zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có bệnh, ừ, bệnh còn không hề nhẹ.

nếu không tại sao tôi lại luôn cố chấp như thế, vì một điều rõ ràng nhỏ bé đến mức chính người nọ còn chẳng nhận ra mình đã từng làm.

căn bệnh ấy còn dị hợm đến mức khiến tôi nhớ rõ tất cả dù chỉ là một khoảnh khắc, độ cong lưng của cậu ấy,  đôi tay gập xuống nhặt lên chiếc khăn tay dưới đất của cậu ấy, vạt áo chùng đen khẽ chạm đất khi nhặt của cậu ấy, đôi mắt xám xanh nhạt màu của cậu ấy, khóe miệng nhếch lên chẳng đủ tạo thành một chút nét chân thành nào của cậu ấy, mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt tỉ mỉ của cậu ấy, khúc quy tay áo không hiểu vì sao lại tuột của cậu ấy,.... tất cả của cậu ấy.
tôi còn có thể liệt kê thêm, hình ảnh luôn chạy trong não tôi như thể đang trực tiếp chứng kiến khi nhớ về. 

tôi không phải lòng cậu vì phút giây huy hoàng nào khi cậu chiến thắng trên sân quidditch, hay khi cậu được thầy snape khen ngợi vì độ hoàn hảo của món thuốc trị hen suyễn khó làm, tôi phải lòng cậu trong phút giây thân sĩ, nhặt chiếc khăn tay của tôi dưới đất, một động tác chưa đến 5 giây mà tôi còn biết chắc rằng dù bất kể là ai đi chăng nữa nếu vô tình rơi khăn ngay trước cậu thì cậu cũng đều lịch lãm nhặt cho. 

khó nói lắm, "yêu không vì lí do gì" có lẽ như tôi là cùng. thật xàm xí và ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro