Chap 7: Lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lễ phân loại sắp bắt đầu, đi theo ta

Lũ phù sinh năm nhất cũng nhanh chóng đi theo vị giáo sư kia mà tiến thẳng vào Đại Sảnh Đường.

Đây là một gian phòng rộng mênh mông. Trên 4 dãy bàn nơi những học sinh đang ngồi còn có hàng trăm, hàng vạn ngọn nến bay lơ lửng trông vô cùng đẹp mắt. Nơi có hàng ngàn con mắt từ các phù sinh khác nhau đang theo dõi các tân phù sinh mới toanh.

Vị giáo sư kia mang theo một cái ghế khá cao và để xuống trước mặt tụi nhỏ. Phía trên còn có kèm theo một cái nón phù thủy.

Bản thân Olivia chưa từng thấy cái nón nào rách nát đến như vậy. Nó te tua và sơ xác đến nổi em có cảm tưởng rằng người ta nhặt nó bãi rác. Em thoáng nhíu mày khi nhìn thấy cái nón, người ta thật sự dám để cái nón đóng bụi trăm năm này lên đầu sao.

Đột nhiên, nơi chính giữa chiếc nón bắt đầu xé toạt ra, để lại hình dạng của một cái miệng, trông nó chẳng khác gì một cái quái vật biến dạng. Thế rồi nó cứ ngoác cái miệng mình ra và bắt đầu hát.

Ờ này, ta dẫu không xinh
Nhưng chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các ngươi cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tùy thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vào Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo trẻ trung kiên
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin, có thể
Dạy cho đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên ! Hãy đội nào
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm

Olivia cau mày khi cái nón vừa bắt đầu cất giọng. Chất giọng của cái thứ này phát ra còn gớm hơn bất kì sinh vật nào tồn tài trên Trái Đất. Em tự hỏi liệu đây có phải một chủng loại mới, một chiếc mũ quái thai dơ bẩn có giọng hát gớm ghiếc ?

- Ta gọi đến ai thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế

Khi cái nón kết thúc bài hát, vị giáo sư ban nãy cũng vừa vặn tiếng lên. Bà la to rồi bắt đầu rà tên trên cuộn giấy dài cả thước trên tay bà. Khi giọng của bà một lần nữa cất lên, đó cũng là lúc buổi lễ phân loại bắt đầu.

- Abbott Hannah

Một cô bé với cái bím tóc vàng hoe lon ton bước ra khỏi hàng rồi nhanh chân chạy lại chỗ chiếc ghế và đội chiếc nói ấy lên. Cái nón to đến mức che đi cả mắt của cô nhóc. Họ cứ thế một người một nói ở đó, ước chừng cũng phải vài phút thì cái thứ sinh vật trên đầu cô nhóc mới bắt đầu ngoác miệng.

- HUFFLEPUFF

- Susan Bones

- HUFFLEPUFF

- Boot Terry

- RAVENCLAW

- Lavender Brown

- GRYFFINDOR

Trở thành người đầu tiên được vào nhà Gryffindor. Cô nhóc lững thững bước tới nhà mình dưới những tiến hò reo hú hét, hiển nhiên là người nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất trong đại sảnh. Nếu nói những nhà kia không vui khi nhà họ có thành viên thì cũng không phải. Họ có ăn mừng, nhưng không đập bàn.

- Hermione Ganger

Con nhóc làm phiền bọn họ đứng dậy và bắt đầu bước lên, khi bước, nhiều tiếng xì xầm bàn tán cũng đi theo. Điều này như thể hiện rằng chắc chắn khi nãy, ngoại trừ làm phiền đám Olivia, cô ta đã gây sự không chỉ với mình họ mà còn với rất nhiều người khác.

- Tao cá là nhỏ đó sẽ vô Gryffindor

Blaise nhếch môi cười khẩy khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo trên mặt Ganger. 

- Chỉ có nhà Gryffindor mới chứa mấy cái thứ này, mày biết mà... Nhà đó toàn lũ điên

Pansy đảo mắt gật đầu như không thể nào tán thành hơn trước ý kiến của cậu ta. Em nghe vậy thì cũng chỉ cong môi tỏ vẻ

- GRYFFINDOR

Olivia mỉm cười khi thấy Ganger vào Gryffindor, chính bản thân em cũng thầm cảm thán. Đúng là rác về với rác. Nếu để nói về Gryffindor, thì đó là ngôi nhà của một lũ người chỉ biết dùng từ dũng cảm để bảo vệ cho sự ngu ngốc và thiếu suy nghĩ của mình.

---------------------------------

Lễ phân loại lúc này có lẽ cũng đã trôi qua khá lâu, nó cũng bắt đầu dần đi tới hồi kết khi chỉ còn lác đác vài học sinh chưa tìm được ngôi nhà mà bản thân thuộc về, trong đó có Olivia. Em đứng tại nơi cuối hàng, khoanh tay chờ tới lượt, thi thoảng lại liếc nhìn qua vẻ chờ mong của Pansy vốn đã được phân loại không lâu trước đó.

- Harry Potter

Tên của cậu nhóc Potter này vừa được kêu lên thì tiếng xì xầm lại nổi lên từ khắp bốn phía Đại Sảnh Đường. Đến cả lão Dumbledore còn ngước lên nhìn trong khi lão chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới bàn từ đầu buổi đến giờ. Nhìn mà xem, một học trò cưng của cụ già lẩm cẩm trong tương lai.

Cậu ta và cái nón cứ thế ngồi đó mãi như thể đang trao đổi điều gì đó. Sau một khoảng lặng vô tận thì cuối cùng nó cũng chịu la lên.

- GRYFFINDOR

- Chậc

Olivia nhìn đám người với vẻ khinh thường. Nhà Gryffindor lúc này đã bùng nổ, họ hò hét ăn mừng một cách kích động. Có hai tên tóc đỏ nhà Weasley đã đứng la toáng lên trên bàn ăn như thể vừa vớ được miếng vàng. Tên Potter đó so với cái gia sản chuột cũng không thèm liếc của họ chắc cũng đáng giá gấp ngàn lần. Chả trách lại vui mừng đến thế.

- Olivia Slytherin ?

Vị giáo sư nọ chần chừ một lúc khi nhìn thấy cái tên tiếp theo. Khi cái tên được đọc lên khác hẳn với bầu không khí của cái tên Potter. Cả Đại Sảnh Đường lúc này im bặt. 

Ai nấy đều xuất hiện vẻ hoang mang, có phần mang ý hỏi trên khuôn mặt. Cái tên Voldemort hẳn là đã quá quen thuộc, ai cũng đều biết ông ta là hậu duệ của Salazar Slytherin. Do vậy, nếu xét theo trường hợp này, Olivia là cháu của ông ta. 

Không phải là họ không biết đến gia tộc Slytherin. Gia tộc của em rất nổi tiếng trong giới phù thủy. Mà chỉ là họ chưa từng nghe đến việc gia tộc này có một cô con gái. Cũng do ba em chưa lần nào công khai thân phận của em cả. Họ cứ tưởng gia tộc Slytherin tiêu tan từ đời nào rồi. Chính vì vậy, lượng thông tin này trong thoáng chốc có vẻ đã làm đình trệ không khí.

Olivia cũng chậm rãi bước lên, trên môi còn ẩn chứa một nụ cười. Em biết rõ mình không tầm thường như bọn họ. Cứ để lũ người hạ đẳng đó bàn tàn như cái cách họ muốn, việc họ cư xử và sống trong lớp bùn cũng không phải là việc đáng để em quan tâm.

Dù khoảng cách khá xa nhưng em vẫn nhìn rõ được ánh mắt mong chờ của đám bạn mình. Olivia thề rằng nếu cái nón này không cho em vào Slytherin thì em sẽ xé nó ra thành trăm mảnh rồi quăng vào một xó. Sau đó lên xe lửa đi thẳng về nhà, kết thúc một cơn ác mộng nhỏ. Dù sao thì xác suất của việc này gần như bằng không.

- Xin chào người kế vị Slytherin

Ngay khi cái nón vừa thụp xuống đã có một giọng nói trầm và khàn vang lên bên tai em. Nó đồng thời khiến em liên tưởng tới chất giọng của những kẻ bị tra tấn trong ngục.

- Ông biết ?

- Tất nhiên rồi. Sự hiện diện của một trong bốn nhà kế vị sẽ luôn được thông báo khi họ quay về

----------------------------------

- Tôi không rảnh như ông đâu 

Olivia khẽ cau mày khi đã hàng phút trôi qua, cái nón vẫn chẳng có vẻ gì là tiếp tục với công việc của mình, nó đã lải nhải cho em nghe hàng trăm thứ về lịch sử hay mấy cái sự kiện gì đó. Cái thứ này thật biết cách làm người khác nhức đầu. Em không nhắc nhở thì chẳng biết bao giờ nó mới chịu thả mình ra.

- Được rồi, ta làm gì có lựa chọn khác...

- HOGWARTS !SLYTHERIN !

Cái nón tỏ vẻ tiếc nuối những cuối cùng vẫn dứt ra khỏi cuộc trò chuyện để thông báo. Cả Đại Sảnh Đường lại một lần nữa vang lên những lời xì xầm bàn tán. Kể cả những học sinh năm bảy cũng chẳng thể giải thích được hiện tượng kì lạ này. 

Có lẽ cũng chỉ có những giáo viên lâu năm mới biết ý nghĩa của câu nói này. Ngụ ý của câu nói trên là người kế vị của một trong bốn nhà đã quay lại. Trong trường hợp này là Slytherin.

Mặc kệ xung quanh, Olivia nhanh chóng cởi cái nón ra rồi đi đến nhà của mình. Slytherin lúc này đã đang chào đón em bằng một tràng pháo tay khá lớn. Chắc là lớn hơn so với những cái vỗ tay từ đầu buổi của họ. Slytherin vẫn luôn là ngôi nhà tĩnh lặng nhất trong suốt quá trình, khi nghe có người vào nhà mình họ cũng chỉ vỗ tay thể hiện sự chào mừng chứ cũng chẳng ai nhào tới chào hỏi thành viên mới như các nhà còn lại.

Olivia liếc mắt nhìn những người thuộc ngôi nhà này. Em không quan tâm lắm về việc mình được chào đón như thế nào, hoàng đế dù không được hoan nghênh thì cũng chẳng thể trở thành thường dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro