Chương 1: Hành lang bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã một tuần trôi qua kể từ khi cái tên của nó được xướng lên từ chiếc Cốc Lửa. Trong khi hầu hết mọi người còn đang xì xào bàn tán và đặt ra nghi vấn về việc gian lận trong cuộc thi này ( mà hầu hết đều chỉ ra Harry là kẻ gian lận, kiêu căng và muốn phô diễn tài năng của nó) thì Harry đang điên đầu với mớ sách trong thư viện.

Nó thật sự không còn tâm trí đâu để mà lo lắng lời lẽ thiên hạ, điều nó quan tâm hằng đầu là tìm được tư liệu nào đó hữu ích trong mớ sách khổng lồ này. Harry ao ước nó có cái đầu thông minh như Hermione để có thể tọng hết đống chữ ở đây trong một phút, mặc dù kể cả Hermnione đứng ở vị trí của Harry cũng không thể nào đáp ứng được yêu cầu đầy sức ảo tưởng của nó.

"Hogwarts một lịch sử", "Những cuộc thi đấu xưa nay chưa từng có", "Lịch sử Tam Pháp Thuật từ trung cổ tới hiện đại", "Quán quân tiêu biểu của Hogwarts",....Từng cuốn sách chồng chất trên bàn và càng ngày càng cao tới nỗi cô quản thư phải nhắc nhở Harry tới tận năm lần. Dù vậy, Harry vẫn không thể tìm được cuốn sách có những thông tin về cuộc thi như nó cần. Phần lớn chúng chỉ là những bài diễn thuyết ca ngợi những quán quân đã vượt qua cuộc thi như thế nào và muôn vàn thành tích đứng đầu các môn từ năm nhất tới năm bảy của họ. Harry ngờ rằng vì để tránh thí sinh biết quá nhiều về cuộc thi đấu, nhà trường đã ngầm giấu đi những cuốn sách chứa đựng thông tin hữu ích.

Trời dần dần tối và hôm nay nó cũng phải hoàn thành bài tập tiên tri trước kỳ hạn ngày mai. Harry chán nản gập các cuốn sách lại và uể oải trả chúng về chỗ cũ.

- "Ba vị quán quân trẻ tuổi nhất Hogwarts" .... Kệ thứ 56, hàng 7 từ trái qua...

Harry lầu bầu vị trí cuốn sách dày cộm cỡ gang tay, hì hục xếp nó lên kệ, nó nôn nóng muốn ngay lập tức trở về cái giường thân yêu của nó trên ký túc xá nhà Gryfindor nhưng thực tế bi ai cho thấy nó phải xếp thêm chục cuốn sách to dày tương tự vì đã mượn quá nhiều. Nếu không phải trong thư viện cấm xài phép thuật thì những việc này tích tắc là đã giải quyết xong, nó đâu cần phải lê lết mệt nhoài thế này.

Có một cuốn sách phải để lên hàng ngang thứ mười mà chỗ đó thì cao gấp rưỡi Harry, thế là nó buộc phải chồng hai cái ghế trèo lên. Tuy nhiên Harry đã đánh giá cao độ chắc chắn và vững vàng của cái - ghế - chồng - tự - làm, tay nó chỉ vừa với tới cái kệ thì chiếc ghế bắt đầu rung lắc dữ dội và RẦM!

Cả người Harry va vào hàng kệ sách sau lưng, cú va đập mạnh tới nỗi khiến hàng kệ lung lay và nối tiếp ngã theo cùng với hiệu ứng domino khiến một dãy các kệ sách đằng sau cũng tiếp bước.

RẦM RẦM RẦM!

Liên tiếp chục tiếng rầm rầm sau thì tiếng ồn ào mới giảm dần. Vô số chồng sách ào ào đổ xuống như thác lũ, trong số đó nhiều sách để quá lâu khiến bụi tích ứ lại và nay được dịp tung lên phủ khắp phòng. Harry khiếp đảm nhìn hậu quả nó làm ra, ruột gan nó co quắp lại lo sợ và không còn để ý đến vết xước trên cánh tay đang rỉ máu xuống trên một cuốn sách cổ. Tất cả điều hiện hữu trong tâm trí thằng nhóc là làm sao ăn nói với cô thủ thư, giáo sư McGonagall, thầy Dumberdore về rắc rối to bự trong tuần đầu tiên nó vừa trở thành thí sinh Tam Pháp Thuật, rồi vô số viễn cảnh về cái nhìn ghét bỏ của Ron, Hermione cùng những học sinh Hogwarts khác khi biết nó vừa làm lộn xào cả thư viện lên. Harry đảm bảo rắc rối này đủ để mụ Rita phóng bút viết thêm chục dòng trên tờ Nhật Báo tuyên dương "thành tích" của cậu bé sống sót kiêu căng, khao khát muốn chứng minh bản thân tới mức nào. Chưa kể đám Malfoy sẽ càng được thể cười nhạo và xỉa xói nó hơn nữa.

Harry bất chấp luật lệ thư viện mà rút đũa phép ra, nó phải giải quyết mớ hỗn độn này trước khi cô thủ thư quay trở lại.

Tuy nhiên, vì quá hoảng loạn gấp gáp, Harry lại một lần nữa phạm sai lầm, thay vì hô "Returnor" để khiến chỗ sách quay về vị trí cũ, nó lại hô: "Respondor".

Đũa phép của nó phóng ra một vầng sáng bạc bao quanh khắp phòng như tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng, tia sáng lao thẳng vào một bức tranh treo trên tường đối diện ba hàng kệ sách duy nhất còn đứng.

Bỗng nhiên, cả không gian như bị tước mất âm thanh. Harry sững sờ khi thấy tất cả các kệ tự dựng đứng lên như thể có ai nâng chúng. Hàng nghìn cuốn sách vốn nằm lăn lóc dưới sàn tự động trở về vị trí cũ, bụi mù cũng lặng lẽ biến mất trong giây lát. Harry tưởng đây là phép thuật của cô thủ thư, nó đón chờ một âm thanh quát tháo và bóng dáng ai đó tức tối chạy đến thì vài tiếng "loạch xạch" vang lên. Một cuốn sách có bìa da nâu sẫm với vệt máu đỏ còn in lên vút lên không trung và bay xẹt qua mặt Harry. Cuốn sách tự động mở ra rồi dừng lại ở một trang giấy trắng tinh, bên trên có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo gì đó mà Harry không tài nào đọc nổi. Điều kỳ lạ là những dòng chữ này bỗng đổi sang màu đỏ như máu và tự bóc tách ra khỏi mặt giấy, lơ lửng trên không trung rồi cũng lao vào bức tranh treo tường mà vừa rồi bị bùa phép của Harry bắn trúng.

Sau đó, những cái kệ sách đồng loạt lui lại để lộ ra một hành lang tối và sâu thăm thẳm. Harry há hốc mồm, nó tự hỏi mình vừa làm cái gì thế này? Nhưng nỗi lo bị giáo viên phát hiện cũng không thể nào áp chế được cơn tò mò của nó. Đây là lần đầu tiên nó tự mình phát hiện ra một lối đị bí mật khác mà không cần bất kì sự trợ giúp của bản đồ Đạo Tặc, áo tàng hình hay từ sự chỉ dẫn của ai. Thậm chí nó nghĩ có nên nhân cơ hội này mà trốn khỏi thư viện để tránh bị giáo viên tóm khi vừa lật tung cả thư viện lên không.

Nghĩ là làm, Harry liền bước vào hành lang thì ngay lập tức ánh sáng không biết từ đầu bật lên. Nó hốt hoảng nhin quanh một lúc mới nhận ra do những viên trân châu khảm trên mái vòm tự động phát sáng. Cầm chắc đũa phép trong tay, Harry nhìn ngó quanh quất một hồi mới phát hiện không biết từ khi nào sau lưng nó cũng biến thành một hành lang dài tương tự. Yên tâm chắc chắn rằng nó không phải đối mặt với nỗi lo bị phạt cấm túc vào ngày mai, lá gan của Harry lớn hơn một chút và bước chân cũng nhanh hơn.

Trên đường đi, Harry dò la được vài phòng rất hay ho, một số phòng thì khiến người ta lơ lửng bay nhảy như chim, một số phòng thì tựa như nhét cả vũ trụ thu nhỏ bên trong (Harry nghĩ đây là một phòng học chiêm tinh), có phòng thì chất đầy những dụng cụ phép thật kỳ quặc mà Harry chắc chắn nếu thầy giám thị Filch biết tới nó, thầy sẽ khiến cái phòng này biến mất vĩnh viễn; có phòng chứa đầy tiền vàng, ngọc ngà châu báu nhưng Harry chỉ dám ngó mà không hề đụng tới vì nó biết thể nào những đồng vàng này cũng ếm đầy bùa phép nguyền rủa.

Cuối cùng, sau một hồi dạo chơi, Harry bước vào một sảnh đài cực kỳ rộng lớn với hàng chục cây cột cao hàng trăm mét chạm khắc theo phong cách Victoria. Ở giữa phòng là một mái vòm lộ thiên cực lớn và một bồn phun nước khắc tượng nữ thần Venus đang tắm rửa. Điều làm Harry bất ngờ không phải là khung cảnh đẹp đẽ trước mắt mà là năm tượng đài khổng lồ chiếm ở mỗi góc phòng: tượng sư tử dũng mãnh gào thét, con rắn khổng lồ cuộn quanh cây trượng, con lửng cuộn tròn trong hốc cây, con chim ưng giương cao cánh và ở chính giữa tất cả là tượng một con phượng hoàng tuyệt đẹp đậu trên một cành cây.

Không cần phỏng đoán quá nhiều, Harry biết chắc đây chính là biểu tượng của bốn nhà trong Hogwarts. Nhưng điều làm Harry thắc mắc là tượng chim phượng hoàng, tại sao nó được đặt ở ngay đây? Mặc dù Harry từng gặp con phượng hoàng Fawkes - con phượng hoàng duy nhất ở trường và từng cứu mạng nó hồi năm hai, nhưng ý nghĩa của việc tạc nên bức tượng và đặt chúng ngang hàng với bốn nhà làm Harry không khỏi băn khoăn. Chẳng lẽ trước kia Hogwarts từng có một nhà lấy biểu tượng là phượng hoàng? Nhưng từ mấy năm học liền Harry chưa từng nghe ai nhắc đến, thậm chí là cả chiếc nón phân loại cũng không hề đề cập tới cái nhà nào liên quan tới chim phượng. Dù trong mấy cuốn sách về lịch sử Hogwarts cũng chả có tý ty thông tin gì cho thấy rằng trước kia trường phân loại tới tận năm nhà!

Harry cẩn thận lại gần bức tượng chim phượng, trừ phần thân làm bằng thạch anh trắng ra thì lạ lùng ở chỗ có một hốc mắt con chim hoàn toàn ống rỗng, bên mắt còn lại đính viên hồng ngọc sáng chói. Harry thì thầm câu thần chú phát sáng và chợt phát hiện một dòng chữ ngoằn ngèo xiêu vẹo viết dưới bệ đỡ con chim đá. Đã có ai từng tới được nơi đây à? Nó cúi người xuống xem và dở khóc dở cười khi đọc dòng chữ : "Fred và George từng ghé thăm nơi đây - Hành lang tái sinh."

Đúng là cũng chỉ có hai anh em siêu quậy nhà Weasley mới có thể tìm tới một nơi bí ẩn sau thư viện như thế này, Harry dám cá rằng nhờ cái bản đồ Đạo Tặc, hai anh em họ đã tìm đến nơi đây trước khi giao bản đồ cho Harry. Mặc dù buồn cười nhưng Harry vẫn cảm thấy đôi chút thất vọng, nó vẫn hy vọng bản thân mới là người đầu tiên tìm ra chốn này hơn. Tuy nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry.

- Ta cứ tưởng là hai thằng nhóc Weasley đó lại tìm đến phá phách. Hóa ra là một thằng nhóc khác.

Harry giật bắn mình và giơ cao đũa phép ra sau lưng, nó nheo đôi mắt nhìn ngó xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có ai khác ngoài nó ở đây. Giọng nói lại cất lên lần nữa, nghe rõ ràng hơn:

- Ta khuyên trò nên cất đũa phép đi, đây là lễ phép tối thiểu khi mới gặp mặt một phù thủy khác đấy. Trò định uy hiếp ai ở đây?

Lần này Harry đã xác định rõ ràng phương hướng của giọng nói, nó vẫn cầm chắc đũa phép không buông, miệng hô:

- Ai đấy?! Ra mặt đi!

Giọng kẻ đó cất lên cùng tiếng cười khinh bỉ, chất giọng lôi cuốn nhưng không kém phần chững chạc:

- Thật là vô lễ. Phù thủy đời nay càng ngày càng thiếu lễ phép hơn cả đời trước.

Một lực mạnh vô hình đánh thẳng vào bụng Harry khiến nó cúi gập người lại vì choáng váng, hai mắt tối tăm xây xẩm. Dù vậy, bản năng cùng phản ứng nhanh nhậy của Harry cũng kịp phóng ra một câu thần chú:

- Expelliarmus!

Một tia chớp xanh nhá lên, Harry tin chắc rằng thần chú của nó đã phóng trúng kẻ đó, hoặc ít nhất chạm đến một chút. Nhưng thực tế phũ phàng cho thấy nó vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm vô cùng so với một đối thủ bí ẩn, mạnh mẽ và dày dặn kinh nghiệm thực chiến hơn nó cả nghìn lần. Nó chỉ nghe thấy tiếng hừ mũi của y, với một cái búng tay, y đánh bật thần chú của nó và nhẹ nhàng giật phăng cây đũa phép ra khỏi tay Harry.

- Ta cá là trò chưa thực sự học cách đấu tay đôi một cách nghiêm túc nhỉ? Harry Potter?

Một đôi giày da nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Harry - nơi mà nó đang quỳ gối vì đau đớn sau chấn động. Cuối cùng nó cũng đã nhìn thấy kẻ bí ẩn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro