Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa không gian im ắng. Draco đã đến điểm độn thổ thứ 9. Ánh nắng chói chang chang phủ trên đỉnh đầu, nhưng anh chẳng quan tâm. Mái tóc bạch kim dài được buộc lại gọn gàng sau gáy. Và bộ áo chùng xám lãnh đạm thường ngày giờ đã được thay bằng đồng phục thần sáng.

Điểm độn thổ toát ra cái sự lạnh lẽo vốn có của nó. Draco rút đũa, sau khi kiểm tra hết những nguy hiểm thường trực, mới bước vào trong.

Không khí bên trong lạnh buốt, tối như hũ nút, giống như mặc kệ trời thu oi ả bên ngoài, trong này quanh năm hệt đông lạnh. Một câu chú thắp sáng căn bản, và cái lỗ hổng của điểm độn thổ hiện ra trước mắt Draco. Cái lỗ không lớn lắm, nhưng vừa cho một người chui qua. Mùi tanh tưởi gay mũi của máu rồng và củ cây sâm ma nói cho Draco biết về thứ bí thuật mà phù thủy nào đó đã dùng để đào lên cái lỗ phạm pháp này.

Đây là một trong số những bùa chú cấm kị được ghi chép trong đạo luật Thần Bí.

Draco lặng lẽ ghi lại tình hình qua bùa sao chép trí nhớ, hàn lại cái lỗ và thu thập chứng cứ hiện trường để mang về sở Bảo Mật. Bất Khả Ngôn sẽ lo việc điều tra. Còn bây giờ, việc của anh chỉ đến thế thôi.

Một tiếng soạt sau lưng khiến Draco quay phắt lại cảnh giác. Căn nhà tối đen nên anh chẳng thấy được gì, nhưng có một điều khiến anh khẳng định chắc nịch, nơi này không chỉ có mình anh.

"Ai đó?"

Draco cẩn thận bước dần về phía tiếng động. Ánh sáng lờ mờ toát ra từ đầu đũa phép. Cho đến khi anh bước đủ xa khỏi tầm với, cánh cửa phía sau đóng sập lại.

Draco hốt hoảng chạy tới cố mở cánh cửa. Nhưng hiển nhiên là những cố gắng đó chẳng thấm tháp vào đâu. Chết tiệt thật. Có kẻ nào đó đã khóa cánh cửa điểm độn thổ từ phía bên ngoài, anh bị nhốt rồi.

"Alohamora ( Bùa Mở Khoá )." Draco chĩa đũa phép lên cánh cửa, biết rằng tình huống chẳng đơn giản tới mức một câu chú mở cửa đơn thuần có thể có tác dụng, nhưng cũng đáng để thử lắm chứ "Reducto ( Nổ Tung )"

Chẳng có gì xảy ra cả, không có kể cả một tiếng nổ nhỏ. Ánh sáng từ câu chú Lumos trên đầu đũa chợt nhấp nháy, rồi tắt hẳn.

Anh có linh cảm không lành. Không chỉ nỗ lực mở cửa của Draco, mà các câu thần chú đều không thể hoạt động. Căn phòng này đang hút phép thuật của anh như một con đỉa.

Không khí lạnh dần theo kim đồng hồ quay, và Draco có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng. Ha, lão già bộ trưởng chết tiệt, hóa ra kế hoạch của lão là khiến anh chết. Được thôi, để rồi xem ai chịu thua ai?

Đây là điểm độn thổ, nên chắc chắn sẽ có đường thoát. Chỉ có điều sẽ phải phá một số luật, vì mọi phép thuật nơi đây đều bị phong ấn cả, nên khả năng độn thổ thông thường không biết sử dụng được bao nhiêu lần.

Cách duy nhất để thoát ra khỏi đây, chính là rạch bức tường ranh giới lại như cũ, đồng nghĩa với việc phá bỏ một số điều luật trong đạo luật Thần Bí.

Draco suýt xoa vì lạnh, đôi môi tái nhợt chuẩn bị thu thập chỗ nguyên liệu đổ vỡ trong góc tường. Một bùa phân biệt và lọc sạch đơn giản, Draco cẩn thận ghi lại phần kí ức trong đầu để chắc chắn rằng sau này anh có thể tự bào chữa cho bản thân nếu vô cớ bị buộc tội, rồi chuẩn bị nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Thật là may, ở đây vẫn còn diêm.

Thuốc phá bỏ lớp tường ranh giới rất dễ pha, nhưng cũng là loại thuốc tốn nhiều công sức. Draco mất vài tiếng đồng hồ để hoàn thành món dược, trút nó vào lọ, và cẩn thận vẩy lên bức tường.

Một tiếng xèo lớn. Phần tường bị bốc cháy, ánh lên những tia lửa xấu xí. Draco cảm nhận được bức tường ma pháp đang hút sức mạnh của anh dần suy yếu, và không khí ấm lên.

"Reducto." Draco chĩa đũa về phía phần tường nứt, một luồng sáng vàng bắn ra khỏi đầu đũa phép, và dội lại phía anh khiến Draco văng ra trên mặt đất. Vụ nổ kích hoạt thứ gì đó khiến xung quanh vang lên tiếng ầm ầm. Draco phát giác nguy hiểm đang lao về phía anh, thanh niên lập lức lăn sang một bên, và tránh được một mũi tên, nhưng mũi thứ hai thì không may mắn như thế.

"Mẹ kiếp." Draco rít qua kẽ răng, rút mũi tên cắm ở bả vai ra. Trên đầu mũi tên có độc, bùa trị thương không thể hàn nó lại.

Cố gắng gượng dậy bước khỏi cái lỗ hổng. Draco thở phào khi bản thân đã yên vị bên kiabức tường. Rồi cơn đau nhói trên bả vai kéo anh sụp xuống, ngất lịm đi.

...

"Cậu có tin được không, hôm nay thầy Malfoy không đi dạy đó." Harry bực tức nói với Ron. "Trường để cho một ông thầy lạ hoắc lạ huơ nào đó dạy thay, và ông ta thậm chí còn không điều chỉnh được tin tức tố của chính mình."

Hai đứa sánh bước cùng nhau trên con đường dẫn ra khỏi trường đại học. Giờ đang là 12 giờ rưỡi trưa, và Harry chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục giờ học chiều.

"Trường cho người dạy thay giáo viên chính ở lớp Alpha á?" Ron ngạc nhiên. "Chẳng phải Alpha là lớp nòng cốt à?"

"Họ nói thầy Malfoy phải đi làm nhiệm vụ." Harry kéo Ron vào điểm độn thổ, một tiếng nổ nhỏ, và địa điểm quen thuộc sau con ngõ hiện ra. "Họ không thể để thầy ấy làm nhiệm vụ vào lúc khác được chắc, sao cứ phải là giờ học của mình?"

"Nói thật thì cậu chỉ bực vì không được gặp thầy ấy thôi."

Harry đảo mắt ngán ngẩm, và một mùi hương thơm ngọt ngào quẩn vào mũi cậu.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

"Không?" Ron nhướn mày.

"Mình biết mùi hương này." Harry nhăn mặt. "Đây là mùi tin tức tố của thầy Malfoy."

"Gì cơ?"

"Thầy ấy đang bị thương, Ron." Cậu hốt hoảng. "Tìm thầy ấy, mình phải tìm thầy ấy."

Harry chạy vọt đi, để mặc Ron ngơ ra một lúc rồi cũng chạy theo cậu. Cả hai lùng sục khắp con ngõ nhỏ, cho đến khi cậu tìm được hướng mùi hương ngày càng đậm lên. Và cậu thấy Draco Malfoy người ngợm dính đầy máu, nằm bất tỉnh trên nền đất bẩn thỉu.

"Chúa ơi, thầy Malfoy." Harry sốc Draco lên "Thầy ấy chảy nhiều máu quá, làm sao bây giờ Ron?"

"Chỗ này gần một điểm độn thổ." Ron nói "Mình có dược bạch tiễn, cầm máu cho thầy ấy trước, rồi đưa thầy ấy đến Saint Mungo."

Harry làm theo lời Ron nói. Những vết thương dần se lại, không còn chảy máu đầm dìa như trước nữa. Harry chỉ có thể ôm lấy Draco, và để cho Ron làm nốt phần việc còn lại, độn thổ đưa cả ba đến bệnh viện. Cậu bây giờ quá run để có thể nghĩ được điều gì ra hồn.

...

Hành lang lạnh lẽo của Saint Mungo im ắng lạ thường, trái ngược với những gì đang gào thét trong lòng cậu. Cậu không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu nữa. Mới ngày hôm qua, cậu còn nhìn thấy nụ cười của thầy ấy, còn mong chờ về tiết học tiếp theo để gặp Draco. Cho đến một giờ trước, cơ thể đầy máu của đối phương khiến cậu hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào gọi là hoảng sợ thật sự.

Giống như sự sống và niềm tin từng chút một chết đi.

Vị lương y đẩy cửa bước ra ngoài, thở phào một hơi.

"Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Trong máu của bệnh nhân có quá nhiều chất kích thích và chất độc, nên vết thương rất khó lành, kể cả với dược bạch tiễn. Chúng tôi đã cố đào thải phần lớn chất độc ra ngoài. Còn lại phải dựa vào miễn dịch của cơ thể, 30 phút nữa người bệnh sẽ tỉnh."

"Cảm ơn cô." Harry thở phào. Một lương y khác nâng Draco ra khỏi phòng cấp cứu bằng bùa lơ lửng, và Harry đi theo anh ta.

Ron quay trở lại chỗ Harry sau vài phút. Cậu ấy đã liên lạc với người thân, trường học và những người có thẩm quyền khác của Draco. Harry có chút biết ơn Ron. Nếu không có cậu ấy ở đây, cậu có lẽ đã hoàn toàn vô dụng.

"Cậu ổn chứ?" Ron hỏi.

"Mình ổn." Harry nói. "Cậu nghĩ thầy ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Ừ, lương y đã nói là thầy ấy sẽ không sao mà."

Sự im lặng lại duy trì giữa hai người. Chẳng có âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng thở nặng nề của Harry, tiếng hít mũi khe khẽ của Ron, và hơi thở yếu ớt cùng tiếng bùa chữa lành y y kêu của Draco. Ron nheo mắt nhìn cậu bạn thân thiết bên cạnh, quyết định rằng cho dù giờ không phải lúc thích hợp, nhưng cậu bắt buộc phải giải thoát cho câu hỏi của mình.

"Harry, tớ hỏi cậu chuyện này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro