Chap 8: Nhà Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi em vừa bước tới dãy bàn của mình đã có một đàn anh đến bắt chuyện với em.

- Rất vui được gặp em, anh là Alias Farley, huynh trưởng nhà Slytherin

Đàn anh này giơ tay ra để làm quen với Olivia.

- Hân hạnh được gặp anh, em là Olivia Slytherin

Nhận lấy cái bắt tay của huynh trưởng nhà mình rồi em nhanh chóng tiến đến hội bạn của mình. Pansy đã chừa cho em một vị trí như thể biết trước em sẽ vô đây.

- Cái nón rách đó mà không cho mày vô đây tao sẽ xé nó thành trăm mảnh mất

Pansy ngả đầu vào vai em rồi nói với chất giọng nửa thật nửa đùa. Nhưng em thật sự có cảm giác rằng nếu chuyện đó xảy ra thì cô ấy sẽ thật sự làm điều đó.

Lúc này cụ Dumbledore đứng dậy. Nở nụ cười với tất cả học sinh trong đại sảnh rồi dang rộng hai cánh tay.

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở trước khi các con nhập tiệc ta có đôi lời muốn nói đó là: Ngu đần !Mít ướt ! Vá víu ! Véo !Cảm ơn !

Rồi cụ lại ngồi xuống trước những tiếng vỗ tay hoan hô của tất cả nhà. Dĩ nhiên là trừ nhà Slytherin.

Mọi người xung quanh có chút bàn tán về lời phát biểu của cụ. Chắc chắn là họ không hiểu rồi. Có người còn hỏi xem cụ có mát không mà.
Olivia hiển nhiên là hiểu được ngụ ý trong câu nói của lão Dumbledore, và tất cả học sinh của nhà Slytherin cũng vậy. Họ đều được giáo dục một cách kĩ càng nên nếu nói không hiểu thì nó chính là một sự sỉ nhục.

Lúc này đồ ăn đã xuất hiện, lấp đầy khoảng trống của những chiếc dĩa. Olivia không lấy đồ ăn ngay mà liếc mắt sang các nhà khác. Họ đang ăn như thể bị chết đói vậy.

Nhất là nhà Gryffindor, họ vừa ăn vừa cười nói ha hả khiến đồ ăn vương vãi khắp nơi. Olivia khẽ rùng mình. Cái nón phân loại mà xếp em vô cái nhà đó thì ôi trời....

Quay lại bàn ăn mình và đón lấy chiếc dĩa đồ ăn được Blaise lấy dùm. Trong Đại Sảnh Đường chỉ có duy nhất nhà Slytherin là không náo nhiệt trò chuyện. Bởi các quy tắc trên bàn ăn của quý tộc là điều họ luôn tuân thủ. Và vừa ăn vừa trò chuyện là xúc phạm các quy tắc ấy.

Sau bữa ăn cụ Dumbledore lần nữa đứng lên và dặn dò mọi người về việc tránh xa rừng cấm và cả một hành lang gì đó ở tầng 3. Kèm theo đó là thời gian tổ chức các trận Quidditch.

Nghe đến chứ Quidditch là cả Draco và Blaise đều sáng mắt hết cả lên. Em cá rằng hai cậu trai này sẽ tức lắm vì năm nhất không được tham gia vào Quidditch.

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ cùng hát bài ca của trường

Cụ vừa nói vừa vẫy đũa phép. Từ đầu gậy có một chuỗi nơ vàng tuôn ra và kết lại thành chữ phía trên các dãy bàn.

Khoan đã ? Lại âm nhạc nữa à ? Olivia chắc chắn rằng đoạn hát này sẽ không khá khẩm gì hơn của cái nón phân loại rách kia đâu. Nên ngay trước khi lão Dumbledore kịp vẫy đũa lần nữa để bắt nhịp thì em đã tự cho mình một cái bùa im lặng rồi.

-------------------------------

Ngay sau khi bài hát kết thúc. Cái học sinh lại một lần nữa nháo nhào lên. Mỗi người chọn một hướng để đi về nhà của mình. Mặc cho các huynh trường đang ngào thét để huy động người trong nhà mình xếp hàng.

Mặc khác bên nhà Slytherin chỉ cần đứng lên và giữ nguyên vị trí. Sau đó chầm chậm di chuyển ra khỏi chỗ rồi đi lên nhà chung. Một cách rất trật tự và có quy tắc. Chẳng mất công phải um xùm lên làm như các nhà khác làm gì. Bởi họ vốn rất kỷ luật.

Sải chân chân hành lang, Olivia thích thú quan sát xung quanh .Con đường dẫn tới nhà chung của bọn họ khá tối, chỉ được thấp sáng bằng một vài ngọn đèn màu xanh lá trông khá công phu và đẹp mắt. Nơi này nằm ở dưới lòng đất nên cũng chả có một tia ánh sáng nào lọt ra được. Điều này góp phần tạo nên vẻ ma mị của nơi này.

- Mật khẩu là Thuần huyết, nhớ lấy

Khi bọn họ đã di chuyển tới trước cửa nhà, huynh trưởng Alias nãy giờ im lặng mới chịu lên tiếng dặn đo tụi nhỏ về mật khẩu nhà.
Bên trong nhà chẳng khác gì bên ngoài mấy. Về phần trang trí thì cũng gần như là y hệt. Chỉ có thêm vài thứ như những chiếc ghế bành và vài cái bàn học, lò sưởi và một vài bức tranh. Olivia khá thích nơi này, nó phù hợp với sở thích của em một cách kì lạ. Căn phòng này
tạo cho người ta cảm giác an toàn, nơi không có bất kì "con sâu bọ" nào chui vào được.

Các học sinh năm khác người thì lên lầu, người thì ngồi lại ở ghế để nhìn bọn nhóc thành viên mới này.

Anh Alias quanh lại nhìn đám nhóc, nâng mắt của mình liếc một vòng rồi mới lên tiếng.

- Slytherin...đề cao sự thuần huyết, quyền lực và sức mạnh. Nên nhớ, đây là nơi các cô cậu sẽ chung sống suốt 7 năm học. Ở đây chúng ta có những quy tắc riêng của một Slytherin, bất kì ai vi phạm đều phải chịu hình phạt thích đáng. Còn một số luật lệ của trường thì chúng ta hoàn toàn có thể vi phạm, miễn là đừng để bị bắt

Đảo mắt một vòng rồi huynh trưởng Alias nói tiếp.

- Chúng ta không chào đón lũ Gryffindor luôn ngạo mạn và ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Lũ mọt sách Ravenclaw. Hay kể cả là lũ Hufflepuff tầm thường. Lưu ý điều này.

- Chủ nhiệm của chúng ta là giáo sư Severus Snape. Bất cứ ai bị giáo sư trừ điểm vì hành động lỗ mãng của mình đều sẽ phải chịu lửa giận của toàn bộ thành viên ở đây.

Nhẹ nhàng cảnh cáo bọn nhóc về các quy luật. Anh chẳng cần la mắng gì cũng có thể làm cho tụi nhỏ chẳng dám hó hé gì

- Khu vực của nữ bên trái, nam bên phải, tất cả lên ngủ đi

Vừa dứt câu anh đã quanh lưng bỏ đi, để lại tụi nhỏ tự về phòng.
Năm nay do số học sinh nữ là lẻ nên Olivia được hẳn một phòng riêng. Em tất nhiên là vô cùng sung sướng về điều này rồi. Em khá chú trọng quyền riêng tư nên chẳng thích có bạn cùng phòng mấy đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro