàn không để ý tới cuộc tranh cãi khi mà cậu và bà Pomfrey nhanh chóng xác định là Harry đã tỉnh và có nhận thức được xung quanh. Thiệt là chẳng đúng lúc tẹo nào, Ron nghĩ. Tỉnh dậy để thấy Lucius Malfoy muốn đưa bạn tới căn cứ địa của Death Eater.

"Có chuyện gì thế?" Harry thì thầm.

"Không có gì, chỉ là bố thằng Malfoy đang bận làm một lão khốn thôi. Đừng lo về chuyện đó"

"Đừng vô lý vậy, Lucius-" Snape sắp sửa nói, và Lucius nheo mắt lại nhìn ông ta rồi đột ngột thay đổi chiến thuật.

"Vậy thì tốt thôi. Cậu ta sẽ tới viện Thánh Mungo. Như thế hẳn là hợp lý rồi chứ?"

"Cậu ta sẽ ở đây. Cả hai đứa chúng nó sẽ ở đây," bà Pomfrey nói chắc nịch.

"Bà không có quyền gì để giữ Draco ở đây. Nó đã là người trưởng thành. Nếu nó tỉnh táo, nó sẽ chọn đi hay ở, và chắc chắn nó sẽ chọn viện Thánh Mungo"

"Tôi sẽ không đi," Harry nói yếu ớt.

Lucius lờ tịt cậu ấy đi. "Chẳng có lý do gì để không thể đưa cả hai tới viện Thánh Mungo-"

"Không có lý do gì ngoại trừ việc Lương y riêng của nhà ông sẽ cố sử dụng đủ loại ma thuật Hắc ám mà chúng không thể vượt qua vòng bảo vệ của trường Hogwarts," bà Pomfrey trả lời lạnh lùng. "Chúng sẵn sàng dùng cái gì? Máu kỳ lân? Tim phượng hoàng? Đủ các thứ mà có thể cứu sống hai đứa với một cái giá mà ít nhất sẽ có Potter là không muốn trả?"

"Im lặng," Lucius nói đầy nguy hiểm.

"Ông không thể đưa tôi tới viện Thánh Mungo," Harry yếu ớt lên tiếng, hơi ngồi dậy một chút.

"Ta có thể đem con trai mình đi," cuối cùng Lucius cũng để tâm đến Harry. "Dù ngươi chọn đi hay không cũng không liên quan tới ta"

"Nhưng nó liên quan tới Draco, Lucius," Snape nói khẩn trương. "Nếu anh tách nó ra khỏi Potter-"

"Luôn có cách để giải quyết vấn đề đó," Lucius nói. Ron liếc nhìn Esposito đầy ngạc nhiên và bà bình tĩnh gật đầu, như thể bà ấy đã đợi câu nói này.

"Ông Malfoy," Esposito lên tiếng với một giọng kiên nhẫn đầy ép buộc. "Đa phần mọi người còn không biết chuyện như vậy là có thể xảy ra, và nó có lý của nó. Hành động như vậy chỉ chính đáng khi mà đôi vợ chồng gặp phải nguy hiểm chết người-"

"Và đó chính là trường hợp này đây"

"'Nguy hiểm chết người' tức là 'cận kề cái chết'. Cheo leo trên một vách đá hoặc cái gì đó gần như thế. Chứ không phải là những phương pháp điều trị mà ông cho là không thích hợp. Và nó gần như là chưa bao giờ được thử, bởi vì ngay cả với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất chuyện đó vẫn thường xuyên dẫn đến kết quả là cái chết một trong hai hoặc cả hai người"

"Nó có thể thực hiện được," Lucius nhắc lại đầy cố chấp.

"Phải, nó có thể. Nó chắc hẳn sẽ giết chết cậu Potter đây và có khi là còn giết luôn cả hai đứa nó"

"Việc ở lại đây cũng vậy. Nên tôi sẽ lựa chọn cơ hội đó"

"Cơ hội đó có thể giết chết cả hai," Pantere xen vào. "Nhưng có khi nào đó là điều ông muốn?"

"Cái gì?"

"Lập luận hiện tại của chúng ta là câu chú này là tác phẩm của một tên Death Eater, để giết cậu Potter. Không phải là quá thuận lợi sao khi mà hành động của ông gây ra cái chết đó? Và ông hoàn toàn có thể chống chế là ông làm vậy chỉ để cứu con trai mình"

"Sao bà dám?"

"Và hành động đó làm chính con trai cả ông gặp nguy hiểm thì cũng có quan trọng gì đâu, phải không?"

Lucius có vẻ không nói nên lời.

"Dừng lại đi," Harry mệt mỏi nói. "Cậu ta có thể nghe hai người nói"

"Cái gì?" Pantere nhìn Harry và Malfoy đầy khó hiểu.

"Hai đứa đã nói lại trong những khoảnh khắc tỉnh táo là đôi khi chúng có thể nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh ngay cả khi chúng không thể phản ứng," Pomfrey giải thích với Pantere. "Chúng tôi không rõ là liệu cậu ta có thể nghe hay hiểu được những gì bà đang nói với bố cậu ta lúc này không. Nhưng tôi sẽ không để bà làm ảnh hưởng tới bệnh nhân của tôi bằng cách buộc tội cha cậu ta có mưu đồ giết cậu ta"

"Và tôi sẽ không thèm phản ứng lại để bà vui lòng đâu," Lucius nói thêm. "Tôi sẽ đưa con trai tôi tới viện Thánh Mungo ngay bây giờ"

"Ông không thể nào chắc chắn là Draco sẽ chọn tới đó nếu cậu ta tỉnh táo," Pantere nói.

"Draco đang bất tỉnh; nó không thể tự ra quyết định cho mình. Tôi là cha nó, và tôi nói-"

"Người thân gần nhất của cậu ta không phải ông," Harry nói chậm rãi, "Mà là tôi"

Im lặng bao trùm.

Ron nuốt ực một cái và tiến tời gần Harry hơn. Harry đã từng một lần kể rằng cậu ấy khá là chắc chắn Lucius Malfoy sẽ Avada Kedavra cậu ấy trong tức giận nhiều năm về trước, cái lúc mà cậu ấy lừa ông ta giải phóng cho Dobby. Nhìn mặt ông ta lúc này, Ron hoàn toàn tin chuyện đó. Và Harry thì hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Thực ra, cũng không phải là không có khả năng chống cự. Bên cạnh những người xung quanh cậu ấy, sẵn sàng xông vào giữa Harry và Lucius, sự trớ trêu nhất lại là vũ khí bảo vệ Harry tốt nhất khỏi Lucius lúc này lại chính là Draco đáng ghét Malfoy.

"Cậu ta nói đúng, ông Malfoy," cuối cùng bà Pomfrey nói. "Ông đã không còn là người có quyền quyết định thay cho con trai mình khi cậu ta không thể lên tiếng. Potter mới có quyền đó"

"Thật nực cười. Đó còn chẳng phải là một ràng buộc tử tế-"

"Điều đó không quan trọng"

"Tôi sẽ đưa con trai tôi tới nơi mà nó sẽ được cứu chữa-"

"Không," Harry nói rất nhẹ. "Cậu ta sẽ không đi đâu cả"

"Ngươi biết là nó sẽ muốn thế"

"Cậu ta không thể nói như vậy lúc này," Harry trả lời, và Ron tự hỏi không rõ Harry có nghĩ tới chuyện Malfoy sẽ chọn đi hay ở nếu cậu ta có thể không nữa. Cậu cho là chuyện đấy cũng chẳng quan trọng.

"Tôi sẽ kiện lên Wizen-"

"Lucius... chúng ta không thể thắng được đâu," Narcissa nhẹ nhàng nói. "Em... em cũng không thích chuyện này, nhưng em nghĩ..."

Lucius câm lặng nhìn vợ mình, rồi sang con trai. Họng ông ta lên xuống như thể ông ta đang rất cố gắng để bỏ cuộc trước tình hình này.

"Được thôi," cuối cùng ông ta nói. "Vậy tôi sẽ dùng tài lực của gia đình mình để tìm ra kẻ đã ếm câu chú. Narcissa, em ở đây phòng khi thằng bé tỉnh lại, và hỏi nó xem nó muốn ở đâu. Chuẩn bị sẵn sàng để mang nó đi ngay lập tức. Và tôi mong anh," ông ta gật đầu với Snape, "cùng ở lại, để làm nhân chứng." Ông ta đánh mắt sang vị Lương y đi cùng, hất đầu về phía cánh cửa, quay gót đi và biến mất khỏi phòng mà không thèm nhìn lại, người Lương y kia theo sát phía sau.

Narcissa Malfoy ngồi xuống, run rẩy, và Snape chạm vào tay bà ta.

"Anh ấy- anh ấy không-" rồi Narcissa đóng chặt miệng và lắc đầu, rõ ràng là không muốn nói chuyện ngọt ngào trước mặt Ron hay Harry. Ánh nhìn của Snape chuyển từ Ron sang Harry, và ông ta cau mày. Ron nhìn theo ông ta.

"Harry..." Ron gọi nhẹ nhàng, lắc đầu chán nản. Harry đã lại một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Ngày 38, thứ Năm

Hermione dựa đầu lên tay đầy mỏi mệt trong khi Esposito trình bày, và cô hy vọng rằng mình trông tự tin hơn là những gì cô đang thấy. Liếc nhìn những người đã cùng cô làm việc trong suốt ba ngày nay: bà Esposito và Pomfrey, thầy Lupin, lão Snape và Narcissa Malfoy, cùng với hai vị Lương y nữa mà nhà Malfoy đưa tới. Ngoại trừ Narcissa Malfoy, mọi người trông đều có vẻ khá chắc chắn. Hermione nhận ra là cô sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ Lương y nào nữa, họ quá giỏi trong việc giả vờ giả vịt. Chẳng có lý do gì để họ mang dáng vẻ cực kỳ tự tin như vậy cả. Chẳng ai trong số họ biết chắc là những gì mình đề xuất sẽ có tác dụng; họ chỉ đơn giản là không còn thời gian để nghĩ ra cái khác.

Ba ngày vừa qua thật mệt mỏi và căng thẳng, với Lương y và Thần sáng làm việc với một tốc độ điên cuồng khi mà Harry và Malfoy càng ngày càng yếu hơn, thời gian họ tỉnh táo ngày một ít đi và cũng ít minh mẫn hơn, cho tới khi mà họ chỉ còn đủ sức để tự mình hô hấp thì các vị Lương y chẩn đoán rằng, không có câu chú phản lại, tất cả những câu chú duy trì sự sống và thuốc uống trên thế giới cũng không giúp hai người đó sống thêm nổi một ngày.

Và, kể từ khi Pantere cùng những Thần sáng khác không có chút tiến triển nào trong việc điều tra kẻ thực hiện lời nguyền, nhóm làm việc về câu chú phản lại và thuốc chữa bị ép phải dùng câu chú phản lại mà họ đã xây dựng được, cái duy nhất là gần với một phương pháp điều trị. Nhưng cũng chưa đủ gần.

Câu chú họ đã làm ra rất phức tạp và không thể thực hiện với chỉ một người; nó sẽ phụ thuộc phần lớn vào cảm xúc và ký ức cùng sức mạnh pháp thuật của nhóm người cùng thực hiện nó. Mười ba, giáo sư Vector đã nói sau một buổi Số học. Năm người gần gũi với Harry, năm người gần gũi với Malfoy, và ba người "trung lập". Thế nên mới có cuộc họp này, để giải thích câu chú phản lại cho những người được chọn để tham gia và không nằm trong nhóm nghiên cứu xây dựng nên câu chú này. Một nhóm mà đáng buồn thay hoàn toàn thiếu cân bằng về sức mạnh và những điều cơ bản khác. Bố mẹ cho Malfoy và không có ai cho Harry. Những người bạn thân thiết, đáng tin cậy cho Harry; Pansy Parkinson và Blaise Zabini cho Malfoy, Hermione chẳng tin ai trong số cả hai dù chỉ là với một đồng Galleonm chứ đừng nói đến sinh mạng của Harry - hay ngay cả Malfoy.

Đến cả bố mẹ của cậu ta cũng không thể tin được, Hermione nghĩ vậy khi cô nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Lucius Malfoy. Họ còn chẳng biết là Lucius sẽ phản ứng thế nào với câu chú họ đưa ra, cứ nghĩ tới những gì ông ta làm hai ngày trước xem.

Hermione đã không có mặt ở đó để chứng kiến phản ứng của Lucius; cô mới chỉ thấy phản ứng của Narcissa. Trong lần cuối mà cậu ta tỉnh dậy, Narcissa đã nói chuyện với Malfoy rất lâu, lặng lẽ và nhẹ nhàng tới mức Hermione không nghĩ là bà ta có thể, giải thích những chuyện đã xảy ra, và cuối cùng thì hỏi cậu ta là cậu ta có muốn được đưa tới viện Thánh Mungo không. Biểu cảm của Malfoy không thể nói được. Cậu ta liếc Harry, đang nằm ngủ bên cạnh, rất lâu trước khi im lặng lắc đầu. Và Hermione đã ước rằng cô có thể biết lý do tại sao cậu ta lại quyết định ở lại; có thể cậu ta sợ phải xa Harry, hay chỉ đơn thuần là không muốn, hoặc là cậu ta không hề tin tưởng bố mình. Chẳng có cách nào để biết được cả.

Narcissa chỉ gật đầu đơn giản, nhẹ nhàng nói với con trai mình, "Không sao cả, ta sẽ giải thích với cha con. Đừng lo." Và Hermione không thể ngừng cái cảm giác là Narcissa yên lòng đi nhiều trước câu trả lời này, vì bà ta trông rất lo lắng về việc thông báo lại với chồng mình.

Lucius đã không trở lại kể từ lúc đó. Và họ không biết ông ta sẽ nói gì với đề nghị này. Và nếu không có ông ta...

Mạng sống của Harry, phụ thuộc vào lòng tốt của Lucius Malfoy. Thật không còn gì trớ trêu hơn.

Ấy là còn chưa nói đến lòng tốt của Narcissa Malfoy, Snape, Zabini và Parkinson. Thật là một tổ hợp những vị cứu tinh đầy bất thường cho Cậu bé sống sót, một tổ hợp khó mà có thể lập nếu họ không thử. Hermione quay mặt đi trước ánh nhìn của Parkinson khi Lương y giải thích về việc họ đang phải đối phó với câu chú Mất cân bằng, nó làm sự cân bằng về mặt phép thuật của các mặt đối lập bị phá vỡ. Trong trường hợp này, là Sự sống và Cái chết. Sex, một nguồn cung cấp lớn cho phép thuật Sự sống, bằng cách nào đó đã bị biến tướng để mang lại phép thuật về Cái chết. Sự cân bằng tự nhiên giữa cả hai đã biến mất, và điều duy nhất mà họ có thể nghĩ ra để đối phó với sự mất cân bằng ấy là đưa sự cân bằng vào.

"Tất cả mọi người đều biết một Giám ngục, sống dựa trên những cảm xúc tiêu cực, thì bị đánh bại bởi phép thuật dựa trên phép thuật của niềm vui, những cảm xúc tích cực," bà Esposito đang giải thích. "Cũng theo cách đó, chúng ta có thể hy vọng rằng nguồn động lực của lời nguyền này, là nhờ vào sự mất cân bằng, có thể bị đánh bại bởi sức mạnh cân bằng. Và để có thể tạo ra cân bằng, chúng tôi cần tới mọi người. Chúng tôi đã chọn ra bảy cặp yếu tố phép thuật cân bằng, và chúng tôi sẽ cần tới phép thuật và những ký ức của mọi người để đánh thức chúng." Esposito dừng lại một lúc, nhìn quanh phòng, đánh giá sự tiếp thu của những người nghe cho tới lúc này.

"Chúng ta đều biết rằng thực hiện câu chú theo nhóm không những khó và mệt mỏi, mà còn đòi hỏi sự tin tưởng lẫn nhau rất cao. Có một vài nguy hiểm, phần lớn là liên quan đến những nguy hiểm khi phải đối phó với phép thuật khác thường và việc bị mắc kẹt do câu chú bị phản hồi khi một thành viên trong nhóm thất bại. Hơn nữa, mỗi một người trong nhóm sẽ được liên kết chặt chẽ với một người khác và có thể sẽ cảm thấy... khó chịu. Như là bị xâm nhập, và rất bối rối. Ngoài ra, khi một câu chú đòi hỏi những cảm xúc mạnh mẽ và kí ức của người thực hiện, sẽ luôn có vài... ừm, rò rỉ ký ức, giữa mọi người trong nhóm. Như là một kiểu Triết tâm trí thuật không tự nguyện vậy. Không có nghi ngờ gì là sẽ có rất nhiều khó khăn cần giải quyết, khi mà mọi người có thể bắt gặp một vài hình ảnh ký ức của những thành viên khác lướt qua, đồng thời cũng biết rằng họ hoàn toàn có thể thấy những kí ức của mình.

Chúng tôi biết rằng mình đang đòi hỏi rất nhiều ở mọi người. Chúng tôi cũng biết, bởi vì bản chất của nhóm này, rất nhiều người đã có một quá khứ không hay với nhau, cũng như rất nhiều lý do để do dự khi sẽ phải để lộ bản thân và ký ức cho những người khác. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất cho hai chàng trai kia thoát khỏi lời nguyền độc địa đó. Chúng tôi sẽ không đưa ra đề nghị này nếu còn có cách khác"

Bà dừng lại và hắng giọng. "Một điều nữa. Nếu mọi người đồng ý tham gia vào nhóm, mỗi người sẽ phải đồng ý sử dụng Veritaserum nhằm đảm bảo chắc chắn rằng người đó không có chút ý niệm nào về kẻ ếm lời nguyền này. Bản thân tôi cũng sẽ uống Veritaserum, rồi tôi sẽ đưa ra câu hỏi." Bà ấy nhìn thẳng vào Lucius và nói tiếp. "Tôi cũng đề nghị Lucius Malfoy và Albus Dumbledore cùng tham gia hỏi, sau khi họ đã uống Veritaserum"

Lông mày Lucius nhấc lên chút nhưng ông ta vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm.

"Mọi người có ba tiếng để quyết định và chuẩn bị tinh thần, trước khi chúng tôi bắt đầu dạy câu chú cho nhóm. Nếu như có ai quyết định không tham gia, xin hãy để chúng tôi biết càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể tìm người thay thế"

Hermione nuốt khan. Sẽ chẳng có trường hợp thay thế khả thi nào cho bên của Malfoy. Nếu bất cứ ai trong số họ quyết định không tham gia, khả năng duy nhất còn lại là Vincent Crabbe và Gregory Goyle, cả hai đều không có phép thuật mạnh mẽ, và mối quan hệ của chúng với Malfoy gần giống như là của vệ sĩ và người hầu hơn là bạn bè thật sự. Còn nếu bố mẹ Malfoy một người không ủng hộ...

Cái đám Slytherin mặt vô cảm chết dẫm này. Chẳng có cách nào để đoán được những gì Lucius hay Parkinson hay là Zabini đang nghĩ trong đầu. Narcissa và Snape thì đã chắc chắn ủng hộ rồi; chính Narcissa đã nói vậy. Nhưng còn ba người kia thì...

* * *

"Ông ta sẽ không tha thứ cho chúng ta chuyện này đâu, Narcissa," Lucius nói thẳng thừng

Nói đỡ đi thì cuộc trò chuyện này đã bắt đầu không được khả quan cho lắm, Snape nghĩ trong khi ông và Narcissa cùng trao đổi qua ánh mắt. Snape nghiêng đầu về phía cô, ra hiệu rằng cô nên nói trước.

"Lucius, chúng ta buộc phải làm thế"

"Lũ Lương y còn chẳng biết là nó có hiệu quả hay không"

"Tôi đã ở đó khi họ hoàn chỉnh nó. Câu chú đó cũng có cơ hội để thành công như các biện pháp khác vậy"

"Nói trắng ra là cũng không nhiều lắm," Lucius nói cay đắng.

"Đấy là cơ hội tốt nhất mà thằng bé có"

"Sử dụng biện pháp của chúng"

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," cô ấy nói lý lẽ. "Họ có thành kiến đối với các loại phương pháp chúng ta có thể dùng"

"Và chúng ta không thể thay đổi chủ kiến của họ. Anh biết rõ mà, Lucius," Snape lên tiếng. "Không thể có khả năng nào là Dumbledore hay Esposito hay bất cứ ai trong căn phòng đó đồng ý sử dụng phương pháp mà Lương y của anh gợi ý"

"Những rủi ro-"

"Tôi biết," Snape mệt mỏi cắt ngang. "Những tác hại của máu kỳ lân, vị thuốc kéo dài sự sống, đã bị thổi phồng bởi những kẻ chết nhát. Không có chút tác hại xấu nào liên quan đến việc dùng tim phượng hoàng, chỉ trừ con chim chết tiệt đó. Cố gắng đảo ngược lời nguyền lại kẻ đã thực hiện mà không biết danh tính của hắn không nguy hiểm như những gì mà mấy kẻ ở phòng đó tuyên bố." Ông hít một hơi thật sâu. "Nhưng anh sẽ không thể thuyết phục họ về những điều đó. Không kịp để cứu Draco"

Lucius lắc đầu. "Anh có phản đối bọn chúng khi Draco nói nó muốn ở đây - Lương y có nói là thằng bé có chút bối rối-"

"Đúng, tất cả chúng ta đều biết chuyện đó," Snape nói xoa dịu, không hề biết chuyện đó nhưng biết rằng cách duy nhất để cho Lucius có thể đối mặt với lựa chọn của con trai anh ta là giả vờ Draco không hề biết nó đang làm gì. "Nhưng anh cũng biết là chúng ta chẳng có chút cơ hội nào để đem nó đi một khi nó đã lựa chọn ở lại. Bối rối hay không, quyết định của nó vẫn có giá trị. Cho dù là không có giá trị đi nữa, thì thế cũng chỉ đồng nghĩa với việc chúng ta phải nghe theo mong muốn của Potter"

"Nó cũng rối trí y như-"

"Trông không giống vậy," Narcissa nhắc nhở. "Nhìn nó và cả cách nó nói đều rất minh mẫn"

"Thằng nhóc đáng ghét đó cũng chỉ có thể minh mẫn đến vậy thôi," Snape thì thầm.

"Em còn không buồn thuyết phục Draco thay đổi ý kiến," Lucius đổ lỗi cho Narcissa.

"Em không thể, với cả đống người quanh đó"

"Em không thể bởi vì em thấy nhẹ nhõm khi thằng bé quyết định là nó sẽ ở lại," Lucius nói chua chát.

Snape thấy thật căng thẳng, đột nhiên ông có mong ước là ông đang ở một nơi nào đó khác, một nơi mà ông không phải đứng đó chứng kiến cuộc tranh cãi của nhà Malfoy.

Narcissa nuốt khan đầy nặng nhọc, rồi hít một hơi thật sâu và đối diện với chồng mình đầy lo lắng. "Đ-đúng, em có thấy nhẹ nhõm. Em không nghĩ là anh lo lắng nhiều cho Draco. Em..." Cằm cô ấy run rẩy nhưng rồi cô tự trấn an mình và tiếp tục. "Em nghĩ anh đang đặt ưu tiên quá nhiều cho những điều mà Chúa tể Hắc ám nghĩ. Anh nên quan tâm nhiều hơn tới lợi ích của con trai mình"

"Anh có. Và anh vẫn. Em thì lo lắng về những nguy hiểm khi cố gắng phá vỡ mối ràng buộc đó; nhưng em có bao giờ thử nghĩ tới những nguy hiểm khi thằng bé phải ở lại trong ràng buộc với kẻ tử thù của Chúa tể chúng ta không? Anh đang nghĩ cho lợi ích của nó-" Giọng của Lucius vỡ ra và anh ta ngay lập tức cắn chặt môi và quay người đi.

Snape nhìn ra chỗ khác, cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến nỗi sợ của Lucius cuối cùng cũng phá vỡ tấm mặt nạ lạnh lùng, khinh khỉnh của anh ta. Đợi cho anh ta bình tĩnh trở lại, biết là Lucius sẽ không đời nào tha thứ cho cả hai người nếu họ ép anh ta phải nói trước khi anh ta ổn định lại tinh thần. Bởi vì một Malfoy sẽ không thể hiện sự nghi ngờ hay sợ hãi, ngay cả khi con trai của chính anh ta đang ở ngưỡng cửa của thần chết.

Nhưng mà Lucius vẫn thật chết tiệt mà, Snape nghĩ đầy sốt ruột. Đã đến lúc mà anh ta cần phải nhớ mình là một người cha trước khi mình là một Malfoy, chỉ một lần trong đời mà thôi.

Cá nhân Snape thường nghĩ rằng Lucius, tài năng của anh ta ở kinh doanh, chính trị hay phép thuật có thế nào đi chăng nữa, thì cũng là một phụ huynh cực kỳ tệ. Sự kết hợp của việc chiều chuộng đầy lố bịch, bỏ bê tình cảm và nghiêm khắc tới mức không thể tưởng được đối với Draco đã làm cho thằng bé có nhiều điểm chung với Potter hơn những gì mà họ dám thừa nhận. Thông minh hơn, nhưng cũng có cái ngạo mạn tưởng rằng tất cả mọi thứ phải chiều theo ý mình, bởi vì phần lớn mọi việc là như thế. Và, cũng như Potter, hoàn toàn thiếu tự giác trong việc kỷ luật cũng như trong tính cách. Không phù hợp, trong bất cứ trường hợp nào, để làm người đứng đầu của một gia tộc phù thủy lớn mạnh, hay để dẫn dắt mọi người trong thế giới phù thủy - y như là Potter cũng không phù hợp một chút nào để chỉ huy trong trận chiến chống lại Voldemort. Một đứa trẻ vô dụng, hư hỏng sẽ nhanh chóng trở thành một chàng trai vô dụng, hư hỏng, với một loạt các bất an được che đậy bởi tính hèn hạ và thô lỗ. Cho dù là Snape có yêu quý, quan tâm tới Draco như thế nào thì ông cũng để mình bị mù quáng trước những khiếm khuyết của nó.

Và Lucius, phần lớn thời gian, thì chẳng thèm quan tâm. Mỗi khi anh ta không thể hiện niềm tự hào nực cười hoặc khinh miệt cùng cực đối với con trai mình, anh ta sẽ hoàn toàn không để tâm, và sẽ dành sự chú ý của mình vào những việc lý thú hơn, như là làm cánh tay phải của Voldemort chẳng hạn.

Giờ thì anh ta đứng đây. Bị buộc phải quan tâm tới Draco để cứu lấy sinh mạng của nó. Và bằng cách nào đó thì anh ta vẫn chẳng thể làm được nếu không buộc nó phải liên quan tới Voldemort.

Snape hạ thấp tầm mắt khi Lucius cuối cùng cũng quay lại, sự kiểm soát của anh ta trông khá là mong manh. Bởi vì dù có là một phụ huynh tồi đi nữa, anh ta thực sự yêu con trai mình, theo một cách đầy khiếm khuyết của riêng anh ta. Lucius đang lo lắng. Điều này đang giết dần giết mòn anh ta. Anh ta đang tức giận và thất vọng và sợ hãi hơn bất cứ lúc nào mà Snape nhớ được.

Lucius nói thâm trầm nhưng đầy mạnh mẽ với Narcissa. "Sự bảo vệ duy nhất cho Draco khi nó còn trong ràng buộc với Potter chính là chúng ta. Chúng ta cần phải giữ được sự tín nhiệm của Chúa tể Hắc ám, vì Draco. Và em biết là ông ta sẽ không tha thứ cho chúng ta điều này. Harry Potter đang sắp chết, và chúng ta sắp sửa tham gia vào một nhóm phép thuật để cứu nó? Ấy là còn chưa kể đến việc để lộ bí mật về Chúa tể Hắc ám và những tay sai? Sẽ chẳng cách nào chúng ta có thể chọn hướng đi đó mà không bị xem là kẻ phản bội"

"Anh chẳng có nhiều lựa chọn nếu anh muốn Draco sống," Snape nói huỵch toẹt, và Lucius nhìn đi chỗ khác, bối rối cắn môi mình theo đúng cách mà Snape đã không còn thấy kể từ thời hai người còn là thanh niên.

"Thế tham gia vào câu chú này không gây rắc rối gì cho anh sao, Severus?" Narcissa hỏi.

"Chỉ thị của tôi là tham gia vào bất cứ hành động anh hùng nào mà cần có tôi. Tôi đương nhiên sẽ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin của những kẻ đó trong buổi lẽ càng tốt, mặc dù tôi nghi là sẽ chẳng có gì mới mẻ cả. Nhưng đây là một cơ hội tốt để xem tôi có thể khai thác được gì từ Potter. Và có thể là cả Dumbledore nữa"

"Cái lão già lẩm cẩm sắp toi đó cũng sẽ thử làm điều tương tự với Draco," Lucius nói. "Có thể là với tất cả chúng ta nữa"

"Em nghi lắm. Lão ta là một Gryffindor cao thượng mà," Narcissa nói một cách khinh bỉ.

"Lão ta cũng lươn lẹo như bất cứ Slytherin nào," Snape nói. "Đó có lẽ là lý do vì sao lão ghét chúng ta đến vậy. Và tôi cho là lão sẽ cố gắng đào sâu vào tâm trí chúng ta. Nếu lão ta có thể"

"Tôi thấy thật không thể tin được khi mà lão được chọn là một trong những người tham gia 'trung lập'," Lucius nói. "Ai mà chẳng biết lão thấy thế nào về Potter"

"Chẳng còn ai khác cả," Narcissa nói mệt mỏi. "Bọn em đã thử rồi, Lucius." Cô ấy chạm vào tay Lucius, và anh ta lùi ra. Narcissa hắng giọng, và tiếp tục nói. "Cho dù thế nào, lão ta cũng sẽ chẳng khai thác được thông tin hữu ích gì về chúng ta từ Draco," cô phân tích. "Và suy nghĩ của chúng ta lẫn của lão cũng sẽ không rõ ràng; chỉ có tâm trí của Draco là bày ra cho những người khác thấy thôi"

"Phải, 'những người khác'," Lucius nhắc lại đầy khinh miệt. "Máu bùn và Weasley và người sói nữa"

"Một đứa Máu bùn cùng một tên Weasley và gã người sói đó sẽ cứu mạng con trai anh đấy, Lucius," Snape thẳng thừng. "Cái ý tưởng đó khó chịu thật đó, nhưng anh cũng nên chấp nhận đi. Và nên biết ơn là chỉ có một tên Weasley mà thôi; đứa con gái nhỏ nhất là thành viên dự bị cho bên Potter, cũng như là hai Weasley lớn tuổi kia, thay cho cha mẹ của Potter"

"Tôi cũng chẳng tin thằng nhãi Zabini đó," Lucius nói.

"Cậu ta phải ở đó," Narcissa trả lời. "Chúng ta cần những người có khả năng đặc biệt và thật không may là những kẻ duy nhất có một tý chút điều đó là Blaise, Dumbledore và Pomfrey. Và ngay cả họ cũng chưa đủ mạnh trong Tầm nhìn để có thể thực sự trở thành nhà Tiên tri"

"Và gia đình nó cũng chưa bao giờ chính thức liên minh với Chúa tể Hắc ám," Snape tiếp lời. "Họ sẽ ít có khả năng phản đối thằng nhóc tham gia vào buổi lễ"

"Thế con gái nhà Parkinson thì sao? Gia đình nó luôn đứng cùng chúng ta, nhưng Draco lại không nói cho con bé biết nó đã kiệt sức tới mức nào"

"Draco tin tưởng con bé... nhiều như những người khác mà nó có thể tin tưởng," Snape nói.

"Bọn em còn cân nhắc cả Goyle hoặc Crabbe," Narcissa nói. "Nhưng phép thuật của chúng lại không mạnh cho lắm. Và bọn em cũng không chắc là cha tụi nó sẽ cho phép"

"Họ sẽ cho, nếu anh bảo thế," Lucius nói. Mắt anh ta nheo lại. "Chắc chắn. Thực ra, một trong số đó có thể thay anh; như vậy sẽ hoàn toàn hợp lý khi một trong hai muốn giúp đỡ người bạn học của mình, và chúng ta có thể nói với Chúa tể rằng bằng cách để cho họ thế chỗ của anh, chúng ta đoán là câu chú sẽ không có tác dụng-"

"Chúng ta có thể nói với ông ta như thế bởi nó là sự thật. Như vậy sẽ không đủ mạnh. Không có anh ở trong nhóm đó, Draco sẽ chết," Narcissa nói đầy tuyệt vọng. "Lucius... Chúng ta không còn ai khác. Câu chú này cần những người có mối liên hệ mật thiết với cả hai đứa nó thì mới có tác dụng. Nếu Blaise hoặc Pansy rút lui, chúng ta vẫn có thể thay thế bằng những người bạn khác của Draco. Nhưng nếu là anh... anh và em là người thân thiết nhất của Draco. Nhóm thực hiện này đã rất gần mức không đủ sức mạnh vì Potter không có cha mẹ nó tham gia, để cung cấp loại sức mạnh mà chúng ta có. Bọn em không thể thiếu anh"

"Anh phải quyết định đi, Lucius," Snape chen ngang với vẻ khó chịu. "Nói trắng ra là con trai anh hay Chúa tể của anh. Và anh đang sắp hết thời gian rồi"

* * *

"Tôi sẽ đưa các bạn vào vòng, mỗi lần một người," Esposito bình tĩnh nói với họ sau đó vài giờ ở một căn phòng rộng trên tháp Thiên văn. Mười ba người đứng thành hai vòng tròn quanh Malfoy và Harry, vòng tròn bên trong có bà Esposito, bà Pomfrey và thầy Dumbledore, vòng ngoài thì là mười người còn lại. "Mọi người sẽ nói theo nghi lễ và tập trung hết sức vào việc tạo ra một vòng tròn phép thuật mạnh, đặc biệt chú ý tới người mà bạn sẽ cùng kết nối. Một khi vòng tròn đã ổn định, chúng ta sẽ thử làm cân bằng lại câu chú và mọi người sẽ tập trung vào những cặp yếu tố được chúng tôi gọi tên. Mọi người sẵn sàng rồi chứ?"

Tất cả bọn họ đều gật đầu. Không còn thời gian để kiểm tra phút cuối xem liệu họ làm thế này có đúng. Không còn thời gian để do dự, dịch chuyển bất cứ ai xung quanh, hay sắp xếp lại các cặp. Việc này hoặc là thành công, hoặc là thất bại.

Esposito giơ cao đũa phép của bà lên và bắt đầu làm phép, đưa phép thuật của bà Pomfrey và thầy Dumbledore vào cùng một vòng tròn với bà ấy, một sợi ánh sáng mỏng kết nối đũa phép của họ với nhau.

"Hãy nói tên của cô," Esposito nói với Hermione. Hermione hít một hơi thật nhanh và thanh tỉnh đầu óc, giơ đũa phép lên và thoáng ước rằng những kinh nghiệm trước đây của cô về làm phép theo nhóm có nhiều hơn là chỉ những câu chú kiểm soát nước đơn giản hồi năm sáu Bùa chú hay vài câu chú hợp tác trong lớp học ngoại khóa Phép thuật âm nhạc hai năm trước.

"Tôi là Hermione Granger và tôi kết hợp phép thuật của tôi với của bà," cô nói. Một tia sáng mỏng phát ra từ cây đũa của cô và chậm rãi đi về hướng ánh sáng của đũa phép bà Esposito.

"Hãy nói tên của cô"

"Tôi là Pansy Parkinson," giọng nói bên cạnh Hermione vang lên, và Hermione không quay sang nhìn người đó vì cô còn đang bận tập trung vào cây đũa của Esposito. "Và tôi kết hợp phép thuật của tôi với của bà"

Tập trung, Hermione tự nhủ khi những cái tên tiếp tục vang lên và nhiều dải ánh sáng gia nhập hơn. Minerva McGonagall. Blaise Zabini. Ron Weasley...

"Hãy nói tên của bà," Esposito nói, giọng của bà có đôi chút lo lắng vì phần khó khăn nhất của buổi lễ đã bắt đầu.

"Tôi là Narcissa Malfoy và tôi kết hợp phép thuật của tôi với của bà," mẹ Malfoy nói nhẹ nhàng, và Hermione căng cứng người khi thấy ánh sáng của Narcissa gia nhập vào vòng tròn, rồi chậm rãi kết nối, với một chút... giằng co... với ánh sáng của Hermione. Hermione cảm thấy một sợi dây liên hệ kỳ lạ với Narcissa, người cùng cặp với cô trong vòng tròn. Cảm nhận được sự căng thẳng, do dự của bà ta. Sự khó chịu của bà ta.

Đây là những gì Harry đã cảm thấy khi cậu ấy bị ràng buộc với Malfoy? Cái cảm giác không hề dễ chịu gì khi biết rằng có suy nghĩ, tình cảm của một người khác bên trong đầu mình? Cái cảm giác khó chịu khi bạn phải cùng kết nối với người mà bạn ghét bỏ? Hermione gần như có thể chạm vào cái sự ghê tởm bản năng của Narcissa đối với mình, gần như là có thể thấy được cái từ 'Máu bùn' trôi nổi giữa họ.

Một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nhưng sợi dây liên kết vẫn còn đó. Nó đã hoạt động.

Một đôi đã xong, còn bốn đôi nữa.

"Tôi là Neville Longbottom và tôi kết hợp phép thuật của tôi với của bà," Neville nói đầy bồn chồn, và ánh sáng của cậu ấy gia nhập vào vòng tròn, và rồi, sau một khoảng dừng đầy khó khăn, đã kết nối được với Pansy Parkinson, sự kết nối đó yếu ớt và không rõ ràng, nhưng có ở đó.

Hai đôi đã xong. Severus Snape kết nối với McGonagall, Remus Lupin kết nối với Zabini, và rồi...

"Ta là Lucius Malfoy và ta kết hợp phép thuật của ta với của bà," giọng nói lạnh lùng bên cạnh Hermione vang lên, và Hermione nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Ron khi cậu ấy chuẩn bị tinh thần cho phép thuật của họ được kết nối, cô cảm thấy sự đấu tranh gần như điên cuồng của Narcissa để cố giữ được bình tĩnh trong khi tất cả bọn họ cùng chờ đợi kết nối cuối cùng được thực hiện.

Đợi.

Và đợi.

Hermione mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Ron phía bên kia vòng tròn, thấy rằng cậu ấy đang tập trung tất cả sức lực vào mạng lưới ánh sáng đó, một giọt mồ hôi rơi vào trong mắt, đang âm thầm nói một điều gì đó, cô có thể cảm nhận được là cậu ấy đang cố hết sức để với tới Lucius, để đưa ông ta vào vòng tròn...

Và Lucius không hề tới. Chuyện này sẽ thất bại còn trước khi cả bắt đầu, bởi vì Lucius Malfoy sẽ không - hoặc không thể - tham gia vào một vòng tròn toàn kẻ thù của ông ta, ngay cả vì cứu sống con trai mình.

Sự hoảng sợ bắt đầu chảy tràn từ Hermione sang Narcissa, và bà ta thì vô cùng cố gắng để ổn định tâm trí của cả hai.

Xin đừng, xin đừng, xin đừng, cô thấy mình đang tập trung suy nghĩ, xin đừng để chuyện này thất bại, xin đừng...

Esposito đổi vị trí của vòng tròn bên trong, sắp xếp họ đứng lệch một chút để cho Lucius nhìn thấy rõ ràng Malfoy và Harry, và Hermione không thể ngăn mình để bật ra một tiếng kinh ngạc nho nhỏ. Cả hai trông thật yếu ớt. Ánh sáng và bóng tối từ những cây đũa phép chập chờn trên khuôn mặt nhợt nhạt của họ trong khi họ vẫn ngủ thiếp đi, hoàn toàn không hay biết gì tới thế giới xung quanh. Kính của Harry đã biến mất, vết sẹo của cậu ấy nổi rõ trên trán. Môi Malfoy thì có hơi mở, mắt thì trũng sâu. Cậu ta thở dài, quay mặt hơi hướng về Harry, ngay cả trong tình trạng kiệt sức như vậy, cậu ta vẫn hướng về Harry.

Hermione nghe thấy một tiếng thở dài từ bên cạnh, và một tia ánh sáng ổn định từ chỗ Lucius Malfoy chậm rãi tiến vào vòng tròn, cuối cùng thì kết nối với tia sáng của Ron.

"Chúng tôi là một vòng tròn ma thuật," Esposito tuyên bố đầy bình tĩnh, "và chúng tôi kêu gọi những ma thuật cổ xưa, ma thuật của sự cân bằng, của sự hài hòa giữa trời và đất. Chúng tôi kêu gọi những ma thuật cổ xưa để sửa đổi những gì sai trái về lại thành đúng đắn, để đem lại sự cân bằng cho sự hỗn loạn"

"Chúng tôi kêu gọi niềm vui và nỗi buồn," thầy Dumbledore nói, và Hermione một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung hết mức có thể về cả hai thứ, và đột nhiên cô thấy mình bị một mảng hỗn độn những hình ảnh bao kín.

Ồ, chuyện này khó hơn cô nghĩ rất nhiều, cô buồn bực nghĩ thầm. Bằng cách nào đó cô phải giữ cho suy nghĩ của mình mạch lạc và tự tạo cân bằng cho riêng mình, nghĩ tới kí ức hạnh phúc và buồn đau nhất của cô. Như là tạo một Thần hộ mệnh, chỉ là khó hơn gấp bội. Và không được nghĩ tới những hình ảnh lọt ra từ vòng tròn vào đầu cô, hầu hết trong số đó đều rời rạc và rất khó để gạt bỏ.

Chàng trai đứng đó buồn bã nhìn Mandy Brocklehurst rời xa cậu ta, đấy hẳn là Neville, hồi năm ngoái. Và cái ngục nhỏ ở Azkaban - đó hẳn là kí ức của Lucius. Nhưng cậu bé tóc vàng đó, cười sung sướng khi bố cậu ta cầm tay xoay vòng quanh - đấy là Malfoy sao? Và đấy là kí ức của chính Malfoy, hay là từ một trong hai phụ huynh của cậu ta?

Và người Tầm thủ mặc áo xanh lá và bạc, tay giơ cao chiếc cúp Quidditch - đó là ai? Chắc chắn không phải là Draco hay Lucius Malfoy, hay bất cứ Slytherin nào mà Hermione biết; trông đó như là một cô gái, và áo choàng đấy là mẫu thiết kế từ rất lâu, như là từ trong Hogwarts: Một lịch sử bước ra vậy.

Một thiếu niên nằm trên giường, trong một căn phòng nghèo nàn, lơ đễnh nhai một cái gì đó và thả giấy gói của cái đó xuống sàn, ngực cậu ta đau dữ dội và hình ảnh của chú Sirius Black rơi qua tấm màn cứ hiện lên hiện lại trong trí não cậu ta - đó là của Harry, chắc chắn. Hẳn là một ký ức mà cậu ấy không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, nhưng Harry không có chút kiểm soát nào với những hình ảnh mà trí não cậu ấy nghĩ tới lúc này, cũng như là với những hình ảnh trong giấc mơ của cậu ấy.

Và rồi một đứa trẻ, trốn ở nơi mà bố nó sẽ không thể tìm thấy, bởi vì nó đáng lẽ là không được khóc, bởi vì một Malfoy sẽ không khóc vì cái lý do ngớ ngẩn như là chứng kiến con thú cưng kneazle của nó bị tra tấn bằng Crucio ngay trước mắt, đặc biệt là khi nó xứng đáng phải chịu phạt, vì nó không làm sao làm cánh cửa mở ra và đóng vào bằng phép thuật được, và một Malfoy thì phải rất giỏi trong những việc này-

Đó chắc chắn là điều mà người nhà Malfoy không muốn bất cứ ai nhìn thấy. Hermione cố thanh tẩy đầu óc, đẩn những kí ức về hạnh phúc và nỗi buồn của riêng cô lên phía trước, cố gắng chỉ nhìn thấy chúng mà thôi. Cái ngày mà Ron lần đầu tiên nói với cô là cậu ấy yêu cô. Ngày mà cô nhận được lá thư thông báo rằng bà của cô đã chết, và nhận ra rằng bản thân cô đã không gặp bà nhiều năm, bởi vì cô quá bận rộn với việc học và bỏ lại thế giới Muggle sau lưng. Những kí ức của riêng cô, sống động và thực tế và cân bằng.

"Chúng tôi kêu gọi ánh sáng và bóng tối," bà Pomfrey nói, những từ ngữ theo nghi lễ nghe có vẻ lạ lẫm trong giọng nói vốn luôn nghiêm túc của bà ấy, và Hermione hít vào thật sâu, lần này chuẩn bị sẵn sàng cho những cơn bão hình ảnh từ mọi người. Một tia sáng tỏa ra từ đũa phép của Harry và một Thần hộ mệnh dần hiện hình là một chú nai, và bóng tối bao trùm khu hành lang tầng ba hồi năm nhất; đó là những kí ức của cô. Bầu trời rực sáng trải dài trên mặt hồ, một cảnh tượng được nhìn thấy từ trên cán chổi - chắc là của Harry rồi. Nhưng hình ảnh đó là của ai, về một cậu bé nhỏ thó da đen trốn ở trong căn phòng tối đen, lạnh, đói và sợ hãi, lắng nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ mình và không dám bước ra? Rồi hình ảnh kia nữa là của ai, một mái tóc đen bù xù cùng một mái đầu gần như là bạc trắng, nằm thật gần bên nhau? Đó là ở phòng ký túc xá nam tháp Gryffindor, và kí ức đó hẳn là về Harry và Malfoy, đang nằm ngủ, vậy thì đấy là kí ức của Neville hoặc Ron, nhưng cô không thể biết được là của ai trong hai người.

"Chúng tôi kêu gọi người nam và người nữ," Esposito nói, và Hermione nghĩ tới bố và mẹ cô và thở ra nhẹ nhõm khi biết rằng phần lớn những ý nghĩ mà cô cảm nhận được đều là về bố mẹ của mỗi người. Mặc dù bố mẹ của Snape thì... quả là một cặp đôi thiếu thiện cảm. Và người phụ nữ tóc đen đẹp rạng ngời nhưng lại rất giống Blaise Zabini đó quả... có hơi kì cục. Những hình ảnh cứ biến chuyển liên tục giữa khuôn mặt của cô và của con nhện "quả phụ đen". (1)

Một thanh niên đẹp trai cực kỳ trong bộ áo chùng Quidditch, tay cầm chổi, cười nuông chiều, và xoa đầu một cô bé năm nhất có vẻ hoạt bát và ánh mắt đầy cảm phục - và Hermione phải cố kìm lại một trận cười điên cuồng khi cô nhận ra cô bé đó trông cực kì giống giáo sư McGonagall. Mối tình đầu của cô McGonagall. Chà. Thật không thể ngờ.

Và rồi Hermione nhìn thấy chính mình, trong buổi khiêu vũ Noel đầu tiên cô tham dự, cùng với Viktor Krum - à. Đấy là kí ức của Ron. Đó là lần đầu tiên, cậu ấy mãi về sau mới chịu thừa nhận, mà cậu ấy thực sự nhận ra rằng Hermione là một cô gái.

"Chúng tôi kêu gọi quá khứ và tương lai," giọng thầy Dumbledore vang lên, và Hermione nhớ về một trong những kí ức lâu nhất, bố mẹ cô dắt tay cô đung đưa đi trên bãi biển, bàn chân nhỏ của cô khi đó chỉ hơi chạm vào sóng biển. Và cô nuốt khan sợ hãi trước hình ảnh một Bellatrix Lestrange, trẻ trung và xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng, đang chế nhạo một cô gái trông khá là giống cô Tonks. Có thể là chị gái của Narcissa, Andromeda. Một Draco bé xíu kéo tóc của một Pansy bản mini, và Pansy vung vẩy cây gậy vào cậu ta, miệng hô Crucio nhưng không có tác dụng, và rồi đánh cậu ta bằng cây gậy, và có một kết quả thỏa mãn hơn. Một chàng trai trẻ đầy nghiêm túc đứng nói chuyện với một giáo viên trên cầu thang, về chuyện Hogwarts đóng cửa và không còn nơi nào khác để đi. Đó là ai? Và đấy là kí ức của ai?

Tương lai - cái này có khó hơn một chút, nhưng cô vẫn mở rộng tâm trí để đón nhận bất kỳ hình ảnh nào của ba thành viên trong nhóm mà có chút ít khả năng nhìn vào tương lai. Những hình ảnh mờ mịt, rối rắm. Tiếng cười nghe như của Ron, nhưng trầm hơn. Một hành lang dẫn tới phòng trẻ, và một đứa trẻ da ngăm đen nằm trong nôi ngủ. Một sân Quidditch, một nụ cười xẹt qua trông rất giống của Harry, và đôi mắt trông quen thuộc một cách kỳ lạ, tràn đầy sự hài hước và tình cảm. Dấu ấn Tử thần trên bầu trời.

Hermione rùng mình, giữ vững tinh thần để kết nối có thể tiếp tục, cố gắng không để ý đến chuyện cô đã cảm thấy sự sợ hãi của Narcissa trước dấu ấn đó.

"Chúng tôi kêu gọi sự đau đớn và niềm lạc thú," bà Pomfrey nói.

Một tia lửa màu tím xẹt ra từ đầu đũa phép của một Death Eater chạy dọc ngực Hermione, và cô đã ngã xuống ở Sở Bảo mật, cơn đau như cắt cô ra làm hai. Narcissa Malfoy rên rỉ trong đau đớn, sinh động tới mức Hermione phải mở bừng mắt ra - nhưng Narcissa vẫn đứng ở phía bên kia vòng tròn, mắt nhắm, mặt trắng bệch, tiếng rên rỉ đó chỉ là một kí ức. Hermione lại nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thì thầm cổ vũ từ một phù thủy đỡ đẻ, "Đau là tốt, tại đây có một sức mạnh dành riêng cho phụ nữ, sức mạnh mà đàn ông không bao giờ có..."

Rồi sự sung sướng tột cùng khi Narcissa lần đầu tiên ôm Draco trong tay.

Niềm lạc thú cao độ khi Neville lần đầu tiên hôn Mandy Brocklehurst.

Hai thiếu niên run rẩy với chiếc áo sơ mi dính máu, do dự hôn nhau lần đầu tiên trong căn phòng nhỏ cạnh văn phòng thầy Dumbledore, nhanh chóng cảm thấy choáng ngợp vì nụ hôn đó, và Hermione tự hỏi không biết ai trong số hai người đó đang nhớ lại kí ức này. Và - ồ. Một khoảnh khắc riêng tư hơn, một lần nữa là một kí ức mà không ai muốn để cho người khác biết, chứ đừng nói tới là cả một nhóm có giáo viên và phụ huynh, nhưng nó ở đó, và Hermione ngây dại chặn lại những tiếng sóng xô bờ khi mà Draco kéo Harry lại gần, khích lệ cậu ấy - ôi, trời, Hermione kiên quyết xoay tâm trí mình đi và tập trung vào một hình ảnh nào khác, chắc hẳn ở đây phải trôi nổi những kí ức khác phù hợp hơn-

Nhưng không phải là hình ảnh tiếp theo đập vào tâm trí cô, mang theo một mãnh lực kinh khủng - thực ra là hai người, Dấu ấn Tử thần cắt vào và thiêu đốt da thịt, và cô lờ mờ nhận ra một Severus Snape và Lucius Malfoy trẻ hơn rất nhiều, và Hermione rùng mình khi nghĩ tại sao hai người họ lại có thể đi theo một người làm cái điều kinh khủng như thế với họ-

Và một tiếng hét khác vang lên khi làn da người thường biến thành lớp lông, và xương nứt ra, dài hơn và răng nanh thì bắt đầu mọc ra-

Một tiếng hét theo kiểu khác, Pansy Parkinson cong người để có thể vào sâu hơn vòng tay của một cậu trai mà trông có vẻ là Anthony Goldstein-

Chuyện này đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát-

"Chúng tôi kêu gọi cái nóng và cái lạnh," ngữ điệu kỳ quặc của Esposito vang lên, và Hermione đầy biết ơn khi nhớ lại những gì họ vừa làm xong, và tập trung nghĩ tới buổi trượt tuyết với bố mẹ cô ở dãy An-pơ rồi sau đó là một ly cacao nóng.

Thật là không thể tưởng tượng nổi. Từ Dấu ấn Tử thần và quá trình biến đổi của người sói cùng sex chuyển ngay sang cacao nóng. Và Narcissa đơn giản thì thầm một câu chú làm nóng khi bà ta đi qua khu vườn của một biệt thự phù thủy tuyệt đẹp, từ những cây cỏ và những bộ sari theo kiểu cổ của những phù thủy xung quanh đó, thì có lẽ nó nằm ở đâu đó tại Ấn Độ. Và rồi Narcissa rùng mình vì lạnh trong một khoảng sân ở Azkaban, khi đang chờ đợi để được vào thăm chồng mình.

Và cuối cùng...

"Chúng tôi kêu gọi tình yêu và hận thù," Dumbledore nói, và Hermione căng cứng người. Họ đã tranh cãi về việc có nên sử dụng cặp này hay không, vì mối quan hệ bất ổn giữa các thành viên trong vòng tròn, nhưng đây là một cặp mạnh và... ờ thì... họ cần sức mạnh.

Tình yêu. Hermione có thể nghĩ tới tình yêu một cách dễ dàng. Tình yêu dành cho bố mẹ cô, và Ron, và Harry, và bà cô, và Ginny, tất cả người nhà Weasley. Và Narcissa dĩ nhiên nghĩ tới Draco, và Lucius, và những người mà Hermione đoán là bố mẹ của bà ta. Hơi ngạc nhiên một chút, Hermione cảm nhận thấy tình yêu từ Pomfrey, đối với hàng ngàn, hàng ngàn trẻ em đã tới tìm bà với những vết thương qua nhiều năm...

... Và một biển những tóc đỏ và tàn nhang, chà, không có gì đáng ngạc nhiên cả...

... Và... một cái nhìn thoáng qua về tương lai? Cảm thấy giống như vậy. Một quyết định khó khăn cần phải đưa ra, và một chàng trai trẻ kiên định bước ra khỏi lớp học, bị tình yêu kéo theo hai hướng, làm chọn lựa của cậu ta...

... Và một cậu bé sống trong cái tủ dưới cầu thang, trong lòng đầy thù hận và oán giận đối với những người mà đáng lẽ phải yêu thương cậu ta, cảm nhận thấy sự ghét bỏ và khinh miệt của một cậu bé to lớn, thường xuyên bắt nạt và đánh đập cậu ta, và cậu ta cũng thù ghét thằng nhóc đó, sự hận thù đầy bất lực này ngày càng trở nên cay đắng, hằng đêm cậu ta khóc hết sự hận thù đó vào gối, không muốn cảm nhận thấy điều đó nhưng lại không biết làm sao để ngăn nó...

... Và một cậu bé khác, vụng về và chậm chạp, căm ghét hai cậu bé đẹp trai, luôn tươi cười, trông thật đẹp đẽ, thật kiêu ngạo, một kẻ thì đeo kính còn một kẻ thì vác trên mặt nụ cười dâm đãng, sự căm ghét làm cậu ta nghẹt thở khi nhìn chúng cùng cười đùa trên bãi cỏ...

... Và Harry căm ghét Snape, căm ghét đến tận xương tủy, và cảm giác đó được trả lại gấp mười lần...

... Và sự hận thù trào dâng, đối với Snape và với Voldemort, Hermione biết rằng đó là của Ron, và sự hận thù đó đến với tất cả những người đi theo Voldemort, và Hermione sợ hãi khi khuôn mặt của Lucius Malfoy dần trở thành tâm điểm của sự hận thù trong Ron, vì đã suýt cướp đi người em gái của cậu ấy hồi năm hai - ôi chao, Ron và Lucius vốn phải là một cặp trong vòng tròn này, nhưng giờ sự hận thù đang được đáp trả lại, từ Lucius đối với tất cả những người nhà Weasley và những kẻ phản bội huyết thống, và sự căm hận của Neville đối với Lucius, Narcissa và Draco, vì có liên quan tới người đàn bà đã cướp đi bố mẹ của cậu ấy, và rồi của Pansy đối với Neville vì quá yếu ớt, vì là một nỗi nhục đối với phù thủy thuần huyết, của Pansy đối với Hermione vì là một con đ* máu bùn đã căm ghét và không tin tưởng cô ta, và của Pansy với Harry, vì những gì cậu ấy làm với Draco, và Hermione kinh hoàng nhận ra rằng sự hận thù của riêng cô cũng đang bị lôi ra và nó hướng tới Pansy cùng Draco, vì đã làm tổn thương Harry, vì - những hình ảnh đang vượt tầm kiểm soát, Harry căm ghét Draco và Draco cũng căm ghét cậu ấy, Harry căm ghét vì những điều Draco đã nói về Sirius, về Cedric Diggory, Draco thì vì Harry đã làm cho bố cậu ta phải vào Azkaban, và dãy ánh sáng phía trên họ đang nứt ra và đe dọa sẽ vỡ làm đôi. Làm sao họ có thể ngu ngốc tới vậy, cho dù cặp tình yêu và hận thù có mạnh tới đâu đi chăng nữa, họ vẫn không nên mạo hiểm, nhất là với nhóm người này, nó quá mạnh, đó cũng là lý do họ cảm thấy cần phải dùng nó nhưng nó không thể kiểm soát được, lúc này Harry và Draco đang căm ghét lẫn nhau vì đã bị ràng buộc lại với nhau, cảm thấy ngạt thở vì kẻ kia, hồi tưởng lại cuộc chiến ở Đại sảnh đường, một cửa sổ vỡ tan và máu của hai người thì đã đổ, và Lucius căm ghét Harry vì những gì cậu ấy làm với con trai ông ta, căm ghét cậu ấy đủ để giết-

"KHÔNG!" Một sự tuyệt vọng cuồng loạn va phải tất cả bọn họ và Hermione nhận ra đó là giọng của Ron, cố gắng kiểm soát nỗi hận của cậu ấy và ép nó xuống, vì Harry. Nhanh chóng được bà Esposito và thầy Dumbledore cùng bà Pomfrey hỗ trợ, cùng dồn sức với cậu ấy để áp chế cơn giận dữ của Lucius Malfoy, vì Draco. Và cứ như vậy, Snape cũng ở đó, và Pansy, rồi từng người từng người một trong nhóm cùng tham gia, đưa nhau trở lại với vòng tròn, để rồi cuối cùng tất cả đều cùng tập trung vào Draco và Harry, hai thành viên trong vòng tròn với nhiều lý do nhất để căm ghét và có ít kiểm soát đối với những gì họ cảm thấy nhất. Hermione đẩn những hình ảnh đầy giận dữ và hận thù cùng ước muốn tột cùng là được tách ra xa nhau của họ đi, thay vào đó là những hình ảnh cô đã thấy trong buổi lễ này và trong vài tuần gần đây, thở dài nhẹ nhõm khi mà những kí ức tràn về từ mọi hướng: Draco và Harry nằm ngủ trong phòng ký túc nam tháp Gryffindor; hôn nhau trong văn phòng của thầy Dumbledore; cùng nhau bay lượn bên trên hồ; cùng nhau trong phòng riêng của họ; Draco quỳ xuống và bám chặt lấy Harry ở hành lang bên ngoài phòng học Độc dược...

Và chậm rãi, những vết nứt vỡ trong dải ma thuật đã bớt đi, trở nên liền lạc và rõ ràng như cũ.

Esposito hít một hơi thật sâu, và tất cả bọn họ đều tập trung trở lại, sẵn sàng để kết thúc câu chú.

"Tôi giải phóng cho ông, Lucius Malfoy, khỏi vòng tròn này," Esposito lặng lẽ nói, và ánh sáng từ đũa phép của Lucius từ từ biến mất khi ông ta hạ đũa xuống, thở hổn hển và ngồi xuống nặng nề vào một cái ghế gần đó, mắt nhắm lại.

"Tôi giải phóng cho ông, Remus Lupin, khỏi vòng tròn này," bà ấy nói tiếp, và thầy Lupin từ từ hạ đũa xuống, tay ông vẫn còn run rẩy. Lần lượt rồi đến Snape và Neville, Neville thì đứng dựa vào tường, ngả đầu vào đó còn Snape thì đi ra cửa sổ, tựa trán lên đấy, nhìn thất thần ra ngoài sân Quidditch.

"Tôi giải phóng cho bà, Narcissa Malfoy, khỏi vòng tròn này," Esposito nói, và Hermione cảm thấy kết nối giữa cô với Narcissa mờ dần rồi biến mất trong khi những người còn lại trong vòng tròn được giải phóng, tất cả bọn họ đều run rẩy với những gì còn sót lại của câu chú, cố gắng để hồi phục sức mạnh. Hermione thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi cô cuối cùng cũng được giải phóng và gần như là ngã vào vòng tay Ron, tim cậu ấy vẫn còn đập rất nhanh nhưng đôi tay cậu ấy thì vững chắc và ấm áp.

Đã không còn gì để làm nữa. Ngoại trừ chờ đợi và xem xem câu chú có hiệu quả hay không.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro