Chapter 5: 21/10 - 22/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 23, thứ tư, tiếp tục

"Chuyện này không thể thành được. Chúng thật không thể tưởng tượng được," có thể nghe được giọng giáo sư Snape đang nói, nhiều giờ sau đó.

Cái phái đoàn nho nhỏ lại tập hợp lại, bàn bạc về 'trường hợp' của họ, nhưng lần này thì Draco và Potter không được mời tham dự nữa. Dù có đủ tuổi hay không, thì tất cả bọn họ đều cho là hai người quá rối trí vì sự ràng buộc nên không thể tin tưởng được khi mà họ tự mình quyết định bất cứ chuyện gì. Thế là, họ bị tịch thu đũa phép, được băng bó vết thương và được đưa cho thuốc bình tĩnh. Bây giờ, họ ngồi đây, làm nguội đầu mình trong căn phòng nhỏ bên ngoài văn phòng của giáo sư Dumbledore trong khi cuộc thảo luận diễn ra ở bên trong, Draco ngồi ở ghế sô pha còn Potter thì cứ đi lại không ngừng, cả hai đều cố lờ đi những bức chân dung chạy từ khung này sang khung khác, thì thầm về bọn họ.

"Malfoy," Potter chần chừ nói, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Draco ngẩng lên. "Chúng ta gặp rắc rối rồi, đúng không?"

"Khả năng quan sát quá tuyệt vời, Potter," Draco trả lời một cách mệt mỏi. "Dấu hiệu đầu tiên của mày là cái gì vậy?" Cậu chớp mắt nhìn vết máu vẫn còn ở trên chiếc áo trắng của Potter, và biết là cái áo của cậu cũng dính máu. Bà Pomfrey đã quá chán ghét họ để có thể cho họ thời gian mà thay hay làm sạch quần áo sau khi chữa lành vết thương cho hai người.

"Chuyện-" Potter dừng lại, hắng giọng. "Mày nghĩ là họ sẽ quyết định chuyện này thế nào?"

"Chịu"

"Tao... tao có cảm giác là tao sẽ không thích nó"

"Tao cũng nghi là thế," Draco nói. "Nhưng tao không nghĩ là họ có thể quyết định mọi chuyện. Cả hai chúng ta đều là người lớn rồi"

"Họ có lẽ là không thể ép chúng ta làm chuyện gì, nhưng họ có thể làm mọi chuyện trở nên khó khăn nếu chúng ta không vâng lời. Chúng ta có thể bị đuổi học. Hoặc bị từ hay gì đó, trong trường hợp của mày"

"Cha tao sẽ không từ tao đâu"

"Vậy à? Thế thì ông ta làm gì?"

Draco nhăn mặt.

"Malfoy... ông ta có thể làm gì mày, mà làm cho mày sợ ông ta đến vậy?" Potter hỏi do dự.

"Tao không sợ ông ấy"

"Vớ vẩn," Potter nói thẳng thừng. "Mày có. Mày chẳng quan tâm nhiều lắm đến việc thầy Dumbledore hay bất kỳ ai ở trường này sẽ làm, nhưng mà mày đang hoảng sợ vì bố mày ở trong đó với họ"

"Chà, giờ sự ràng buộc này còn có thêm cả đọc tâm thuật à? Không? Thế thì đừng có mà đoán mò với tao là tao đang thấy thế nào và vì sao"

"Tao không cần đến đọc tâm thuật. Tao biết mày thấy thế nào, và nó giống y như cái hôm ở trong bệnh xá lúc mày không đồng tình với bố mày giữa bàn dân thiên hạ. Mày đã suýt lên cơn đau tim"

"Chúng ta chỉ là đã bị quá nhiều stress-"

"Cái đó chả liên quan gì cả. Mày sợ ông ta" Ánh nhìn của Potter trực diện và kiên quyết.

Draco cắn môi. Đúng, cậu đã nhận ra từ lâu là những cảm xúc cậu dành cho cha mình, tôn trọng và ngưỡng mộ, cũng đượm một lượng lớn sự sợ hãi không tốt chút nào. Cậu cũng thấy rằng chẳng có đứa bạn nào của cậu lại có vẻ sợ hãi đến thấu xương tuỷ với cha mình như là Draco có với cha cậu. Có lẽ cha họ không thường xuyên đe doạ họ là sẽ trục xuất khỏi gia đình, hay nhắc họ là không đạt được sự kỳ vọng của gia đình thì kết quả sẽ là một cuộc sống khốn khổ, hay là nguyền họ một cách độc ác như thể đấy là một phần của 'việc nuôi dạy có kỷ luật'.

Phải, cậu cực kỳ sợ cha mình, và có đủ lý do để mà sợ. Nhưng không đời nào cậu sẽ thừa nhận chuyện như thế với Potter, trong tất cả mọi người.
Mặt khác, sẽ thật là ngu ngốc nếu giả vờ là chẳng có căn cứ gì cho những điều Potter đang nói. Bởi vì cậu ta nói đúng, sự hiện diện của cha Lucius trong văn phòng làm cậu run rẩy lúc này. Cậu không thể nghĩ được là cha cậu sẽ làm gì với mình, bởi vì đã từ lâu cậu đã thôi không nghĩ tới những điều mà cha Lucius có thể làm rồi. Sự sợ hãi tồi tệ nhất của cậu đôi khi còn tốt chán so với việc thật.

Cậu nuốt khan. "Ý của mày là gì, Potter?"

"Tao không muốn cứ ngoan ngoãn nghe theo bất cứ chuyện gì họ nói"

"Tao cũng vậy. Nhưng chúng ta đâu thực sự được chọn lựa đâu, đúng không?"
Potter hít một hơi thật sâu. "Chúng ta xử lý chuyện này không được tốt cho lắm nhỉ"

"Một lần nữa, khả năng phát hiện sự thật đã cực kỳ rõ ràng của mày-"

"Im đi. Chúng ta đã phải chịu áp lực từ tất cả mọi người kể cả bản thân mình nữa, và tuy là mày đã uống thuốc kiên nhẫn, nó không đủ để xử lý với những gì mà mày cảm nhận về tao hoặc bạn tao, và trên hết là việc học của mày"

"Cám ơn mày, Potter, tao sẽ chẳng bao giờ đi đến được những kết luận đó bằng chính sức mình-"

"Và tao không biết làm thế nào với những gì tao cảm nhận về mày, tao ghét cái cách mày đối xử với tao và bạn tao và cả cái thế giới quan đáng ghét của mày nữa, và tao phát ốm vì trở thành vật trưng bày cho tất cả mọi người ở trường bàn tán, và..." Potter nuốt khó nhọc và tiếp tục nói theo đà. "Và, và tao quá sợ việc để cho mày lại gần tao, hay để tao lại gần mày"

Hàm Draco rơi bịch xuống. Cả một khoảng im lặng khi mà cậu tiêu hoá cái sự thật là Potter vừa nói ra cái điều mà cậu ta đã nói.

Cuối cùng cậu hắng giọng. "Được rồi," cậu nói chậm rãi. "Tao cho là mày có ý gì đó, rồi? Nó là gì nào?"

"Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng, giữa hai chúng ta thôi"

"Chúng ta đã cố gắng rồi còn gì"

"Không, chưa hề. Chúng ta mới chỉ tồn tại cạnh nhau và cứ luẩn quẩn trong đấy rồi lâu lâu lại nhận những lời khuyên từ những người khác. Chúng ta chẳng nói chuyện mấy với nhau"

"Chúng ta làm sáng nay rồi đó thôi"

"Và còn làm việc đó khá là tốt nữa chứ"

Draco mỉm cười, không để ý là cậu đang cười cho đến khi Potter cũng nở một nụ cười nhỏ với cậu. "Đúng, đúng thế"

"Vậy là nó có khả năng. Ý tao là để chúng ta nói chuyện rõ ràng"

"Tao cho là thế"

"Vậy hãy thử nào. Mày có muốn nghỉ học để bảo lưu không?"

"Không." Cậu dừng lại. Được rồi, nếu Potter định bày hết những quân bài cậu ta có lên bàn, thì chắc là cậu cũng phải làm như thế. Nó đi ngược với bản năng nhà Slytherin trong cậu, nhưng... các giải pháp thay thế thì có vẻ không được hấp dẫn cho lắm, phụ thuộc vào cái gì sẽ ra khỏi văn phòng của giáo sư Dumbledore. "Tao không muốn. Nhưng lúc này thì chúng ta cũng chẳng học được gì có ích cả. Tao chỉ có thể tập trung đủ lâu để viết tên mình lên một mảnh giấy da thôi"

Potter cười buồn. "Tao biết cảm giác đó. Tao luôn thấy là mình phải chiến đấu để giữ mình tỉnh táo, bởi nếu tao không làm thế-" cậu ta ngừng giữa chừng và đỏ mặt. "Ưm, chắc hẳn là mày cũng đoán được là cuối cùng thì tao nghĩ đến cái gì"

"Chắc thế," Draco nói khô khốc.

Potter hít một hơi thật sâu. Cậu ta tiến lại gần Draco. "Những gì tao thấy - những gì chúng ta thấy - thật quá là sai trái"

"Tại sao? Đó chỉ đơn thuần là sự thu hút về mặt thể xác thôi mà. Đừng nói với tao là trước đó mày chưa bao giờ cảm thấy thế nhớ"

"Không nhiều đến thế này"

Draco nuốt nặng nhọc. "Tại sao như thế lại là sai trái?"

"Bởi vì tao không muốn cảm nhận thấy. Chúng ta không yêu nhau. Chúng ta thậm chí còn không thích nhau. Tao không muốn-"

Giời ạ, không phải lại vụ này nữa chứ. "Potter, chúng ta đang mười bảy. Yêu và thích không cần phải cho vào phương trình khi nói đến sex đâu"

"Tao sợ"

"Sợ cái gì?" Draco hỏi, biết rõ là có cái gì đó rất sai khi mà nghe những điều đó và không sử dụng nó đối phó với Potter ngay lập tức, nhưng Cha đang ở phòng bên kia và chỉ có chúa mới biết là chuyện gì đang được luận bàn trong đấy. Cậu và Potter phải cùng nhau hợp tác, và họ phải làm điều đó ngay bây giờ.

"Bị tổn thương"

"Mày đang bị tổn thương rồi đấy thôi," cậu chỉ vào phần áo dính máu của Potter. "Tao đã suýt nguyền mày tới năm sau một vài tiếng trước. Chúng ta sẽ không làm những cái thứ như là Thần chú Bật Cười hay là biến nhau thành màu xanh; cả hai chúng ta đều định gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Mày thấy khốn khổ, và tao cũng thế. Làm thế quái nào mà quan hệ với nhau lại có thể tệ hơn tất cả chuyện này?"

Potter nhún vai. "Sợ điều gì đó xa lạ, chưa từng biết chăng?"

Draco gật đầu. "Tò mò một chút, mày nghĩ là họ sẽ ra quyết định gì trong đó?"

"Cho tao một vài loại thuốc hoặc cái gì đó để - để tao không còn chống đối chuyện này nữa," Potter đỏ mặt và quay đi.

"Potter..." Draco đứng lên và đặt tay nhẹ nhàng lên vai cậu ta. "Tại sao chuyện đó lại thành như ngày tận thế được?"

"Bởi vì, bởi vì khi đó tao sẽ không còn chút kiểm soát với bất cứ chuyện gì-"

"Giờ mày cũng đâu có nhiều quyền kiểm soát đâu-"

"Tao không muốn-" Potter cố giật người tránh xa ra nhưng Draco vẫn giữ lấy cậu, cố để tay thật nhẹ nhàng nhất có thể trong khi vẫn tiếp tục duy trì cái chạm đó.

"Mày biết không, có thể họ không làm đâu." Potter khoanh tay thật chặt và Draco nhận ra là cậu ta đang run. "Potter, mày lại hoảng loạn rồi." Cậu truyền bình tĩnh và được tưởng thưởng bằng sự sợ hãi của Potter từ từ giảm dần.

Rồi Potter để tay mình lên trên tay Draco, và ánh mắt họ gặp nhau, và đột nhiên nó chẳng còn liên quan gì đến sự can đảm hay sợ hãi hay tức giận. Cảm xúc của họ vẫn nguyên sơ như vậy, sống động như vậy bất chấp thuốc kiên nhẫn phát huy tác dụng, tay họ chạm vào nhau, và sự hấp dẫn luôn có đó lại nhanh chóng nổi lên. Và Draco chẳng muốn gì hơn ngoài việc được tiến vào gần hơn - rồi Potter thực sự đang làm thế, và khoảng cách giữa hai người thật quá bé nhưng Potter đang hồi hộp và Draco không muốn làm cậu ta hoảng vì dù sao cậu cũng đã hứa là sẽ không thúc ép cậu ta, và rồi Potter dịch vào gần hơn một chút, đủ gần để Draco cảm nhận được hơi thở của cậu ta khi mà cả hai cùng nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của họ và rồi không còn khoảng cách nào giữa họ nữa, cơ thể họ đang chạm vào nhau và trán họ thì dựa lên nhau và Draco thở mạnh trước khi cậu kịp dừng lại.

Ôi, Merlin ơi... thật là khôi hài, họ đang ở phòng khách của thầy Hiệu trưởng, và họ đáng lẽ phải nói chuyện xem mình nên làm gì, vậy mà thay vì thế cậu lại đang cực kỳ 'cứng' và cậu cũng có thể thấy là Potter cũng vậy, và rồi cái tay còn lại của Potter đưa lên và chạm vào vai Draco rồi di chuyển lên cổ cậu, má cậu, và cậu thì nhắm mắt lại, nghiêng mình nhiều hơn để cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng ấy, đầu gối cậu thấy thật yếu ớt và điều đó thật quá tuyệt vời.

Cậu thu tay mình xuống để ở lưng Potter, đưa họ lại gần nhau hơn, và Potter đang run lên, và Draco thì cố kiểm soát hơi thở của mình, nhưng có vẻ như đấy là điều không thể. Cậu cảm thấy tức ngực và nhiều cơn run nhẹ chạy qua khắp người cậu, và cậu nhận ra Potter hít mạnh vào như sáng nay khi cậu ta đang nằm mơ và cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Potter một lần nữa.

"Ôi trời ơi," Potter nói rất nhỏ, một tay vẫn vuốt má Draco còn tay kia thì luồn trong tóc cậu. Cái nhìn của họ đang trở nên không dễ chịu chút nào, nhưng Draco không biết được bước tiếp theo sẽ là gì. Nếu Potter mà là con gái, thì chẳng có gì để nghĩ nữa, một nụ hôn sẽ là bước hợp lý tiếp theo, nhưng với một thằng con trai khác... và lại còn là một thằng mà cậu không thực sự thích... và là người mà cậu không chắc có muốn làm điều đó cùng hay không... họ nên làm gì đây?

Chắc hẳn lúc này họ trông như là một cặp hai thằng ngốc vậy, Draco nghĩ, cả hai đều thấy 'cứng' đờ nhưng lại không rõ là nên làm gì với những cảm xúc của mình. Potter bước lại gần hơn và giờ người họ ép chặt vào với nhau, và thế thì quả có hơi mãnh liệt quá, cậu có thể cảm nhận được chỗ nhạy cảm ấy của Potter cũng như là cậu ta cảm thấy chỗ ấy của cậu và nó thật... cậu lùi lại một chút và Potter khẽ bật cười.

"Không biết là giờ nên làm gì nữa, đúng không?"

"Er... không"

"Vậy mà tao cứ tưởng tao mới là đứa thiếu kinh nghiệm," Potter đưa tay lướt nhẹ trên má Draco và Draco thở dài, Ôi, như thế thật là rất, rất tuyệt, và cậu để tay mình mân mê dọc theo tấm lưng dài, cứng chắc của Potter, đến phần hông cậu ta thì dừng lại đó, và cảm nhận được, bằng cách nào đó, nhịp tim đang tăng tốc của Potter.

Cậu lại tiến vào gần hơn, một phần nhỏ trong não cậu mà vẫn còn có thể hoạt động bình thường mạch lạc nghĩ là câu chú ràng buộc rốt cuộc cũng không tệ đến vậy. Một câu thần chú mà có thể biến việc đứng gần sát với một người khác và để tay mình chạy qua cơ thể vẫn còn đang đầy đủ quần áo của họ trong khi người đó cũng làm giống thế với mình thành khoan khoái cực độ đến mức này, thì nó cũng có một vài mặt tốt đó chứ. Thảo nào mà nhiều người dùng câu chú này ngay cả khi họ đã yêu nhau rồi.

Một tay Potter vẫn để trên má cậu còn tay kia thì giờ đang nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ cậu, và cậu nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau, và thở ra dễ chịu.

"Vậy là Ok hả?" Potter hỏi nhỏ, và Draco hơi rùng mình khi mà hơi thở của Potter phả vào cổ cậu buồn buồn. Cậu gật đầu, cố gắng ổn định hơi thở của mình và thất bại hoàn toàn, tim cậu cũng đập nhanh như của Potter vậy.

Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Potter, vào má cậu ta, và Potter nghiêng mình vào từng cái chạm và để môi mình chạm vào lòng bàn tay Draco, một cơn khoái cảm đầy choáng váng chạy dọc người cậu. Cậu vô thức lùi lại và rồi Potter cũng bắt đầu lùi lại theo, nhưng Draco thì thầm, "Không, đừng dừng lại, đấy là - ưm, đừng dừng-", và rồi cậu nghiêng người lại gần và cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Potter phảng phất trên má cậu, và đột nhiên cậu chẳng thèm quan tâm xem đây có phải việc nên làm hay không, cậu muốn là - nhưng... ôi, khỉ thật...

Đôi môi họ đã gần đến thế rồi. Chắc chắn là nếu Potter không muốn, cậu ta phải lùi lại rồi nhỉ? Cậu ngập ngừng tiến tới trước, và hơi thở của Potter giật mạnh vào nhưng cậu ta không tránh đi. Và rồi đột nhiên Potter làm khoảng cách ngắn ngủi cuối cùng giữa họ biến mất, và môi họ chạm vào nhau. Và nó thật chẳng còn chút quan trọng gì với việc cái gì nên làm nữa, bởi vì môi Potter thật là mềm mại và lần này cũng không khác gì nhiều tất cả những lần Draco đã hôn người khác, vẫn đầy khoan khoái và kích thích và lý thú, chỉ trừ là có phần còn nhiều hơn bởi vì cậu đã tới giới hạn rồi và mong muốn điều này mãnh liệt từ lâu lắm lắm rồi không nhớ nổi nữa, và cậu nghe thấy một âm thanh sung sướng nhỏ phát ra từ một trong hai người, và nó chẳng quan trọng là đứa nào-

"Ồ," đấy chắc chắn là Potter đã kêu lên thế rồi, thốt ra một âm thanh mềm mại trong khoảng cách nhỏ xíu giữa chúng. Draco hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, và Potter rời đôi môi của cậu ra và lưỡi họ ngập ngừng chạm vào nhau và ôi chao, việc này đúng là chẳng khác khi hôn một đứa con gái là mấy - chỉ trừ là những cô gái mà Draco từng hôn không bao giờ kéo cậu vào gần với một sức mạnh tương đương với của cậu, và âm thanh mà Potter tạo ra trong họng cậu ta thì trầm hơn và cảm nhận của Draco với cậu ta cũng khác - mặc dù không rõ đấy là vì giới tính của Potter hay vì câu chú ràng buộc, không thể nào mà nói được và thực sự thì nó cũng chẳng liên quan gì cả.

Cái thực tế là cậu bắt đầu thấy quay cuồng thì lại rất chi là liên quan. Đầu óc quay cuồng và lo lắng chuyện này sẽ bị gián đoạn bởi một dòng người đổ ra từ văn phòng giáo sư Dumbledore. Điều đó vừa làm cậu muốn đẩy nhanh tiến độ lên để mà cả hai có thể... cái gì cũng được... trước khi chuyện đó xảy ra, nhưng cũng làm cậu muốn mọi chuyện chậm lại để họ sẽ không bị gián đoạn vào một cái thời điểm ít thích hợp thế này.

Nhưng, chúa ơi, sức nồng nhiệt và phấn khích khi mà đôi môi họ mơn trớn nhau và những cái chạm lưỡi, ít ngập ngừng hơn, nhiều tự tin và đòi hỏi hơn... không, cậu không thể ngừng chuyện này...

"Ừm," Potter ngừng nụ hôn một lúc, "chúng ta nên, chúng ta đúng ra nên-" và cậu ta lại hôn Draco, cậu ta để một tiếng rên nhẹ thoát ra, và Draco không biết hay quan tâm là cậu ta đã chuẩn bị nói cái gì. Trừ phi, Potter hẳn cũng nghĩ đến-

"Ừ, chúng ta nên thế," Draco lùi ra đủ để thì thầm. "Chúng ta nên - ừm," cậu lại hôn Potter tiếp, "chúng ta cần dừ-" và Potter chặn câu nói của cậu bằng một nụ hôn nữa - và chuyện này không theo chiều hướng tốt cho lắm, cứ như thể bảo một người đang chết đói ngừng ăn sau hai miệng đầy oặp thức ăn, nó chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra.

"Không, không, chúng ta phải-" Potter lùi lại, thở hổn hển, và để một tay thẳng lên ngực Draco, đẩy cậu ra một chút, và Draco sẽ cảm thấy bị từ chối và tức giận nhưng thật khó để cảm nhận điều ấy khi mà tay kia của Potter vẫn quấn quanh eo của cậu và ngực cậu ta thì nhấp nhô lên xuống và cậu ta vẫn có những cử động nhỏ chạm vào Draco, lúc này thì cậu ta để đầu mình lên vai Draco và lẩm bẩm, "Trời ơi, tao không hề biết là dừng lại sẽ ưm, khó đến mức này," rồi Draco bật cười và Potter cũng cười theo.

"Ừ, đúng. Cái mục đấy thì chẳng bao giờ là vui cả"

"Ồ, tốt," cả hai đều giật bắn lên trước giọng nói vang lên từ cánh cửa bên kia phòng, và lương y Esposito khúc khích. "Tôi cứ nghĩ là hai cậu sẽ chẳng giờ dừng để lấy hơi cả"

Họ bắt đầu rời nhau ra, rồi Potter nắm chặt Draco hơn, và họ đứng im đó khi mà vị lương y đóng cánh cửa sau bà lại và lại gần chúng.

"Tôi cho là hai cậu có thể muốn biết chuyện gì xảy ra - hay đúng hơn, chuyện gì đã xảy ra trong đó," bà nói, ngồi thoải mái trong một cái ghế bành gần đó. "Sự thống nhất chung là, dĩ nhiên, là chuyện này không thực hiện được và hai cậu cần phải can thiệp, nhưng đấy là chỗ mà sự thống nhất bắt đầu mất đi. Một bên thì cho là hành động tốt nhất lúc này là một vài loại thuốc khá mạnh dành cho cậu, cậu Potter," Potter thở hắt và Draco tự động xoa xoa lưng dỗ dành cậu ta, "và bên còn lại thì có vẻ như thấy rằng việc thay đổi tính cách hoàn toàn là việc cần làm tiếp theo với cậu, cậu Malfoy. Có rất nhiều mức độ khác nhau trong chuyện ủng hộ đình chỉ hai người vô thời hạn và gửi cả hai thẳng đến cho tôi ở viện thánh Mungo. Cha cậu, cậu chắc là rất muốn biết, cậu Malfoy, tuyên bố là ông ta sẵn sàng ủng hộ chuyện này với những 'ưu đãi' dành cho cậu nếu cậu không đồng ý với những hành động cụ thể đó"

Draco ngăn một cơn rùng mình, tự hỏi cha cậu có thực sự nói rõ những ý của ông qua câu nói đó không, và cố tình tránh ánh nhìn tò mò của Potter.

"Chà," bà lương y mỉm cười rạng rỡ. "Chắc thế là đủ, tóm lại là, tất cả chuyện đó thì chả liên quan gì hết nhưng tôi nghĩ là hai cậu muốn biết"

"Tại sao - er, tại sao nó lại không liên quan chứ?" Giọng Potter khàn khàn và có phần hơi run, và vị lương y mỉm cười trấn an cậu.

"Bởi vì khi tôi cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra ở đây, tôi đã để chân xuống gần như là nghĩa đen ấy và tuyên bố rõ ràng một lệnh cấm nghe theo những ý kiến bên ngoài"

"Cô cảm nhận được-" "Lệnh cấm - như thế nào chứ?" cả hai cùng nói một lúc, và Esposito ra hiệu cho chúng ngồi xuống.

"Tôi cảm nhận được bởi vì tôi là một chuyên gia về câu chú ràng buộc và tôi được huấn luyện để phát hiện những dấu hiệu cải thiện ở những bệnh nhân của mình từ một khoảng cách nhất định. Mà thực ra tôi cũng chả cần phải được đào tạo đặc biệt làm gì - có lẽ cả nửa trường này cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra ở đây"

"Cái gì?"

"Ôi, vì chúa, thư giãn đi, cậu Potter, tôi nói quá thôi mà. Tôi cảm nhận được nó, cũng như bà Pomfrey và giáo sư Dumbledore. Và, không rõ lý do, cả giáo sư Snape nữa." Draco để ý đầy thích thú thấy mặt Potter hơi trắng hơn khi nghe câu đó. "Bất kỳ câu chú nào được kích hoạt mạnh như vậy đều phải phát ra một vài tia lửa, nhưng cứ yên tâm là các cậu không phải lo lắng là toàn trường sẽ để ý được mọi hoạt động lãng mạn của các cậu. Trong bất kỳ trường hợp nào. Còn lệnh cấm: tôi đã thực hiện nó với việc không bao giờ được can thiệp vào chuyện của hai người khi cả hai có những nỗ lực để cứu lấy mối ràng buộc của mình, nếu những nỗ lực đấy là thành thật"

"Cố - cố gắng nào chứ ạ?"

"Thực sự thì tôi không biết chính xác cái gì dẫn tới chuyện này-" bà vẫy tay ra hiệu đầy thích thú với cả hai và Draco thấy mình có hơi đỏ mặt, "Nhưng tôi đoán là bởi vì một vài thảo luận giữa hai cậu, về cơ bản là đồng ý thử làm chuyện này - cùng nhau?" Draco và Potter gật đầu, kinh ngạc. "Đúng rồi đó. Tuy nó không đảm bảo được chuyện gì, nhưng đấy là một bước đi đúng hướng và tôi rất là thích để những cố gắng như vậy có chỗ để thành công hơn là tiếp quản hoàn toàn. Cha cậu," bà gật đầu với Draco, "không hài lòng cho lắm với quyết định này và đe doạ là sẽ yêu cầu viện thánh Mungo đình chỉ giấy phép lương y của tôi. Nhưng thực tế là tôi là lương y điều trị ở đây và ông ta sẽ phải tuân theo đề nghị của tôi dù muốn hay không. Và đề nghị của tôi là các cậu sẽ được cho phép một thời gian dành riêng cho cả hai, để tiếp tục những gì các cậu đã bắt đầu ở đây, miễn là các cậu thành thật cam kết là sẽ chấp nhận khoảng thời gian đó và sử dụng nó một cách khôn ngoan"

"Thế có nghĩa là gì?" Draco hỏi thận trọng.

"Hãy tìm hiểu nhau, các quý ông. Dừng tất cả các lớp học cho đến ít nhất là thứ hai tới và hãy hiểu nhau như là một cặp vợ chồng, hay thậm chí là một con người, thay vì chỉ là những đối thủ trong sân trường. Tất cả chúng tôi đều đề nghị chuyện này ngay từ đầu, nhưng dĩ nhiên chúng tôi lúc đó đã biết cái quái gì đâu, đúng không? Và đương nhiên là hai cậu biết cả mà" Bà khịt mũi khoái chí.

"Nhưng-"

"Tut, cậu Potter. Ở trong phòng hai người hay đi đâu đó ngoài phạm vi trường cùng nhau. Hỏi lẫn nhau về cuộc sống của mỗi người và thời thơ ấu, tìm hiểu về những món ăn ưa thích, đội Quidditch ưa thích của nhau - nói chuyện về Quidditch và những gì cậu cảm nhận khi không còn được chơi nữa, nếu như thế là có ích. Và cảm thấy thoải mái với nhau cả về mặt tình dục nữa. Không làm gì hết ngoài những việc đó trong một vài ngày"

"Chúng con sẽ giết nhau mất," Draco nói thẳng thừng.

"Các cậu sẽ không làm thế đâu. Các cậu đã chứng tỏ là mình có thể cùng tồn tại bất chấp cái quá khứ thù địch, bất chấp sự khác biệt trong tính cách, bất chấp sự căng thẳng trong tình hình hiện nay. Các cậu chứng tỏ là cả hai hoà hợp được, miễn là các cậu được ủng hộ và không quá stress - hai người đã làm được trong sáu ngày sau khi được xuất viện"

"Chúng con đã đánh nhau. Chúng con còn suýt nguyền nhau nữa," Potter chỉ ra.

"Đó chỉ là sự căng thẳng trong mặt tình dục của ràng buộc thôi, kết hợp với cả áp lực trong học tập, đấy là nguyên nhân của vụ việc mới nhất này"

"Làm sao cô có thể chắc chắn như vậy?"

Bà nhún vai. "Tôi không thể chắc chắn 100%. Tôi chỉ là đưa ra những ý kiến của riêng tôi, dựa trên việc quan sát những cặp vợ chồng đã ràng buộc với đủ mọi loại tính cách có thể hình dung được kết hợp với nhau rồi cùng giải quyết vấn đề trong hai nhăm năm. Mặc dù là tôi có nghe phong thanh với một số chứng cứ đáng ngại là không ai trong hai người giỏi việc kiềm chế sự nóng nảy của mình. Và rõ ràng chuyện đó cộng với pháp thuật của cậu vượt tầm kiểm soát đã xảy ra vài lần trước đó rồi, đúng không, cậu Potter?"

"Vâng"

"Nhưng không phải trong nhiều năm. Tôi tin là sự kiện hôm nay là vì sự nóng nảy của cả hai như là thêm dầu vào lửa mới là nguyên nhân chính làm cho nó... ngoạn mục như vậy"

"Vậy làm thế nào mà để mặc chúng con tự giải quyết sẽ làm-"

"Ồ, không không không, các cậu không phải giải quyết chuyện gì cả. Và các cậu cũng không thực sự là ở một mình; tôi sẽ thường xuyên giám sát, và tôi đưa cho mỗi cậu một cái khoá cảng tới viện thành Mungo, các cậu có thể đem đi mọi lúc và kích hoạt vào lúc mà các cậu cảm thấy không an toàn khi ở cùng nhau"

"Nhưng tôi tưởng là mục đích chính của việc trở lại ký túc xá là để bọn không còn bị cô lập-"

"Và tôi vẫn giữ ý kiến đó. Các cậu sẽ quay lại đó sau khi các cậu hoàn thành xong bài tập tìm-hiểu-về-nhau này. Không ai sẽ bắt các cậu sống cô lập trong suốt phần còn lại của năm. Đây chỉ là bốn ngày ở cùng nhau mà thôi, thoát khỏi áp lực của nhà trường và xã hội, và các cậu đã thể hiện là mình có thể làm được"

Draco và Potter nhìn chằm chằm vào bà.

"Có câu hỏi gì không?" Bà mỉm cười trước khuôn mặt đờ đẫn của họ. "Được rồi, nào. Hãy quay lại phòng các cậu đi"

"Nhưng còn về-"

"Đừng lo về bất cứ ai trong văn phòng kia, cậu Malfoy. Cứ nghe theo tôi. Lệnh của lương y"

* * *

"Erm, còn mấy cái giường..." Potter lo lắng nói đêm đó khi họ bước vào phòng ngủ.

"Ừ, mấy cái giường." Draco khoanh tay và họ đứng đó, đối mặt với hai cái giường đúng trong tình trạng họ đã để, ngay sát cạnh nhau. Potter nuốt nặng nhọc và Draco thì đẩy sự thiếu kiên nhẫn của mình xuống.

Bà lương y cuối cùng cũng buông tha cho họ lúc bữa tối, để lại cho họ quần áo, tài liệu học, một cái danh sách các đề xuất làm sao cho qua ngày, và trấn an họ một lần nữa. Họ đã dành cả buổi tối để sắp xếp lại căn phòng của mình một lần nữa, ăn tối, học một chút, và thậm chí còn vượt qua được sự xấu hổ của mình đủ để xem danh sách đề xuất đó và chọn hai cái mà họ cho là sẽ không gây tranh cãi, một khởi đầu dễ dàng.

"Tao không nghĩ là tao muốn 'cùng nhau bàn luận về tương lai của bạn' hay là 'miêu tả sự sợ hãi tồi tệ nhất,' cảm ơn," Potter nói khô khốc, và Draco buộc phải cười phá lên, bởi vì bằng cách nào đó mà cậu biết điều cả hai đang nghĩ, 'đặc biệt là đấy là cùng một điều'. "Thế còn 'kể về lớp học ưa thích nhất của bạn và tại sao' và 'kể về một ngày hạnh phúc của bạn trong quá khứ' thì sao?"

"Được đó," cậu nói, và cả hai đều cố gắng làm thật tốt cái bài tập này. Với Potter đối mặt với cái tương lai buộc phải dùng thuốc thay đổi tâm trạng còn Draco thì là có chúa mới biết điều gì mà cha cậu định làm, thì ý tưởng về việc nói chuyện về lớp học yêu thích và ngày hạnh phúc có vẻ là quá ư dễ dàng.

Họ đã vượt qua được sự lúng túng của mình sau những gì đã xảy ra trước đó trong ngày - tất cả chúng. Hoạt động buổi sáng, đánh nhau, suýt nữa thì nguyền nhau, và cuộc họp của những người lớn có liên quan. Nhưng mà họ vẫn chưa thực sự đối mặt với việc ở cùng nhau lúc này có nghĩa là gì.

"Mày có thấy căng thẳng không?" Giờ thì Draco hỏi huỵch toẹt luôn.

Potter vô thức nhún vai. "Ừ, có, một chút"

"Tao sẽ không-"

"Tao không sợ những gì mày sẽ làm. Tao, ừm, tao, tao-" cậu ta dừng lại và bình tĩnh lại. "Nghe này, tao nằm mơ khá là nhiều. Và tao không muốn tỉnh dậy để thấy rằng trong đêm-"

"Thấy là mày đã tới quá gần để có thể thấy thoải mái?"

Potter gật đầu.

"Nếu thế thì sao? Tại sao nó lại thành tồi tệ đến vậy?"

"Tao chưa sẵn sàng"

"Và mày sẽ không bao giờ sẵn sàng được, nếu mày không tự thả lỏng mình ra một chút," Draco lầm bầm. Cậu lấy một hơi thở sâu. "Nghe đây, mày chọn đấy. Đẩy chúng ra xa hay cứ để nguyên đấy hay biến chúng thành một cái, tao không quan tâm. Tao chuẩn bị để đi ngủ đây." Cậu quay đi và vào phòng tắm, tự nhắc mình nhớ là họ phải, nhất định phải cùng nhau làm chuyện này. Và xúc phạm hay làm tổn thương và làm Potter xấu hổ đã không còn nằm trong danh sách những hành vi chấp nhận được nữa.

Và nếu mà cậu có bao giờ phát hiện ra kẻ khốn kiếp nào đã nguyền rủa họ, cậu sẽ dùng ít nhất là hai trong ba lời nguyền Không thể tha thứ và sẽ cố gắng hết sức mình để phát minh ra lời nguyền thứ tư.

Cậu đã thông suốt, thuốc kiên nhẫn đã uống, răng đã đánh, và không hề đưa ra một nhận xét gì khi Potter đi qua cậu vào buồng tắm và cậu thấy hai chiếc giường đã được biến thành một. Cởi hết ra chỉ còn có đồ lót và chui vào, nhận ra ngay khi đầu cậu đặt xuống gối là cậu đã thực sự và hoàn toàn kiệt sức.

Cậu nhắm mắt lại và hầu như không nghe thấy Potter trở vào phòng, chỉ kịp lầm bầm một câu "Ngủ ngon" trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

* * *


Ngày 24, thứ năm


Harry ngáp dài và từ từ vươn vai, nhìn đồng hồ một cách lười biếng rồi bật dậy cực nhanh làm đầu cậu quay mòng mòng.

"Chết tiệt! Lớp biến!" cậu nuốt khan, rồi quay nhìn xung quanh khi một âm thanh bất ngờ vang lên - tiếng cười.

"Potter." Malfoy ngồi dậy dựa vào đầu giường, vẫn còn mặc nguyên cái áo T-shirt và quần hôm qua cậu ta mặc lúc đi ngủ, một quyển sách trên đùi, và cười với cậu. "Chúng ta đang 'tự nguyện đình chỉ', nhớ không?" Harry há hốc miệng nhìn cậu ta rồi Malfoy vẩy tay ra hiệu về phía tủ đầu giường bên chỗ Harry nằm. "Bọn gia tinh đem bữa sáng đến rồi đấy. Thư giãn và thưởng thức đi"

Harry thả mình xuống giường, thấy yên tâm phần nào. Trời ạ, điều duy nhất tệ hơn việc đến muộn lớp cô McGonagall là đến muộn lớp của lão Snape. Cậu nằm đó cho đến khi cảm giác say say bớt đi, thì ngồi dậy để kiểm tra khay ăn sáng của mình, nó có vẻ đựng đầy những món ăn sáng ưa thích của cậu.

"Dobby," cậu nói đầy trìu mến, và Malfoy ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

"Dobby?"

"Một gia tinh. Cậu ta thích tao"

"Nhà tao có một con gia tinh tên - ồ. Phải rồi"

"Ừ"

"Thế thì có thể giải thích tại sao bánh mì nướng của tao thì chưa chín còn nước bí ngô lại nóng"

Harry sặc ly nước quả đang uống và cố để giải thích, nhưng Malfoy trông không giận dữ chút nào - thực ra, trông cậu ta rất thích thú.

"Potter, tao đùa thôi. Chẳng có con gia tinh nào cố ý bỏ đồ ăn tồi lên khay, cho dù là ai sẽ ăn đi nữa. Bánh mì của tao ổn mà." Cậu ta lại quay lại với quyển sách.

"Mày đang đọc gì đấy?"

"Độc dược"

"Không phải chúng ta tạm thời nghỉ học sao?"

"Không phải đến lớp, chứ không phải nghỉ luôn ở trường. Hơn nữa, đây không phải sách học của chúng ta"

"Mày đọc sách độc dược ngoài chương trình?"

"Mày quên nhanh ghê nhỉ. Có nhớ buổi nói chuyện rất lâu về 'Môn học yêu thích ở trường và tại sao' không Potter? Tối qua?"

"Tao biết, tao chỉ không nghĩ là mày thích đến thế"

"Có chứ. Ngoài ra, nó chắc chắn là một cách bắt đầu ngày mới dễ chịu hơn là đọc tờ Tiên tri nhiều"

Harry rên lên và nhắm mắt lại. "Ôi trời ơi. Mày nghĩ là họ sẽ nói gì về ngày hôm qua?"

"Tao hoàn toàn không có tý mong muốn nào để tìm hiểu, nhưng tao dám chắc là Pansy sẽ cắt từng bài báo và cố bắt tao xem khi mà chúng ta quay lại. Tao phải tìm cách nào đó để ếm bộ nhớ cô nàng làm cho cô nàng tưởng là mình đã bắt tao xem rồi"

Harry thở dài. "Khi nào mày tìm ra cách, dạy tao. Dean Thomas cũng làm y xì vậy với tao"

"Merlin, tại sao lại có người thích đọc cái thứ lá cải như vậy về bản thân mình nhỉ?" Malfoy lắc đầu chán ngán và giở sang trang.

Harry đã cân nhắc một số câu trả lời cho câu hỏi đó, và cuối cùng quyết định là thay vì bắt đầu một ngày bằng một cuộc cãi nhau về chuyện sao Malfoy luôn luôn cho là Harry thích đọc những bài báo ngớ ngẩn về bản thân cậu, cậu có thể đơn giản là không đáp trả. Thay vào đó cậu sẽ vào phòng tắm.

Bỏ đi mỗi khi Malfoy chọc giận cậu có vẻ là một chiến lược tốt, cậu tự nhủ với mình khi mà cậu rửa sạch thuốc cạo râu trên mặt một vài phút sau. Họ có bốn ngày để cùng nhau xây dựng nên một cái gì đó sẽ không sụp đổ ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của áp lực. Nói cho cùng thì một cuộc cãi nhau không phải là một cách bắt đầu tốt. Malfoy cũng có vẻ như cố gắng tỏ ra không quá đáng ghét; điều ít nhất Harry có thể làm là không tức giận vì Malfoy hoàn toàn không biết là cậu ta trong quá khứ đáng ghét đến mức nào.

Harry xong xuôi công việc và quay lại phòng ngủ, cảm thấy ít bực mình hơn rất nhiều, nhưng đói bụng. Cậu vớ lấy khay đồ ăn, ngồi xuống cuối giường bắt chéo chân, và hăng say tấn công bữa sáng của mình, liếc nhìn Malfoy.

Malfoy nhìn thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều so với bình thường Harry vẫn thấy. Chiếc áo T-shirt xám của cậu ta có dính một vài vụn bánh, sách dựng trên đầu gối cậu ta, hoàn toàn tập trung vào quyển sách, ngón tay lơ đãng nghịch nghịch một lọn tóc. Trông cậu ta không giống kẻ thù chút nào. Mà giống một thiếu niên bình thường, chẳng làm gì nhiều hơn một số trò đùa nham hiểm trong trường.

Đây có phải là những gì Harry đã từng rất sợ?

Rồi Malfoy nhìn lên và Harry cảm thấy miếng bánh mì nướng như đang mắc kẹt
trong họng cậu vậy. "Cái gì?" Malfoy hỏi.

"Không có gì. Tao chỉ đang nghĩ - tao mong là không có ai lo lắng về chúng ta," Harry nói nhanh.

Malfoy nhún vai. "Tao chắc là thầy Snape và bà McGonagall đã giải thích hết cho mọi người ở nhà rồi. Họ sẽ biết là chúng ta sẽ không giết nhau hay bị đuổi học"

"Nhưng, cũng suýt rồi còn gì"

"Suýt cái nào?"

"Cả hai"

"Ừ," Malfoy đánh dấu trang, đóng sách lại và để nó cẩn thận ra một chỗ trước khi quay lại với Harry.

Im lặng.

"Vậy." Malfoy ngừng một chút. "Giờ làm gì?"

"Ừm... tao, tao không biết, mày có - ừm, chúng nên xem cái danh sách-"

"Mặc xác cái danh sách đi," Malfoy nói. Harry lo lắng nuốt khan, ước rằng họ chỉ đơn giản là cầm cái danh sách lên và chọn bừa một cái chủ đề bởi vì cậu không chắc là cậu muốn làm theo bất cứ cái gì Malfoy nghĩ trong đầu. "Tao muốn xin lỗi," Malfoy nói thẳng.

Phải mất một lúc Harry mới có thể hiểu được. "Sao cơ?"

"Tao muốn xin lỗi, cho hôm qua. Tao đã rất bực tức và tao trút giận vào mày. Và cả máu- er, và Granger"

"Ồ"

Im lặng.

"Đây là lúc mày hoặc là nói 'xin lỗi được chấp nhận' hoặc 'đm mày' đấy Potter"

"Ồ. Đúng - xin lỗi được chấp nhận"

Malfoy toét miệng cười. "Nó cũng không đến mức đau khổ lắm như tao nghĩ," cậu ta nhận xét.

"Heh, đúng," Harry nói không thoải mái chút nào.

Malfoy cau mày. "Potter?" Harry nuốt khan. "Ôi chao," Malfoy lầm bầm, rồi ngồi dậy, tiến tới khoảng không của Potter. Harry tự động lùi về phía sau, và Malfoy đảo tròn mắt nhưng ngồi lại chỗ đầu giường, dang rộng tay ra. "Nhìn này, tao không chạm vào mày, tao không ở khoảng không của mày. Mày thư giãn được chưa?"

Harry gật đầu, cảm thấy thật ngu ngốc khi mà chỉ có mỗi Malfoy mới làm cậu cảm thấy như vậy. Cậu nhấp một ngụm ca cao, làm mất đi vị khô của bánh mì. Cậu để cái cốc lại vào khay, nhận thấy là tay cậu có hơi run nhẹ và chỉ muốn đảo tròn mắt ngán ngẩm với chính mình. Malfoy nói đúng, chuyện này thật ngu ngốc.

Thực ra, nó còn hơn cả ngu ngốc. Cậu để khay đồ ăn lên tủ đầu giường, hít một hơi thật sâu và bắt gặp ánh mắt Malfoy, để ý là trong đó có chút ít bực bội đang dần chuyển thành ngạc nhiên khi cậu tiến lại gần.

"Cái-"

"Chúng ta đúng ra phải thấy 'dễ chịu' với nhau," Harry nói, "mặc kệ là nó có nghĩa gì đi nữa. Và, và mày nói là mày muốn để tao dẫn. Nên... tao dẫn đây"

Malfoy nhìn trông như vừa bị ngã đập mặt vậy, và Harry bắt đầu mỉm cười mặc kệ sự không dễ chịu cậu cảm thấy trong tình thế này. "Đừng nói với tao là giờ mày thấy hồi hộp nhé," cậu cười mỉm.

"Tao? Không. Thì. Có. Một chút." Malfoy bắt đầu trông hơi bực khi mà nụ cười mỉm của Harry dần thành những tiếng cười khoái chí. "Thôi đi"

"Mày nên nhìn mặt mày," Harry cười toe. Malfoy tự nhìn lại mình, nhận thấy là cậu từ tư thế thư giãn, dựa vào đầu giường với đầu gối co lên và tay ôm lỏng chúng, thành gần như là ôm chặt đầu gối vào ngực, một tư thế đầy phòng bị. Cậu đảo mắt ngán ngẩm, thả người ra và bắt chước Harry bắt chéo chân, thấy rõ là cậu ta đang buộc mình phải thư giãn.

"Tốt hơn chưa?" cậu ta hỏi mỉa mai.

"Tại sao mày lại hồi hộp chứ? Mày là cái đứa kinh nghiệm đầy mình lại không có vụ 'vấn đề của Muggle' mà"

"Ừ, thì..." Malfoy ngoảnh mặt đi, mặt cậu ta đỏ ran lên. Harry đã mở miệng ra định nói một câu nhận xét ác ý rồi lại đóng miệng lại.

Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với cả hai, cậu tự nhắc nhở mình. Và nếu cậu châm chọc Malfoy quá mức, Malfoy rất có thể sẽ không chịu nổi nữa và lại quay sang châm biếm và đầy giễu cợt một lần nữa, và như thế thì chẳng giúp gì được cho cả hai.

Cậu cắn môi, không biết nên làm gì tiếp từ đây, rồi quyết định là cứ làm theo bản năng của mình. Tiến lên một chút để đầu gối hai người chạm vào nhau, và với ra chạm vào tay Malfoy. Malfoy chợt giật mình hít vào, nhưng vẫn nắm lấy tay Harry.

"Cái gì làm mày hồi hộp đến thế vậy?" Harry khẽ hỏi.

"Tao... tao không biết." Malfoy hít một hơi thật sâu. "Làm mày sợ. Phá hỏng chuyện này." Cậu ta nuốt khan. "Lại đánh nhau với mày nữa"

"Tao cũng không muốn đánh nhau"

"Nhưng có vẻ chúng ta luôn kết thúc ở đó"

"Không phải lúc này," Harry chỉ ra.

"Không"

Harry lồng ngón tay cả hai lại vào nhau và xoa mu bàn tay của Malfoy bằng ngón cái của mình, nhớ lại là dù họ đã làm thế vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ có thể thực sự làm như thế mà không sợ bị gián đoạn. Cậu nhìn lên thấy mắt Malfoy đã nhắm nghiền và Malfoy đang hít thở rất sâu.

"Malfoy?"

"Tao không... tao không nghĩ là câu chú ràng buộc có thể tạo ra sự khác biệt đến vậy. Tao cứ nghĩ là bà Pomfrey nói quá lên"

"Về chuyện gì?"

Cậu ta mở mắt ra. "Bà ấy nói là dưới tác dụng của câu thần chú, sự nhạy cảm sẽ tăng cao hơn. Rằng, rằng các giác quan và cảm xúc sẽ được nâng cao, đại loại vậy. Tao... tao cho là nó cũng đúng"

"Có đúng không?"

"Ừ, không phải mày - oh. Không, mày không biết"

"Er, không"

"Nó có tăng cao. Tin tao đi." Malfoy lại hít một hơi sâu nữa. "Nó có hơi... dữ dội. Đôi lúc"

"Vậy, không chỉ có tao? Là nghĩ như thế?"

"Không"

Harry nhẹ nhàng buông tay Malfoy ra và chạm vào đầu gối cậu ta, rồi đưa nhẹ ngón tay lên phần đùi dưới rồi lại trở lại đầu gối. Cậu cúi người xuống thấp hơn một chút, nhìn chăm chú vào chân cậu ta và bật cười.

"Cái gì?"

"Tao có thể cảm thấy nó, nhưng tao lại không thấy nó. Lông chân của mày - nó gần như là trong suốt vậy"

Malfoy hơi mỉm cười, thích thú. "Chúng ta đã ngủ cùng một phòng trong nhiều tuần, mà mày lại chẳng để ý thấy à?"

"Tao cho là tao đã không nhìn"

"Mày sẽ chẳng bao giờ làm gián điệp được đâu, Potter"

"Tao mong là tao sẽ không bao giờ phải làm," Harry trả lời nhẹ nhàng, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn có vẻ là đã giảm xuống một vài độ và họ đều quay mặt đi, cảm thấy hơi khó chịu một chút. Chuyện này, lĩnh vực nguy hiểm.

Rồi Malfoy hắng giọng và lắc đầu, rõ ràng là đang quyết tâm không để họ đi vào cái chủ đề cụ thể đó. Cậu ta di ngón tay trên đầu gối Harry, bắt chước động tác của cậu. "Mày đen hơn tao rất nhiều," cậu ta quan sát, "Sẽ chẳng có ai gọi mày là bán Veela cả"

"Mày đã từng bị gọi là bán Veela?"

"Chuyện đó, làm cha tao phát điên. Không ai coi đấy là chuyện nghiêm túc, lại còn các tài liệu phả hệ nhà tao từ hai mươi thế hệ trở lại, nhưng đấy vẫn là một cách tốt để có một phản ứng như vậy từ ông"

"Tại sao chứ? Fleur Delacour đó; cô ấy có thấy phiền gì đâu"

"Fleur Delacour không phải người nhà Malfoy. Nhà tao tự hào mình mang dòng máu thuần chủng. Và thuần chủng thì không có bao gồm dòng máu của những loài không phải con người"

"Thế thì nó tốt hơn hay là tệ hơn so với việc có máu của dân Muggle?"

"Đối với cha thì ai biết. Ông chưa bao giờ bị gọi là có một phần máu Muggle. Nhưng tao có từng nghe một lần chuyện của một người bạn của ông về việc khi ông đi học có một đứa khác reo tin đồn chuyện ông là bán Veela. Cha đã nguyền nó phải chạy trối chết với một cơ thể đầy lông và nặng mùi hôi như lũ dê vậy." Harry phá ra cười. "Cũng suýt thoát được tội đấy nữa, nhưng một giáo viên đã phát hiện ra và ông bị phạt cấm túc hai tuần"

"Tao không thể tưởng tượng nổi cảnh bố mày bị phạt cấm túc," Harry khúc khích.

Malfoy đột nhiên cau mặt lại và lùi ra, lại ôm đầu gối mình vào ngực. "Tao không cần tưởng tượng," cậu ta nói cộc lốc. Harry chớp chớp mắt, bối rối, sau đó tự nhớ lại xem mình đã nói gì và đập bàn tay lên miệng mình.

"Ôi - ôi, khỉ thật, tao không có ý như thế, tao xin lỗi. Khỉ thật!"

Malfoy quay mặt đi, hai môi cắn chặt lại với nhau.

"Malfoy, tao xin lỗi, tao đã không suy nghĩ." Cậu ngồi xuống, đưa tay lên vuốt tóc. "Chết tiệt, thật là một cách hay để phá hỏng không khí," cậu nói buồn bã.

Malfoy ngạc nhiên bật cười, rồi lại ủ rũ trở lại. Cậu ta nhún vai. "Ừ, thì. Xin lỗi được chấp nhận," cậu ta nói miễn cưỡng.

Có một khoảng lặng không thoải mái chút nào.

"Ừm, bây giờ mày muốn làm gì?" Harry hỏi.

Malfoy nhún vai.

Harry đưa tay lên vuốt tóc và bắt đầu xuống khỏi giường.

"Mày đi đâu đấy?"

"Tao đi kiếm cái danh sách chết tiệt đó," Harry lầm bầm.

"Mặc xác cái danh sách đi. Tao không muốn nói chuyện"

"Đâu phải chỉ có nói chuyện trên đấy"

"Chúng ta vừa mới thử rồi còn gì. Và như mày đã nói, không khí là hỏng hoàn toàn rồi"

"Vậy có lẽ chúng ta nên nói về chuyện đó"

"Có lẽ là tuyệt đối không," Malfoy đáp trả lại ngay lập tức. "Mày muốn chúng ta có một cuộc nói chuyện ấm cúng về thời gian cha tao ở Azkaban? Có lẽ nên bàn về chuyện chính xác thì mày có vai trò gì trong đó, ai là người đúng, nó có nghĩa là gì - mày muốn đi tới cái chỗ mà chúng ta suýt giết nhau một lần nữa?"

"Không. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua nó mãi được"

"Chúng ta hoàn toàn có thể"

"Không nếu mà nó làm mày tức giận thế này-"

"Đừng có mà phân tích tâm trạng của tao, Potter! Mày không thể nói tới tất cả mọi thứ diễn ra bên trong tao chỉ vì cái ràng buộc khốn kiếp này!"

"Thật không?" Harry vặc lại ngang ngược. "Chỉ nghĩ về nó thôi là mày đã thấy tức giận rồi. Mày thấy xấu hổ vì cha mày bị bắt giam như một tên tội phạm bình thường. Mày sợ nói về chuyện đó và đối mặt với nó. Mày tức giận với tao vì tao đã đề cập đến, và với bản thân mày - có lẽ bởi vì tao không hề đề cập đến, mà mày nghĩ luôn tới nó khi nghe tao nói một điều gì đó chẳng có chút liên quan tới Azkaban. Và tao dám cá là đây không phải là lần đầu tiên một nhận xét ngây thơ lại tiến quá gần vào tim đen của mày. Mày thấy bối rối và mày ước là mình có thể chạy trốn khỏi nó"

Malfoy há hốc nhìn cậu. Harry cũng hơi muốn há hốc miệng với chính mình; cậu không biết là cậu có thể đọc cảm xúc của Malfoy tốt đến vậy, nhưng họ ngồi đây, và cậu biết là cậu đã nói trúng gần hết.

"Tao nói đúng không?"

Malfoy quắc mắt nhìn cậu.

"Và bây giờ mày đang bực mình vì tao nói quá chuẩn. Mày đang băn khoăn là sao mày lại dễ dàng bị bất cứ ai đọc vị, thậm chí cả tao. Hay có thể đặc biệt là tao." Malfoy quay mặt đi. Harry thở dài, cơn giận bất chợt của cậu đang giảm bớt. "Malfoy... mày không phải là người dễ dàng để hiểu được," cậu nói mệt mỏi. "Đấy chỉ là vì câu chú thôi. Chắc mày cũng làm được giống thế với tao nếu mày chịu cố gắng dù trong nửa phút"

Malfoy nhìn cậu đầy suy đoán. "Ồ, được thôi." Cậu ta nhắm mắt lại, rồi bắt đầu nói một cách chậm rãi. "Mày đang không biết nếu chúng ta có bao giờ sống chung được với nhau mà không làm cả hai tức điên suốt thời gian đó. Mày không thể quyết định là mày thấy bực với tao hay là với bản thân. Mày tức giận bởi vì... bởi vì mày như muốn xin lỗi vì đã đưa cha tao vào ngục. Mày sợ là chúng ta không thể làm được việc này và mày sẽ bị ép phải - Merlin, Potter, mày quá là bị ám ảnh với cái vụ 'thiếu kiểm soát về sex' này đấy." Cậu ta mở mắt ra và nhếch mép cười với Harry. "Sex không phải lúc nào cũng là vấn đề về kiểm soát, đồ ngốc. Phần lớn là chiều ngược lại mới đúng"

"Sao cơ?"

"Nó không phải là về việc suy nghĩ và quyết định và làm theo đúng các bước hay cái gì cả. Nó là về chuyện bỏ mặc tất cả và thấy sướng"

"Thấy sướng? Nó chỉ có vậy thôi à? Thế còn cảm xúc gì đó với người còn lại thì sao? Hay là quan tâm đến chuyện họ thấy thế nào?"

"Chẳng có lý do gì để mày không thể làm cả hai. Mày - mày đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện này," Malfoy đặt tay lên đầu gối Harry và Harry gần như là giật lại, nhưng thế nào thì Malfoy vẫn nghiêng người vào gần hơn, cái cười nhếch mép của cậu ta dần nhạt đi và một vẻ nghiêm túc hiện lên trên mặt cậu ta. "Nó không phải là về suy nghĩ, mà là về cảm nhận"

Harry nuốt khan. "Tao, tao biết, nhưng-"

"Nhưng mày không thích sự thiếu kiểm soát. Lúc này mày không kiểm soát được gì." Cậu ta nghiêng đầu sang một bên. "Và... điều đó làm mày sợ"

"Mày cũng đâu có kiểm soát được cảm xúc của chính mày - mày vẫn còn giận những gì tao đã nói lúc nãy về bố mày-"

"Tao không muốn nói về ông ấy," Malfoy trả lời bằng một giọng đanh thép. "Tao rất chi là muốn quên hết tất cả về ông ấy lúc này, nếu mày không phiền. Ông ấy không có ở đây, mà là chúng ta"

Harry lại nuốt thêm cái nữa, miệng cậu đang khô đi.

"Mày vẫn còn lúng túng nhưng mà mày cũng đang rất 'cứng'. Và mày không biết phải làm gì với nó." Malfoy chậm chạp di ngón tay của mình lên lưng chừng đùi của Harry, rồi lại trở xuống. "Potter, ít nhất thì đây là vấn đề chúng ta có thể làm gì đó với nó. Phần còn lại - gia đình và quá khứ của chúng ta và tất cả những thứ khác - chúng ta sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu được với những chuyện đó"

Harry cảm thấy cái cảm xúc không mong muốn đó lại tràn ngập - ham muốn, nhu cầu được gần gũi hơn, không còn phải nói chuyện - cậu dừng tay Malfoy lại khi mà chúng lại bắt đầu trên đường đến chân cậu một lần nữa.

"Mày có chắc là muốn tao dừng lại không?" Malfoy khẽ hỏi, và Harry nhận ra là không, cậu không muốn. Cậu lắc đầu và Malfoy mỉm cười và tiếp tục những cái chạm nhẹ nhàng tiến dần trên chân Harry và cậu tự chúc mừng mình vì vẫn đang mặc những bộ quần áo rất là rộng và chúng có thể giấu được phản ứng của cơ thể cậu với những gì Malfoy đang làm. Cậu trượt tay mình trên tay của Malfoy, lên tới cổ cậu ta, vào trong tóc cậu ta, rồi nhìn Malfoy, tay cậu ta để im trên đầu gối Harry và đang nhìn cậu với một ánh mắt đề phòng đoán trước được.

Harry nuốt ực, bắt đầu nghiêng người về trước một chút, và Malfoy cũng làm y như thế cho tới khi họ đủ gần, rồi cậu nhắm mắt lại và đôi môi họ gặp nhau. Cậu có thể cảm thấy sự tức giận và bực tức của Malfoy còn sót lại, hoà lẫn với ham muốn và bất ngờ, rồi Malfoy hé môi ra và họ đã hôn nhau đầy say đắm nhưng còn hơi vụng về, chân vẫn ngồi bắt chéo. Rồi Malfoy quì gối lên còn Harry thì thả một chân ra và họ gần nhau hơn, thế này tuyệt hơn, thế này tuyệt hơn rất, rất nhiều, và tay Malfoy đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt Harry và mái tóc và kéo cậu vào gần hơn rồi Malfoy kéo Harry lùi lại để họ dựa nửa ngồi nửa nằm lên đầu giường, tự do khám phá nhau một cách thoải mái.

Và cơ thể Harry phản ứng rất chi là đầy hào hứng với đôi môi và đôi tay đang chạm vào cậu. Sự bực bội và tức giận đã tan biến, mọi thứ như là đã tan chảy đi chỉ còn cảm giác cháy bỏng, các khả năng. Cậu rùng mình khi môi Malfoy rời môi cậu và bắt đàu chuyển sang má cậu, tai cậu, những cơn chấn động đầy khoái cảm làm cậu thở hổn hển và vô thức ôm chặt Malfoy hơn.

"Như thế được không?" Malfoy thì thầm giữa những chuyển động nhỏ của đôi môi cậu ta và tai Harry, và Harry gật đầu không thể nói gì. Rồi Malfoy bắt đầu tiến dần xuống cổ Harry và cắn nhẹ vài cái vào chỗ tiếp giáp của cổ và vai cậu, và Harry cắn chặt môi để không kêu lên, nhưng cậu có thể nghe những tiếng rên nhỏ thoát ra.

"Tao không thể tin được là mày chưa bao giờ làm điều này trước đây," Malfoy thì thầm, thích thú với phản ứng của cậu, và quay trở lại chỗ môi cậu. "Mày có bao giờ tự hỏi là mày bị thiếu cái gì không?" cậu ta hỏi, rồi ngăn Harry trả lời bằng cách bịt miệng Harry với chính đôi môi của cậu ta.

"Có, tao có," Harry thừa nhận khi họ buông nhau ra thở. "Tao... tao có." Cậu rên lên khi Malfoy quay lại chỗ cổ của cậu, rồi hơi giãy người một chút. "Cái đó, cái đó có hơi-" Malfoy lùi lại và họ tạm dừng trong khi Harry bắt lại nhịp thở và cố lờ đi cái sự thực là tim cậu đập nhanh hơn là cậu nghĩ nó đã từng đập trước đây, và từng dây thần kinh rung lên và cậu cảm thấy thật sự, thật sự là đang sống...

Cậu liếc nhìn Malfoy thấy cậu ta đang nhay nhay môi, mắt nhắm hờ, một tay nắm chặt lấy chăn. "Mày - mày có ổn không đó?" cậu thì thầm, và Malfoy nhẹ lắc đầu.

"Không, tao - nó cũng có hơi quá đối với tao, tao, tao cần - ừm, không tao-" Malfoy nói không ra hơi, và lại quay lại chỗ môi Harry một lúc rồi họ lại tách nhau ra. Harry do dự đưa môi cậu lại chỗ tai Malfoy, cố bắt chước những gì Malfoy đã làm, liếm chỗ rỗng đằng sau tai cậu ta và nhanh chóng rút lui khi mà Malfoy kêu lên ngạc nhiên. Malfoy quay nhanh sang cậu, một tay cuốn trong tóc mình, thì thầm một cách đầy thúc giục, "Không, không, đừng dừng lại, quay lại-"

Và đấy là một cảm giác khá là mạnh mẽ, chỉ một hành động nhỏ vậy thôi mà có một phản ứng mãnh liệt như vậy. Cậu cố nhớ xem Malfoy đã làm gì với mình, cái cách mà cậu ta đã hôn và liếm làn da cậu như thế nào và ở đâu và trong bao lâu - và rồi cậu không còn cố nhớ cái gì nữa, cậu chỉ phải phản ứng lại với những âm thanh và chuyển động của Malfoy và những gì mà cậu cảm nhận được thông qua mối ràng buộc. Gần như cảm nhận được những gì mà Malfoy đang cảm thấy, những đợt xung kích của mỗi cảm giác làm cậu phải kêu lên những tiếng nho nhỏ, sự thèm muốn được cảm nhận thêm đến cháy bỏng cuối cùng làm cho Malfoy nghiến chặt môi và giãy giụa với sự bực bội.

Cậu ép chặt thân trên của hai người lại với nhau, ngực Malfoy phập phồng cùng với ngực cậu, vẫn cực kỳ ấm áp thông qua chiếc áo T-shirt của họ, hơi ấm ở vùng dưới của Harry trả lời cho cái ý nghĩ là nếu họ nằm xuống cậu sẽ cảm nhận được sự cương cứng của Malfoy cùng với của cậu, và cậu cần được chạm vào, cậu cần-

Mặc dù... nghĩ lại, thì như thế có hơi xa hơn với những gì cậu đã chuẩn bị. Tuy là đêm qua họ đã rất gần đấy rồi, nhưng mà họ có nhiều quần áo và nhiều kiềm chế hơn, lại còn ở trong phòng khách của giáo sư Dumbledore. Ở đấy chỉ có họ, trong bộ đồ ngủ mỏng manh, trong phòng của riêng họ, không có gì để đặt ra giới hạn cho họ, và như thế là có hơi quá xa...

"Potter..." cuối cùng Malfoy lầm bầm, "Tao nghĩ là chúng ta sẽ phải dừng lại-" và cậu ta rên lên khi mà Harry rời khỏi cổ mình và quay lại với đôi môi cậu ta, "không, thật đấy," cậu ta bị chặn lại bởi đôi môi của Harry đang ấn chặt vào môi mình, và khi cuối cùng cậu ta giật ra đủ lâu để nói, một chút cáu, "Potter, tao sẽ 'ra' đấy nếu mày không dừng việc đó lại ngay"

Harry dừng lại. Cậu lùi về một chút, nhìn vào mắt Malfoy, ánh mắt đầy vẻ ham muốn. Cậu nuốt khan, nghĩ trong nửa giây, rồi từ từ tiến lại gần. "Vậy thì cứ tự nhiên, tao không cản mày đâu," cậu nói và tiếp tục hành trình khám phá phần cổ của Malfoy và tai và miệng, đưa một tay chạy xuống lưng Malfoy, và dừng lại ở hông cậu ta, mỉm cười với câu nguyền rủa trả đũa của Malfoy và mức độ hưng phấn dâng cao của cậu. Cậu có thể lờ mờ cảm thấy là Malfoy có phần nào ngạc nhiên với tất cả những chuyện này, nhưng rồi lý trí của Malfoy có vẻ đã tắt hoàn toàn và toàn bộ ý thức của cậu ta bị xâm chiếm bởi sự nhận thức về cơ thể mình và hành động của Harry. Malfoy ngả đầu ra sau và mắt nhắm lại, nắm chặt lấy Harry đến mức mà cậu thấy hơi đau, nhưng có vẻ thất vọng khi mà Harry để ý thấy cậu ta oằn người và cậu cố nghĩ xem là cậu ta cần cái gì.

Ồ. Cậu nắm lấy tay Malfoy và ấn nó lên trước quần của cậu ta như là đề nghị, và Malfoy nhanh chóng quỵ người xuống, một lần, hai lần, và rồi lưng cậu ta cong lên khỏi giường và rên lên khi mà cậu ta ra, còn Harry, ngạc nhiên khi cậu cũng theo sau một vài giây mà không cần chạm vào mình một chút nào.

Họ nằm đó thở không nổi, và Harry cảm thấy một sự mệt mỏi cùng cực lan khắp người cậu. Cậu lăn lưng nằm xuống và Malfoy kêu lên một tiếng nhỏ, làm cho Harry phải vứt tay vòng qua người cậu ta, khiến Malfoy bật cười. Cậu cố gắng tỉnh táo đủ lâu để có thể lẩm nhẩm câu thần chú làm sạch ga, rồi lại quay lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê và hoàn toàn thoả mãn.
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro