Chương 2: Athelstan St. Hanover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khó nhọc ngước mắt nhìn kẻ vừa dần mình tơi tả một trận. Đó là một thanh niên không lớn hơn nó là bao, độ chừng mười chín hai mươi tuổi. Y có mái tóc dài màu trắng được buộc tùy ý bằng sợi ruy băng, cằm thuôn gọn và nước da trắng bệch như người bạch tạng. Điều làm Harry chú ý là đôi mắt của hắn: mắt trái màu hồng còn mắt phải đen láy. Anh ta không mặc đồng phục của trường mà khoác một cái áo chùng có hoa văn cổ điển phức tạp màu rượu đỏ. Không phải học sinh trường Hogwarts? Harry cẩn thận dè chừng nhìn hắn ta, lẽ nào đây là một kẻ xâm nhập vào trường? Nhưng trường Hogwarts vốn nổi tiếng lâu đời rằng không thể có bất kì một kẻ nào có thể đột nhập vào trường, dù có đi chăng nửa thì chắc chắn những kẻ đó sẽ bị cụ Dumbledore phát hiện ra từ sớm và tống khứ đi rồi.

Người thanh niên khẽ búng tay một lần nữa, từ không trung xuất hiện ra một bộ bàn ghế trông cực kì thoải mái. Y mỉm cười, giơ một tay chéo qua ngực khẽ cúi chào Harry theo lễ nghi :

- Dù trò cho ta thấy bản thân là một kẻ đần độn và thô lỗ nhưng người tới là khách, ta không thể hành xử vô phép tắc giống trò được. Xin tự giới thiệu, ta là Athelstan St. Hanover, là chủ nhân của nơi này. Bây giờ thì ta hy vọng trò sẽ bình tĩnh ngồi xuống, không hung hăng tấn công bậy bạ nữa, nào, mời trò.

Với chất giọng thanh thoát và động tác gọn gàng không hề dư thừa, dù không muốn nhưng Harry phải thừa nhận kẻ này vừa có vẻ ngoài điển trai đến mức có thể vứt xa nó cả chục cây số, vừa có khí chất hoàn mỹ tựa như hoàng tử bước ra từ trong trang sách. Nếu y mà là học sinh ở trường Hogwarts thì đảm bảo sẽ khiến cả lũ con gái ở trường điên đảo thần hồn và gào thét mỗi khi thấy y đi ngang qua. Thậm chí ... Harry cũng lo sợ ngay cả Cho Chang cũng sẽ rung rinh trước hắn ta.

Harry nhớ ra vừa rồi hắn có gọi tên nó, lòng nghi vấn của nó lại dấy lên cao, làm sao kẻ này biết tên của mình? À phải rồi, Harry vừa nghĩ vừa tự trả lời thầm trong đầu, sao mày có thể quên là bản thân nổi tiếng tới mức nào? Chẳng lẽ mày không nhớ là tên và hình của mày đều có mặt ở chục cuốn sách phù thủy, hầu hết mọi trẻ em và người lớn đều biết rõ về nó từ ngay khi sinh cho tới nay. Chưa kể vài ngày trước nó còn được vinh dự lên trang nhất của mấy tờ nhật báo trong hàng tá bài viết "phóng sự" của mụ Rita. Vậy nên ở thời đại này, kẻ nào không biết tới danh tiếng của nó mới là chuyện lạ thường, dù thế nào nó vẫn ghét sự nổi tiếng của bản thân.

Harry chợt nhớ tới Ron và điều này càng làm cho trái tim nó nặng trĩu, ngay cả thằng bạn thân duy nhất của nó cũng dần trở nên ganh ghét với tiếng tăm của nó và không hề tin nó. Giờ đây ngoại trừ cô bạn Hermione, bác Hagrid, cụ Dumbledore và chú Sirius là vẫn tin tưởng nó vô tội, còn hầu như toàn thể mọi người ở trường đều cho rằng chính nó cố ý bỏ tên vào chiếc cốc nhằm mưu cầu danh lợi từ cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật.

Athelstan nhìn ngắm Harry đang suy nghĩ đâu đâu, y mở giọng điệu đùa cợt:

- Có cần ta giúp cho trò đứng dậy và ngồi xuống đàng hoàng không? Ta không cho rằng học sinh của nhà Gryffindor lại yếu đuối đến như vậy.

Harry hằn học lườm hắn ta một cái rồi chậm rì rì đứng dậy, lết lên cái ghế bành êm ái mà y biến ra. Cơn đau ngay bụng vẫn còn hành hạ nó ghê gớm, chắc chắn kẻ này đã đánh lén nó nhân lúc nó không để ý. Một ngón đòn lừa phỉnh? Bùa tàng hình? Thần chú giải giới? Tuy nhiên dù ngón đòn đó có gian xảo cỡ nào thì nó cũng phải thừa nhận bản thân thật sự không thể đấu lại Athelstan, y thật sự quá nhanh và quá mạnh.

Athelstan phẩy tay, chiếc đũa phép của Harry không biết từ nơi nào tự động vọt trở về tay của nó. Anh ta lại biến ra thêm một bộ tách trà bằng bạc tinh xảo, bình trà tự động rót chất lỏng màu xanh lá mạ nóng hôi hổi vào cái ly. Athelstan nâng tay, cái ly nhẹ nhàng bay đến trước mặt Harry và lơ lửng chờ nó đón lấy. Harry ngần ngại nhìn ly trà, không biết có nên uống thứ chất lỏng kỳ lạ nom giống độc dược này hay không thì Athelstan đã tự rót cho bản thân một ly rồi nhấp một ngụm.

- Nó là trà thảo dược Atiso, có pha thêm vài nguyên liệu giảm đau, nếu trò muốn cái bụng của mình không nhét được thức ăn vào ngài mai thì cứ để đó không cần phải uống.

Dù nghe Athelstan nói vậy, nhưng nó vẫn cẩn thận nhìn hắn ta uống hết ly trà rồi mới đón lấy ly của mình khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Quả thật cơn đau ở bụng đã giảm đi hẳn. Harry đặt ly trà xuống, lom lom ngó chừng Athelstan, nó dè dặt hỏi:

- Vậy ...ơ, ừm....Anh là Athelstan ....Haover?

- Là Athelstan St. Hanover. - Athelstan lạnh lùng chữa lại lời của Harry, trông có vẻ hơi phật ý vì nó vừa phát âm sai tên của hắn.

- Tại sao anh ... lại ở nơi này? - Harry hỏi.

Athelstan nhướng đôi mày:

- Ta tưởng đã nói cho trò biết rồi? Ta là chủ nhân nơi này.

Chủ nhân của hành lang bí mật này? Quả thật có lẽ như hắn nói, một hành lang bí mật ẩn giấu sâu trong tòa lâu đài đương nhiên cần có người trông nom và canh gác, vậy nên hắn ta tự xưng là chủ nhân nơi đây cũng không sai lắm. Giá như Harry to gan hơn một chút, hiểu rõ cái từ "nơi này" không chỉ đơn giản là chỉ Hành Lang Bí Mật thì tương lai, nó có thể ngăn chặn vài chuyện không hay ấy.

Harry lại cẩn thận lựa câu muốn hỏi, nó quả thật muốn hiểu biết thêm về cái người bí ẩn trước mặt, hy vọng làm anh ta vui. Nó không muốn anh ta méc nó với thầy hiệu trưởng rằng vừa rồi nó đã phá tanh banh cái thư viện như thế nào và vô lễ với người canh gác Hành Lang Bí Mật thế nọ thế kia. Harry phải nhanh chóng trở về trước khi tới giờ giới nghiêm và tìm kiếm biện pháp vượt qua kỳ thi đầu tiên của trận đấu.

- Anh từng là học sinh ở trường đúng không ạ? Em không nhìn thấy huy hiệu Hogwarts trên người của anh, anh đã ra trường rồi?

Mắt Athelstan hơi tối lại khi nghe thấy câu hỏi của nó như thể nhớ tới điều gì đó làm y không vui, anh ta lạnh nhạt buông ra một câu:

- Phải. Ta không cần huy hiệu để chứng minh.

Câu trả lời của anh ta làm Harry bối rối, "phải" là phải thế nào? Tức là anh ta từng là cựu học sinh của trường, giờ đang làm công tác bí ẩn cho trường nên không cần phù hiệu phân loại? Cách anh ta nói chuyện làm nó nhớ tới ông thầy độc dược mà nó chúa ghét, quả thật y như đám Slytherin, Harry thầm nghĩ trong lòng, không chừng hắn đúng từ nhà đó ra thật.

Bây giờ Harry mới để ý Athelstan chưa từng lôi chiếc đũa phép của hắn ra, điều này làm nó thêm dè chừng và phập phồng lo sợ. Bàn tay nó nắm chắc cây đũa phép trong tay, không dám buông lỏng. Những phù thuỷ đủ mạnh mẽ sử dụng nhiều bùa chú một lúc mà không cần tới đũa phép mà nó biết từ trước tới nay chỉ có cụ Dumbledore. Harry không chắc Voldemort cũng có khả năng tương tự hay không nhưng với kiến thức hạn hẹp của nó, nó đoán chừng hắn ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng có quyền năng gần mức như thế. Điều này có nghĩa thanh niên đang ngồi trước mặt Harry là một thiên tài hiếm thấy và mạnh mẽ không kém gì hai phù thủy mạnh nhất nước Anh!

Athelstan cất lời, giọng y vẫn nhẹ nhàng và du dương như thể đang hát :

- Thế trò đang gặp khó khăn phải không? Một thử thách lớn và đòi hỏi lòng can đảm?

Nghe câu hỏi của Athelstan làm Harry ngây ra một lúc. À phải rồi, chắc hẳn anh ta biết nó cũng tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật, nhưng ... làm sao anh ta cũng biết đề thi đầu tiên là thử thách lòng can đảm? Nó nhớ rõ ràng khi ông Crouch thông báo nội dung đề thi, nó chắc chắn anh ta không hề có mặt ở đấy. Hay Athelstan cũng là thành viên trong ban hội đồng tổ chức?

Athelstan coi sự im lặng của Harry là thừa nhận, y nheo mắt lại như đang ngẫm nghĩ:

- Ồ, ta hiểu rồi, với tuổi tác và khả năng của trò bây giờ quả thật không phù hợp với cuộc thi đấu lần này chút nào, trò còn quá non nớt. So với mặt bằng chung của các quán quân khác thì trò thua kém hơn bọn họ cả về kinh nghiệm, tri thức lẫn sức mạnh. Rõ ràng cuộc thi đấu này có nhiều chỗ không công bằng với trò.

Trong suốt một tuần qua, đây là lời nói dễ nghe nhất mà Harry nhận được. Từng câu nói của anh ta đều đâm sâu vào nỗi lòng của nó, những uất ức, băn khoăn và áp lực của nó nào có ai hiểu cho? Harry cảm thấy Athelstan trông không còn đáng ghét lắm, ít nhất nó cảm thấy như được an ủi và xoa dịu một chút. Nó nói, giọng nghe chán chường một cách não nề:

- Vâng, nhưng tên của em đã được cái Cốc Lửa công nhận, dù muốn hay không em vẫn phải chấp nhận thi đấu. Công bằng hay không thì ai quan tâm chứ?

Athelstan nói:

- Vậy trò thật sự chấp nhận sự sắp đặt này sao? Dù biết tham gia cuộc thi này có thể khiến trò nguy hiểm tới tính mạng?

Harry không thể tin vào tai mình, nó trợn mắt nhìn Athelstan:

- Anh, anh tin em không tự bỏ tên mình vào chiếc Cốc Lửa? Anh thật sự cho rằng có kẻ nào đó ngầm nhắm vào em?

Athelstan cười cười:

- Với hiểu biết của ta thì một phù thủy chưa trưởng thành, đần độn và yếu ớt như trò không thể nào lừa dối qua mặt được lằn tuổi đặt ra của chiếc Cốc. Trò nghĩ những bùa phép do các pháp sư mạnh mẽ ếm lên nó là để trưng à?

Lời Athelstan nói làm Harry suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt, mặc dù có vài từ đâm chọc đến tự ái của nó, nhưng quả thật Harry chưa từng gặp người ngoài nào tin tưởng bản thân nó vô tội hoàn toàn và cũng cho rằng có kẻ nào đó cố ý giở trò với chiếc Cốc Lửa.

Athelstan chắp tay lên đầu gối, hai mắt nhìn thẳng vào Harry, giọng như thủ thỉ nhẹ nhàng:

- Nào, bây giờ trò quyết định ra sao? Bài thi đầu tiên mà ta nhìn thấy được thật sự quá đổi nguy hiểm với trò, trò có thể mất mạng đó.

Harry ngạc nhiên nhìn anh ta:

- Anh biết bài thi thứ nhất sẽ thi cái gì à? Anh cũng là người ra đề hay ban giám khảo hay sao?

Nói xong Harry hơi hối hận, dù biết thì chắc gì Athelstan chịu tiết lộ cho nó? Nguyên tắc của cuộc thi là cấm gian lận mà. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Athelstan cười nói:

- Ta không phải người trong hội đồng thi đấu, nhưng để biết trước một số nội dung thi thì thật chả có gì khó khăn lắm. Ở bài thi đầu tiên, trò có thể đối mặt với một trong bốn sinh vật huyền bí: Thuồng luồng xanh Hydra, Kỳ nhông hai đầu Draken, Chim lửa Flamyant và Nhân ngưu Minotaur. Vốn họ định đem rồng tới làm bài thi nhưng rất tiếc, một số con đã trốn thoát ngay trên đường vận chuyển tới lâu đài nên họ đành phải dùng tạm vài sinh vật huyền bí khác. Tuy những con này không mạnh mẽ bằng rồng nhưng thắng được ở khả năng tấn công cận chiến linh hoạt. Muốn đấu lại chúng mà không chuẩn bị kỹ từ trước thì mất mạng là chuyện thường.

Nghe Athelstan hời hợt nói làm tim gan Harry xoắn suýt như dây nhợ lòng thòng. Nó sợ đến tái xanh mặt mày. Gì mà Minotaur, Hydra? Dù đứa mù dở về môn sinh vật huyền bí như nó cũng từng loáng thoáng nghe thấy chúng và chả có con nào dễ xơi hơn rồng cả!

- Tại, tại sao anh lại tiết lộ đề thi cho em biết?

Dù có hoảng sợ thế nào nhưng Harry vẫn để ý đến chuyện này. Nó thật sự không hiểu Athelstan suy nghĩ gì, nó và anh ta không hề thân quen, tại sao anh ta lại bất chấp vi phạm quy tắc để cho nó biết?

Athelstan nhéo nhéo cằm:

- Xem ra bộ não của trò vẫn có chỗ hoạt động bình thường, ta tiết lộ cho trò để đưa ra một lời ngỏ.

Harry bỏ qua lời châm chọc của Athelstan, nó thắc mắc:

- Lời ngỏ?

Athelstan gõ tay nhịp nhịp lên bàn, nở một nụ cười khó hiểu:

- Phải, lời ngỏ thành lập một giao kèo. Ta giúp cho trò sống sót hoặc thậm chí chiến thắng vượt qua cuộc thi. Đổi lại, trò phải giúp ta lấy một thứ.

Harry căng thẳng, nó biết ngay mà, anh ta chắc chắn có ý đồ gì đó.

- Tại sao anh không tự mình lấy thứ đó? Rõ ràng anh mạnh hơn em rất nhiều.

Athelstan giơ hai tay, tỏ vẻ bất lực:

- Vì một số nguyên nhân, ta không thể rời khỏi chỗ này được. Trò là người duy nhất ta có thể tiếp xúc ở hiện tại và thứ mà ta muốn lấy chính là một trong những phần thưởng của cuộc thi Tam Pháp Thuật này.

Harry hiểu tại sao anh ta lại tìm đến nó để lập giao kèo, bởi vì nó vừa là quán quân thi đấu vừa là kẻ duy nhất tìm ra chốn này, nó suy nghĩ một lúc rồi hỏi :

- Thứ đó là gì?

Athelstan nói rành rọt từng chữ trong khi vẫn nhìn thẳng vào Harry :

- Chiếc Cốc Lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro