Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Younoknowme93

Cre:
https://archiveofourown.org/works/7784293

------------

Chương 11

Nhiều năm. Bị mắc kẹt trong nhiều năm. Biết rằng tôi là người duy nhất nghĩ bản thân mình vô tội. Severus có nghĩ tôi vô tội không? Không, không quan trọng. Mỗi ngày trôi qua. Nó thậm chí chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ tôi xứng đáng với điều này. Đúng là tôi vô tội, nhưng tôi đã làm tổn thương em ấy. Em có bao giờ xứng đáng với những điều chúng tôi đã làm với em không? Cho đến cuối, em ấy thậm chí còn không trả đũa. Em chỉ đơn giản là chấp nhận nó.

Tôi đã nhìn thấy con chuột đó trên một trang trong tờ Nhật báo tiên tri. Kẻ phản bội. Tôi phải ra ngoài. Tôi phải... tiêu diệt hắn. Hắn là lý do tại sao tôi lại ở đây. Tôi vẫn chưa đăng ký với Bộ. Khi họ mang thức ăn cho tôi, tôi sẽ bỏ ra ngoài. Tôi sẽ trốn thoát và sau đó tôi sẽ làm cho mọi thứ trở lại ban đầu.

Tôi đã trốn thoát được. Đến lâu đài. Mỗi ngày đều truy tìm hắn. Tôi sẽ bắt con chuột đó. Tôi sẽ vạch trần sự dối trá đó. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều. Cuối cùng. Cuối cùng. Tôi ôm lấy Remus. Bạn tôi. Cảm giác thật ấm áp. Giống như lần đầu tiên tôi được an toàn sau một thời gian dài. Tôi cũng thấy Severus. Đũa phép của em dí vào cổ họng của tôi. Em đe dọa tôi. Lời nói của em ấy là nọc độc. Em không giống như khi chúng tôi còn là học viên. Tôi đã làm những điều tồi tệ với em ấy. Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối tôi gặp em? Hơn mười hai năm. Tôi muốn làm tổn thương em ấy. Tôi không muốn là người duy nhất làm việc đó. Tôi không muốn là người chịu hết trách nhiệm. Nhưng đó đã là quá khứ, bây giờ tôi muốn nói lời xin lỗi với em.. Không. Sẽ có thời gian cho việc đó sau. Peter. Con chuột. Tôi phải giết con chuột.

Hắn đã trốn thoát. Và bằng cách nào đó, tôi vẫn bị cuốn theo cuộc sống của mình. Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Tôi đang ở trang viên Black, số 12 quảng trường Grimmauld. Tôi ghét nơi này, nhưng đây là nơi mà duy nhất có thể dùng làm đại bản doanh. Severus cũng đến. Lời nói của em ấy luôn luôn bị tôi cắt ngang. Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy. Tôi lẽ ra phải xin lỗi em. Trong Azkaban, tất cả những gì người ta có thể làm là suy nghĩ. Và tôi đã nghĩ về em rất nhiều. Khi em nhìn tôi, tôi không cảm thấy như em đang nhìn tôi. Em không bao giờ để ý đến tôi dù cho là một cái liếc mắt. Thật đáng sợ.

Tôi sẽ chiến đấu cho cuộc chiến này khi tôi còn có thể. Mặc dù biết trước đó là một âm mưu đen tối, tôi vẫn dấn thân vào. Một lời nguyền. Đánh vào tôi. Tôi có thể cảm thấy mình đang rơi qua cánh cổng, và tôi chỉ nghĩ đến những điều hối tiếc của mình. Tôi đã chẳng bù đắp được gì.

Tôi có thể cảm thấy mình đang trôi nổi, không định hướng. Đó là tất cả những gì tôi đã làm kể từ khi mất Severus. Trôi qua thế giới bên kia, như thể tôi chưa bao giờ được sống. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng tồn tại.

Thật lạnh sau cánh cổng tò vò. Trời tối. Và trống rỗng. Và một lần nữa tất cả những gì tôi có thể làm là suy nghĩ. Tôi nhớ tới em, Severus với mái tóc đổ ra như mực quanh mặt. Tôi nhớ ánh mắt em nhìn trộm tôi rồi vội quay đi. Tôi nhớ khuôn mặt trống rỗng như thiếu đi tất cả cảm xúc của em hướng về tôi như thế nào. Tôi đã tổn thương em ấy. Em đặt niềm tin vào tôi và tôi chưa bao giờ... tôi chưa bao giờ xin lỗi. Tôi biết rằng tôi không xứng đáng được tha thứ, nhưng em xứng đáng để biết rằng tôi đã luôn hối hận về hành động của mình.

Không có ngày hay đêm. Chỉ sự trống rỗng.

Tôi muốn hét lên nhưng không có ai xung quanh để nghe thấy tôi. Tôi muốn khóc, nhưng tôi không biết rằng tôi xứng đáng để làm điều đó. Tôi đã có rất nhiều cơ hội để xin lỗi và tôi chỉ tiếp tục nghĩ... để nó sau chiến tranh. Tôi hy vọng em sống sót. Tôi hy vọng em có thể tìm thấy một hạnh phúc cho riêng mình.

Trời lạnh. Và không có bất cứ điều gì cả. Trời tối. Rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng qua mí mắt, nhưng nó chỉ khiến tôi đau đớn. Tôi muốn mở mắt ra để đón nhận thứ ánh sáng kỳ lạ này, nhưng thay vào đó tôi có thể cảm thấy mình đang chìm vào giấc ngủ.

Tôi có thể cảm thấy một tấm chăn đang được đặt trên người tôi. Một cái gối được kê dưới đầu tôi. Tôi không nhận thức được gì, nhưng tôi quá mệt mỏi để hiểu bất kì điều gì vào lúc này.

Có lẽ khi tôi thức dậy. Nếu tôi có thể thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro