Chap 6: Chúa cứu thế Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng tới gần, hình ảnh của một lâu đài nguy nga càng được ánh đèn soi rõ hơn. Đây là một ngôi trường vô cùng lâu đời vì vậy nên việc nó mang rất nhiều vết nứt và có phần cổ kính là không thể tránh. Nhưng nó vẫn tạo cho người ta cái cảm giác ấn tượng khi nhìn qua.

Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài

Bước xuống thuyền. Các phù sinh mới liền xếp thành nhiều hàng rồi nối chân nhau trên một hành lang dài khá tối, chỉ có một vài cái đèn chùm ở đây. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân của tụi nhỏ.

- Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts

Đến phía cuối hành lang, một người phụ nữ đứng tuổi khoác trên mình một bộ áo trùm màu xanh ngọc bích đang đứng chờ tụi nhỏ đi tới. Đây có lẽ là người đầu tiên thuộc Hogwarts khiến Olivia hài lòng từ nãy đến giờ. Khuôn mặt nghiêm nghị, tác phong và quần áo chuẩn mực có thể cho ta thấy được cô rất nghiêm khắc. Chắc chắn không phải là một kẻ hồn nhiên dễ dãi như bao người trong ngôi trường này.

- Sắp tới đây các con sẽ được tham gia vào tiệc khai giảng. Nhưng trước đó các con sẽ được phân loại để vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng bởi vì trong thời gian con học ở đây, ký túc xá cũng giống như gia đình của các con

Vị giáo sư kia nghiêm mặt cất lời, dừng lại một chút để quét mắt qua đám nhỏ.

- Ở đây được chia ra làm 4 nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử ra đời cao quý khác nhau. Thành tích mà các con đạt được ở đây sẽ được cộng vào điểm chung của nhà. Cuối năm nhà nào có điểm cao nhất sẽ được vinh dự nhậm cúp nhà. Ta hy vọng mỗi người các con sẽ là 1 thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con chọn nhà nào đi nữa. Giờ thì lễ phân loại chuẩn bị diễn ra, ta đề nghị các con sửa soạn lại trong khi chờ đợi làm lễ

Sau lời phát biểu dài dòng kia bà đã quay lưng bỏ đi trước ánh nhìn chờ đợi và hồi hộp của tụi phù sinh năm nhất. Khi vị giáo sư đó đã rời đi hoàn toàn, tụi phù sinh cũng bắt đầu nhao nhao trò chuyện, tụm lại với nhau thành nhiều nhóm để bàn tán về lâu đài.

- Mày là Harry Potter ?

Olivia đang dùng một chiếc gương để kiểm tra bản thân thì nghe được giọng nói của Draco ở sau lưng mình. Em cũng khẽ liếc mắt qua gương để xem Harry Potter mà người ta thường đồn đại trông như thế nào. 

Khi nhìn thấy cậu ta, em vẻ thoáng tò mò trong mắt em đã hoàn toàn biến mất. Tên nhóc với mái tóc bù xù mà em gặp qua mấy lần hóa ra lại là kẻ sống sót . Olivia thoáng nhíu mày khi nhìn cậu ta. Cái này là tên ăn mày chứ chúa cứu thế nào.

Cậu nhóc Potter đó gật đầu một cách rụt rè khi được Draco hỏi. Cứ như thể bị kích động khi nghe đến cái tên của cậu ta, toàn bộ học sinh ở đó đều quay sang nhìn Potter chòng chọc. Olivia có thể cảm nhận được cậu ta sắp nổ tung vì sợ đến nơi.

- Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi nhớ không, ở tiệm Madam Malkin's ấy

Draco dùng cái giọng điệu nghênh ngang của mình để hỏi chuyện. Sau khi Potter gật đầu thêm cái nữa thì cậu giơ tay ra với cậu nhóc này. Tỏ vẻ muốn kết bạn.

- Lần trước chưa giới thiệu, tao là Draco, Draco Malfoy

- Phụt

Một tiếng cười phát ra từ một góc nào đó. Âm thanh nhỏ này đã ngay lập tức thu hút sự chút ý của mọi người, đặc biệt là Draco. Như thể ngay lập tức, mọi người đều đưa mắt tìm nguồn gốc của tiếng cười.

- Tên tao buồn cười lắm à ? Tao còn chẳng thèm hỏi tên mày. Tóc đỏ, bộ quần áo cũ rít được truyền biết bao nhiêu đời, Weasley ?

Sau khi tìm được chủ nhân của giọng nói kia, Draco liền giãng đôi lông mày đang nhíu chặt kia rồi trực tiếp phỉ báng cậu ta. Olivia cũng ngước nhìn về hướng Draco đang nhìn, em cũng không mấy bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta. Vô lễ và bất lịch sự, rất phù hợp để mô tả gia đình tạp chủng tóc đỏ.

- Mày thấy cậu ta chứ Potter. Đừng vội kết bạn với những thứ hạ đẳng. Nên biết chọn bạn mà chơi đi

Một số phù sinh cũng lên tiếng góc vui, bọn họ đa số đều thuộc về những gia tộc thuần chủng lâu dài. Là những người chắc chắn bản thân sẽ vào nhà nào. Tuy không hề có sự sắp xếp nào nhưng hầu hết những phù sinh thuần chủng đều gần như đứng về một phía. 

- Xin lỗi nhưng tôi biết người nào hạ đẳng ở đây

 Khi tất cả những người ở đó đầu nghĩ rằng Potter chắc chắn sẽ nắm lấy cái bắt tay của Draco thì cậu ta chỉ liếc mắt rồi gạt đi cái bắt tay đó. Dùng chất giọng thẳng thừng để từ chời lời mời kết bạn.

- Ai hạ đẳng ?

Olivia gập chiếc gương lại rồi quay đầu nhìn cậu ta, cong mắt hỏi. Được rồi, từ chối kết bạn thì thôi đi. Đằng này còn tiện thể sỉ nhục một đám quý tộc là hạ đẳng. Em nhìn Potter một lượt từ trên xuống với vẻ chế nhạo. Đã rách nát còn tưởng bản thân là hột xoàn.

Việc một phù thủy lai nhận được lời kết bạn của một thuần chủng mà đi từ chối là đã không biết thân biết phận rồi. Đằng này còn bảo họ hạ đẳng. Đối với người ta, việc được một gia đình thuần chủng ngỏ lời kết bạn có khi đã là phước ba đời. Có lẽ đối với tên đầu đất này, thuẩn chủng hay không thuần chủng, máu bùn hay máu gì cũng chẳng quan trọng.

Potter-người ban nãy còn rất hiên ngang từ chối Draco thì lại trông có vẻ như đang rụt cổ lại vì bối rối. Vì cậu đang không chỉ phải đối mặt với cái nhìn chế nhạo của Olivia mà còn là cái nhìn soi xét của nhiều phù thủy thuần chủng gần đó.

Bầu không khí lúc này căng thẳng đến mức chả ai dám hó hé gì. Bỗng từ đâu vị giáo sư kia bước tới, đập tan bầu không khí ngột ngạt này. Cả bọn nhanh chân bước lại vào vị trí của mình. Olivia cũng chỉ liếc cậu ta một cách khinh thường rồi quay mặt về phía trước. Chưa chọn nhà đã gây thù với một bộ phận lớn quý tộc trong đám phù sinh năm nhất, em không nghĩ cậu ta sẽ có cuộc sống người chào người đón ở ngôi trường này đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro