Chương 20 : Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một con Tử Xà.... Freya, làm tốt lắm, bài học hôm nay kết thúc.

Khi giáo sư Galatea Marrytgought rời khỏi, Freya vẫn thẩn thờ như suy nghĩ một thứ gì đó và rời đi.

...........................

Freya nhìn xung quanh, mình đang... Ở đâu đây.... Nơi Freya đang đứng nhà vệ sinh nữ phía nam trường, nghe đồn ở đây có ma nên cô và các bạn rất ít khi qua đây. Nhưng chuyện này không có gì khi cô nhìn cái vòi ở bòn nước ở giữa nhà vệ sinh chuyển động, nó được mở ra, và đặt biệt nó có một lối vào.

Freya không tự chủ được mà bước vào trong, nhưng càng vào trong, nơi đó càng tối đen, cho đến một nơi rộng lớn nào đó, có một con Rắn khổng đang nằm ở đó như, có lẽ là đang ngủ. Và cô có thể.... Nhìn thấy ai đó.... Một người, ngay cả cô cũng không biết là ai, anh ta mặt đồ học sinh, nhìn cũng khoảng Năm 6 ở trường, nhưng là cô chưa bao giờ thấy anh ta trước đây.... Ít ra... Là như vậy....

- Freya... Tỉnh dậy... Freya... Dậy đi nhanh nào, nếu không chúng ta sẽ bị trễ giờ mất.

Giọng của RinHar làm cô tỉnh giấc, Freya mơ màng tỉnh dậy, sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh.... Lại là mơ.... Một giấc mơ kì lạ.

- Freya, cậu còn mớ sao, dậy nhanh đi, hôm nay chúng ta có tiếc học bay đó.

Freya gật đầu, sau đó lại vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đến phía sau trường, nơi tiếc học bay xảy ra.

- Severus, Giáo sư Hooch chưa tới sao...

Freya nhìn Snape đang đứng cạnh Lily, vì hôm nay Slytherin học chung với Gryffindor mà.

- Giáo sư đang đi tới kìa, Freya - lily nói, đưa tay chỉ người đang bước đi vội vàng đến.

Giáo sư Hooch towia và Bắt đầu bài học, sau khi kết thúc nó, Cùng tới môn Tiên tri của giáo sư Sybill Trelawney, môn mà Freya đa nghi nhất.

- Các Em nhìn xem, nhìn trong tách trà của chính mình đấy, sao, thế nào...

Giáo Sư Sybill Trelawney tiến lại gần bên cô, sao đó cầm lấy bàn tay cô, Freya bất ngờ, dịch người kế bên Snape, nhìn hắn cười cười như ý, có biết gì không, nhận được sư lắc đầu vô hại vủa Snape làm cô hụt hẫng.

Sybill Trelawney cầm tay cô, sau đó xoa xoa, ngẫm nghĩ gì đó, đưa cặp kính của mình lên trên, nghiêm túc nói.

- Nhìn xem, Freya, bàn tay em.. Nhìn có vẻ rất tuyệt đẹp, nhưng có vẻ như em là người hay suy đoán và quá lập dị thì phải....

- Sao ạ... - Freya bất ngờ nhìn giáo sư Sybill Trelawney, lòng tự trọng của cô nổi lên, bức xúc nhìn người trước mặt đang cầm bàn tay mình..... Lập dị.... Rõ ràng trong trường này cô là học sinh xuất sắc và xinh đẹp nhất " có thể nói là thế ".

- Cô đâu nói sai, dù bàn tay xinh đẹp, thì con người em luôn có cái gì đó khuất mắc nào đó, không mấy tốt đẹp.... Còn tách trà của em....

Sybill Trelawney buông bàn tay cô ra, cầm lấy tách trà của cô, nhìn thật kỹ, sau đó hoảng hốt buông nó ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

- Em...... Sẽ có đại nạn.... Rất lâu sau em sẽ chết, chết một cách không còn thấy xác của mình....

Freya nghe như thế cũng lo sợ, nhưng một phần nào đó trong cô vẫn không thể tin được, và tức giận đứng lên, tay hất quả cầu tiên tri, nói một câu sau đó bước đi ra khỏi Lớp học.

- Thật Vớ Vẩn.

- Freya / Freya..

Từ đằng xa, cô cũng có thể nghe thấy giọng nói của lily và Snape đang gọi mình, nhưng cô không còn tâm trí nghỉ tới nó nữa rồi.

Freya bước vào phòng ngủ của mình, bỏ mặc hết mọi tiết học và nằm dài trên nệm.

" Rất lâu sau, em sẽ chết, chết một cách sẽ không còn thấy xác của mình "

Freya vẫn cứ nhớ mãi câu nói của bà già giáo sư Sybill Trelawney ấy.

Chết một cách không còn thấy xác của mình.... Vậy không phải như bị thiêu rụi nó hết rồi sao.

Chết tiệc.... Không nghỉ nữa, không nghỉ nữa........

Sau một hồi đấu tranh với tâm lý, Freya cũng chìm vào giấc ngủ của mình, bỏ mặc tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro