Chapter 2: 1/10 - 4/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 3, thứ năm, tiếp tục

'Phải nhớ là mình đang sống chung với một Slytherin, lại còn là một tên bất thường, khó chịu nữa chứ', Harry nghĩ trong giờ ăn trưa.

Cho đến lúc này thì ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Họ chạy xộc vào lớp biến hình muộn tám phút thôi, và dù tất cả những gì giáo sư McGonagall làm là dừng không nói một lúc và kiên nhẫn đợi họ ngồi vào chỗ, Malfoy đã ở trong tình trạng khó chịu kể từ lúc đó. Ngược hẳn với sự ủ rũ của cậu ta hai hôm trước, cậu ta có một thái độ mỉa mai và nói kháy suốt giờ thực hành sau đó.

Mà ở trong lớp của Malfoy thì lại tệ hơn, mọi nhận xét cạnh khoé của Malfoy với cậu đều được kèm theo một tràng cười từ các Slytherin khác. Harry gần như là phải cắn lưỡi theo nghĩa đen để ngăn mình không nói câu nào, biết rằng cậu có nói gì thì cũng bị Malfoy và đám bạn cậu ta chế giễu một cách không thương tiếc.

"Giỏi quá, Potter. Bài này bất cứ học sinh năm hai nào làm được đều thấy tự hào cả. Tiếc là mày học năm thứ bảy rồi"

"Có phải cái tia sáng nhỏ nhoi hiểu bài đó quá cô đơn trong cái đầu bã đậu của mày, vì chẳng còn tia sáng nào chơi chung với nó? Thế là nó quyết định bỏ rơi mày luôn?" Pansy Parkinson rất là ưng ý với câu này.

"Merlin, Potter, chúng ta đáng lẽ phải biến cái lông thành bông hoa, chứ không phải thành đám cỏ như thế"

"Mày đang giả vờ là ngu ngốc phải không? Để lừa tụi tao lầm tưởng rằng tụi tao siêu hơn mày rất nhiều?" Câu này đã làm cho McGonagall trừ của nhà Slytherin năm điểm vì sự thô lỗ của Malfoy, nhưng điều này cũng chẳng giúp được gì cho cái tôi của Harry.

Rồi tới tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Harry đã được ngồi với bạn của mình trong suốt phần đầu của buổi học, nhưng đến nửa sau cần phải di chuyển một chút khi họ thực tập câu thần chú chống lại nữ thần báo tử. Goyle, Crabbe và Pansy Parkinson lại đứng gần chỗ họ, rồi cùng với Malfoy chế nhạo Harry và Hermione khi hai người cố gắng khuất phục nữ thần báo tử của Harry, còn Hermion liên tục nói đi nói lại với Harry là đừng thèm để ý đến 'cái lũ ốc sên nhớp nhúa' đó cũng chẳng giúp được gì.

"Thật tình, Potter, tao thà cưới một á phù thuỷ còn hơn" Malfoy chán nản nói, và lũ Slytherin lại cười phá lên.

"Chúng ta đã cưới nhau đâu" Harry điên tiết quát, và Malfoy thì chớp chớp mắt nhìn cậu không hiểu.

"Cái gì?"

"Chúng ta có thể bị ràng buộc. Nhưng chúng ta không phải là đã cưới nhau" Harry nói chắc chắn.

"Nó như nhau mà"

"Không, không phải thế. Đừng có nói như vậy" Hermione lạnh lùng nói.

Malfoy và các bạn mình nhìn nhau khó hiểu. "Tại sao không?"

"Hôn nhân không phải chỉ đơn giản là một lời nguyền buộc người ta phải chung sống với một con cóc đáng ghét mà người ta chỉ muốn giết nó ngay cả trong giấc ngủ. Hôn nhân đúng ra phải là tình yêu và cam kết - nó đúng ra phải là một điều tốt"

Malfoy nhếch mép cười nhạo báng. "Ohhh, thật là ngọt ngào quá đi. Hôn nhân là đầy chất thơ và những viên kẹo ngọt hình trái tim hả?" Parkinson cười khúc khích. "Thật rất chi là Muggle. Được thôi, làm theo cách bọn mày vậy: thật tình, Potter, em yêu, anh thà cưới một á phù thuỷ còn hơn"

Harry đỏ mặt giận dữ, càng làm đám Slytherin cười rộ hơn và giúp cho Malfoy có cái cớ hoàn hảo để càng thêm nhạo báng cậu không thương tiếc nốt giờ học còn lại.

"Đừng nghĩ quá nhiều, cưng à. Nó không phải điểm mạnh của em đâu"

"Ánh sáng của đời anh, cái khả năng không thể hiểu được cả chỉ dẫn đơn giản nhất ấy - tự nhiên mà có hay là em phải chăm chỉ luyện tập lắm mới đạt được mức độ này?"

Thôi, ít nhất thì họ cũng ở quanh những người bạn của Harry gần hết buổi chiều, cậu cố gắng tự an ủi mình. Mặc dù cậu đã biết được qua giờ học phòng chống nghệ thuật hắc ám, rằng nó cũng không có nghĩa nhiều nếu như trong lớp phải chuyển động quá nhiều. Cả hai đều vô tình bị chạm phải bởi những học sinh khác trong giờ biến hình và phòng chống nghệ thuật hắc ám, cuối cùng thì họ phải đứng rất sát nhau để tránh cơn đau vì những va chạm không mong muốn.

"Nhanh lên" Malfoy cáu kỉnh nói với Harry khi mà họ vào đại sảnh đường. Cậu ta nhanh chóng đến cái bàn gần nhất và vớ lấy vài cái sandwich, y như hôm qua.

"Malfoy, thôi nào. Tao không muốn ngồi ăn ở trong sân nữa đâu"

"Không đâu, chúng ta tới bệnh xá mà, nhớ không? Chúng ta phải tới bà Pomfrey để kiểm tra mỗi ngày còn gì"

"Ừ nhỉ" Harry lấy một vài đồ ăn chán nản, theo Malfoy đi ra. Bệnh xá. Nơi mà bà Pomfrey vẩy vẩy đũa phép trước mặt họ và "giám sát" quá trình "phát triển" của họ và hỏi một đống câu hỏi mà cậu không muốn bị hỏi. Rồi gợi nhớ lại cho cậu cái mớ lộn xộn này không chỉ là làm quen với lịch học mới và một nơi ở mới mà còn hơn thế nữa. Những cái điều mà cậu không muốn bị gợi nhớ một tẹo nào.

* * *"Được rồi, nào" Bà Pomfrey bắt đầu, "Ta sẽ hỏi các trò nhiều câu hỏi mỗi ngày, và ta muốn các trò trả lời thành thực. Chúng ta sẽ làm việc này càng riêng tư càng tốt, nên các trò không phải lo việc bị người khác dùng những điều các trò đã nói vào mục đích không tốt. Ta cũng đã nói chuyện với một lương y của viện Thánh Mungo, chuyên xử lý với các câu chú ràng buộc không như mong muốn. Tuy không phổ biến cho lắm, nhưng thi thoảng vẫn xảy ra với những đôi vợ chồng chấp nhận câu chú ràng buộc vì những lý do chính trị," bà cẩn thận không nhìn sang Malfoy khi bà nói đến đây, "rồi phát hiện ra rằng họ thực sự không thể ở được với nhau. Cô ấy sẽ đến đây trong vài ngày tới." Bà Pomfrey vuốt phẳng áo chùng của mình, rồi đổi sang giọng bớt uy quyền hơn một chút. "Ta cũng đang không biết nên làm gì, các trò ạ. Câu chú này ngoài việc không tự nguyện ra, mà ràng buộc đồng giới cũng không phổ biến cho lắm, chưa kể hai trò vừa mới bước vào tuổi trưởng thành. Lại còn tình trạng thù hằn lẫn nhau của hai trò nữa chứ"

"Thật tuyệt khi là trường hợp đặc biệt" Malfoy nhận xét mỉa mai.

"Phải, và cánh báo chí thì đang có một đống tin hay ho" Bà Pomfrey nói.

"Báo chí?" Malfoy và Harry thốt lên cùng lúc.

"Thế tức là hai trò không ở bữa sáng?" Họ lắc đầu. "Các trò là chủ đề bàn tán trên tờ Nhật Báo Tiên Tri"

"Ôi, trời ơi" Malfoy lấy tay ôm mặt.

"Chào mừng tới trang nhất" Harry cay đắng nói. "Không phải mày luôn muốn điều này sao?"

Bà Pomfrey hắng giọng và cắt ngang trước khi Malfoy có thể trả treo bằng một câu móc mỉa không kém. "Hôm nay, khi ta nói chuyện với một trong hai trò, thì trò còn lại sẽ nói chuyện với bà Pantere," bà chỉ sang một phù thủy khác mặc áo chùng của Bộ. "Bà ấy ở đây để tìm hiểu xem kẻ nào đã ám lời nguyền này lên hai trò-" bà Pomfrey đưa tay ra như ngăn lại bất kỳ hy vọng nào khi khuôn mặt họ sáng rỡ vui mừng. "-dù là không ai nghĩ sẽ tìm được gì cả. Cả hai trò đều đã biết rằng điều này gần như là bất khả thi. Bà Pantere sẽ cố gắng hết sức để tìm ra kẻ đó, nhưng tỷ lệ thành công thì không cao một chút nào cả." Họ rầu rĩ gật đầu. "Rồi, nào, chúng ta bắt đầu thôi. Malfoy, trò đi với bà Pantere, bà ấy sẽ kiểm tra trò và hỏi vài câu, Potter, đi với ta"

Bà dẫn Harry sang một khu nhỏ, gần với chỗ của bà Pantere và Malfoy, nhưng có cách âm, vì giọng họ tự nhiên biến mất. "Trò thấy thế nào, Potter?"

"Ổn ạ"

"Lời chú ràng buộc thì sao? Trò có cảm thấy cần phải ở gần trò Malfoy hay chạm vào cậu ta không?"

"Ở gần thì có. Không, ưm, không động chạm gì đâu ạ"

"Trò có cảm thấy đồng điệu cảm xúc với cậu ta không?"

"Ý của cô là, con có thể cảm nhận những gì cậu ta cảm nhận?" Bà gật đầu. "Có ạ, một chút"

"Có muốn kể với ta trò thấy thế nào về việc ấy không?"

"Không"

"Dù sao thì cũng cứ kể đi"

"Con có thể biết, một chút, cậu ta thấy thế nào. Nếu đây là cảm xúc mạnh. Con có thể một ít... như là con đang cảm nhận vậy, nhưng nó lại không phải... là của con..." cậu bỏ lửng, không biết làm sao để nói rõ ràng hơn.

"Nghe cũng đúng tình trạng đấy. Trò có bị điểm nào ở cậu ta thu hút không?"

Harry nhăn mặt ghê sợ. "Không"

"Ừ, ta cũng không nghĩ là trò sẽ thấy thế. Thường thì phải mất từ một đến hai tuần. Nhưng cũng phải nói lại, cả hai trò vẫn đang ở tuổi thiếu niên, nên nó có thể nhanh hơn." Bà viết cái gì đó. "Trò có bất kỳ kinh nghiệm nào về quan hệ với các bạn trai khác không?"

"Không"

"Thế còn với con gái?"

"Er... không hẳn, không ạ"

Bà Pomfrey nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Không một chút nào?"

"Er, con có hôn một cô gái, vài năm trước..." cậu lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. "Nhưng, ưm, hơn thế nữa thì, er, không ạ"

"Ôi chao" bà Pomfrey nhìn như vừa bị tát nước vào mặt vậy. "Trò Malfoy có biết không?"

"Sao ạ?"

"Rằng trò gần như không có một chút kinh nghiệm nào khi quan hệ?"

"Làm sao con biết được?"

"Trò phải nói chuyện đó với cậu ta, trò cũng biết mà"

"Thực sự thì con chẳng muốn tý nào"

"Trò muốn nói chuyện với cậu ta bây giờ, trước khi nó trở thành vấn đề, hay là sau đó, trong lúc đang... chà, ở tình huống mà sẽ rất khó xử khi đem việc này ra nói?"

"Thật tình thì con chẳng muốn nói về nó với bất kỳ ai. Đặc biệt là cậu ta"

"Ta có thể tưởng tượng," bà Pomfrey nói thông cảm. "Nhưng thật không may, đấy không phải là một sự chọn lựa"

"Tại sao không chứ?" Harry nói ngoan cố.

"Potter, nghiêm túc chút đi. Việc trò chưa từng làm gì bao giờ sẽ bị cậu ta phát hiện, và nó sẽ gây ra rất nhiều lúng túng"

Harry gãi gãi đầu mình, ước gì cậu có cái Xoay thời gian để trở về cái lúc trước khi mọi việc xảy ra.

"Trò sẽ phải nói chuyện với cậu ta." Harry nhăn nhó và bà Pomfrey ngồi lại gần. "Ta sẽ không ép trò. Đây là cuộc hôn nhân của trò, trò phải-"

"Con mong là mọi người đừng có nói như vậy nữa!" Harry hét lên bực tức. Bà Pomfrey cũng nhìn cậu không hiểu y như Malfoy vậy. "Nó không phải là một cuộc hôn nhân, nó là một sai lầm!"

"Nó là cả hai, Potter," bà nói chậm rãi, không hiểu ý cậu.

Harry cắn chặt môi mình và bỏ qua việc này. Sự phản đối của cậu đối với thế giới này có vẻ là một trong những điều chỉ có sinh ra là Muggle mới hiểu được.

"Liệu trò có nói chuyện với cậu ta? Ta không ép trò, nhưng đây là một ý hay-"

Harry thở dài. "Vâng, con nghĩ vậy." Nó sẽ rất khó khăn đây, cậu mệt mỏi nghĩ. Tất cả chuyện này như một địa ngục vậy, và cái viễn cảnh nói chuyện đó với Malfoy, trong số tất cả mọi người... cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

"Giờ thì trò không có thời gian, nhưng tối nay sau giờ học, ta muốn trò quay lại đây. Có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn nếu ở đây, nơi mà... khách quan hơn"

"Nhưng cô nói là sẽ mất thời gian trước khi bất cứ cái gì-"

"Chúng ta không biết chắc. Những việc này không tuân theo một quy luật nào đâu"

"Thôi được"

"Vui lên nào, Potter. Chúng ta sẽ giúp hai trò vượt qua chuyện này. Lương y ở viện thánh Mungo có rất nhiều gợi ý về việc xử lý với những vấn đề mà trò phải làm quen. Thực ra," bà lôi ra một cuộn giấy và bắt đầu mở ra, "cô ấy gửi cho ta cả một danh sách. Giờ chúng ta không có thời gian để xem hết nó, đương nhiên, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ lúc này. Phải không?"

Harry nhìn vào cái cuộn giấy dài, rất dài và ủ rũ cắn miếng sandwich. Ôi, tuyệt thật. Vui ghê cơ.

* * *Malfoy bước ra khỏi chỗ của bà Pomfrey, mặt mũi u ám, và họ đi đến lớp số học, mỗi người một suy nghĩ riêng.

"Bà ấy có nói với mày về việc dùng cái lò sưởi trong phòng mình không?" Malfoy tự nhiên hỏi.

"Để nói chuyện với bố mẹ hay đại loại thế á?"

"Ừ"

"Có. Đấy là một trong những gợi ý của bà lương y viện thánh Mungo"

"Thật là phí thời gian," Malfoy lắc đầu. "Nói chuyện với mọi người mỗi ngày thì được cái quái gì chứ? Và học vào lúc nào khi mà cứ bận nói chuyện chứ?"

"Tao chẳng biết. Dân Muggle tin vào ích lợi của mấy việc này lắm"

"Ý mày là, nói hết tất cả các vấn đề?" Harry gật đầu, và Malfoy đảo mắt chán ngán. "Tiêu biểu ghê"

"Mày biết là họ không thích dùng bùa vui hay gì đó mà. Cái gì với-"

"Tao biết, tao biết, họ không rõ là cái lời nguyền quỷ quái này sẽ tương tác thế nào với các câu thần chú khác và họ không dám mạo hiểm hay gần như vậy. Tao thà chọn bùa vui còn hơn là những buổi nói chuyện vô nghĩa mỗi ngày"

"Mày không muốn nói chuyện với bố mẹ sao?"

"Có, nhưng không phải ngày nào cũng nói"

"Bố mày trông rất lo lắng ngày hôm đó"

Malfoy hơi cau mày. "Ừ"

"Tại sao mẹ mày không đến?" Harry tò mò hỏi.

"Lúc nào?"

"Cái ngày mà - bố mày ở đấy nhưng mẹ mày thì không ấy"

"Không phải việc của mày"

Harry nhún vai, và họ đi nốt quãng đường còn lại đến lớp số học trong im lặng. Đến cửa thì Harry hỏi, "Bà Pomfrey có bảo mày quay lại bệnh xá sau giờ học hôm nay không?"

"Có, nhưng không nói là để làm gì"

"Ồ"

"Mày biết để làm gì không?" Malfoy hỏi khi họ bước vào lớp.

"Ừm, có"

"Việc gì vậy?"

"Không có gì"

"Không có gì? Thế sao mình phải đến?" Họ tìm thấy chỗ ngồi của mình, với Hermion một bên cạnh Harry, còn Blaise Zabini và Millicent Bulstrode ở bên còn lại cạnh Malfoy.

"Chẳng vì lý do gì cả." Harry lôi sách vở ra lúc thầy giáo môn số học bước vào và chào cả lớp.

"Được rồi, thầy đem bài tập đã chấm điểm của các trò từ-" ông thầy nói, đọc lướt qua chồng giấy ông đang cầm và nhăn mặt. "Đây là bài của năm thứ năm. Đợi ở đây một chút nhé các trò," ông nói vội vàng và rời đi.

"Thế chúng ta phải quay lại là vì làm sao?" Malfoy hỏi, đổ đầy bình mực của mình.

"Không có gì"

"Thôi nào," Malfoy nói, khó chịu. "Rõ ràng là có gì đó. Bí mật à?"

"Không, không hẳn-"

"Thế sao không nói cho tao?"

"Tao chỉ không-"

"Có gì mày biết mà tao thì không à?"

"Nói bé thôi," Harry cảnh báo, khi mà các học sinh khác quanh đấy cố làm ra vẻ như là họ không nghe trộm.

"Hê, mày đang giấu cái gì đó, đúng không?" Malfoy cười đểu với Zabini và Bulstrode, hai người không thèm làm ra vẻ như không biết mà cũng thò mặt vào tham gia, cười đểu cáng.

"Bỏ đi," Harry nói.

"Trời ạ, Potter, tao đang run người vì thèm nghe điều đó đây này," Malfoy để tay lên ngực làm trò và Bulstrode cười khẩy.

"Im mồm đi." Harry nghiến răng nói.

"Nó có liên quan gì đến mấy câu hỏi hôm nay không?" Harry nghiến chặt răng không nói và Malfoy chộp ngay lấy dấu hiệu này. "Vậy là có rồi!"

"Không, làm gì có"

"Nhìn mặt em đi rồi hẵng nói, cưng à," Malfoy khúc khích nói. "Mày đang đỏ mặt kìa. Và tao có thể cảm nhận mày xấu hổ đến mức nào. Mày thật sự đứng ngồi không yên nữa. Hay thật đấy"

"Tuyệt nhỉ"

"Malfoy, người lớn chút đi" Hermione giận dữ nói.

Malfoy không thèm để tâm đến cô. "Xem nào, bà Pomfrey nói gì hôm nay? Có tình trạng của lời chú này, liệu tao có thể cảm nhận cảm xúc của mày không này - lúc này tao phải nói có - rồi tao làm gì với vụ bị mày hấp dẫn-" Harry cố gắng làm mặt lạnh nhưng trước cái giọng hân hoan đấy của Malfoy thì cậu thất bại thảm hại. "Mhmm, hình như là cái này." Malfoy nghiêng đầu sang một bên. "Vậy, mày đã bắt đầu cảm thấy gì rồi à?" Tạm dừng một chút. "Không, không phải cái này..."

Harry cắn chặt môi, cố kiềm chế cái mong muốn đập Malfoy một phát hay là nguyền cậu ta lời nguyền rữa da.

"Ôi trời, Potter, mày thật là dễ tức giận đấy, nhỉ?" Malfoy đang cực kỳ vui sướng. "Mày nên làm gì đó với việc đấy đi, biết chứ. Nó không tốt cho thần kinh mày đâu"

"Đừng có nghe nó, Harry." Hermione nói, đưa tay ra để vỗ tay cậu an ủi nhưng kịp thời rụt lại khi thấy Harry co người cảnh giác.

"Hay là về câu hỏi liên quan đến những lần quan hệ trước đó?" Malfoy hỏi, hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho mình Harry nghe thấy, và Harry cố không biểu lộ gì, nhưng đã quá muộn. "Đúng nó rồi hả? Đã làm rất nhiều với bọn con trai khác hả, trái ngược hoàn toàn với cả lời tuyên bố 'tôi không gay' đúng không?" Malfoy cười gian tà với cậu. Harry mở sách ra và giả vờ như đang học một bảng số học.

Malfoy quan sát cậu một lúc. "Không, vẫn không phải" cậu ta kết luận. "Vậy..." cậu ta chăm chú nhìn Harry, rồi nói thật chậm rãi, "là chiều ngược lại à?" Tim Harry đập nhanh. Hàm Malfoy rơi xuống vì quá shock. "Potter, mày không phải là trai tân đấy chứ?" Cậu ta nói.

"Shh!" Harry ra hiệu, nhưng đã quá muộn - tất cả những người ngồi xung quanh họ đã nghe thấy, một vài học sinh còn quay lại nhìn họ, và vẻ mặt Malfoy thì trông như vừa thấy cái gì đó rất kinh dị. Harry che mặt lại, cực kỳ xấu hổ.

"Mày là... Mordred ơi." Malfoy đập đầu xuống bàn. "Tao nhất định sẽ tìm kẻ nào làm cái lời nguyền này," cậu ta rên rỉ, "Tao sẽ tìm hắn và giết hắn, rồi làm hắn sống lại để có thể giết hắn thêm lần nữa"

Harry khoanh tay lại và cắn chặt răng, không tin tưởng bản thân để nói bất cứ câu gì. 'Nếu mình bỏ bùa hắn, mình cũng sẽ cảm nhận được', cậu tự nhắc nhở. 'Một chút khó chịu hay đau đớn cũng được mà. Nhưng cái mà mình định làm với hắn ta thì chắc sẽ giết luôn cả mình nhờ cái ràng buộc chết dẫm này.'

"Làm thế nào mà mày-" Malfoy ngẩng đầu lên, "Mày gần mười tám tuổi rồi đấy, giời ạ! Mày đang đợi cái quái gì vậy? Một lời mời được chạm trổ tinh vi chắc?"

"Thực ra thì tao đợi mày đấy!" Harry điên tiết trả lời. Bulstrode và Zabini phải cố nhịn cười khi mà Malfoy quay lại lườm hai người họ, rồi quay lại với Harry.

"Ồ, buồn cười ghê. Thật đó, mày rất vui tính. Chỉ tiếc là trí thông minh và khiếu hài hước không giúp gì nhiều cho mày trong chuyện liên quan đến bọn con gái. Thế ra đấy là điều mà chúng ta sẽ nói sau giờ học? Về việc thiếu kinh nghiệm một cách đáng thương của mày?" Harry đẩy ghế ra và bỏ đi khỏi lớp học, Malfoy gầm gừ bực bội nhưng vẫn phải đi theo cậu, không thể ở lại lớp nếu không có cậu, còn cả lớp thì bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Thật là không thể tin được!" Malfoy kêu lên khi cả hai ở ngoài hành lang. "Mày bị làm sao vậy hả Potter?"

"Chả sao!" Cậu nói giận dữ. "Tao chỉ không có thời gian để-"

"Ôi, thôi đi - đấy không phải - làm sao mà mày lại chưa từng làm được nhỉ?"

"Thế chắc mày làm rồi"

"Đương nhiên!"

"Với lũ con trai?"

"Chà, thì không, nhưng-"

"Thế thì mày cũng chả có quyền gì chê tao thiếu-"

Hermione phóng ra hành lang, nóng nảy chạy lại gần Malfoy. "Mày là tên cặn bã xấu xa-"

"Ngộ nhỉ, dẫu sao thì tao vẫn có những quan hệ xã hội - Granger, không liên quan gì đến mày. Biến đi!"

"Mày vừa làm cho nó liên quan đến tất cả mọi người khi mà nói ra điều đó ở giữa lớp. Mày làm sao vậy hả? Mày không có chút lịch sự nào à?"

"Im đi," Malfoy mặc kệ cô, lại quay sang Harry. "Điều này chắc chắn là - quay lại đây!" cậu ta hét lên khi thấy Harry bỏ đi. "Mày đi đâu đấy?"

"Tránh xa mày!"

"Mày không được phép, đồ ngu, mà chúng ta còn phải học số học nữa!"

"Tao mặc kệ! Tao không quay lại đấy đâu!"

"Cái thằng ngu-" Malfoy nắm lấy vai Harry, quay người cậu lại, và thét lên đau đớn khi Hermione kéo cậu ta.

"KHÔNG! Hermione, đừng!" Harry kêu lên, khi một cơn shock đi qua cả hai.

Malfoy xoa tay mình, thở hổn hển vì đau, và lườm Hermione, rồi quay lại với Harry. "Đi vào đấy mau. Tao không nghỉ học chỉ vì chuyện này đâu. Nếu mày nhất định phải là một tên trai tân đáng thương thì ít nhất cũng đừng có là một tên trai tân đáng thương kéo điểm số học của tao xuống"

Harry nghiến chặt răng.

"Có chuyện gì sao?" giáo sư số học hỏi, xuất hiện với một đống giấy cuộn trên tay.

"Không thưa thầy" cả ba cùng nói như một cái máy.

"Vậy thì hãy ngoan ngoãn quay lại lớp học," ông nói.

"Con - con thấy không được khoẻ-" Harry bắt đầu, và Hermione cắt lời cậu.

"Chúng con sẽ vào ngay đây, thưa thầy"

"Hermione-"

Vị giáo sư nhún vai và đi vào lớp, Malfoy đi theo ông.

"Harry, hắn nói đúng," Hermione nói, môi cô cong lên ghê tởm trước những lời của chính mình. "Kiểu gì thì cậu vẫn phải quay lại đấy thôi"

* * *Chà, vui thật đấy nhỉ, Harry mệt mỏi nghĩ khi mà cuối cùng thì họ cũng trở về phòng của mình được sau chuyến tới bệnh xá cuối ngày hôm nay. Lớp số học thực sự như là tra tấn vậy, đối mặt với những nụ cười khinh khỉnh và tiếng thì thầm bàn tán của dân Slytherin. Cậu cảm thấy như bị vạch trần hoàn toàn và vô cùng nhục nhã, dù là giờ học thiên văn và thảo dược với nhà Gryffindor đã giúp được phần nào rồi. Tuy là Malfoy vẫn tiếp tục hạ nhục và lăng mạ cậu bằng cái giọng chỉ có mình Harry nghe thấy, nhưng ít nhất thì không có cái bầu đoàn thê tử Slytherin cổ vũ và cùng tham gia trêu chọc Harry nữa.

Ở bệnh xá thì lại là một kiểu tra tấn khác, nhưng cậu cũng mừng là có bà Pomfrey ở đó để giữ mọi việc ở mức bình thường và giữ cho Malfoy không có hành động quá giới hạn. Bà bắt cả hai người phải chia sẻ với nhau những kinh nghiệm mà mình có, đưa cho mỗi người một danh sách những việc nên làm và không nên làm, một quyển sách để đọc, và nhắc nhở họ về những cái mà họ có thể sẽ cảm thấy trong một vài tuần tới, và xử lý chúng thế nào. Bà cũng nghiêm khắc ra lệnh cho Malfoy là nếu cậu ta làm cho Harry thấy khó chịu về những chủ đề mà cậu vốn dĩ đã không thể thư giãn thì cậu ta phải tự chịu những hậu quả mà nó gây ra, và phải để cho mọi việc được tiến triển dễ dàng. Malfoy đảo tròn mắt chán nản trước những lời đó và đưa ra một vài câu nhận xét ngắn ngủi rồi lại rơi vào trạng thái im lặng, ủ rũ một lần nữa.

"Mật khẩu?" Ngài Vander lờ đờ hỏi, vừa mới tỉnh giấc xong, và gãi lưng bằng cây gậy gỗ của mình.

"Hades," Malfoy lầm bầm, đẩy Harry ra để vào trong. Harry cũng nhanh chóng đi vào và vứt cặp lên một cái ghế, cởi áo chùng ra và ném nó vào cái ghế bên cạnh cái kia.

"Mày có bao giờ để các thứ của mày gọn gàng chưa vậy Potter?" Malfoy cáu kỉnh nói.

"Tao ngạc nhiên là mày có đấy. Không phải nhà mày có cả đống người hầu và gia tinh cho những việc đấy sao?"

"Không phải lúc nào cũng có đâu, đồ ngu," Malfoy để các thứ của cậu ngay ngắn một chỗ và đi ra lò sưởi. "Tao sẽ nói trước, làm cho xong cho rồi" Cậu ngồi xuống trước lò sưởi.

"Được thôi, tao sẽ làm bài tập"

"Thật sao? Không có kiểu mè nheo: 'đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi ăn với những người bạn nhỏ của mình, nhé' nữa à?"

"Sau giờ số học hôm nay thì tao chả còn mặt mũi nào mà đi vào đại sảnh đường nữa, cám ơn." Harry trả lời cộc lốc, lục tìm cặp mình. Malfoy cười sướng và quay lại cái lò sưởi, khuôn mặt mẹ cậu xuất hiện trong đấy.

Harry ngồi xuống một cái ghế trong phòng khách và lôi sách vở số học ra. Cậu cực kỳ bực mình khi mà phải học năm bảy môn số học. Dù là theo lý thuyết thì năm nay tập trung vào lĩnh vực hoàn toàn khác những gì được học trong ba trên sáu năm số học, và cũng theo lý thuyết thì ai cũng có thể học được mà không cần phải học những năm trước, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không hiểu. Cậu chắc chắn sẽ phải dựa dẫm vào Hermione rất nhiều đây nếu cậu muốn qua cái lớp này.

Cậu vùi đầu vào các phương trình phức tạp trong sách và trong bài ghi của Hermione, nhìn lên kiểm tra thường xuyên xem Malfoy đã nói chuyện với bố mẹ xong chưa. Họ có vẻ có một buổi nói chuyện khá dễ chịu, dù khuôn mặt của Lucius Malfoy, mỗi lần Harry nhìn thấy, thì lại mang cái vẻ hơi khó chịu mà ông ta thường có khi ở cạnh con mình. Và Malfoy, giờ cú shock vì lời nguyền đã qua, lại trở lại thái độ tôn kính thường có mỗi khi cậu ta nói chuyện với bố mình.

Mẹ cậu ta thì lại là một chuyện khác. Từ nét mặt của bà ấy, thì có vẻ bà rất lo lắng cho con trai mình, đến mức mà cậu ta phát bực với bà.

"Vậy, con học vẫn tốt chứ?" Bà đang hỏi.

"Vâng. Thảo dược không là vấn đề, lý do mà con không chọn môn này năm nay là vì nó quá dễ, con tự dạy mình cũng được. Chỉ có cổ ngữ Rune thì hơi phiền, nó chẳng dễ chút nào khi mà con bị mất một nửa số tiết học"

"Ta biết. Có lẽ ta sẽ tìm cho con một gia sư môn này?"

"Thế có lẽ sẽ tốt hơn, vâng, được ạ"

"Con... con thấy thế nào, Draco?" Mẹ Malfoy nói, nghe có vẻ không chắc chắn lắm.

"Ổn ạ," Malfoy lầm bầm, nghe cũng khó chịu không kém. Harry hắng giọng và giăng câu thần chú im lặng quanh mình, cho Malfoy chút riêng tư với hy vọng rằng cậu ta cũng sẽ làm như vậy với cậu. Cậu không tin tưởng chút nào là Malfoy sẽ không nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và thầy Lupin, nhưng cũng có thể Malfoy sẽ nghĩ rằng bất kể chuyện gì một người sói nói với Harry thì cũng chả đáng để nghe. Cậu lại vùi đầu vào môn số học.

Một cú chọc mạnh vào vai cậu làm cậu giật mình ngừng xem một phương trình phức tạp. Malfoy đang đứng cạnh ghế, nói gì đó. Harry giải câu thần chú im lặng.

"Xin lỗi, sao?"

"Tao nói là tao xong rồi" Cậu ta hướng về phía nhà vệ sinh. "Cứ tự nhiên mà gọi tên người sói giả phụ huynh của mày," cậu ta ném khăn qua vai. "Trừ phi là hắn ta quá bận đi săn người - gần đến lúc trăng tròn rồi còn gì"

Harry mặc kệ cậu ta và đi về phía lò sưởi.

"Thầy," cậu nói đỡ căng thẳng hơn khi mà thầy Lupin xuất hiện trong lò sưởi. Trời ơi, cậu đã không nhận ra là cậu cần nói chuyện với một ai đó khác đến chừng nào cho tới khi thầy Lupin ở đó.

"Harry, con thế nào rồi?"

* * *Ngày 4, thứ sáu

Draco tỉnh dậy, đầu cứ ong ong tiếng gì đó, cảm giác như là có cái gì... khỉ thật. Cậu không thể nói được, nhưng cứ thiếu thiếu cái gì đó... chết tiệt. Cái gì nhỉ? Cậu nằm thao thức, nhìn lên trần nhà tối om, cố gắng xác định cảm giác đó là gì. Tại sao cậu không ngủ? Cậu nhìn đồng hồ - 2:07. Cậu không nên tỉnh mới phải, nhưng cậu lại tỉnh và cậu thấy rất là khó chịu...

Cậu ngồi dậy và nhìn sang Potter, đang nằm không yên ở giường bên cạnh, một cái cau mày trên khuôn mặt đang ngủ của cậu ta, và cậu thấy rất cần lại gần cậu ta.

Ôi, tuyệt, cậu thả mình xuống đệm. Lại nữa rồi. Chẳng có chút nhu cầu gì trong cảm giác của cậu, nhưng cái khoảng cách năm foot giữa giường của họ tự dưng trông xa quá.

Hay quá ta. Cậu phải làm gì với nó đây? Ẩn cái giường lại gần, để cho ngày mai Potter thấy cậu là người chịu không nổi cảm giác đó lúc đang đêm?

Cậu cắn chặt môi mình, quan sát Potter xoay phải xoay trái, và quyết định hành động. Cậu ngồi dậy và đi tới nhà vệ sinh, nghiến răng lại khi mà cái cảm giác khó chịu tăng lên khi cậu càng xa Potter và hy vọng rằng cái sự khó chịu ấy sẽ làm Potter tỉnh giấc. Khi cậu quay lại, Potter đang ngồi trên giường, nheo mắt nhìn khắp phòng và đưa tay gãi cái đầu bù xù của mình.

"Malfoy?"

"Ừ"

"Mày đã ở đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh"

"Ồ" Potter lại nằm xuống.

Họ nằm trong im lặng vài phút.

"Malfoy?" cuối cùng Potter nói.

"Gì?"

"Mày ngủ được không?"

Câu 'Được chứ' gần thoát ra khỏi mồm cậu, nhưng cậu kịp thời dừng lại. Potter đã không hỏi nếu cậu ta thấy bình thường. Nếu Draco nói là cậu thấy không sao, Potter có thể sẽ quyết định là không để lộ chút yếu đuối nào và không chịu thừa nhận là cậu ta cũng tỉnh dậy vì quá khó chịu, rồi cả hai người sẽ phải chịu cái cảm giác này cho đến khi một trong hai không chịu nổi nữa. Cậu nghĩ một lúc rồi hỏi, "Mày thì sao?" cố giữ cho giọng bình thường.

Im lặng một lúc. "Không, tao chả ngủ được"

"Tại sao?"

Lại im lặng. "Quá khó chịu, còn mày?"

Draco do dự, rồi thở dài và đầu hàng. "Ừ, tao cũng thế." Cậu ngồi dậy. "Bà Pomfrey cũng bảo là chuyện này sẽ xảy ra mà"

"Ừ, nhưng tao không nghĩ là nó nhanh như vậy." Potter trườn ra khỏi giường. "Tao sẽ đẩn giường lại, được chứ?" Cậu bắt đầu không đợi Draco trả lời.

"Er-"

"Tốt hơn chưa?" Potter hỏi khi cậu leo lại lên giường.

"Ôi trời, có," Draco buột miệng trước khi cậu kịp nghĩ, ngạc nhiên vì sự thoải mái tràn ngập trong cậu lúc hai cái giường được đẩy vào gần và Potter chỉ nằm cách cậu có một foot. Cậu cắn môi khi nghe tiếng cười của Potter, nhưng đấy không phải là tiếng cười chế nhạo.

"Lúc đấy tao thấy như là bị kiến bò khắp người vậy," Potter rùng mình.

"Tao thì thấy như là cả đàn ong vo ve trong đầu ấy," Draco nói. "Tên khốn nào nghĩ ra cái lời nguyền này hẳn là một sadist"

"Ừ, à, tốt hơn rồi." Potter nhắm mắt lại sung sướng. Draco thầm đồng ý và ấn cái gối xuống, nằm cho thoải mái hơn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

* * *"Malfoy!" Draco mở mắt ra. Potter đang ngồi trên giường cậu ta, nghiêng người sang bên giường Draco và lay cậu dậy. Draco chớp mắt, thấy hơi lạ trong giây lát khi Potter ở quá gần, rồi nhớ ra chuyện tối hôm trước và quay mặt đi, cổ cậu hiện lên một chút ửng đỏ.

"Chúng ta lại ngủ quên một lần nữa, giờ phải dậy ngay," Potter nói, chạy ra khỏi giường. Đúng rồi, độc dược đầu tiên. Draco liếc cái đồng hồ - 8:00. Cậu ngồi bật dậy, nhanh chóng vớ lấy quần áo, và mừng là cậu đã tắm tối qua.

"Mày có thấy cà vạt tao không?" Cậu hỏi khi cả hai nhanh chóng thay quần áo và lục tung phòng lên tìm sách vở. Potter ném nó cho cậu, cậu bắt lấy, ẩn Potter ra để vào nhà vệ sinh đánh răng và chải đầu. Cậu sờ mặt mình - trên gương không có gì, cũng chả có gì ngạc nhiên, nhưng cậu cũng nên cạo râu nhỉ, nó bắt đầu ngứa rồi. Không, không có thời gian.

"Malfoy? Tao vay ít mực nhé? Tao hết sạch rồi" Potter chạy vào nhà vệ sinh, vội vàng chải vài đường.

"Ừ - nếu mày ngồi với bạn tao giờ độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám"

"Độc dược và thảo dược nhé?"

Draco nghĩ một chút. "Ok. Sẵn sàng chưa?"

"Rồi-" Potter để cái lược xuống và nôn nóng đẩy Draco ra trên đường ra khỏi nhà vệ sinh. Draco thắt xong cà vạt và theo cậu ta ra, rồi họ vội vàng chạy đến lớp độc dược.

"Chúng ta cần lập một câu thần chú đánh thức," Draco nói, bụng cậu sôi ùng ục. "Tao ghét bỏ bữa sáng." Potter gật đầu và cả hai chạy vào lớp chỉ trước thầy Snape vài giây, lao về phía bàn Draco. Millicent Bulstrode cười khẩy Potter trong khi vui vẻ chào Draco, và cậu nhớ ra vụ ở lớp số học hôm qua, và sự cực kỳ nhục nhã của Potter. Cậu lấy sách vở ra và thấy chút lạc quan hơn khi thầy Snape bắt đầu bài giảng.

"Chúng ta học xong cái thuốc chống cúm chưa?" Potter huých khuỷu tay cậu và thì thầm, chăm chú nhìn vào bài ghi của mình lúc thầy Snape viết lên bảng.
Draco nghiêng đầu sang nhìn phần ghi chép của Potter. "Thật tình, Potter, kinh khủng quá đi," cậu nhận xét. "Mày học thế nào được với cái kiểu chữ như gà bới này? Ừ, xong chống cúm rồi. Hôm nay bắt đầu học cái chống viêm phổi." Cậu cười gian và nói to hơn một chút. "Cũng buồn cười nhỉ, nghĩ mà xem, là giai tân là thế, vậy mà tay mày lại phải cần thêm thời gian để ghi chép cho nó đàng hoàng"

Một trận cười nổ ra từ những học sinh xung quanh họ và thầy Snape quay lại lúc Potter huých Draco giận dữ và lẩm bẩm. "Im đi!"

"Trò Potter, trò có muốn nói với cả lớp xem chuyện gì mà buồn cười thế không?"

"Không, thưa thầy" Potter xịu mặt nói.

"Trừ năm điểm nhà Gryffindor, Potter," thầy Snape lại quay ra viết bài.
Draco mỉm cười và cúi đầu xuống tiếp tục ghi chép.

* * *"Đây là phòng cậu ở sao, Draco? Ý da, đẹp ghê" Pansy Parkinson nói, khi cô ấy, Blaise Zabini, Granger và Weasley cùng cậu và Potter tới phòng hai người vào cuối ngày.

"Nhưng hơi trống trải một chút, nhỉ?" Blaise hỏi, Draco nhún vai.

"Chán cái là có bạn cùng phòng nữa." Pansy nói nhỏ nhẹ, Potter và bạn cậu ta mặc kệ cô ấy rồi ngồi vào chỗ của mình.

Draco mỉm cười, vui mừng vì bất ngờ có những người bạn Slytherin ở bên cạnh. Tất cả bọn họ đều đến thư viện để học, nhưng cuối cùng bị Pince đuổi ra vì quá ồn ào. Draco phải thu dọn sách vở, không ngờ rằng có ngày cậu sẽ thấy nhớ phòng sinh hoạt chung, nơi cậu có thể ngồi học một mình hoặc với bạn bè, hoặc nghỉ ngơi, thư giãn và nói chuyện nếu cậu muốn. Vì cả cậu và Potter cùng bị cắt khỏi cuộc sống sinh hoạt chung đó, cậu đành phải chấp nhận là quay lại phòng của họ cùng với Potter cho tới khi Granger gợi ý là chuyển địa điểm buổi học tới đó.

"Chỗ cậu đủ rộng cho tất cả bọn mình, Harry," cô ta nói, và Pansy với Blaise nhướng mày lên trước cái ý nghĩ Granger ở phòng riêng của Draco, dù Potter có lẩm bẩm gì đó về việc nó không rộng đến vậy. Draco, chắc mẩm rằng Pansy và Blaise sẽ không muốn bị ở chung một phòng với Granger và Weasley, đang định nói gì đó về việc cậu không muốn có khách đến thì Pansy nói.

"Họ đã đến đấy rồi? Và tớ cứ tưởng là cậu sẽ không tiếp bất cứ ai chứ," cô nhếch mép cười, "Hay đấy là phòng của riêng dân Gryffindor?"

"Không, đương nhiên là không-" Draco bắt đầu nói, và Pansy gật đầu, cắt ngang bất cứ điều gì Blaise sắp sửa nói.

"Được rồi, đi thôi," cô nói vui vẻ.

"Ôi trời ơi, chẳng vui chút nào, tối thứ sáu vậy mà chúng ta lại ở đây, học bài." Pansy than phiền khi mà cô ngồi ở cái ghế xôpha, "NEWTs chết tiệt. Tớ cực kỳ căng thẳng vì nó rồi. Draco, cậu đã chép phần ghi bài của lớp cổ ngữ Rune hôm qua chưa?"

"Rồi, đây này-" cậu đưa cô cuộn giấy, ngồi lại và nhận thấy rằng, mới chỉ bốn ngày, mà đã có sơ đồ vị trí mọi người luôn ngồi rồi: Draco và Potter ngồi ở giữa, thường quay lưng lại với nhau hoặc ngồi xa nhau nhất có thể, bạn của Potter ngồi bên phía Potter, bạn của Draco ngồi bên phía Draco. Vấn đề duy nhất lúc này là họ lại đang ngồi kiểu Draco và Pansy ngồi ở ghế xôpha, hơi quá gần để có thể thoải mái, và Potter ở cái ghế bành cạnh đó, hơi quá xa để thấy thoải mái.

Chết tiệt, giá mà cái cảm giác đó đảo ngược lại thì tốt. Cậu và Pansy đã từng hẹn hò với nhau nhiều lần và cậu cũng khá là thích cô - không có cái gì quá nghiêm túc, vì cả hai đều biết mình sẽ có một cuộc hôn nhân chính trị với ai đó, nhưng cô không phải là một người bạn tồi và cũng khá là dễ chịu lúc lên giường. Giá mà cậu có thể xem sự gần gũi của cô lúc này như là một dấu hiệu dẫn đến một buổi tối lãng mạn thì tuyệt, thay vào đó cậu lại thấy hơi lo lắng khi mà cô sẽ làm cậu cảm thấy như bị thiêu nếu như cô cử động sai một chút.

"Bản dịch này có nghĩa gì không?" Pansy hỏi.

"Không nhiều lắm, không"

"Khó chết đi được, không đi học được các ngày khác. Tại sao nó không bỏ luôn môn thiên văn đi chứ?" cô nhìn Potter khinh ghét.

Draco nhún vai. "Không làm được. Cũng không vấn đề gì, mẹ tớ sẽ kiếm cho tớ một gia sư"

"Biết thế, nhưng cậu không cần phải-"

"Không thành vấn đề," Draco nói lại chắc chắn. Pansy hất tóc ra sau và quay lại với phần bài ghi của mình.

"Chà, đây, để tớ xem qua bản dịch thứ ba, xem xem tớ có nhớ nó thế nào không nào"

Draco cúi gần hơn để xem bài ghi của cô, giật người lại khi cô tự dưng ngẩng mặt lên và suýt chạm vào cậu.

"Ồ, xin lỗi, xem này, đoạn thơ thứ ba là..." và cậu nhanh chóng lạc trong mớ chữ Rune phức tạp, chỉ nhìn lên lúc Granger lại gần phòng ngủ của họ.

"Quyển sách ở đâu thế?" cô ta hỏi, và Draco thấy hơi báo động.

"Hermione, đừng, để tớ lấy-" Potter vội vã nói nhưng Granger đã kịp mở cửa. "Tớ nói là tớ sẽ lấy mà," Potter nói yếu ớt, mặt hơi đỏ khi mà lông mày Granger bắn lên trên, nhìn thấy hai cái giường đẩy vào cạnh nhau.

"Ôi chao, chúng ta đi hơi nhanh quá đấy, phải không?" Pansy kêu nho nhỏ khi cô nhìn vào trong. "Mấy chuyện đùa về việc còn zin chắc phải bớt vài cái rồi nhỉ, Potter? Hay là không dùng được nữa rồi?" Potter lườm cô, đang mở mồm ra định nói lại. Draco nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy tay cậu ta.

"Đừng," cậu bảo, quay ra Pansy còn mặt Potter thì mang vẻ bối rối, cậu ta thôi không nói gì nữa, và đi vào phòng ngủ tìm quyển sách Granger cần.

Pansy nhếch mép cười. "Thế nào? Ràng buộc nhanh hơn cậu tưởng sao, Draco?"

"Không," cậu trả lời. "Chỉ là sẽ dễ chịu hơn khi không ở quá xa. Chưa có gì xảy ra hết." Cậu hắng giọng. "Và đấy cũng không phải việc của cậu," Draco nói nhẹ nhàng. "Chúng ta nói đến đâu rồi?"

"Từ lúc cậu lập gia đình thì như ông già vậy, chẳng vui chút nào," Pansy bĩu môi, và Blaise ôm bụng cười.

"Rất buồn cười đấy. Tớ nghĩ chúng ta phải xử lý đoạn dịch thứ ba?"

"Ừ, được rồi. Nghe này, tớ nghĩ vấn đề là vì cậu không có mặt ở lớp hôm thứ ba, đấy là hôm thầy giải thích cách diễn đạt ngụ ý sẽ dùng cho hôm thứ năm"

"Cách gì cơ?"

"Diễn đạt ngụ ý," (1) cô nói lại chậm rãi, và cậu lại lạc vào những bài học phức tạp trong tuần khi cô giảng lại cho cậu và Blaise.

Blaise thực sự không còn hy vọng gì ở môn này nữa rồi, Draco nghĩ bực mình nửa giờ sau đó khi mà Blaise lại hỏi một câu hỏi thể hiện là cậu ta chả hiểu một chút nào ngay cả khái niệm cơ bản nhất. Cậu ngồi nghĩ lung tung, thấy hơi chán, Pansy thì lại đang sửa một lỗi dịch khác trong bài của Blaise, rồi cậu tự nhắc nhở mình rằng bản thân cậu cũng không chắc lắm về mấy cái khái niệm đấy. Một vài câu cậu hỏi, nhìn mặt Pansy là cậu biết hôm nay não cậu không hoạt động ở mức bình thường. Cậu nên xem lại những câu khó hơn trong khi Pansy làm việc với Blaise, hơn là ngồi đấy nhìn chằm chằm vào bức tường và tưởng tượng mấy cái chấm trên đấy là những con ong. Ong vo ve. Vo ve nhẹ nhẹ, làm cậu khó mà tập trung được.

"Harry?" Giọng Weasley làm cậu giật mình nhìn lên Weasley đang hua hua tay trước mặt Potter. "Có ai ở nhà không đấy?"

"Xin lỗi," Potter lẩm bẩm, chớp chớp mắt và lắc đầu. "Cậu đang nói gì?"

"Tớ đang nói về bài tập số học," Granger kiên nhẫn trả lời. "Hạn là thứ ba tới, cậu cần bài ghi của tớ không?"

"Ừm, có, có chứ - hạn là hôm nào cơ?"

"Thứ ba," Granger nói từ từ. Potter gật đầu, rồi quay ra nhìn Draco.

Draco thở hắt ra. Lại nữa rồi, cậu nghĩ khi mà hai người nhìn nhau bực tức. Cậu thì nghe tiếng ong vo ve, Potter thì hồn vía lang thang đâu đó, ghế xôpha cậu ngồi và ghế bành của Potter cách nhau khoảng sáu feet, và ba dữ kiện đó hẳn nhiên là liên quan với nhau. Ngoài việc bảo mọi người đổi chỗ, thì chẳng còn cách nào khác để giảm bớt sự khó chịu.

Mà cũng không tệ đến vậy, cậu tự bảo mình, chuẩn bị đối phó với việc này, và không ngăn được tiếng kêu đau đớn khi mà Pansy bất ngờ chạm vào vai cậu.

"Ôi, phiền quá, tớ xin lỗi," cô nói nhanh, và liếc sang Granger. "Thế này không được đâu, Draco. Tớ quen chạm vào cậu lúc nào tớ muốn, đây Blaise, xích ra, Potter, ra ngồi chỗ tao này, không, sao mọi người không chuyển qua ngồi sang một ghế và Blaise đẩn cái ghế bành sang bên này? Rồi, nào-" Draco và Potter đứng nhìn, ngạc nhiên, khi mà việc đổi chỗ được thực hiện nhanh chóng và Granger nhìn Pansy như cảm ơn rồi hai nhóm lại tiếp tục nói chuyện như là chưa hề bị gián đoạn.

"Rồi, Blaise," Pansy nói, "Thôi nào, đừng có ngu đến mức đó chứ, các phù thuỷ Gothic không có từ nào là tàu hoả cả, họ làm gì có tàu hoả, thiệt tình, một chút kiến thức lịch sử lâu lâu cũng cần cho cái trường này"

* * *Ngày 6, chủ nhật

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con nghĩ vậy, tại giờ con cũng ở quen với cậu ta rồi," Harry nói lặng lẽ với giáo sư Lupin qua lò sưởi tối chủ nhật đó. Cậu thực sự không cần nói nhỏ làm gì, Malfoy đã, như bình thường, lập câu thần chú im lặng quanh mình - nhưng mà cậu vẫn thấy lạ khi mà nói về ai đó và họ cũng ở ngay trong phòng. Đặc biệt khi mà họ ngồi sát cạnh nhau.

"Con nghe có vẻ cô đơn quá," thầy Lupin quan sát và nói nhẹ nhàng.

"Ừm, vâng... con nhớ nhà con. Cuối tuần ở tháp Gryffindor lúc nào cũng rất vui, tuy là chỉ đi ngủ muộn hoặc tập trung lại ngồi nói chuyện, không làm gì nhiều, nhưng mà vẫn thật tuyệt"

"Thế giờ con làm gì?"

"Dậy muộn, nhưng mà thực ra cũng chả có gì để làm ngoài việc học. Con có gặp vài người bạn ở thư viện, nhưng nó... nó không còn như cũ nữa. Họ đều sống chung với nhau còn con thì không. Seamus với Dean cười với nhau về mấy nhóc năm thứ ba bị họ trêu, con chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì nữa, còn Ron và Neville thì-" Harry dừng lại. Cậu đang than vãn. Có lẽ cậu nên dừng lại. "Con xin lỗi"

"Harry, không sao đâu"

Harry gật đầu, mặt cúi gằm xuống, rồi ngẩng lên khi mà Malfoy gõ vào vai cậu.

"Bài tập môn thảo dược đâu rồi?" cậu ta hỏi, và Harry chỉ ra phía bàn. Malfoy ra lấy, bật một tiếng 'tsk' khó chịu trước cái đống bừa bộn giấy tờ ở trên bàn học của Harry.

"Câu chú đấy thế nào rồi?" thầy Lupin hỏi. Harry nhún vai không trả lời. "Tốt hả?"

"Nó không đến mức tệ lắm," Harry thừa nhận. "Không phải lúc nào cậu ta cũng đáng ghét." Cậu nhìn sang Malfoy, nhưng Malfoy đang bận xem bài làm của Harry với một cái nhíu mày nhẹ và có vẻ như cậu ta đã lại làm câu thần chú im lặng quanh mình. Harry thở dài.

"Sao vậy?"

"Chỉ là... thầy biết bọn con phải đến chỗ bà Pomfrey mỗi ngày không?"

"Có..."

"Bà ấy để một phù thuỷ ở Bộ kiểm tra bọn con vài lần - và, và bà ấy nói có vẻ như câu thần chú này không được thực hiện đúng quy trình"

"Cái gì?"

"Con chả hiểu phần lớn những gì bà ấy nói - ước gì Hermione ở đấy, cô ấy sẽ hiểu được hết. Nhưng gì con hiểu là bà ấy nghĩ nó thể hiện 'sự thiếu kinh nghiệm với câu thần chú loại này'. Bà ấy có giải thích vì sao, nhưng con không thể hiểu ra đầu ra đũa những gì bà ấy nói"

"Malfoy có hiểu bà ấy nói gì không?"

"Ồ, hình như có. Cậu ta rất bực, và nói gì đó như là 'Vậy là mình bị nguyền bởi một tên tay mơ' "

"Con có bảo cậu ta giải thích lại cho con không?"

"Malfoy ấy ạ? Không đời nào." Harry nói như máy trả lời tự động vậy, rồi lại quay ra nhìn Malfoy, vẫn thờ ơ ngồi ngay cạnh cậu.

"Có khả năng bắt được kẻ đó không?"

"Không chắc ạ. Bà ấy nghĩ có thể là một học sinh hoặc một giáo viên cố làm câu thần chú vụng về một chút cho ra vẻ là học sinh. Hoặc ai đó ngoài Hogwarts này. Ai biết được ạ"

"Nghĩa là sao?"

"Bà ấy cũng không rõ nữa, ngoại trừ là bà ấy không chắc sự ràng buộc của bọn con sẽ 'tiến triển như là thông thường,' hay đại loại vậy. Bọn con sẽ cảm thấy nhiều hơn mức đáng lẽ phải thấy, hoặc ngược lại là ít hơn, hay gì đó ai mà biết được, nhưng rồi bà ấy có nói là bất cứ cái gì khác thường có thể chỉ là vì đây là ràng buộc không tự nguyện và bọn con vẫn còn trẻ và..." Harry không biết nói gì hơn.

"Thầy xin lỗi," giáo sư Lupin nói sau một lúc lâu im lặng.

"Vâng, con cũng thế"

"Vậy bà Pomfrey nói gì về những tiến triển lúc này?"

"Ồ, bà ấy nghĩ mọi thứ đều tuyệt vời." Harry cay đắng nói.

"Con không nghĩ vậy?"

"Tuyệt vời đấy nghĩa là bọn con phải ở cạnh nhau phần lớn thời gian, và, và, bọn con... phải chạm vào nhau - con không để ý cái đó, nhưng cậu ta thấy rằng bọn con đẩn nhau ra cho khỏi vướng đường và đánh nhau nhiều hơn trước. Thật tốt, phải không ạ? Một mối ràng buộc chỉ toàn xô đẩy và đánh nhau?"

"Không phải là cơ sở tốt nhất cho một cuộc hôn nhân, không," thầy Lupin nhăn mặt ngay khi thầy vừa nói xong. "Thầy xin lỗi. Thầy biết con không thích bị nói thế"

"Con cũng dần quen rồi. Có mỗi Hermione là không nói thế thôi, thật đấy ạ. Ngay cả Ron hôm trước cũng nói kiểu như là 'giờ cậu đã kết hôn rồi'. Kỳ lạ thật đấy. Mọi người cứ coi nó là một cuộc hôn nhân. Nhưng có phải đâu"

"Lily cũng nói như vậy một lần," thầy Lupin nói chậm rãi.

"Như thế nào ạ?"

"Ta nghĩ bởi vì Sirius than phiền là bố mẹ cậu ta muốn cậu ta lấy một người mà cậu ta chưa bao giờ gặp, và Lily nói là đấy không phải là hôn nhân thực sự, và cô ấy không thể hiểu nổi tại sao những người khác không thấy sự khác biệt"

"Hm"

"Có thật là có sự khác biệt lớn đối với dân Muggle không?"

"Sao ạ?"

"Có thật dân Muggle tin rằng cần phải có tình yêu lãng mạn trong hôn nhân thì đấy mới là một cuộc hôn nhân thực sự không?"

"Không, không hẳn, con không nghĩ là..." Harry chợt nhận ra là cậu cũng không biết. "Thực ra thì con cũng chịu. Con đã gần như không sống chung với người Muggle nữa từ sáu năm trước rồi. Con không biết nhiều về hôn nhân của người Muggle. Nhưng con cả của phù thuỷ con cũng không biết nữa."

"Ta cho là không"

Harry nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, chìm trong những suy nghĩ.

"Harry?"

"Vâng? Xin lỗi"

"Con có vẻ buồn"

"Vâng, chắc thế"

"Bạn con đến đây thăm có giúp được gì không?"

"Cũng có, hôm trước ạ, nhưng nó đâu có như trước. Họ chỉ là khách thôi. Cuối cùng thì họ cũng về lại ký túc xá, và con thì vẫn kẹt ở đây"

Lại một khoảng im lặng bao trùm, và Harry ngẩng đầu lên khi mà Malfoy chạm vào vai cậu.

"Potter? Muộn rồi đấy"

"Ừ," Harry nói ủ dột. "Tao sẽ xong trong vài phút." Malfoy gật đầu, dọn đồ và chuẩn bị đi ngủ.

"Buổi nói chuyện này có giúp đỡ con được chút nào không?" Lupin hỏi nhẹ nhàng.

"Con nghĩ là có. Con cũng không biết nữa" Harry thở dài. "Con nên đi ngủ thôi"

Trông thầy Lupin cũng như Harry không rõ là nên làm gì. "Harry..."

"Cám ơn thầy, vì, vì đã lắng nghe. Con sẽ, sẽ nói chuyện với thầy ngày mai. Chúc thầy ngủ ngon"

Harry chuẩn bị đi ngủ một cách máy móc, nằm xuống và nhìn lên trần nhà, không thể quên đi những cảm xúc buồn, lạc lối, và bối rối.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Chưa đầy một tuần trước thôi, cậu an tâm nghĩ rằng, trừ phi Voldemort bất ngờ đảo lộn cuộc sống của cậu, cậu luôn thuộc về ký túc xá tháp Gryffindor, học năm thứ bảy, ở lớp Muggle học và trong đội Quidditch. Vậy mà giờ đây. Không ở ký túc xá, học lớp khác, không có Quidditch, nằm cạnh một tên mà cậu đã ghét suốt sáu năm trời. Cậu liếc sang Malfoy, đã ngủ rồi, nhìn mặt thoải mái và thư giãn.

Nó đã thay đổi quá nhanh, và nó vẫn tiếp tục thay đổi quá nhanh. Họ ở cạnh nhau suốt. Họ chạm vào nhau bất cứ lúc nào - ủn, đẩy, huých nhau ra khỏi lối đi... và gõ nhẹ tay nhau để thu hút sự chú ý, nghiêng mình chạm vào nhau khi nhìn bài ở lớp, chạm vào nhau mỗi khi di chuyển trong phòng. Cậu còn nhận ra rằng, hôm trước ớ lớp độc dược, chân cậu chạm nhẹ vào chân Malfoy dưới ngăn bàn, và cậu không biết là họ đã ngồi thế bao lâu. Cậu chỉ biết khi mà Malfoy quay ra giễu cợt món thuốc của Harry với Pansy, và tự nhiên chân Harry thấy mất đi hơi ấm. Cậu đã không biết đến sự tiếp xúc đó, chỉ biết đến lúc thiếu vắng nó mà thôi.

Một cái dễ nhận ra hơn là sáng nay, khi cậu tỉnh dậy với tay Malfoy trên vai cậu và Malfoy vẫn ngủ say bên cạnh. Họ vẫn ở hai cái giường khác nhau, nhưng đã đẩy vào gần hơn, và cậu bắt đầu sợ là rồi có lúc một trong hai thức dậy thấy đang nằm ở cái khe đó. Pomfrey cũng nói rằng hai người sẽ sớm làm quen việc ngủ chung một giường với nhau.

Và chắc chắn. Sẽ quen với việc đấy. Cậu đang thấy quen với tất cả những việc này. Họ vẫn ghét nhau như thế, nhưng họ đã có thể bình thường với nhau trong một khoảng thời gian dài, và đôi lúc, nó chẳng hề gượng ép, mà như là cuộc sống hàng ngày vậy Cũng thật khó khi mà lúc nào cũng căm ghét nhau mỗi lần bạn... cùng phòng hỏi nếu bạn có thấy cái cà vạt của cậu ta. Nó đã trở thành việc thường ngày rồi.

Tuy nhiên thì cậu không nghĩ là cái mà sẽ diễn ra sau đó của cái vụ 'tiến triển' này sẽ dễ làm quen như thế. Đặc biệt là lúc này cậu đang cực kỳ sợ hãi nó.

* * *(1): nguyên văn là "Indicative phraseology", dịch tạm nghĩa là như vậy, tại mấy cái vụ ngữ pháp, nếu có, thì tớ cũng ko giỏi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro