Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy giả dụ như cái thế giới phù thủy mà chúng ta vẫn biết tồn tại theo một cách khác, hoặc giả dụ như những gì mà tôi sắp kể cho các bạn sau đây ở một chiều không gian khác, nơi mà chẳng có Chúa Tể Hắc Ám, chẳng có Cậu Bé Sống Sót, Chỉ có Harry Potter hạnh phúc cùng cha mẹ, và Draco Malfoy thuần huyết danh giá.

Một cuộc sống bắt đầu theo một cách khác.

Các bạn có thể đang thắc mắc tôi là ai. Tôi là ai à? Chẳng ai cả. Tôi chỉ là một phù thủy lai Omega lẫn trong đám đông như bao người. Và tôi may mắn hơn, có được một góc nhìn rõ về cuộc đời của vị phù thủy Alpha thuần huyết nhà Malfoy, hay đúng hơn, sinh ra là Alpha, cùng với Alpha của cuộc đời anh ấy.

Nắng tháng Chín vì lẽ gì lại vẫn chói chang?

Draco theo thói quen chỉnh lại nút cài áo ở cổ tay, xác định bản thân gọn ghẽ ngay ngắn rồi mới bước vào trong hội trường cùng các vị khách mời và giáo viên khác. Để nói về Draco Malfoy, người ta có nhiều cái tên mỹ miều lắm. Người thừa kế nhà Malfoy, Alpha danh giá nhất thời đại, phù thủy thuần huyết xuất sắc nhất thế kỷ, vì lẽ hiện giờ đã là cuối những năm 90, trước đây người ta chẳng tìm ra ai mạnh mẽ hơn anh ấy, có lẽ cả trong vài năm tới đây cũng vậy, và còn nhiều lắm. Nhưng anh chỉ thừa nhận có ba điều cho mình thôi. Anh là phù thùy thuần huyết, là Alpha, và là người thừa kế nhà Malfoy. Chấm hết. Còn xuất sắc và danh giá, vinh quang ấy thuộc về nhà Malfoy, và những người thừa kế từ bao đời như anh, như cha anh, ông nội, cụ cố, và sau này là đứa con trai 11 tuổi đang học năm nhất ở Hogwarts của anh – Scorpius.

Draco có một cuộc đời như mơ. Tốt nghiệp Hogwarts với thành tích N.E.W.Ts cao ngất sáu điểm O và một điểm E, kết hôn với người phụ nữ đã được định ẵn từ nhỏ năm 19 tuổi, thừa kế gia tài kếch xù của nhà Malfoy, trở thành Thần Sáng như mơ ước, và có một người con trai Alpha sáng dạ xuất sắc như anh. Nếu nói về những điểm tối trong đời, có lẽ là năm 25 tuổi đấy thôi, năm mà vợ anh, Astoria Greengrass bị uy hiếp trong khi anh đang làm nhiệm vụ, và bị giết ngay trước mắt Draco.

Tổ Quốc ghi công, người người thương tiếc.

Sau đó lại là một chuỗi những ngưỡng mộ, người ta ngưỡng mộ anh vì ở vậy nuôi con, ngưỡng mộ gia đình anh vì khả năng gượng dậy của nó sau cơn bão, ngưỡng mộ đứa con trai 5 tuổi sáng dạ biết hỗ trợ cha trong nhiệm vụ dù chỉ là hành động bộc phát nhất thời.

Draco sống trong sự ngưỡng mộ ấy đã thành quen.

"Thầy Malfoy." Một người giáo viên vỗ vào vai anh "Sau hiệu trưởng là lượt phát biểu của thầy đó."

"Tôi biết rồi." Draco gật đầu. Và người kia rời đi.

Ngồi ở hàng ghế danh dự của Trường Đào Tạo Thần Sáng Cấp Cao, có lẽ đối với ai cũng là một niềm vinh hạnh. Chỉ có Draco là không nghĩ thế, hay ít nhất, anh biết là như thế.

"Ngài ch là mt Thn tượng cn con trong cái gii chính tr này thôi." Draco cười trào phúng mỗi khi nhớ lại câu nói này của ngài bộ trưởng. "Tôi mi là Nhà Hành Pháp. Nhc để ngài nh ly, ngài Malfoy."

Ồ, anh đây sẽ nhớ, sẽ ghi lòng tạc dạ. Một Malfoy sẽ không ngu ngốc đối kháng, anh sẽ ghi lòng tạc dạ, và trả lại đầy đủ cho tên khốn đó.

Draco hắng giọng, bước lên bục, nhìn chăm chăm vào tờ giấy được chuẩn bị sẵn trên tay.

"Các học sinh, sinh viên thân mến." Đó là tất cả những gì anh viết trên giấy. "Một năm học mới lại bắt đầu." Vâng, cái này ai cũng biết. "Tôi rất vui khi được đón những gương mặt Thần Sáng tương lai mới..."À ha" và nhìn những gương mặt cũ trưởng thành." Thật ra trông chúng vẫn non choẹt. "Chúc cho khóa huấn luyện thành công, và 2 năm của các em ở ngôi trường này trở nên thật ý nghĩa."

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào bên dưới. Và anh bước xuống khỏi bục, nghiêm trang như khi bước lên.

"Thấy thầy ấy không?" Harry reo lên, vỗ vai Ron "Một ngày nào đó, tớ cũng sẽ trở thành người như thầy ấy."

Harry bắt đầu năm học đầu tiên tại Đại Học Thần Sáng Cao Cấp năm nay. HALTU, ngôi trường mong ước của tất cả những phù thủy học sinh muốn trở thành thần sáng. Không phải kiểu thần sáng giữ trị an thành phố như bình thường đâu, là kiểu mặc quân phục và đi tuần ở những khu vực trọng yếu và làm những nhiệm vụ ngon lành ấy. Nguy hiểm, nhưng hấp dẫn.

"Bồ có vẻ không chờ được để được học thầy ấy nhỉ?" Ron cười khùng khục. Cậu bạn Beta đã nghe đủ nhiều để biết rằng cậu phát cuồng với Draco Malfoy như thế nào. Harry thậm chí đã bùng nổ nguyên một mùa hè vì biết rằng thần tượng của cậu không chỉ dạy cho cậu một môn quan trọng trong suốt hai năm học, mà còn là chủ nhiệm lớp.

"Tớ có tiết của thầy ấy đầu tiên." Harry nói "Thôi nào, thầy ấy vừa là thầy giáo, vừa là trinh sát cao cấp của Sở Bảo Mật đó, bồ không bị ấn tượng gì à?"

"Cũng một chút." Ron nói "Tiết đầu của lớp Beta là Thể Lực Thường Đẳng cơ."

"Buồn vậy, chắc có lẽ mình sẽ gặp bồ giờ ăn trưa?" Harry nói.

"Ừa, chắc vậy rồi."

...

Buổi lễ khai giảng kết thúc chóng vánh và đầy nhạt nhẽo. Căn bản thì Harry chẳng nghe ai phát biểu ngoài thầy Malfoy cả. chẳng ai lại đi hứng thú với những người đầu hói bụng phệ. Cậu cất sách vở vào tủ đồ, rút ra những quyển cần thiết để chuẩn bị cho tiết đầu tiên của lớp Alpha, tiết Kiểm Soát Tin Tức Tố.

Lớp học ở HALTU chia ra làm ba khoa. Khoa dành cho Alpha, thiên về thể lực và trí tuệ; khoa dành cho Beta thiên về phụ trợ, và khoa dành cho Omega, thiên về bảo mật và dữ liệu. Khoa Alpha đào tạo Thần Sáng Cấp Cao, khoa Beta đào tạo Thần Sáng An Ninh, và khoa Omega đào tạo những Bất Khả Ngôn. Là một Alpha, Harry Potter dĩ nhiên sẽ học ở lớp dành cho Alpha rồi.

Vừa bước vào cửa, mùi tin tức tố Alpha hỗn loạn sộc thẳng vào khoang mũi, khiến cậu choáng váng, và có chút dè chừng. Trong số những người học cùng lớp kia, kẻ mạnh hơn cậu có, kẻ yếu hơn cậu cũng có, bạn có, thù có. Mọi thứ đều được phân biệt một cách rạch ròi. Họ chơi với nhau thành nhóm, và dường như đã thân thiết từ lâu. Harry chẳng lấy đó làm phiền lòng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước điều này, căn bản là bởi cậu bạn thân Beta của cậu chẳng thể cứ dính lấy cậu suốt. Harry khá là hài lòng với việc ở một mình. Thay vì có những liên minh lỏng lẻo, cậu vẫn thích làm việc đơn độc hơn.

Cửa phòng được đẩy vào không chậm một giây hơn so với chuông vào tiết. Draco Malfoy trong bộ áo chùng màu ghi đậm bước vào, cùng quyển giáo án trên tay.

"Chào cả lớp. Hẳn là mọi người đều biết tôi là ai rồi, nên không cần phải giới thiệu nữa đi. Đối với khóa của các em, tôi sẽ vừa là giáo viên môn Kiểm Soát Tin Tức Tố, và cũng vừa là chủ nhiệm luôn. Nếu có câu hỏi gì, cứ thoải mái hỏi nhé, nhưng không hỏi chuyện riêng."

Cặp mắt xám bạc mạnh mẽ quét qua khắp lớp, và dừng lại ở mái đầu đen tuyền.

"Tôi đã quen rất nhiều em từ trước." Draco thẳng thừng. "Hầu hết là thế. Những người ngồi ở đây đều đến từ những gia đình phù thủy thuần huyết hoặc lai danh giá." Anh chậm rãi nói, "Nhưng cũng có những người mà tôi chưa biết cũng có một sức hút riêng. Thế nên đừng lo nếu các em không có đồng minh. Làm việc độc lập có thể là yếu tố khiến các em tỏa sáng đấy."

Harry chăm chú nhìn Draco. Ở anh có một điều gì đó mạnh mẽ và cuốn hút đến mức không thể bị coi thường. Draco là tín ngưỡng của bao người, bao gồm cả cậu.

"Tôi cho rằng các em đều đã đọc trước bài rồi nhỉ?" Draco mở sách. "Có ai có thể cho tôi biết, Kiểm Soát Tin Tức Tố bao gồm những gì không?"

"Kiểm soát mùi hương, cường độ và từ trường của tin tức tố." Một cô nàng Alpha lên tiếng.

"Tốt, còn gì nữa?"

"Điểu chỉnh các yếu tố của tin tức tố lên mức cực đại và xuống mức cực tiểu, sử dụng tin tức tố để dẫn truyền thông tin và tìm Omega hoặc các Alpha khác."

"Hết rồi hả? Ai nữa không?"

Lớp học trở nên im lặng, và Draco lia mắt nhìn một đường.

"Thay đổi xung từ trường và mùi hương để ngụy trang từ Alpha thành Beta hoặc Omega." Harry rụt rè lên tiếng "Kiểm soát tin tức tố của các Alpha khác để tạo niềm tin và kết nối với đồng đội."

Draco nhìn về phía Harry, gật đầu hài lòng.

"Tốt, đây mới là điều tôi mong chờ các em nói ra. Trò tên là..."

"Potter thưa thầy."

"Potter." Draco gật gù "Đặt tinh thần đồng đội lên trước, trò sẽ là một thần sáng khá đấy."

Harry trợn to hai mắt.

Thy y khen mình.

Thy y va khen mình.

Draco đã quay trở lại bài học được một lúc lâu, còn Harry thì vẫn chưa thể. Cảm giác lâng lâng ấy cứ theo cậu đến cuối buổi.

Note: Bộ này phải nói lâu lắc lâu lơ rồi, tui để trong phần bản thảo hôm nay mới rảnh mở ra thì như tìm thấy kho báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro