Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba là đồ ngốc." Scorpius kêu lên.

"Chú ý ngôn từ, Scorp." Draco nhăn mặt.

Draco chỉ hơi bực mình với cách ăn nói của Scorpius, chứ nào đâu phủ nhận thằng bé nói sai. Scorpius nói đúng. Anh là thằng ngốc, và hẳn phải điên rồi.

"Ba biết thừa cái lỗ hổng đó có gì không ổn, và ba biết thừa nó nguy hiểm." Scorpius có chút khôn ranh quá đà so với cái tuổi 11. Vì đâu mà con anh lại bị bắt ép lớn nhanh như vậy. "Nhưng ba vẫn muốn đi?"

"Con phải biết đó là nhiệm vụ." Draco thở dài "Ba không thể chỉ vì có chút rủi ro không mấy đáng ngại mà thoái thác trách nhiệm được."

"Không mấy đáng ngại?" Scorpius nheo mắt nhìn anh. Và Draco có thể thấy được cái điệu bộ chau mày dẩu môi giống anh như đúc qua cái lò floo "Ba, con chỉ còn có ba. Làm ơn hãy cẩn thận, con đã mất mẹ rồi. Con không muốn lớn lên mà bên cạnh chỉ có tài sản và gia tinh."

Draco gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tất nhiên rồi. Nếu như anh chết, có trời mới biết những kẻ vẫn luôn rình rập ngoài kia sẽ làm gì với gia tộc, Scorpius và những gì mà anh để lại cho nó.

"Bài vở ở trường có gì làm khó con không?" Draco lảng sáng chuyện khác, không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Cũng ổn ạ, ba dạy trước cho con môn Độc Dược, nên mọi thứ không quá khó khăn. Chỉ có điều Bùa chú thì khoai quá, con không giỏi hô chú ngữ."

"Ổn thôi, không sao cả." Draco gật đầu "Con có thể đến hỏi Flitwick, ông sẽ luôn giúp con với bài học nếu con hỏi với thái độ nghiêm túc cầu tiến."

"Vâng ạ." Scorpius gật đầu, và ngay khi nó định kết thúc cuộc gọi floo, Draco hỏi.

"Con biết không? Con rất giống mẹ con đấy."

"Ở khoản nào ạ?"

"Ở khoản khiến người khác an tâm." Draco thừa nhận.

"Cả ở khoản thương ba nữa." Scorpius thêm vào "Ba biết là con thương ba mà, đúng không ba?"

Draco trầm ngâm một lúc. Tất nhiên là đúng. Anh biết. Và anh cũng thương nó chứ. Nhưng giờ không phải lúc yếu đuối, một Malfoy như anh không được phép yếu đuối.

"Ừ." Draco chỉ đáp đơn giản "Ngủ ngon Scorpius."

"Ba cũng vậy ạ."

Cuộc gọi floo kết thúc. Tuy rằng Scorpius chẳng giúp được gì, nhưng nói chuyện với nó khiến anh nhẹ nhõm hơn. Đến thằng bé còn nhận ra có gì đó mờ ám sau vụ này, Draco chắc chắn phải cẩn thận.

Một con cú đậu bên hiên cửa sổ, dùng cái mỏ nhỏ gõ lên lớp cửa kính dày. Draco mở cửa cho nó, nhận ra con cú đưa thư nhiệm vụ quen thuộc của bộ pháp thuật.

Rút lá thư từ cánh ra, anh không quên thưởng cho nó vài hạt thức ăn chim, trước khi mở lá thư và chăm chú đọc.

"Điểm độn thổ thứ 9 gần biên giới phù thủy và Luân Đôn. 9 giờ tối ngày 15." Địa điểm và thời gian của nhiệm vụ.

Draco có chút chùn lòng. Điểm độn thổ thứ 9 gần biên giới không phải là một nơi an toàn. Nó vắng vẻ, hiu quạnh, chẳng gần bất kì khu dân cư nào. Chỉ có lác đác vài nghĩa trang của các dòng họ, một vài chiếc khóa cảng không người canh gác và những người du mục thỉnh thoảng qua đường hoặc những phù thủy gốc Muggle buôn bán những loại dược trái phép cho các Muggle mà thôi.

Draco hít một hơi thật sâu, ngày 15, vừa vặn kết thúc tuần dạy học thứ hai của anh, rơi vào ngày thứ 5.

...

"Kiểm Soát độ to nhỏ của tin tức tố là một trong những yếu tố căn bản." Draco vẫy đũa, từng dòng chữ ngay ngắn xuất hiện trên bảng đen theo ý anh. "Mỗi loại tin tức của mỗi người sẽ mang một mùi hương khác nhau. Đó là cách chúng ta nhận biết danh tính của họ, kèm theo xung từ trường giúp nhận biết giới tính. Điều chỉnh khung từ trường to nhỏ tùy lúc có thể giúp các em che giấu hoặc khẳng định giới tính. Nên nhớ nếu chỉ từ mùi hương, đối phương chỉ có thể đoán em là Alpha hoặc Omega.

"Thưa thầy, liệu có thể tắt hẳn được xung từ trường không thầy?" Một Alpha nam hỏi.

"Hỏi hay lắm." Draco gật gù "Có ai có câu trả lời cho việc này không?"

"Tất nhiên là được." Harry chậm rãi nói. "Nhưng xung từ trường cũng là nguồn sức mạnh của một phù thủy Alpha, chưa kể đến các câu chú thông thường như Bùa Choáng hay Giải Giới sẽ bị yếu đi, cộng thêm phù thủy sẽ không thể sử dụng chú Phòng Thủ Tối Đa, hay Hú Hồn Thần Hộ Mệnh."

"Tốt." Draco bị ấn tượng đến mức nhướn cả lông mày lên. Một cậu học trò phù thủy lai lạ mặt, tài giỏi, nhưng gây ấn tượng với anh trong ba buổi học liên tiếp. "Tuy nhiên cũng có cách để khắc phục tình trạng này. Sẽ có vài trường hợp tuy hiếm có, nhưng đã được ghi nhận. Nếu các thần sáng rơi vào trường hợp phải ngắt hoàn toàn xung từ trường mà vẫn cần đến những câu chú mạnh, có thể ngắt hoàn toàn kết nối xung từ trường với thế giới bên ngoài. Câu chú ngắt hoàn toàn sẽ gây tác dụng phụ nhỏ, như ù tai, hoặc quáng gà. Nên tuyệt đối không sử dụng vào ban đêm."

"Liệu câu chú có tác dụng phụ về lâu dài không thầy?" Harry hỏi.

"Có chứ." Draco nhìn Harry bằng ánh mắt trìu mến. "Thế nên mới có phần lưu ý mà tôi sắp đọc sau đây. Tuyệt đối không sử dụng câu chú nhiều lần trong ngày, và mỗi lần không quá 30 phút."

Harry mải miết ghi chép, và cũng mải miết gây ấn tượng với Draco. Từ biểu cảm của người thầy giáo yêu thích, Harry biết cậu đã thành công. Cậu nhận ra rằng có lẽ sự cố gắng của mình khiến cho Draco thả lỏng hơn rất nhiều so với lúc mới vào tiết. Có một cái gì đó đang diễn ra khiến anh cứ nhăn mày suốt. Và phải nói dù Draco đã che giấu rất kĩ, nhưng xung từ trường và mùi tin tức tố táo xanh bạc hà của anh có chút hỗn loạn. Giống như lúc nào anh cũng phải căng mình ra để tỉnh táo, để chống chọi với thế giới bên ngoài.

"Potter?"

Harry nhận ra bản thân đã ngồi ngẩn đến hết tiết học, và bạn bè thì đã rời lớp từ khi nào. Không biết Draco đã nhìn cậu ngồi thế này được bao lâu, trước khi anh quyết định đánh thức cậu.

"Dạ."

"Em sao vậy?" Draco hỏi "Chưa muốn tan tiết sao? Hay có gì cần hỏi?"

Harry hít sâu, nhận ra tin tức tố Alpha của Draco có hương vị mang cảm giác an thần lạ lùng. Cái ý nghĩ một Alpha khác đang dùng chính xung từ trường và tin tức tố của mình để xoa dịu cậu, khiến Harry tự cảm thấy bản thân mình kỳ quặc, nhưng lại an tâm đến lạ.

"Thầy đang lo chuyện gì sao?"

Draco có hơi giật mình. Anh quay lại nhìn Harry, cặp mắt màu xanh lá như cỏ xuân của người phù thủy trẻ trở nên sâu hơn, hơn rất nhiều những khi phát biểu bài trên lớp, hay khi luyện tập. Đồng tử của Draco co rút lại, dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang lo lắng. Draco thường là kẻ đọc vị người khác, chưa bao giờ thấy người khác cố đọc vị chính mình.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em thấy thầy hôm nay hơi căng thẳng." Harry đứng dậy tiến về phía bàn giáo viên "Còn có tin tức tố hơi loạn."

Draco bật cười, quan sát thật kĩ càng đấy.

"Rõ đến thế sao?"

"Không ạ, Cũng không rõ ràng như thầy nghĩ đâu. Chỉ là em chú ý thầy hơn chút thôi." Harry mỉm cười.

"Chuyện công việc thôi, căng thẳng quá mà." Draco day trán. "Vả lại cũng ngủ không ngon nữa."

À ha, cậu đã đoán đúng. Harry thầm tự tán dương bản thân vì sự quan sát kĩ càng của mình. Draco có vẻ như là một phù thủy bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ kinh niên. Nếu chỉ là vấn đề nhất thời, một lọ Giấc Ngủ Không Mộng Mị có thể giải quyết tất cả. Nhưng xem ra có vẻ anh đã sợ bản thân phụ thuộc vào nó. Cần thiết, nhưng lại không muốn lạm dụng.

"Em có thể giúp." Harry đặt tập vở xuống "Thầy ngồi xuống ghế đi."

Draco hơi nhướn mày vì ngạc nhiên, rồi anh cũng làm theo. Có một khoảng im lặng hồi hộp nho nhỏ trong Draco khi anh thấy cậu học sinh vòng ra phía sau lưng mình, và những ngón tay hữu lực xoa nắn lấy một nơi nào đó hai bên thái dương và phía sau gáy. Cảm giác thỏa mãn phủ đầy các giác quan khiến Draco thở mạnh một hơi đầy thích thú.

"Tuyệt quá... em gọi câu chú này là gì thế?"

"Nó không phải là câu chú?" Harry mỉm cười, cọ ngón tay qua mái tóc đuôi ngựa dài. "Chúng gọi là mát xa, mẹ em thường làm thế cho ba em khi ông căng thẳng hay mệt mỏi."

"Xuống dưới một chút đi... thế... đúng rồi..." Draco lim dim mắt, và hài lòng khi đôi tay khéo léo kia làm theo lời anh. Trong phút chốc, con đau đầu như muốn tan biến, như chưa từng tồn tại, và đầu Draco nhẹ bẫng.

Harry lớn gan hơn một chút, bắt đầu lan tỏa tin tức tố của mình trong không trung. Một mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve xung từ trường hỗn loạn của Draco. Và anh thả lỏng hoàn toàn.

Thời gian chầm chậm trôi. Cho đến khi bàn tay của Harry dừng lại.

"Thầy thấy đỡ hơn không?"

"Cảm giác thật tuyệt diệu." Draco mỉm cười.

"Thầy nên tìm một Omega để làm vậy mỗi tối cho thầy." Harry nói "Như thế sẽ bớt mệt mỏi và cô đơn hơn."

"Cậu bé, đó là chuyện riêng tư." Draco bật cười, chỉnh lại mái tóc hơi xù lên trên đỉnh đầu. "Nhưng dù sao cũng cám ơn em."

"Không có gì ạ." Harry cầm sách vở rời khỏi lớp. "Hoặc nếu không, thầy có thể bảo Scorpius làm vậy cho thầy."

Lớp học chỉ còn lại một mình anh. Cảm giác tê tê thoải mái vẫn còn lưu lại trên da đầu khiến Draco bất giác mỉm cười.

Mát xa à, anh phải tìm hiểu về pháp thuật này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro