Chapter 15: 21/1 - 23/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note: Ừm, trước tiên xin lỗi các bạn vì đã để lâu như vậy mới có chap mới. Thứ 2 là xin lỗi các bạn vì lần này mình xin phép được cắt H. Hồi trước, lúc quyết định làm cái fic này, mình mới chỉ đọc chap 1, rồi tính làm đến đâu đọc đến đó, sau thì đợi không nổi vì bản thân làm quá chậm nên đã chạy đi đọc lướt qua một lượt, và thực sự không để ý rằng có 1 đoạn Draco top Harry.

Dĩ nhiên, với nhiều bạn thì sẽ thấy đó không phải lý do chính đáng để cắt H, nhưng thực sự thì tớ không thể ngồi trans đoạn đó được, nên bắt buộc phải cắt, kiểu như bị rape tinh thần ấy, nên mọi người thông cảm nha.

Rất xin lỗi bạn đọc nhưng với tớ, nếu chỉ nói qua một chút kiểu như đoạn trước khi Draco top Harry thì ok, nhưng đáng tiếc là bạn Anna lại miêu tả rõ ràng, phân tích loằng ngoằng nên đành chịu.

Vậy thôi, mọi người đọc truyện vui ^ ^


Ngày 115, thứ Năm (tiếp tục)

"Cái gì! Ai-"

"Tao không biết, chưa từng nghe qua, nhưng bằng cách nào đó, Cha đã tìm ra hắn. Hắn đã bị bắt giam và Bộ sẽ thẩm vấn, nhưng ngày mai hắn sẽ tới đây. Hắn sẽ gỡ bỏ lời nguyền." Malfoy nuốt khan. "Chúng ta... chúng ta sẽ được tự do."

Harry há hốc nhìn cậu ta. "N-ngày mai?"

"Ừ."

Họ đứng đó nhìn nhau, và Harry nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thể tìm được lời nào để mô tả những gì cả hai đang cảm thấy cho dù mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.

"Thật... không thể tin được," cậu nói cứng đờ.

"Ừ." Malfoy cứ nhìn chằm chằm xuống sàn, và Harry nhận ra rằng cậu ta đang run, các dây thần kinh đang căng như dây đàn. Cả hai người họ đều thế. Cậu chạm nhẹ vào vai Malfoy, không rõ tại sao - để hỏi han hay ăn mừng hay an ủi và được an ủi hay bất cứ điều gì khác - nhưng cậu quyết định rằng điều đó không quan trọng, vì Malfoy không do dự gì đi vào vòng tay cậu, ôm cậu thật chắc một lúc lâu, rồi hơi bước lùi lại, cười nhẹ. "Trông mày giống y như tao năm phút trước đó," cậu ta nói có chút run rẩy.

Harry nuốt nước bọt. "Vậy... chuyện gì đã xảy ra?"

"Đó là tất cả những gì tao biết. Còn biết tên của hắn nữa, là Parnassus McKay, nhưng chẳng gợi nhớ gì cho tao cả. Tao còn chẳng nhận ra đó là một Death Eater nữa, nhưng mà vốn dĩ tao cũng đâu biết hết tất cả đâu-" Malfoy đột ngột im bặt, toàn thân lại cứng đờ trở lại, những đợt báo bộng réo vang trong cậu ta. Harry hít một ngụm khí lạnh.

"Không , đừng - đừng chặn tao vội-" cậu nói nhanh, trái tim đang chùng dần xuống.

Malfoy lườm nguýt cậu nhưng rồi hít một hơi thở sâu và miễn cưỡng nới lỏng bản thân, dựa đầu vào trán Harry, và họ lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Tự do, Harry nghĩ, vẫn có chút gì đó khiến người ta choáng váng. Không còn ràng buộc. Không còn khoảng cách ép buộc, không còn phải dành thời gian giao lưu với nhà Slytherin, không còn phải giữ khoảng cách với các bạn và nhà của mình nữa, không còn bất cứ khoảng lặng khó xử nào khi chuyện chính trị được nhắc tới. Không còn sợ hãi sẽ bị liên lụy nếu như có chuyện gì xảy ra cho Malfoy, không còn phải cố gắng để làm được một điều đó khi có quá nhiều thứ chống lại nó...

Tự do đi đến mọi nơi cậu muốn. Tự do chơi Quidditch, dành thời gian với bạn bè, nghĩ tới chuyện làm một Thần sáng, kiếm một căn hộ với Ron mà không phải lo lắng về những gì Malfoy sẽ nghĩ. Tự do để được độc thân và trở lại với tuổi mười bảy.

Tự do.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?" Harry lặng lẽ nói khi cậu có thể suy nghĩ mạch lạc hơn một chút.

"Tao không biết," Malfoy trả lời lại cũng lặng lẽ như vậy. "Tao nghĩ chúng ta nên đi vào trong đó, giải thích chuyện vừa rồi. Chúng ta vào bây giờ thì mày thấy được chứ?"

Harry đờ đẫn gật đầu.

"Và rồi... rồi sau đó, tao nghĩ... tao nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, hay làm gì đó - tao không biết thế nào nữa, thật đấy, nhưng..."

Harry lắc nhẹ đầu, tâm trí vẫn còn quay cuồng khi họ trở vào Đại sảnh đường.
"Chuyện gì thế?" Parkinson hỏi khi họ quay lại với cả nhóm. "Cha cậu nhắn gì đấy?"

Cả hai nhìn nhau đầy ngập ngừng,rồi lại nhìn mọi người.

"Harry?" Hermione đầy lo lắng hỏi. "Có chuyện gì thế?"

Malfoy nở một nụ cười nhẹ với Harry rồi hắng giọng trả lời. "À, không có gì đâu. Chỉ là cha tôi đã bắt được thủ phạm ếm lời nguyền mà thôi."

"Cái gì!" rất nhiều giọng hét cùng vang lên, và Harry đã phải phì cười trước những vẻ mặt kinh ngạc đó của họ. Cậu và Malfoy cùng nhìn nhau thích thú rồi ngồi xuống, chợt nhận ra rằng buổi học nhóm thế là đã bị hủy không báo trước.

0o0o0o0o0o0

"Câu chú phản nguyền cho cái bùa dán chặt là gì ấy nhỉ ? " Harry hỏi tối hôm đó.

"Parietibus Dehaerent," Malfoy nói lơ đãng và Harry gật đầu rồi nhắc lại câu đó, gỡ tấm poster hình Montrose Magpies khỏi tường phòng ngủ. Cậu cuộn nó lại, nhìn quanh phòng, vẫn cố xác định xem điều gì làm cậu thấy bối rối hơn: chuyện này, hay chuyện đã xảy ra hồi tháng Chín vừa rồi. Hồi đó là vì sự ràng buộc quá mới mẻ ấy, và cũng vì nó quá bất ngờ nữa, nhưng không hiểu sao lúc này cậu còn thấy mất phương hướng hơn cả hồi đó.

"Mày để sót một cầu thủ rồi," Malfoy nói, vẩy nhẹ đũa phép vào tấm poster đội Winbourne Wasps và gắn họ chặt vào tấm hình rồi mới cuộn lại, nhét nó vào rương, bên cạnh đó là phù hiệu nhà Slytherin cùng một tấm ảnh chụp đền thờ Nhà tiên tri ở Delphi lúc hoàng hôn. Cậu ta thất thần vẩy đũa phép để vứt đống chai bia bơ đi, những gì còn sót lại của buổi tiệc mà họ vừa mới ở đó hai mươi phút trước.

Bạn bè của cả hai đều đã rất vui mừng. Giữa tiếng cười ăn mừng, họ đã quyết định tổ chức một bữa tiệc "mừng ly hôn", và Zabini đã đề nghị là phải tổ chức ở Phòng cần thiết vì nếu làm ở một trong hai nhà thì cảm giác có không đúng lắm.

"Ý tưởng tuyệt vời, bạn hiền," Ron hào hứng nói. "Hai người họ cũng không có được một đám cưới theo đúng truyền thống, mọi người biết mà, kiểu mỗi người có một bữa tiệc riêng trước khi kết hôn và rồi một bữa tiệc chung rất to ở đám cưới, nên hãy làm ngược lại đi. Đêm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc tiền ly hôn, với cả hai người, rồi ngày mai sẽ tổ chức tiệc riêng!"

Đó quả là một ý hay. Và họ đã rất vui vẻ. Mặc dù không có gì nặng hơn bia bơ để uống, nhưng mọi người vẫn có chút say, và một vài câu chuyện buồn cười về những điều ngu ngốc họ đã làm trong vài tháng đó được kể ra, rồi tới những rắc rối do việc hai người phải luôn gần nhau mang lại, điều này làm mọi người thấy hài hước nhất vì khoảng cách ép buộc đó sắp sửa biến mất. Parkinson và Ron đã rất vui vẻ kể lại câu chuyện bắt gặp hai người say rượu khi đang bị cấm túc, và Harry đã phải thán phục trước cách Parkinson đã uyển chuyển né tránh vấn đề vì sao cô ta không phạt Malfoy tội say rượu lúc đó.

Đó quả là một bữa tiệc vui nhộn. Thật sự rất vui. Gryffindor và Slytherin, với một vài Ravenclaw và Hufflepuff, tất cả cùng nhau vui cười và tận hưởng không khí ăn mừng. Hạnh phúc cho hai người họ, vì khoảng thời gian bị ép buộc ở bên nhau đã sắp kết thúc.

"Mày muốn dọn tủ quần áo trước hay để tao làm trước?" Harry vừa hỏi vừa xếp chồng sách của mình vào rương.

"Mày dọn trước đi." Malfoy ngồi xuống, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Mày đang nghĩ gì đấy?" Harry hỏi trong khi đang gấp mớ áo sơ mi cho vào rương.

"Về McKay. Gặp hắn ta thì sẽ như thế nào nhỉ." Cậu ta cau mày trầm ngâm. "Tao chẳng biết gì về hắn ta cả, điều này thật đáng lo. Tao còn không rõ hắn ta có liên quan gì đến ai trong số bạn học của mình không. Ý tao là, mấy tháng trời nay tao cứ luôn lo nghĩ về động cơ đằng sau cùng hung thủ... Tao tưởng là khi hắn ta được tìm thấy, tao sẽ có thể thốt lên rằng À, đúng là vậy nhỉ, sao mình có thể không nghi ngờ - nhưng tao lại không thể."

"Không."

"Nó có hơi... ý tao là... nó có chút gì đó thật ngẫu nhiên. Như thể mối đe dọa tiếp theo có sẽ tới từ bất cứ người nào."

"Chào mừng đến với cuộc đời của tao," Harry nói lơ đãng, nhìn chăm chăm vào vết bẩn trên áo sơ mi. "Nhưng nếu bố mày tìm được hắn ta, thì chắc hắn ta cũng là một Death Eater như mọi người vẫn nghĩ."

"Có lẽ."

"Không hiểu bố mày làm sao bắt được hắn."

"Tao thì không muốn biết đâu," Malfoy nói lặng lẽ.

Harry ngừng đóng gói đồ đạc lại, có chút do dự khi hỏi. "Mày có nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo với bố mày không?"

Malfoy hơi cứng người một chút. "Đương nhiên rồi."

"Mày muốn chuyện gì sẽ xảy ra?"

Malfoy nhìn cậu đầy nghiêm túc. "Mày lại muốn tranh cãi về chuyện này?"

"Không hẳn, không." Harry hít một hơi thật sâu. "Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Malfoy nhún vai, quay mặt đi.

"Tao thấy mọi việc sẽ không thể nào quay lại như trước kia nữa." Harry nhận ra rằng lúc này cậu đang nói không chỉ về Lucius. Và từ phản ứng giật mình của Malfoy thì hẳn cậu ta cũng nhận ra.

Malfoy vẫn không quay ra nhìn cậu.

"Mày có thể không?"

"Tại sao không?" Malfoy lặng lẽ hỏi.

"Tối qua mày thấy những gì mà tao thấy, đúng không? Gryffindor cùng Slytherin vui vẻ ngồi mừng tiệc với nhau, rất hòa hợp?"

"Ừ, tao có thấy.Và dân Slytherin thì chỉ nói chuyện với nhau mà thôi. Ngày mai họ sẽ lại là hai phe không liên quan. Tao dám cá rằng sớm muộn gì mọi thứ cũng lại trở về như trước đây."

Harry cau mày. "Đâu nhất thiết phải như thế. Trong khoảng thời gian này, tình bạn giữa họ đã được gắn kết, như Ron với Blaise. Và Dean với Tracey Davis gần như là hẹn hò với nhau rồi. Mà cả trước đó nữa, Lavender với Blaise cũng gần gần là hẹn hò-"

"Lavender với Blaise có thành được đâu, mày biết rồi còn gì. Còn Thomas với Tracey thì cũng sẽ vậy thôi." Cậu ta lắc đầu mệt mỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. "Gryffindor và Slytherin sẽ chẳng bao giờ thành đôi cả, Harry," cậu ta nói, giọng nhỏ dần.

"Có thể mà. Đã thành rồi đó thôi."

"Chúng ta sao?" Malfoy chầm chậm lắc đầu. "Chúng ta dành sáu năm căm ghét lẫn nhau. Những chuyện như vậy sao có thể biến mất chỉ trong vòng có bốn tháng."

"Đôi khi đọc tờ Tiên tri," Harry nói cay đắng. "tao cảm giác như bố mày thực sự nghĩ vậy đấy. Ít nhất, đó là những gì mà ông ta đang thông báo với mọi người. Ông ta ủng hộ kẻ đã giết bố mẹ cùng bố đỡ đầu của tao - đôi khi còn cố giết cả tao nữa, còn tao thì suýt nữa giết chết ông ta, rồi tống ổng vào ngục Azkaban - vậy mà nghe ổng nói xem, tất cả đều coi như những chuyện đã qua."

"Và nếu mày thật sự tin những điều đấy, thì mày còn cả tin hơn cả-
"Không, tao không thực sự tin ba cái thứ đó!" Harry bực tức nói. "Không phải từ ông ta! Mà là từ mày-"

"Tại sao tao lại khác chứ?"

"Mày không thể nói dối nửa kia của mình khi mối ràng buộc còn mới, Draco. Chính mày đã nói với tao như vậy."

"Và ràng buộc này cũng đâu còn mới nữa đâu, Harry." Malfoy đứng dậy, sự tức giận của cậu ta đang sôi trào bên dưới và trực chờ nổ tung. "Mày có còn nhớ điều gì về vòng tròn chữa lành không? Mày có nhớ đã có bao nhiêu căm hận ở đó không? Chuyện đó thiếu chút nữa đã hỏng be bét chỉ vì những người quan tâm tới chúng ta nhiều nhất lại suýt để hận thù của bản thân giết chết hai ta."

"Chỉ là suýt thôi. Mày có nhớ vì sao chúng ta vẫn còn sống không? Và như thế nào không? Hermione với mẹ mày, Pansy với Neville, và Ron cùng bố mày - họ đều căm ghét lẫn nhau, nhưng họ đã bỏ qua điều đó và cùng nhau kéo chúng ta trở về. Và Pansy cùng Snape và Ron - họ đều có những ký ức tốt đẹp truyền vào chúng ta, cho hai ta thấy rằng không cần phải căm ghét lẫn nhau chỉ vì chúng ta đã luôn làm thế."

Malfoy một lần nữa lại quay mặt đi.

"Tình... bạn của chúng ta là thật. Tình bạn giữa Ron với Blaise - nó cũng không thể nào cứ thế biến mất. "

"Gia đình Blaise đâu có theo phe của Chúa tể Hắc ám. Nhưng họ có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Và khi họ làm thế-"

"Draco... Gia đình Neville cũng có thể quyết định đi theo Voldemort. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ làm thế. Cũng như là Neville sẽ theo bước họ."

Im lặng.

Harry nuốt khan. "Sau mọi chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua... tại sao mày lại muốn quay trở lại như lúc trước?"

"Còn lựa chọn nào nữa đâu? Chúng ta không cùng một phe."

"Chúng ta cũng không cần phải ở hai phe đối địch thế này."

"Tao không tin vào những điều mày tin tưởng."

"Tao không quan tâm!" Harry nói, thấy bức bối trong lòng.

"Nhưng tao có!"

"Giữa hai chúng ta có nhiều điều hơn là địa vị chính trị!"

"Đúng thế, có một mối ràng buộc!" Malfoy hét lên bực tức. "Và sang đến ngày mai, sẽ không còn gì nữa!"

"Tất cả chỉ là như vậy?"

"Đúng!"

"Mày cứ tự nhiên lừa dối bản thân đi, nhưng đừng lừa tao!"

"Cút xuống địa ngục đi!" Malfoy bắt đầu quay bước bỏ đi.

"Draco!" Harry tóm lấy tay cậu ta và Malfoy giằng ra.

"Chết tiệt, đừng làm thế này với tao đừng-" cậu ta nói, giọng đầy căng thẳng.

"Tao không thể để mọi chuyện kết thúc thế này," Harry nói một cách giận dữ.

"Được thôi, vậy hãy quay lại bữa tiệc, và nói với họ rằng hãy chia đôi sớm đi-"

"Mặc xác cái bữa tiệc, tao không muốn-"

"Và, và thì tao không muốn-" Malfoy lại quay đi và Harry chợt nhận ra rằng cậu ta đang ở rất gần mép vực, đang phải rất cố gắng kiềm giữ mình bằng lý trí.

Cậu bước lùi lại. "Tao- tao xin lỗi." Cậu buông thõng tay. "Đi đi, nếu mày muốn. Nhưng..." Cậu khó nhọc nuốt. "Đêm nay là đêm cuối..." giọng cậu nhỏ dần. "Nó không nhất thiết phải như thế này."

Malfoy đứng đó, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, và Harry có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc hỗn độn đang tranh nhau làm chủ trong cậu ta, rồi đột nhiên cậu ta quay lại với Harry và ôm chầm lấy cậu.

"Chết tiệt, tao xin lỗi-" cậu ta thì thầm vào cổ Harry.

"Không, tao-"

"Im đi." Cậu ta bịt miệng Harry bằng đôi môi của mình và Harry đáp trả đầy nhiệt tình với cái chuyện duy nhất mà không cần chút nỗ lực nào giữa họ, điều duy nhất có thể khiến họ bình tĩnh khỏi mọi cơn giận sắp sửa bùng nổ.

"Ôi chao, đúng," cậu thì thầm khi mà Malfoy kéo cậu về phía giường của họ và cùng ngã vào đó, những ngón tay của họ bận rộn với đống khuy áo cùng khóa kéo.

"Merlin, phải," Malfoy thở vào mái tóc của Harry, vội vàng kéo mở quần áo của cậu.

"Mày có-"

"Nhanh lên-" Malfoy ngồi dậy, cởi bỏ nốt chỗ quần áo cuối cùng, lăn người lại và đè Harry xuống, tay với ra lọ dầu nhỏ cạnh đó và đưa cho Harry, cậu ta cúi xuống hôn Harry đầy say đắm, rên nhẹ khi những giọt dầu chạm vào da thịt cậu ta, và rất nhiệt tình giúp đỡ Harry cùng thúc giục cậu. "Không, tao sẵn sàng rồi, tao muốn mày-" và Harry rên lên khi Malfoy nhanh chóng để cậu vào trong, cậu đã phải cố kiềm giữ một tiếng rên sung sướng, mắt nhắm nghiền và nằm càng sâu hơn vào trong gối. Khi cậu mở mắt ra thì trước mặt cậu là một Malfoy đang chuyển động đầy gợi cảm, đầu ngả ra sau còn môi thì mím chặt. Chúa ơi, Malfoy thật quá quyến rũ khi cậu ta làm như vậy. Harry cảm thấy cậu gần như có thể ra ngay chỉ với việc Malfoy ngồi trên người cậu như thế này, hoàn toàn không tính đến những cảm giác khác mà nó mang đến.

Mặc dù những cảm giác ấy cũng thật quá tuyệt vời. Cậu đẩy lên, tay nằm chặt vào đầu giường, mắt lại nhắm nghiền, tai lắng nghe những tiếng rên của họ - cảm giác như những vần thơ khi mà Malfoy đang cưỡi lên cậu như vậy, cảm giác như là thiên đường giữa trái đất này, thật quá mức hoàn hảo, và rồi cậu ngồi dậy, kéo Malfoy vào gần hơn, đôi môi họ chạm vào nhau khi mà những chuyển động đang nhanh dần lên.

Và rồi họ cứ ở đó. Ôm nhau thật chặt, những đôi môi thì quyến luyến không rời. Mắt nhắm nghiền, gần như là hòa vào làm một với nhau, thật quá mức đồng điệu. Quá mức hoàn hảo.

Và tất cả đều sẽ kết thúc vào ngày mai.

Cả hai ôm nhau không rời, hơi thở dần bình ổn, và cuối cùng Malfoy hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận rời khỏi người cậu, và hai người cùng nhau nằm đó, Harry lơ đãng đưa tay mình lùa vào mái tóc của Malfoy và Malfoy thì chậm rãi vẽ những ngón tay mình lên ngực Harry, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân. Cố gắng để không nghĩ tới một sự thật rằng đây có thể là lần cuối cùng hai người cùng nhau làm chuyện này.

Có rất nhiều đáng để trông chờ, khi kết thúc cái ràng buộc này, Harry tự nhủ. Không cần phải cố gắng giữ cho bàn học ngăn nắp để Malfoy không nổi điên; không cần phải giải hòa Malfoy và Ron nữa, hai người họ thỉnh thoảng vẫn tranh cãi; không cần phải đối phó với tụi Slytherin và trò chơi quyền lực của tụi nó nữa; không còn phải thấy nhớ những người bạn của cậu...

Cậu bị kéo rời khỏi những suy nghĩ bâng quơ khi nghe thấy Malfoy thở dài một tiếng.

"Sao vậy?"

Malfoy nhẹ lắc đầu. "Mày biết không... không phải là tao không mừng khi cái ràng buộc này được giải trừ, nhưng... sẽ thật là kì quặc, vì không còn được làm chuyện này thường xuyên nữa."

Harry mỉm cười. "Ừ. Phần đó thì đúng là không đến nỗi tệ."

"Mày có thấy ngớ ngẩn chưa, khi mà bắt cả hai chúng ta phải đợi suốt một tháng như vậy?"

Harry bật cười. "Ừ, có chút chút."

Malfoy chợt hắng giọng. "Lần tới mày có dính líu gì với ai, nhớ cố gắng bỏ qua cái giai đoạn mặt đỏ tim đập ấy mà nhanh chóng tiến tới phần này đi nhé?"

Harry nuốt khan, kiên quyết bắt bản thân mình bỏ qua sự mâu thuẫn giữa giọng điệu trêu chọc của Malfoy với những cảm xúc hỗn loạn cậu ta. "Ừ, tao sẽ cố."

"Buồn cười thật đấy," Malfoy trầm ngâm. "Tao biết là rồi chúng ta sẽ có thể đi hẹn hò với người khác... nhưng không nghĩ là nó lại nhanh đến vậy. Ý tao là, tao cứ nghĩ khoảng một hai tháng nữa cơ, nhưng tao cũng không có ý định đó, ít nhất là cho đến khi chúng ta tốt nghiệp. Và cũng không phải vì lý do như kiểu cha tao sẽ tự cắn lưỡi khi mà mấy tin như thế xuất hiện trên tờ Tiên tri."

Harry mỉm cười trước hình ảnh ví dụ đó.

"Ginny Weasley thích mày cũng mấy năm rồi, phải không?"

Harry cười. "Mày đang hỏi là liệu tao có ngủ với em ấy không á, vì giờ nó không còn là ngoại tình như mày gọi nữa hả?"

Malfoy cười lớn. "Ôi chao, cái vẻ mặt của con nhỏ đó khi tao nói vậy, nhớ không? Cứ như thể nó vừa nuốt nguyên một con quái tôm đuôi nổ vào vậy."

"Câu đó quả thực là có hơi đau đấy."

"Bởi vì con nhỏ đó ôm tình đơn phương với mày đã quá lâu?"

"Sau hồi năm nhất thì Ginny có ôm hy vọng gì nữa đâu, tao không nghĩ vậy."

"Pansy từng thề chắc như đinh đóng cột với tao rằng con nhỏ đó luôn nghĩ về mày mỗi khi nó ở với... chà, tất cả mọi người khác. Con nhỏ bận bịu ghê đó, theo như những gì tao nghe."

"Bất cứ khi nào mày muốn sống trong nguy hiểm, cứ đi nói câu đó ở chỗ nào mà Ron nghe được ấy."

Malfoy khúc khích. "Nếu nó yêu cầu, thì mày có ngủ với nó không?"

Harry lắc đầu. "Tao không nghĩ vậy. Em ấy là em gái của Ron mà. Tao không nghĩ là bọn tao có thể thành vợ chồng."

Malfoy đảo mắt ngán ngẩm. "Mày biết không, ở tuổi mình thì đâu cần phải tính đến chuyện ổn định cuộc sống sớm vậy. Thật nực cười, mười bảy tuổi đã kết hôn."

"Chuyện đó có nực cười hơn chuyện mười bảy tuổi đã ly dị không?"

Malfoy nhăn mặt. "Cũng đúng. Chà, dù sao thì, tao cũng không định đi tự kỷ. Tao chắc sẽ thử xem có thể thuyết phục Pansy... chiều chuộng tao."

Harry cười khúc khích, cố gắng hết sức để kiềm chế lại phần não bộ đang nổi điên trước ý nghĩ đó, hy vọng rằng Malfoy không để ý quá nhiều đến cảm xúc của cậu. Dĩ nhiên là lúc này cậu đang cảm thấy rất ghen tỵ, nhưng điều đó sẽ biến mất cùng với mối ràng buộc. Cậu hy vọng thế. "Mày cũng đâu cần phải lo lắng về chuyện tìm một đối tượng dài lâu chứ. Bố mẹ mày sẽ lo chuyện đó, phải không?"

"Ừ, phải, Malfoy nói, có vẻ vui hơn một chút. "Phải rồi, cả hai chúng ta rồi sẽ có được thứ mà mình muốn. Tao sẽ có được một mối liên minh chính trị như ý còn mày thì được mấy cái thứ mà Muggle hay làm kiểu hoa hoét rồi tim bay và lũ trẻ chạy long nhong, đại loại vậy. Hẳn là chuyện dễ như ăn bánh với cả hai ta, cậu ta bật cười. Giữa hai chúng ta mà còn sống chung được với nhau như thế này, thì hôn nhân với bất cứ ai khác chỉ là chuyện nhỏ."

Harry mỉm cười, dù cho cuộc đối thoại này có kỳ lạ đến thế nào đi nữa.
"Rồi một ngày nào đấy mày sẽ làm tình với con gái nữa."

"Bộ có khác nhau sao?"

Malfoy bật cười ranh mãnh. "Chà, từ những gì tao cảm nhận thì - có chút nhức, tiện thể nói cho mày biết - ừ, có hơi khác. Cậu ta ngồi nghĩ một chút. Ngoài cái đó ra thì... ừm. Họ... tao không biết nói thế nào, mềm hơn. Nhạy cảm hơn nữa. Mọi việc phải lâu hơn nhiều. Nhưng mà đấy cũng không hẳn là điều xấu."

"Không, không phải lúc nào cũng vậy." Harry ngáp dài khi những ngón tay của Malfoy lùa qua mái tóc cậu, lơ đãng gỡ rối một nùi tóc đặc biệt dài.

"Có... có lẽ lúc đầu sẽ thấy hơi kỳ lạ đấy", Malfoy nói, và Harry có thể cảm nhận được sự do dự trong giọng nói của cậu ta.

"Ừ."

Malfoy có vẻ như còn muốn nói ra một điều gì đó nữa - nhưng rồi cậu ta lại thở dài và nhún vai. "Cứ làm quen đi rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Harry kéo cậu ta vào gần hơn. Không, mọi chuyện sẽ không ổn, đột nhiên cậu muốn nói như vậy. Cậu tống khứ ý nghĩ đó đi và tập trung vào sự dễ chịu giữa hai cơ thể. Cũng nên làm vậy; đây sẽ là lần cuối cậu được cảm nhận điều này.
Malfoy vuốt nhẹ má cậu, từng cái chạm của cậu ta thật nhẹ nhàng và quá quen thuộc. Rồi sẽ như thế nào, khi không còn được cảm nhận nó nữa? Khi phải đi ngủ một mình? Cậu cầm lấy tay Malfoy và đan những ngón tay của họ vào nhau, dụi dụi vào cổ Malfoy và hít một hơi thật sâu. Cậu bật cười khi cảm thấy rằng Malfoy lại bắt đầu có dấu hiệu cứng lên.

"Mày đùa tao à," cậu nói.

Malfoy mỉm cười, có chút xấu hổ rồi lại nhún vai nói. "Cũng tiện mà," cậu ta nói, "mày biết rồi còn gì, cơ hội cuối cùng đó." Harry nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tới chuyện nếu người khác không cảm nhận được tình cảm hỗn loạn trong Malfoy thì họ sẽ nghe thấy giọng điệu của cậu ta thật chơi bời và bình thường đến mức nào. Vì sang đến ngày mai, Harry đã không còn có thể cảm nhận được nó nữa.

"Đúng thế thật," Harry nói, cùng cười với cậu ta và hôn Malfoy, trong khi cậu ta dần dịch từ cổ cậu xuống ngực rồi chậm rãi xuống sâu hơn nữa. "Draco..." cậu thì thầm, nhắm mắt lại để tập trung cảm nhận lên đôi môi cùng lưỡi Malfoy hiện đang đi dần từ ngực xuống bụng. "Mày có... mày có muốn nằm trên không?"

Malfoy đột ngột dừng lại, lơ lửng phía trên bụng cậu, và cả một khoảng lặng dài.

"Mày đùa hả."

"Không."

Malfoy hắng giọng một cái rồi dịch dần người lên, ôm chặt Harry trong vòng tay cậu ta và mặt thì vùi vào mớ tóc bù xù đó.

"Sao vậy?" Harry lo lắng hỏi.

"Chỉ là... mày... đồ ngốc," cậu ta nói, giọng như bị nghẹt. "Hôm nay là đêm cuối chúng ta sẽ - và mày..." Cậu ta lắc đầu chầm chậm. "Thật là... trời ơi, fuck mày đi, Harry," cậu ta nói vô hồn.

"Ý tưởng là vậy đấy." Harry nói có chút run rẩy, và Malfoy cười nhẹ. "Mày không muốn sao?"

"Tao muốn. Chỉ là... sao lại là bây giờ?"

"Tao...tao cứ nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Trước đây tao cũng đã muốn để cho mày... nhưng..."

Malfoy gật đầu, hắng giọng lần nữa. "Mày chắc chứ?"

"Chắc."

"Tao không muốn làm đau mày."

"Mày sẽ không làm thế đâu."

Malfoy nhìn cậu, và Harry chợt nhớ lại, trước khi bị ràng buộc, cậu đã từng cho rằng những cảm xúc duy nhất mà Malfoy có chỉ là khinh bỉ, thói hài hước độc địa,và sự hèn nhát. Nhưng từ khi có ràng buộc, cậu đã nhìn thấy nhiều phần khác trong cậu ta. Thấy cậu ta lo lắng, chu đáo, quyến rũ, hài hước, mệt mỏi, tình cảm, vui vẻ... và cả dịu dàng cùng nghiêm túc, như cậu ta lúc này đây. Ở Malfoy có nhiều điều hơn cậu từng nghĩ, ngay cả khi cậu đã luôn nhìn thấy cậu ta mỗi ngày trong suốt sáu năm.

* Cắt cảnh H giữa hai bạn, xin lỗi quý vị bạn đọc *


Ngày 116, thứ Sáu

Draco kiểm tra lại bàn của mình một lần cuối cùng. Không còn gì sót lại cả. Cậu mở ngăn kéo tủ trong phòng khách của họ. Cũng không còn gì cả. Potter đang kiểm tra lại nốt tủ áo của cậu ta, để đảm bảo rằng cậu ta đã mang hết đồ của mình và không cầm nhầm cái nào của Draco.

"Ừm... Draco..." Draco quay lại. Potter đang một bộ lễ phục trong tay. "Tao không rõ nghi thức ở đây... ý tao là, về mấy món quà giáng sinh ấy. Tao không rõ lắm - mày có muốn lấy lại, hay-"

"Tao có đủ quần áo lắm rồi," Draco nói, cười nhẹ. "Với cả, màu đấy chẳng hợp với tao gì cả. Tại sao chứ? Bộ mày muốn đòi lại cái lọ chưng cất?"

"Tao chả biết dùng nó để làm gì," Potter trả lời.

"Mày có thể dùng nó để chưng cất các thứ, hiểu không."

"Thôi. Mày giữ đi, nó là của mày mà." Potter quay lại cất bộ lễ phục vào trong rương. "Mày có muốn giữ cái này không?" Cậu ta hỏi, chỉ về bộ bóng Quidditch mà họ đã mua để khỏi phải rẽ vào lều Quidditch mỗi khi muốn bay.

"Không, mày giữ đi."

"Cám ơn," Potter nói, và khóa rương lại. Draco cài các nút áo lên, nhìn xung quanh căn phòng của họ một lượt.

"Ồ cám ơn," cậu nói khi Harry đưa cho cậu chiếc cà vạt, rồi cậu ta đi vào phòng tắm. Cậu đeo nó lên, và nhìn Potter thu dọn bàn chải cùng thuốc cạo râu rồi bắt đầu chải đầu. Cậu bắt gặp ánh mắt của Harry phản chiếu trong gương, và cầm dải buộc tóc cậu ta tặng, buộc tóc mình lại. Harry mỉm cười với cậu trong gương, cất cái lược đi và rời phòng tắm, còn Draco cũng đã làm xong những việc thường nhật và đi thu dọn đồ của cậu, có chút do dự khi vứt đi nửa lọ thuốc nhẫn nhịn. Cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa dùng nó kể từ đợt nhập viện cuối cùng, hồi ba tháng trước. Hẳn là giờ cậu đã không còn cần tới nó nữa.

Có lẽ cậu vứt nó đi hơi sớm, cậu bực bội nghĩ khi bước chân vào phòng khách và thấy rằng Potter vẫn chưa dọn dẹp xong mọi thứ. Và cậu ta có vẻ như đang tìm một quyển sách nào đó, mà không có nghi ngờ gì nếu nó nằm ở dưới cái chồng giấy tờ bừa bộn ở trên bàn. Cậu nhặt đống giấy lên và ném quyển sách cho Potter.

"Đây là lần cuối cùng tao dọn bàn cho mày đấy," cậu nói, có hơi thấy buồn ngay khi những lời đó được nói ra. Potter gật đầu cứng nhắc.

Kiểm tra căn phòng lần cuối cùng. Tất cả đều đã được dọn sạch. Mọi thứ đã từng là của họ, sách vở, quần áo, tranh ảnh và mấy thứ đồ linh tinh, tất cả đều đã không còn nữa, và giờ căn phòng này chỉ một căn phòng trống rỗng với hai đống đồ cá nhân nhỏ để ở cạnh cửa. Bọn gia tinh sẽ đến và hoàn trả mọi thứ về ký túc xá của họ khi họ đang giải trừ ràng buộc, và mọi thứ thế là chấm dứt.

Họ cùng đi về phía cửa. Vào phút cuối cùng, cậu với tay ra và giữ Potter lại, không biết phải làm sao để nói những điều cậu cần phải nói, nhưng cậu biết rõ rằng cậu không thể cứ im lặng như vậy.

"Harry." Potter nhìn cậu khó hiểu. Draco hắng giọng. "Chuyện này... chuyện này chắc sẽ khá hỗn loạn. Với - với gia đình tao, ý tao là, sau khi chúng ta - sau khi mối ràng buộc biến mất. Tao không muốn đâu, nhưng..."

"Ý mày là gì?"

"Cha tao..." cậu bỏ lửng câu nói, không biết phải nói sao.

"Cha mày nói với mày về chuyện ông ta sẽ làm nếu như bắt được hung thủ?"
Cậu chậm chạp gật đầu.

"Thế có ai gặp nguy hiểm vì chuyện đó không?"

"Không hẳn. Chỉ là nó sẽ hơi... tệ hại."

"Tao cũng không nghĩ là bố mày sẽ tử tế," Potter nói cộc cằn, và Draco đã rất cố gắng để cảm thấy bị xúc phạm thay cho cha mình, nhưng cậu đã không thể. Cậu đành quay mặt đi, và Potter thở dài, chạm nhẹ vào vai cậu. "Xin lỗi."

Draco nuốt khan. "Nếu có chuyện gì xảy ra... thì nó... nó không phải do tao." Cậu hắng giọng tiếp. "Cố gắng nhớ điều đó nhé, được không?"

"Tao sẽ nhớ," Potter nói, ánh mắt đầy phức tạp, và nhẹ nhàng đẩy cậu cùng ra ngoài cửa.

0o0o0o0o0o0

Vậy ra đây là Parnassus McKay, Draco nghĩ khi họ ngồi đó một tiếng đợi các thứ được chuẩn bị. Có một nhóm người khá đông tập trung trong văn phòng của bà Pomfrey tại bệnh xá: cậu và Potter, Cha, McGonagall, Pomfrey, một viên chức lưu trữ thông tin của Bộ, một lương y ở viện Thánh Mungo và Parnassus McKay cùng những chiếc còng sáng bóng với dây cầm trong tay hai vị Thần sáng. Rõ ràng sự kiện hôm nay được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và đầy đủ, nếu nhìn vào số người hiện diện, những giấy tờ liên quan và các thủ tục thực hiện.

Cậu ước phải đến lần thứ mười rằng giá như họ được phép nói chuyện với McKay ngoài buổi lễ hóa giải ràng buộc. Bởi vì nếu không nói được nói chuyện với McKay, họ sẽ chẳng thể nào hỏi được cái câu mà cả hai đều mong được nhận câu trả lời nhất: vì thế quái nào mà hắn lại làm đi làm điều này với hai người. Không phải là họ không suy ra được mục đích, nhưng được nghe chính miệng McKay thừa nhận thì vẫn tốt hơn.

"Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta đã sẵn sàng," nhân viên lưu trữ nói, ra hiệu cho Draco và Potter, lôi ra một cuộn giấy da đầy chữ với dòng "Tuyên bố giải trừ ràng buộc" ở trên đầu. "Chúng tôi cần hai cậu viết tên vào đây, và ký vào đây, thừa nhận rằng hai cậu đồng ý giải trừ ràng buộc." Draco cầm lấy cây bút lông, viết xuống và ký tên, rồi đưa nó cho Potter.

"Mấy cậu biết không, chúng tôi đã phải làm một loại giấy ly hôn mới cho hai cậu đó," viên chức lưu trữ bắt đầu trò chuyện khi Potter viết tên vào. "Mấy cái giấy ở Bộ toàn là 'Ngoại tình' hay 'Khác biệt không thể hòa giải' và 'Bỏ rơi' là nguyên nhân. Chúng tôi phải làm một cái giấy mới với lý do 'Ràng buộc không tự nguyện.' Nhân viên lưu trữ lâu năm nhất ở chỗ chúng tôi nói rằng bà ấy đã từng thấy một cái từ khi còn là một cô bé. Tôi thật không muốn hỏi bà ấy đó là lúc nào nữa." Potter ký xong tên và bước lùi lại.

"Được rồi," người nhân viên nói vui vẻ. "Giấy tờ như thế là xong rồi. Phần còn lại sẽ được hoàn thiện sau khi hủy ràng buộc. Giáo sư McGonagall sẽ người làm chứng, bà Pomfrey sẽ là người chứng thứ hai," anh ta nói, và ra hiệu về phía McKay cùng hai Thần sáng. "Bây giờ, hãy đứng đối diện nhau và cùng nắm tay phải," anh ta hướng dẫn, đứng lùi ra để McKay đứng trước mặt họ.

Draco tò mò nhìn McKay khi tay phải của hắn được thả ra và đũa phép được nhét vào đấy, tay trái của hắn vẫn bị còng với Thần sáng kia.

McKay không hề bắt gặp ánh mắt của hai người họ. Nhìn có vẻ xanh. Trông không có vẻ gì giống Death Eater; nhìn hắn có vẻ đến cái bóng của mình còn thấy sợ. Nhưng không biết vì lý do gì, Draco có cảm giác rằng hắn ta không hề hiền lành. Chỉ là một người đang vô cùng khiếp sợ Cha của Draco, ông đang nhìn chăm chú vào hắn ta suốt từ đầu đến giờ.

Draco liếc nhìn sang Potter, cậu ta đang đứng đầy hồi hộp trước mặt cậu.

McKay chĩa đũa phép vào đôi tay đang nắm chặt của họ và lắp bắp, "L-lux Vinculum," và Draco cùng Potter đều nhìn xuống. Một dải sáng lấp lánh,nhìn gần giống nút buộc Celtic, đang quấn quanh cổ tay của họ. Draco thử di chuyển tay của mình nhưng thấy rằng nó đã bị giữ chặt lại.

"H-hai người có muốn kết thúc mối ràng buộc đang có này?" McKay hỏi họ.

"Có," họ trả lời.

"Cả hai người đều hoàn toàn tự nguyện muốn nó kết thúc?"

"Đúng."

"Vậy từ giờ cả hai không còn là một nữa, mà là hai con người tự do, tự do khỏi nhau và tự do đi những con đường đời riêng biệt. Finite Matrimonium."

Dải sáng chợt lóe lên, rồi mờ dần và biến mất.

McKay dường như lại thu mình vào thế giới riêng, cắn chặt môi, và đánh một cái nhìn đầy sợ hãi về phía Lucius.

"Có... vậy thôi?" Draco hỏi.

"Chỉ vậy thôi," nhân viên lưu trữ nói vui vẻ, khi mà Thần sáng tước cây đũa phép của McKay và còng lại tay hắn.

Vị lương y tiến lại gần họ. Vẩy đũa phép trước mặt hai người, thì thầm một vài câu chú. "Các cậu thấy thế nào?" ông ta hỏi Draco.

"Bình thường."

"Cậu ấy đang có cảm giác gì?" Lương y hỏi, hướng đầu về phía Potter.

Draco đã định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chớp chớp mắt. Nhìn vào Potter, hiện đang ngó cậu đầy khó hiểu.

Không có gì cả. Cậu chẳng cảm nhận được gì từ Potter. Potter đang đứng ngay trước mặt cậu, vẫn đang nắm tay cậu, nhưng Draco chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào ngoại trừ những xúc cảm của riêng cậu. Cậu nuốt khan. Cảm giác như đột nhiên bị thành người mù vậy.

"Cậu Malfoy?" Vị Lương y hỏi lại.

"Tôi... tôi không biết."

"Tốt lắm," ông ta mỉm cười. "Các cậu hãy buông tay nhau ra và nghi lễ hủy ràng buộc sẽ kết thúc."

Potter đang đứng đó thẫn thờ, trên mặt đang hơi cau nhẹ lại. Trông cậu ta cũng mất phương hướng như Draco vậy, nhưng Draco không dám chắc. Không thể cảm nhận được cậu ta. Họ đứng đó nhìn nhau, tìm kiếm trên gương mặt của nhau một dấu hiệu gì đó về cảm giác của mỗi người lúc này. Potter đã định buông tay cậu ra, nhưng rồi lại nắm chặt lại, và bước vào gần Draco hơn, cậu cũng làm theo như vậy, nhưng có một phần không thấy thoải mái lắm khi làm chuyện này trước mặt Cha cậu.

Nhưng cậu không thể không đáp lại. Không thể nào mà từ quan hệ kết hôn đã ngay lập tức thành không còn gì. Potter do dự đưa tay còn lại lên, chạy dọc từ vai Draco lên má, và Draco cũng đưa tay lên mặt Potter, nhẹ nhàng gài sợi tóc đang bung ra vào sau tai Potter. Mặc kệ Cha, lúc này ông đang lườm cậu đến muốn cháy lưng rồi.

Họ nhìn nhau trong một lúc lâu, rồi Potter nhẹ nhàng buông cậu ra và bước lùi lại.

"Cảm giác mất phương hướng là rất bình thường," vị Lương y trấn an họ. "Chà, cũng không hẳn, vì hầu hết những cặp đôi ly hôn thường mới đã ràng buộc một thời gian dài và không còn xa lạ gì với nó nữa, nên ràng buộc giữa họ không thể nào sâu đậm bằng ràng buộc của hai cậu. Nhưng có một vài trường hợp hủy ràng buộc mới thành lập cũng cho thấy những cảm giác mất thăng bằng một vài ngày sau khi không còn ràng buộc nữa." Ông ta kiểm tra xong Draco và quay sang Potter. "Đừng lo nếu như các cậu vẫn còn tình cảm với nhau; điều đó rồi cũng sẽ qua đi thôi. Cứ nghĩ cảm giác cần phải ở bên nhau chỉ là một thói quen; các cậu chỉ cần phá bỏ thói quen đó thôi, và nó sẽ biến mất." Ông ta đặt đũa phép xuống, ra hiệu rằng đã kiểm tra xong cả hai bọn họ.

"Được rồi, giáo sư McGonagall, bà Pomfrey, hai người chỉ cần ký vào đây-" vị nhân viên Lưu trữ bước sang một bên để hai bà có thể ký vào mục người chứng kiến trong các văn bản.

"Làm việc này vào thứ Sáu cũng có cái hay," vị Lương y nói thêm. "Hai cậu sẽ không cần phải ở cạnh nhau ít nhất cho đến thứ Hai. Các cậu cũng nên thay đổi lịch học, xem có thể chuyển đổi được môn nào không thì tốt. Học kỳ mới chỉ vừa bắt đầu, nên thiếu một vài buổi học cũng không phải là một vấn đề quá lớn."

"Đ-được, có gì chúng tôi sẽ bàn bạc," Draco nói, cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng của bản thân. "Chắc tôi sẽ chuyển lại về lớp Bùa chú của nhà Slytherin."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chúng tôi không thể đổi mấy môn khác được. Với cả, đa số những môn đó đều là các lớp học chung giữa các nhà."

"Cậu ta sẽ học Bùa chú khi tôi đang ăn trưa, còn tôi thì sẽ học Bùa chú khi cậu ấy ăn trưa," Potter nói thêm.

"Hai cậu có tiết nào trống cùng lúc không?"

"Có, một tiết - cũng không có lớp nào để thay cho nó cả."

"Vậy đừng ở cùng nhau lúc đó, ông ta khuyên. Ít nhất là trong một vài tuần đầu tiên. Việc đấy chỉ khiến cho hai cậu khó tách rời nhau ra mà thôi." Ông ta ghi chú vào trong biên bản. "Chà, với tôi vậy là xong. Trên phương diện y khoa, hai cậu đã có thể đi."

"Và phần thủ tục cũng đã xong," nhân viên Lưu trữ vui vẻ nói. "Chào mừng trở lại với thế giới độc thân, các chàng trai."

Cha Draco nhẹ hắng giọng. "Draco, chúng ta còn nhiều thứ phải bàn lắm," ông nói, và nhìn sang Potter đầy sốt ruột, rõ ràng là muốn cậu ta biến khỏi tầm mắt.

"Potter?" Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng gọi. Potter cười nhẹ với bà và lắc đầu, rồi đi khỏi văn phòng. Draco nhìn cậu ta đi, tự dưng nhận thức được rõ ràng rằng, đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu không còn cảm nhận được rằng Potter đang rời xa cậu.

"Draco. Chúng ta còn nhiều chuyện phải giải quyết," cha cậu nhắc lại thiếu kiên nhẫn, và Draco nuốt khan, rồi gật đầu, ép mình phải rời tầm mắt khỏi cánh cửa vừa đóng sau lưng Potter.

"Cám ơn ngài, ngài Malfoy, vì đã giúp chúng tôi bắt giữ McKay," một trong hai Thần sáng nói cứng nhắc, và Draco có thể cảm nhận sự khinh miệt rõ ràng mà anh ta dành cho Cha cậu. Có lẽ là biết hoặc đoán rằng Cha đã làm cái gì đấy để bắt được McKay, và điều đó xứng đáng để đưa ông vào thăm lại ngục Azkaban lần nữa.

Cha nghiêng đầu chào họ một cách lịch sự, sự khinh miệt của ông đối với hai Thần sáng hiện rõ trong nụ cười nhẹ sau đó của ông. "Không có gì đâu, hai anh," ông nói đầy lịch sự. "Tôi rất mừng vì được phụ giúp các Thần sáng." Ông nhìn McKay một lần cuối, và Draco rùng mình khi thấy McKay đã vô thức mà rụt mình lại ánh mắt đó. "Bây giờ hai anh còn cần gì ở chúng tôi nữa không?" ông hỏi.

"Không, cám ơn ngài, hai người có thể đi được rồi," một Thần sáng trả lời, và Cha đưa Draco ra khỏi cửa, tới một sân rộng, và niệm câu chú xáo trộn quanh họ ngay khi cả hai bước ra ngoài.

Draco kéo áo chùng vào người, hơi run một chút, và nhìn đầy ghen tỵ cái áo choàng lông ấm áp của Cha cậu.

"Tốt lắm, ta mừng vì mọi chuyện đã kết thúc," Cha nói nhanh, và thiếu kiên nhẫn vẫy đũa phép về phía Draco khi ông nhận ra những cơn run của cậu. "Calorum. Ta không có nhiều thời gian, nên chú ý vào. Ta sẽ đi gặp Chúa tể Hắc ám để thông báo về việc này, cũng như về McKay nữa."

Draco chớp mắt không rõ. "McKay? Hắn có phải là-"

"Phải," Cha nói ngắn gọn. "Và đó cũng là một phần lý do vì sao ta phải gấp rút đi gặp Chúa tể Hắc ám như vậy. Ta đã sắp xếp để McKay đầu hàng bọn Thần sáng mà không làm ảnh hưởng đến chúng ta, dĩ nhiên là chuyện đó đã tốn của ta không ít công sức." Ông dừng lại. "Ta cũng đã tìm được ra... một cách để bồi thường cho ông ấy." ông hết sức cẩn thận tiết lộ. "Nhưng ta cũng không dám chắc rằng chỉ chừng đó là đã đủ."

Draco nhìn chằm chằm vào ông, cảm giác bất an từ sau khi hủy bỏ ràng buộc tạm thời bị lãng quên.

"Chúa tể Hắc ám không phải là một người dễ tha thứ. Ta chỉ hy vọng rằng với những gì ta có trong tay là đủ để giải thích cho những hành động của mình, nhưng nếu như trong trường hợp nó không đủ, ta đã để lại những lá thư cho các luật sư với những chỉ dẫn trong đó - cả cho con và mẹ con nữa - để mọi người biết phải làm gì trong trường hợp ta... mất tích."

Draco nuốt đầy nặng nhọc. Ôi Mordred ơi.

Trước đây, mọi việc đều thật là thú vị, khi mà Cha mới đi theo Chúa tể Hắc ám, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm thấy sợ hãi. Cha đang gặp nguy hiểm và sẽ phải đối mặt với những điều gì thì chỉ có Chúa mới biết, và cũng chỉ có Chúa mới biết liệu ông có thể trở lại hay không và vào lúc nào. Draco vừa mới mất chồng xong, cậu không thể nào cũng mất luôn Cha mình...

Cậu hạ ánh mắt xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không thể hiện sự đau buồn của bản thân - khóc lóc, hay gục ngã theo một cách nào đó, bám chặt lấy Cha và nói ông đừng đi - rồi cậu nghe thấy tiếng Cha hắng giọng thu hút chú ý của cậu.

"Draco." Cha chạm vào tay cậu, và Draco nhìn lên, đầy ngạc nhiên. Cha chưa bao giờ chạm vào cậu. Không có ai chạm vào cậu, chỉ trừ Harry. "Con không cần lo lắng. Ta sẽ không ngu ngốc đâm đầu thẳng vào nguy hiểm." Ông cười nhẹ một cái. "Ta tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi; ta chỉ là đang cảnh báo con về khả năng mà mọi việc sẽ không theo ý muốn bởi vì con đã đủ lớn để đối mặt với những khả năng đáng sợ nhất."

Draco gật đầu, nuốt khan, hơi do dự một chút trước khi thốt ra. "Cha, hãy cẩn thận nhé." Cậu tự đá mình trong đầu - quả là nói ra lời ngu ngốc, thật tình, cứ làm như là Cha cậu sẽ bất cẩn vậy.

Nhưng Cha không hề nhíu mày không bằng lòng với cậu. Ông chỉ đơn giản là gật đầu và cười nhẹ với cậu. "Ta sẽ cẩn thận." Ông kéo áo vào sát người mình hơn. "Giờ thì loại hết những điều đó ra khỏi đầu con đi. Tập trung vào việc học tập. Ta chắc là tình hình bây giờ sẽ khiến con cảm thấy lo lắng, nhưng hãy làm như Lương y đã nói và con sẽ ổn thôi. Cứ tập trung làm một người thừa kế xứng đáng cho gia đình chúng ta, như là con đã làm trong nhiều tháng qua."

Chết tiệt, cậu nghĩ khi Cha rời đi. Sao cậu không thể thoải mái tận hưởng sự thừa nhận của Cha, khi mà nó vốn đã rất hiếm hoi? Tại sao cậu cứ phải nghĩ về ý nghĩa của những việc Cha sắp sửa làm?

0o0o0o0o0o0

Draco duỗi người và liếc nhìn cái bàn có một nhóm năm Sáu đang khiến một loạt chai firewhiskey bay lượn khi mà bữa tiệc đang dần tàn, cậu quyết định giờ cũng đã đủ muộn để có thể lên giường đi ngủ mà không bị ai trêu chọc vì đã rời bỏ bữa tiệc mừng ly hôn quá sớm. Hai bữa tiệc trong hai ngày quả là quá nhiều, và tối nay thì Draco cũng không muốn ăn mừng cho lắm, dù các bạn cùng nhà cậu có nghĩ thế nào đi chăng nữa. Cậu chỉ thấy mệt mỏi và muốn về giường.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiệc rất tuyệt. Dù là cậu còn chút e ngại khi bước chân vào phòng sinh hoạt chung sau khi hủy bỏ câu chú ràng buộc, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng, khi Potter và lũ bạn Gryffindor kia biến mất, thì bữa tiệc sẽ lại về với phong cách cũ khi xưa là của dân Slytherin là tổng sỉ vả Potter. Nhưng cũng may, bữa tiệc lần này không có chuyện đó. Rất nhiều kiểu đùa cợt đen tối về chuyện Draco nên tận dụng cơ hội sau khi dành lại được sự tự do của bản thân; gần như không có chút gì dính dáng đến Potter.

"Là do cậu làm à?" cậu lặng lẽ hỏi Pansy vào một lúc nào đó trong bữa tiệc.

"Cũng không hẳn. Nhưng tớ có lẽ đã nói qua rằng chúng ta đều không biết trong tương lai sẽ có chuyện gì. Đủ mơ hồ để không ai có thể đoán được ra, nhưng cũng đủ rõ ràng để họ tìm những chuyện khác để đùa."

"Tại sao?"

"Cưng à," cô cười gian manh với cậu, "hãy cứ coi như là tớ đang đảm bảo để cho các khoản nợ của cậu với tớ trở thành vô hạn."

"Thực sự thì tớ cũng đang thấy hơi lo lắng rồi đấy," cậu đùa.

"Nên như thế," cô nói đầy tự mãn.

Cậu liếc nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung để tìm Pansy, và thấy cô đang đứng ở góc đối đầu với Queenie Greengrass và một vài đàn em năm Sáu của cô ta đang đứng đó cười giễu cợt. Draco nheo mắt lại, cố gắng đoán những gì đang diễn ra từ những lời thì thầm giận dữ của hai bên. Có vẻ như là mấy chuyện đấu đá thường ngày của tụi con gái, nhưng nếu xem xét đến liên minh của cả hai bên thì...

Queenie thực sự là một đứa khốn nạn, cậu trầm ngâm khi thấy cô ta tiếp tục tấn công Pansy. Không phải là Pansy không như thế, cô ý sẽ rất khốn nạn nếu cô ấy có hứng, nhưng Queenie thì là cái dạng nhỏ nhen, ti tiện và làm chỉ để cho vui. Chẳng có gì sang trọng, quý tộc hay hài hước gì ở trong hành động của cô ta.

Còn cực kỳ phiền nhiễu mỗi khi sắp đến ngày nữa chứ, cả cái đám con gái cùng cô ta cũng thế - toàn là thành viên của cái hội Huyết Nguyệt bất hợp pháp ở nhà Slytherin này, và hình như cả lũ đang có rồi hay sao ấy. Cậu thở dài. Snape đã cố gắng rất nhiều để chặn cái hội Huyết Nguyệt mà năm nào cũng mọc lên như nấm này. Nó không chỉ bị coi là phép thuật Hắc ám, mà còn rất kinh khủng cho những người còn lại nếu bị cuốn vào vòng xoáy của bọn con gái tuổi teen tràn đầy nội tiết tố và những ảnh hưởng không thể đoán trước của phép thuật mặt trăng.

Hừm... bọn họ đang đến ngày nhỉ? Và Queenie đã hành hạ Pansy cũng đủ lâu rồi, chưa kể còn ngu ngốc đi mặc quần trắng nữa chứ...

"Flumen Mensanguina," cậu thì thầm về hướng cô ta, và được tận hưởng cái vẻ mặt có chút bất ngờ của Queenie. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, mắt láo liên nhìn khắp gian phòng sinh hoạt chung, lũ đàn em thì điên cuồng thì thầm to nhỏ, và rồi cô ta bỏ đi, áo chùng quấn chặt quanh hông và đám bạn thì túm tụm xung quanh cô ta.

Pansy nhìn chằm chằm vào bọn chúng, hơi khó hiểu vì cuộc chiến bất ngờ bị hủy bỏ. Cô nhìn xung quanh và thấy cái nụ cười tự mãn của Draco ở phía bên kia phòng, đi tới và ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu thật chặt và chẳng buồn hỏi cậu làm thế nào mà cậu đuổi được Queenie và bè lũ của cô ta. "Thật mừng vì cậu đã trở lại," cô nói đầy hạnh phúc.

"Ừ. Tớ cũng thế." Cậu ngáp. "Nhưng chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."

"Ôi chao, Draco, cậu phải học cách tán tỉnh lại từ đầu ngay đi nếu đấy là câu hay nhất mà cậu có thể nghĩ ra," Pansy cười khúc khích, và Draco mỉm cười. "Thực ra, cậu nói đúng, chúng ta cần phải đi ngủ thôi. Tớ nghĩ là tại tiệc tiền ly hôn của cậu đêm qua tớ thức hơi khuya."

"Tất cả chúng ta đều phải lên giường ngủ thôi," Millicent rên rỉ. "Ngày mai có Quidditch. Phải chuẩn bị cho sự thất bại không thể tránh khỏi đó. Tại sao cha cậu không tìm ra McKay vào tuần trước chứ..." cô thở dài bực dọc và bắt đầu đi về phía ký túc xá nữ, một chai bia bơ vẫn cầm trong tay, đi hơi lảo đảo một chút.

"Ngày mai cậu sẽ chẳng chơi nổi đâu," Draco nói với cô.

"Ai quan tâm," cô ta thì thầm buồn bã. "Chúng ta đằng nào cũng tiêu rồi. Pottter nên để câu chú Chói tai của Baddock thành vĩnh viễn đi cho rồi. Đi nào, Pansy," cô nói, và Pansy ôm Draco một cái cuối cùng rồi đi theo cô.

"Lạ nhỉ, khi chỉ có mình cậu ở đây," Blaise nói khi cả hai đi xuống sảnh để về phòng, Crabbe với Goyle thì đang ngáy ở trên giường rồi. "Cậu có thấy khác lạ khi không ở bên cậu ta?"

Draco nhún vai. "Có một chút. Nhưng Lương y nói là mọi việc sẽ trở lại như bình thường trước thứ Hai."

"Chắc sẽ khác lắm đây, khi cậu không còn ngồi chung với cậu ta ở trong lớp nữa."

"Trước đây tớ cũng có ngồi với cậu ta đâu. Chỉ là quay lại như cũ mà thôi."
"Cậu có nói chuyện với cha cậu..."

"Không. Tớ chẳng biết gì cả."

Blaise gật đầu. Cũng phải thôi. "Thôi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Draco nói và chui vào trong giường, cậu chợt thấy nó thật quá mức rộng và lạnh lẽo. Cậu kéo chăn lên, cố gắng làm ấm người, thấy cần... chợt thấy kinh hoàng với cảm giác cần một cơ thể khác nằm bên cạnh nhiều đến nhường nào. Không cứ phải là Harry. Bất cứ ai. Ai đó để ôm lấy cậu, làm ấm cậu. Cùng cậu đồng hành qua màn đêm.

Nó chỉ là một thói quen, chỉ vậy thôi, cậu tự nói với mình. Một thói quen mà mình có thể phá bỏ.

Cậu nhắm mắt lại, và ép mình đi vào giấc ngủ, loại đi tất cả những suy nghĩ về Harry. Vòng tay tự ôm lấy mình, hơi run rẩy một chút, tập trung về hòa bình và sự thanh thản và những thứ khác.

Không ổn.

Thôi được rồi. Cậu nhặt đũa phép lên. Dormitas, cậu thì thầm, và cảm giác được bản thân đang chìm vào giấc ngủ.

0o0o0o0o0o0

Ngày 117, thứ Bảy

Harry cố gắng nhìn vào các cầu thủ khi đám đông xung quanh reo hò cho cú bổ nhào đầy mạo hiểm của các Truy thủ nhà Ravenclaw. Cậu sẽ không nhìn qua sân về phía khán đài nhà Slytherin. Cậu sẽ không cố gắng tìm Draco ở giữa biển xanh lá và bạc đó. Cậu sẽ chỉ tập trung vào các cầu thủ và trận đấu trên sân. Cậu sẽ nghĩ về các chiến lược, kế hoạch huấn luyện cho đội, tìm kiếm những chiến lược hay từ Ravenclaw để sử dụng trong trận đấu tới giữa Gryffindor và Hufflepuff, và cả cách để đánh bại Slytherin khi Gryffindor phải đối đầu với họ trong trận đấu gần cuối năm.

Cậu sẽ phải cám ơn Chúa trời vì hôm nay Draco đã không chơi, bởi vì cậu thực sự không biết được liệu bản thân mình có chịu nổi điều đó không nữa. Nếu như Draco chơi hôm nay, chắc cậu đã không đến. Thực sự thì, cậu cũng không rõ là có nên đến xem trận đấu này không nữa.

Không, thật là ngớ ngẩn mà. Đương nhiên là cậu phải tới. Nó là Quidditch, và cuộc sống cậu sẽ trở lại bình thường, và "bình thường" của cậu có bao gồm việc tới xem những trận đấu Quidditch.

"Cuộc sống bình thường" chỉ là yêu cầu cậu loại bỏ một vài thói quen - tức là việc luôn có Draco ở bên cạnh không chỉ thể xác mà cả trong tâm tưởng. Thói quen có thể bị phá bỏ.Ví dụ như là, mặc dù cậu đã quen với việc không động chạm vào ai cả và thấy cực kì khó chịu khi phải ở giữa đám đông, cậu ép mình phải làm quen với nó và giờ thì cậu thấy cũng không đến nỗi tệ. Hermione đang rất cố gắng giúp cậu, chào cậu với một cái ôm ấm áp khi cậu trở về sau buổi lễ hủy bỏ ràng buộc, lâu lâu lại đặt tay lên vai cậu, hay là nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi phòng sinh hoạt chung sáng nay. Dù trong tâm cậu có chút lo lắng và ngượng ngùng, nhưng cậu đã nhanh chóng học được cách không thể hiện những điều đó ra ngoài.

Con người có thể làm quen với mọi thứ. Cậu đã làm quen được với việc kết hôn; cậu cũng sẽ làm quen được với cuộc sống độc thân. Ly hôn. Bất cứ cái quái gì mà người ta gọi cậu bây giờ.

Một quả Quaffle nữa vào cho nhà Slytherin, và phía khán đài Slytherin hò reo vui mừng trong khi nhà Ravenclaw thì đầy thất vọng. Slytherin đang làm khá tốt, với tỷ số 50-10. Thủ môn của nhà Ravenclaw thực sự đang kéo cả đội xuống nếu như họ không thay cậu ta ngay. Nhưng chắc họ sẽ không làm thế đâu; thay đổi một cầu thủ vào giữa năm học mà không phải vì những lý do như cấm túc hoặc chấn thương nặng là một điều khá hiếm hoi, dĩ nhiên là trừ trường hợp nhà Slytherin.

Một lần nữa, Harry lại nghĩ đến chuyện nếu như Draco chơi Tầm thủ trong trận đấu cuối cùng giữa Slytherin và Gryffindor thì sẽ thế nào nhỉ. Phải đổi hướng suy nghĩ thôi, vì cậu đâu được phép suy nghĩ về Draco.

Nhưng cũng không sao mà, việc cậu vẫn nghĩ về Draco. Rằng cậu vẫn cảm thấy giống như là trước khi hủy ràng buộc, chỉ là bây giờ cậu không thể cảm nhận được suy nghĩ và tình cảm của Draco. Nếu như không nghĩ về cậu ấy mới thật là kì lạ. Không nhớ về cậu ấy đêm qua, không tỉnh giấc vào sáng nay và cảm thấy rất thiếu thốn. Họ đã nằm chung giường với nhau gần bốn tháng; bốn tháng tỉnh giấc với một cơ thể ấm áp ở cạnh bên, đầu Draco thì gối lên vai cậu, chân hai người quấn lấy nhau, và tay Draco thì vòng lấy eo cậu. Mùi hương của Draco vẫn còn vương vấn ở trên ga giường của Harry ở ký túc xá nhà Gryffindor. Dĩ nhiên là cậu tỉnh giấc sẽ thấy mất phương hướng và khó chịu, vì đang từ những giấc mơ sống động và những buổi "chào cờ" buổi sáng thì phải đối mặt với một chiếc giường trống, không có ai giúp cậu xử lý. Những gì cậu đang cảm thấy là hoàn toàn bình thường và sẽ biến mất ngay thôi.

Ginny kinh ngạc và tóm lấy tay cậu khi mà nhà Ravenclaw lại thực hiện một cú bay lộn nguy hiểm, và cậu nhăn mặt khi thấy họ suýt nữa lao thẳng vào khán đài. Nhưng cũng đưa được quả Quaffle vào, dĩ nhiên. Chết tiệt thật, cậu đang phải nhìn Ron với ánh mắt khác vì đã không bị dính vào bất cứ tai nạn kinh khủng nào khi cậu ấy đối đầu với họ trong trận đấu thứ hai của năm nay.

"Thêm mười điểm nữa cho Ravenclaw!" Giọng của Smith lấn áp đám đông khi Ravenclaw thì reo hò, còn Slytherin lại lẩm bẩm bực dọc. "Và Ravenclaw - ồ!" Smith đã không thể theo dõi kịp diễn tiến trận đấu khi một Truy thủ nhà Ravenclaw rơi khỏi chổi do vô tình va chạm với đồng đội, cậu ta ngay lập tức nhào xuống tóm được cô gái lên chổi của mình, đuổi theo chổi của cô bạn và để cô gái nhảy sang đó, rồi bay đi mà không dừng một nhịp nào.

"Một cú cứu người của Travers!" Smith hét lên khi đám đông cùng thở ra nhẹ nhõm và cỗ vũ hết mình. "Thực hiện thật đẹp mắt - có lẽ ai đó đã học hỏi được từ Potter và Malfoy, thực sự rất hữu ích, khi mà các Truy thủ nhà Ravenclaw năm nay bay đầy mạo hiểm - và Tấn thủ nhà Slytherin Bulstrode-"

Harry hoàn toàn không nghe được những lời bình luận của Smith khi đôi mắt cậu nhìn chính xác đến vị trí của mái đầu vàng ở phía bên kia sân, và cậu với Draco mỉm cười với nhau trước khi cả hai cùng cố tình quay đi.

Họ đã hoàn thiện động tác đó, cả hai người họ, mặc dù lần đầu làm vậu chỉ là tai nạn; Draco đã vô tình làm rơi Harry ra khỏi chổi rồi nhào xuống nhanh đến mức Harry còn không biết được rằng mình đã rơi trước khi ngồi trên chổi của Draco, và rồi họ lại điên cuồng lao xuống để đuổi theo chổi của Harry. Harry đã nhảy sang bên đó mà không hề nghĩ đến chuyện nhảy từ chổi này sang chổi khác nó điên rồ đến mức nào. Và rồi họ chợt nhận ra rằng họ vừa mới làm một cú cứu người kiểu Travers.

Khi ấy, họ đã phải dừng lại trong vài phút, có chút run rẩy khi nhận ra bản thân vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, bởi vì nếu như Harry bị chấn thương nặng, thì cơn sốc kéo theo đó hẳn sẽ giết Draco, và như thế thì Harry cũng sẽ chết theo.

Nhưng một khi họ đã bình tĩnh lại, thì cả hai đều thấy rằng việc đó thật sự rất thú vị, và họ đã dừng những ván đấu Tầm thủ lại để luyện tập động tác đó, trong trường hợp họ sẽ cần đến nó. Mà với những gì diễn ra trong các ván đấu của họ, thì chắc chắn là sẽ cần đến nó.

Họ đã làm lại được. Rất nhiều lần. Giữa những trận đấu Tầm thủ, khi đang luyện tập đối đầu, hay chỉ để cho vui. Trơn tru và đẹp mặt, và hoàn toàn ăn khớp với nhau.

Và họ sẽ không bao giờ làm lại nữa.

Nó chỉ là một thói quen, ở bên cậu ấy, Harry tự nhủ với mình. Một thói quen có thể phá bỏ. Cũng như là không muốn ai chạm vào người và nhớ cậu ấy và không muốn ngủ một mình. Mình sẽ làm quen với điều đó và mình sẽ không phải nghĩ tới điều đó nữa.

Cậu ép mình phải hò reo cùng với cả khán đài Gryffindor khi Tầm thủ nhà Ravenclaw bắt được trái Snitch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro