Chapter 3: 9/10 - 14/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 11, thứ sáu

Draco tỉnh dậy và rên rỉ. Khỉ thật. Nó cũng khá là sinh động đấy. Cậu quay sang bên cạnh, kiểm tra một cách tự động là Potter vẫn đang ngủ.

Cám ơn chúa, được. Cậu đã sợ là mình sẽ nói mớ lúc ngủ, và theo như những gì xảy ra trong giấc mơ đó thì thực sự sẽ rất khó xử.

Đây là lần thứ hai trong hai đêm liền, cậu bị đánh thức dậy mà không thoả mãn chút nào thế này, cậu đã từ bỏ việc đếm những lần mà ga trải giường dính nhép lâu rồi. Cảm ơn chúa vì câu thần chú làm sạch của Marcus Flint, không thì cậu đã phải giải thích với Potter là tại sao đồ ngủ của cậu phải giặt mỗi ngày. Cậu cố lờ đi sự khó chịu và cố ngủ lại trong mười giây để rồi đứng dậy, ra khỏi giường và hướng về nhà vệ sinh.

"Malfoy?" Giọng ngái ngủ của Potter làm cậu dừng lại. "Không sao chứ?"

"Ưm, k-không," cậu lắp bắp, nguyền rủa Potter vì sự đúng lúc này.

Potter từ từ ngồi dậy. "Không, mày có sao. Có chuyện gì thế?"

"Er, không có gì, tao... tao phải đi đây," Draco lầm bầm, đóng chặt cửa và dựa lưng vào đó để xử lý công việc càng nhanh và càng im ắng nhất có thể, sự thoải mái tràn đầy trong cậu khi cậu xong việc. Cậu vẫn ngồi dựa ở cửa, từ từ trở về mặt đất, rồi tự làm sạch mình và đợi thêm một vài phút, mong là sẽ thấy Potter đang ngủ khi cậu đi ra.

Cậu hít một hơi dài và nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh, và ngay lập tức nhận ra rằng Potter vẫn đang ngồi trên giường, tay đang ôm chặt đầu gối mình.

"Mày không sao chứ?" cậu ta hỏi lại khi Draco quay trở lại giường. Draco gật đầu.

"Er... chúng ta có nên nói về chuyện này không?" Potter nói lặng lẽ.

"Có gì để nói chứ?"

"Tao... tao biết là có chuyện gì," Potter vội vàng nói, "Bà Pomfrey bảo-"

"Ừ, chẹp, giờ thì mày biết rồi." Draco mừng là căn phòng quá tối để cho Potter thấy mặt cậu đang đỏ bừng, và cũng mừng là giọng cậu nghe hoàn toàn bình thường, như không có vấn đề gì đáng kể. "Có gì để nói nữa nào?"

"Tao chỉ nghĩ là - Ý tao là, có gì - ưm, có cái gì... ưm, ôi thôi, kệ nó đi." Potter lại nằm xuống, quay ra chỗ khác, buông xuôi.

Draco nằm đó nhìn cậu ta, nhìn thấy vai Potter cứng ngắc, không thoải mái, cảm nhận được sự bất an và bối rối của cậu ta.
Cậu thở hắt một cái. "Potter"

"Ừ"

"Mày cũng nằm mơ à?"

Potter thở dài. "Ừ"

"Từ bao giờ?"

"Mấy hôm trước. Tao không rõ, khó mà nhớ được"

"Về cái gì thế?"

"Mày nghĩ là cái gì? Khá là giống như những gì bà Pomfrey nói." Bà đã nói với hai người là những biểu hiện lâm sàng mà có thể xảy ra là những tưởng tượng bình thường về đêm của thiếu niên sẽ bắt đầu trở nên cụ thể và tập trung vào người kia, chứ không còn là những hình ảnh ngẫu nhiên, cảm giác hay là ai đó.

Một khoảng lặng dài, căng thẳng.

"Tao đã rất mong là chuyện này sẽ không xảy ra," Potter nói nhỏ.

"Mày cũng hy vọng đây là một ràng buộc thuần khiết sao?"

"Ừ"

"Mày biết là không có khả năng mà. Gần như không thể luôn. Chúng ta đâu phải anh em hay là bạn thân suốt đời"

"Thì tao vẫn muốn hy vọng." Potter quay ra nằm thẳng, nhìn lên trần nhà đáng thương hại. "Và rõ ràng là mày cũng thế. Đúng không?"

Draco thở dài nặng nhọc. "Ừ"

"Chúng ta phải nói với bà Pomfrey"

"Mày đừng có nói"

Potter nhắm mắt lại. "Tao không nghĩ..." Trán cậu ta nhăn lại và có vẻ như là cậu ta đang tìm từ cho đúng. "Tao không nghĩ là tao có thể làm việc này," cuối cùng cậu nói, rất nhẹ nhàng.

"Tao không nghĩ là mình được lựa chọn," Draco chỉ ra vấn đề.

"Đây giống như... nó gần như là rape vậy, nó buộc mình phải quan hệ trong khi mà mình không muốn-"

"Merlin, Potter, thế mày nghĩ tại sao mà ràng buộc không tự nguyện lại rất bất hợp pháp?" Draco điên tiết. Đầu càng lúc càng đặc hơn thì phải, cậu nghĩ, nhưng kịp dừng lại trước khi nói ra. Pomfrey đã chỉ ra rằng, khá là đúng, nếu cậu cứ làm Potter khó chịu quá nhiều, Potter sẽ không đủ thư giãn để cho bản năng vào cuộc. Và lúc đầu khi điều đó chả đáng cho Draco bận tâm chút nào, thì cậu phải miễn cưỡng nhận ra rằng nó đáng, cũng nhiều đấy. Potter cảm thấy càng khó chịu bao nhiêu, thì càng lâu bấy nhiêu để nó vượt qua được sự kháng cự của cậu ta. Và bất kỳ áp lực gì cũng không thực sự là một lựa chọn tốt. Lúc này, dây thần kinh của cậu đang kêu loạn lên trước sự khó chịu của Potter, làm cho Potter thấy cảnh giác hơn, và Draco sẽ cảm thấy nó thông qua mối ràng buộc.

Tuyệt vời. Lúc này đây, cậu càng lúc càng thấy 'nó' cứng hơn, và người duy nhất có thể giúp cậu xử lý việc này lại là một tên thất bại đáng thương hại, quá sợ hãi trước cái ý nghĩ sẽ mất zin, và sợ cả những cảm xúc trong mình để có thể làm gì đó để giải quyết cả hai vấn đề.

Và thậm chí còn đáng điên hơn, là cái tên thất bại đáng thương đó dường như cũng lại đang rất 'cứng', càng lúc càng thường xuyên hơn, và nó cũng có vẻ đang ảnh hưởng lên mức độ 'cứng' của riêng Draco, và của cậu thì ảnh hưởng lên của Potter, và cả hai đang tự đẩn mức độ đó lên cao chỉ vì khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, với cái ràng buộc ngu ngốc, rất ngu ngốc đó của họ, và Draco thì chẳng thể giúp gì được cho cái tình huống này. Ngoài việc cố gắng van xin hoặc là giả vờ có mức chịu đựng siêu nhân để không làm cho cái đứa trẻ đáng ghét cậu bị ràng buộc cùng thấy hoảng sợ.

"Tao thực sự không muốn làm, làm... cái này," Potter lắp bắp. "Ý tao là - tao muốn, nhưng cũng không muốn"

"Cuối cùng thì mày sẽ làm thôi. Nó không thực sự là rape, Potter. Bởi cái lúc mày làm điều đó thì chắc chắn là mày muốn. Nếu không thì người mà mày bị ràng buộc cùng sẽ chẳng muốn làm gì đâu, bởi vì họ có thể cảm nhận sự chống đối của mày thông qua sự ràng buộc"

"Mày có thể cảm thấy ư?"

"Đương nhiên là có rồi, mày-" Draco gần như phải cắn lưỡi mình để cản những lời nhục mạ thoát ra. "Tao có thể thấy. Mày đang sợ cả hai chúng ta lúc này. Tao, bởi vì mày sợ là tao sẽ tiến tới với mày, và bản thân mày, vì một phần trong mày muốn tao tiến tới với mày"

"Làm sao mà mày biết?" Potter nói sau một lúc giật mình.

"Nó cũng như là số học cao cấp vậy, Potter," Draco xoa xoa trán mình, nhận ra rằng trong khi họ đang nói chuyện, cậu lại thấy chỗ đấy đầy sức sống, một lần nữa. Cậu ngồi dậy. "Nên, chuyện này thật là hay ho đó. Cả hai chúng ta đều cảm thấy nó, nhưng chỉ vì cái mớ đạo đức ít ỏi của mày và vấn đề về cảm xúc đang làm cho cả hai thấy như đang ở bên bờ vực, có chúa mới biết là trong bao lâu. Thật hay. Thật là... là... quá hay." Draco ngậm chặt miệng lại và ra khỏi giường trước khi cậu lại nói gì đó làm Potter thấy buồn phiền.

"Mày đi đâu đấy?" Potter hỏi, ngạc nhiên.

"Tao đi tận hưởng một buổi tắm nước lạnh, thật lâu, đồ ngu," Draco nói, bực tức. "Đi ngủ đi"

* * *

Ngày 13, chủ nhật

"Harry, con không thể sợ việc đó mãi được," giáo sư Lupin nói nhẹ nhàng ngày chủ nhật.

"Đấy không phải là vì con sợ nó, mà là, là, con không tin cậu ta, con không thích cậu ta-"

"Nhưng-"

"Con biết. Nhưng nó cũng - chúng con cãi nhau nhiều hơn trước nữa thầy à, kể từ khi-" Harry cắn chặt môi mình.

Quá nhanh. Mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát.

Cậu thực sự rất muốn được giải thoát khỏi những giấc mơ, những cảm xúc, sự cần thiết, và cả sự thật rằng thay vì cảm thấy bình thường, những cái chạm của họ đã bắt đầu có ý nghĩa gì đó. Tay Malfoy ở trên vai Harry để thu hút chú ý của cậu lâu hơn cần thiết. Harry đẩn Malfoy ra cho khỏi vướng đường có mạnh hơn mọi khi một chút, bởi vì một phần trong cậu lại muốn kéo cậu ta vào gần. Họ cáu bẳn lẫn nhau ngày càng nhiều hơn - quần áo của Harry vứt lung tung trên các đồ đạc khác và khả năng không thể nhớ nổi cái cà vạt của mình ở đâu của Malfoy giờ lại trở thành vấn đề lớn, và cả những cái đấy cũng có mặt liên quan đến sex nữa, vì Harry bị phân tán tư tưởng khi thấy Malfoy sống động đến mức nào khi mà cậu ta cực kỳ, cực kỳ tức giận. Những câu nhận xét sai sự thật và móc kê của Malfoy thật khó chịu và nó cho thấy cậu ta đang nắm thế chủ động. Cậu ta tức điên và cho một tràng chỉ vì Harry để áo chùng ở ghế bành thế nên là che mất cái bài luận mà Malfoy phải mất đến ba tiếng để viết... chẳng có chút kiểm soát hay suy nghĩ tử tế ở đây. Chẳng có gì ngoài những cơn giận dữ thái quá chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện mà sẽ không bao giờ làm cậu ta giận đến tận mức đấy nếu không vì có sự căng thẳng đó giữa hai người.

Và Harry cũng có thể cảm nhận mong muốn của Malfoy và sự tức giận và sự mệt mỏi. Giờ thì cậu chẳng thể nào biết cái nào là của cậu, cái nào là của Malfoy, cậu chỉ biết là chúng có rất nhiều và tất cả đều rất mãnh liệt và chúng đang rút kiệt sức cậu.

"Con cần ở bên cạnh những người bạn khác nữa," thầy Lupin nói.

"Nhưng, thế, thế thì thật xấu hổ. Ở lớp học, hay thư viện, bọn con bắt đầu cãi nhau và những người khác nghe thấy, và, và con ghét việc người ta cứ nhìn bọn con. Và nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra và tại sao bọn con cãi nhau. Vài Slytherin còn cá xem là nó sẽ diễn ra trong bao lâu trước khi..." Cậu nuốt sự xấu hổ xuống. "Và Hermione nói tờ Tiên tri và Người lẻo mép đưa tin suốt về bọn con..."

"Ừ, thầy có xem mấy bài đó." Lupin lắc đầu khinh ghét. "Chỉ toàn là những thứ ngu ngốc"

"Con gần như là thấy mừng vì không ngồi ăn ở đại sảnh những ngày này. Mọi người cứ nhìn bọn con chằm chằm suốt, mà thế thì cũng khá là mệt mỏi"

"Thầy có thể tưởng tượng," thầy Lupin nói. "Các bạn con có qua chỗ của con không?"

"Không nhiều lắm. Con... bọn con..."

Làm sao để giải thích đây? Làm sao giải thích cái sự khó chịu khi họ thấy mình đang nhìn nhau đắm đuối và nhận ra rằng những người xung quanh hẳn cũng đã chú ý? Nó làm Harry đỏ mặt xấu hổ và nói năng thì lắp bắp, càng làm cho Malfoy lạnh lùng và nói móc Harry nhiều hơn trong lớp. Nó còn làm Malfoy bảo các bạn của cậu ta là cậu ta muốn tự học một mình trong phòng, mà thế thì Harry cũng phải bảo các bạn mình đừng đến, cậu đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với những cái nhìn thông cảm của họ mỗi khi cậu và Malfoy cãi nhau, hoặc là sự bực bội của họ với cái cách mà Malfoy đối xử với mọi người.

Thật là kinh khủng. Thấy cô lập và tức giận và... và sợ hãi, rất thường xuyên. Và cả kích thích nữa, không thể quên cái này được, bị kích thích suốt ngày. Suốt cả ngày, chết tiệt. Bị phân tâm vì mái tóc của Malfoy, đôi mắt của cậu ấy, khuôn mặt thanh tú của cậu ấy... cậu thấy mình mơ mộng trong lớp nhiều đến mức mà cậu thấy quá quen rồi, nhưng mà biến chúng thành hiện thực thì quá khủng khiếp để nghĩ đến. Lúc cậu ở trong lớp số học, mãi rồi cậu mới nhận ra rằng cậu đang nghĩ đến việc chạm vào Malfoy và tay cậu thì thực ra đã để lên tay Malfoy rồi, và cậu còn nghĩ đến việc luồn ngón tay cả hai vào với nhau và tiến lại gần hơn và rồi - rồi Malfoy nhìn cậu với một cái nhướn mày và cậu cảm thấy như bị cự tuyệt và tức giận và sợ hãi.

"Harry?"

"Con không thể. Con không thể nói về chuyện này," Harry nói, một cục nghẹn trong cổ cậu. Cậu liếc nhìn sang chỗ Malfoy đang ngồi học, nhưng Malfoy không học, Malfoy đang nhìn cậu, và ánh mắt cậu ta trông đầy đen tối và đói khát và ngay cả khi họ đang nhìn nhau thế này, Harry thấy muốn lại gần cậu ta, chạm vào cậu ta, và chạy trốn và kéo cậu ta lại gần và hét lên với cậu ta và-

"Con không thể. Con xin lỗi. Con sẽ nói chuyện với thầy ngày mai," Harry nói nhanh, và chạy biến ra khỏi phòng mà không xem phản ứng của thầy Lupin.

* * *

Ngày 14, thứ hai

Đây thật như là một loại tra tấn tâm lý kỳ quặc, Draco nghĩ chán nản. Lớp độc dược chưa bao giờ chán như vậy trong gần bảy năm nay. Cứ như thầy Snape âm mưu với bất cứ kẻ nào đặt lời nguyền bằng cái giọng nói đều đều và nói toàn những chuyện buồn ngủ mà chẳng giúp gì được cho cái đầu của Draco ngoài chuyện khơi gợi thêm một cái tưởng tượng vớ vẩn khác về Potter. Về việc chạm vào nhau, và ôm lấy nhau, và cởi quần áo ra, và cùng chuyển động, và...

Cậu đỏ bừng mặt, không thể tập trung khi mà Potter ngồi viết bài ngay cạnh cậu, hình như rất tập trung vào bài học và hoàn toàn không biết gì về những điều Draco đang nghĩ tới. Draco đã nhanh chóng bị ám ảnh với khoảng cách giữa môi cậu và môi Potter, và Potter chỉ ngồi đó chép bài. Chẳng hề bị ảnh hưởng gì từ mối ràng buộc hai người. Sự giận dữ của Draco tăng cao, và không may làm sao khi nó làm cho phần khác của cậu cũng tăng theo, trước khi cậu cố gắng trở lại bàn đạp và thấy biết ơn là lúc này Potter không nhìn cậu. Nếu không thì họ lại chỉ làm cái trò nhìn-nhau-đắm-đuối một lần nữa mà họ đã làm quá nhiều lần rồi và những khuôn mặt buồn cười của các bạn họ thì có hơi cũ rồi.

Vậy, Potter không bị phân tâm, thế thì tốt, bởi vì như vậy Draco sẽ có cơ hội để giải quyết sự phân tâm của cậu. Ví dụ, cậu có thể ghi bài, dù là như thế cũng chả có nghĩa gì cả vì cậu chỉ có thể ghi được mỗi lần từ thứ sáu hay thứ bảy giáo sư Snape nói là nhiều nhất. "Nó nhận ra và Scandinavi sẽ từ chuyển nhiều thành" là những từ cuối cùng mà cậu ghi được trên cuộn giấy của mình.
Hoặc cậu có thể hơi lại gần Potter, chỉ một chút thôi, đủ gần để chạm vào nhau, dạo này họ làm cái việc này ngày càng thường xuyên hơn, nó sẽ làm giảm bớt được một chút sự khó chịu đang gặm nhấm cậu, có thể thôi...

Potter đặt bút xuống và dụi mắt, và Draco liếc sang cuộn giấy của cậu ta.

Potter có ghi bài đâu. Cậu ta đã viết bảng chữ cái Futhark Runic của Đan Mạch ba lần, và bảng chữ Hy Lạp một lần, vẽ một cái bút lông, một cái bàn và một cái ghế, Hermione Granger và mười hai cái hộp nhỏ ba chiều, và làm một câu thần chú đơn giản để làm tất cả chúng nhảy nhót trên trang giấy.

Cậu huých nhẹ Potter. "Chú ý học đi," cậu thì thầm. Potter gật đầu chầm chậm, nuốt khan và nhặt cây bút lông lên và bắt gặp ánh nhìn của Draco. Draco thấy tim cậu bị lỡ một nhịp, ôi chúa ơi, mặt Potter đang đỏ lên và môi cậu ta thì hơi hé ra một chút và ánh mắt của Draco bị đôi môi đó thu hút, và Potter thì thật ấm áp và gần đó và ngực cậu ta hơi nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, và cơn đau trở nên tệ hơn, chúa ơi, cậu không thể cứ ngồi đó và không làm gì, nhất là khi cậu thấy rất muốn được lại gần hơn - và cậu nhìn xuống và thấy rằng không chỉ mình cậu là có bằng chứng rõ ràng cho những gì đang diễn ra trong cậu, cậu trượt chân mình lại gần Potter, và chân họ chạm vào nhau, đầu gối và cả hông, gần đây họ làm thế này càng lúc càng nhiều hơn, nhưng giờ, giờ thì nó chẳng dễ chịu chút nào hết, nó như là trêu ngươi cậu vậy, cực kỳ bực vì không được thoả mãn, cậu cử động nhẹ trên ghế của mình, cố gắng điều chỉnh cho cái đấy nó kín đáo hơn nhưng lại chỉ càng làm cho cậu thấy nó rõ hơn, ôi chao, Potter cũng động đậy một chút và cậu cho một tay xuống gầm bàn, chạm vào chân Potter và giữ cậu ta ngồi yên. "Đừng, thế không khá hơn đâu," cậu thì thầm, và Potter cũng thò một tay xuống giữa họ và luồn những ngón tay run rẩy của hai người vào với nhau, Draco cắn chặt môi ngăng không cho mình gây ra bất kỳ tiếng động gì.

"Chúng ta đang trong lớp, chúng ta không thể..." cậu thì thầm, sự khó chịu tăng lên theo từng giây, thế này thật không chịu đựng nổi, giá mà cậu có thể tự an ủi mình rằng cậu sẽ được giải thoát sau giờ học, nhưng cậu không thể, Potter đang làm cho cả hai không thể chịu đựng nổi cái mức nhu cầu-

Cậu nhắm chặt mắt và cố nghĩ sang cái gì khác. Không được rồi. Cậu lại mở mắt ra và Blaise cau mày nhìn cậu, liếc hết cậu đến Potter và nhướn mày lên. Draco lắc đầu và nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng cũng kịp thấy đôi mắt xanh của Weasley nheo lại, và Weasley đang đọc tình hình giữa hai người rất chính xác.

"Harry?" Weasley nghiêng người vào. "Cậu ổn chứ?"

Potter lắc đầu, bỏ tay Malfoy dưới gầm bàn ra và đưa lên che mặt.

"Trò Potter?" giáo sư Snape hỏi và dạ dày Draco lộn nhạo sợ hãi. "Trò có thể nói cho cả lớp biết phần nào của nhân sâm là quan trọng nhất trong món thuốc này không?"

"Không, cậu ấy không thể," Draco nói trước khi cậu kịp dừng lại, sửng sốt trước cái giọng khàn, không chắc chắn của chính cậu. "Xin thầy hãy hỏi người khác"

Một sự im lặng đầy kinh ngạc, các học sinh khác quay ra nhìn họ còn giáo sư Snape thì đang shock nặng.

"Thưa thầy, xin thầy hãy hỏi người khác đi ạ," Pansy nhắc lại. Thầy Snape hắng giọng và nhanh chóng chọn một học sinh khác để quay như dế.

"Cám ơn, Pansy," Draco lặng lẽ nói.

"Các cậu phải ra khỏi lớp đi," Weasley thì thầm.

"Và rồi thì làm cái quái gì chứ?" Draco gắt, "Chơi cờ chắc?"

Weasley phớt lờ cậu. "Nghe này, cậu không thể - Harry, thôi nào. Thế này thật là ngu ngốc. Cậu không thể tiếp tục thế này, cậu đang làm cả hai mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác," cậu ta nói, giọng đầy lo lắng. Draco cảm thấy sự biết ơn pha lẫn với sự phẫn nộ khi mà Weasley là người lên tiếng về trường hợp của hai người với Potter. Weasley vẫn thúc giục, nhưng Draco có thể thấy những bức tường phòng thủ của Potter đã được dựng lên, và Weasley chỉ đang phí thời gian.

"Thôi, tao đi đây," cậu quyết định đột ngột, chỉnh lại áo choàng của mình và chuẩn bị giơ tay lên.

"Không, đừng! Malf-" Potter nắm lấy tay cậu và Draco giằng ra.

"Thưa thầy?"

"Gì đó, trò Malfoy?"

"Em có thể ra về được không ạ?" cậu cố nói bình thường nhất có thể, và thầy Snape nhìn qua cậu và Potter rồi gật đầu ngắn gọn. Draco đứng lên và đi ra khỏi lớp học, qua một phòng đầy những ánh mắt tò mò, với một Potter giận dữ đi theo.

"Cái quái gì thế hả - mày không có tý tẹo nào khả năng tự kiềm chế à?"

"Còn nhiều hơn là mày đấy - phải để thằng bạn thân nhất của mày bảo là ra ngoài và xử lý việc đó, và mày thì quá cứng đầu để-"

"Đừng lôi Ron vào đây!"

"Mày đang làm cho cả hai chúng ta phát điên!" cậu hét vào mặt Potter, mất hết mọi kiên nhẫn.

"Mày mới là người làm cho chúng ta phát điên! Mày cứ đòi phải cả hai phải ở riêng với nhau gần như cả ngày và khi mà có những người khác ở quanh thì mày thật không thể chịu nổi - làm thế quái nào mà tao muốn-"

"Lời nguyền không bảo là Bạn sẽ đi loăng quăng nói chuyện với người khác, hoặc Bạn sẽ rủ rỉ rù rì như một đôi uyên ương, Potter! Nó có bảo, rất rõ ràng, những gì chúng ta phải làm, và nếu không vì mày là một thằng phù thuỷ lai do Muggle nuôi thì đến giờ này chúng ta đã làm xong rồi!"

"FUCK MÀY!" Potter hét lên với cậu. (1)

"Tin tao đi, tao rất muốn đấy! Tiếc là tao lại cưới một thằng 'Tôi giữ mình cho đến lúc nào vì cái gì thì chỉ có chúa mới biết' và tao thề là nếu mày còn nói đây không phải là hôn nhân thì tao sẽ giết mày, đây chính xác là những gì mà một cuộc hôn nhân phải có, KHÔNG được fuck cái người cần fuck, và cũng không được đi fuck bất kỳ ai khác!"

"Tao không TIN mày và tao không THÍCH mày, thế đã đủ rõ cho cái đầu bã đậu của mày chưa!"

"Tại sao cái đầu ngu ngốc của mày không thể hiểu là tin tưởng và yêu thích chẳng liên quan gì đến một câu chú ràng buộc?"

"Mày-"

"Thôi được!" Malfoy gào lên. "Tốt thôi! Cứ theo ý mày. Một tiếng nữa là đến bữa trưa, chúng ta sẽ ăn ở đại sảnh đường. Và cho đến lúc đó, nếu mày không phiền, tao sẽ lại phải đi tắm một trận nước lạnh sun vòi và cố tránh xa mày nhất mà tao có thể tránh được"

* * *

Cho đến lúc họ tới đại sảnh đường ăn trưa, sự tức tối giữa họ mật độ dày đến mức làm họ chả nhìn thấy gì nữa. Potter tiến thẳng đến bàn ăn nhà Gryffindor và như bị sự tức giận xui khiến, Draco ngồi ngay xuống bàn nhà Slytherin. Potter dừng lại, quay ra nhìn Draco ngạc nhiên. "Mày đang làm cái khỉ gì đấy?"

"Tao chỉ nói là sẽ ăn ở đại sảnh đường, chứ không nói là ở chỗ nào"

"Tao không ngồi bàn nhà mày đâu"

"Được thôi. Ăn trưa vui vẻ nhé," Draco thẳng thừng, lấy một cái đĩa và bắt đầu lấy đồ ăn. Súp, salad, nước bí đỏ, tất cả những món ăn thường ngày, trở lại ngồi bàn nhà cậu với các bạn nhà cậu xung quanh và tất cả sẽ thật là tuyệt vời, đầy ấm cúng, chỉ giá như đầu cậu không ong ong lên và mắt cậu thì đang hơi mờ đi.

Cậu bắt đầu ăn như một cái máy, chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện nào xung quanh, cố làm cho những khó chịu về thể chất và tinh thần biến đi, và tập trung hết sức vào cái gì đó, bất cứ thứ gì. Ví dụ như là trong các cuộc trò chuyện đang diễn ra ở bàn nhà Slytherin, có những khoảng lặng kỳ lạ, khó xử đâu đó vì những người bạn của cậu cùng nhìn nhau tò mò không hiểu vì sao cậu lại ở đây.

Thú vị thật, đúng thế. Chỉ trừ cái là thật khó mà tập trung khi mà thế giới chẳng còn gì ngoài những khó chịu về thể chất và những cảm xúc thái quá và các mệnh lệnh. Những thèm muốn, tiếng ù ù, buồn nôn, các dây thần kinh rã rời, đau đầu, ngứa ngáy, dạ dày quặn lại. Muốn sờ, nằm xuống, ngồi dậy, di chuyển, hét lên, bỏ cuộc, khóc, ngủ...

Cậu nắm chặt mép bàn và tập trung lên phía đầu bàn khi mà trời đất bắt đầu quay mòng mòng và những giọng nói cậu nghe thấy to hơn và nhẹ hơn và im lặng và hét lên và

"Draco? Draco? Cậu không sa-" và rồi cái bàn chạy ra khỏi tầm mắt của cậu và tối đen như mực.

* * *

Giáo sư Snape nhìn lên đúng lúc Draco Malfoy đột ngột ngã xuống và Pansy Parkinson đưa vai ra đỡ cậu, những học sinh còn lại thì đứng dậy và hoảng hốt thông báo - và ở bên bàn Gryffindor, Potter đứng lên lảo đảo, quay sang nhìn bàn Slytherin và thốt lên "Không-" trước khi ngã xuống và được Weasley đỡ. Ngay lập tức giáo sư Snape và giáo sư McGonagall chạy vội đến bên bàn nhà họ, gạt đám đông nhà Slytherin và Gryffindor ra. Thầy Snape đỡ lấy Draco, nhìn khuôn mặt tái mét, toàn thân run rẩy, đôi mắt thì hơi nhắm. Draco rên lên nho nhỏ, cố tránh xa bàn tay thầy Snape, hơi thở thì càng hổn hển hơn.

"Severus!" giáo sư McGonagall kêu lên, "đưa nó sang đây". Nhưng thầy Snape đang làm thế rồi, lẩm bẩm một câu thần chú làm nhẹ và bế Draco lên như một đứa trẻ, rồi nhanh chóng sang bàn Gryffindor chỗ giáo sư McGonagall để Potter nằm. Ông nhẹ nhàng đặt Draco xuống cạnh cậu ta, để vai họ chạm vào nhau, và thở ra nhẹ nhõm khi mà cả hai cậu bé có vẻ đã cảm nhận được nhau và thư giãn cơ thể, hơi thở của họ bớt gấp gáp hơn, người cũng bớt run rẩy hơn.

Giáo sư McGonagall quan sát cả hai đầy lo lắng, và Weasley nói gì đó với bà. "Được, làm đi," bà nói. "Chúng ta cần bà Pomfrey." Weasley chạy bắn đi. Giáo sư Snape vuốt tóc Draco ra khỏi trán cậu, và thấy rằng cậu đầy mồ hôi và mạch thì đập rất nhanh.

"Poppy đã cảnh báo chúng ta là chuyện này có thể sẽ xảy ra," bà McGonagall nói. "Đáng lẽ tôi phải bắt chúng ngồi cùng một bàn, chúng không được phép rời xa nhau ra, nhưng cả hai đã không chịu đựng nổi nhau nữa-"

"Cho ta qua!" Giọng cộc cằn của bà Pomfrey vang lên. "Tránh ra nào!" Bà chạy vào xem, nhìn hai cậu bé đang bất tỉnh trên bàn.

"Có chuyện gì vậy?" bà hỏi, sờ trán chúng và bắt đầu kiểm tra cả hai.

"Chúng đang ăn-" giáo sư McGonagall bắt đầu nói.

"Ở đâu?"

"Potter ngồi ở bàn Gryffindor còn Malfoy thì ở bên bàn Slytherin-" cô McGonagall ấp úng khi mà bà Pomfrey ngẩng đầu lên và lườm cô đầy tức giận.

"Chúng ở hai bàn khác nhau!" bà rít lên, và cả thầy Snape lẫn cô McGonagall sợ run người. Potter rên lên một tiếng nhỏ và bà thì thầm gì đó có vẻ như là an ủi cậu ta, rồi lại tiếp tục lườm thầy Snape và cô McGonagall. "Ai đã để chuyện này xảy ra?"

"Poppy, chúng làm cả hai phát điên, chúng-"

"Thì đương nhiên là chúng làm nhau phát điên rồi, ai cũng vậy cả, bị bắt phải ở cả ngày với người mà chúng ghét, nhưng đấy không phải là vấn đề! Đáng lẽ chúng không được phép ở xa nhau quá năm phút mỗi lần! Việc đấy thì có chỗ nào không rõ hả?"

"Trông chúng có vẻ ổn-" thầy Snape bắt đầu giải thích.

"Trông chúng có ổn với thầy không hả? Tự gọi mình là những người lớn có trách nhiệm - hai người đúng ra phải xích chúng lại với nhau trước khi chúng làm gì đó ngu ngốc thế này! Hai người có biết là tiến triển của chúng có thể sẽ bị lùi lại hàng tuần không? Thầy và cô có nghĩa vụ giữ chúng an toàn khỏi sự ngốc nghếch của chính chúng, vậy mà hai người lại để chuyện này xảy ra!"

Các học sinh đứng đấy trố mắt ra khi mà bà Pomfrey nổi trận lôi đình với hai giáo viên ở nơi công cộng, và hai giáo viên đấy thì cứ đứng im chịu trận.

"Giờ thì lùi lại, tất cả mọi người - tránh đường ra nào! Minerva, Severus, đỡ chúng dậy, giúp tôi đưa chúng tới bệnh xá. Thật tình, tôi không thể - không sao đâu, trò Malfoy," bà nói dỗ dành khi đôi mắt Draco hơi mở ra và cậu kêu lên những tiếng sợ hãi nho nhỏ. "Chúng ta chỉ tới bệnh xá thôi, trò sẽ ổn thôi - sẽ có ác mộng trong một tuần mất, cậu kia, ghi lại vào - không, không sao đâu, chỉ là bọn ta thôi mà, trò Potter," bà an ủi cả cậu ta luôn. "Trò sẽ khoẻ lên trong vài phút nữa..." và đoàn người nhỏ đi ra khỏi đại sảnh, bà Pomfrey tiếp tục cho một tràng nữa ở hành lang.

* * *

Ngày 15, thứ ba

Draco mở mắt ra, rên rỉ. Lại là bệnh xá. Và đầu cậu đau như búa bổ vậy. Thực ra, khắp người cậu nhức nhối một cách khó chịu.

"Draco? Cậu tỉnh rồi à?" một giọng nói êm ái vang lên, rất gần với tai cậu, quay lại và cậu thấy Pansy ngồi cạnh giường cậu.

"Tớ lại vào bệnh xá à?"

"Ừ. Cậu nhớ được những gì?"

"Không nhiều. Chúng ta đang ở đại sảnh đường và tớ thấy chóng mặt-"

"Lúc đó trông cậu xám xịt luôn ấy. Rồi cậu ngất xỉu, Potter cũng vậy và bà Pomfrey mang cả hai tới đây"

Chết tiệt thật. Hẳn rồi, Potter đây, nằm bất tỉnh cạnh cậu. Cậu lại rên mệt mỏi, dụi dụi mắt và cố suy nghĩ trong cơn đau bỏng rát.

"Draco? Cậu không sao chứ?"

"Không," cậu thở nặng nhọc. "Gọi bà Pomfrey-" cô chạy nhanh ra.

"Trò tỉnh rồi hả, trò Malfoy? Chà, trò sẽ thấy mình không được 100% khoẻ mạnh. Trò tự gây ra khá nhiều hậu quả với cái việc ngu ngốc đó"

"Con chỉ muốn tránh xa-"

"Ừ, rõ quá rồi. Nhưng cơn đau như đầu muốn nứt ra và mọi chỗ đau khác trò thấy lúc này là cái giá phải trả cho cái giây phút ngắn ngủi sung sướng được xa nhau đó"

"Không thấy sung sướng lắm - ôi," cậu thở hắt ra, cố giữ những tiếng rên đau đớn lại.

"Đây," bà Pomfrey nắm lấy vai Potter và kéo cậu ta lại gần, Draco không hiểu lắm việc bà lắm. "Ta đang cố để cho hai trò có thể chạm vào nhau được nhiều nhất đây"

"Sao ạ?"

"Nó sẽ làm cơn đau bớt đi chút ít. Đây, cứ coi cậu ta như con gấu teddy ấy, thế này chắc là được"

Hơi đỏ mặt một chút vì có Pansy ở đó chứng kiến, nhưng sẵn sàng làm mọi việc để cơn đau thuyên giảm, Draco ôm Potter vào lòng, để đầu Potter vào vai mình và tự chỉnh lại tư thế cho vừa với cơ thể đang bất tỉnh của Potter. Cậu thở dài khi mà cơn đau giảm đi rõ rệt.

"Tốt hơn chứ?"

"Vâng," cậu lầm bầm, nhắm mắt lại. Chao ôi, có, tốt hơn rất nhiều ấy chứ, nhưng vẫn thật kinh khủng. Cậu không thể tưởng tượng là có lúc nào muốn rời xa Potter lần nữa, nếu phải chịu cơn đau như cậu phải chịu trong vài phút vừa rồi.

Một làn sóng bực bội và mệt mỏi tràn qua cậu. Đáng lẽ cậu không phải đối mặt với việc này. Cậu chỉ nên nghĩ tới kỳ thi NEWTs và sự trỗi dậy của chúa tể Hắc ám, chứ không phải là lo lắng liệu đầu cậu có nứt toác ra không nếu cậu không ôm chặt cứng thằng chồng của cậu - mà vô tình thay, cũng là kẻ tử thù của chúa tể Hắc ám - như là một con gấu teddy đáng ghét vậy.

* * *

"Draco"

Ồ, tuyệt. Draco giữ cho mắt nhắm, không muốn mở ra, quá đau để có thể cảm thấy xấu hổ nhiều như bình thường. "Thưa cha"

Có tiếng lạo xạo nhỏ khi mà Lucius Malfoy lấy một cái ghế ngồi cạnh giường Draco.

Rồi một khoảng lặng dài, dài.

"Severus đã giải thích chuyện gì xảy ra." Giọng điệu Lucius nghe rất bình thường. Draco gật đầu. "Trông con thật kinh khủng"

Draco lại gật đầu.

"Con có thể nói chuyện được không đấy?" Giọng bình tĩnh của Lucius có một chút gì đó khiển trách, và Draco mở mắt ra và cố nhìn vào ánh mắt của cha mình. Ông thở dài và nhìn ra chỗ khác.

"Ta muốn nghe chuyện này từ con," Lucius nói, giọng của ông có phảng phất một chút sự quan tâm của người cha. "Bởi có vẻ như là tự con gây ra chuyện này cho mình"

"Đúng thế ạ"

"Ta hiểu"

Lại một khoảng lặng dài.

"Cậu ta đã tỉnh lại chưa?"

Không cần hỏi 'cậu ta' là ai, vì 'cậu ta' đang ngủ ngon lành, đầu ở trên vai Draco, và người thì nằm sát theo cơ thể của Draco.

"Vẫn chưa ạ. Bà Pomfrey bảo cậu ta vẫn ổn, chỉ là nó tác động lên cậu ta nhiều hơn là con"

"Ta hiểu"

Những khoảng lặng này bắt đầu gây khó chịu cho cậu.

"Con xin lỗi, thưa cha," Draco nói, lại nhắm mắt lại.

"Ta có thể tưởng tượng được," Lucius nói. "Ta muốn hỏi tại sao con lại quyết định bỏ qua mọi lời khuyên của thầy thuốc và thường thức thông thường và cho phép mình được tách ra khỏi cái người chồng vừa mới ràng buộc với mình?"

"Con không biết, thưa cha"

"Thật chẳng giống con chút nào"

Draco thở dài. "Con không thể chịu đựng cậu ta thêm nữa. Cậu ta... cậu ta thật không thể-" và với một sợ hãi mơ hồ, cậu nhận ra cổ họng cậu đang nghẹn lại và cậu đang thực sự ở một tình huống nguy hiểm là sắp sửa khóc. Cậu nín thở và để ý nghĩ của mình đến một chỗ khác - có vẻ bảng số học là một chỗ tốt - để tránh việc khóc ngay trước mặt cha cậu, trong số tất cả những người khác.

Lucius kiên nhẫn đợi Draco lấy lại sự điềm tĩnh của mình. "Các thầy cô của con cho biết rằng gần đây hai đứa đối xử với nhau rất thù địch. Thật không may là mẹ con và ta phải nghe chuyện này từ người khác thay vì là từ con. Ta cứ nghĩ rằng việc thông báo các thông tin chính xác và có liên quan đến hai đứa là một phần của việc con nói chuyện với chúng ta mỗi tối chứ?"

Draco nuốt khó nhọc. "Con không - con không muốn... nó có vẻ không quan trọng lắm, bọn con cãi nhau suốt ngày, con không muốn làm phiền cha với-" cậu dừng lại khi mà thấy Potter ngọ nguậy.

Potter mở mắt ra, chớp mắt ngái ngủ nhìn cảnh vật xung quanh và nhấc đầu ra khỏi vai Draco. Cậu giật nảy mình khi nhìn thấy cha Draco đang vô cảm nhìn hai người ở cách đó hai feet. Cậu chuẩn bị ngồi dậy và Draco nắm chặt cậu lại.

"Đừng. Đầu mày sẽ đau như vỡ ra từng mảnh đấy. Hơn nữa, chúng ta phải ở cạnh nhau càng gần càng tốt." Người Potter cứng đơ vì phản kháng và khó chịu, và Draco vô thức xoa xoa vai Potter nhẹ nhàng, cố làm cậu ta bình tĩnh lại dù chỉ chút ít. Potter, mắt vẫn không rời khỏi Lucius, dần dần thư giãn và lại ngả đầu vào vai Draco với một tiếng thở dài dễ chịu.

"Thật là cảm động," Lucius nói hơi khinh khỉnh. "Nếu cậu mà là một người có trách nhiệm, thì cái màn thể hiện tình cảm công khai thế này đã không cần thiết rồi, đúng chứ?"

"Chúng ta không thể biết chắc được, ông Malfoy," bà Pomfrey lên tiếng, bà đã nhận ra Potter đã tỉnh lại và lại gần giường của họ. "Chúng tôi đã thông báo với ông biết là bà Pantere cho rằng câu thần chú không được làm đúng cách. Kiểu gì thì hai trò ấy cũng sẽ phải vào bệnh xá mà thôi, vì những tác dụng phụ của câu thần chú đầy thiếu sót này"

"Chúng có thể bị thế. Nhưng chúng đâu có sao. Chúng phải vào đây vì dã cư xử như trẻ con chứ không phải những người trưởng thành"

"Chúng không phải là người trưởng thành, thưa ngài," bà Pomfrey nói chắc nịch. "Chúng có thể là đã đến tuổi trưởng thành, nhưng chúng vẫn là những thiếu niên bị buộc phải đối mặt với tình huống mà sẽ rất khó khăn cho bất kỳ ai, dù là người lớn hay là không." Bà Pomfrey nhìn thẳng vào mắt Lucius. "Dù sao đi nữa, thì việc để những lời trách cứ sau đó, khi chúng đã bình phục hoàn toàn thì sẽ tốt hơn. Giờ nếu ngài không phiền, tôi cần phải kiểm tra bệnh nhân của mình." Bà đợi một nhịp. "Trong riêng tư"

Lucius Malfoy nheo mắt nhìn bà, nhưng vẫn đứng đó và bình thản rời bệnh xá, không đoái hoài gì đến Draco hay Potter khi ông đi ra.

"Giờ thì nào, Potter," bà Pomfrey nói nhanh, "Chúng ta sẽ xem trò thế nào rồi và sau đó sẽ đem cho trò bữa tối"

"Bữa tối? Con ngất xỉu bao lâu rồi?"

"Gần ba mươi tiếng rồi." Mặt Potter trắng bệch. "Phải, hai đứa đã làm một trò quả là rất hay đấy," bà nói khô khốc. "Đừng lo về nó nữa, làm thì cũng đã làm rồi. Giờ thì ngồi dậy nào. Malfoy, cả trò nữa, sẽ không mất đến một phút đâu"

* * *

Draco thở dài trên vai Potter, ước rằng cậu cứ thế mà đi ngủ và quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Thật không may, Graciele Esposito, chuyên gia về những rối loạn trong câu chú ràng buộc của viện Thánh Mungo, muốn có một cuộc họp với toàn bộ thành viên của cái phái đoàn nho nhỏ gồm phụ huynh, các giáo sư và bác sĩ, những người liên quan đến 'trường hợp' đặc biệt của họ. Và họ ở đấy. Vẫn trên giường bệnh xá, cuối cùng cũng được cho phép ngồi nhưng vẫn buộc phải duy trì khoảng cách siêu gần này hoặc chấp nhận những cơn khó chịu khủng khiếp, với khá nhiều người ngòi xung quanh đó để tiến hành một cuộc họp chết dẫm.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nào," Esposito tuyên bố. "Hiển nhiên là chúng ta đều rất lo lắng về những gì xảy ra ngày hôm qua, và rất muốn đảm bảo là việc đó sẽ không xảy ra nữa. Cả hai bạn trẻ này đã rất may mắn, các cậu có thể đã ngất xỉu, nhưng có thể thấy là các cậu vẫn ổn trừ một vài khó chịu nho nhỏ. Hậu quả có thể còn tệ hơn rất, rất nhiều. Một hoặc cả hai người có thể sẽ bị một cơn đau tim, hoặc rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn." Bà nhìn họ với một ánh mắt nghiêm túc. "Và dù là trường hợp nào, sự tiến triển của hai cậu sẽ là bỏ đi hết, tức là nó có thể sẽ cần lâu hơn là chúng ta nghĩ để hai cậu có thể xa nhau lâu hơn vài phút mà vẫn an toàn và thấy dễ chịu. Chuyện này rất nghiêm trọng đấy, các chàng trai. Không phải chuyện đùa đâu, dám sinh sự với một câu chú ràng buộc."

Draco cắn môi, không cần đến sự ràng buộc cũng cảm nhận được sự phẫn uất và sợ hãi của Potter, khi mà cậu ta cứng người lại căng thẳng và Draco cũng thấy thế. Potter ôm chặt vai Draco hơn một chút.

"Dù sao thì ta cũng tin là hai cậu đã đủ sợ sau những gì đã xảy ra và sẽ hành động có trách nhiệm hơn trong tương lai?"

Draco và Potter nhanh chóng gật đầu.

"Vậy được rồi. Bà Pomfrey và ta đã dành cả ngày để thảo luận tình hình trong khi hai cậu bất tỉnh, và chúng ta đã quyết định sẽ có một vài thay đổi để xử lý tình huống đặc biệt của hai cậu. Sự thay đổi quan trọng nhất liên quan đến việc sắp xếp nơi ở." Bà hắng giọng. "Sau khi nói chuyện với bạn bè các cậu ở cả hai nhà, chúng ta tin rằng một phần của rắc rối này là vì khi những người lớn chúng ta cố gắng hướng dẫn và động viên hai cậu, chúng ta đã cô lập hai cậu khỏi những người bạn mà các cậu cần nhất lúc này"

"Ta... ta nghĩ chúng ta đã quá vội vàng khi coi các cậu như người lớn. Việc đó, kết hợp với cả thực tế là nhà của hai cậu thường được coi là... kình địch. Khi đó, chúng ta thấy không có cách gì khả thi để loại các cậu ra khỏi nhà của mình. Giờ thì chúng ta đã thấy là mình đã sai lầm. Khi các cậu tới Hogwarts, các cậu đã được bảo rằng nhà mà các cậu được xếp vào sẽ là gia đình của các cậu khi các cậu ở đây, và chúng ta đã tách mất gia đình đó khỏi các cậu mà không có gì tương đương để có thể thay thế"

"Nhưng Malfoy không thể theo con đến tháp Gryffindor được, và con cũng không thể theo cậu ta xuống hầm Slytherin, không có cách gì để thay đổi-" Potter bắt đầu và giáo sư McGonagall lên tiếng.

"Có đấy, trò Potter. Chúng ta chỉ không nghĩ là nó khả thi khi mà sự việc này mới bắt đầu. Nhờ vào sự kiện ngày hôm qua, giáo sư Snape và ta đã nói chuyện với các bạn cùng nhà của hai trò và giải thích tình huống này cho họ, và ra lệnh là cho phép cả hai trò được vào nhà của mình. Rất khuyến khích hai trò ngồi bàn của nhau ở đại sảnh đường, ra vào phòng sinh hoạt chung và kể cả về lại ký túc xá ngủ nếu các trò muốn. Và nếu các trò định làm thế thì chúng ta sẽ dạy cho các trò dùng thần chú lên màn ngủ để một khi hạ màn xuống thì nó sẽ tạo thành một căn phòng riêng biệt, như thế thì không ai có thể vô tình bước vào nhìn thấy hoặc là nghe thấy bất cứ cái gì"

Draco khoái chí đến mức gần như nhếch mép lên cười quên đi sự mệt mỏi của mình khi thấy Potter xấu hổ ở câu nói cuối cùng. Đúng là Gryffindor. Cứ làm bộ kiểu cách.

"Chúng ta cũng định nhân cơ hội này thử các câu thần chú khác," Esposito nói với họ. "Thần chú vui vẻ, thần chú bình tĩnh, những câu thần chú dạng đó. Chúng tôi nghĩ là làm vậy là không thận trọng, nhất là khi biết câu thần chú ràng buộc của hai cậu không phải được làm bởi người giỏi nhất, nhưng ta nghĩ rốt cục thì hai cậu cũng chứng minh được rằng không làm gì cũng rất tai hại. Chúng ta chỉ đơn giản là nắm lấy cơ hội và giám sát hai cậu để chắc chắn rằng không có câu thần chú nào được dùng có phản ứng không tốt với ràng buộc của hai cậu"

"Có câu hỏi gì không?" bà Pomfrey hỏi.

Draco mệt mỏi lắc đầu, không muốn kéo dài cuộc thảo luận này thêm nữa.

"Tôi có một câu hỏi," Lucius Malfoy nói, và Draco cố lắm mới kìm lại được tiếng rên chán chường của mình - không chỉ vì có câu hỏi tức là cậu vẫn chưa được đi ngủ, mà còn vì cậu nhận ra giọng điệu 'Ta sẽ làm theo cách của ta dù là không ai ở đây thích điều này' của cha mình. Và quá biết những người xung quanh họ... cậu không thể nghĩ là cha cậu sẽ có thể bắt nạt nổi họ một cách nhanh chóng và hiệu quả và cho cậu đi nghỉ ngơi sớm đâu.

"Vâng, ông Malfoy?"

"Theo tôi hiểu thì... sự cố lần này xảy ra với ràng buộc của chúng phần lớn là do thái độ miễn cưỡng của cậu Potter trong việc chấp nhận một vài khía cạnh của câu chú ràng buộc?"

Draco có thể cảm nhận tim Potter đập nhanh hơn khi mà Potter giật mình thở mạnh.

"Tôi không thể nói rằng đấy là đúng-" Lương y Esposito bắt đầu nói và Lucius nhanh chóng cắt ngang.

"Tôi cho là bà sẽ xử lý việc miễn cưỡng này bằng phép thuật luôn chứ?"

"Cái gì?" Potter nhảy dựng lên, tức giận, và Draco thì cắn chặt răng mình mệt mỏi khi mà căn phòng nổ ra những tiếng cãi vã.

Thật là rất điển hình, và quá là phí thời gian. Cha cậu, như mọi khi, luôn tin rằng mình có thể đe doạ bất cứ ai để làm theo ý ông, nhưng nhìn phản ứng của Potter, thì cậu ta thà chịu lời nguyền Cruciatus hơn là bất cứ cái gì giúp 'loại bỏ miễn cưỡng', dù là bùa chú hay thuốc uống. Nhìn lướt quanh phòng cũng đủ thấy ngoài giáo sư Snape ra thì chẳng ai cho là gợi ý của cha Lucius là ý tốt.

Và biết tính bướng bỉnh đã ăn sâu vào máu của Potter, và cũng biết là Potter có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của thầy Dumbledore và cô McGonagall, ấy là chưa kể đến lương y của viện thánh Mungo và bà Pomfrey, Draco chẳng nghi ngờ gì là cha cậu sẽ thua.

Cậu dụi mắt buồn ngủ, nhanh chóng quên đi cuộc thảo luận đang diễn ra. Dù sao thì cậu cũng chẳng cần nghe cũng biết. Potter sẽ nói là cậu ta sẽ không chấp nhận bất kỳ loại phép thuật nào can dự vào cuộc sống riêng của mình. Cha cậu sẽ chỉ ra là không chỉ cuộc sống riêng của Potter bị ảnh hưởng, mà cả của Draco nữa, và rằng bất kỳ sự miễn cưỡng nào của Potter cũng là hậu quả của việc không được giáo dục đầy đủ của dân Muggle, nó không cần được quan tâm quá mức như vậy. Giáo sư McGonagall sẽ cho rằng chẳng có lý do gì để họ không thể kiễn nhẫn đợi, còn bà Pomfrey sẽ bảo là Lucius không phải là một lương y và ông không biết mình đang nói về điều gì, giáo sư Snape sẽ nói là Lucius có lý và Potter thì quá cứng đầu, lương y hẳn nhiên sẽ nói một cái gì đó rất sâu sắc, còn cụ Dumbledore thì chỉ đứng đó quan sát, còn về tên người sói thì Draco không biết được là gã sẽ nói cái gì, nhưng nó cũng chả quan trọng, bởi vì chẳng có ai ngoài ông già hâm đơ Dumbledore và Potter là coi trọng những gì Lupin nói thôi.

Draco tựa người vào mấy cái gối, chẳng quan tâm gì đến những câu cãi nhau đang bay xung quanh cậu, mà nghĩ đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin nhiều hơn.

Nhà Slytherin... cậu mới chỉ tạm chấp nhận việc sẽ không bao giờ quay trở lại đấy, và tự bảo mình là nó chẳng quan trọng gì. Dù sao thì đấy cũng vẫn chỉ là ký túc xá mà thôi. Dù có đồ nội thất tốt hơn, vì nhà Slytherin thường thu hút những học sinh giàu có và tinh tế hơn, ví dụ như là Hufflebuff chẳng hạn, nhưng vẫn chỉ là một cái ký túc xá. Chẳng đáng để quan tâm nhiều, đặc biệt là với người thừa kế nhà Malfoy. Cậu còn tự bảo mình là, mặc kệ tình trạng đáng phàn nàn và kinh dị khi phải sống chung với Potter, thì vẫn thật là tốt khi mà có một căn phòng cho riêng mình. Vẫn là giai đoạn đáng mừng trong đời cậu hơn là bị nhét vào ký túc xá với bảy mươi học sinh khác.

Chỉ trừ một phần nhỏ trong đầu cậu không ngừng nhắc nhở là cậu sẽ sống cả đời ở nhà riêng của mình. Đây là năm cuối cùng để cậu có cơ hội sống với một nhóm người bằng tuổi mình, học chung, thiết lập liên minh mà sẽ có lợi khi cậu trưởng thành, hoặc là lâu lâu vui đùa với nhau, làm những trò ngu ngốc mà tuổi teen thường làm trước khi thực hiện nghĩa vụ với gia đình.

Cái phần nhỏ đó của cậu thậm chí còn thấy tiếc nuối sự mất đi đột ngột của tất cả những điều đó cũng như là những phần khác trong cậu tiếc nuối sự thiếu vắng Quidditch, sự mất tự do, việc mất đi tất cả những mai mối phù hợp lợi ích của nhà Malfoy, uy tín của gia đình bị giảm sút trầm trọng vì mối duyên trời đánh cậu đang vướng phải này, việc nó có thể ảnh hưởng đến tiếng nói của cha giữa những người ủng hộ chúa tể hắc ám...

Và giờ cậu có thể có lại một phần nhỏ những gì cậu đã bị tước mất.

Có đúng không nhỉ?

Cậu có thể quay lại nhà Slytherin, đúng. Nhưng cậu sẽ quay lại với cái tên phụ tá lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Như thế có nghĩa là gì? Liệu có ai sẽ tin cậu - như là tin bất cứ một Slytherin nào, nữa không? Liệu có ai sẽ bỏ bớt rào cản để có thể thoải mái nói chuyện với cậu về những gì Potter không nên nghe? Liệu có ai tin rằng khi Potter nói cậu ta đã làm câu thần chú im lặng, cậu ta thực sự có làm? Về cái vấn đề đó thì bản thân Malfoy có tin không?

Làm thế nào để cậu hoà nhập lại đây? Những người bạn của cậu sẽ thấy thế nào, khi bị buộc phải chấp nhận sự có mặt của Potter? Đặc biệt là khi họ đồng ý làm vậy chỉ vì để giúp Draco, người mà sự ràng buộc đang dần giết cậu vì cậu... cái gì nhỉ? Cô đơn à? Người thừa kế nhà Malfoy, không thể xử lý nổi một chút bất tiện kiểu như là một cuộc hôn nhân khó chịu chỉ vì cậu ta cô đơn?
Ôi, chết tiệt. Thế thì không ổn chút nào. Các bạn cùng nhà cậu sẽ không tôn trọng cậu nhiều như trước nữa, và hẳn sẽ cảm thấy là cậu mang nợ họ vì đã đồng ý cho cậu trở lại.

Tuy nhiên thì cái đó còn phụ thuộc vào việc thầy Snape đã 'ra lệnh' chào đón Potter vào nhà Slytherin như thế nào. Thầy Snape là một người khôn ngoan, và luôn luôn ủng hộ nhà Malfoy. Draco chắc sẽ phải hỏi xem thầy đã giải thích thế nào với mọi người. Mong là thầy sẽ làm như Potter là một đứa trẻ cô đơn, luôn sợ hãi và ám chỉ là vì tên Gryffindor cần nhà của mình, và thế thì sẽ thật bất công với Draco nếu không cho cậu trở về nhà của cậu, cho dù là Draco có cần về hay không. Cậu sẽ phải đi hỏi thầy Snape-

"...Draco?"

Draco đột nhiên nhận ra tất cả mọi người đều đang im lặng nhìn cậu, và cậu cố nén sự sợ hãi của mình lại khi nhận ra là giọng nói cuối cùng mà cậu nghe thấy là của cha cậu và cậu thì không có một chút ý niệm gì về những điều ông nói.

"Con xin lỗi, thưa cha, cha có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?" cậu nói, cố làm ra vẻ bình thường.

"Ta hỏi con nghĩ thế nào," Lucius trả lời, với cái giọng chiếu cố nhưng lại thiếu kiên nhẫn mà luôn luôn làm Draco thấy như bị châm chích vậy.

"Về-"

"Về việc sử dụng phép thuật để tạo điều kiện cho phần quan hệ của ràng buộc giữa hai trò được dễ dàng hơn." Bà Pomfrey nói huỵch toẹt.

"Không," Draco nói mà không suy nghĩ, và suýt thì cắn lưỡi mình trong kinh hãi khi cậu chợt nhận ra mình đã làm gì. Thẳng thừng công khai sự bất đồng ý kiến với cha cậu, lại còn ngay trước mặt những người khác. Sự hoảng sợ dần ngập tràn trong cậu khi cậu bắt gặp ánh nhìn hoài nghi của Lucius và cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ cho vẻ mặt bình thản trong khi cậu điên cuồng tìm cách cứu vãn tình thế này. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt làm thế quái nào mà cậu lại nói ra những gì mình nghĩ chứ chết tiệt, chết tiệt-

Thư giãn nào. Thở đi. Ổn thôi mà.

Cậu gần như là nghe được những lời đó; cảm thấy sự hoảng loạn như mờ dần đi và tan biến như đám bong bóng vậy, nhận ra rằng không có gì đáng sợ ở đây cả. Cậu liếc xuống tay Potter, bình tĩnh để trên tay cậu. Vậy cậu không đồng ý, miễn là cậu không thể hiện sự bất kính trắng trợn với cha mình thì có khả năng là Lucius sẽ chấp nhận những gì cậu nói với một chút đồng tình.

"Ý con là, đương nhiên đấy là một ý tưởng hay-" Bàn tay trên tay cậu nắm chặt lại, đau quá đi, "nhưng con nghĩ là tụi con chưa cần dùng tới biện pháp đấy, đặc biệt là khi không ai biết là những câu thần chú khác sẽ tác động thế nào lên sự ràng buộc của tụi con." Bàn tay lại thả lỏng ra. Cậu mỉm cười. "Và, không có ý gì đâu ạ, nhưng là nạn nhân của một câu thần chú riêng tư hỏng, làm con chẳng thấy hào hứng chút nào khi phải thử một câu thần chú riêng tư nữa, nếu mà nó cũng hỏng nốt. Con cũng chả muốn tưởng tượng xem cái đấy nó mà hỏng thì sẽ thế nào," cậu rùng mình tăng hiệu ứng và những người lớn có thấy chút hài hước.

Và cảm ơn Merlin và Mordred, cái tia nhìn đầy nguy hiểm của cha cậu đã biến mất và thay vào đó là một nụ cười nhỏ nở trên môi cha cậu. Và những cảm nhận từ Potter là... thận trọng chấp nhận. Thú vị đây.

Cậu nhìn xuống tay Potter, vẫn để trên tay cậu, rồi lại nhìn lên. Potter đang nhìn cậu tò mò, đầu cậu ta nghiêng sang một bên như là cậu ta đang cố giải thích điều gì đó.

"Dù thế nào đi nữa, các cậu cũng không phải lo lắng về điều đấy ít nhất là trong một vài ngày nữa," lương y Esposito lên tiếng. "Như tôi đã nói, sự ràng buộc của các cậu đã bị thương tổn. Hai cậu quá yếu để có thể cảm thấy ham muốn, chắc phải vài tuần nữa. Đến lúc đó thì ai mà biết được, có khi các cậu đã giải quyết xong rồi. Những điều kỳ diệu thường xảy ra mà"

Có một khoảng lặng nhỏ.

"Thôi, được rồi," bà Pomfrey nói, liếc nhìn cả hai người. "Chúng ta vẫn còn vài chuyện nữa cần phải bàn tới, nhưng tôi muốn mọi việc xong nhanh nhất có thể. Tôi còn có hai bệnh nhân đang rất cần được ngủ"

* * *

Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong. Mắt Draco nhắm tịt lại ngay cả khi cha cậu rời phòng. Cậu nằm xuống, sự sung sướng tràn qua cậu. Ôi giấc ngủ, cám ơn chúa.

Cậu thì thầm, "Potter, lúc họp đấy mày có làm gì tao à? Cái lúc mà cha tao hỏi tao nghĩ gì về mấy câu thần chú dùng cho mày ấy?"

"Có, mày cảm nhận được gì à?" Potter nói, ngáp dài và cũng nằm xuống.

"Ừ, mày phải nói tao nghe xem mày đã làm gì," Draco cũng ngáp ngái ngủ, quay sang bên cạnh, lại gần Potter, và để tay lên ngực cậu ta.

"Ok, được thôi, ngày mai đi." Potter kéo tay Draco vào gần hơn và chỉnh tư thế nằm cho vừa với Draco. "Lúc mày nói là mày không muốn dùng chúng thì có thật vậy không?"

"Mẹ nó chứ, có," Draco lầm bầm. "Ý tưởng ngu ngốc gì đâu"
Potter bật cười. "Mày phải giải thích ý mày là gì đấy"

"Ngày mai," cả hai cùng nói, và Draco mỉm cười mệt mỏi.

"Ngủ ngon, Potter"

"Ừ. ngủ ngon"

* * *

TN: Mới update nhưng mà cứ nghĩ nó như mấy chap trước không phải cắt, hoá ra chap này dài hơn chap trước khá nhiều, :P

(1): mình cũng muốn dịch hết sang tiếng việt, nhưng mà có mấy chỗ dịch hết sang thì có hơi... nên sẽ để nguyên 1 số từ, chưa kể là như thế thì mấy đoạn sau nói chuyện nó mới rõ nghĩa đc, mọi người thông cảm

Bạn Anna có cái link hình vẽ bậy mà Harry đã vẽ, mọi người thích thì vào đây: i9.photobucket.com/albums/a71/AnnaFugazzi/BondCh3.gif

Ngày 16, thứ tư

Harry cố không ngáp để cậu có thể tập trung vào đọc bài độc dược. Ôi trời ơi, ai lại có thể yêu thích nó hay là làm cái nghề này chứ.

Harry liếc sang Malfoy, vẫn đang ngủ, tự hỏi không biết cậu có nên nhờ cậu ta giúp khi cậu ta dậy không. Quyết định là không. Malfoy có thể là một trong những học sinh giỏi độc dược nhất, nhưng cậu ta là một thầy giáo tồi - chả có tý kiên nhẫn nào cả, không có tài năng trong việc giải thích vấn đề, không có mong muốn giúp đỡ các học sinh khác. Thi thoảng Harry cũng có thấy cậu ta giúp các bạn đồng môn Slytherin khác, nhưng có vẻ như sự giúp đỡ của cậu ta luôn phải đi kèm với một khoản trả ơn lớn.

Hơn nữa, cậu cũng không muốn có thêm bất kỳ quan hệ gì với Malfoy trừ phi là những cái cực kỳ cần thiết.

Harry dụi dụi mắt, không biết cậu có nên ngủ lại không, nhưng cảm thấy không muốn lắm. Đấy có vẻ như là tất cả những gì họ làm cả ngày nay. Ngoài bữa sáng và trưa, vài cuộc viếng thăm ngắn của bà Pomfrey, một vài thầy cô và bạn bè, thì phần lớn thời gian là họ ngủ mê mệt. Bà Pomfrey cũng đã giải thích là họ đang hồi phục và nên cho cơ thể được nghỉ ngơi trong vài ngày tới, nhưng Harry bắt đầu thấy chán rồi.

Tuy nhiên, đọc sách độc dược chắc chắn không giúp gì cho cậu đỡ chán được rồi. Cậu để sách ra chỗ khác và nằm xuống, nhanh chóng điều chỉnh mình cho vừa với người Malfoy. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tủ bên cạnh, đếm các ngăn kéo và các nấc và những vết trầy trên đấy, rồi lại nhìn mấy cái kệ, cố gắng tìm hiểu xem bà Pomfrey để những cái gì ở đó.

"Potter?" Giọng ngái ngủ của Malfoy vang lên cùng lúc cậu ta trở mình và nheo mắt nhìn lên trần nhà. "Mấy giờ rồi?"

"Sắp năm giờ"

"Ồ," Malfoy dụi mắt, ngáp dài. "Mm, mày vẫn chưa nói với tao là tối qua mày đã làm gì," cậu nói hẵng còn ngái ngủ

"Lúc nào?"

"Lúc mà cha ta hỏi tao ấy"

"À, cái đó," Harry cố nghĩ. "Tao không biết, thật đó - tao nghĩ là tao cố truyền sự bình tĩnh cho mày"

"Truyền bình tĩnh?"

"Mày đã - rất căng thẳng." Harry kịp thời dừng lại trước khi cậu có thể nói là 'sợ hãi'. "Tao đã cố tưởng tượng ra để xoa dịu nó. Có được việc không?"

"Có"

"Nó thế nào vậy?" Malfoy nhún vai. "Làm sao mà mày biết là tao đã làm gì đó?"

"Tao không biết." Malfoy nghĩ một lúc. "Tao thấy... lạ lắm. Như thể là có ai đó đang bảo tao là tao nên cảm thấy thế nào, trong đầu tao ấy. Có hơi giống với việc cảm thấy những gì mày đang thấy nhờ sự ràng buộc. Nhưng... cũng khác." Dừng một lúc. "Cái gì khiến mày làm điều đó?"

"Tao cũng chẳng biết. Tao nghĩ là tao chợt nhớ ra những gì bà Pomfrey nói với mình ngày đầu tiên, về một số lợi ích của việc ràng buộc, và cái đấy là một trong số đó - có thể giúp cho người còn lại thấy cân bằng hơn."
Malfoy cau mày. "Tao đâu có cần mày làm thế"

Harry nghĩ nhanh. Có, cậu ta quá cần đi ấy chứ - sự hoảng sợ của cậu ta tràn vào Harry nhờ sự ràng buộc của họ - nhưng có vẻ Malfoy không muốn thừa nhận điều này. "Cả hai chúng ta đều mệt. Và tao muốn đi ngủ tiếp nên tao nghĩ là nếu tao giúp mày một chút để mày có thể nghĩ ra những gì cần nói, mày sẽ kết thúc cuộc thảo luận nhanh hơn"

Malfoy gật đầu. "Ừ, ưm, nó được việc đấy"

"Thử nghĩ xem," Harry nói khô khốc, "cuối cùng cái ràng buộc ngu ngốc này cũng có một lợi ích. Và chỉ mất có mười sáu ngày để phát hiện ra nó." Malfoy cười thích thú.

"Tại sao mày lại không đồng ý với bố mày về... mày biết đấy, mấy câu thần chú á?" Harry hỏi, tranh thủ cơ hội khi họ bất ngờ có một cuộc nói chuyện rất bình thường thế này.

"Tao biết là mày sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Mày quá cứng đầu, và cụ Dumbledore cùng bà McGonagall đằng nào chả bảo vệ ý kiến của mày. Phí thời gian, tranh cãi về việc đấy"

Harry gật gù. Có lý. Chỉ ngạc nhiên một chút là Malfoy nhìn ra điều đó, nhưng cậu cho là ngay cả Malfoy đôi khi cũng nhìn thấy sự thật hiển nhiên và chấp nhận thua cuộc khi cậu ta thừa nhận điều đó.

"Mày có nghĩ là họ sẽ để mình đi ngày mai không?" Cậu hỏi vu vơ.

"Chắc là không đâu. Bà Pomfrey nói là sẽ cần vài ngày cho tới khi chúng ta không còn ngủ suốt nữa"

"Mm." Harry nhắm mắt lại.

"Chết tiệt," Malfoy đột nhiên kêu lên.

"Sao thế?"

"Chúng ta phải nộp bài tập môn biến hình ngày hôm nay"

"Tao nghĩ là cô McGonagall sẽ thuyết phục được cho chúng ta thêm một ít thời gian"

"Tao không thích bị tụt quá xa so với lớp"

"Tại sao mày lại quan tâm chuyện đó chứ?" Harry tò mò hỏi.

"Cái gì?"

"Về điểm số, về chuyện trường lớp ấy. Đâu phải là mày cần có điểm cao để được Bộ thuê hay gì đó đâu"

"Trời ơi, Potter, mày chẳng để ý gì cả," Malfoy cười nói. "Đấy không phải là về điểm số, đấy là để có được sự kính nể rồi từ đó gây ảnh hưởng tới người khác. Chỉ vì mày là người thừa kế của một gia đình danh giá, đâu có nghĩa là mày cứ ngồi đó rồi để tên tuổi nhà mày làm mọi việc cho mày"

"Thế không phải à?"

"Không, đồ ngốc. Nếu mày là một thằng đại ngu, chẳng tên tuổi nào đủ để mày được bất cứ ai tôn trọng. Cha tao sao thể sai khiến mọi người làm những việc ông muốn chỉ vì ông từ một gia đình lâu đời đâu, mà còn vì ông rất thông minh và mọi người biết điều đó"

"Ông ta còn là một tên thích thao túng, ngạo mạn-" Harry giữ lại phần sau ý kiến của mình và Malfoy bật cười.

"Mày nói như thể đấy là một điều xấu"

"Thì đúng thế mà"

"Potter, tao có cần phải nhắc mày là mày đang nói về cha chồng mình không đấy?"

"Ôi trời ơi, không," Potter rên rỉ, và Malfoy cười lớn. Harry mỉm cười theo, và chợt nhận ra một sự thật rất shock.

Malfoy đã cười vì một điều gì đó mà Harry nói. Không có tà tâm, không nhạo báng, mà chỉ là buồn cười thực sự. Gì nữa, cậu ta còn trêu chọc Harry, và cũng không theo cái kiểu ác ý. Như là một người trêu chọc bạn mình. Và họ đang có một cuộc nói chuyện hết sức bình thường - và cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ đơn giản là trao đổi ý kiến, không hề có ý định gì làm tổn thương nhau.

Harry nuốt nặng nhọc. Mọi thứ thay đổi rồi, lại một lần nữa; chúng thay đổi mà Harry không hề hay biết, và chỉ tới bây giờ cậu mới nhận ra ở cái thời điểm đặc biệt này, khi họ nằm trong vòng tay của nhau, cái kiểu mà họ nằm đã vài ngày nay rồi. Cái thực tế là họ nằm đây vì họ căm ghét nhau đến mức mà họ đã cố tình làm một điều nguy hiểm chỉ để tránh xa nhau ra, có vẻ không nghiêm trọng bằng cái thực tế là lúc này họ không thực sự ghét nhau đến vậy. Cho dù đấy là vì bị buộc phải luôn chạm vào nhau hay vì mệt mỏi hay bất cứ cái gì khác, họ đang ở một nơi mà không có sự hận thù hay oán giận và nó có... hơi đáng sợ.

"Ông ấy nghĩ gì về chuyện này?" Harry hỏi, cố bám lấy một điều gì đó để giúp cậu không phải suy nghĩ quá nhiều.

"Cha á? Ông ấy rất vui. Ông luôn mong là tao sẽ kết hôn với ai đó dưới tầm mình, hoàn toàn không phù hợp theo mọi cách có thể. Việc này còn vượt quá những giấc ngông cuồng nhất của ông"

Harry nhận ra giọng điệu châm chọc và cố không nghĩ tới nó có nghĩa gì khi mà một phần trong cậu thấy khá là nhẹ nhõm khi nghe điều đó. "Ông ấy không trách mày à?"

"Vì đã đi qua một cánh cửa? Merlin, Potter, cha tao kỳ vọng rất cao ở tao nhưng tao nghĩ là cho dù là ông đi nữa cũng không thể nghĩ rằng đấy là lỗi của tao"

"Biết thế, nhưng tao chắc là chuyện này cũng làm mọi thứ... khó xử cho gia đình mày"

"Chắc chắn là thế rồi," Malfoy nói cộc lốc.

"Ông ấy không nói với mày à?"

"Với mày trong phòng mỗi khi nói chuyện? Lạ là không đấy"

"Tao có dùng thần chú im lặng"

"Ừ, và dân Slytherin nổi tiếng với việc tin tưởng sự thật thà của đối thủ. Đấy là một lý do để bọn tao luôn đi trước trong cuộc sống"

Harry quyết định bỏ qua chủ đề này. Họ đang bước vào một vùng nguy hiểm, trong khi một phần của cậu thấy nhẹ nhõm một chút khi quay lại cái kiểu bán thù địch quen thuộc, thì cậu cũng không muốn đi quá xa. Cậu tự đấu tranh một lúc xem có hỏi Malfoy cậu ta nghĩ gì về việc quay lại nhà họ một khi họ được thả về, rồi lại nhận ra là cậu không những không quan tâm, mà còn không muốn nói chuyện thêm về bất cứ cái gì nữa.

"Mày có thể tắt đèn bên tao đi nếu mày định học không?" cậu hỏi, quay đi và cảm thấy thoải mái rồi rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro