Chương 19 : Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối đen đến mức ánh sáng cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ Lucius Malfoy đang quỳ một chân, tay phải chấp lên ngực, như cung kính nhìn người trước mặt mình.

Freya nhìn xung quanh, như có vẻ mơ hồ về mọi thứ trước mặt, cô đưa 2 tay mình ra, dường như cô không thấy chúng, bóng tối làm mắt cô nhíu mày khi nhìn vào. Và cũng làm cô lo sợ về phía sau lưng mình, nhìn một con mãng xà to lớn màu trắng đang uốn éo tiến về phía cô.

Dù Freya nói chuyện được với rắn nhưng nhìn cơ thể to lớn của nó cũng làm cô phải phát sợ. Nhưng dường như nó không nhìn thấy cô cứ thế lướt qua, tiến về phía người đàn ông ngồi trên nghế quay lưng lại về phía cô, ngay cả mắt mũi hay vóc dáng thế nào, Freya cũng chả hình dung ra được.

- Chủ Nhân, ngài cần gì căn dặn...

- Lucius.... Nói ta biết, ngươi vì sao đem quyển nhật ký đó giao cho cô bé đó chứ...

- Thưa Chủ Nhân, Ngài đã nhờ thần tìm cô gái có đôi mắt màu tím, và trùng hợp là cô bé đó cũng có đôi mắt như thế.

- Đôi mắt màu tím....

- Vâng.

- nhưng không là Cô Ấy.... Cô Ấy, không biết nói chuyện với rắn...

- ......

- không sao, ngươi cố gắng rồi, lui ra đi....

Lucius cúi đầu lui ra, cái gì đó như trọng lục hút Freya về phía nào đó.

- A...

Freya ngồi bật dậy, mồ hôi đổ đầm đìa, nóng đến không chịu nổi, cũng may Freya không đánh thức người bạn cùng phòng của mình dậy, có vẻ cô ta ngủ rất say.

Bọn cô đến Hogwart đã được 1 tuần nay rồi

Freya nhìn bầu trời, hôm nay cô cũng lại mơ thấy chúng, một giấc mơ mà mà lại thấy suốt 1 tuần nay, Freya cô không nghĩ mình là nhà tiên tri, nhưng cô chắc chắn là thứ mình mơ.... Nó có thật.....

Huynh trưởng Lucius Malfoy đó chắc chắn có rất nhiều điều bí ẩn, nhìn con rắn to lớn như thế mà anh ấy không một chút hoảng sợ, chắc chắn là đã quá quen với việc đó rồi, chỉ là..... Nếu Lucius Malfoy đưa quyển nhật ký đó thì, chắc có điều gì mà cô chưa biết và cũng không biết.

Người Chủ Nhân mà Huynh trưởng Malfoy gọi, đang tìm người có đôi mắt tím, nhưng người có đôi mắt tím này rất hiếm không phải sao, Người ông ta yêu..... Không phải là mình đó chứ... Nhưng mình chưa từng gặp hắn ta.... Hay là ai khác.... Mà người đó lại.... Có liên quan tới Freya cô.....

- Trò Carney.... Trò Carney....

Tiếng giáo sư Galatea Merythought làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, Freya quên mất là mình còn đang trong giờ học thêm môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

- A... Vâng ạ... - Freya ngượng ngùng nói.

- Em lại không chú ý rồi, suốt tuần nay em sao thế, Freya, Hãy sử dụng câu bùa chú " Thần hộ mệnh" xem nào ...

- Không phải quá sớm để học cái đó sao thưa giáo sư. - Freya thắc mắc hỏi.

- Chính vì thế ta muốn trò học chúng vì trò là niềm từ hào của ta, nào bắt đầu thôi....

Freya làm theo, Cô nâng cây đũa phép lên, lớn giọng đọc "Expecto Patronum"...... Kết quả chỉ là con số không, nó không hiện lên một thứ gì hết và cũng chả có cái gì hết, làm Freya hụt hẫng.

- Không sao, Freya, em hãy nghĩ xem, những gì làm em hạnh phúc nhất, những gì làm em muốn bảo vệ nhất..... Nhắm mắt, đúng, em hãy cảm nhận xem, điều em muốn là gì....

Freya làm theo lời giáo sư Galatea Merethought nói, cô bắt đầu cảm nhận và nhớ lại.... Những thứ làm cô hạnh phúc nhất sao.... Là ngày hôm đó, lễ giáng sinh ấy, đó chính là ngày hạnh phúc nhất của cô.... Muốn bảo vệ... Freya muốn bảo vệ Dì Hana của mình, cả Lily và Snape nữa.... Cô muốn bảo vệ những người thân, bạn bè của mình.

- Expecto Patronum

Freya giơ đũa phép lên, hô to đọc, và như những gì cô mong đợi, Freya mở mắt ra..... Bất ngờ nhìn thần hộ mệnh của mình......

Thật không ngờ là một con Tử Xà khổng lồ quấn quanh người cô sau đó từ từ biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro