Chapter 7: 23/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25, thứ sáu

Draco đang nằm mơ, và trong trường hợp nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn tỉnh dậy.

Đã có rất nhiều những giấc mơ như thế, cậu ngạc nhiên nghĩ. Có quá nhiều giấc mơ mà ở đó cuối cùng cậu cũng có thể làm mọi điều mình muốn với Potter, ở đó họ không phải dừng lại bởi vì những phản đối ngớ ngẩn về mặt đạo đức hay sự sợ hãi trở nên quá thân mật hay vì bất cứ cái khỉ gì cản trở vào lúc đó. Những giấc mơ mà chỉ nghe theo cám dỗ, chứ không phải kiểm soát. Ở đó họ chạm vào nhau và nắm lấy nhau và vuốt ve và tan chảy vào nhau và cùng hổn hển và - Ôi, đừng, cậu tuyệt vọng nghĩ, xin đừng để tôi tỉnh dậy-

Tiếc là đã quá muộn, nhưng đó lại không phải là một điều tệ cho lắm, cậu nhận ra sau một vài phút bối rối, khi mà cậu thấy mình tỉnh giấc từ một giấc mơ rất đẹp tới một thực tế còn tốt hơn gấp vạn lần. Bởi vì Potter đang ở ngay trên cậu và thì thầm vào tai cậu, với một giọng khàn và thô ráp.

"Uhn-" Draco cố gắng.

"Tao nói, nếu đây là để trả đũa cho sáng lần trước, thì mày thắng rồi đó," Potter nói, bực bội, nửa ngồi dậy trên một khuỷu tay, tay cậu ta lay vai Draco có hơi mạnh, "Mày đang làm tao phát điên lên đấy, dậy đi-"

"Đâyy," Draco lầm bầm, kéo Potter vào gần hơn. Cậu thở hắt ra, cảm nhận hơi nóng toả ra từ cậu nhỏ của Potter vốn đang cương, thật gần với chỗ cứng kia của riêng cậu, chẳng có gì ngoài một lớp vải mỏng giữa họ. "Ôi trời, tao tỉnh rồi," cậu run rẩy hít vào còn Potter do dự chỉ một khắc ngắn ngủi, rồi kéo họ gần hơn nữa để mà họ ép chặt vào nhau hoàn toàn, trượt một chân vào giữa hai chân Draco, đưa một tay xuống eo Draco để giữ cậu ở yên tại chỗ.

Họ cùng nhau rên lên khi áp lực dần tăng, những ngón tay của Potter cào vào lưng Draco đầy đau đớn còn Draco thì nhấm nháp cổ Potter một cách mù quáng khi họ cùng mài vào nhau, và Potter chửi thề và Draco thấy làn sóng dâng cao và đưa cậu đi cùng, và Potter thì cực kỳ nóng và cổ cậu ta như là lụa dưới môi Draco, và tay Potter đã lần mò xuống dưới áo phông Draco, những nơi ngón tay cậu ta đi qua để lại những vệt nóng bỏng, và cả hai đều đã quá gần quá nhanh - và rồi Potter đột nhiên nằm yên và cậu cảm thấy cơn cực khoái của Potter như xuyên qua cậu trước cả lúc cảm nhận cái đấy của Potter đập mạnh một nhịp vào của cậu, rồi cậu cũng lên đỉnh mạnh tới mức cậu thấy mình như bị xé làm đôi, nhưng theo một cách rất, rất tuyệt.

Họ vẫn đang ôm chặt lấy nhau. Draco có thể lờ mờ cảm thấy tim Potter đập thình thịch, còn to hơn cả tiếng tim đập liên hồi của chính cậu. Rồi một cơn sóng kiệt sức tràn qua cậu và tay Potter không còn siết chặt như trước nữa và Potter thở dài bên cổ Draco, và Draco nghĩ ra đây có thể là kết quả của sự mệt mỏi sau sex: chẳng còn chút năng lượng nào để có thể ý thức được nữa. Bởi vì Potter không muốn chuyện như thế này xảy ra vội, rất gần với quan hệ thực sự, giờ thì đã xong rồi. Và Draco thật sự không thể đối phó nổi với một khủng hoảng nào nữa của Potter vào lúc này, nhưng mà cũng chẳng sao, bởi vì có vẻ Potter thay vì thế thì đã ngủ lại luôn rồi.

Draco để tâm trí mình trôi hững hờ, mơ hồ thấy rằng cả hai người đều đang ướt đẫm mồ hôi do quá gắng sức, và cậu thấy thế không vấn đề gì. Vì rằng cậu đã cực kỳ mệt mỏi, đến câu thần chú làm sạch cho cả hai cũng làm không nổi, mà điều đó cũng chẳng quan trọng gì.

* * *

"Mày có nghĩ là nhà bếp còn đồ ăn sáng không?" Potter hỏi, một thời gian dài sau đó.

"Nếu không còn, thì mày luôn có thể nịnh Dobby"

Potter mỉm cười, từ từ ngồi dậy. "Vậy, như ngày hôm qua hả?"

"Ý mày là, bay, pinic, và cái danh sách?"

"Ờ"

"Ok thôi, nhưng mà chúng ta nên đọc nhiều hơn. Tao đang bị tụt lại quá xa rồi"

"Đấy cũng là một mục trong cái danh sách," Potter nhắc cậu nhớ. "Học cùng nhau. Mặc dù hôm qua nó không đúng như dự kiến lắm"

Draco khúc khích và ngồi dậy, trèo ra khỏi giường và gom đống sách của mình lại trong khi Potter đánh răng và chải đầu. Một việc làm khá là vô dụng, cái vế sau ấy, Draco nghĩ lúc cậu bước vào phòng vệ sinh.

"Potter, mày không buộc chúng lại được à?" Draco ra hiệu khi mà cậu cầm lược của mình lên. "Trông nó thật đáng xấu hổ."

"Bà Weasley hẳn cũng sẽ nói là tao cần phải cắt bớt, nhưng mà như thế cũng chả làm nó khá hơn được tý nào," Potter nói buồn bã, quyết định bỏ cuộc và bắt đầu bôi kem cạo râu lên mặt.

"Không, nó không khá hơn được đâu," Draco nói, cau mày khó chịu với một mớ tóc rối trên đầu.

"Bạn biết đấy, tóc bạn cũng có thể cắt được đó," chiếc gương của họ nói với cậu và Draco gật đầu lơ đãng, rồi ném cho cái gương một cái nhìn kỳ lạ.

"Sao vậy?" Potter hỏi.

"Không có gì," cậu nhún vai. Potter nhìn cậu đầy tò mò, chùi sạch đống kem khỏi mặt. "Không có gì, chỉ là - phù thuỷ đã kết hôn theo truyền thống phải để tóc dài"

"Thật á? Bố Ron có để đâu," Potter nhận xét, và Draco đảo mắt chán nản.

"Thật là shock đấy, Arthur Weasley không tuân theo truyền thống phù thuỷ"

"Cái đấy thực sự là những thứ cần phải có sao?" Potter tò mò hỏi, và Draco nhún vai.

"Không hẳn. Giờ có cắt tóc thì cũng không phải là chuyện lạ nữa." Đột nhiên quyết định là cậu chẳng thèm quan tâm gì đến truyền thống phù thuỷ trong cái trường hợp cụ thể này, cậu sẽ cắt béng nó đi ngay khi có cơ hội.

"À, đừng có quên là bà Pomfrey muốn gặp chúng ta đấy," Potter nói, lau khô mặt. "Mà đi luôn bây giờ đi, khi mà mọi người vẫn đang học tiết đầu"

"Vậy là chúng ta sẽ tránh mặt tất cả mọi người cho tới thứ hai à?" Draco hỏi, ra khỏi phòng vệ sinh.

"Ừ, tao nghĩ thế"

"Thật sao?" Draco có hơi ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Theo cách đó thì dễ hơn thôi"

"Chúng ta đâu thể trốn tránh suốt đời được"

"Chúng ta đâu có đâu, chúng ta sẽ trở lại vào thứ hai mà. Thậm chí là quay về ký túc xá, nếu mày muốn." Potter do dự. "Kể cả - cả nhà Slytherin, nếu mày muốn, ý tao là nó sẽ chỉ công bằng-"

"Đừng có ngu thế," Draco nói lơ đễnh, lôi đống quần áo không phải để đi học ra. "Tao sẽ không quay lại nhà Slytherin cho đến khi mọi việc ổn thoả hơn"

"Cái gì? Tại sao thế?"

"Các bạn cùng nhà tao sẽ xé xác mày ra thành từng mảnh, Potter. Mày biết đó," Draco mặc áo vào. "Bọn bạn nhà mày thì dễ thương và đáng yêu và còn cho tao kem cam thảo nữa"

Potter cười lớn. "Tao đã nghĩ là mày sẽ-"

"Mày nghĩ cái gì hả? Rằng tao cứ nhất định đòi quay về Slytherin? Để rồi các bạn tao có thể nói gì đó mà cực kỳ trong sáng và mày lại kiềm chế không nổi cái tính nóng nảy đáng ngạc nhiên đó của mày rồi cả hai chúng ta cùng vào gian bệnh tâm thần của St. Mungo? Thôi, cảm ơn. Tao muốn thoát khỏi vụ này nguyên vẹn, nếu mày thấy được"

"Rồi, được thôi," Potter nói gọn lỏn, cất sách giáo khoa vào túi. "Bà Pomfrey rồi ăn sáng." Cậu ta dính cứng ở bàn học, cố tìm bài ghi cho môn độc dược.

Ôi trời ơi, vì chúa, giờ Potter lại thấy bị xúc phạm vì điều gì đó. "Dù tao đã nói gì thì tao cũng xin lỗi," Draco lầm bầm, bực bội ước rằng cậu đã đi qua cái cánh cửa chết tiệt đó với một ai khác, bất cứ người nào khác. Hay là tốt hơn nữa thì là Potter đi qua với một ai đó khác. "Tao không cố tình-" cậu cắt ngay phần 'làm tổn thương cái cảm xúc nhỏ xíu của mày' kịp thời. Potter quay ra phía cậu.

"Mày có để ý là mày nói xin lỗi khá hơn rồi không?"

"Tuyệt vời," Draco nói chua chát, và Potter mỉm cười với cậu. "Và giờ mày nói là Không sao hoặc đm mày, nhớ không đấy?"

Potter dừng cậu lại, một tay để trên tay cậu và một vẻ mặt không thể đọc được. Đôi mắt cậu ta tìm kiếm gì đó trong mắt Draco trong giây lát, Draco không rõ là điều gì. Dù là cậu ta có thấy hay không, Draco cũng không nói được, nhưng cậu thấy bất ngờ khi mà ánh mắt Potter hạ dần xuống chỗ môi cậu và rồi cậu ta bước lại gần và hôn cậu. Draco có hơi do dự trong khoảnh khắp trước khi đáp trả, rồi gần như ngay lập tức ước là cậu đã không làm vậy.

"Potter," cậu thì thầm khi mà nụ hôn của họ bắt đầu nóng lên với một tốc độ chóng mặt, và Potter thì đã thả cái cặp xuống rồi, "không phải chúng ta đi gặp bà Pomfrey - ừm - trong tiết đầu sao?"

"Ờ ha," Potter lùi lại, cười nhẹ. "Xin lỗi." Cậu ta đưa tay lên vuốt tóc một cái và nhặt lại cái cặp, rồi ra hiệu cho Draco ra cửa.

* * *

"Mày nghĩ gì về bà Pomfrey?" Potter hỏi một vài giờ sau khi họ bỏ đi ăn trưa.

"Sáng nay á?" Draco hỏi. Potter gật đầu. "Tao chắc là như bà ấy nói thôi. Có lẽ không có gì phải lo cả"

"Nhưng mà trông bà ấy khá là lo lắng mà"

"Ờ," Draco nhún vai, tập trung vào cái sandwich của mình. Người nhà Malfoy có một niềm tin mạnh mẽ trong việc trả tiền để người khác lo lắng cho mình; tại rốt cuộc thì đấy cũng là lý do để người ta làm luật sư và chăm sóc sức khỏe và các nghề tương tự vậy. Nhưng mà cũng hơi khó để không quan tâm khi mà bà y tá của trường, người mà không thèm chớp mắt khi xử lý mọi chuyện từ gãy xương cho đến hôn mê vì Quidditch, có vẻ như bà ấy đã nói dối khi mà bà ấy bảo chúng là sự mệt mỏi sau các hoạt động quan hệ mà cả hai vẫn cứ báo lại ấy 'có thể là hoàn toàn bình thường'. "Biết thế, nhưng chúng ta làm gì được chứ. Mà bà ấy có bảo chúng ta dừng lại đâu"

"Chuyện tốt ghê," Potter nói lãnh đạm.

Draco bật cười và chuyển chủ đề. "Mày sao tự nhiên yêu thích mấy vụ picnic này thế, Potter? Có phải gia đình Muggle của mày làm thế này thường xuyên?"

"Picnic á? Trời ơi, không. Dì Petunia chắc sẽ chết luôn khi nghĩ tới chuyện ăn ngoài trời thế này. Không sạch sẽ gì cả. Nhà mày thì sao?"

Draco cười lớn. "Nói tao xem mày có thể tưởng tượng mẹ tao - hay cha tao, cho thêm phần thú vị - ngồi ăn trên cỏ." Potter lắc đầu nguầy nguậy, cùng tham gia vào cười với Draco, và Draco ngạc nhiên bởi cả hai đang thấy thư giãn đến mức nào. Và cả cái thực tế là cậu không cảm thấy muốn giết Potter trong nhiều giờ rồi. Mọi chuyện hẳn đang tiến triển hơn.

Nó thực sự... có hơi chút đáng lo.

"Vậy sao mày lại chịu ra ngoài này ăn?" Potter hỏi.

"Tao không phải cha mẹ tao," Draco chỉ ra. "Hơn nữa, các lựa chọn khác chỉ là Đại sảnh đường, phòng của chúng ta, và Hogsmead"

"Tưởng tối qua mày thích Hogsmead"

"Ừ, nó cũng được"

"Mày có muốn tối nay ra đấy không?" Potter hỏi, và Draco gật đầu tán thành. Hogsmead thực sự rất tuyệt, và họ đã ở đấy lâu hơn là cậu nghĩ nhiều. Thức ăn khá, thay đổi phong cảnh, và sự lãnh đạm tuyệt với của dân Hogsmead đối với học sinh. Cả làng chắc là biết rõ họ là ai cũng như tại sao họ lại ở Hogsmead lúc giữa tuần này, nhưng chẳng có ai thèm nhướn một cái chân mày lên với họ.

Và việc họ không hề bị cô lập, vẫn có thể giao tiếp với người khác, nhưng lại không có người bạn học nào ở gần, thật là tuyệt vời. Nó suýt làm Draco ước rằng họ không phải quay lại lớp học vào thứ hai, rằng họ có thể cứ ở cái-

Cái gì cơ? Tuần trăng mật?

Draco đột ngột cảm thấy mất phương hướng hoàn toàn.

"Sao thế?" Potter hỏi.

Draco liếc nhìn Potter, lắc đầu và cực kỳ cố gắng để buộc tâm trí cậu rời khỏi cái chỗ mà nó đang đi đến. Bởi vì bốn ngày này chỉ cần có duy nhất một mục tiêu: để cho cậu và Potter có thể cùng tồn tại với nhau mà không ai giết ai, cho tới lúc sức mạnh của mối ràng buộc ở một mức độ có thể kiểm soát được và họ có thể thoải mái rời bỏ nhau và không bao giờ gặp lại nữa.

Cậu không được phép bắt đầu thấy Potter thú vị và dễ chịu khi ở cạnh. Cậu không được phép cảm thấy hạnh phúc với cậu ta, hoặc tự hỏi cậu sẽ phải nói gì về một điều gì đó, hay thấy mình đồng tình với Potter, hay thấy thích cái sự hài hước của cậu ta. Hay là mong ngóng được đi đến Hogsmead với cậu ta lần nữa.

Potter cau mày. "Chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Er, không có gì đâu. Nào, hãy - chúng ta nên đi bay, hay-"

"Mày đã ăn trưa xong đâu"

"Tao - tao không đói"

"Có chuyện gì à?" và ôi, khỉ thật, giờ trông Potter lo lắng và đặt miếng sandwich của cậu ta xuống kìa. "Malfoy?" Potter chạm nhẹ vào tay cậu, nhìn chăm chú vào cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Đừng"

"Đừng cái gì?"

Draco nhanh chóng rụt tay lại, lắc đầu và rời mắt khỏi khuôn mặt ngày càng lo lắng của Potter.

"Malfoy, cái quái-"

"Lùi lại," Draco nói ngay, và Potter ngồi lại, sự lo lắng trên mặt cậu ta giờ có điểm chút khó chịu.

"Rồi. Xin lỗi," cậu ta nói cộc lốc. "Tao chỉ nghĩ - tao nghĩ tao có thể làm mày bình tĩnh lại, vậy thôi. Trông mày như là mày rất cần nó. Cảm thấy như thế nữa," cậu ta gãi gãi cổ mình một cách lơ đãng.

"Vậy là mày định làm cái phép thuật xoa dịu đấy của mày à?" Draco chế nhạo. "Tha cho tao đi"

"Mày tự nhiên có vấn đề gì thế hả?"

Cậu đứng bật dậy, đột nhiên cảm thấy điên tiết - điên tiết với Potter vì sự quan tâm đó và với bản thân cậu với những tình cảm ấy. "Biến đi," cậu nói, có hơi tức giận hơn là cậu dự định. Mắt Potter mở to ra một chút và cậu ta bò đứng dậy.

"Vấn đề của mày là gì vậy?"

"Mày đấy!" Draco cảm thấy một sự hài lòng đến run người khi mà Potter lùi lại, gần như là bị đẩy lùi về mặt thể chất vì sự tức giận đột ngột của Draco. Potter có một cử động nhỏ về phía đũa phép của mình, mà cậu ta đã vô tình để trên đất, rồi bắt gặp ánh mắt Draco hướng về phía cây đũa và thay cho nó là gần như vô tình đưa tay lên cổ, tới chỗ chiếc khóa cảng treo ở dây chuyền dưới áo.

"Tính dùng khóa cảng để tới St.Mungo hả?" Draco nhếch mép cười khẩy. "Làm đi. Cứ tự nhiên"

"Mày cũng phải đi cùng đấy," Potter nhắc cậu nhớ, và Draco nhún vai, không thèm quan tâm đến việc đó miễn là cậu không phải nghĩ đến cái cảm giác đó như vài phút trước. "Chúng ta sẽ lại từ bỏ và để mọi việc vào tay người khác quyết định," Potter nói, giọng cậu ta bình tĩnh đến không ngờ.

"Ý tưởng tuyệt vời, đi thôi," cậu nói vô tình, đưa tay lên lấy chiếc khoá cảng của mình. Potter nắm lấy tay cậu.

"Tại sao chứ?"

"Cái việc mày nghĩ đến chuyện chạy trốn là một bằng chứng rõ ràng là chuyện này không ổn tý nào, mày không nghĩ vậy sao?" cậu hỏi cạnh khoé, lùi xa khỏi Potter lần nữa.

"Nó vẫn ổn. Cho đến một phút trước. Chúng ta không hề cãi nhau, chúng ta đang nói chuyện rất hợp và-" Potter dừng ngang câu và Draco cảm thấy một đợt bong bóng nhỏ của sự sợ hãi nổi lên - Ôi, không, đừng để cho Potter nghĩ tới việc cả hai đã thấy thế nào ngay trước lúc này... "Và bây giờ mày - mày đang sợ hãi. Tại sao?"

"Cút. Đi," Draco nói, nghe giọng cậu có hơi chút run rẩy và kiểm soát thật chặt sự sợ hãi đang leo thang.

"Cái quái gì đang xảy ra thế?"

"Biến NGAY!"

"KHÔNG! Tao sẽ không từ bỏ chỉ bởi vì mày đột nhiên thấy hoảng sợ hay gì đó đâu - hay, hay bởi vì mày giận tao, vì tao chỉ có thể nói thế bởi mày đang sợ hãi-"

"Tao không-"

"Mày biết tao có thể giúp mà. Tao đã từng làm thế trước đây - mày căng cứng người và tao có thể làm mày bình tĩnh lại-"

"Chỉ có một loại 'căng cứng' tao cần mày giúp thôi," Draco châm chọc, và Potter sau một giây không hiểu, đỏ mặt. Draco đột nhiên thấy bình tĩnh hơn rất nhiều - chuyện này ít ra là lĩnh vực quen thuộc, làm Potter khó chịu hết mức, và tung ra cú đòn quyết định. "Ồ, hay là chuyện đó quá đáng sợ đối với mày?"

Potter nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không hiểu nổi sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của Draco. Trông cậu ta cũng khá là hấp dẫn, suy nghĩ của Draco tận tình chỉ ra, đặc biệt là khi mặt cậu ta thì hơi ửng đỏ còn hơi thở thì không đều như là tình trạng của cậu ta bây giờ.

"Mày nghĩ thế nào, Potter?" Draco để mắt mình dò khắp người Potter và được tưởng thưởng bằng một tia nhìn có thích thú nhưng gần như là không sẵn lòng từ Potter.

"K-không-"

"Sao không?"

"Mày- mày đang tức giận-"

"Mày chưa từng làm khi đang tức giận, phải không? Nó khá là thú vị theo cách riêng của nó"

"Tao chưa từng có tý kinh nghiệm nào về sex trước đó, nhớ chưa?" Potter nói, rõ ràng là cố để giọng mình đều đều, nhưng mà không thành công cho lắm vì nó vẫn mang một lượng nhỏ sợ hãi. "Và tao cũng không định bắt đầu lúc này, không phải với mày như vậy"

"Sự can đảm nhà Gryffindor nổi tiếng của mày đâu rồi?"

"Đấy không phải là can đảm, đấy là ngu ngốc," Potter nói, để lộ rõ sự bối rối khi mà Draco nhếch mép cười và bước vào không gian riêng của cậu ta. "Hơn nữa, tao không muốn thế"

Draco cười lớn. "Nói dối chồng mình dưới một sự ràng buộc còn mới là điều không thể, Potter," cậu nói, và Potter mặt càng đỏ hơn. "Ít nhất có một phần trong mày chắc chắn muốn làm," cậu nói, liếc xuống, và bắt gặp ánh mắt Potter với một cái nhếch mép. Draco bước lại gần hơn và Potter bước lùi lại.

"Tao, tao tưởng mày nói mày sẽ không thế nếu-"

"Nếu mày thực sự miễn cưỡng như mày thường thích thế, tin tao đi, tao sẽ chẳng thèm lại gần mày đâu"

Potter trông như là đóng băng với những mong muốn đầy xung đột.

"Tao không chạm vào mày," Draco đưa tay lên và bước lùi lại, chế nhạo Potter với cử chỉ không gây hấn. "Bước tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào mày"

Potter nuốt nặng nhọc, đưa mắt nhìn xuống miệng Draco trước khi nhìn lên vào mắt cậu lần nữa.

Cậu ta ngập ngừng chạm vào tay Draco và Draco hít mạnh vào. Và rồi dường như có cái gì đó trong Potter đứt phựt, cậu ta đột nhiên lại gần và đẩn Draco vào cái cây gần nhất, rồi Draco đang định đẩn lại cậu ta, chuẩn bị giành lại quyền kiểm soát - thì cậu do dự.

Với Potter đang không ổn định như lúc này, ai mà biết được là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Draco chống cự lại cậu ta theo bất kỳ cách nào. Chuyện này có thể dẫn đến một trận đánh nhau. Họ có thể gây cho nhau những thương tích nghiêm trọng.

Cảm giác như là cậu vừa bước chệch ra khỏi vách đá chỉ vì thích thế, Draco để cho Potter đẩn cậu vào cái cây và từ bỏ mọi quyền kiểm soát cho cậu ta. Và rồi Potter ép chặt người mình vào cậu, tay cậu ta đưa lên mái tóc của Draco và giữ cậu ở yên chỗ đó khi mà cậu ta lao tới và chiếm lấy đôi môi Draco trong một nụ hôn mạnh mẽ. Draco ngay lập tức nghiêng đầu lại và hé môi ra, để cho Potter làm những gì cậu ta muốn, tay cậu đặt ở hông của Potter để giữ thăng bằng nhưng không phải là cố gắng để kiểm soát cậu ta theo bất kỳ cách nào.

Ồ, đúng rồi, cậu nghĩ đầy biết ơn khi mà Potter suýt cắn môi cậu, chuyện này chẳng có gì liên quan đến tình cảm hay sự lãng mạn hay bất cứ cái gì mềm mại và ngọt ngào và nguy hiểm. Chuyện này chẳng là gì ngoài sex và sự giận dữ và kích thích, việc ai trong số họ cảm thấy gì hay làm phần nào là không quan trọng, nó vẫn mang lại cảm giác rõ ràng và sạch sẽ, không vướng bận.

Draco thở dốc khi mà Potter cho cậu một vết cắn không-nhẹ-nhàng-chút-nào vào phía bên cổ. "M-mày có thể cắn mạnh hơn-" và cậu kêu lên lúc Potter làm đúng như thế và một tia điện mang sự khoái cảm/đau đớn chạy dọc qua người cậu.

Potter vội vàng giật áo Draco ra, kéo nó ra khỏi quần cậu, đưa dọc tay theo lưng Draco, và Draco ngoan ngoãn giúp đỡ và kéo áo Potter ra luôn, cả hai đều vụng về cởi nút áo của nhau giữa những nụ hôn mạnh mẽ, đầy thâm tím, tuột áo khỏi vai, cảm giác của da chạm da thật là mãnh liệt vô cùng sau nhiều tuần có những lớp quần áo ngăn cản. Rồi Potter lại tiến về phía cổ của Draco một lần nữa - cứ theo đà này, cậu chắc sẽ có những vết bầm kinh khủng đây, nhưng nó thật khiến cậu rùng mình và đó là tất cả những gì mà Draco cần lúc này.

Đây chỉ là câu chú ràng buộc. Đây chỉ đơn thuần là sex. Đây là chỗ an toàn.

Ai mà đoán được là thái độ thù địch lại có thể lôi ra phần này của Potter, Draco mơ hồ tự hỏi giữa những cú sốc của khoái cảm và đau đớn. Lưng cậu chắc sẽ bị bầm tím và trầy xước quá, vỏ cây thô ráp đâm xuyên vào da cậu khi mà Potter đẩy cậu vào đấy, nhưng mà Draco sẽ chẳng muốn cậu ta dừng lại cho dù vì mọi đồng Galleon ở Gringott.

Potter lùi lại một lúc, ngực phập phồng và môi thì căng mọng, đôi mắt xanh lá của cậu ta mang một màu đen khó tin và thật gay gắt, còn Draco chờ đợi đầy lo lắng để cho Potter tìm bất cứ cái quái gì mà cậu ta cần trong mắt Draco để tiếp tục và không dừng lại, xin đừng đừng dừng lại.

Tay Potter trượt xuống và tim Draco lỡ một vài nhịp khi mà những ngón tay luồn vào cạp quần cậu. Potter đang nhìn cậu đầy mãnh liệt lúc cậu ta từ từ cởi nút quần Draco, rõ ràng là đang chờ đợi một dấu hiệu cho thấy cậu ta nên dừng lại hay không. Mắt Draco miễn cưỡng nhắm lại khi mà cái sự căng cứng đầy khó chịu ở dưới đó được giải toả bớt bởi việc nới lỏng chiếc quần, rồi tay Potter trượt xuống, với một sự chậm chạp không chịu đựng nổi, về chỗ đang 'căng' đó và Draco không thể cử động nổi, không thể làm bất cứ cái gì - cái suy nghĩ rõ ràng nhất mà cậu có là cậu cần phải bảo Potter là, vì tình yêu của Chúa, làm nhanh hơn - nhưng cậu không thể tìm ra nổi cách nào để có thể làm điều đó và đành chấp nhận chờ đợi, thở không ra hơi theo đúng nghĩa đen, những ngón tay của cậu cào một cách vô vọng vào vai Potter, mong mỏi chờ một cái chạm từ đôi tay ấy.

"Ôi chết tiệt!" cậu hổn hển nói, mắt cậu suýt rơi ra khỏi tròng khi mà cuối cùng Potter cũng chịu chạm vào cậu và cậu suýt 'ra'. Potter đang nhìn cậu chăm chú, và Draco không biết phải làm thế nào để bảo cậu ta cử động, cử động đi, làm ơn hãy cử động đi, nên là cậu đành đưa tay mình xuống phía quần của Potter và do dự trong một khoảnh khắc trước khi Potter gật nhẹ một cái và Draco cố gắng, với những ngón tay run run, cũng đưa vào trong quần Potter, để cho cậu ta thấy Draco cần cái gì, nhiều hơn và mạnh mẽ hơn và nhanh hơn và-

Mắt Potter nhắm chặt và cậu ta rên lên khi Draco chạm vào đó, và rồi cả hai đều cho nhau tất cả những gì họ có, những cái vuốt nhanh, mạnh mà tưởng chừng là khoảng không giữa phần nghìn giây và vô tận, rồi Potter chửi thề bằng một cái giọng như một tiếng thổn thức còn Draco thì suýt cắn đứt môi mình bởi sự mãnh liệt của nó và cả hai cùng 'ra' ướt tay nhau.

Merlin, đây thật là một ý tưởng tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc đến St. Mungo, Draco nghĩ khi mà cả hai cùng trượt xuống gốc cây và nằm dựa vào nhau để nghỉ ngơi ở đó, mắt họ dường như là tự động nhắm vào vậy.

Ồ, thế này tốt hơn nhiều.

"Mày có định kể với tao chuyện gì đã xảy ra sáng nay mà làm mày tự nhiên nổi xung lên không?" Potter hỏi một cách bình thường trong bữa tối đó ở Hogsmeade, và Draco hơi sặc một chút với món bí ngô hầm.

"Cái gì?"

"Chuyện gì xảy ra sáng nay?"

Draco cau mày. "Không phải việc của mày. Và tại sao lại khơi chuyện đó lên lúc này?"

"Tao đã mong là mày sẽ tự nói về chuyện đó trước cơ. Và nó chắc chắn là việc của tao. Tao muốn biết là tao đã làmg gì để tao sẽ không làm lại nữa. Nó có làm tao hơi nản"

"Mày chẳng làm gì hết," Draco nói gạt đi. "Chả có chuyện gì đâu"

"Tao đã định lấy cái khoá cảng, Malfoy," Potter nói đều đều. "Tao tưởng mày sẽ tấn công tao"

"Vậy là thay vì thế, mày tấn công tao," Draco chỉ ra, nhếch mép cười. "Và có vẻ mọi việc đều ổn sau đó. Ít nhất thì tao không thấy mày phàn nàn gì." Cậu thận trọng sờ vào cổ. "Mặc dù là có hơi xấu hổ khi nhờ bà Pomfrey chữa cái đống bầm đấy vào ngày mai và tao ước là tao biết trước việc mày cũng vô dụng trong mấy câu chú sơ cứu như là tao"

Potter, đúng như dự đoán, đỏ mặt, nhưng không vì thế mà đổi hướng nhìn. "Malfoy"

Draco đặt dĩa xuống. Cậu hít một hơi thật sâu.

Hãy nói hết ra. Không, cậu vẫn không biết làm thế nào để giải thích chuyện xảy ra với cậu sáng nay, và chắc chắn là cậu chả có tý mong muốn nào để nói với Potter chuyện đó.

Potter lơ đãng gõ thìa của mình vào chiếc đĩa. Tiếng động thật đáng ghét, Draco nghĩ. "Mày không biết, hay mày không muốn nói về nó?"

"Vế sau"

"Không chút nào, hay chỉ với tao thôi?"

"Không chút nào"

"Không có lựa chọn đâu, Malfoy. Mai mày có thể nói chuyện với bà Pomfrey chứ?"

Draco bực bội thở dài. "Ờ, được." Hẳn là sẽ vui lắm đây 'Bà Pomfrey, con nghĩ là con bắt đầu hơi thích ông chồng không tự nguyện của con, con phải làm gì bây giờ?' Bà ấy có thể nói được gì chứ?

Bà Pomfrey chắc sẽ rất vui mừng, và gọi đó là 'tiến bộ'. Và nó hẳn sẽ là thế, nếu đức ông chồng không tự nguyện của cậu là bất kỳ ai khác ngoài Potter.
Nhưng còn ai khác để nói nữa đây? Cha và Mẹ thì loại luôn rồi - kể cả không có cái vụ xấu hổ, thì cậu cũng thà bị Crucio còn hơn là thừa nhận những gì cậu đang thấy với một trong hai người. Mẹ chắc sẽ rất kinh hoàng và lo lắng quá mức. Cha thì sẽ... ờ, 'thất vọng' còn chưa đủ để diễn ta những gì mà ông cảm thấy.

Có lẽ là thầy Snape?

Có lẽ là không ai hết. Có thể cậu chỉ nhắc qua về nó với bà Pomfrey, nghe bà tặc lưỡi hài lòng, và cầu Merlin là bà cũng sẽ nói với cậu đó cũng là một tác dụng tự nhiên khác của mối ràng buộc và không phải là lỗi của cậu. Thế là cậu có thể tống những sợ hãi và khó chịu của mình đi và cứ thế sống ngày qua ngày cho đến khi lời nguyền hết hiệu lực. Và mong là đến cuối cùng thì mọi việc sẽ ổn cả.

"Ờ, tao sẽ nói với bà Pomfrey," cậu nói một cách chắc chắn hơn, và nghiêm khắc tự bảo mình là đừng có lo lắng về nó nữa. Không một chút nào nữa. Thật đó.

"Tốt." Potter có vẻ hài lòng, và tiếp tục ăn mỳ của mình.

"Thật ngạc nhiên là món hầm ở Ba Cây Chổi này lại ngon vậy," Draco nói, thầm mong là họ đã xong với cái chủ đề trước.

"Tao còn không biết là họ có đồ ăn bình thường ở đây," Potter bình luận.

"Ugh, đừng nói với tao đây cũng là đồ Muggle nữa đấy," Draco chun mũi ghét bỏ.

"Không. Ý tao không là đồ Muggle, tao định nói là đồ ăn mà không phải là mấy cái bánh đông lạnh mà để uống trà hay bích quy ấy"

"Mày không nghĩ là những người sống ở đây sẽ muốn ra ngoài ăn tối sao?"

"Tao chưa bao giờ nghĩ thế," Harry nói.

"Tao còn nghe nói ở đây có một cơ số vang ngon lắm đó"

"Tao tưởng chỉ quán Hog's Head mới phục vụ đồ uống có cồn"

Draco nhăn mặt ghê tởm. "Cái chỗ đó tởm chết đi được. Mày có thể tưởng tượng những người chủ của Honeydukes đến Hog's Head khi mà họ muốn một chút rượu vang cho bữa tối không?"

"Không biết họ có phục vụ mình không nhỉ?"

Lông mày Draco bắn lên trên. "Sao cơ?"

"Chúng ta đủ tuổi rồi mà"

"Potter, mày đang gợi ý chúng ta thử gọi rượu uống đấy à?"

"Tao chả gợi ý gì cả, tao chỉ tự hỏi thôi"

"Ồ, đương nhiên," Draco đảo tròn mắt. "Thật xin lỗi, còn lâu mới tới lượt tao để gợi ý Cậu bé Vàng nhà Gryffindor làm bất cứ điều gì trái luật chỉ vì vui thích, và cũng không phải để cứu thế giới nữa"

"Này, mày mới là Huynh Trưởng ở đây nhé," Potter quặc lại, châm chích.

"Cựu Huynh Trưởng, nhờ ơn sự ràng buộc của hai ta và cảm ơn vì đã nhắc tao nhớ. Hơn nữa, mày còn lâu mới biết cách mặt dày mày dạn cứ thế mà phá luật. Không phải mày chỉ có thể làm thế khi mà vô hình hay kiểu kiểu thế sao?"

"Ồ và mày nghĩ là mày có thể? Không cần câu chú hay thủ đoạn nào, cứ thế bảo họ đem đồ uống đến cho mày? Chỉ cần nhờ đến sự quyến rũ đầy Slytherin của mày?"

"Cá bao nhiêu Galleon là tao không thể nào?"

* * *

Ron Weasley dọc theo một hành lang tầng bảy, ngáp dài và kiểm tra giờ. 11:30 đêm. Cậu vẫn đủ thời gian, sau khi cậu làm xong nhiệm vụ huynh trưởng, để hoàn thành bài luận Phòng chống nghệ thuật Hắc ám hết hạn ngày mai, và đó sẽ là một bài tương đối tốt. Dĩ nhiên là không thể tốt như là có Harry ở đó để giúp cậu và đọc qua trước khi cậu nộp bài, nhưng mà vẫn chấp nhận được.

Ron thở dài, lại một lần nữa ước rằng Harry quay lại ký túc xá. Bất cứ cái gì mà cái ràng buộc này gây ra cho Harry, thì nó vẫn có những ảnh hưởng lớn đến bọn con trai năm bảy nhà Gryffindor. Không có Harry ở đó, họ đều cảm thấy có gì đó bị mất đi, Ron không có ai để cùng làm bài Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, Neville không có người để nghe các bài trường ca của cậu về môn thảo dược, Dean chẳng có ai để nói chuyện về bóng đá...

Chà, Harry chắc là sẽ quay trở lại vào thứ Hai thôi. Giả định rằng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp giữa cậu ấy và con chồn đáng ghét mà cậu bị dính vào ấy. Mà đó cũng phải là một giả định tốt; kể cả những điều mà Ron đã nói với Harry khi mà họ nói chuyện ở ký túc xá cuối tuần trước, thì cậu vẫn thực sự không hiểu làm thế nào mà Harry có thể khiến việc sống chung với Malfoy trở nên chịu đựng được. Cậu không thể thấy Malfoy và Harry làm gì ngoài đánh nhau cho đến khi cả hai cùng nguyền nhau vào bệnh xá. Giáo sư McGonagall đã đảm bảo với học sinh nhà Gryffindor rằng họ sẽ được giám sát từ xa, và mỗi người bọn họ đều có mang theo một cái khoá cảng cho an toàn, nhưng chính cái việc mà họ phải cần đến khoá cảng là bằng chứng cho việc họ không nên được phép ở một mình với nhau. Chẳng yên tâm tẹo nào.

Ron cố nén một cái ngáp nữa khi mà cậu nghe thấy tiếng động từ cửa một phòng học đang mở. Cậu thầm rên và nhòm vào, rồi mỉm cười và vẫy tay với Ngài Nicolas cùng Bà Xám. Tốt. Không có học sinh nào vi phạm. Chỉ có hai con ma cho thấy những dấu hiệu của một mối tình mới chớm nở. Không cần phải ở lại lâu hơn để bắt phạt học sinh, tranh cãi xem sẽ trừ bao nhiêu điểm vì những chuyện quái quỉ chúng đang làm. Không cần phải thấy xấu hổ vì đã làm giám đoạn cuộc hẹn hò của một cặp nào đó.

Không hiểu chuyện tình giữa hai con ma thì như thế nào nhỉ, Ron nghĩ vu vơ khi mà cậu tiếp tục đi tuần, bước nhanh hơn khi mà cậu sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ. Cậu rẽ và nghe thấy một tiếng động khác, từ phía cầu thang mà cậu vừa mới trèo lên.

Nén lại tiếng rên ức chế, cậu nhẹ nhàng quay trở lại, mong rằng đấy không phải là Lavender và Blaise Zabini lần nữa. Cô ta đã rất khó chịu với cậu ở lần trước rồi.

"Shhh," ai đó xuỵt một cái, và được trả lời bằng một tiếng nghe rất có vẻ là tiếng cười khúc khích.

"Shh mày á," người cười khúc khích lè nhè. "Có ai đâu. Hơn lữa, chúng ta đâu có quá giờ giới nghiêm nhiều đâu"

Lông mày Ron bắn thẳng lên đầu. Harry?

"Lào, Potter, xắp tới rồi," Malfoy trả lời, nghe như là sắp hết hơi và khá là vui vẻ, và cũng rất, rất say. "Xắp tới rồi"

"Mày còn biết mình nhắp tới đâu lữa không?", Harry nói, "Phòng cần thiếp. Cần th-iết." Có một tiếng huỵch nhỏ và xô đẩy, những tiếng khúc khích say khướt nghèn nghẹt.

"Giời, Potter, mày chả uống được tẹolào," Malfoy nói. "Lanh đi"

Một trong hai người họ bị vấp, và Ron chợt nhận ra rằng cậu chẳng muốn bắt gặp Harry và Malfoy lúc này. Cậu liếc nhìn hành lang và bước vào sau một bộ áo giáp đúng lúc hai người rẽ vào.

"Và mày hông?" Harry cười. "Ai tuýt nôn đầy ra cầu thang zừa xong?"

"Hông ó," Malfoy nói với nhiếu phẩm cách say rượu nhất có thể.

Ron nhòm qua bộ áo giáp và phải lấy tay bịt miệng nén cười. Harry và Malfoy đang cố gắng để đi mà không va vào đâu trong cái hành lang rộng rãi và thoáng đãng một cách chật vật. Tay Harry vòng qua ôm vai Malfoy, còn tay Malfoy thì ở hông Harry, nhưng thật khó để mà nói là ai đang đỡ ai. Như Ron thấy, cả hai cùng ngã vào tường, cười không kịp thở.

"Thế lày sao," Harry lè nhè đầy vui vẻ. "Ao kẹp mày vào tường ồi," và cậu ấy nghiêng người vào gần Malfoy và hôn hắn ta. Malfoy kêu lên một tiếng nhỏ giật mình và rồi háo hức đáp trả, và Ron lùi lại đằng sau bộ áo giáp.

Giờ thì vụ này không còn thú vị nữa mà là xấu hổ nhiều hơn. Nếu như những tiếng thì thầm nho nhỏ và các tiếng sột soạt ấy có ý nghĩa gì, thì là Harry và Malfoy đang tận hưởng nhau nhiều hơn một chút so với người bình thường nên thấy khi ở ngoài phòng của họ.

Chà. Thế này thật là quá khác, việc biết bạn thân của mình bị thu hút và có thể là làm chuyện đó với tên kẻ thù đáng ghét nhất của bạn, và việc nhìn thấy nó tận mắt. Hoặc là nghe tận tai.

"Lào, Potter, sắp vìa hòng ồi-" Malfoy phản đối một cách yếu ớt, giọng bị cản lại như Ron chỉ có thể đoán là vì Harry hôn hắn ta để hắn ngậm miệng lại. Eurgh. Ron ngọ ngoáy khó chịu và cố gắng dùng ý chí để cho họ cứ tiếp tục va đập khắp nơi mà về tới phòng trước khi có ai khác bắt gặp.

"Tao hông thích phòng mình, chúng ta ở phòng suốt," Harry thì thầm và Ron nghe thấy một tiếng uỵch nhỏ. Cậu nhòm ra ngoài bộ giáp một lần nữa và ngay lập tức cúi trở lại, quyết định rằng cậu thực sự không cần cái hình ảnh Harry và Malfoy chìm đắm trong một nụ hôn nồng nàn đến thế, Malfoy cố gắng lột áo Harry ra khỏi quần bằng một tay, tay kia thì cuốn trong tóc Harry, và Harry thì vui vẻ cởi cúc áo sơ mi của Malfoy ra.

"Có chuyện gì ở đây thế?" giọng Ernie Macmillan vang khắp hành lang, và Ron, Harry cùng Malfoy tất cả đều nín thở đầy ngạc nhiên.

"Harry?" Ernie hỏi ngờ vực, và Ron lại nhòm ra. Harry và Malfoy vẫn đứng đó, há miệng ngạc nhiên, một chân Harry luồn vào giữa đùi Malfoy và áo Malfoy thì bị cởi cúc xuống đến một nửa rồi. "Cậu đang làm gì thế?"

Rõ là hỏi sai rồi, bởi vì Harry và Malfoy nhìn nhau, nhanh chóng mất cái trạng thái ngạc nhiên và tội lỗi của mình, và cùng dựa vào nhau, cười rúc rích.

"Cậu thấy xao hử Ern?" Harry cười.

"Harry! Cậu say rồi"

"Thông minh hê" Malfoy nói vui vẻ.

"Malfoy! Cả hai cậu đều say rồi, thật đáng hổ thẹn," Ernie gắt gỏng, và Harry và Malfoy chỉ càng cười nhiều hơn, cùng bám lấy nhau để không ngã lăn ra thành một đống đáng xấu hổ trên sàn.

"Chuyện này là hoàn toàn trái luật của trường," Ernie nói nghiêm khắc, và Ron đã nghe đủ.

"Cám ơn, Ern, tớ lo được rồi," cậu nói, bước ra ngoài bộ áo giáp. Harry và Malfoy quay lại, ngạc nhiên, và mất thăng bằng, Malfoy suýt không ngăn được Harry ngã xuống. Thật không may điều đó làm áo Malfoy bị kéo xuống thêm một đoạn, để lộ ra một đường trông rất đáng ngờ, như là những vết cắn yêu chạy dọc bên cổ hắn ta.

Quá, quá nhiều thông tin rồi, Ron tuyệt vọng nghĩ.

"Ron!" Harry hạnh phúc kêu lên. "Cậu tòi za từ âu ế?"

"Ron? Tại sao cậu lại ở đằng sau-"

Ron nắm chặt lấy tay áo Ernie. "Để họ cho tớ, Ern, xin cậu đấy. Tớ sẽ nợ cậu lần này"

"Cậu sẽ không để họ thoát vụ này đấy chứ hả? Say rượu là hoàn toàn trái luật trường, và-"

"Pansy!" Malfoy gọi, mừng rỡ, khi mà Pansy Parkinson xuất hiện ở góc rẽ. "Nhìn lè, Potter, mộtbuổi hội nị Huynh Chưởng!" Harry nhìn quanh, rồi vùi mặt cậu ấy vào vai Malfoy, nén tiếng cười khúc khích của mình.

"Draco?" Parkinson hoài nghi hỏi. "Có chuyện gì ở đây vậy?"

"Weasley và tôi đang bàn xem nên làm gì với hai người này," Ernie nói, với một giọng trấn áp.

"Trước tiên, tôi nghĩ là họ cần được dẫn về phòng họ trước khi cả hai ngất ở cái hành lang này," Parkinson chỉ ra, và bắt đầu nhếch mép cười khoái trá. "Draco, cưng à, thật là quá may mắn là ông bô Lucius không ở đây lúc này đấy"

"Hông có à? Tuyệt vời!" Malfoy gật đầu đồng tình.

"Ernie, chúng tớ có thể xử lý vụ này từ đây," Ron nói.

"Tôi nghĩ là có một huynh trưởng từ nhà khác ở trường hợp này sẽ tốt hơn. Hai người sẽ thiên vị cho họ-"

"Macmillan, bọn tôi biết việc của mình," Parkinson lớn tiếng cắt ngang, giọng điệu cô ta đầy nguy hiểm. "Bọn tôi sẽ không để họ thoát tội nhẹ nhàng đâu. Giờ thì phiền cậu phắn đi." Ernie nheo mắt nhìn cô ta và Ron, nhưng gật đầu đồng ý và bỏ đi. Cả hai cùng đợi cho Ernie đi hẳn trước khi quay lại với Harry và Malfoy.

"Được rồi. Thế quái nào mà hắn ta lại làm cậu say hả?" Ron hỏi Harry.

"Thế quái nào mà tao- sao mày biết à hông phảicậuta làm ao say?" Malfoy hỏi phẫn nộ.

"Không phải à?"

"Ờ..." Harry bắt đầu ngượng ngùng.

"Cũng gần thế... cả hai bọn tao..."

"Nhưng mày bắt đầu-" Harry chỉ ra.

"Hông có!" Malfoy nói dứt khoát. "Tao chỉ ói họ có ượu, mày ới nà người-"

"Mày cá ới tao nà-"

"Được rồi, được rồi," Ron chen vào. "Thôi nào. Về phòng hai người đi. Bọn tôi sẽ hộ tống"

"Cậu có định từ điểm hông?" Harry hỏi. " Zì thế là hông công bằng, bọn này có thuộc về nhà ào lữa đâu, ế?"

"Bọn này tự nuyên - tự ng-u-yện bị đình chỉ," Malfoy nói cẩn thận.

"Chuyện đó cũng chẳng làm khá hơn được đâu, Draco," Parkinson nói. "Đình chỉ vì đánh nhau-"

"Tự NGUYỆN đình chỉ-" Harry nhắc lại.

"- và say rượu trong lúc tự nguyện đình chỉ. Không hay tẹo nào"

"Ồ, khỉ, cậu - Pansy, chết tiệt, xin ừng báo cáo đoạn ó," Malfoy đột ngột đứng lại, lần đầu tiên trông khá là lo lắng.

"Draco-"

"Tớ sẽ chịu phạt, hông ao. Chỉ đừng-"

"Ồ, chết thật, phải rồi," Harry nói vội. "Ron, cứ lói chỉ có tớ ôi"

Parkinson và Ron cùng nhìn nhau, Ron trông vô cùng bối rối, còn Parkinson thì tỏ vẻ lo lắng. "Được rồi," cô ta nói chậm rãi. "Tớ sẽ không báo cáo lại phần đó. Nhưng cậu vẫn dính phải vài rắc rối đấy, cậu biết mà đúng không?" cô ta hỏi Malfoy.

"Vì để cậuta say, ừ, nhưng hông ao-"

"Khoan, không được, đừng có mơ-" Ron bắt đầu.

"Ron, chuyệntồi nhất zớitớ nà cấm túc, nhưng cha Malfoy- AU!" Harry hét lên khi mà Malfoy nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy. Cậu ấy quay lại và lườm Malfoy, rồi có gì đó không xác định được xảy ra giữa hai người. Malfoy cụp mắt xuống và thả tay Harry ra, rồi Harry ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng chạm vào vai Malfoy trước khi quay ra với Ron. "Tin tớ đi, được không? Tớ sẽ giải thích sau"

Ron nhìn sang Parkinson, cô ta theo dõi sự việc với một vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, và cậu cào mạnh chân xuống sàn. "Tại sao tớ lại có cảm giác mình là người duy nhất không biết gì ở đây nhỉ?"

"Bởi vì đúng là thế," Parkinson nói thẳng toẹt. "Weasley. Đơn giản thôi mà. Chúng ta sẽ trừ mỗi người mười điểm vì ở ngoài giờ giới nghiêm, Potter hai mươi vì tội say rượu, và Draco hai mươi vì để cho Potter say và tỏ thái độ khó chịu với chúng ta khi chúng ta phạt họ vì tội ở ngoài giờ giới nghiêm. Không ai cần biết là cả Draco cũng say rượu nữa"

"Tôi không-"

"Ron, xin cậu đấy," Harry lặng lẽ nói. Ron nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng cũng để ý thấy là Malfoy, thay vì trông sẽ tinh tướng lên mặt với ý nghĩ là thoát được tội, thì lại trông khá là khổ sở và xấu hổ.

"Merlin. Cậu nên có một giải thích đầy đủ cho chuyện này đấy, Harry," Ron nói, bỏ cuộc. Harry không trả lời, chỉ vỗ nhẹ tay Malfoy như là để an ủi. Malfoy đưa mắt ra xa khỏi cậu ấy và hắng giọng, nhưng không hề rút tay lại.

Parkinson mím môi lại và quan sát họ một lúc trước khi đi xuống đại sảnh. Hai người họ đi theo cô ta, dựa vào nhau để đi, Ron theo đuôi đằng sau.

"Thế, cái gì ám hai người uống rượu tối nay vậy?" cô ta hỏi.

"Sao chứ, một người hông thể uống trong tuần chăngmật chết ẫm của mình à?" Malfoy gắt gỏng.

Harry bật cười. "Hơn một chuyến du nịch oanh địa dung hai - địa tr-ung h-ải nhiều," cậu ấy nói cẩn thận.

"Giải hích oi," Malfoy nói.

"Tao bị say sóng"

"Yuck"

"Mày có say sóng hông?"

"Malfoy hông say sóng. Chúng tao 'thấy khó ở ong người' thôi," hắn ta lên mặt nói, và cả hai cùng rúc rích cười tiếp.

"Rồi, rồi, tới nơi rồi, Hades," Parkinson nói với Ngài Xander, và bước vào trong khi Harry và Malfoy vấp lung tung vào phòng, vẫn còn cười. Họ ngã uỵch vào cái đi văng.

Ron đảo tròn mắt chán ngán. "Harry. Hai cậu cần lên giường đi"

"Cái gì, trước mặt cậu?" Harry nói. "Ron, bạn thân à, thế có hơi ghê ó"

Ron thở hắt ra bực mình, phớt lờ tiếng khúc khích của Malfoy và Parkinson và thấy mừng rằng căn phòng tối đến mức không ai thấy mặt cậu đỏ hồng. "Ý tớ là cậu cần đi ngủ đi"

"Tớ hông muốn đi nủ," Harry nói, và ngay lập tức ngược với lời mình, ngáp một cái to đùng. "Tớ đang zất vui. Ron, cậucó biết nà Malfoy say zất buồn cười hông? Tớ cứ ngĩ nà sẽ zất ủ rũ và đáng ghét"

"Tao thì nghĩ nà ày sẽ mít ướt và buồn thiu," Malfoy nhếch mép cười, và vì một lý do nào đó Harry có vẻ thấy thế là rất hài hước.

Ron và Parkinson cùng nhìn nhau với ánh mắt ức chế, mặc dù Parkinson còn có vẻ đang cố để nín cười nữa.

"Thôi nào, hai người, chúng ta phải đi ngủ chứ," cô ta nói.

"Tại sao? Hông có nớp ngày mai à, là... mai nà ngàyrì?" Malfoy cũng ngáp nữa.

"Thứ bảy. Nhưng tớ không tin là hai người sẽ không dính thêm rắc rối nào nếu tớ để mặc hai người ở đây và vẫn thức, và tớ cũng không có ý định trông cậu cả đêm đâu," Parkinson nói chắc nịch, tay chống nạnh. "Giờ. Chuẩn bị đi ngủ ngay"

"Bắt tớ đi," Malfoy cười khoái trá với cô ta, nhưng vụng về bò khỏi đi văng sau đó một giây vì cô ta với tay tiến lại gần hắn. "Tớ hông có ý ó, giời, Pansy cậu chả có tý hài ước lào," Malfoy làu bàu, nhanh chóng chạy xa khỏi cô ta. "Lào, Potter, hông cô làng sẽ dùng Ái chạm của lửa hông giải được. Cậu thiệt nà nhẫn tâm, Pants, cậu biết hông ả?" Hắn ta nhấc Harry lên và giúp cậu ấy đứng vững vì Harry bắt đầu lảo đảo và trông hơi xanh.

"Ôiii, ao nghĩ aosắp-"

"Thử zà nôn vào tao zà tao sẽ nguyền mồm mày hông mở được lữa nuôn," Malfoy nói trước, "Zà nó da hếtđằng mũi mày." Harry gật đầu và nín thở, rõ là đang cố giữ bữa tối của mình ở dưới.

"Shh. Mày hông sao đâu. Lào." Malfoy kéo Harry đi vào phòng vệ sinh.

"Đó là một phép lạ," Parkinson nhận xét lặng lẽ với Ron. "Tao cứ nghĩ là cả hai sẽ cùng vào Khu Thần Kinh Thường Trú của St. Mungo ngay ngày đầu tiên cơ"

"Họ có vẻ là khá ổn," Ron nói vẫn còn chút nghi ngờ.

"Ờ," Parkinson thở dài. "Chao ôi, tội nghiệp Draco"

"Tội nghiệp Harry thì đúng hơn," Ron trả lời.

Parkinson đảo mắt chán nản. "Được thôi, Weasley. Tao chẳng muốn cãi nhau với mày về chuyện này giữa đêm thứ Sáu đâu." Cô ta đi vào phòng vệ sinh, nơi mà Harry cùng Malfoy có vẻ đang gặp chút rắc rối để tìm bàn chải của mình.

"Merlin, các cậu thật vô dụng," cô ta bực bội nói. "Nào. Đứng yên." Cô ta vẫy đũa phép trước hai người một vài lần. "Răng sạch, mặt cạo xong, còn gì cần làm nữa không?"

"Thuốc," Harry hất đầu về phía tủ. "Cho cậu ta." Rồi cậu ấy mệt mỏi len qua hai người đi về giường.

"Ở đâu?"

"Trên ầu - ái đó đó," Malfoy chỉ.

"Há miệng ra nào," Parkinson nói, và bón cho Malfoy một thìa thuốc đầy. "Cậu phải uống thuốc kiên nhẫn sao Draco?"

"Nhìn tớ ở cùng ai nè," Malfoy lẩm bẩm quanh cái thìa. "Cậu có xống lổi mà hông có thuốc kiên nhẫn hông?"

"Lè!"

"Cũng đúng," Parkinson nói. "Được rồi, đi thôi," cô ta xua Malfoy vào giường và Ron ra hiệu cho Harry nằm dịch ra. Malfoy nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Cởi giầy ra đi," Parkinson ra lệnh.

"Đi đi"

Parkinson nhún vai và hướng ra cửa.

"Khoan - cô định đi vậy hả?" Ron hỏi.

"Về giường. Xong việc rồi. Họ cứ để nguyên quần áo mà ngủ nếu họ muốn"

"Nhưng cô không lo là hai người sẽ - cô biết đó, làm hại nhau? Họ say mà"

"Họ sắp ngủ rồi còn gì"

"Tôi vẫn không tin hắn ta. Hắn làm gãy mũi Harry ở đại sảnh đường"

Parkinson mím chặt môi lại. "Có lẽ nó hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của mày là khi Draco làm gãy mũi Potter, thì Potter đang bận làm vỡ cửa sổ ngay trên đầu một đám năm nhất. Đó quả là phép màu khi không ai bị cắt ra thành từng mảnh. Và tao không biết là mày có để ý thấy không, nhưng Draco cũng là người mà có... những cái dấu thú vị dọc cổ cậu ấy. Tao nghĩ là cậu ấy sẽ phải lo lắng nhiều hơn là Potter đấy." Cô ta cười đểu. "Mặc dù là cậu ấy không có phàn nàn gì"

Ron đứng đó khoanh tay một cách cứng đầu và Parkinson nhún vai. "Ok thôi. Mày ở đây đến lúc họ ngủ. Tao sẽ tạt qua vào buổi sáng với thuốc giải rượu"

"Ờ." Ron ngồi vào sôpha khi cô ta ra khỏi phòng. "Harry? Cậu ổn chứ?" cậu gọi với vào.

"Ổn nà," Harry vọng ra từ phòng ngủ. "Ậu hông phải ở lại đâu"

"Tớ chỉ ở đến lúc hai người ngủ thôi," cậu nói đều đều.

"Malfoy, mày nàm-" giọng Harry bị cắt đột ngột.

"Shh"

Tiếng khúc khích. Rồi sột soạt.

Ron cau mày. "Hai người làm-"

"Tao bảo suỵt rồi," Malfoy rít lên, rất nhỏ đến mức Ron suýt không nghe thấy.

"Harry? Cậu không sao chứ?" Ron gọi vào ngờ vực.

"Ờ- ờ, Ron, hôngao-" Giọng Harry nghe như hết hơi, run rẩy, như là cố để nén cười hay... hay cái gì khác vậy. Ron cau mặt. Hắn ta không dám đâu. Cái con chồn đáng ghét đó, hắn chắc không dám làm bất cứ cái gì với bạn thân Ron trong khi cậu đang ở phòng bên cạnh đâu nhỉ?

"Malfoy, mày đang làm gì đấy?" Ron hỏi đều đều.

Có một khoảng lặng nhỏ, rồi một lè nhè lười biếng vọng ra từ phòng ngủ. "Chà, Weaselby, tao ó thể lói cho mày, nhưng tao muốn chỉ cho-"

"Malfoy!" Giọng Harry cắt ngang. "Dừng lại ngay đi!" Có tiếng sột soạt nhỏ. "Ron ngay ngoài đó!"

"Tao hông có bảo hắn ở nại"

"Cậu ấy nà bạn nên mới ế"

"Nà một tên đáng ghét can thiệp ào chuyện người khác"

Có tiếng ai đó đứng dậy.

"Mày đi âu ó?"

"Lói chuyện với Ron." Im một giây, rồi một tiếng động nhỏ như là giường kêu cọt kẹt. "Không, tao hông giận mày, chỉ nà muốn... nói chuyện zới Ron. Đi ngủ đi." Lại im thêm một giây. "Ờm, cũng chả có chuyện rì có thể xảy ra đâu, Malfoy, hông bít mày thế nào, nhưng nhiều rượu zậy làm tao chả muốn làm gì-"

"Rồi, được." Malfoy có vẻ lăn lại vào giường.

"Mày hông giận tao ấy chứ?"

"Hông, chỉ nà đang nghĩ sẽ thật tốt khi đi ngủ cùng núc. Hông sao mà. Nủ non, Weasel," hắn nói to hơn một chút, và Ron đành phải nói một câu chúc ngủ ngon lịch sự.

Harry bước ra khỏi phòng ngủ, cười hơi bị nhạt.

"Cậu ổn không? Ron lo lắng hỏi, nhìn chăm chú. Cậu ấy trông Ok. Say rượu và trông rất mệt mỏi, nhưng Ok.

"Ừ, không vấn đề, tại sao?"

"Bọn tớ đã lo cho cậu đến phát ốm lên." Harry nhướn mày. "Harry, lần cuối bọn tớ thấy, hai người suýt giết nhau, rồi bọn tớ lại nghe là hai người phải ở cùng nhau không có ai khác trong suốt bốn ngày? Cậu không lo được sao?"

"Tớ ổn nà. Bọn tớ ổn. Như zậy dễ hơn, ở một mình zới cậuta"

Ron nhăn mặt, hoàn toàn bối rối. "Vậy... cậu đã làm những gì rồi?" Miệng Harry nở một nụ cười bẽn lẽn và Ron vội vàng xua tay. "Ờ, không, không, kệ nó đi, tớ không thực sự định hỏi chuyện đó nên xin cậu đừng trả lời-"

Harry cười. "Không, không phải chuyện đó. Ý tớ là, không chỉ có chuyện đó. Tớ định nói - không, bọn tớ vẫn chưa - nhưng, cũng gần như - ờm." Cậu ấy hắng giọng. "Và, cả, cậu biết ó, tìm hiểu nhau nữa." Cậu ấy ngáp dài một cái. "Ron. Về đi. Tớ ổn"

"Tớ chỉ thấy hơi lo khi để cậu với hắn trong khi cả hai cùng say"

Harry cười nhỏ, rồi nhún vai. "Được thôi. Tuỳ cậu. Tớ đi ngủ đây"

"Tưởng cậu muốn nói chuyện?"

"Quá sayvàmệt ể nói. Xin lỗi, Ron," cậu ấy quay lại phòng ngủ, chầm chậm cởi áo. "Hử"

"Gì đấy?" Ron hỏi, đi theo vào.

"Cậu ta nói đúng. Đây sẽ nà lần ầu tiên..." Ron nhăn mặt, mong là Harry sẽ không tiết lộ điều gì quá ghê. "Nần đầu tiên bọn lày ngủ cùng núc kể từ... ờ. Nhờ"

"È... ừ," Ron nói, hoàn toàn không hiểu.

"Cậu đúng là bạn tốt, Ron," Harry cười với Ron với một sự chân thành có chút men rượu. "Tớ xẽ ôm cậu một ái, nhưng tớ hông thích ảm thấy như bị bỏng"

"Ẻ... không sao." Ron quan sát đầy lo lắng khi Harry cởi áo sơ mi và giày ra rồi nằm xuống, và Malfoy, đã ngủ dở một chút, lăn qua và ôm lấy cậu ấy, mặt để ở giữa cổ và vai Harry. Chỉ vài giây sau họ đã ngủ rất say.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro