Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy ấy tuyệt lắm." Harry mơ màng. "Điềm tĩnh, dịu dàng, nghiêm khắc và tuyệt vời."

"Thôi đi ông nội," Ron lắc đầu "Bồ bị lậm thầy ấy nặng quá rồi."

Giờ đang là thời gian bữa trưa, khoảng thời gian trong ngày duy nhất mà cậu có thể dùng để nói chuyện với cậu bạn Beta thân thiết. Ron có lẽ là người duy nhất hiểu cho sự ám ảnh của cậu với thầy Malfoy. Hermione thì cũng tuyệt đấy, nhưng cô bạn Omega này của cậu lúc nào cũng đưa ra ý kiến về việc cái gì đúng cái gì sai. Còn Harry đôi khi chỉ cần một người lắng nghe cậu mà thôi.

Như cách mà Ron làm.

"Thầy ấy một mình kiểm soát được 4 Alpha một lúc đấy." Cậu mơ màng kể "4 người."

"Bộ làm vậy khó lắm hả?" Ron hỏi, căn bản thì một Beta như Ron không biết điều đó có gì khó tin.

Harry há hốc miệng, nhìn Ron bằng ánh mắt không thể tin được. Hãy nói người hỏi câu vừa rồi không phải bạn thân cậu đi?

"Điều đó là bất khả thi, mình kiểm soát tin tức tố của chính mình còn khó. Thế mà thầy ấy khiến cho mấy đứa Alpha trong lớp quỳ rạp luôn, mất không đến 20 phút."

"Nghe hấp dẫn quá," Ron liếm môi.

"Chứ còn gì nữa. Đối với một Alpha, việc bị Alpha khác kiểm soát chắc chắn là một điều gì đó rất khó chịu. Tin tức tố của Alpha sinh ra đã đối chọi lẫn nhau. Nhưng mấy đứa cùng lớp mình quy phục thầy ấy không chút do dự luôn."

"Mình thấy bồ cũng thế còn gì?" Ron cười khúc khích "Không cần đến khả năng của thầy ấy. Bồ bị thầy Malfoy làm cho chết mê chết mệt."

"Thầy ấy tuyệt mà. Giỏi giang, mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ. Mai sẽ lại có tiết của thầy đó." Cậu mỉm cười đầy mong chờ, "Mình nhất định sẽ làm thầy ấy tự hào."

...

Đối với Harry, Thể Lực Thường Đẳng không phải là mối lo, nhưng Trí Tuệ Thường Đẳng mới là môn khó nhằn. Hiển nhiên phân tích tâm lý tội phạm không phải là thế mạnh của cậu.

Lớp Trí Tuệ Thường Đẳng chiều nay Alpha học chung với Beta. Chính ra, Harry cảm thấy khá vui khi không phải chỉ riêng mình bị tụt lại phía sau. Ron cũng dở tệ môn này y như cậu, có lẽ chính vì thế mà cả hai mới có thể làm bạn được với nhau.

"Tôi biết môn này không dễ dàng đối với các em. Nhưng ít nhất hãy cố gắng hơn bình thường một chút." Lão giáo già lắc đầu ngán ngẩm. "Đặc biệt là các em Alpha ấy. Chủ nhiệm lớp của các em là một người xuất sắc. Và các em thậm chí còn thua cả Beta."

Harry biết câu đó không phải chỉ nhắm đến một mình cậu. Nhưng cái thông tin đến từ nó khiến cậu nhột nhạt.

"Thầy Malfoy ấy ạ?"

"Chứ còn ai vào đây." Lão giáo già gật đầu "Malfoy kiểm soát tốt tất cả mọi thứ xung quanh cậu ấy. Tin tức tố của người khác, suy nghĩ của người khác. Bao gồm cả hành động của họ luôn. Em sẽ không cảm giác được bản thân đang bị điều khiển, nhưng nếu em để ý kĩ, mọi việc em nghĩ, em làm, đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ấy hết."

Cảm giác thật thú vị khi nghe người khác nói về thần tượng của cậu. Đúng rồi, phải vậy chứ. Thầy Malfoy chính là người tài cán như thế đấy, chẳng có ai bì nổi thầy ấy đâu.

"Nhắc đến Tào Tháo." Ron vỗ vai Harry, mở miệng thốt lên, "Kia có phải thầy Malfoy không?"

Nghe thấy bạn thân nhắc Draco, Harry vội vàng quay ngoắt lại phía mà Ron chỉ. Và mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa dài đập vào tầm mắt.

"Đúng là thầy ấy rồi." Harry trả lời "Nhưng mà thầy ấy làm gì ở dưới này?"

Theo như Harry biết, giờ đáng nhẽ ra Draco nên ở trên văn phòng dạy tiết đầu cho năm hai.

"Thầy ấy đi cùng ngài Bộ Trưởng." Ron nói "Không biết có chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhỉ? Ngài Bộ Trưởng phải xuống tận nơi gặp thầy ấy."

Draco cau mày bước vào phòng họp, anh cũng thắc mắc điều tương tự. Ngài Bộ Trưởng không thường xuyên xuống đây. Chắc hẳn phải có chuyện gì thật quan trọng. Nhất là khi ông ta không chỉ đến một mình.

"Chẳng hay các ngài xuống tận cái trường đại học tồi tàn này để gặp tôi có việc gì?" Anh mỉa mai.

"Chúng tôi nhận được tin lớp bảo vệ bị xâm phạm." Vị bộ trưởng vừa thuật chuyện vừa ngồi xuống ghế. "Thông tin mật báo cho biết là do Muggle làm."

Draco nhắm mắt một cách mệt mỏi. Tin tức tố của anh với ra hai bên thái dương một chút, rồi tiếng động nhỏ như muỗi kêu lọt vào tai.

"Tôi không nghĩ một vụ đơn giản như thế mà ông lại phải xuống tận đây, lại còn cần đến bùa ù tai để nói chuyện."

"Bí mật của giới phù thủy quan trọng hơn tất thảy, ngài Malfoy. Tôi nhắc để ngài nhớ." Một thần sáng lên tiếng, "Thêm nữa, mọi cuộc trò chuyện đều phải giăng bùa ù tai, đó là luật bất thành văn."

"Bất cứ thứ gì không thành văn đều không phải luật." Draco đá lông nheo nhăn nhó, "Được thôi, vậy ngài muốn tôi làm gì?"

"Tôi muốn ngài tới đó kiểm tra." Vị bộ trưởng ngả lưng ra ghế "Sau cùng thì chuyện này là một việc cỏn con với ngài, nên ngài có thể hoàn thành nó và báo cáo lên tổng bộ Thần Sáng một mình mà, phải không?"

Draco nheo mắt nhìn Bộ Trưởng. Lão già quỷ quyệt này đang chơi trò gì đó với anh.

"Ngài đang hỏi ý kiến tôi? Hay đang ra lệnh?"

Vị bộ trưởng nhíu mày, biểu thị sự không vui. Draco hít một ngụm khí vào bụng, ông  già này đang không có hứng đùa. Thật là chán chết.

"Được rồi, cho tôi biết thời gian và địa chỉ."

...

Draco thường hay dùng khoảng thời gian buổi tối để đi dạo và suy nghĩ. Dù chỉ là loanh quanh ở khu nhà chính Thái Ấp mà thôi. Trời hôm nay quang đãng, nhưng chẳng có lấy một ngôi sao. Chỉ có chòm Bắc Đẩu là bất chấp lập lòe nơi chân trời. Anh chuyển tầm mắt dịch sang phía nền trời thiên cầu bắc tối đen, nơi mà anh chắc chắn chòm Thiên Long đang ở đó, dù không nhìn được gì hết.

Draco được đặt tên theo chòm Thiên Long. Mẹ anh vẫn nói truyền thống đặt tên theo các vì sao của họ nhà Black là để khi một người con nhà Black lạc lối, sẽ có những vì sao dẫn đường.

Draco cười buồn. Giờ anh đang lạc lối lắm, vậy mà những vì sao lại lặn mất tăm.

"Giờ con phải làm gì đây?" Draco tự hỏi chính bản thân mình.

Chẳng có ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió thổi ù ù xẹt qua tai và tiếng hít thở của chính anh vọng lại.

Draco thở dài, anh quyết định sẽ dùng floo trò chuyện với con trai, đó có lẽ là điều duy nhất anh nghĩ được lúc này.

Draco không hề hay biết, khi anh dợm bước vào trong, chòm Bọ Cạp đã ánh lên bên trời, một ánh sáng xanh an toàn, bao bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro