Chapter 8: 24/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 26, thứ bảy

"-nói rồi mà, không có gì-" Malfoy nói, và Harry quay lại, giật mình, khi mà tấm màn được vén lên. Pomfrey nhìn chằm chằm vào Harry, trên mặt bà biểu hiện một cảm xúc không đọc được.

"...vâng?" cậu hỏi, khi mà bà đã nhìn cậu lâu đến mức làm cậu thấy hơi bồn chồn.

"Bà Pomfrey, mọi chuyện ổn mà," Malfoy nói, bước ra khỏi tấm màn, một tay cầm áo sơ mi, trông rất là bực bội. "Nó không làm đau cháu"

"Cái gì?" Harry hỏi, bối rối. "Làm đau mày?"

"Bà ấy 'lo lắng' về mấy vết bầm," Malfoy lầm bầm, khó chịu.

"Vết bầ- à. À" Harry cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên. Thật là đáng ngạc nhiên, cậu nghĩ, ngay khi mà tình hình của họ có vẻ không còn gì để xấu hổ hơn nữa thì hoá ra lại có, và rất là đằng khác.

"Phải, à," bà Pomfrey nói. "Trò Malfoy cứ khăng khăng là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nhưng tôi vẫn sẽ gọi cho Lương y Esposito"

"Chỉ vì một vài dấu cắn-yêu sao?" Malfoy hỏi không tin được.

Harry rúm người trên ghế. Với ánh sáng của bệnh xá thế này, đúng là cổ Malfoy trông có phần hơi bị... bạo hành.

"Không phải chỉ vì mấy dấu đó. Lưng của trò trông như là trò đã đánh nhau với một con Veela đang tức giận vậy"

"Sao ạ?" Harry ngạc nhiên. "Con đâu có cào lưng cậu ta-"

"Không phải mày, Potter, là cái cây chết dẫm mà mày đẩn tao vào hôm qua," Malfoy tức tối. "Bà ấy cứ lo quắn đít lên bởi vì-"

"Bởi vì chúng ta phải theo dõi các trò để đảm bảo các trò không làm hại lẫn nhau, trò Malfoy," bà Pomfrey nói cộc cằn.

"Nó chỉ có hơi dữ dội một chút, thế thôi, cả hai đều đồng ý-"

"Và nếu đây là một mối quan hệ bình thường thì nó có thể chẳng phải việc của ai ngoài hai người. Nhưng với tiền sử của hai trò, chúng ta có chút thận trọng khi để hai trò vồ lấy nhau-"

"Nó đâu có vồ con-"

"Con không-" Harry bắt đầu, và bà Pomfrey ra hiệu cho cậu vòng ra sau Malfoy. Harry nhìn lưng Malfoy và kinh ngạc.

"Ôi chúa ơi-" cậu thốt lên. "Con không hề biết - Malfoy, tại sao mày không nói-"

"Bởi vì tao đâu có quan tâm, đồ chết dẫm. Tao còn gần như chẳng cảm thấy gì ấy chứ. Tao không phải là con gái, Potter, mày không cần phải đối xử với tao như thể tao sắp vỡ tới nơi vậy. Tin tao đi, nếu tao không thích những gì mày làm, tao sẽ bảo mày"

"Nhưng-"

"Ta sẽ gọi cho Lương y Esposito," bà Pomfrey nói chắc nịch. Bà bắt đầu vội vàng bỏ đi, nhưng rồi quay lại, rõ ràng là bà không biết có nên để họ lại một mình với nhau hay không.

"Ôi trời, vì chúa," Malfoy cáu điên lên, "chúng con không có nhảy vào nhau trong lúc bà đi gọi cho Lương y đâu. Nhìn này, Potter sẽ giữ bàn tay quỷ khổng lồ cho mình ở cái giường kia, còn con sẽ ngồi đây trên cái ghế này ăn bánh sữa (1) và tránh xa khỏi cái tên Gryffindor to lớn đáng sợ đấy"

Harry cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến không có lỗ mà chui, trong khi bà Pomfrey lườm cả hai thêm một cái nữa rồi bỏ vào văn phòng.

"Merlin, chuyện này thật là lố bịch," Malfoy càu nhàu.

Harry cắn môi, tự hỏi liệu có khi nào là cậu sẽ bị cháy nắng vì đỏ mặt quá dữ dội không.

"Ôi, mẹ nó chứ, Potter, mày không thực sự nghĩ là - chẹp, mày có." Malfoy mặc lại áo sơ mi và bắt đầu cài khuy. "Mày không làm tao đau, tên khốn ngớ ngẩn kia," cậu ta nói, tức giận.

"Nhưng bà Pomfrey-"

"Có lẽ bả chẳng có đi hôn hít ai trong cả nghìn năm nay rồi," Malfoy nói mỉa mai. "Mày nghĩ là Pansy chưa bao giờ để lại cho tao dấu ấn gì để gợi nhớ à? Hay Helen, hay bất kỳ đứa con gái nào tao-"

"Nhưng tao, tao không có ý - nhưng tao đã muốn làm mày đau, tao đã rất tức giận và tao đẩn mày-"

"Và tao muốn mày làm vậy"

Harry hơi giật mình, lùi lại. "Ý mày là, mày thích - thích cái loại, cái, ưm-"

"Cái loại... gì nào?" Malfoy nhìn cậu chằm chằm, khó hiểu. "Mày muốn nói... như là, hành hạ á?" Harry lại cụp mắt xuống và Malfoy bật cười. "Mày thật không thể tin được, Potter. Cái này," cậu ta ra dấu chỗ lưng và cổ mình, "không phải là hành hạ. Dù có tưởng tượng đến mức nào đi chăng nữa. Đây chỉ là... không kìm lại gì, vậy thôi. Và hôm qua cả hai chúng ta đều cần điều đó"

Harry nhướn mày lên, chưa hiểu.

"Chúng ta đã rất tức giận, đúng không? Và thay vì biến điều đó thành một trận đánh nhau kịch liệt và gây ra những thương tổn lớn, chúng ta đã có một buổi suýt-làm-chuyện-đó tuyệt vời và tao có bị dính một vài vết trầy xước khiến cho cái bà y tá già độc thân chút lo lắng thôi"

Nếu nói theo kiểu như vậy thì nó cũng không đến mức tệ lắm. Harry thấy việc hít thở trở nên dễ dàng hơn một chút.

"Bà ấy đâu có già lắm," cậu chỉ ra một cách công bằng.

"Potter." Malfoy đặt tay lên chân Harry. "Mày không làm gì sai cả. Bà Esposito chắc sẽ cười Pomfrey vì đã liên lạc cho bà ấy về chuyện đó"

* * *

"Tao mong là bà ấy sẽ không đâm," Harry nói khi cậu và Malfoy cùng nhìn Lương y Esposito bay về phía họ.

Bà Pomfrey đã thông báo với họ là vị Lương y sẽ đến gặp hai người, nhưng không muốn cả hai bỏ phí một ngày ở trong nhà chỉ vì đợi bà. Họ được bảo là cứ làm theo những gì mà họ đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Esposito sẽ biết phải gặp họ ở đâu nhờ vào bùa định vị và giám sát được ếm trên hai chiếc khoá cảng họ đang giữ. Và giờ bà ấy kia, có hơi quá giờ ăn trưa một chút, đang bay tới chỗ ngắm cảnh của họ.

Harry đóng quyển sách đang đọc lại, hơi lo về chuyến viếng thăm của vị Lương y và thấy lúng túng nhiều hơn cậu nghĩ chỉ vì Pomfrey và Esposito có vẻ cho rằng cậu là một mối đe doạ cho Draco. Đấy là một cảm giác nổi da gà rất khó chịu, biết là có những người nghĩ cậu là kẻ nguy hiểm. Và tự hỏi không biết là họ có đúng không nữa. Nó có vẻ như là một trong những cảm giác tồi tệ nhất mà cậu biết, và nó cứ luôn bám theo cậu. Như là lúc cậu tự hỏi cậu có phải là Hậu duệ của Slytherin, làm hoá đá những phù thuỷ gốc Muggle xung quanh. Hay lúc cậu thổi phồng bà cô của mình. Hay khi cậu ở bên trong tâm trí của con rắn đã suýt giết ông Weasley. Và giờ, tự hỏi mình có phải là mối đe doạ cho người cậu bị ràng buộc cùng, cái xu hướng bạo lực của cậu giờ lại hoà chung với sex theo một cách khá là đáng lo.

Cũng không phải vấn đề gì lớn lắm khi mà Malfoy, đúng ra phải là nạn nhân, có vẻ như coi tất cả chuyện này chỉ là trò đùa. Nhưng nghĩ tới những hành vi mà Malfoy và gia đình cậu ta cho là bình thường, thì Harry bắt đầu thấy là sự chấp nhận một cách thản nhiên các hành động của Harry của Malfoy không có nhiều ý nghĩa với cậu cho lắm.

"Chà," Lương y Esposito nói khi bà đáp xuống, "việc này làm tôi hồi tưởng lại một chút." Bà trèo xuống khỏi cây chổi, má hồng vì gió. "Mỗi lần tôi bay, tôi lại tự bảo mình là cần phải làm thế thường xuyên hơn. Tôi đã từng bay mỗi ngày khi tôi còn là một cô gái. Bốn năm làm Tầm thủ, ở thời của tôi." Bà cười với Malfoy. "Và đúng, 'ở thời của tôi' là một vài năm trước Thời Kì Đen Tối, cậu Malfoy," bà nói vui vẻ. "Vậy đây là nơi các cậu giết thời gian?"

"Vâng, phần lớn là ở đây"

"Trông tuyệt đấy. Chọn tốt lắm, các chàng trai." Bà ngồi xuống đất, ra hiệu cho họ cũng ngồi xuống luôn. "Được rồi. Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta bàn bạc chuyện gì đang xảy ra ở đây," bà nghiêm túc bắt đầu.

Malfoy hắng giọng khi cậu ta ngồi xuống. "Cháu đã bảo bà Pomfrey là-"

"Không không không," bà xua xua tay nôn nóng, "ý tôi không phải là mấy vết bầm và trầy xước, mặc dù bà ấy cũng khá đúng khi thông báo cho tôi về chuyện đó. Và tôi cũng mong là hai cậu sẽ không lặp lại chuyện tương tự như thế trong một thời gian nữa, hoàn toàn là vì lo cho thần kinh của bà Pomfrey mà thôi. Nhưng đấy không phải là lý do chính mà tôi phải mất công tới tận đây."

"Vậy... là lý do gì ạ?" Harry hỏi, cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn còn chút lo lắng.

"Thực ra là hai lý do. Có vẻ là hai cậu cảm thấy thoải mái khi ở với nhau, trong vấn đề tình dục?"

"Er, vâng"

"Tuyệt vời. Các cậu đã từng nghĩ đến chuyện thực sự có quan hệ tình dục với nhau không?"

Một sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm, trong lúc đó thì Harry thấy mình bị thu hút bởi một chú kiến nhỏ bò qua giầy cậu còn Malfoy thì đột nhiên bị ám ảnh với một trong những ngón tay của mình, trước khi họ cùng nhún vai không bình luận gì.

"Tôi sẽ cho đó là một câu Có đầy nhiệt tình," vị Lương y nói lãnh đạm. "Chà, điều đó thật tuyệt và tôi chúc hai cậu gặp nhiều niềm vui trong việc khám phá lẫn nhau và tất cả các thứ khác, nhưng mà vì báo cáo của bà Pomfrey, tôi sẽ phải can thiệp vào một chút và có hơi xâm phạm cá nhân. Được chứ?"

Họ gật đầu không chắc chắn.

"Điều đầu tiên tôi quan tâm là hai cậu đều cảm thấy kiệt sức ngay sau những hoạt động tình dục. Theo như lời hai người thì nó xảy ra tất cả các lần, và nó không khá hơn chút nào"

"Cháu... cháu đã từng gặp chuyện đó trước đây rồi, dù-" Malfoy bắt đầu.

"Tất cả các lần?"

"Ừm, không, nhưng..."

"Tôi tự hỏi không biết có phải là một loại phản hồi năng lượng xảy ra không. Bởi vì có vẻ như cái gì đó... đang bòn rút năng lượng cả hai cậu"

"Ý bà là gì?"

"Cà hai trông thoải mái hơn rất nhiều so với một vài ngày trước, nhưng hai cậu trông cũng khá là mệt mỏi"

Harry nhìn Malfoy, nhận ra là cậu ta trông cũng có hơi uể oải. Dáng đứng có vẻ bớt đĩnh đạc hơn, mắt thì không sắc như ngày thường. Cậu ngáp, nhận ra là bản thân mình cũng có chút mệt mỏi.

"Ừm... cái đấy có thể là vì... erm... chúng cháu cũng, ưm-" cậu nói đứt quãng, Malfoy lừ mắt cảnh báo cậu không được nói nữa.

"Nếu ý cậu là vì cả hai cùng say rượu thì không, không phải thế." Họ giật mình ngạc nhiên. "Phải, cả hai chúng tôi đều tự phát hiện ra cái đoạn đó. Lương y chúng tôi thường chú ý tới những thứ như thế, các cậu biết đó. Nhưng tôi cá là cả hai đều đã uống thuốc giải rượu, và các cậu còn nói là các cậu có một giấc ngủ ngon tối qua, vậy mà hai người vẫn cảm thấy mệt mỏi như là đã phải trải qua một ngày rồi. Đúng chứ?" Họ gật đầu một cách không chắc lắm. "Điều này thật đáng lo. Nếu sex là cái gây ra hiện tượng này, thì cách đơn giản nhất là dừng hết lại, nhưng cái đó thật sự, thật sự không ổn chút nào nếu để ý đến những gì một câu chú ràng buộc đang khó chịu sẽ gây ra cho mọi người nói chung và hai cậu nói riêng." Bà lấy ra một cây bút lông và cuộn giấy da trong khi bà nói, rồi ếm một câu chú đơn giản lên chiếc bút.

"Bắt đầu thôi. Khi nào thì các cậu cảm thấy sự mệt mỏi - trong, ngay sau khi đạt cực khoái, hay một lúc sau khi đạt cực khoái?"

"Ngay sau đó, phần lớn là thế..." Harry nói, và Malfoy gật đầu đồng tình.

"Hai cậu có thấy khó chịu sau đó?"

"Không," họ cùng nói.

"Một ngày các cậu tham gia vào hoạt động tình dục bao nhiêu lần?"

"Er..." những ánh mắt không chắc trao đổi giữa họ, và Harry đoán "Bốn hay năm lần?" còn Malfoy nói, "Cháu nghĩ là ba hay bốn"

"Ồ, thật tuyệt khi mà còn trẻ," vị Lương y thở dài. "Ba đến năm lần. Và tôi cho là nó phụ thuộc vào những gì hai người cho là hoạt động tình dục," bà bình luận, và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Và câu tiếp theo, và câu tiếp theo, cho tới khi Harry và Malfoy đều vượt qua khỏi sự xấu hổ và tiến dần tới sự nhàm chán. Cả hai đều giật mình khi bà đột ngột cất bút đi và nói, "Được rồi. Nó đây"

"Nó là cái gì chứ?" Malfoy hỏi.

"Nó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới để hỏi các cậu cho lo lắng đầu tiên của tôi. Nhưng mà tôi sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo, và tôi muốn làm cho xong khi mà đầu óc tôi còn tươi mới. Tại sao hai cậu không bay đi đi khi mà tôi làm việc, và tôi sẽ gọi hai người khi mà tôi sẵn sàng bàn bạc lý do thứ hai tôi tới"

"Sao cơ ạ?"

"Tôi sẽ tập trung thông tin lại thành một bản báo cáo," bà nói, lấy ra một cây bút khác. "Nếu hai người không mong ngồi đây và nhìn tôi viết, thì đi bay đi. Tôi có nghe là trò Tầm thủ của hai người đang trở nên rất nổi tiếng"

"Nổi tiếng?" Harry cau mày.

"Phải, một vài học sinh có để ý thấy hai cậu chơi ngày hôm qua. Hai trong số đó đang ở trong bệnh xá điều trị vì bị tiếp xúc trực tiếp với tiếng khóc của mandrake khi tôi tới đó sáng nay. Họ đang bàn luận cuộc đấu của các cậu, đánh cược xem ai sẽ thắng trong trận đấu tới. Hai cậu có fan rồi đấy"

Harry và Malfoy cùng trao đổi một cái nhìn ngạc nhiên. Họ đã chơi cũng khá nhiều lần trong hai ngày qua, nhưng không phải vì lợi ích của ai cả. Thật... hãnh diện, nhưng cũng hơi lo, vì họ đã bị chú ý và quan sát bởi những học sinh khác.

"Đi đi. Chơi một vài trận. Tôi sẽ huýt sáo khi nào xong, rồi chúng ta có thể tiếp tục đi đến lý do còn lại tôi ở đây"

"Đó là?" Malfoy hỏi.

"Chúng ta sẽ bàn luận về tương lai trước mắt của đời sống tình dục hai người với những chi tiết rất, rất riêng tư. Nghe không vui sao?"

* * *

Thật là một ngày siêu dài, Harry nghĩ khi mà cậu và Malfoy mệt mỏi về phòng tối đó. Giữa những cuộc nói chuyện với Esposito, hai set chơi Tầm thủ, và cái khối lượng sách khổng lồ mà họ đọc, ấy là còn chưa kể đến hai vụ sờ nhau vụng trộm nhưng thật là nóng bỏng ở bìa rừng Cấm, Harry thấy như là cậu vừa mới đơn thương độc mã đi giết mấy con nhện khổng lồ vậy.

"Potter, không phải trên bàn tao," Malfoy nói mệt mỏi, và Harry nhặt chiếc áo chùng cậu vừa vứt xuống bàn Malfoy và ném nó sang bàn mình.

"Tao đoán là chúng ta bảo bọn gia tinh đem bữa tối đến đây?" Malfoy hỏi.

"Ờ, tao chịu không tới được Hogsmeade đâu, xin lỗi," Harry nói, đi vào nhà vệ sinh. "Tao chỉ - tao sẽ đi xuống nhà bếp, chờ tao một phút." Cậu đóng cửa lại, cố gắng tìm xem bao nhiêu phần mệt mỏi của cậu có thể giải thích như là sản phẩm của một ngày bận rộn. Vẫn còn đang tự hỏi khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu dừng lại, ngạc nhiên khi thấy bữa tối chào đón cậu ở phòng khách.

"Ồ. Mày đi xuống-"

"Không, Dobby đến trong khi mày ở nhà vệ sinh," Malfoy nói, lơ đễnh cắt miếng bánh nhân thịt.

"Tuyệt." Harry nói, lấy đầy thức ăn, và để ý thấy là cử động của Malfoy rất uể oải, gần như là chậm chạp. "Mày ổn chứ?"

"Ờ, chỉ mệt thôi. Quả là một ngày dài"

"Ừ," Harry nhai trầm ngâm. "Mày nghĩ gì về-"

"Tao nghĩ là tao không muốn nghĩ một tý gì về chuyện vì sao tao mệt," Malfoy cắt ngang cậu một cách mệt mỏi, và Harry thấy mình đang ước được nghe những câu bực bội đầy mỉa mai như mọi khi. Một Malfoy lành như đất thế này thật là đáng lo ngại. Malfoy nhìn lên và thấy ánh mắt đầy lo lắng của Harry.

"Tao thà nghĩ về cái chủ đề còn lại mà chúng ta đã nói với Esposito còn hơn," cậu ta nói, khóe miệng cậu ta hơi cong lên trong khoái trá khi Harry tự động nuốt ực một cái.

"Mày có tin được... Ý tao là, tao... mày có tin chuyện đó được không chứ?"

"Mày muốn nói, tao có thực sự bàn luận chuyện tư thế và các câu chú về sex và nằm trên và nằm dưới với một bà phù thủy đáng tuổi bà tao không á?" Malfoy nhếch mép. "Tao rất muốn tin đấy chỉ là một phần của trí tưởng tượng của tao, nhưng như thế thì lại có nghĩa là tao tự nghĩ ra tất cả những chuyện đấy và như vậy thì còn kinh khủng hơn"

Harry cười. "Tao còn không biết một nửa những chuyện mà bà ấy nói là có thể nữa cơ," cậu thừa nhận. "Tao cứ tự hỏi không biết có phải là bà ý chế ra không nữa"

"Mày nên nhìn cái mặt mày khi mà bà ta gợi ý là chúng ta lần đầu tiên làm chuyện đó ở bệnh xá. Mày quá cả tin, Potter"

Harry bật cười, chọc chọc chỗ thức ăn của mình. Đấy quả là một cuộc trò chuyện thú vị, bỏ qua chuyện là nó rất kì lạ. Esposito có cách làm cho mọi chuyện nghe thực tế đến thản nhiên nên việc giữ được cái sự xấu hổ trong suốt buổi nói chuyện là rất khó khăn. Sự vui tính của bà cũng giúp được nhiều nữa. Và cậu cho là có quá nhiều thông tin một chút thì vẫn tốt hơn là có quá ít, khi mà nó liên quan đến chuyện duy trì cái trạng thái cân bằng mong manh này cho qua được cái lần đầu quan hệ đó.

Malfoy cắt vu vơ miếng bánh, nhai nó trầm ngâm. "Mày biết đấy... sự mệt mỏi..."

"Tưởng mày không muốn nói về chuyện đấy"

"Bà ý bào là sẽ đi hỏi ý kiến chuyên gia về chuyện đấy. Nhưng..."

"Tao hiểu. Cứ nghĩ bà ấy là chuyên gia rồi chứ"

"Ờ"

"Nhưng mày cũng nghe bà ý nói rồi còn gì," Harry chỉ ra. "Bà ấy là chuyên gia trong câu chú ràng buộc. Chứ không phải là câu chú cố tình bị ếm sai"

"Ờ"

Họ tiếp tục ăn trong im lặng. "Như vậy làm chuyện này khác hoàn toàn rồi, phải không?" cuối cùng Harry lên tiếng. "Nếu nó đúng là như thế"

"Nghĩ chúng ta bị ếm bởi một tay mơ đã đủ tệ rồi. Nhưng, cái thứ hai..."

"Là nó bị ếm sai một cách cố tình." Harry dừng một chút. "Nhưng tại sao lại có người muốn làm chuyện đó chứ?"

"Và tại sao lại ếm chúng ta?"

"Chưa biết là có phải nó nhắm vào chúng ta không nữa mà," Harry nói. "Chỉ là bất cứ ai bước qua cái cửa chết dẫm đó và đang cãi nhau thôi"

"Chỉ có bảy người chúng ta ở đấy ngày hôm đó, và mọi người đều hòa hợp với nhau trừ tao với mày"

"Nhưng-"

"Thông báo cho buổi họp được dán ngay chỗ công cộng. Quy định mới về môn Quidditch thì đăng trên trang nhất tở Tiên tri, ai cũng biết là tất cả Đội trưởng và Tầm thủ đều phải đến họp để thảo luận với bà Hooch..."

Có bảy người ở buổi họp hôm đấy. Cậu và Malfoy, ở đó trong vai trò vừa là Đội trưởng vừa là Tầm thủ. Đội trưởng và Tầm thủ nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Bà Hooch. Và trong tất cả mọi người, như Malfoy đã nói, đều có quan hệ tốt với nhau, chỉ trừ có hai người bọn họ, phần lớn là vì Malfoy chả buồn cãi nhau với bất cứ ai trong nhóm đó chỉ trừ Harry. Và họ là những người duy nhất có ý kiến kiên định và đầy đam mê về chuyện bộ luật mới sẽ được thực thi thế nào ở Hogwarts; những người còn lại ở buổi họp thì khá là thờ ơ với cái chủ đề đó.

Harry đột nhiên nhận ra là cậu chẳng biết cuối cùng là cái gì đã được quyết định. Họ đã dính vào một cuộc cãi vã lớn và bỏ đi giữa cuộc họp... và phần còn lại thì đã là quá khứ rồi.

Và cái lớp học mà họ sử dụng nằm trong cái phần gần như không dùng đến ở lâu đài. Sẽ không quá khó khăn để đánh bẫy cánh cửa dành riêng cho họ.

"Mày thực sự nghĩ nó nhắm vào chúng ta sao?" Harry nói đầy ngờ vực.

"Tại sao không?"

"Mày không nghĩ thế là hơi hoang tưởng sao?

"Mày không hoang tưởng nếu người ta thực sự muốn xử mày, Potter, trong số tất cả mọi người thì mày phải hiểu điều đấy nhất"

"Ai muốn làm thế chứ?"

"Cả hai ta đều có nhiều kẻ thù"

"Nhưng không cùng một loại. Ai mà lại muốn hại cả hai chúng ta cùng một lúc chứ?"

"Tao chịu," Malfoy thở dài chán nản.

Họ chọc đĩa thức ăn thêm một lúc nữa đến khi Malfoy hạ dĩa xuống.

"Tao không ăn được nữa. Tao đi ngủ đây"

Harry gật đầu, đẩy cái bánh vu vơ quanh đĩa mình khi mà Malfoy đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ.

"Potter? Mày vào chứ?" Malfoy lặng lẽ nói từ cửa phòng ngủ của họ.

Harry nhìn cậu ta. Một cái gì đó không định nghĩa được le lói trong đôi mắt của Malfoy ẩn dấu dưới sự mệt mỏi của cậu ta. Cùng một lúc tỏ ra bình thường và do dự. Gần như là... yếu ớt.

Harry giữ ánh mắt với Malfoy, suy nghĩ. Kể từ khi sự thu hút của họ diễn ra lần thứ hai, không cần nói về chuyện đó, họ đã thôi không đi ngủ cùng lúc. Cả hai đều không muốn nằm cạnh nhau một cách ngoan ngoãn cho đến khi giấc ngủ tới, hoặc là cố gắng tiến xa hơn vào lãnh địa đó nhưng chỉ đến một giới hạn. Nên họ đã thay phiên nhau; một trong hai sẽ đi nằm trong khi người còn lại học bài, và người thứ hai sẽ đi vào giường khi mà người kia đã ngủ rồi. Ngoại trừ đêm hôm trước, khi họ đã quá say để có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người, bỏ qua màn Malfoy trêu Ron sang một bên.

Nhưng, đêm nay... đêm nay thì không có gì khác. Chỉ có họ thôi. Không rượu, không bạn bè, không có những lý do chóng vánh và dễ dàng để tránh thân mật nếu họ muốn thế.

Và chẳng có lý do gì để không làm cả. Không có ai bắt cậu phải làm bất cứ chuyện gì mà cậu chưa sẵn sàng làm, cuối cùng thì cậu cũng chấp nhận sự thật đó.

Không rời mắt khỏi Malfoy, Harry đứng lên và đến bên cậu ta ở cửa phòng ngủ, nghiêng người vào cho một nụ hôn trong giây lát trước khi Malfoy đẩn cậu ra và đi về phía phòng vệ sinh. Cậu đi vào, để việc chuẩn bị đi ngủ tự động diễn ra, tẩy sạch những lo lắng về mối ràng buộc của họ, sự mệt mỏi mà bà Lương y lo lắng, sự thật rằng họ chỉ còn có một ngày nữa trước khi quay lại cuộc sống bình thường với những áp lực của trường học và nhà Slytherin và Snape và tính cách của riêng họ...

Đây không phải lúc để xử lý những chuyện đó.

Malfoy đã kịp cởi đồ, chỉ còn có áo phông và quần trong khi mà Harry xong, và đang ngồi trên giường đợi cậu, im lặng quan sát Harry cởi áo sơmi và quần dài. Cậu ta với ra Harry, nắm lấy tay cậu, nằm xuống và kéo Harry xuống cùng cậu ta.

Thế này dễ chịu hơn nhiều so với việc nói chuyện và hạ hàng rào cảm xúc xuống, Harry nghĩ trong khi cậu nghiêng người xuống Malfoy và đôi môi họ gặp nhau. Kiểu rào chắn này dễ hạ xuống hơn nhiều, và cảm thấy tuyệt hơn gấp nhiều lần một khi nó đã biến mất.

Harry nhắm mắt lại khi Malfoy hôn dọc hàm cậu, cười nhẹ lúc Malfoy thì thầm, "Đừng lo, không có răng-" trước khi liếm vành tai cậu và một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng cậu. Cậu cong người với những cái chạm của Malfoy, trượt tay mình xuống dưới áo Malfoy. Malfoy ngồi dậy đủ lâu để lách ra khỏi cái áo, và kéo mạnh áo của Harry nữa. Harry do dự trong một giây, rồi cởi nó ra và họ quay lại với bờ môi của nhau.

Mm, thế này thật thích, Harry nghĩ, xoay người lại và kéo Malfoy cùng với cậu, nhớ rằng mặc dù lần cuối cậu làm thế cậu có hơi căng thẳng khi mà Malfoy nằm trên cậu, lần này cậu thấy bình thản với ý nghĩ đó. Thực ra, cậu muốn cảm nhận toàn bộ cơ thể cậu ta, và cậu kéo mạnh Malfoy để cậu ta đè lên cậu. Malfoy nhẹ nhàng lấy đầu gối hích vào đùi Harry, và cậu chấp nhận mở chúng ra và thả đầu ra sau, một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra khỏi cậu khi mà Malfoy hoàn toàn nằm trên cậu, chỗ đó của họ đè chặt lên nhau, môi họ lại một lần nữa tìm kiếm nhau.

Ồ, đúng. Rất tuyệt. Cậu chuyển hông một chút, thèm muốn được chạm vào nhiều hơn nữa, đè mạnh hơn nữa, và cảm thấy Malfoy thở hắt ra. Và rồi Malfoy lộn cả hai để họ cùng nằm nghiêng, đối mặt nhau, và từ từ đưa tay xuống quần Harry. Harry mỉm cười, cũng với ra chỗ Malfoy, tay họ đã trượt xuống dưới thắt lưng, từng ngón tay nhẹ nhàng chạy lên xuống, trêu chọc lẫn nhau.

"Đợi chút," Harry thầm thì, bực mình vì cái dải rút quá chặt của Malfoy cứ thít vào cổ tay cậu. "Mày có phiền khi mà cởi nó ra không?"

Tràng cười nhẹ của Malfoy làm rung cả hai người. "Tao có phiền khi cởi cái này ra để mày có thể làm cho tao một hand job tốt hơn á? Để tao nghĩ đã," cậu ta nói trong khi vội vàng cởi nốt quần trong, mỉm cười khi Harry cũng làm như vậy, và họ lại gặp nhau trong một nụ hôn sâu.

Họ đã không còn chút quần áo nào ngăn cách, Harry nhận ra, vậy mà cậu chẳng thấy lạ lẫm chút nào. Đúng hơn thì nó mang lại một cảm giác thật tự nhiên và cực kì tuyệt vời. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Malfoy, cười tươi khi mà toàn thân Malfoy run lên, rồi miệng cậu để thoát ra một tiếng rên lúc Malfoy nắm cái ấy của cậu chặt hơn.

"Không có cành cây nữa, không tuyệt sao?" Malfoy nói thầm vào cổ Harry, và họ cười vang. Malfoy thở hắt một chút khi Harry nắm chặt hơn và nhanh hơn.

"Ồ, đúng, nhanh hơn chút-" cậu ta cố gắng nói, dường như là hoàn toàn quên những gì mình đang làm. Harry cắn nhẹ tai cậu ta, và Malfoy giật mình.

"Nhớ ra tao chưa?" Harry nói, và gật đầu hướng xuống cái ấy đang cứng đờ của chính cậu.

"Đừng có cắn, mày sẽ làm bà Pomfrey phát hoảng đấy," Malfoy nói nhỏ, chuyển động trở lại. "Tao- ôi-" và bất cứ cái gì mà cậu ta định nói đã bị lãng quên khi mà cậu ta cắn chặt môi và lưng cong lên, đắm mình trong cử động của Harry. Họ háo hức thúc vào tay nhau, và chẳng còn từ ngữ nào nữa khi họ căng cứng người tiến tới sự kết thúc.

"Ôi trời-" Malfoy nói nhỏ, và ra đầy tay Harry. Harry kiên nhẫn chờ cho Malfoy hồi phục đủ sức lực để giúp cậu, không thể nào ngăn được một tiếng rên nhỏ khi cậu ta lại bắt đầu di chuyển.

"Đúng - ôi, ôi, phải, đó-" và thật đáng để lưu tâm khi mà cậu chẳng thể nào nghĩ được cái gì, khi mà thế giới đổ ập xuống cậu trong một cách làm thoả mãn cực kì. Cậu bám chặt lấy Malfoy khi cả hai đã bình tĩnh lại.

"Mèn đét ơi," cậu nói nhẹ nhàng, cảm giác mệt mỏi thấm đẫm từng tế bào trong cậu và giấc ngủ vội vã tới xâm chiếm cậu.

"Nó - ờ, nó thật quá sức," Malfoy nói chậm rãi. Cậu ta thở dài. "Chuyện này... chúng ta gặp rắc rối rồi. Câu chú làm chúng ta thấy mệt mỏi ngay sau đó"

"Ờ. Nhưng cũng chả làm gì được về nó cả," Harry lầm bầm, khi mà sự tỉnh táo dần rời xa cậu. "Pomfrey sẽ tìm ra cách thôi"

"Được mỗi cái là chúng ta đã ở trên giường rồi"

"Ờ..."

Và cậu thấy giấc ngủ đến với cậu khi Malfoy thì thầm câu chú làm sạch đầy buồn ngủ.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro