Chapter 12: 6/11 - 23/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 39, thứ Sáu

Có ai đó đang cử động. Hermione nặng nề nâng đầu mình lên, mờ mịt nhìn về phía giường.

Harry thở dài trong giấc ngủ, nằm quay sang bên kia, rồi lại nằm im, mày hơi nhăn một chút rồi lại bình thường. Bên cạnh cậu ấy, Malfoy có hơi cử động nhưng mà vẫn là đang ngủ.

Hermione lại ngả đầu xuống chiếc ghế, thầm biết ơn rằng không như những chiếc ghế cạnh giường bệnh của dân Muggle, ghế của giới phù thủy có thể dễ dàng được biến đổi thành bất cứ thứ gì làm người ta thoải mái - hoặc là để ngủ, trong trường hợp của Ron và Narcissa Malfoy.

Chỉ có Hermione và Lucius là vẫn thức - Hermione thì bởi vì tâm trí cô vẫn còn rã rời sau những sự kiện trong vài qua và cả vụ câu chú theo nhóm kia nữa, Lucius thì vì lý do gì đó không ai biết của riêng ông ta. Họ không cần thiết phải thức canh. Họ cũng không cần phải ở lại. Esposito đang theo dõi chặt chẽ tình hình của Harry và Malfoy và bà ấy nhất định sẽ gọi họ khi một trong hai người tỉnh lại.

Đó là một hỏi về khi nào, chứ không phải nếu, Hermione lập lại với chính mình. Vẫn còn chưa thực sự tin được. Cô có lẽ vẫn sẽ không tin hoàn toàn cho tới khi cô nhìn thấy cả hai cùng thức tỉnh và trở lại là chính mình.

Malfoy động đậy, quay sang một bên và để tay lên người Harry, nhích người lại gần cậu ấy còn Harry thì nhẩm nhẩm cái gì đó và cũng nhích lại gần người Malfoy.

Những thành viên của vòng tròn đã ở lại căn phòng ở trong Tháp Thiên văn một lúc sau khi hoàn thành câu chú, nghỉ ngơi và nhỏ giọng nói chuyện trong khi Esposito và những Lương y khác tập trung xung quanh Harry và Malfoy. Một lúc sau, Esposito ngẩng đầu lên và ra hiệu cho Hermione lại gần. Bắt đầu chỉ ra điều gì đó cho cô, rồi dừng lại và gọi Narcissa cùng tới xem.

"Bà Malfoy, tôi chỉ cho cô Granger đây bởi vì cô bé tỏ ra có hứng thú và yêu thích đối với việc chữa trị, nhưng bà cũng nên xem cái này. Đó là những dải sức mạnh ở đây, đây và đây." Bà ấy chỉ ra những đường ánh sáng nhàn nhạt mà các Lương y đã tạo ra trên cơ thể Harry và Malfoy, gần những khu trung tâm tạo pháp thuật: thái dương, trái tim và đôi tay. "Granger, có thể con vẫn còn nhớ chúng trông mờ ảo và nhạt nhào, thể hiện phép thuật sự sống của họ đã rất yếu. Giờ chúng đã trở lại tương đối sáng và rõ ràng."

Narcissa nhìn chằm chằm vào những dải sáng. "Thế... thế có nghĩa là câu chú có hiệu quả?"

"Có, chúng tôi tin là vậy"

"Khi nào thì chúng tỉnh dậy?"

"Chúng sẽ cần ngủ thêm một thời gian nữa. Nhưng đó là giấc ngủ bình thường, giúp chúng nghỉ ngơi thay vì làm họ mệt mỏi. Chúng sẽ tỉnh lại sau một vài giờ"

Dù Esposito chỉ nói chuyện với hai người bọn họ, nhưng sự nhẹ nhõm của họ đã ngay lập tức tản ra khắp phòng. Narcissa nhìn con trai của bà ta trong một lúc lâu rồi quay đi và rất bình tĩnh đi về phía Lucius, ông ta đưa Narcissa vào một căn phòng nhỏ tiếp giáp với phòng này. Những người khác thì thào nói chuyện, trao đổi với nhau một vài cái ôm và những nụ cười. Người nhà Malfoy quay lại sau khoảng mười phút, và dù trông cả hai vẫn khá là điềm đạm, nhưng đôi mắt hơi đỏ và giọng nói hơi hơi khàn của Narcissa cho thấy bà ta đã khá xúc động trong khoảng riêng tư đó. Bà ta và Lucius trịnh trọng cảm ơn tất cả thành viên trong nhóm vì đã đồng ý tham gia, dành những lời cảm ơn nồng ấm nhất cho Snape, Zabini và Parkinson, rồi từng người một rời đi, cho tới khi chỉ còn lại Hermione, Ron và hai người nhà Malfoy. Họ đã rơi vào một trạng thái im lặng trong hòa bình, lấy ghế ngồi ở hai bên giường và kết thúc một buổi tối.

Hermione ngẩng lên nhìn khi bên giường lại có cử động. Harry xoay người nằm ngửa ra. Cô nín thở nhìn khi đôi mắt cậu ấy mở ra và nhìn thẳng lên trần nhà.

"Malfoy?" cậu ấy thì thầm.

Đôi mắt Malfoy bừng mở và cậu ta phát ra một âm thanh đầy ngái ngủ. Harry quay về phía cậu ta và ánh mắt họ gặp nhau, rất lâu, rồi Malfoy chầm chậm đưa tay lên và gạt mái tóc Harry ra sau.

"Mày thấy thế nào?" Cậu lặng lẽ hỏi.

"Ổn. Còn mày?"

"Ổn." Tay Harry đưa lên và nắm lấy tay Malfoy, rồi cậu ta quay lại để cả hai có thể nhìn thấy nhau. Hermione nhận ra là cả cô và Lucius đều đang được nhìn thấy cảnh tượng mà họ đã chờ mong cả đêm qua và đúng ra họ phải tiến lên trò chuyện với hai người đó, nhưng không, họ lại đứng đó giữ im lặng. Cô không muốn cắt ngang Harry và Malfoy. Và rõ ràng, ngay cả Lucius cũng vậy. Đôi mắt họ gặp nhau trong khoảng khắc trước khi Lucius lại chú ý tới hai người kia, mang vẻ mặt mà cô không thể giải nghĩa.

Harry và Malfoy chỉ tập trung vào nhau, đôi mắt Malfoy tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Harry và cậu ta hẳn đã tìm thấy nó, bởi vì cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi kéo Harry lại gần, vùi mặt cậu ta vào mái đầu của Harry. Tay Harry đưa lên ôm lấy má Malfoy, còn ngón cái thì chậm rãi vuốt ve lấy khuôn mặt cậu ta.

"Chúng ta đã ổn," Harry thì thầm sau đó, và Malfoy gật đầu.

"Tao biết. Chỉ là-"

"Ừ. Hiểu mà." Harry hắng giọng, hơi lùi người lại một chút. "Kính tao đâu rồi nhỉ?"

"Accio kính," Malfoy thì thầm, cười khúc khích và bắt lấy cặp kính rồi đưa cho Harry.

"Các chàng trai, các cậu cảm thấy thế nào?" Esposito lên tiếng, và Hermione giật nảy mình. Cô không hề nhận ra là bà Esposito đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ.

Harry và Malfoy miễn cưỡng buông nhau ra và quay mặt lại với mọi người. Không hề ngạc nhiên; cứ như thể là họ đã biết họ không chỉ có một mình, nhưng lại không buồn nhìn ngó chung quanh xem có những ai.

"Khỏe," Malfoy trả lời.

"Đói," Harry nói, và Esposito phải bật cười.

"Vậy ngồi dậy nào, để tôi kiểm tra xem. Cậu cũng đói chứ, cậu Malfoy?" bà ấy hỏi và Malfoy gật đầu, từ từ ngồi dậy. "Tuyệt. Nên như thế. Các cậu đã không ăn uống gì suốt từ hôm thứ Tư, và trước đó thì cũng hẳn là rất ít"

Lucius đứng lên, hắng giọng. "Trông con tốt hơn đấy," ông ta nói lặng lẽ, khi Malfoy quay sang phía ông ta. "Mẹ con sẽ rất mừng đây." Lucius cúi người xuống và vỗ nhẹ vai Narcissa. "Con tỉnh rồi"

Narcissa giật mình tỉnh giấc và nhìn Malfoy, có chút sững sờ.

"Chào mẹ." Cậu ta nở một nụ cười nhỏ với bà ta, rồi lại quay sang với Esposito. "Cháu xin lỗi, nhưng sao ạ?"

"Tôi hỏi là các cậu có thấy đau đớn, chóng mặt, đau đầu-" và bà ấy liệt kê ra một loạt các triệu chứng trong khi tay thì đang vẫy đũa phép chuẩn đoán cho họ. "Xin lỗi," bà nghiêng đầu nói nhanh với Hermione và hai người nhà Malfoy, "tôi sẽ kiểm tra họ nhanh nhất có thể, rồi để mọi người tự nhiên với nhau. Cô Granger, sao cô không đi đánh thức cậu Weasley dậy. Rồi, rồi, tôi chỉ muốn làm theo thủ tục thôi, cả hai trông đều rất khỏe mạnh, nhưng cứ kiểm tra cho cẩn thận, rồi hai cậu sẽ được ăn bữa sáng của mình."

"Bữa sáng?" Harry hỏi, có hơi không xác định được thời gian, và nhìn ra cửa sổ, cậu ấy có vẻ mới nhận ra rằng bản thân không ở bệnh xá.

"Gần như thế. Mới có 5 giờ sáng"

"Thứ mấy vậy?" Malfoy hỏi.

"Thứ Sáu," Esposito nở nụ cười trước gương mặt ngạc nhiên của cả hai. "Phải, hai cậu làm tất cả mọi người một trận kinh hãi đó," Esposito nói. "Hai đứa còn nhớ được bao nhiêu?"

Malfoy nhún vai. "Một chút, cháu nghĩ thế," cậu ta nói. Harry gật đầu đồng tình.

"Như là?"

"Kí ức," Harry trả lời.

"Rất nhiều kí ức," Malfoy lặng lẽ nói thêm.

Esposito nhìn họ đánh giá, rồi gật đầu và hắng giọng. "Chà. Tôi nghĩ là bố mẹ cùng bạn bè hai người đều sẽ muốn được hỏi thăm hai cậu và chắc chắn là hai cậu đã khỏe, sau đó họ sẽ rời đi và hai cậu sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ hơn, để tôi có thể hoàn thành nốt những kiểm tra cần thiết. Được chứ?"

Và cô quay lại sau khi đã đánh thức Ron dậy, rồi cả hai cũng dành một vài phút với Harry trước khi bị Esposito đuổi ra khỏi phòng, Hermione nghĩ là hai người đó có... hơi khác. Như thể cả hai đang ở một phần khác mà không ai có thể đi tới được. Cô tự hỏi không biết Ron có thấy thế không - và cả Lucius và Narcissa Malfoy có thấy điều đó không.

0o0o0o0o0o0

Ngày 40, thứ Bảy

Thật là tốt nếu có lượn khỏi cái bệnh xá này sớm, Draco nghĩ khi mà mẹ cậu lại bắt đầu một câu chuyện vừa dài vừa chán về một buổi tiệc chiêu đãi gần đây. Không phải là cậu không thích cái chủ đề này; dù sao thì đó cũng là một phần của hoạt động chính trị. Nhưng mẹ cậu luôn có xu hướng tập trung vào những điều nhỏ nhặt; như kiểu đối thủ trong thời trang hay ai là người có câu chú trang trí đẹp và phức tạp nhất, rồi con gia tinh nào là ngoan ngoãn và được việc nhất, và rất nhiều chuyện vụn vặt không quan trọng mấy nữa.

Thật không may, lúc này đây, bị giữ ở trong bệnh xá, nên cậu chẳng thể làm được gì để bắt bà dừng câu chuyện lại. Không thể lấy cớ là phải tới lớp học hay đi tập Quidditch, mà cậu vẫn còn chưa thích ứng được với những gì mà vòng tròn ma thuật đó để lại, nên đánh lạc hướng câu chuyện cũng thật khó khăn. Mẹ cậu đã ở đây được vài giờ rồi và có vẻ sẽ ở qua cả bữa tối, với mớ chuyện dài dòng về những bữa tiệc nhạt nhẽo. Vui thiệt đó.

Mẹ bình thường cũng không quan tâm đến mấy cái vớ vẩn đó đến mức này, cậu nghĩ khi mà bà tiếp tục kể. Hôm nay bà thiếu sâu sắc như vậy chắc một phần là vì chính bà cũng chưa thích ứng được sau câu chú đó, và một phần khác thì vì sự hiện diện của Potter và đám bạn cậu ta ở bên cửa sổ, nhưng dù thế thì vẫn phiền chết đi được. Thời trang không phải là chuyện cậu muốn nghe bà kể lúc này. Cậu biết rõ là vị trí của gia đình cậu đã thay đổi mà không thể cứu vãn được kể từ khi cha cậu gia nhập cái vòng tròn đó, nhưng cậu không biết giờ gia đình mình đang đứng ở đâu - không biết cha cậu có tiếp tục giữ liên minh với Voldemort, hay là nhân cơ hội mà thân thiết hơn với phe đối nghịch, hay là án binh bất động cho đến khi ông biết được sẽ làm gì tiếp theo. Thật sự là rất bực bội khi cứ phải nghe về đường cắt của bà Malkin trên bộ áo chùng mới của bà Crabbe, thay vì những điều cậu thực sự muốn được biết.

Mẹ cậu dừng câu chuyện lại khi Potter đến gần.

"Xin thứ lỗi. Malfoy? Cậu nói là muốn xem buổi tập Quidditch của đội Slytherin phải không? Họ sắp bắt đầu rồi." Cậu ta hất đầu về phía cửa sổ.

"Ừ, tôi sẽ qua đó ngay đây." Draco nói chán nản. Quidditch. Một cái cớ tốt để thoát khỏi mấy câu chuyện của mẹ, nhưng vẫn không phải thứ mà cậu muốn xem cho lắm.

Mẹ cậu bĩu môi khinh miệt và cau mày nhìn Potter khi Draco đứng dậy. "Cậu Potter, ở thế giới Muggle có phong tục gọi người bạn đời của mình bằng họ à?"

Potter chớp mắt, có hơi kinh ngạc khi mà mẹ cậu, nếu Draco nhớ không nhầm, lần đầu tiên nói chuyện với cậu ta. "Ề - không ạ"

"Vậy sao cậu vẫn gọi con trai tôi theo cách đó?" bà hỏi, khá lạnh lùng.

Draco cau mày. "Cả hai bọn con đều thế mẹ à"

"Vậy có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu cả hai đều gọi nhau bằng tên đấy, Draco"

"Thích hợp cho cái gì ạ?" Potter hỏi, và Draco lắc đầu với cậu ta, ra hiệu là cậu ta nên bỏ qua chuyện này. Mẹ cậu chỉ bĩu môi thêm lần nữa rồi đi về hướng cửa ra.

"Mẹ đi ạ?"

"Ta không có hứng thú gì với môn Quidditch, con biết mà, Draco," bà nói. "Cứ tự nhiên đi. Ta sẽ tới thăm Severus"

"Vừa nãy là thế nào vậy?" Potter hỏi khi Draco ra cửa sổ cùng với cậu ta và Ron và Ginny Weasley.

"Không rõ. Nhưng... tao nghĩ là mẹ có thể vừa nói cho biết một phần của điều tao muốn biết," Draco nói lơ đãng khi họ xem Edmund Carmichael, tên năm Sáu vừa lên chức đội trưởng của đội Slytherin, cho cả đội bắt đầu khởi động. Cậu cố gắng tập trung vào đội bóng dưới sân, chứ không phải là cảm giác khó chịu cậu vẫn luôn cảm thấy khi có mặt Ron Weasley sau lần thực hiện câu chú.

Ư, thật vô vọng. Cả ba Truy thủ đều đang thực hiện những đường bay tệ hại, và Carmichael thì chẳng làm gì để sửa cho họ.

"Không có mày họ chơi thật tệ," Potter nhận xét. "Và ý mày là gì, cái điều mà mày muốn biết ấy?"

Draco lắc đầu, đánh mắt về phía hai đứa nhà Weasley. Potter gật đầu, đã hiểu ý cậu. "Tao luyện bọn nó khá ổn cho tới khi bị dính vào ràng buộc," Draco nói. "Nhưng Carmichael không biết cách xử lý các Truy thủ, và Baddock thì thật là một thảm họa Tầm thủ"

"Phải đó, trận tuần trước không thể nào nói là hay được," em gái Weasley nói.

Draco nhăn mặt. Dù là cậu không có thích Malcolm Baddock chút nào, nhưng Slytherin thua Hufflepuff 10-190 thì thật quá mất mặt. Cậu muốn bọn họ phải nhớ một người Tầm thủ và đội trưởng là cậu, chứ không phải là tan rã hoàn toàn. May là vào lúc đó cậu đã quá ốm để đi xem - hay là để ý hoặc quan tâm.

"Mày không có làm hỏng của nó vĩnh viễn đấy chứ?" cậu hỏi Potter.

"Ai, Baddock á?" Potter cười gian. "Không. Nhưng tao nghi là có thế thì cũng chẳng có gì khác đâu"

"Làm hỏng của nó?" Weasley hỏi.

"Potter nguyền nó hai hôm trước trận đấu"

"Như thế nào?"

Potter nhún vai. "Không có gì lâu dài cả." Hai đứa Weasley đợi nói tiếp. "Hét chói tai," cuối cùng cậu ta thừa nhận, có hơi bẽn lẽn.

"Harry!" Ginny Weasley nói đầy thán phục còn anh trai cô ta thì cười lăn ra. "Tại sao chứ?"

"Chuyện dài lắm," Potter nói, lắc lắc đầu.

"Vụ này xảy ra ở đâu thế?"

"Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin"

"Và họ không giết cậu à?" Lông mày Weasley bắn thẳng lên đầu.

"Bulstrode còn đưa cho cậu ta một chai bia bơ." Draco cười với Potter, và cậu ta cười lại.

"Ừ đúng, đúng thế"

"Tao nghĩ là Owsley muốn hôn mày luôn ý chứ. Cô ta ghét Baddock thậm tệ kể từ khi nó bỏ cô ta vì một nhỏ Ravenclaw"

Potter cười lớn và nhìn ra sân đấu, dựa vào người Draco đầy thoải mái.

"Ồ, vì - nhìn nó kìa, nó còn chẳng thèm nhìn mấy Tấn thủ - xin hãy nói với tớ là cậu khá hơn nó đi," Potter quay sang với Weasley, người vừa được nhậm chức đội trưởng bên đội Gryffindor.

"Tớ mong thế," Weasley trả lời. "Và cậu cũng biết Ginny là một Tầm thủ giỏi. Nhưng Dean đang gặp rắc rối với Truy thủ mới. Bọn này nhớ cậu lắm"

"Mong là không nhiều như là dưới kia nhớ Malfoy," Potter ra hiệu về phía Slytherin, cả đội đang cố gắng lết qua một bài tập Porskoff.

"Tao không thể xem nữa," Draco nói không thể tin được khi Baddock suýt rơi khỏi chổi. "Nhưng lại chẳng thể rời mắt ra được"

"Hay quá phải không?" Weasley nói vui vẻ.

"Hai người nghĩ là chừng nào thì có thể chơi lại được?" Ginny Weasley hỏi, và cả Draco lẫn Potter đều nhìn con nhỏ, ngạc nhiên.

"Chơi á?"

"Thì, ràng buộc này rồi sẽ thôi nghiêm trọng. Nên hai người đoán là đến lúc nào thì có thể tự mình chơi lại được vậy?"

"Ồ. Anh không biết..." Potter trả lời.

"Chừng nào mà cậu có thể, bọn này đều muốn cậu quay lại thật nhanh," Weasley nói với Potter. "Tớ tuy là khá hơn Carmichael nhiều, nhưng vẫn không thể là Đội trưởng, và Ginny thì muốn quay lại làm Truy thủ"

"Mày cứ vậy mà nhường chức đội trưởng?" Draco hỏi cậu ta.

"Harry mới là người được chọn cho chức vụ đấy, không phải tao"

"Tại sao, bộ cậu không tính quay về đội mình sao?" Ginny hỏi.

Draco nhăn trán. "Không. Có thể. Tôi không biết. Còn tùy"

"Vào cái gì?" Weasley hỏi.

"Vào việc bọn họ có để tao quay lại hay không," cậu nói ngắn gọn.

"Nhưng-"

"Ron." Giọng Potter có chứa một lời nhắc nhẹ là hãy bỏ qua, và Draco thấy rất mừng vì có vẻ Potter đã hiểu vấn đề và không bắt cậu phải nói thẳng ra.

Đúng, cậu muốn được chơi lại. Cậu đã thường xuyên nghĩ về điều đó trước cả khi mối ràng buộc bắt đầu giết họ từ từ. Nhưng giờ... điều đó sẽ phụ thuộc vào lòng tốt của tên Đội trưởng và các thành viên trong đội, và để có được cái lòng tốt đó, cậu cần phải có quyền lực để gây sức ép lên chúng. Và ai mà biết được là lúc này cậu có cái đó hay không.

"Vì Merlin chớ, mày là Đội trưởng của cái đội đó mà; làm thế quái nào mà bọn nó không cho mày chơi lại chứ?" Weasley hỏi, rõ ràng đã không để ý thấy lời đề nghị không nói ra của Potter là hãy bỏ qua chủ đề này.

"Không đơn giản như thế đâu," cậu nói thiếu kiên nhẫn. Đúng là Weasley. Cả lũ bọn họ, ngu như bò ý. Có lẽ cậu cần phải xác định vị trí của gia đình mình càng sớm càng tốt, vì cậu từ chối cố gắng hòa hợp với đám nhà Weasley này, trừ phi đấy là việc không thể tránh khỏi.

"Chà, cậu chắc chắn sẽ được quay lại, Harry," Weasley nói chắc nịch, và giọng cậu ta thì tràn đầy khinh miệt đối với nhà Slytherin. "Chúng ta quyết định dựa trên những gì công bằng và tài năng của mỗi người." Draco đảo mắt ngán ngẩm.

"Anh biết đấy, sau khi mối ràng buộc ổn định rồi, anh sẽ có thể làm được đủ thứ," Ginny nói. "Anh có thể đi học lớp Thiên văn nhiều hơn là cứ cách ngày mới đến được"

"Mà nè, liệu sau này, khi không còn cần đến nữa, hai người có được giữ lại cái phòng riêng đó không nhỉ?" Weasley hỏi.

Draco có hơi ngạc nhiên, và Potter cũng vậy. Cậu chưa từng nghĩ tới điều đó. "Tao sẽ không từ bỏ cái phòng mà không kháng nghị đâu," Draco trả lời. "Nó là một trong những lợi ích duy nhất của việc chết tiệt này"

"Nè!"

"Tao đâu có nói đấy là lợi ích duy nhất," cậu bào chữa, và rồi nhận ra là Potter chẳng thấy bị xúc phạm gì mà thực ra còn đang khá thích thú với vẻ hơi xấu hổ này của cậu.

Một cảm xúc mà rõ ràng Ginny Weasley không hiểu được, con nhỏ hơi cau mày nhìn cậu rồi nói, "anh còn có thể đi hẹn hò với người khác nữa, Harry, em chắc rằng như thế sẽ giải tỏa cho anh được nhiều lắm"

Lông mày Draco hơi nhếch lên và cậu cảm nhận được sự khó chịu của Potter đối với Ginny. Cậu đặt một tay lên tay Potter. "Ồ phải," cậu nói với Ginny vòng qua Potter. "Đó là một lý do khác nữa để giữ lại cái phòng riêng. Bọn này đang tính đi ngoại tình càng sớm càng tốt mà. Bọn này sẽ cùng nhau cạnh tranh xem ai có thể ngủ với nhiều người hơn trong vòng 1 tháng. Nhưng Potter hẳn sẽ cần tới mọi sự giúp đỡ có thể đấy, nên là rất mong cô hãy là một người bạn tốt và cùng tham gia." Potter phải nén cười trước vẻ mặt của Ginny, nhưng cậu ta vẫn huých nhẹ Draco.

"Malfoy," cậu ta thì thầm cảnh cáo. "Chơi đẹp chút đi"

"Thực ra," Weasley lên tiếng cứu Draco, "bọn tớ cũng phải đi rồi. Chút nữa bọn tớ có buổi tập luyện. Gặp sau nhé, Harry"

"Ừ, gặp các cậu sau," Potter nói theo khi họ rời khỏi bệnh xá.

"Được rồi, thế chuyện với mẹ mày là như thế nào vậy?" cậu ta hỏi khi chỉ còn hai người bọn họ.

"Không chắc lắm. Nhưng, tao nghĩ là, là... mọi chuyện đã thay đổi. Đối với gia đình tao," cậu nói rõ hơn, mắt vẫn nhìn Carmichael.

"Thay đổi như thế nào?"

"Tao không chắc lắm. Bà ấy cũng không nói nhiều, nhưng..." cậu ngừng lời, nhíu mày nhìn các cầu thủ.

"Tao không hiểu mấy cái Slytherin vòng vèo trong chuyện này đâu, Malfoy," một lúc sau Potter giục cậu nói tiếp.

"Tao chắc là ngay cả mày cũng có thể nhận ra, với cha mẹ tao tham gia vào vòng tròn đó, mọi chuyện đã thay đổi"

"Hẳn rồi"

"Ừm, họ... họ phải xem xem tiếp theo đây sẽ cần làm gì"

Một khoảng lặng dài, cuối cùng Potter lên tiếng phá vỡ khoảng lặng đó. "Tao cho là Voldemort sẽ không mấy vui vẻ với bố mày"

Bụng Draco quặn lên một cái. "Tao rất không muốn mày dùng tên ông ta, nếu mày không thấy phiền," cậu nói để giấu đi sự khó chịu của mình trước thái độ quá ư thẳng thắn của Potter.

"Đó là chuyện mà mày đang muốn nói tới phải không?"

Draco hít một hơi thật sâu. "Ừ"

Lại im lặng tiếp. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì để cả hai có thể thành thật đến mức này thì cũng phải mất hơn một tháng mới được.

"Và tao không biết điều đó có nghĩa là gì," cuối cùng Draco thừa nhận. "Tao không biết nếu thế có nghĩa là ông ấy... từ bỏ, hay là làm gì"

"Mày muốn nó có nghĩa thế nào?"

"Chuyện đó thì có quan trọng gì?" Draco hỏi, thật sự không hiểu.

"Mong muốn của mày không liên quan gì đến vị trí chính trị của gia đình mày sao? Mày là một phần ba của gia đình đó mà!"

Draco rời tầm mắt khỏi biểu hiện phẫn nộ của Potter. "Tao thật sự không muốn bàn bạc mong muốn của tao với mày"

"Tại sao không?"

"Mày sẽ không thích những điều tao sẽ phải nói"

"Hiểu rồi." Giọng Potter vang lên rất nhỏ khi mà cậu ta bước xa khỏi Draco và quay sang tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Draco khoanh tay lại, bất ngờ thấy bực bội trước sự xa cách về mặt thể xác lẫn tinh thần giữa hai người. "Potter... chuyện này không chỉ là về... về Chúa tể Hắc ám. Nó - cha tao sẽ không bao giờ đi theo ai mà không có lý do-"

"Lý do gì chứ? Bố mày luôn thấy khoái trá trước những cảnh hỗn loạn, tra tấn và giết người, đúng không?"

Draco bắt đầu lùi ra xa cửa sổ, nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là cái điều mà cậu nên nói. Potter tóm lấy vai cậu, mở miệng ra định nói gì đó đầy tức giận - rồi lại thôi, và có thể thấy rõ là cậu ta đang cố bình tĩnh lại.

"Được rồi." Potter hít một hơi thật sâu. "Xin lỗi. Có lẽ bây giờ tao không nên nói gì thì tốt hơn." Cậu ta hắng giọng. "Tiếp nào. Chuyện gì đang diễn ra với gia đình mày? Và tại sao chuyện mẹ mày nói lại liên quan đến tất cả cái đống này?"

Draco tập trung đầu óc lại và hít một hơi thật sâu nữa. "Cha mẹ tao biết đôi khi mọi chuyện sẽ không như là ta mong muốn," cậu cẩn thận nói, "và mày cần phải thích nghi và tận dụng hết những gì có thể. Họ đã phải làm thế trước đây, khi mà Chúa tể Hắc ám bị hạ lần đầu tiên, và khi mà Cha bị bắt"
Potter gật đầu.

"Khi mày không thể... không thể dựa vào đồng minh và các mối quan hệ mày có, mày phải tìm cách tạo ra những cái mới. Mày phải có khả năng tiến lên phía trước một lần nữa. Cha tao không phải là người cứ thế mà chấp nhận thất bại"

"Không, chắc chắn là không," Potter nói, quan sát một Carmichael đầy chán nản dẫn cả đội ra khỏi sân bóng. "Lần cuối cùng bố mày phải đổi phe, ông ta đã nói là ông ta bị ảnh hưởng của câu chú Imperius. Tao đoán là ông ta đủ thông minh để hiểu sẽ chẳng ai đi tin cái lý do đó nữa"

Draco nhún vai. Hẳn là không rồi.

"Và ông ấy ra khỏi tù được là nhờ đút lót cho những người có quyền lực và giả vờ là ông ấy không dính líu sâu đến mức đó, nhưng tao biết rõ điều ngược lại." Draco hơi cứng người vì lỡ lời, nhưng quyết định là cứ cho qua. "Vậy giờ ông ấy sẽ làm gì? Quay lại với những kẻ giả vờ tin tưởng ông ấy và đưa thêm tiền cho chúng, để chúng tin rằng ông ấy thực sự đã đổi phe?"

"Ông ấy sẽ làm mọi điều có thể để liên minh với những người có quyền lực"

"Và tao thì chen vào cái mớ hỗn độn này thế nào chứ?"

Draco nhún vai. "Tao nghĩ là họ muốn lợi dụng mày"

"Tao á? Bố mẹ mày ghét tao bỏ xừ"

"Họ biết là không phải ai cũng giống họ"

Potter ngẫm nghĩ, và Draco gần như là thấy được cậu ta đã dần ghép được các mảnh ghép cần thiết lại. "Vậy là... họ sẽ đi nhắc mọi người nhớ rằng họ là thông gia với Cậu bé được chọn hay là cái khỉ gì mà tờ Tiên tri đang gọi tao, và như thế sẽ giúp họ liên minh được với những người có quyền lực mà thích tao?"

"Kiểu như thế"

"Và họ nghĩ là tao sẽ đồng ý với cái kế hoạch đó và giả vờ rằng chúng ta là một gia đình lớn đầy hạnh phúc?" Draco gật đầu, và Potter nhăn mặt. "Bước qua xác tao ý"

"Cảm ơn nhiều nha," Draco nói khô khốc, không ngạc nhiên một chút nào.

"Người tao cưới là mày, chứ không phải cái gia đình nhà mày"

"Nhưng tao là một phần của cái gia đình nhà tao. Và, dù là chẳng ai muốn chút nào, mày cũng vậy"

"Tao chỉ là một phần của gia đình giữa tao và mày, và đó mới là những gì tao quan tâm"

"Tao thấy có vẻ lại sắp có một trận cãi nhau nữa đây," Draco nói đều đều.

"Tại sao? Mày có muốn tao giúp gia đình mày lấy lại vị trí?"

"Sao tao lại không muốn chứ?"

"Bởi vì tao ghê tởm mọi thứ mà cha mày đại diện và cái ý tưởng tao đứng ra giúp đỡ ông ta làm tao nổi cả da gà"

"Thực sự thì tại sao mày ghét ông ấy đến như vậy?"

"Ngoại trừ cái việc là cứ mỗi vài năm một lần ông ấy lại cố gắng giết tao theo cách này hay cách khác á?"

Draco gật đầu, hoàn toàn lờ đi cái giọng điệu mỉa mai của Potter.

"Tao ghét những gì ông ta ủng hộ"

"Tao cũng ủng hộ những điều đó. Mày có ghét tao không?"

Potter quay ra nhìn đội Gryffindor, tạm dừng cuộc tranh cãi của hai người. "Mày biết là tao không ghét mà," cậu ta lầm bầm cứng nhắc.

"Tại sao không?"

"Mày không phải là cha mày, Malfoy"

"Tao tin gần như tất cả những gì ông ấy tin tưởng. Mày biết mà"

"Tao chỉ - tao chỉ thấy điều đó thật khó để tin. Ý tao là, sao mày có thể?"

"Bởi vì ông ấy đúng"

"Được rồi, vậy giải thích cho tao xem. Ngoại trừ những vụ bạo loạn và tra tấn Muggle, ông ta nhìn thấy - không, mày nhìn thấy gì ở V- ở hắn ta?"

"Đó là một người lãnh đạo rất tài năng, Potter. Và rất nhiều điều ông ta nói có ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa"

"Vậy ra giết người không vì lý do là có ý nghĩa sao?"

"Đây là một cuộc chiến, Potter. Luôn có người chết trong những cuộc chiến"

"Cuộc chiến về cái gì? Danh dự của Voldemort sao?"

"Nó đâu phải là về danh dự của người đó, nó là về sự tồn vong của thế giới phù thủy"

"Ôi trời đừng có cho tao một-" Potter một lần nữa phải tự ngăn mình lại với những cố gắng rõ ràng, và hắng giọng. "Được rồi. Ok. Mày có thể giải thích cái mẹ- ờm, ý mày là gì?"

"Nó là về chuyện chúng ta muốn được là ai. Chúng ta là những phù thủy, và điều đó phải có một ý nghĩa. Nó không chỉ đơn giản là làm những trò vui đùa cho dân Muggle hay là để đan những chiếc áo len tệ hại. Phép thuật đúng ra phải rất quyền lực, và những người sử dụng được nó phải rất bản lĩnh. Như vậy có nghĩa là chúng ta không thể để bản thân bị những kẻ bên ngoài làm vấy bẩn, những kẻ pha loãng dòng máu cùng với món quà được ban và phá hủy những truyền thống và cách sống của cộng đồng phù thủy"

"Những người như Hermione sao? Cô ấy đã bao giờ phá hủy truyền thống đâu nào?"

"Đây không phải là chuyện về những cá nhân, Potter!" cậu nói, bực bội. "Granger có thể là một phù thủy cực kỳ tài giỏi - và đừng có mà nhìn tao như thể tao có hai cái đầu chỉ vì tao có thể nói ra điều đó - nhưng loại người như cô ta không thuộc về thế giới của chúng ta. Họ không hiểu những truyền thống, hay việc làm một phù thủy thì có ý nghĩa như thế nào. Granger có thể học cho đến khi răng cô ta rụng sạch nhưng cô ta vẫn không thể hiểu những điều mà các trẻ em phù thủy đã hiểu từ tấm bé như một bản năng. Và những người như gia đình Weasley, cố gắng hòa nhập và thấu hiểu dân Muggle-" Cậu dừng lại và lắc lắc đầu. "Họ nghĩ là mình đang xây một cây cầu nối tới thế giới Muggle, nhưng sao có thể chứ?"

"Ý mày là gì?"

"Họ nhìn thấy cái tương lai gì ở đó? Một thế giới mà dân Muggle và phù thủy cùng nắm tay nhau và ca hát quanh đống lửa trại đêm Halloween? Điều đó thật điên rồ, và cũng thật nguy hiểm. Nếu lúc này thế giới của chúng ta bị lộ ra, họ sẽ muốn giết chúng ta. Trước đây họ cũng đã cố làm thế rồi. Chúng ta cần phải giữ cho bản thân thật thuần huyết và mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta cần pháp thuật của mình phải thật mạnh để chống chọi lại họ." Cậu dừng lại. "Không phải là kì thị đối với cá nhân Granger. Mà là những người như cô ta. Họ vô lý và đầy bạo lực, họ không thể tin tưởng được"

"Mày vừa mới mô tả lại Voldemort đấy, mày biết chứ?"

"Tao thật sự rất mong mày đừng có nói cái tên ấy ra nữa"

"Tao sẽ nói tên của hắn ra bất cứ khi nào tao muốn"

"Tốt thôi. Xin lỗi vì đã nói tới chuyện này." Cậu quay người khỏi Potter và họ đứng đó trong một sự im lặng ngột ngạt, nhìn Weasley cố gắng giải quyết một tranh cãi khá lớn tiếng giữa Tấn thủ và hai Truy thủ.

Draco thở dài. Vậy ra đây là những gì thu được khi cố gắng cởi mở và chân thật. Gryffindor toàn một lũ ngốc, nếu họ nghĩ là mấy cái thứ như thế có thể thắng được những bí mật được gìn giữ và sự im lặng chiến thuật.

Nhưng rồi Potter bỏ kính ra và dụi dụi mắt, Draco cảm nhận được một sự mệt mỏi nhưng cũng đầy hối tiếc của cậu ta. "Có lẽ đi những bước nhỏ là tất cả những gì ta có thể làm trong vấn đề này," Potter do dự nói, đặt một tay lên tay của Draco. Cậu cứng nhắc gật đầu đồng ý và Potter dịch người vào gần hơn. "Nghe này, tao xin lỗi. Mày - tao bắt mày phải nói về chuyện đó, rồi khi mày thực sự nói tới thì tao lại nổi cáu với mày. Xin lỗi"

"Được rồi," Draco nói đầy miễn cưỡng, Potter lại dịch vào gần hơn, và sau một phút do dự, Draco thả lỏng người hơn một chút. Potter chuyển ra đứng sau lưng cậu, ôm chặt lấy cậu bằng đôi tay ấy, cằm tựa lên vai Draco. Draco hơi ngả ra đằng sau, dựa vào Potter, cả hai cứ đứng như vậy và nhìn ra ngoài sân bóng.

"Tao có thể bù đắp gì cho mày đây?" Potter nhẹ nhàng nói, hơi thở của cậu ta phả vào cổ Draco, cộng với hơi ấm từ cái ôm này, làm cho một cái gì đó trong Draco bất ngờ bị xao động. Cậu hít một hơi thật sâu. Không, đừng có mà bị kích động thế. Họ có thể thấy ổn, nhưng họ vẫn còn đang ở trong bệnh xá và Potter chắc là không có ý như là giọng cậu ta đang tỏ vẻ đâu.

"Mày có thể giúp tao làm bài tập Số học," cậu nói, cố gắng giữ âm điệu bình thường, nhưng Potter hẳn nhiên là đã phát hiện ra sự hứng thú đột ngột đó của cậu.

"Số học là cái môn tao dở tệ, mày biết mà. Nhưng tao còn có những tài năng khác nữa đấy," cậu ta nói với vẻ ngây thơ, rồi cười trong cổ Draco khi mạch đập của cậu dần nhanh lên.

Draco nuốt khó nhọc, nhưng vẫn hơi lùi ra. "Mẹ tao chắc sẽ quay lại ngay thôi," cậu chỉ ra.

"Ài. Như thế có hơi phá không khí đấy"

"Chỉ hơi thôi. Mà chưa kể là mình còn đang ở bệnh xá nữa"

"Ờ, cả cái đấy nữa." Potter thở dài khi họ cùng xem những Tấn thủ bắt đầu một lượt tập mới. "Mà nói mới nhớ, sao mình vẫn ở đây nhỉ? Hôm qua bà Esposito nói như là chúng ta đã ổn rồi, xong lại đột nhiên kiểm tra đủ thứ và đuổi hết mọi người ra và không cho chúng ta về phòng"

"Tao không biết. Mày có nghĩ là..." cậu dừng lại, không muốn nói ra mối nghi ngờ của cậu là có thể mọi việc không được đẹp như là những gì họ được thông báo.

"Không, không có gì để lo lắng hết," Esposito lên tiếng, và cả hai đều nhảy dựng lên, ngạc nhiên. "Xin lỗi - tôi chưa bao giờ học được cách gây ra tiếng động đủ lớn mỗi khi đi đến sau lưng người khác." Bà ta mỉm cười hối lỗi. "Các cậu có thể về phòng, nếu muốn. Tôi không có ý giữ các cậu ở lại đây vì lý do nghề nghiệp. Tôi chỉ muốn hai cậu... có cơ hội để suy nghĩ về mọi việc. Một lần nữa. Trước khi trả hai cậu về lại môi trường Hogwarts"

"Cái gì cơ?" Potter nói.

"Và đó cũng là một cơ hội để các cậu nghĩ xem mình đang trở về với cái gì. Đặc biệt là cậu đó, cậu Malfoy," bà ta nói thẳng thừng.

"Tại sao lại đặc biệt là cậu ta?" Potter hỏi và mắt Draco hơi nheo lại.

Esposito lờ Potter đi. "Cậu là một Slytherin, cậu Malfoy. Hãy dùng cái bộ não Slytherin đó để làm nhiều việc hơn là chỉ ngồi đấy và suy đoán xem cha mẹ cậu sau đây sẽ làm gì tiếp theo," bà ta nói. "Giờ thì hai cậu đi được rồi đó. Và tôi khuyên là nên về phòng riêng của hai người trước, thay vì là về ký túc." Bà ta nở một nụ cười nhỏ với hai người bọn họ. "Và đừng lo, cậu Malfoy. Tôi sẽ kiếm vài cái cớ gì đó để giữ mẹ cậu lại trong một khoảng đủ lâu"

"Hồi hộp à?" Draco nhếch mép cười trước tiếng hét nho nhỏ của Potter khi mà họ bước vào phòng của mình và Draco đóng cửa bằng cách đẩn Potter vào đó.

"Chỉ ngạc nhiên thôi," Potter bật cười, thả lỏng người. "Chỉ là hơi ngạc nhiê- ôi-" cậu ta hít sâu khi Draco bắt đầu hôn nhẹ nhiều lần lên cổ của cậu ta.

"Tại sao?" Draco hỏi, giọng cậu có hơi nghẹt. "Bộ mày tưởng là chúng ta đến đây để học bài chắc?"

"Không, tao chỉ nghĩ là mày - ừm, đừng dừng lại - sẽ để cái cửa nó đóng rồi mới nhảy bổ vào tao"

"Vậy mày nghĩ sai rồi," Draco nói, và cả hai dừng nói chuyện để tập trung vào những hoạt động thú vị hơn, cởi bỏ quần áo nhanh nhất có thể trong khi cả hai cùng kéo nhau về hướng phòng ngủ và ngã vào giường.

Ôi Merlin ôi đúng rồi, Draco nghĩ khi cậu ấn Potter xuống giường, cả hai đều thở hổn hển và đã rất cứng, và thật sự quá tuyệt vời khi có thể làm được chuyện này mà không phải chống lại sự mỏi mệt. Để một lần nữa được ôm vào nhau thật chặt, những ngón tay của Potter túm thật chặt hông Draco, đủ để nhìn thấy những vết bầm nơi đó, cùng nhau trượt vào, và hôn nhau đầy say đắm giữa những rên và cầu xin không rõ nghĩa...

"Khoan-" Potter tạm dừng một lát. "Mày có muốn-" Cậu ta vẫy vẫy ta về phía tủ đầu giường và chai dầu nhỏ nơi đó.

"Ôichaocó," cậu thở dốc, "nhưng nhanh cái tay lên-" Và họ cùng cười với nhau, thở hổn hển, cái sự cần thiết đó làm Draco cảm thấy chóng mặt, rồi Potter ngồi lên và kéo mạnh Draco vào lòng, đùi của cậu bám chặt lấy hông Potter khi họ cùng nhau di chuyển đầy khẩn trương.

"Ôi trời, ôi, tao không - a, Merlin, mày thật-" Cậu rên lên khi mà áp lực đó trở nên ngày một mạnh hơn và Potter cắn vào một bên cổ cậu.

"Ư-ừm- ôi-" Potter cũng rên lên và nhắm chặt mắt lại, cậu ta ra làm kích thích Draco trong khoảnh khắc đầy ấm nóng đó.

Họ ôm nhau thật chặt, cùng thở hổn hển một lúc trước khi Draco nhận ra là điều gì làm cậu thấy kì lạ trong cả quá trình vừa rồi: cậu thấy ổn. Có hơi mệt một chút vì hoạt động quá mức, nhưng chủ yếu là thấy hưng phấn và sảng khoái. Không còn cái sự mệt mỏi cứ muốn kéo cậu xuống chìm vào giấc ngủ nữa.

Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tự hỏi của Potter, và họ cùng cười với nhau.

"Chúng ta không sao. Nó thực sự có hiệu quả," Potter thì thầm, và Draco trả lời cậu ta bằng một nụ hôn, lùa những ngón tay vào mái tóc của Potter. Tiếng thở của Potter vẫn còn nặng nề khi cậu ta mân mê đôi môi của Draco với của mình rồi nằm xuống, đưa một tay lên nhẹ nhàng di chuyển từ lưng đi lên cổ cậu, và Draco có thể cảm nhận được là cậu ta hơi run nhẹ khi họ cùng nhau khám phá người kia, chậm rãi và ngọt ngào, khác hoàn toàn so với sự cần thiết cấp bách một vài phút trước.

Phải, thế này tuyệt hơn là nằm gục một chỗ rất nhiều. Draco chắc chắn sẽ quen với chuyện này nhanh thôi. "Ưm," cậu thì thầm đầy biếng nhác sau một vài phút. "Nằm trên một lần thế này kể cũng sướng"

Potter mỉm cười, và hắng giọng. "Mày... mày không thấy phiền?" cậu ta do dự hỏi. "Là... ờ, là mày chưa nằm trên lần nào?"

"Tại sao lại phải thấy phiền?"

"Ờ... chỉ là... thì..."

Draco nhếch mép cười với Potter. "Potter, mày có nghe chút nào không khi Esposito nói về chuyện trên và dưới? Cái được và mất của mỗi cái?"

"Ờ, thì có, nhưng - ý mày là, mày thấy ổn với chuyện đó?"

Draco bắt đầu khúc khích. "Sao chứ? Bộ mày nghĩ là tao đang quên mình hy sinh bản thân vì nhu cầu của mày à?"

"Ừm, không, nhưng..."

"Nằm yên đó và nghĩ về nước Anh và-"

"Malfoy-"

"-bám lấy cái ý nghĩ là một ngày nào đó mày cũng sẽ cho tao được vui vẻ-" cậu phá ra cười khi mà vẻ mặt Potter trông thật ngượng ngùng.

"Thôi đi"

"Xin lỗi," Draco cười, không thấy có lỗi gì cả. "Mày biết là tao không có cười vào mặt mày, mà là đang cười với mày"

"Chỉ là tao không có cười thôi," Potter chỉ ra lạnh nhạt.

"Thôi được rồi, mày nói đúng," Draco vui vẻ nói, "tao đang cười mày đấy. Chỉ là mày - Merlin, mình làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn còn đỏ mặt xấu hổ được. Tao cho là, cũng khá dễ thương đấy, nếu mày khoái cái kiểu người thảm hại-" Cậu cúi đầu né khi Potter ném về phía cậu một cú đấm.

"Malfoy, tao đang nghiêm túc đấy"

"Ồ, tao biết, tao biết mà - và đấy mới là điều làm tao thấy buồn cười - nào, được rồi." Cậu kiềm chế bản thân lại và đưa lên mặt cái vẻ mà cậu hy vọng là trông có nghiêm túc hơn. "Không, tao không cảm thấy như bị lợi dụng, hay bị làm quá mức. Hừm... có thể là quá mức, nhưng theo hướng tốt - càng mạnh càng tốt." Potter đảo mắt ngán ngẩm trước cậu. "Và đúng, tao sẽ rất vui nếu được nằm trên, khi mà mày quyết định thử mạo hiểm và giang rộng cái, ừm, cặp giò của mày, như thể là nó-" cậu dừng lại lần nữa khi Potter lấy gối đập cậu.

"Đồ chết tiệt"

"Đồ đàn bà"

"Đây cóc phải-"

Ngài Xander hắng giọng. "Cha mẹ của cậu Malfoy đang đứng ngoài cửa," ông ta nói đầy xin lỗi. "Họ muốn hai cậu tới tham gia cùng với họ tại phòng riêng của giáo sư Snape khi có thể. Họ còn nhắn lại là cậu Potter nên mang theo cái gì đó để làm"

"Giữ mẹ mày ở bệnh xá trong khoảng thời gian đủ lâu đây há," Potter thở dài. "Mày nghĩ là họ muốn gì?"

"Mong là sẽ cho tao biết về những gì xảy ra với gia đình. Có khi còn cho tao lời khuyên xem giờ tao nên làm gì"

"Nghe vui gớm"

"Tin tao đi, không vui chút nào đâu," Draco thở dài và tự thưởng cho mình một nụ hôn cuối trước khi miễn cưỡng đứng lên. "Thôi nào," cậu nói. "Đi và mang theo bài tập số học của mày ấy. Hãy làm cho xong chuyện này càng sớm càng tốt"

0o0o0o0o0o0

Ngày 42, thứ Hai

Nói cho cùng, đó quả... là lời khuyên thú vị, Harry nghĩ hai ngày sau khi họ đang đợi ăn bữa tối tại Ba cây chổi. Không phải là Harry tò mò gì về cuộc nói chuyện, mà Malfoy đã tự động kể hết cho cậu ngay khi bố mẹ cậu ta đi. Mặc dù Malfoy cứ ra vẻ rằng đây cũng chẳng phải chuyện ghê gớm hay bí mật gì, nhưng Harry thấy rất cảm kích.

Đối mặt với mọi chuyện thật thẳng thắn và đừng có mà rút lui, dù chỉ một giây, đó là điều đầu tiên Lucius đã nói. Quay lại nhà Slytherin ngay lập tức, nếu không thì sự vắng mặt của con sẽ bị coi là hèn nhát.

Đừng có mà cố đòi lại sự kính trọng mà con đã từng có trước đây, trừ phi con cực kỳ chắc chắn là sẽ có được, bởi vì cố đòi lại rồi không lấy lại được thì sẽ làm cho con bẽ mặt. Nhưng cũng đừng có bỏ qua những chống đối nho nhỏ của bọn chúng, nếu bọn chúng coi thường con, mặc chúng, nhưng hãy để chúng biết là con đã ghi nhớ sự nổi loạn của bọn chúng và trong tương lai vẫn sẽ không quên.

Hãy thận trọng và lịch sự với tất cả mọi người (và đây là đoạn mà Harry đã phá ra cười vì bố già Malfoy đã nói rõ ra rằng tất cả mọi người có bao gồm nhà Weasley và những phù thủy gốc Muggle). Không cần thiết phải quá thân thiện; người nhà Malfoy là những bậc thầy trong nghệ thuật lịch sự xã giao. Chỉ là đừng có cố tình chọc giận bất cứ ai.

Và trên hết, không được trả lời bất cứ câu hỏi nào. Bất cứ khi nào có ai đó hỏi Lucius hiện giờ đang làm gì hay ông ta liên minh với ai, thì "không bình luận" sẽ là khẩu hiệu của nhà Malfoy kể từ bây giờ.

Tất cả những điều đó làm Harry cảm thấy hơi khó để thích nghi, quá là đột ngột, nhưng Malfoy có nói qua là cậu ta đã quen với những chuyện như thế rồi; mười tháng nằm tù của Lucius hẳn nhiên đã dạy cho cậu ta rất nhiều khi phải là người nhận lấy những lời lẽ cay độc của dân Slytherin và từ đó cậu ta không bao giờ coi quyền lực của mình là một điều hiển nhiên nữa.

Và đó cũng là một điều tốt, vì đã có những dấu hiệu chống đối không thể nhầm đi đâu được ngay khi họ quay lại. Tuy là chưa có cái gì quá đáng cả, nhưng Nott đã đưa ra vài câu bình luận thiếu thiện chí về bố cậu ta. Còn lại phần lớn là những ánh nhìn bất lịch sự, những câu nói nửa thì thầm nửa châm chọc, và vài câu bắt nạt thông thường kiểu như Queenie Greengrass sáng nay trong giờ độc dược "Thưa giáo sư, con nghĩ là đã tới lượt Draco nghiền chỗ phân dơi rồi ạ"

Nhưng cũng may là họ đã thoát khỏi những điều đấy, dù chỉ trong một lúc. Esposito đã gợi ý với thầy Dumbledore là thi thoảng họ cũng nên được phép đi ra ngoài khuôn viên trường, và họ đã cố gắng tận dụng cái cơ hội này càng nhiều càng tốt. Và thực sự là rất thoải mái, thoát khỏi nơi đó, dù Malfoy có hơi cứng nhắc hơn khi hai người họ ở một mình với nhau. Harry nghĩ là có lẽ cậu ta cần thêm chút thời gian để vứt bỏ sự cảnh giác đã được dựng nên kể từ khi họ rời khỏi bệnh xá.

"Chỗ này thật tuyệt," Harry bình luận khi bữa tối của họ được đem tới.

"Chỗ này chẳng tuyệt gì cả. Nó chỉ phục vụ được thôi," Malfoy nói có vẻ khó chịu.

"Đừng có khó tính vậy. Chỗ này cũng tuyệt mà," Harry nói, bắt đầu ăn món mỳ của mình.

"Mày thực sự rất thiếu tinh tế"

"Cám ơn nhiều," Harry nói nhẹ nhàng. "Có ý tưởng gì về cách bố mẹ mày sẽ giải quyết với cái thiếu tinh tế của tao khi họ cần tao gây ấn tượng với một số người không?"

Malfoy cười nhẹ. "Có lẽ sẽ nhắc mọi người nhớ rằng đó không phải là lỗi của mày khi được một đám mọi nuôi lớn. Và cũng nhắc luôn cho họ nhớ bố mày là ai"

"Bố tao? Tại sao?"

"Gia đình Potter là thuần huyết. Có truyền thống và danh tiếng." Malfoy nhún vai. "Như thế là đã quá đủ đối với những phù thủy ngày nay. Một vài người trừ cha mẹ tao sẽ hơi quan tâm một chút tới vấn đề mày là một-" Malfoy do dự.

"Một gì? Một phù thủy lai?" Harry bật cười trước vẻ mặt không thoải mái của Malfoy. "Tao không xấu hổ vì điều đó đâu, Malfoy," cậu nói. "Và tao cũng không hề xấu hổ về người mẹ gốc Muggle của tao. Hay là ông bà Muggle của tao"

"Ồ, thật sao? Thế còn người em gái Muggle của bà ấy thì sao? Sau tất cả những gì mụ ta cùng chồng mụ làm với mày?"

Harry quắc mắt nhìn Malfoy. Họ vẫn chưa hề đả động gì về những điều mà cả hai biết được sau buổi trị liệu hôm đó, và chỗ này có vẻ không phải là nơi phù hợp để bắt đầu đề tài đó. Nhất là với Malfoy còn đang khó chịu thế này. "Malfoy..." cậu nói cảnh báo.

Malfoy lờ luôn cảnh báo đó của cậu. "Lũ Muggle nuôi lớn mày đã ngược đãi mày. Tao thấy kí ức của mày rồi, Potter. Chúng nhốt mày trong một cái tủ gầm và đối xử với mày so với gia tinh còn tồi tệ hơn"

"Họ-"

"Chúng không coi mày như người, vì chúng sợ hãi phép thuật của mày. Và mày vẫn nghĩ rằng chúng ta không có gì để sợ cái loại người đó sao?"

Có vẻ như Malfoy đang thèm một trận cãi nhau. "Loại người đó?" Harry lặp lại. "Mày có nhớ chút nào về ký ức của Hermione không? Bởi vì từ những gì tao thấy thì bố mẹ cô ấy là những người tử tế. Họ quan tâm đến cô ấy"

"Ồ phải, họ quan tâm đến cô ta nhiều đến mức họ bỏ mặc cô ta ở nơi này"

"Đấy là những gì mày nghĩ về điều các bậc cha mẹ Muggle đã làm? Để mặc con cái mình ở thế giới phù thủy?"

"Thế mày thì gọi cái hành động đó là gì?"

"Con cái của họ không phù hợp với thế giới Muggle. Cha mẹ họ quan tâm đến con mình nên mới để cho họ tới Hogwarts, dù như thế có nghĩa là họ sẽ đánh mất con mình vì thế giới pháp thuật. Rất nhiều người đã không thể làm điều đó." Cậu đâm mạnh vào bữa ăn của mình, có hơi bực bội. "Mẹ mày còn không muốn cho mày tới Durmstrang học; bố mẹ của Hermione đã để cô ấy tới một nơi mà họ sẽ chẳng bao giờ có thể tới được"

Malfoy nhún vai, không chút ấn tượng, và Harry thở dài đầy thất vọng.

"Bố mẹ Hermione còn một điều tốt nữa, họ không bao giờ Crucio con vật cưng của mình đâu," Harry nói nhỏ đầy bực bội, và nhăn mặt ngay khi những lời đó được thốt ra. "Ôi- trời, xin lỗi, đó-" Cậu lấy tay bịt mồm mình lại.

Khỉ thật. Câu đó hẳn phải là một trong những câu thiếu tế nhị nhất mà cậu từng nói. Nó gần như là bằng cái lần cậu hỏi Cho Chang mùa hè của cô ấy thế nào, mùa hè sau cái chết của Cedric Diggory. Tại sao những câu nói ngu si nhất luôn là với những người mà cậu thích chứ?

Cậu hắng giọng, mắt dính chặt xuống bàn. "Tao... thực sự rất xin lỗi. Tao không nên nói như thế." Cậu có thể cảm nhận mắt Malfoy như xuyên thủng một lỗ ở đầu mình, và thấy thật không dễ chịu gì với cái khoảng im lặng giữa họ.

Malfoy cũng hắng giọng rồi nói. "Cha tao muốn tao học một bài học từ đó," giọng cậu ta cứng nhắc. "Và tao đã học được"

Harry nhìn lên không tin được. Làm thế nào mà Malfoy lại có thể bào chữa cho những gì đã làm với cậu ta chứ? "Mày học được cái gì?"

"Tao học được cách mở cửa mà chỉ dùng pháp thuật," cậu ta trả lời. "Và tao còn học được là đôi khi mình phải biết hy sinh cho những điều quan trọng"

"Sức khỏe của thú nuôi của mày, để đổi lấy việc mở cửa sao?"

"Trên đời này có nhiều thứ quan trọng hơn là những con vật nuôi ngu ngốc," cậu ta thẳng thừng nói.

"Lúc đấy mày bao nhiêu tuổi?"

"Tao chẳng nhớ, mà điều trừng phạt đấy cũng đâu có gì lạ đâu. Chắc khoảng 5 hay 6 ấy"

"Malfoy... như thế... như thế là quá nhỏ. Hẳn là ông ta phải có cách khác để dạy mày mà không cần làm mày tổn thương như thế chứ"

"Có thể, nhưng vấn đề là, phương pháp của ông ấy có hiệu quả. Và đấy là điều quan trọng nhất"

"Kết quả sẽ nói thay cho phương pháp? Thật là một cách nghĩ kinh khủng khi nhìn đời"

"Nó không kinh khủng, nó chỉ là thực tế"

"Nó đầy hoài nghi và phi đạo đức"

"Mày sẽ chẳng bao giờ làm nổi một Slytherin đâu, Potter"

"Đấy không là điều mà chiếc Mũ phân loại đã nói với tao," Harry lầm bầm, cầm cái dĩa của mình lên, và lấy làm mừng vì họ đã rời khỏi chủ đề thời thơ ấu của Malfoy.

"Chiếc Mũ phân loại? Muốn cho mày vào Slytherin? Đùa tao à?"

"Tao không đùa," Harry kiên quyết. "Nó nói với tao là tao sẽ tiến xa nếu ở Slytherin"

"Thế sao nó không cho mày vào đấy?"

Harry đột nhiên thấy hơi khó nói. "Tao... tao bảo nó đừng cho tao vào"

"Tại sao?"

"Ờm... Tao chỉ nghĩ là... Tao đã nghe nói..." Harry bồn chồn nói một lúc, rồi trấn định lại. "Lúc đó mày vừa mới được chọn vào Slytherin," cậu nói thẳng ra.

"Và?"

"Và tao không muốn ở chung một nhà với mày"

"Mày xin cái Mũ cho mày vào nhà khác là vì tao sao?"

"Ừ"

"Tại sao?"

"Tao lúc đấy có hơi bị ghét mày còn gì, nhớ không?"

"Rất sống động. Tao chỉ không biết là tao tạo ấn tượng nhiều đến thế"

"Mày là đứa trẻ phù thủy đầu tiên mà tao từng gặp, và mày lại đi xỉ nhục người lớn đầu tiên mà đã từng đối tốt với tao." Malfoy nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không hiểu. "Bác Hagrid ấy. Bác ấy là người đầu tiên của thế giới phù thủy mà tao gặp. Người đầu tiên mà đối xử tử tế với tao. Bác ấy đã mang tao tới thế giới phù thủy - và rồi tao gặp mày và mày xúc phạm bác ấy"
Malfoy chầm chậm lắc đầu. "Ngộ nhỉ. Tao chẳng nhớ chuyện đó chút nào"

"Chắc hẳn mày đã gặp nhiều trẻ con phù thủy hơn tao rồi"

"Và nhiều người lớn đối tốt với tao nữa," Malfoy nói lặng lẽ, và Harry nhận ra là thật kỳ lạ khi mà tiết lộ về việc Harry ghét cậu ta nhiều đến mức nào ngay từ lần đầu gặp không có vẻ làm cho Malfoy buồn. Nếu có thay đổi, thì cậu ta có vẻ bình tĩnh và sâu sắc hơn là lúc đầu họ mới ngồi ăn.

"Tao ước... tao ước gì một vài ký ức không được lộ ra với vòng tròn chữa bệnh đó," Harry dừng lại. "Tao ước gì một vài cái trong số đó không có ai biết được..."

"Cả tao và mày đều thế," Malfoy nói đầy thấu hiểu.

Harry nhăn mặt khi nhớ tới một ký ức cực kỳ riêng tư mà họ đã vô tình chia sẻ với tất cả mọi người lúc đó. "Nhưng ý tao không chỉ là những người khác ở vòng tròn ấy. Ý tao là bao gồm cả mày nữa. Tao không..." Cậu hắng giọng. "Tao không muốn cho mày thấy tuổi thơ của tao là như thế nào"
Một khoảng lặng dài. "Tao cũng thế," cuối cùng Malfoy lên tiếng.

"Ừ, tao cũng đoán vậy." Cậu lại hắng giọng lần nữa. "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, được không?"

Malfoy thở dài. "Tao thấy hơi bị oải khi cứ phải lảng tránh những chủ đề nhạy cảm với mày," cậu ta nói. "Nhưng nếu mày không muốn-"

"Không, tao - tao nói thế phần lớn là vì mày thôi"

"Vậy đừng có bận tâm. Chúng ta đã nhìn thấy những gì ở đó. Tao không muốn giả vờ là đã không nhìn thấy"

"Ồ." Harry quay lại với bữa ăn của mình. "Mày biết không, về vụ vòng tròn chữa bệnh đó... Tao xin lỗi vì gia đình mày phải gặp rắc rối vì nó"

Một bên mày của Malfoy nâng lên đầy vẻ hoài nghi và không thể tin nổi.

"Tao sẽ không giả vờ là tao thấy xin lỗi vì gia đình mày có thể phải đổi phe, bởi vì tao thấy mệt chết đi được khi cứ phải ngủ chung với kẻ thù theo đúng nghĩa đen. Nhưng tao thấy có lỗi vì những Slytherin khác đang tỏ ra rất khốn nạn với mày"

Malfoy nhún vai.

"Mày sẽ vượt qua được thôi. Mày biết thừa mà, đúng không?"

"Ờ. Tao chỉ là không thích thú gì lắm với lần trước, mà lần này thì tao cũng chẳng thích thú gì cho cam"

"Hẳn rồi. Nào, hãy nói sang chuyện khác đi"

"Ví dụ?"

"Ừm... Hãy cứ giả định là trong vài tháng tới, chúng ta sẽ có thể chơi lại Quidditch. Mày tính bắt thằng Carmichael đuổi cổ Baddock và xin mày về đội lại như thế nào?"

"Tao vẫn chưa chắc lắm," Malfoy trả lời, nghịch thức ăn một cách lơ đãng.

"Biết gì không... Bạn gái Carmichael là gốc Muggle đó"

Malfoy nhăn mũi khinh bỉ. "Tao biết. Tao ngạc nhiên là bố mẹ nó không bắt bỏ ngay tức khắc đó"

"Chuyện đó đúng ra phải là bí mật mà"

"Cái loại bí mật được lan truyền khắp trường"

"Nhưng nó cũng sẽ giúp cho mày có thể mặc cả với thằng đấy"

"Đe dọa sao? Chuyện đó có thể sẽ hơi mạo hiểm-"

"Không, không phải đe dọa," Harry bật cười. "Chỉ là nó sẽ phải chọn giữa mày và Baddock thôi. Có thể mày sẽ nhắc cho nó nhớ là Baddock và gia đình nhà thằng đấy là theo kiểu sẽ từ nó luôn ngay khi thấy mặt, chỉ vì nó ngủ với một cô gốc Muggle - còn mày và gia đình thì không như thế, ít nhất là lúc này. Cái đó cộng với việc mày có thể bay vòng quanh thằng Baddock... Có thể có ích đấy, ai biết được sẽ thế nào đâu mà"

Malfoy ngây người nhìn Harry một lúc, rồi miệng cậu ta kéo lên thành một nụ cười nửa miệng. "Có khi cái Mũ phân loại nó biết là nó đang nói về cái gì đó," cậu ta bật cười.

0o0o0o0o0o0

"Cô sẽ đi sao?" Hermione ngạc nhiên hỏi Lương y Esposito khi cô bước vào bệnh xá.

Esposito ngẩng đầu lên khỏi cuộn giấy da mà bà đang cẩn thận cuộn lại cất vào trong chiếc túi đen và mỉm cười. "Cô đã xong việc ở đây rồi, nên đúng thế," bà trả lời. "Cô mừng là con đã ghé qua; giúp cô có cơ hội chào tạm biệt mà không cần phải đi khắp trường tìm con"

"Ồ. Cám ơn cô"

"Con biết không, sự giúp đỡ của con thực sự rất vô giá. Cô rất biết ơn điều đó"

"Con đã không tìm ra được đấy là phép thuật thiếu cân bằng," Hermione nhắc bà nhớ lại. "Con tưởng nó là phép thuật hút sức mạnh"

"Lúc đầu cô cũng nghĩ thế"

"Nhưng cô loại bỏ giả thuyết đó cũng rất nhanh"

"Bởi vì nghiên cứu mà con đã làm, và cách mà con đã trình bày nó. Con đã nghiên cứu rất kỹ và con không hề giấu bất cứ chứng cứ nào chứng minh giả thuyết con là sai. Đó là một đức tính rất hiếm hoi. Và cũng rất vô giá đối với một nhà nghiên cứu hoặc một lương y"

Hermione gật đầu, nhận lấy lời khen của bà. "Con hỏi cô một câu được không?"

"Ừ?"

"Tại sao cô lại giữ Harry và Malfoy ở lại đây hai ngày? Phút trước cô đã sẵn sang cho họ đi - và rồi cô lại không cho-"

Esposito nhìn Hermione đầy suy nghĩ. "Con hẳn đã nhận thấy mọi việc đã thay đổi giữa hai đứa nó kể từ khi tỉnh dậy," cuối cùng bà nói.

"Vâng"

"Mọi việc quanh hai đứa nó cũng đã đổi khác. Chúng cần thời gian để thích nghi đối với cả hai sự thay đổi. Đặc biệt là cậu Malfoy. Và cô sẽ là kẻ cực kỳ thiếu trách nhiệm khi ném cậu ta quay lại với đời sống bình thường mà không cho cậu ta lấy một cơ hội để nhớ rằng cậu ta là một Slytherin"

Hermione gật đầu. "Và tại sao cô lại gợi ý là giờ họ nên dành thời gian ở riêng với nhau nhiều hơn? Con có nghe cô đề nghị cho họ được ra làng Hogsmeade lần nữa, chỉ riêng hai người. Cô có nói đấy có thể là một điều tốt cho họ đi như thế mỗi vài tuần hoặc hơn"

"Chà, tin hay không, Granger à, cô tin là chúng nó sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp," bà nói, và bật cười trước vẻ mặt nghi ngờ của Hermione.

"Tất cả những gì họ muốn là đừng có giết nhau trước khi mối ràng buộc đó cho họ tách nhau ra xa mà cô"

"Phải, đấy là những gì mà hai đứa nó nghĩ. Nhưng nó không cần thiết phải là như thế. Con biết không, chúng có nhiều điểm chung lắm đấy; chúng sẽ giúp được nhau tốt lên." Bà dừng lại. "Chúng sẽ giúp được cho nhiều người khác nữa," bà nói thêm, gần như là thì thầm cho chính mình.

"Ý cô là sao?"

"Không có gì đâu," Esposito nhún vai và quay đi, vẩy nhẹ đũa phép về hướng cái túi của bà, để nó tự sắp xếp đồ rồi đóng lại. "Cứ gọi nó là một sự lãng mạn sến súa của bà già này đi và đừng cố hiểu thêm làm gì." Bà vẩy đũa phép lần nữa và chiếc túi bay lên. Rồi quay đầu lại và mỉm cười với Hermione. "Thật là một vinh dự được gặp và biết con, Granger. Cô có cảm giác là chúng ta sẽ còn gặp lại"

"Tạm biệt, Lương y," Hermione nói, và Esposito gật đầu với cô rồi đi về phía cửa.

"Cô à?" cô bất chợt gọi khi Esposito sắp sửa rời đi.

"Ừ?"

"Cô từng là Tầm thủ phải không ạ? Khi cô đi học ở Hogwarts ấy?"

Đôi mắt của Esposito chợt trở nên lấp lánh. "Ừ, đúng thế. Cô đã dành chiếc cúp Quidditch cho nhà Slytherin vào năm thứ 5. Một trong những ký ức đẹp nhất của đời cô." Hermione nhìn bà, kinh ngạc. "Đôi lúc chúng ta cũng phải sống hết mình, Granger à. Hãy cố nhớ điều đó. Và chăm sóc cho chúng - cả hai đứa. Cô có cảm giác là chúng sẽ cần đến mọi người bạn mà chúng có"

0o0o0o0o0o0

Ngày 56, thứ Hai

"Malfoy, thôi nào, đến giờ phải dậy rồi," Harry nói nôn nóng, kéo mở màn của họ ra.

"Đi. Đi"

"Không đời nào. Dậy"

Malfoy chui sâu hơn vào trong đám gối.

"Malfoy. Thứ Hai. Độc dược. Snape"

Malfoy rên lên. "Được rồi, được rồi," cậu ta thở dài và ngồi dậy.

"Phòng tắm trống rồi nhé," Zabini thông báo, tay đang lau khô tóc khi cậu ta quay lại phòng. "Tốt nhất là vào đó trước khi Nott vào"

Harry nhăn mặt khi họ nhanh chóng đi vào phòng tắm. Hôm thứ Sáu trước, Nott đã biến cái vòi sen thành nơi chảy mủ của cây Bubotuber (1), và họ hoàn toàn nhờ may mắn mà không bị thương lần đó, khăn của Harry vô tình rơi xuống sàn và cậu đã phải bước ra ngoài để nhặt nó ngay trước khi đống mủ ăn da đấy rơi xuống.

Dĩ nhiên, họ chẳng thể chứng minh được rằng đó là Nott. Nó chỉ ngẫu nhiên là người cuối cùng rời khỏi phòng tắm, và trở thành đối tượng có khả năng nhất. Nhưng họ cũng chẳng thiếu gì kẻ thù.

"Ổn cả chứ?" Harry hỏi, sau khi đã cẩn thận tìm mọi cạm bẫy cả về đồ dùng lẫn pháp thuật. Malfoy gật đầu thận trọng.

Quả là một cách hay để bắt đầu ngày mới, Harry nghĩ khi cậu bước vào dưới vòi sen. Luôn phải cảnh giác với những trò đùa-không-đơn-thuần nhưng được coi là đơn thuần, ngay từ giây phút họ tỉnh giấc.

Cậu dựa người vào bức tường phòng tắm, tận hưởng dòng nước ấm áp, và cố gắng không nghĩ tới những việc phải làm hôm nay. Hai tuần sau khi ở bệnh xá ra, họ vẫn chậm hơn chương trình độ một tuần, đúng ra họ hoàn toàn có bắt kịp nếu như không phải dành quá nhiều thời gian để đối phó với đủ loại nguyền mà những Slytherin khác cho là thích hợp với họ.

Thật tệ là NEWTS không có bao gồm cả loại chuyện này; phát hiện mủ Bubotuber đương nhiên là không có trong nội dung thi Phòng chống nghệ thuật Hắc ám rồi.

Cánh cửa mở ra và Harry nghe thấy một tiếng khịt mũi khinh bỉ. "Tao thực sự mong rằng chúng mày đừng có mà tắm trong này cùng một lúc," Simon Edgars lên tiếng, học sinh năm 6 và là bạn tốt của Theo Nott. "Tao chẳng muốn vừa mới sáng ra đã phải chiêm ngưỡng cái màn tình củm của hai đứa mày"

"Thế thì tốt nhất nên nhắm mắt lại," Malfoy nói thoải mái, không buồn mở mắt cậu ta ra. "Bởi vì tao đây đang tính cho Potter tận hưởng một màn BJ tuyệt đỉnh. Hoặc là mày cũng có thể tham gia đấy. Mày biết là tao thèm cái mông tẹt dí của mày bao năm nay rồi mà, Simon." Cậu ta chui vào vòi sen một lúc, rửa sạch xà phòng trên mặt. "Với lại, tao luôn luôn nghĩ tới mày, mỗi một lần Potter làm cái đó với-" Cánh cửa đóng sầm sau lưng Edgars, và Malfoy thì khúc khích cười.

Một đã gục, còn khoảng sáu mươi đứa nữa trước tiết một, Harry nghĩ trong khi cậu cũng đang bận cười cái vẻ mặt kinh hoàng của Edgars. Thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Malfoy luôn căng thẳng những ngày này, và hiếm khi mở miệng trừ khi để trả treo lại với những đứa cùng nhà.

Cậu tự hỏi một lần nữa là tình trạng này với cái thời điểm mười tháng trước sau khi Lucius bị bắt giống nhau đến mức nào, bởi vì dù thế nào đi nữa cậu chỉ thấy Malfoy như một thằng kiêu ngạo đáng ghét năm đó. Nhưng Malfoy đã tuyên bố rằng cậu ta đã phải trải qua năm đó cũng tồi tệ, khổ sở gần bằng bây giờ.

Rõ ràng là khoảng mười tháng đó chính là nguyên nhân của sự đối đầu giữa Nott với Malfoy. Vào lúc đó, Parkinson vẫn luôn bên cạnh cậu ta, cũng như là Crabbe và Goyle, bố hai người đó cũng đang ngồi tù. Zabini và Queenie Greengrass thì là trung lập, và Millicent Bulstrode thì có vài khoảnh khắc chống đối. Nhưng bố Nott, bị Lucius bỏ rơi ngay lúc mới đầu tấn công vào Sở Cơ mật, đã yêu cầu con trai mình luôn rêu rao sự phản bội của Lucius trước mặt Malfoy mỗi khi có cơ hội khi cậu ta còn đang yếu thế. Bố Malfoy, Crabbe và Goyle, đều đã được thả. Bố Nott thì vẫn ở trong tù và rõ ràng là vẫn tức tối, theo như thái độ của thằng con trai với Malfoy.

Harry tắm xong và lau khô người, rồi kiên nhẫn đợi Malfoy được một lúc.

"Malfoy, đi nào"

Malfoy lắc lắc đầu, vòi sen đổ xuống mái tóc cậu ta. "Đợi chút đi..."

"Ờ, được thôi. Tao đi đây, và tao sẽ kéo theo cả cái ràng buộc nữa..." Harry nói, lùi lại và nhìn Malfoy nhăn nhó khi cả hai cùng thấy khó chịu vì khoảng cách đang xa dần của Harry.

Malfoy tắt nước. "Đồ chết tiệt thiếu kiên nhẫn," cậu ta lầm bầm, lau khô người, và họ đi về phía cửa, suýt nữa thì va vào Crabbe đang đi vào trong khi họ đi ra.

"Xin - ồ." Crabbe lùi lại, lén lút nhìn xung quanh xem có ai đã trông thấy cậu ta nói chuyện lịch sự với Malfoy không.

Đấy là chỗ khác biệt tồi tệ nhất giữa năm 6 và lúc này: kể từ hôm thứ Hai trước, tờ Tiên tri cho đăng bài "DEATH EATER MALFOY HOÀN LƯƠNG?" cả Crabbe và Goyle đều rất lúng túng khi ở quanh cậu ta; Malfoy đoán là hai đứa nó và bố bọn nó đã được lệnh là phải cô lập nhà Malfoy. Và điều này đã ảnh hưởng khá lớn. Nhiều hơn cả việc Greengrass chuyển từ trung lập sang phe đối nghịch, đấy chắc là một tác dụng khác nữa của quan hệ hiện tại giữa cô ta và Nott.

Và trong hai tuần vừa qua thì đã có rất nhiều dấu hiệu thiếu tôn trọng của nhà Slytherin, nhưng Malfoy thì chỉ im lặng lùi bước với một nụ cười miễn cưỡng và đôi mắt nheo lại cho thấy cậu ta có để ý và sẽ nhớ những điều đó. Harry sẽ chẳng bao giờ tin là Malfoy có khả năng kiềm chế đến vậy nếu cậu không thấy tận mắt.

Malfoy lờ Crabbe và đi về phía ký túc, rồi họ nhanh chóng mặc quần áo. "Cà vạt tao đâu rồi?" cậu ta hỏi vu vơ, và Harry thở ra đầy mệt mỏi khi mà Goyle đã mở miệng ra định nói, rồi lại lo lắng đóng lại, nhìn chằm chằm vào cà vạt của Malfoy trên sàn. Rõ ràng là cả thằng đấy và Crabbe đều muốn làm bạn tiếp với Malfoy - tại sao thì Harry không biết, vì Malfoy hình như chẳng bao giờ đối xử tốt với hai đứa này - nhưng cả hai đứa lại chẳng biết phải làm sao để không đi theo cậu ta, và thấy lúng túng ngay cả với việc nhỏ nhặt nhất.

"Đây," Harry nói, nhặt chiếc cà vạt lên. Họ rời khỏi phòng ngủ, Malfoy lơ đãng nhìn vào trong túi khi họ bước chân vào phòng sinh hoạt chung, đang rất đông đúc với các học sinh trên đường đi ăn sáng.

"Đợi một chút," Malfoy dừng lại. "Mày có nhìn thấy bài luận môn Biến của tao không?"

Harry vừa lắc đầu vừa vuốt lại mái tóc của mình. "Không, tao chỉ cầm của tao thôi"

"Chết tiệt." Malfoy lục tung cái túi lên, lôi ra một đống giấy cuộn và để nó lên cái bàn cạnh đó.

"Potter, mày có làm xong nổi phần ba trong bài tập Số học không đấy?" Parkinson hỏi.

"Ờm - không, tao chẳng hiểu lắm"

"Ngu như bò ý, thiệt tình," Parkinson nhếch mép cười cùng với Bulstrode. "Nghe đây, tối nay tao sẽ giảng lại cho mày. Sẽ không khó đến thế đâu nếu mày hiểu các khái niệm cơ bản"

"Ồ - cám ơn," Harry trả lời, vẫn không quen được các học sinh nhà Slytherin nói chuyện cùng, dù đã hai tuần trôi qua. Một hệ quả khác của sự biến động nấc thang xã hội trong nhà Slytherin: dù cậu không được quá chào đón bởi các Slytherin đứng về phía Malfoy, cậu chắc chắn là đã được chấp nhận nhiều hơn, đó như là một hành động biểu hiện sự trung thành đối với Malfoy.

"Đây rồi!" Malfoy kêu lên nhẹ nhõm. "Mười inch về sự nguy hiểm khi chuyển hóa khí gas. Tao chẳng mong phải làm lại một lần nữa đâu." Cậu ta bắt đầu bỏ các cuộn giấy lại vào cặp. Đột nhiên, cậu ta bị đẩn về phía trước khi một học sinh suýt nữa ngã lên người cậu ta.

"Này! Đi đứng phải-" cậu ta bắt đầu nói khi các nguyên liệu độc dược rơi ra khỏi túi của học sinh kia.

"Malfoy!" Harry nhanh chóng kéo giật tay Malfoy lại ngay trước khi nắp lọ nước acid bung ra và làm đổ hết ra đống giấy da.

Một tiếng xèo xèo vang lên và hàng loạt đũa phép được chĩa ra giữa những tiếng hô "Evanesco" và đống nước acid đó biến mất. Malfoy và Harry nhìn chằm chằm vào cái nơi đang bốc khói trên thảm đúng chỗ mà cái bàn cùng đống giấy da của Malfoy vừa mới ở đó.

Vài tiếng xì xào nho nhỏ vang lên.

"Ôi trời. Xin lỗi, Draco, tôi không thấy cậu ở đó," thằng nhóc kia nói đầy ngây thơ, rồi đi thu dọn đống nguyên liệu độc dược của mình.

"Mẹ mày, Archer," Malfoy nói, giọng cậu ta cứng nhắc và mắt thì dính chặt vào sàn nhà.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Draco," Archer nói, nở một nụ cười với Nott, và bắt đầu đi ra cửa. "Dù sao thì, tai nạn luôn xảy-" Và nó bị vấp và ngã dập mặt xuống sàn, đè người lên cái túi - với tất cả đống nguyên liệu độc dược trong đó. Harry liếc nhìn Parkinson, đang bận bịu hý hoáy với cái cà vạt của cô ta, đầu đũa phép chỉ hơi lộ ra bên dưới tay áo. Bắt gặp một nụ cười nhẹ trên mặt cô ta, và cậu cười lại.

"Cậu có ổn không thế, Archer?" Cô ta nói khi Archer đang bận gạt những miếng thủy tinh vỡ và các nguyên liệu khác ra khỏi người. "Hôm nay có hơi hậu đậu đấy, nhỉ? Cậu nên cẩn thận hơn đấy." Rồi cô ta gọn gàng đi qua người cậu ta và hướng về phía cửa.

0o0o0o0o0o0

"Chào buổi sang, Harry," Hermione chào, và cậu ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cậu lầm bầm chào lại. "Không tốt lắm à?"

"Không tốt chút nào," Harry mệt mỏi đồng tình. "Nghe này," cậu thì thầm với Malfoy, "nói với Snape chuyện đã xảy ra đi, tao chắc là ông ta sẽ-"

"Không," Malfoy khó chịu nói. "Bỏ đi, Potter"

"Đem bài tập của các trò lên trước lớp," giọng Snape vang lên khi ông ta bước vào lớp.

"Malfoy đã đọc báo sáng nay chưa?" Ron hỏi khi họ đi lên phía trên lớp để nộp bài.

"Không, tại sao?"

"Bố nó lại lên báo"

"Ôi, tuyệt vời," Harry thở dài. Bố Malfoy đã dặn họ phải theo dõi sát sao các bài báo, nhưng Malfoy nhanh chóng thấy khinh bỉ với những gì được đăng trên báo về cậu ta và gia đình mình, nên đã dừng ngay việc đó lại chỉ sau ba ngày.

"Malfoy, Ron nói là bố mày lại lên báo rồi," Harry thầm thì khi cậu và Ron quay lại.

"Khỉ thật," Malfoy nói bực bội.

"Ô, ông ta cũng là khỉ sao, Draco? Di truyền trong máu rồi nhỉ?" Greengrass khúc khích.

Malfoy không thèm để ý đến cô ta. "Bài báo đấy về cái gì?" cậu ta hỏi Ron.

"Tin đồn thông thường thôi. Một nguồn tin cho biết là bố mày đang sửa lại Biệt thự nhà Malfoy cho hai đứa mày sau khi tốt nghiệp và hai người... ừm, thì, yêu nhau say đắm hay đại loại thế, và một nguồn khác lại nói ông ta dự tính sẽ trừ khử Harry ngay khi có thể vì hai người vẫn gọi nhau bằng họ và căm ghét nhau còn hơn cả trước kia"

Malfoy rên lên. "Thế này thì cha ở nhà sướng rơn, tao cá đấy"

"Trò Malfoy," giọng Snape cất lên từ phía trên lớp học. "Bài tập của trò đâu?"

"Thưa thầy, con không có," Malfoy nói ngắn gọn.

"Đây là lần thứ hai trò không nộp bài tập trong vòng hai tuần, trò Malfoy. Trò có muốn giải thích vì sao không?"

"Không, thưa thầy"

"Vậy thì, trừ 5 điểm nhà Slytherin, và ta sẽ gặp lại trò trong buổi cấm túc tối nay"

Malfoy gật nhẹ đầu, lờ tịt những lời xì xầm của bọn Slytherin. "Vâng, thưa thầy"

Harry lườm Snape trong khi tự nhắc nhở mình rằng Snape không có sự lựa chọn nào khác trong chuyện này; ông ta không thể cứ bỏ qua cho việc Malfoy không nộp bài. Và ông ta đã cố gắng khoan dung nhất có thể rồi; thiếu hai bài tập sẽ khiến cho Harry bị mất ít nhất 20 điểm và ba buổi cấm túc, ấy là còn chưa kể một bài mỉa mai công khai mang thương hiệu Snape chính hiệu nữa.
Nhưng chuyện đó cũng không giúp được gì cho Malfoy lúc này. "Malfoy," cậu nói nhẹ nhàng. "Đừng bận tâm đến-"

"Đừng có bảo tao là đừng bận tâm đến nó nữa," Malfoy thì thầm giận dữ, rút tay mình lại và bắt đầu ghi bài.

"Coi nào, miễn là điểm NEWT của mày tốt-"

"Kệ mẹ cái điểm NEWT đó đi. Chuyện này không liên quan đến điểm số"

"Nhưng-"

"Trò Potter, có chuyện gì trò muốn chia sẻ với cả lớp à, hay là trò muốn tôi trừ 10 điểm nhà Gryffindor?"

"Không, thưa thầy," Harry nói. "Ý con là, có thưa thầy. Xin lỗi thầy." Cậu quay ra ghi bài và huých nhẹ Malfoy. "Thấy chưa?" cậu thầm thì. "Tao vẫn bị ghét, nhiều hơn mày biết bao nhiêu. Như vậy không đáng để cười một chút à?"

Và Malfoy cười một tiếng nhỏ trước khi cúi đầu xuống tiếp tục việc ghi bài.

* * *

Chú thích: 1. Bubotuber: mình thực sự ko có nhớ ra nổi đấy là cái cây gì nữa, nên thôi để nguyên tiếng anh cho lành, chỉ biết nó ra mủ và dính phải mủ đấy thì sẽ rất kinh khủng, da bị ăn hay là đại loại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro