Chap 5: Máu bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đó chỉ được cái-...

Bầu không khí nhộn nhịp trong khoang chưa kéo dài được bao lâu thì lại có thêm 1 người khác mở cửa khoang làm cắt ngang cuộc trò chuyện của đám nhóc.

Tiếng ồn khó chịu của cánh cửa khi mở đã thành công thu hút sự chú ý của cả hội. Bọn chúng nheo mày nhìn về phía người mở cửa.

- Các cậu có thấy con cóc của Neville không ?

Cô gái đứng trước khoang của họ cất cái giọng cao vút một cách nghênh ngang của mình. Olivia khẽ nhíu mày, em cảm thấy cái giọng này nó còn khó chịu và đáng ghét hơn lúc Draco nói chuyện bằng cái chất giọng nhựa nhựa của mình.

Bàu không khí dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Mặc dù bị cả một đám quý tộc soi mói với ánh nhìn khó chịu nhưng cô ta trông không có vẻ là quan tâm lắm. Cô ta vẫn cứ đứng đó hiên ngang nhìn bọn họ.

Em quét mắt nhìn cô ta một hồi lâu. Mái tóc nâu phồng lên một cách quá thể. Khuôn mặt chẳng có gì đặc sắc ngoại trừ một vài đốm tàng nhan. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đây là một muggle.

- Chẳng có con cóc nào của mày ở đây đâu con máu bùn bẩn thỉu 

Pansy cất tiếng một cách cọc cằn. Khác hẳn với lúc Olivia mở cửa bước vào. Có lẽ bởi phong thái của Olivia và con nhãi trước mặt hoàn toàn khác nhau. Nhìn thoáng qua cũng có thể âm thầm đoán được Olivia là một quý tộc bởi cách ăn mặc cũng như phong thái của mình.

Nhưng nhìn con máu bùn này xem ? Bộ quần áo tuy không phải là được truyền từ đời này sang đời khác nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ được may từ loại vải rẻ tiền.

- Cậu không thể tùy tiện gọi người khác là bẩn thỉu !

Cô ta hét lên một cách giận dữ. Coi bộ vẫn chưa nắm được tình hình của mình. Giờ đây cô ta chẳng khác nào con tép bị lạc giữa đàng cá mập là bao.

Olivia đảo mắt một cách chán nản. Nói đạo lí với lũ này chả khác nào nước đổ đầu vịt cả. Nên phép lịch sự của một quý tộc chắc không cần đâu nhỉ ?

- Mày chính là bẩn thỉu đấy, cái xuất thân hạ đẳng của mày mà đủ đẳng cấp để nói chuyện với tụi tao ?

Olivia mỉa mai cô nhóc này, còn không quên tặng cho cô ta vài cái lườm sắc lẹm. Nhưng có vẻ cô ta vẫn muốn tiếp tục cãi nên Olivia đã nhanh trí rút đũa phép và phóng cho con máu bùn này một cái bùa câm.

- Silencio

Blaise ngồi cạnh cửa cũng nhanh tay đẩy cô nhóc này ra khỏi khoang rồi dùng tay giữ chặt nắm cửa. Phòng hờ trường hợp con nhãi này xông vô thêm lần nữa.

Cả bọn quay lại nhìn Olivia với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tán thưởng. Draco còn bật ngón cái với em mà.

- Đừng tốn nước bọt với những loại như này

Olivia híp mắt lại và nói một cách từ tốn. Không biểu hiện sự khó chịu ra quá rõ, nhưng vẫn khiến cho người ta hiểu tâm trạng của cô đã một phần. Mỗi lần tiếp xúc với cái bọn này em đều có cảm giác muốn nôn.

Pansy cũng nhìn ra sự khó chịu của Olivia, đang tính lên tiếng xoa dịu em thì đột nhiên tiếng mở cửa lại vang lên. Olivia khó chịu liếc mắt tới kẻ tạo ra tiếng động. Nhưng lần này có vẻ là người quen của đám bạn của em. Vì sau đó một trong 2 cậu nhóc liền lên tiếng.

- Đại ca, em nghe bảo trên tàu có Harry Potter

Cậu ta vừa nhai bánh vừa nhồm nhoàm nói. Olivia không thích cậu nhóc này lắm vì hành động vừa nhai vừa nói chuyện là có hơi mất lịch sự. Nhưng có quen biết với đám bạn của em thì chắc chắn là thuần chủng rồi nên cũng không để ý lắm.

- Harry Potter ?

A...có vẻ như cái tên này đã thành công thu hút sự chú ý của Draco rồi. Cũng phải thôi. Dù gì cậu nhóc Potter gì đó cũng nổi tiếng khắp giới phù thủy cơ mà. Hình như còn được mệnh danh là đứa trẻ sống sót thì phải ?

Cá nhân Olivia thì không thích những người chỉ nổi tiếng nhờ may mắn. Em chỉ thật sự công nhận những người đi lên và nổi tiếng bằng thực lực nên tất nhiên là cái tên Potter chẳng thể làm em đá động dù chỉ một chút.

Thấy Draco đứng lên và trông có vẻ như chuẩn bị đi tìm thằng Potter đó. Em thì thấy chẳng cần tốn sức tìm kiếm đâu vì kiểu gì lát cũng gặp nhau nên cũng nói suy nghĩ của mình cho cậu.

- Lát cũng gặp chi bằng mày ngồi đây ?

Olivia gợi ý cho Draco một lời khuyên. Cậu suy nghĩ một hồi thì thấy có vẻ cũng hợp lí nên lại ngồi xuống tán dóc với bọn em.

----------------------------

Tàu vừa dừng thì mọi học sinh đã nháo nhào đi ra mà không theo bất kì hình thức xếp hàng hay quy tắc nào. Em mà hòa mình với cái đám đó thì kiểu thì cũng bị lạc cho coi. Nên đợi cho thưa bớt rồi Olivia mới bước xuống cùng với hội bạn.

- Năm nhất ! Năm nhất ! Theo ta nào !

Vừa bước xuống tàu thì đã có một chất giọng ồm ồm có phần khàn đặc la lên. Cái giọng này Olivia nhớ mình đã nghe qua rồi nhưng lại chẳng nhớ là của ai. Do trời khá tối mà xung quanh chỉ có một vài ánh đèn le lói nên chẳng thể biết được chủ nhân của âm thanh đó.

Chẳng để ý nữa mà Olivia nhanh chóng sải chân theo đám bạn của mình, nối gót các học sinh năm nhất khác. Chầm chầm bước về phía những chiếc đèn ít ỏi đang bay lơ lửng trên không khí.

Lúc này do đứng gần hơn Olivia đã có thể nhìn rõ được người mà em tò mò lúc nãy. Đây chẳng phải là lão Hagrid sao ? Nhưng ông ta chẳng thu được sự chú ý của Olivia nhiều vì em đã dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào thứ khác.

- Ta phải di chuyển bằng thuyền ?

Olivia nhíu mày nhìn trước thuyền, không dấu nổi vẻ chán ghét trên khuôn mặt. Em không hề nghe tới việc các học sinh phải di chuyển bằng thuyền để tới được trường.

Draco bước xuống tàu trước rồi đưa tay cho Olivia để em dễ bước xuống hơn. Ánh mắt anh lóe lên vài tia thích thú khi nhìn thấy Olivia chật vật với thứ này. 

Olivia khẽ nhíu mày rồi nắm lấy tay của Draco để bước xuống. Em thề là nếu năm sau vẫn di chuyển như thế này thì việc chuyển trường sẽ không còn xa nữa.

Một thuyền thì chỉ chứa được bốn người. May là quen được nhóm bạn này nên vừa hay lại vừa đủ người. Olivia còn chẳng dám nghĩ đến tình huống đi chung thuyền với bọn máu bùn đâu. Nếu điều đó xảy ra thì thà em tự avada bản thân có khi còn dễ chịu hơn so với việc ngồi chung với lũ bẩn thỉu kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro