Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Younoknowme93

Cre:
https://archiveofourown.org/works/7784293

---------

Chương 4

Việc bị cấm túc với giáo sư Dumbledore không thực sự tệ như tôi nghĩ. Thầy chủ yếu bắt tôi sắp xếp lại văn phòng của thầy. Tôi không nói với giáo sư về trò chơi của tôi và Severus. Tôi không nghĩ rằng nó là cái gì đó đáng để đem khoe. Sau một tiếng rưỡi, thầy để tôi đi và tôi nhanh chóng quay lại phòng sinh hoạt chung. Tôi đã cố gắng không nghĩ về Snivellus. Gạc Nai và Đuôi Trùn vẫn đang đợi tôi. Tôi cũng chưa nói với họ về việc đó. Tôi đã không nói với họ bất cứ điều gì. Nó thực sự không đáng để nhắc tới.

Tôi ngã xuống giường của mình. Tôi đã không gặp hắn kể từ khi chúng tôi nấu lọ dung dịch Phúc Lạc Dược. Tôi vẫn phân vân về nó. Hắn bảo nếu làm sai thì có thể gây ra tác dụng phụ. Làm sao tôi biết được hắn có cố ý làm sai hay không?

"Lily vẫn còn quanh quẩn bên con dơi nhớp nháp đó."

Remus là người duy nhất không nhìn James.

"Nàng đã hoàn toàn tha thứ cho hắn."

"Họ đã là bạn khá lâu rồi, mình đoán nàng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để kết thúc tình bạn đó."

Tôi nhận ra mình đang nói.

"Nhưng mình không nghĩ rằng Snape thích nàng một cách lãng mạn."

"Ý bồ là gì Chân Nhồi Bông?"

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi.

"Hắn ta đi theo nàng, quanh quẩn như một con vịt con xấu xí."

"Mình chỉ không nghĩ rằng hắn lại quan tâm đến nàng theo cách đó."

"Nàng là bạn thuở nhỏ của hắn, điều duy khiến hắn không quan tâm đến nàng thì đó là do hắn không phải là Severus."

"Mình không nghĩ hắn có hứng thú với bất kỳ ai."

Tôi hầu như không thể hiểu hắn ta. Remus đóng cuốn sách mà cậu ta đang đọc.

"Sirius, hắn đã nói với bồ điều này à, rằng hắn không quan tâm đến bất cứ ai?"

James đang chất vấn tôi.

"Không, hắn dường như không quan tâm đến bất cứ ai."

James tỏ vẻ hoài nghi nhưng cậu ta vẫn nằm xuống đi ngủ. Ngày mai bọn tôi có một buổi học độc dược chung với Slytherins.

Khi chúng tôi vừa vào lớp, Snape đã ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Lily. Gạc Nai ngồi cạnh tôi. Trước khi tôi mở cuốn sách của mình, Lily đã bước đến chỗ tôi.

"Sirius, giáo sư Dumbledore muốn bồ trở thành bạn học trong tiết độc dược với Severus, cho đến khi bồ đã hoàn thành tất cả các buổi cấm túc và cải thiện được điểm số."

Nàng nhìn James sau đó nhìn Peter.

"Peter, bồ hoặc Remus có thể làm chung với mình."

Tôi không đợi câu trả lời của hắn, nhanh chóng dọn đồ đạc của mình đến ngồi bên cạnh Snape.

"Snape."

"Black."

Hắn không nhìn tôi. Hắn đang viết mấy chữ nguệch ngoạc trong cuốn sách của mình. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mũi của hắn lú ra khỏi tóc.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Cái này sai rồi. Tôi đang sửa lại nó. Bèo tấm không nên cắt nhỏ mà nên nghiền thành bột nhão."

"Tôi khá chắc rằng bậc thầy độc dược, người đã viết cuốn sách này biết ông ấy đang nói về điều gì."

"Nó sai."

Hắn đang lẩm bẩm một mình.

"Nó phải là bốn giọt chứ không phải hai, và nó phải được khuấy theo chiều kim đồng hồ."

Hắn ta thậm chí không chú ý tới những lời giảng dạy của giáo sư đứng lớp. Hắn gạt bỏ mọi thứ và bắt đầu làm theo những gì hắn cho là đúng. Tôi quan sát một lúc.

"Tôi nên làm gì?"

"Ngồi đó và tránh xa tôi ra. Tôi không quan tâm nếu cậu phá hỏng các lọ dung dịch khi tôi dạy kèm cho cậu ngoài giờ học, nhưng cậu không được phép cản trở tôi trong tiết học này. "

Hắn không nhìn về hướng của tôi. Động tác của hắn rất nhanh và chắc chắn. Đây là lần duy nhất hắn trông không lúng túng với các cử động của mình. Tôi để ý những ngón tay của hắn. Chúng dài, mảnh khảnh và khéo léo. Chúng cuộn tròn xung quanh đồ dùng và nguyên liệu. Ở gần hắn, tôi có thể nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn thực sự thích độc dược đến thế à?

Sáng sớm thế này tóc hắn trông không hề bết và dơ bẩn như thường khi. Tôi muốn chạm vào nó một lần nữa xem nó có mềm mại như lần trước hay không, nhưng bây giờ trong lớp không chỉ có mỗi hai chúng tôi.

"Tối nay chúng ta sẽ pha loại độc dược nào?"

Động tác của hắn không hề chậm lại.

"Tôi vẫn chưa quyết định."

"Chúng ta có thể chơi lại trò chơi đó trong khi pha chế nó không. Y như lần trước. "

Hắn ta dừng mọi chuyển động.

"Tôi sẽ không hỏi về điều đó."

Hắn ta đóng chai lọ dung dịch và dán nhãn với tên viết tắt của chúng tôi trên đó.

"Lọ dung dịch đã xong. Tôi cảm thấy không thoải mái khi cậu biết quá nhiều về tôi. "

"Tôi chưa nói với ai. Ngay cả bạn bè của tôi hay giáo sư Dumbledore cũng không. "

"Vậy thì tại sao cậu muốn biết?"

Tôi gật đầu với những người bạn của mình khi cả tôi và Snape rời khỏi phòng học sớm hơn, ngay sau khi làm xong lọ độc dược của mình.

"Có lẽ cậu nên hỏi điều đó tối nay trong khi chúng ta chơi trò chơi."

Hắn ta khẽ gật đầu rồi phóng về hướng hầm ngục. Có một vài giờ cho đến khi lớp học tiếp theo bắt đầu, tôi đã đi theo hắn ta. Không khó để ẩn nấp và tôi dễ dàng theo dõi hắn ta. Hắn đi đến chỗ một tấm thảm và chui qua nó. Sau đó, tôi làm theo hành động của hắn ta.

Phía sau tấm thảm là một cánh cửa đóng mở dễ dàng. Tôi đi vào trong. Tôi nghe thấy những tiếng nước chảy yếu ớt. Có một chiếc giường nhỏ trong góc và một chiếc vạc chiếm gần hết không gian. Sách về độc dược xếp dọc các giá sách. Hắn ta đã nói rằng hắn có một phòng riêng. Đây hẳn phải là nó. Tôi cảm thấy như mình đang là kẻ lén lút thâm nhập vào phòng riêng người khác, khi nghe thấy âm thanh bên ngoài. Có ai đó đang bước vào. Tôi nhanh chóng chui xuống dưới gầm giường. Tôi nhìn thấy đôi chân của một đứa con gái đi lại quanh phòng và chợt nghe thấy tiếng thình thịch trên giường.

"Severus, nhanh lên."

Đó là Lily. Nàng chưa kịp nói hết thì tôi đã thấy Snape bước ra khỏi một căn phòng nhỏ ở góc liền kề.

"Lily, bồ biết đấy, mình thích tắm sau giờ học độc dược. Ít nhất là khi mình còn có thể. "

"Mình biết mình biết, nhưng mình muốn biết chuyện của Sirius hơn."

Hắn ta thở dài. Hắn đang đứng trước giường. Khi hắn đi chân trần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương rõ hơn rất nhiều. Bụi nhẹ dưới gầm giường, mùi lựu tỏa ra từ Lily, một thứ gì đó nhẹ nhàng và có hương thơm.

"Không có gì để nói với bồ đâu Lily. Mình chỉ pha xong đống dung dịch đó rồi bỏ đi."

"Nhưng cậu ta đã bỏ đi với bồ."

"Chỉ để hỏi về việc dạy kèm."

"Không phải bồ bảo rằng hai người đã nói chuyện rất nhiều vào tối hôm trước sao?"

"Ừ thì đúng, nhưng còn hơn thế nữa, hắn ta muốn làm bạn với mình, giống như để làm bẽ mặt mình dễ hơn vậy."

Hắn ngồi bên cạnh nàng.

"Lily, mình không nghĩ mình có thể ở với hắn lâu hơn nữa. Mình không thể xử lí được cảm xúc của mình."

"Điều này tốt cho bồ mà, Severus."

"Không, không phải đâu. Đã một vài ngày trôi qua và mình vẫn còn buồn nôn khi nói chuyện với hắn. Hắn nhất định sẽ biết về chuyện đó."

"Chà, điều đó nhất định sẽ xảy ra."

"Mình biết Lily. Mà bồ có làm chung với Potter trong tiết độc dược không?"

"Không, mình làm với Remus. Mình khá thích thú khi nhìn thấy vẻ ghen tị đỏ bừng trên khuôn mặt hắn. Điều đó thật là hài hước."

"Bồ yêu hắn ta, chỉ cần thừa nhận thôi. Bồ đang yêu một thằng khốn nạn thì hãy làm quen với điều đó. "

"Nhưng hắn ta đối xử với bồ rất tàn nhẫn. Mình không thể chịu đựng được việc ai đó làm điều tồi tệ như vậy với đứa em gái ngây thơ bé bỏng của mình."

"Lily, chỉ vì mình thích đàn ông hơn không có nghĩa mình là con gái, và chỉ vì sự thân mật khiến mình sợ hãi không có nghĩa là mình ngây thơ. Mình sẽ không cảm thấy phiền nếu bồ hẹn hò với hắn đâu Lily, mình muốn bồ được hạnh phúc. "

"Mình không thể làm điều đó. Bồ là người bạn thân nhất của mình. Mình không thể kể về bồ với tên xấu tính sẽ là bạn trai của mình, hắn ta sẽ lợi dụng điều đó để bắt nạt bồ nhiều hơn trước."

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn biết mình là người đồng tính. Ít nhất thì hắn sẽ không nghĩ rằng mình muốn cướp bồ khỏi hắn."

Nàng cười.

"Nhưng mình cảm thấy hắn sẽ còn tức giận hơn nếu hắn biết bồ muốn làm thân với người bạn thân nhất của hắn."

Tiếng cười của nàng to hơn. Tôi không biết làm thế nào để trả lời.

"Mình không muốn làm tình với Sirius Black. Ừ, hắn hấp dẫn, ừ, mình ước mình có được sự tự tin như hắn, nhưng mình không bao giờ có thể quan hệ tình dục với hắn, ngay cả khi hắn là đàn ông."

"Severus, không sao đâu."

Tôi nghe thấy hắn thở ra.

"Lily, nếu hắn ta hoặc bất cứ ai thậm chí cố gắng chạm vào mình một cách thân mật, mình có thể sẽ bị hoảng loạn."

"Mặc dù vậy, bồ yêu cậu ta mà."

"Ý nghĩ được chạm vào khiến mình kinh hãi. Ngay cả khi mình có cơ hội ở cùng với Sirius, mình cũng sẽ khiếp sợ. Hắn ta có nhiều kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu và trải nghiệm duy nhất mà mình có là bị người cha bạc nhược và những người bạn của ông ta quấy rối. Mình sẽ không bao giờ là đủ với bất cứ ai. Đặc biệt là không phải hắn."

"Severus, không có chuyện đó đâu. Bồ tốt hơn rất nhiều người ở rất nhiều khía cạnh."

"Ừ, ừ. Khi nói đến độc dược, pha chế, nhiều loại độc dược vượt trội hơn, nhưng đó không phải là tất cả, sự tiếp xúc với con người thì khác nhiều."

"Bồ biết cách dễ nhất để làm quen với những thứ gì đó là tương tác nhiều hơn với họ."

"Lily, làm ơn dừng lại."

"Chúa ơi. Bồ biết nhiều loại độc dược hơn bất cứ ai. Mình đang nói bồ cứ đánh bùa mê cho cậu ta tối nay. Hãy làm mọi thứ theo cách bồ thường làm, và chỉ cần thực hiện bùa lú để cậu ta không nhớ gì cả. Sau đó, hãy nhớ nói cho mình biết tất cả những chi tiết thú vị nhất nhé."

"Nó sẽ không xảy ra đâu Lily. Mình có cảm giác mình sẽ lên cơn hoảng loạn và bắt đầu khóc, bằng cách nào đó hắn sẽ tỉnh dậy và giải được bùa lú. Bồ biết đấy, dù trong trường hợp nào thì đánh bùa mê một ai đó là phạm pháp "

"Mình cá rằng cậu ta thực sự rất nóng bỏng bên dưới tất cả những lớp áo choàng đó."

"Lily. Làm ơn. Mình không muốn nói về điều này nữa."

"Tốt thôi. Vậy, bồ sẽ ở với cậu ta tối nay. Dẹp tất cả những trò đùa sang một bên. Mình nghĩ nó sẽ tốt cho bồ. Thậm chí bồ có thể nói với cậu ta rằng bồ là người đồng tính. Ít nhất thì bồ cũng có thể biết được cậu ta cảm thấy như thế nào về vấn đề đồng tính luyến ái, và không hẳn là bồ thực sự kiêng kỵ việc thân mật với ai đó. Vì vậy, nếu cậu ta nói về việc đó, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho bồ."

"Có lẽ."

Hắn có vẻ không chắc lắm.

"Dù sao đi nữa, mình sẽ chợp mắt trước khi giờ học tiếp theo của chúng ta bắt đầu. Vậy... Đi đi để mình ngủ. Ngày mai mình sẽ kể cho bồ nghe về những gì sẽ xảy ra vào tối nay."

Tôi thấy Lily ôm hắn và rời khỏi phòng. Sau đó hắn ta nằm lên giường. Trong vòng vài phút, tôi nghe thấy cả tiếng thở. Suốt thời gian đó tôi nằm dưới gầm giường và không biết phải cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro