1|| An extra character

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Privet Drive là khu dân cư điển hình của vùng Little Whining, với những ngôi nhà vuông vức nằm san sát, khu vườn nhỏ nằm ở trước và sau chúng thậm chí còn giống nhau y đúc, rặt một sự tẻ nhạt. Người ở đây hầu hết đều thuộc dạng giàu có, nhưng lại bị cái tính hợm hĩnh và tọc mạch hết sức. Bởi thế, bất cứ sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, cũng nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Đặc biệt là khi có người mới chuyển vào. Nhà số 9 đường Privet Drive được rao bán đã lâu, nhưng chỉ mới được mua lại gần đây. Và khi một chiếc Vauxhall Cavalier màu xám bạc dừng lại ở trước nó, gần như mọi ánh nhìn của những bà nội trợ rảnh rỗi đều đổ dồn vào căn nhà này.

Từ trong xe, một người phụ nữ tóc vàng đương độ tuổi 30 bước xuống, cô ta mặc một bộ váy tối màu và mang trên mình khuôn mặt ảm đạm kinh khủng. Theo sau cô là một đứa con gái nhỏ người, dòm có vẻ xinh xắn, mỗi người xách một cái vali lớn, thứ mà họ tự hỏi không biết làm sao mà hai con người trông gầy yếu như thế lại có thể xách đi nhẹ nhàng đến vậy, đi vào bên trong. Cửa đóng. Và thế là hết có cái để nhòm ngó rồi.  

***

"Đến nơi rồi, Cerelia con yêu. Mau xuống xe đi thôi." 

Ai đó đang không ngừng cố gắng gọi cô dậy, lay lay đôi vai cô. 

Cerelia? 

Cô cố gắng mở mắt ra trước ánh sáng chói lóa phía trước, khi đã thích ứng được với khung cảng xung quanh, cô mới có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đã đánh thức mình. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lơ, làn da tái nhợt được bảo dưỡng cẩn thận, à, là mẹ Martha. Cerelia vội nhìn lên gương xe, mái tóc cô cũng không còn đen bóng mà thay vào đó là một màu nâu sáng, làn da không ngả vàng, ngũ quan cũng khác, té ra đây vẫn không phải là mơ. 

Cerelia Gray. 

Đây là cái tên hiện tại của cô. 

Cô vẫn còn nhớ rõ bản thân trước đây, một đứa trẻ châu Á bình thường, ngày ngày cắm đầu vào sách vở, chết chìm trong mớ kiến thức khó hiểu, cố hết sức để được điểm cao. Gia đình của cô có thể coi là dư dả, và cô được hưởng những gì tốt nhất mà bố mẹ có thể cho, học trường tư thục top đầu,  quần áo, giày dép đều là hàng tốt nhất, muốn gì mua nấy. Thế nhưng tất cả điều đó không làm cô vui. Căn nhà chỉ có một người ở, luôn luôn im ắng, khi ở nhà ngoài học cũng chỉ có học. 'Cerelia' ở đó không có sở thích, không có ước mơ, cuộc sống hàng ngày của cô trôi qua một cách tẻ nhạt và chẳng khác gì một cái vòng lặp. 

Khi một lần nữa tỉnh lại trong thân xác xa lạ, cô đã nghĩ rằng mình thực ra đang trải nghiệm cái mà người ta gọi là "lucid dream". Thế nhưng đã qua lâu đến vậy rồi mà cô vẫn ở đây, thì hẳn chỉ còn lại một thứ có thể xảy ra mà thôi, xuyên không. Khi nghe mẹ Martha nhắc đến Hogwarts và "đứa-bé-vẫn-sống", 'Cerelia' biết rõ rằng nơi mình đã xuyên vào là cuốn tiểu thuyết "Harry Potter" của J.K Rowling. Đây là bộ truyện mà cô thích nhất và nghiên cứu nhiều nhất, ngoài những giờ học căng thẳng thì thời gian còn lại cô gần như đều đắm chìm trong thế giới Harry Potter ảo trên các diễn đàn, học tập và nghiên cứu sâu vào những khía cạnh xung quanh nó. Dù không nhớ quá rõ các tình tiết trong truyện thì cô cũng biết rõ chẳng có nhân vật nào tên "Cerelia Gray" được đề cập trong đó cả, hiển nhiên, đây hẳn chỉ là một nhân vật quần chúng nào đó không được đề cập đến. 

Mẹ của cô ở đây là Martha Gray, một Lương y làm việc tại bệnh viện Thánh Mungo. Còn cha cô là Samuel Gray, hậu duệ duy nhất của một gia tộc thuần huyết suy tàn. Hai người gặp nhau khi cùng học tại Hogwarts, cả hai kết hôn và sinh ra Cerelia, cũng chính là thân phận của cô, hiện đang là phù thủy sinh năm 2 nhà Slytherin. Không lâu trước đó, cha cô đã qua đời vì bạo bệnh, để lại một mình Cerelia và mẹ. Sau khi thu xếp tất cả những gì mà cha để lại, mẹ Martha quyết định chuyển đi nơi khác thay vì tiếp tục sống trong căn nhà chất chứa bao kỉ niệm giữa mình và người chồng đã khuất, và trùng hợp thay, nơi ở mới của mẹ và cô lại nằm trên đường Privet Drive, cùng khu với Harry Potter. Cô không có ý định dây vào những gì xảy ra ở chính truyện, mong muốn duy nhất của cô khi ở đây là được trải nghiệm cảm giác đi học tại Hogwarts, được tiếp thu thêm nhiều kiến thức nhất có thể. Thế nhưng, quan sát nhân vật chính một chút thì cũng đâu mất gì nhỉ? 

"Cerelia Louise Gray! Con ngồi đờ ra đó làm gì vậy?" 

Cerelia ngẩng đầu lên, phát hiện ra trên mặt mẹ mình đã dần hiện rõ lên sự mất kiên nhẫn. Có vẻ như cô đã ngồi nghĩ lan man quá nhiều mà quên đáp lại lời gọi của mẹ mát rồi, ngượng ngùng xoa xoa tóc, cô nói, "Con xin lỗi, con vẫn hơi buồn ngủ sau chuyến đi dài nên không để ý lắm." 

Mẹ Martha thở dài, bà đứng sang một bên để cô xuống xe rồi đưa một trong hai cái vali cho cô cầm, "Dọn đồ vào trong thôi, ta không có cả ngày đâu, mẹ còn phải quay lại làm nữa. Không phải con muốn sang chào hàng xóm hay sao?" 

"Dạ." Cerelia nhận lấy vali từ tay mẹ rồi kéo nó vào trong nhà. Dù trong vali chứa đầy ắp đồ nhưng thật may thay là nó chẳng nặng như thế, bởi mẹ đã ếm lên đó một bùa nới ("Capacious Extremis") cho dễ kéo, nếu không thì dù có dùng hết sức chắc cô cũng chẳng thể nào kéo lê nó đi được mất. 

Đợi đến khi đã sắp lại đồ đạc cẩn thận, cô mới có thời gian nhìn ngắm lại nơi ở mới của mình. Không khang trang với đủ gia tinh hầu hạ như biệt thự trước đó, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường và nhỏ bé, trong một khu phố cũng bình thường không kém. Vì nhà chỉ có mỗi 2 người, những căn phòng khác ngoài phòng ngủ và phòng bếp đều được trưng dụng làm thư viện hoặc phòng trữ đồ. Với Cerelia thì thế lại tốt, dù sao cô cũng quen thế này hơn. Theo lẽ thường thì quá trình này chắc phải mất cả ngày luôn, nhưng nhờ có phép thuật mà công đoạn dọn dẹp vừa rồi mới tốn ít thời gian hơn, vừa lúc mẻ bánh táo hoàn thành. 

Sau khi để chúng cẩn thận vào hộp xong, cô quyết định đi đến từng nhà để chào. Số 10, số 8, số 7... đã đi một lúc rồi mà Cerelia lại chẳng thấy bóng dáng nhân vật chính đâu, việc không nhớ số nhà khổ thế đấy. Cuối cùng, Cerelia dừng lại trước cửa nhà số 4. Dừng lại một lúc, cô đi lên trước bấm chuông. 

Bên trong có tiếng la hét truyền đến, có vẻ người lớn trong nhà đang quát tháo một đứa trẻ, ừ, điều đó làm Cerelia chùn bước rồi. Vốn việc đi chào hỏi hàng xóm đã là thứ mà cô không hay làm, vậy mà chỉ vì tò mò muốn nhìn thấy Harry Potter bằng xương bằng thịt trông như thế nào mà Cerelia đã cắn răng chịu đựng, đi gõ cửa từng nhà như thể mình giỏi giao tiếp lắm, bây giờ nếu lại phải gặp những người không-được-hiền-lành-cho-lắm thì chắc cô chết mất. Khi Cerelia định quay đầu đi và nghĩ cách khác thì cánh cửa nhà số 4 mở ra. Chào đón cô là một cậu bé nhỏ thó, trên người mặc bộ quần áo cũ. Cerelia nhìn thằng nhóc trước mặt, khuôn mặt gầy gò, mái tóc đen bù xù, cặp kính tròn có nhiều mảnh chấp vá, che đi đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp, và đặc biệt hơn cả, cái vết sẹo có hình hình tia chớp đang lấp ló sau mớ tóc mái. Nó giống hệt như trong tưởng tượng của cô về Harry. Vậy đây là đứa trẻ đã đẩy lùi Voldemort, và sẽ trở thành cứu tinh của cả thế giới trong tương lai sao? 

Với một nụ cười có thể coi là dễ gần, Cerelia cất tiếng, "Xin chào, chị là Cerelia Gray. Gia đình chị mới chuyển đến đây nên chị mang một ít bánh sang chào mọi người, dì dượng có nhà không em? 

Toang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro