Chapter 6: 22/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 24, thứ năm, tiếp tục

"Chúng ta nên dậy thôi," Malfoy nói uể oải một lúc lâu sau đó.

Harry ngẫm nghĩ một lát.

"Ừ, nên thế"

Họ lắng nghe tiếng mưa một chút, rồi Harry nói, "Tao không biết là trời đang mưa"

"Ừ, bắt đầu cũng được một lúc rồi"

"Ồ"

Một khoảng lặng dài.

"Xong việc mà mệt mỏi đến mức này có là bình thường không?" Harry cuối cùng cũng hỏi.

"Có, đôi khi..." Malfoy ngáp.

"Tao thấy như là có thể ngủ luôn cả tuần vậy"

"Đấy chắc hẳn là do câu thần chú," một lúc lâu sau thì Malfoy trả lời.

"Mm," Harry nghĩ về điều đó. "Nhưng để làm gì nhỉ? Nó chẳng có lý gì cả..." cậu ngáp. "Những chuyện khác, đau đớn vì người khác chạm vào mình, hay cần thiết phải chạm nhau, nó đều là để tạo ra sự thân mật, nhưng mệt đến mức này sau khi ra... như thế thì giúp được cái gì chứ?"

"Ai biết?" Malfoy hỏi lại, giọng cậu ta ngái ngủ và không quan tâm. "Hơn nữa, chúng ta bị nguyền bởi một tên ngốc, nhớ không?"

"Đúng"

Harry nằm đó, lắng nghe tiếng mưa và tiếng thở đều đều của Malfoy, để ý mơ hồ là cậu chưa bao giờ thấy Malfoy không toả ra một chút nào cái không khí thù địch như thế này trong suốt thời gian họ bị ràng buộc.

"Phải. Chẹp, tao không nằm chơi thế này cả ngày đâu," Harry cuối cùng nói, nhận ra là trừ phi cậu bắt cả hai phải cử động, thì chắc họ sẽ cứ nằm thế đến sáng hôm sau mất.

"Thế mày định đi làm gì chứ?" Malfoy hỏi cho có.

"Tao sẽ đi bay"

Và Harry có một niềm vui khác lạ khi mà đôi mắt Malfoy mở to vì ngạc nhiên, và rồi khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên với một nụ cười thật sự.

* * *

"Tao nhớ điều này quá," Malfoy nói khi họ tăng tốc về phía hồ, lời nói cậu ta như bị lạc mất trong gió.

"Tao cũng thế," Harry đáp lời, một cục tình cảm ngốc nghếch ứ lên trong họng cậu. Cho đến khi họ đáp xuống, cậu thực sự không muốn nghĩ xem là nó nhiều đến mức nào.

"Đằng kia- " Malfoy chỉ, "Có một chỗ ngắm cảnh đẹp ở trên ngọn đồi đó - nào, theo tao," cậu ta bay chếch đi, và Harry theo sau, niềm vui tuyệt đối được một lần nữa ở trên trời, được tự do, làm năng lượng tràn đầy trong cậu.

Họ tới chỗ ngắm cảnh nhanh hơn cả hai mong đợi, và lượn lờ trên đó một lúc.

"Xuống đất, hay bay tiếp?" Harry hỏi.

Malfoy toét miệng cười. "Bay tiếp!" và Harry cũng khá khó khăn để theo kịp khi cậu ta bay đi.

Cậu ta khá đấy. Harry nghĩ khi mà họ đua với nhau. Cậu bay không chút khó khăn, như thể bản thân cậu là một phần của ngọn gió vậy - và thông qua mối ràng buộc của họ, Harry nhận ra đấy cũng là những gì Malfoy cảm thấy. Như thể là một khi cậu đã ở trên chổi, cậu được giải thoát khỏi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại những cơn gió thổi quanh cậu.

Tự do, đấy mới thực là bản chất của việc bay. Họ sẽ phải ra ngoài thường xuyên hơn.

"Potter!" Malfoy hét lên trên đầu ngọn gió.

"Gì?"

"Tao tập dượt một chút đây, đừng có tụt lại phía sau đấy," Malfoy nói, bắt đầu nhào xuống khi cậu ta nói. Harry cười và theo sau, rồi họ tự động làm các động tác Quidditch khởi động tiêu chuẩn: đâm xuống, cuộn tròn, nhào lộn, lượn, nhử, tất cả như là thách thức hơn bởi một thực tế là họ phải luôn ở gần nhau. Thật tuyệt vời, được luyện tập một lần nữa, và với một đồng đội mà cậu không cần phải tự kìm mình lại. Malfoy luôn theo kịp cậu tất cả những động tác nhào lộn, và họ đang từ từ trở nên cạnh tranh với nhau nhiều hơn, nhưng mà vẫn còn ở mức ý tốt - nghiêng về phía 'Nhìn xem tao có thể làm được gì' hơn là kiểu đầy ác ý 'Nhìn xem tao giỏi hơn mày đến chừng nào này'

"Malfoy!" Harry hét lên khi vừa cuộn tròn xong.

"Sao?"

"Chơi kiểu tầm thủ không? Thắng ba trong năm?"

Malfoy không buồn trả lời, mà thay vào đó ngay lập tức quay lại hướng ngôi trường và khu nhà kho để đồ Quidditch. Harry đi theo, lơ lửng bên trên trong khi Malfoy lao vào túp lều, lấy hộp đựng bóng Quidditch, và thả trái Snitch ra, đá mạnh chân xuống và ngay lập tức bay lên.

Họ đợi mười giây, để trái Snitch bay khởi động trước, rồi bay theo để bắt nó.

Hào hứng, đúng nghĩa như vậy, Harry nghĩ. Kỹ năng đấu với kỹ năng, không có Bludgers, Quaffles, Tấn thủ, Truy thủ hay Thủ quân. Không có gì ngoài hai Tầm thủ đối đầu nhau trong tốc độ và sự linh hoạt cùng với trái Snitch. Và nó kia, nhảy nhót ngay trước mũi Malfoy, và Harry nhào xuống còn Malfoy với ra, và Harry suýt xô cậu ta ra khỏi cây chổi khi cậu trên đường tới trái Snitch, lời kêu ca bực bội của Malfoy bay mất theo gió khi mà cậu ta đẩn lại Harry và Harry văng mạnh xuống, mất độ cao và cố gắng điên cuồng để không rơi khỏi cây chổi của mình.

"Chết tiệt a!" Harry tăng tốc, cố gắng bắt kịp Malfoy khi cậu ta phóng vọt đi, đủ nhanh để vượt mặt trái Snitch, và gần như tự làm mình rơi khỏi cây chổi lúc cậu ta với ra để bắt nó trước khi nó tụt lại phía sau.

Tiếng hét chiến thắng của Malfoy vang vọng trong không gian khi những ngón tay cậu ta cuộn vào nắm chặt lấy nó. Harry ẩn sự thất vọng của mình xuống và ra hiệu ngắn gọn cho Malfoy thả nó ra một lần nữa.

Và họ lại bay đi một lần nữa, và bầu trời mang một vẻ xanh trong vô cùng còn những cơn gió thì thật tươi mát và trong lành, chẳng còn gì tồn tại trên thế giới này ngoài hai Tầm thủ và một trái Snitch.

* * *

"Ôi trời, tao ước là tao vẫn còn được chơi," Harry thốt lên khi cuối cùng họ cũng đáp xuống chỗ ngắm cảnh và trèo xuống, cả hai đều kiệt sức, ướt đẫm mồ hồ và thở không ra hơi.

"Tao cũng thế," Malfoy nói lặng lẽ, nhìn ra mặt nước.

"Đó thật là một cảm giác tuyệt vời, phải không?"

"Ờ"

Harry ngồi xuống và nhìn sang Malfoy, nhận ra là tâm trạng cậu ta, đã tăng mạnh sau khi cậu ta thắng cuộc chơi, có vẻ đã tụt xuống đáng kể trên đường bay quay lại hồ.

"Có chuyện gì vậy?"

Malfoy lắc đầu và ngồi xuống cạnh Harry.

"Làm sao thế?"

"Không có gì. Chỉ ước là tao có thể chơi lại"

"Ừ"

Im lặng, cuối cùng thì Malfoy phá vỡ nó. "Tao ước... tao ước rất nhiều thứ trở lại đúng như nó đã từng có"

Harry gật đầu, nhìn qua hồ, sự hưng phấn lúc bay từ từ mờ dần đi.

"Chúng ta đáng lẽ nên đem theo đồ ăn," cậu nhận ra.

"Lần sau," Malfoy nói, "Thế quay lại à?"

"Không cám ơn, tao sẽ rơi mất. Tao kiệt sức rồi," Harry nằm gối đầu tay, vẫn nhìn ra phía hồ.

"Thế chúng ta làm gì đây?"

"Cái danh sách thì sao?"

Malfoy định phản đối, rồi nhún vai và gật đầu đầy cam chịu. "Ừ, được thôi. Mày có nhớ bất kỳ cái mục nào trong cái đầu đó của mày không?"

"Er... một cái là về Quidditch-"

"Khỏi, cám ơn," Malfoy nói cộc lốc, và Harry cảm thấy chủ đề này có hơi buồn đối với cậu ta lúc này.

"Er... tao nghĩ là chúng ta sẽ phải nói về những gì chúng ta nghĩ về hôn nhân trước khi có câu chú"

"Ờ, được thôi"

"Nào?"

"Nào cái gì?"

"Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn khi mày trưởng thành không?"

"Không, mày nói trước đi," Malfoy nói, cũng ngồi dựa vào khuỷu tay mình.

Harry nhặt một nhánh cỏ ba lá nhỏ, nhai nhai nó, suy nghĩ. "Tao không biết. Không nhiều lắm, tao không nghĩ tới, nói thật là thế. Tao còn chẳng biết là tao có sống nổi cho đến tuổi trưởng thành không nữa. Đến lúc này tao vẫn không biết"

"Mày không bao giờ nghĩ về chuyện đó?"

"Chắc là ở một thời điểm nào đó thì có. Tao cho là tao muốn những gì mà bố mẹ tao đã từng có. Ừ thì những gì mà tao được nghe kể lại về họ. Mày biết đấy, những điều mà mày đã chế nhạo, những chuyện tình lãng mạn của dân Muggle. Một người nào đó để yêu và tin tưởng. Một người nào đó để cùng có con. Làm bạn với nhau"

"Nhưng mày chưa bao giờ chứng kiến những điều đó. Mày không hề biết gì về cha mẹ mày"

"Dì và dượng tao có vẻ như là có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Họ ghét tao, nhưng họ có vẻ hạnh phúc với nhau, chỉ có chúa mới biết tại sao"

"Họ ghét mày? Tại sao chứ?"

"Dì và dượng tao... thôi đừng bận tâm. Đấy lại là một chuyện khác rồi. Nhưng mà họ chung sống với nhau khá là hoà thuận. Tao nghĩ là tao cũng muốn điều đó"

Malfoy gật đầu.

"Mày nghĩ gì về chuyện này?"

Malfoy nhay nhay môi mình một lúc, suy nghĩ. "Không nhiều. Tao nghĩ là... tao tự hỏi không biết gia đình cô ta sẽ như thế nào. Gia đình tao có thể đạt được điều gì khi mà liên kết với gia đình cô ta. Những đứa con của bọn tao sẽ thế nào. Chúng sẽ nhận được những phẩm chất gì từ mẹ chúng để có thể đóng góp thêm vào cho dòng họ Malfoy"

"Phá nát định nghĩa lãng mạn nhỉ"

Cậu ta nhún vai. "Đấy chỉ là một liên minh về chính trị thôi; mọi thứ khác đều là lợi ích bên lề"

"Thế bố mẹ mày không hoà hợp với nhau à?"

Malfoy có vẻ thấy câu hỏi khó hiểu. "Không, họ hợp nhau lắm. Họ có rất nhiều điểm giống nhau. Đấy là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, tao nghĩ thế..." cậu ta bỏ dở câu nói.

Một khoảng lặng dài, đến khi Harry thấy Malfoy đang suy nghĩ gì đó. "Sao nào?" cuối cùng cậu hỏi.

Malfoy hơi giật mình một chút, như thể cậu ta đã quên mất là Harry có ở đó. "Mày biết không... những gì mày muốn, mày vẫn có thể có. Mày sẽ có thể tìm được một ai đó để yêu và làm tất cả những chuyện vớ vẩn đó, ấy là giả sử mày có tìm được một đứa con gái đủ gàn để thích lại mày." Harry nhận thấy lời xúc phạm cần có thiếu hẳn đi sức mạnh thường thấy, như thể Malfoy làm cho có chút thù địch thôi vậy. "Mày đã mất quyền gọi cô ta là vợ, nhưng mọi thứ khác, mày vẫn có thể có." Cậu ta đứng lên và ném một hòn đá xuống hồ. "Tao thì không thể. Tao không thể lấy bất cứ ai khác; tao bị gạch tên trên danh sách rồi. Sẽ chẳng có bất kỳ liên minh nào trong thế hệ tao," cậu ta nói một cách cay đắng.

"Chuyện đó có thực sự quan trọng đến mức đấy không?"

Malfoy đảo tròn mắt. "Dĩ nhiên là không với những người như mày hay cha mẹ mày, hay cái nhà Weasley kia. Nhưng với những gia đình lâu đời trong thế giới phù thuỷ, có, nó cực kỳ quan trọng." Cậu ta ném tiếp một hòn đá xuống hồ, ném nó với lực mạnh hơn hòn trước rất nhiều.

Harry thôi không nói nữa, không muốn lại có một cuộc tranh cãi về quan điểm khác nhau của cả hai về hôn nhân. "Xin lỗi," cậu nói đơn giản.

Malfoy nhún vai và ném một hòn đá nữa.

"Thế việc đây là một ràng buộc không tự nguyện không làm thay đổi được gì à? Ý tao là, không phải sẽ có một vài gia đình vẫn muốn, tao không rõ, 'liên minh' theo kiểu nào đó với gia đình mày à, cho dù là nó không được gọi là một cuộc hôn nhân?"

"Ràng buộc là ràng buộc, và mày chỉ có thể có một. Chẳng gia đình tốt nào để cho con gái họ bị gắn với một người mà đến cả tên của mình anh ta cũng không thể cho"

"Thế thật không công bằng"

"Không, nó không công bằng tẹo nào, nhưng nó là vậy đấy. Chuyện xảy ra với gia đình Verbindungs, một gia đình người Đức rất lâu đời, khoảng hai mươi năm trước; người thừa kế là một thằng ngốc bị dính vào một ràng buộc với một phù thuỷ Ai Len không tên tuổi khi hắn ta đi nhậu một bữa. Hắn ta lúc đó mười tám tuổi. Khi hắn tỉnh rượu và nhận ra mình đã làm gì, nhưng cô ta lại không muốn huỷ ràng buộc, thế là hắn ta đó, vẫn cứ là độc thân. Họ không sống chung với nhau, họ chẳng có gì với nhau, nhưng chừng nào cô ta còn sống và từ chối huỷ nó, hắn ta không thể lấy bất cứ ai khác. Mày sẽ không tin là vị thế của gia đình đó đã mất nhiều đến thế nào kể từ đó đâu"

"Thế thật là tệ"

"Nhắc mày nhớ, cha tao có phần nào thông minh hơn Herr Verbindungs, và ít nhất thì chuyện xảy ra cho tao không phải vì một vụ tai nạn say rượu đáng xấu hổ. Nhà tao chắc hẳn sẽ có bị ảnh hưởng chút chút thôi. Nhưng, nó vẫn không tốt chút nào"

"Tao cho là không"

Malfoy nhìn chằm chằm ra hồ, ném hết hòn này đến hòn khác, còn Harry thì kiên nhẫn đợi trong khi cậu ta giải quyết sự thất vọng của mình. Tự hỏi, không phải là lần đầu tiên, là có bao giờ cậu hiểu được hoàn toàn thế giới phù thuỷ. Dù sau bảy năm, cậu vẫn cứ kinh ngạc trước những khác biệt không ngờ, những chỗ trống trong sự hiểu biết của cậu về cách nghĩ và phong tục phù thuỷ. Tất cả những thứ đáng lẽ cậu sẽ biết, nếu như bố mẹ cậu vẫn còn sống để nuôi lớn cậu trong thế giới này.

Một lúc lâu sau đó, Malfoy có vẻ đã bình tĩnh trở lại. "Ít nhất thì cái vụ thừa kế vẫn ổn cả," cậu ta nói đầy vẻ cam chịu, ném nốt một hòn đá xuống hồ. "Mặc dù tao chắc là mày sẽ đáng ghét không chịu nổi trong khi mày mong nó," cậu ta lầm bầm.

"Mong cái gì?"

"Những đứa con"

"Cái gì?"

"Thì ai đó phải mang chúng thôi, Potter," Malfoy nói sốt ruột.

"Cái gì?" Harry lặp lại thất thần.

"Thế mày nghĩ còn cách nào khác để có người thừa kế hả?"

"Không phải việc như thế thường cần có phụ nữ sao?"

"Mày có thấy người phụ nữ nào ở đây không? Thế mày nghĩ làm sao để hai người đàn ông có con chứ?"

Harry há hốc miệng nhìn Malfoy.

"Sao?" Malfoy hỏi.

"Mày nghiêm túc đấy chứ?" Harry đứng dậy.

"Thế dân Muggle làm thế nào?"

"Họ nhận nuôi, hoặc tìm một người phụ nữ để mang b- mày đùa hả?" Harry nói, cậu cảm thấy hoàn toàn shock và bắt đầu thấy choáng váng, không thể tin được.

"Dân Muggle không có chuyện đàn ông mang bầu à?"

"Không!"

"Khá là phân biệt đối xử, nhỉ?"

"Malfoy, mày đang đùa đúng không?"

"Tao không thể tin được là mày chưa hề nghĩ đến chuyện này trước đó. Cá nhân tao thì đấy là điều đầu tiên mà tao sẽ nghĩ tới nếu tao là người có địa vị thấp hơn. Sau cùng thì, người đó sẽ phải là người mang bầu nếu hai người đàn ông kết hôn với nhau-"

"Cái gì?"

"Ôi trời, Potter, mặt mày đang chuyển sang sắc xanh đáng báo động-" và rồi Harry cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện tiếp cận và cố cảm nhận những gì Malfoy đang thấy đằng sau giọng điệu và dáng vẻ đó.

"Tên KHỐN!" cậu hét lên không tin được khi mà Malfoy cuối cùng cũng nhịn không nổi. "Mày thằng khốn CHẾT TIỆT!"

Malfoy phá ra cười, không thể làm gì hơn là tránh cú đánh khá mạnh của Harry nhắm vào đầu mình.

"Tao không thể TIN được-"

"Không tin được - mày dính b-" Malfoy cố thở hổn hển giữa những tràng cười, "Thật tình, Potter - cái mặt mày, ôi, tao sẽ đổi bất kỳ cái gì để lấy cái máy ảnh của Creevey-" Malfoy lại gục xuống cười không dừng nổi và cái lườm của Harry bắt đầu chuyển thành một nụ cười bẽn lẽn, rồi thành một nụ cười hoàn toàn.

"Ừ, được rồi. Được lắm, mày bẫy được tao rồi," cậu nói, giơ hai tay lên chịu thua. "Tốt thôi, hãy cứ móc cái đứa được dân Muggle nuôi lớn này đi và tao thề là nếu mày mà kể cho đám Slytherin nhà mày về chuyện này tao sẽ làm mũi mày thòi ra đầy xúc tu đấy"

Malfoy gật đầu, mặt vẫn đỏ và không thể nói được câu gì.

Harry ngồi xuống, đợi cho cậu ta bình tĩnh lại, nghĩ lại thì thật là rất hiếm hoi mới thấy Malfoy hoàn toàn bỏ đi sự điềm tĩnh của mình. Cậu tự hỏi không biết Malfoy sinh ra đã có những lá chắn đó, hay là vì bố mẹ cậu ta - cha cậu ta thì đúng hơn - đã phải làm rất nhiều để có thể đặt nó vào.

"Ôi trời ơi," Malfoy lau mắt cậu ta. "Tao không tin được là mày thực sự tin chuyện đó," cậu ta lắc lắc đầu, vẫn còn cười khúc khích.

"Làm thế quái nào mà tao biết được chứ?"

"Thật tình, Potter, đàn ông có em bé?"

"Nếu mày nói với tao bảy năm trước là con người thực sự có thể bay trên những chiếc chổi hay làm mình trở nên vô hình hay biến thành những con vật, tao chắc đã nghĩ là mày bị điên. Việc đàn ông có bầu so thế nào được chứ?"

"Nhưng tất cả những thứ đó đều có ích cả, mày có thể thấy là mọi người đều muốn làm. Đàn ông có bầu? Ai muốn chứ?"

"Ai mà muốn nuôi Quái tôm đuôi nổ nữa, tao rất muốn biết, nhưng mà cả hai chúng ta đều biết cách nuôi"

"Cũng đúng"

"Thế, làm trách nhiệm của một phụ huynh thì thế nào nhỉ? Tao đoán là mày vẫn sẽ có một người thừa kế, phải không?"

Malfoy nhún vai bất cần. "Chắc là tao sẽ có con với một ả phù thuỷ nào đó và nó sẽ là người thừa kế của tao, nhưng chúng sẽ là con hoang. Như vậy có hơi làm ô danh chúng. Và cũng không phải là từ một gia đình tốt cho lắm nữa"

"Tại sao không?"

"Chẳng gia đình tử tế nào lại đồng ý cho con gái mình có con với một người mà không có ràng buộc với cô ta"

"Nó có quan trọng không?"

"Cái gì?"

"Liệu chuyện đó có làm mày yêu con mày ít đi, nếu chúng không từ một phả hệ tốt?"

"Tao không biết về chuyện có yêu chúng ít đi hay không, nhưng chắc chắn tao sẽ đánh giá chúng thấp đi. Và tất cả mọi người cũng vậy"

"Mày chắc đang đùa"

"Đừng có hỏi những câu mà mày không muốn nghe câu trả lời, Potter," Malfoy nói đều đều, và Harry quyết định là đấy hẳn là một ý hay khi bỏ qua chủ đề này.
Họ nhìn ra hồ một vài phút nữa, rồi Harry xem đồng hồ. "Chúng ta nên quay lại thôi"

Malfoy sắp sửa gật đầu, thì lại nhìn về hướng trường ở xa xa. Harry nhìn theo. Hai nhóm lớn học sinh đang sắp sửa ra khỏi trường, một hướng về phía túp lều của Hagrid, một thì hướng tới sân Quidditch.

"Tao không có muốn gặp phải bất cứ ai lúc này, mày?"

"Không." Harry nằm xuống tỳ lên khuỷu tay, quay mặt hướng về phía mặt trời và nhắm mắt lại. "Ở ngoài này cũng không tệ," cậu nhận xét. "Chỉ ước là tao mang cái gì đó mát hơn để mặc thôi"

"Tại sao?"

"Luyện tập làm nóng người lên ấy mà, nhưng mà gió có hơi lạnh để chỉ mặc mỗi cái áo phông. Thực ra thì," cậu đứng dậy và cởi chiếc áo len ra, "kệ cha nó chứ." Cậu gập cái áo lại và để nó làm gối, nằm xuống, và nhắm mắt lại một lần nữa. "Ờ, trời cũng đâu có lạnh lắm"

Có một khoảng lặng dài, rồi Harry cảm nhận thấy một chút gai gai khó chịu. Cậu mở mắt ra thì thấy Malfoy đang nhìn chằm chằm ra hồ rất chăm chú, mặt cậu ta có hơi ửng đỏ.

"Sao thế?"

Malfoy tặc lưỡi tsk đầy bực bội, không thèm nhìn Harry.

"Sao nào?" Harry ngồi dậy.

"Ôi, vì chúa, Potter, mày thật đần thối," Malfoy nói bực dọc.

"Ồ." Harry đột nhiên nhận ra những cảm xúc của Malfoy, và cậu hắng giọng đầy xấu hổ, không biết là mặc áo len lại thì hợp lý hay là ngốc nghếch nữa.

"Thôi khỏi bận tâm," Malfoy cáu kỉnh, quay đi. "Mày đâu đến mức không thể cưỡng lại đâu." Cậu ta chuẩn bị đứng dậy thì Harry đưa tay ra ngăn cậu ta trước khi cậu kịp nhận ra là mình đã làm rồi. "Cái gì?"

"Chúng ta phải hiểu thêm về nhau, đúng không?" cậu nói đều đều. "Chúng ta phải giải quyết chuyện tao thấy sợ tình cảm của mày," cậu ngập ngừng. "Hoặc của chính tao"

Malfoy chỉ nhìn cậu chằm chằm, và Harry hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần hơn một chút, tự nhắc mình nhớ là sáng nay không có chuyện gì xấu đã xảy ra cả. Và nó còn khá là dễ chịu, nói đúng ra là như vậy. Mà thực ra là cả choáng ngợp nữa, giống y như những gì đã xảy ra ở phòng khách của thầy Dumbledore tối qua, nhưng nói chung, là dễ chịu.

Harry cảm nhận những cảm xúc của Malfoy, bắt gặp sự phấn khích và - "Tại sao mày lại hồi hộp?"

"Không phải hồi hộp," Malfoy nói nhanh. "Chỉ... tao, tao không biết là mày sẽ làm gì tiếp theo." Cậu ta nhắm mắt lại ngay khi cậu ta nói ra điều đó, xấu hổ tràn đầy từ cậu ta. "Ý tao là, không, đấy không phải - tao cứ mong là mày sẽ phát hoảng hay gì đó"

"Thế tao đã phát hoảng chưa?"

"Không, nhưng-"

"Vậy thì đừng có mong tao thế," Harry nói, thấy buồn cười một chút trước sự đầy lo âu của Malfoy. Thật buồn cười là Malfoy dễ cáu kỉnh nhưng vẫn kiểm soát được miễn là Harry cứ tránh mặt cậu ta, nhưng cứ để Harry tấn công trước xem là Malfoy sẽ trở nên không thoải mái một cách rõ ràng. Harry mỉm cười và nghiêng người vào gần hơn, đưa tay vuốt dọc tay Malfoy và rồi để cho những ngón tay họ chạm vào nhau. Malfoy thở hắt một cái, bắt gặp ánh mắt của Harry.

"Er, Potter... chỗ này không hẳn là riêng tư-"

Nhưng Harry đã quyết là không thèm để tâm. Cậu nghiêng người và hôn Malfoy, cậu ta kêu lên một tiếng ngạc nhiên mà nghe lại khá có vẻ giống như một tiếng rít nhỏ trước khi hôn đáp lại và vươn một tay lên ôm lấy má Harry rồi dùng tay còn lại kéo cậu vào gần.

Ôi, chuyện này chẳng có gì để phải sợ cả, Harry nghĩ khi mà nụ hôn của họ sâu hơn và cậu bắt đầu rơi vào trạng thái mà chẳng còn gì ngoài đôi môi và bàn tay họ âu yếm nhau. Thực ra thì, làm chuyện này với Malfoy quả là một việc tuyệt hơn rất nhiều lúc làm những chuyện khác với cậu ta. Chừng nào họ vẫn đang làm chuyện này thì họ không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì khác - gia đình, tính cách, trường học, mọi thứ. Tất cả chúng đều biến mất trong sự phấn khích và khoái cảm của cơ thể.

Ôi đúng, Harry nghĩ khi mà cậu đẩn Malfoy nằm xuống, rúc vào cổ cậu ta và mỉm cười trước cái cách Malfoy nắm chặt lấy vai cậu. Khác xa với phỏng đoán là phần tồi tệ nhất của mối ràng buộc, nó thực sự là phần tuyệt nhất cho đến lúc này. Malfoy rốt cuộc là nói đúng. Thích hay yêu không cần phải dính dáng gì đến sex.

Harry thở dài khi mà bàn tay của Malfoy trở nên thúc giục hơn, kéo cậu vào gần hơn, ngón tay quấn chặt trong tóc cậu, đẩn mặt cậu quay qua một bên để Malfoy có thể trao một hàng dài những nụ hôn xuống cổ và hướng tới tai cậu, và ôi, làm thế quái nào mà cậu có thể sống mà không có những việc kiểu này lâu đến thế chứ...

"Potter," Malfoy thì thầm sau vài phút, khi mà Harry ngập ngừng kéo áo len của Malfoy ra, "Potter, đợi đã," cậu ta thì thầm, nắm lấy tay Harry.

"Sao?" Harry hỏi, thiếu kiên nhẫn.

"Mày đang làm gì đấy?"

Harry chớp mắt nhìn cậu ta. "Sao cơ?"

"Chuyện này là gì?"

"Tao tin nó được gọi là hôn môi," Harry nói, khá là bực bội. Malfoy đảo tròn mắt, và Harry thấy là cái vẻ khó chịu trên mặt cậu ta sẽ khá là đáng ghét nếu nó không được cân bằng bởi hơi thở gấp gáp, mặt ửng đỏ và đôi môi đỏ hồng.

"Ý tao là, tại sao chúng ta lại làm ở đây, lúc này, chỗ mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nếu mà họ nhìn lên? Tại sao không quay lại phòng chúng ta?"

"Tao không nghĩ là có ai lại buồn nhìn lên đây," cậu nói, quay lại với phần cổ của Malfoy. "Và kể cả là họ có nhìn," cậu nói thêm giữa những nụ hôn, "thì họ cũng ở quá xa để có thể nói chúng ta là ai-"

"Thật không?" Malfoy hơi giật mình một chút khi môi Harry chạm đến một chỗ đặc biệt nhạy cảm, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục, mặc dù có hơi khó thở. "Chẳng cần đến phép thuật đao to búa lớn gì, hai học sinh nam đang ôm ấp - ờ - eh, ôm ấp lẫn nhau giữa ban ngày ban mặt trong khi tất cả mọi người khác thì ở lớp học - mày không nghĩ là ai cũng có thể đoán ra chúng ta sao?"

"Chuyện đó thì quan trọng gì chứ?" Harry vùi mặt mình vào trong tóc Malfoy, thích cảm giác bàn tay Malfoy trượt dọc lưng cậu, vai cậu.

"Tại sao chúng ta ở đây, Potter? Sao không ở phòng chúng ta?"

Harry thở dài và chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn xuống Malfoy. "Tại sao?"

"Bởi vì tao sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều ở đấy. Tao thật chẳng muốn cái máy ảnh chết tiệt của Colin Creevey cứ click liên tục vào chúng ta"

Harry thở mạnh ra, thất vọng. "Đâu có thấy bóng Colin Creevey gần đây đâu. Nhưng nếu mày hồi hộp thế, sao chúng ta không chuyển sang bên kia," cậu hất đầu về phía mặt đất hơi ghồ lên, "ngoài tầm nhìn của lâu đài"

"Tại sao chúng ta không chuyển sang bên kia," Malfoy hất đầu về phía lâu đài, "chỗ mà tao không có cái cành cây khỉ gió cứ chọc vào lưng tao mỗi khi mày - ờ, è," cậu ta bỏ lửng vì bị phân tâm bởi Harry bắt đầu gặm tai cậu ta. "Không, đợi đã, dừng lại," cậu ta đẩy ra kiên quyết, hắng giọng. "Potter, thế này rất khó chịu"

"Được thôi, nào," Harry nắm lấy vai cậu ta và lăn lưng xuống, kéo cả Malfoy cùng cậu và nhe răng cười trước tiếng kêu oái của cậu ta. "Tốt hơn chưa?" Cậu nhìn lên Malfoy, đột nhiên thấy mất phương hướng và có hơi ngạc nhiên - với Malfoy nằm trên cậu, còn cậu thì bất lực nằm dưới và nửa bị đè chặt bởi thân trên của Malfoy, thế này không hẳn giống như lúc đầu. Malfoy lùi lại, nét mặt cậu ta ánh lên tia nhìn tò mò.

"Chuyện gì thế?"

Harry lắc đầu, cố gắng loại bỏ sự bất an của mình. "Không có gì," cậu kéo Malfoy xuống, và Malfoy đáp trả đủ tự nguyện trong một vài nụ hôn nóng bỏng nhưng rồi lại lùi ra, dựa mình trên khuỷu tay.

"Potter. Dừng lại. Mày không thích chuyện này chút nào. Thật ra thì mày đang căng cứng người ra đây này. Và mày vẫn chưa trả lời tại sao chúng ta cứ phải làm ở đây thay cho-" Malfoy ngừng nói, đầu nghiêng sang một bên tò mò. "Khoan, tại sao mỗi lần tao nói tới phòng chúng ta, mày lại phát hoảng?"

Harry ngước lên nhìn cậu ta, đấu tranh xem có nên cố làm cậu ta phân tâm. Cuối cùng cậu bỏ cuộc, ra hiệu cho Malfoy dịch ra, rồi ngồi dậy.

"Tao không biết"

Malfoy cũng ngồi dậy, lau miệng mình và đưa tay luồn vào tóc, và kéo ra một chiếc lá bị mắc ở trong đó. Harry lấy tay ôm gối, dựa đầu xuống và ước là có ít cảm xúc hơn để sắp xếp, bởi vì lúc này cái hỗn hợp của các cảm xúc kích thích, thiếu kiên nhẫn, thất vọng, sợ hãi và xấu hổ làm cậu khá là mệt mỏi.

"Potter?"

"Tao không biết, được chưa?" Harry bực bội, mắt nhắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro