Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trang viên nhà Potter.

Đã sau vài năm kể từ khi Harry đánh bại Voldemort, thế giới phù thủy đang dần thiết lập lại sự ổn định vốn có. Đó là thế giới này, còn anh - Harry Potter thì sao? Trừ bác sĩ tư nhân nhà Potter, không mấy ai biết cả...

Zameli bước qua cánh cửa đã được yểm bùa nhận dạng, đây là cách chàng trai trẻ tuổi nổi tiếng khắp giới phù thủy, nhốt mình không cho ai tiếp cận từ mỗi khi chiều tối và cho đến tám giờ hôm sau, sau khi Đấng cứu thế làm việc tại Bộ Pháp Thuật. Chàng trai mới chỉ 25 tuổi ấy đã là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, đáng ngưỡng mộ cũng là người ghi danh vào danh sách một trong những phù thủy trẻ tuổi nhất. Có điều, sau lớp hào quang ấy, Harry Potter có gì? Zameli thở dài, ông theo sự dẫn dắt của gia tinh đến vườn kính phía sau nhà chính.

Vườn kính thoảng hương hoa cỏ, chứng minh một bàn tay dịu dàng luôn quan tâm đến chúng bất kể ngày đêm. Có điều, bất kể cành cây nào không nhà kính này Zameli đều không thể tự tiện chạm vào, chúng đều có độc. Nếu không phải một bác sĩ có lâu năm kinh nghiệm ông cũng sẽ như bất kể phù thủy trốn tiết Sinh vật học nào khác mà sờ đến cây cối ở đây. Chung quá đẹp nhưng rất độc. Đúng thế, rất độc, ông xin nhắc lại rằng rất độc và chẳng có tên điên nào muốn chạm vào chúng cả. Ngoại trừ chủ nhân vườn kính này.

Bắt đầu từ năm trước, khi Đấng cứu thế bắt đầu đi khắp nước Anh truy lùng những Tử Thần Thực Tử cuối cùng, cũng là khi chàng trai ấy đem những loài cây này về... Khi nhớ về những lần gặp anh đầu tiên, Zameli đã suýt thốt lên những lời thiếu lịch sự với người đáng lí phải tôn trọng. Khi đó khắp người Harry đầm đìa đầy máu, anh ôm cành hoa cực độc từ phía bắc xa xôi, bình tĩnh để ông chữa trị. Thật quá kinh khủng. Trán rách một mảnh lớn, tóc vốn hơi dài rối tung nham nhở dính bết lên vết cắt trên đỉnh đầu, hõm cổ bầm tím máu, gãy năm cái xương xương, đứt gân chân trái, chân phải hệt như miếng thịt để lâu ngày bốc mùi thối rữa. Anh vẫn bình tĩnh và có đủ thời gian ngâm cành hoa độc trong nước trước khi buộc phải hôn mê để chữa trị. Anh rất bình tĩnh và chính sự bình tĩnh ấy khiến ông rùng mình.

Harry đã chiến đấu với sinh vật lạ ở đó, vài ngày thôi, dù cho một phù thủy đầy tài năng chăng nữa cũng thật khó khăn để đối phó với chúng. Đã vậy anh không hề tỏ vẻ gì. Như thể anh không đau đớn, không sợ hãi, bất kể điều gì, chẳng có gì có thể khiến chàng trai ấy nao núng. Ông thể tưởng tượng nổi, nhìn Harry  vừa ăn hoa quả vừa cầm báo cáo từ Bộ Pháp Thuật gửi đến, rất điềm tĩnh. Phòng bên cạnh đang vang lên tiếng la hét đau đớn khi thay băng gạc của phù thủy phòng kế bên. Phép thuật cũng chỉ là phép thuật, nó không hề hoàn toàn là biến mất cơn đau mà chỉ khiến não bộ tin rằng nó không đau và chữa lành chúng nhanh hơn mà thôi. Còn chàng trai này, không uống một ngụm thuốc giảm đau, không chấp nhận bất kể câu thần chú trị thương nào. Harry vẫn tỏ ra bình thường.

- Vâng, cháu ổn thưa ông.

Lần nào anh cũng cười và nói như thế. Rồi sau vài lần, anh muốn ông làm bác sĩ riêng. Mọi chuyện cứ tự nhiên trôi qua vài năm...

Tiếng đổ vỡ phát ra lớn đến nỗi ông giật mình hoàn hồn, con gia tinh lập tức kêu ông, rồi lại sợ không kịp, nó ré lên:

- Ôi ôi, làm ơn, hãy nhanh chân lên, tôi không đoán nổi chủ nhân sẽ làm gì đâu thưa ông.

Zameli bước qua những mảnh chậu sứ vỡ nát, vội đến lại lại gần xem người thanh niên đang nằm vật trên mảnh sứ sắc nhọn, tất nhiên, chảy nhiều máu đến nỗi chói mắt. Bóng người kia chống tay, mái tóc rối khẽ nhếch lên báo hiệu Harry đã tỉnh, đúng thế, là Harry đấy. Anh chỉnh lại kiếng, tầm mắt nhòe đi, máu chảy cả vào mắt. Không đau, vậy đấy, anh không thấy đau.

- Ôi, ôi, ôi không, chủ nhân người cần chữa trị, ngay bây giờ...

Con gia tinh bắt lấy tay anh, đỡ anh đứng dậy. Nó cung kính nhặt đũa phép lên rồi thận trọng lau sạch máu từ khăn bên người ( chẳng biết lấy từ đâu ) dù cho nó không hề dùng phép thuật, kiếng anh vẫn sạch sẽ cực kì, đưa cho anh. Harry chỉ gật đầu, ra hiệu cho gia tinh đi pha trà đãi khách, à không, một vị bác sĩ quen thuộc mới đúng.

Anh ngước nhìn lên rồi nói một câu trong mắt Zameli chẳng có ý nghĩa gì:

- Mai trời có lẽ sẽ mưa...

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp, đẹp hơn bất kể viên ngọc cùng màu nào khác. Thế nhưng, nó luôn thiếu gì đó. Đúng thế, nó trống rỗng... chẳng có gì trong đôi mắt đó cả. Đôi mắt ấy như vậy từ bao giờ, không ai biết. Đôi mắt ấy tại sao lại như thế, không ai biết. Rốt cuộc anh muốn gì, không ai biết. Cuối cùng ai biết điều gì đang diễn ra, không ai biết.

Mà chuyện chẳng ai biết ai hiểu của Harry nhiều đến nỗi kêu Merlin bao nhiêu lần chẳng đủ.

Ví như hàng năm sẽ có một ngày Harry ngồi ngây người ngắm mặt trời lên rồi lặn.

Ví như có một ngày mỗi năm anh sẽ biến mất, cầm theo một bó hoa ly đi thật lâu thật lâu, mỗi lần trở về đều không thể giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt.

Ví như vài tháng anh lại gọi Thần hộ vệ của mình, thì thầm với nó những lời lộn xộn vô nghĩa, nhìn nó rồi chợt cười... thậm chí chợt khóc.

Ví như anh có hai cây đũa phép, một cây dù phục hồi nhưng đã gãy một lần khiến nó không thể sử dụng, anh vẫn lau chùi nó cẩn thận mỗi ngày. Anh nâng niu nó hơn bất kể thứ gì trên đời, hơn bất kể món trang sức đá quý tinh xảo nào.

Ví như dù có đau đớn thế nào anh vẫn sẽ lấy được những cành hoa độc, những cành hoa dùng trong... môn Độc dược học chẳng hạn.

Ví như anh có thể thiếu kiên nhẫn với bất kể phù thủy nào trừ Ron và Hermione lại có thể tỉ mỉ chăm sóc những cây hoa độc trong nhà kính, trân trọng chúng đến nỗi chẳng màng những gai nhọn đâm bị thương.

Ví như chẳng có tí tài năng hội họa nào lại dành ra vài hai tháng mỗi năm chỉ để vẽ chân dung rồi đốt chúng đi. Anh nói, ngoài anh, không ai được xem. Anh nói anh sợ, anh sợ quên mất một điều quan trọng. đúng rồi đấy, Đấng cứu thế sợ hãi đấy. Thế anh sợ điều gì?

Ron và Hermione đương nhiên nhận ra sự thay đổi chỉ là họ khó mở miệng. Những kinh nghiệm họ có thật đáng tiếc thay lại không dành cho Harry hay đúng hơn chàng trai ấy không hề có ý định nói cho bất kể ai.

- Bồ...

Hermione hít một hơi thật sâu, cô đỡ lấy bụng ra ngoài uống viên thuốc an thần, đúng rồi đấy, uống ngay bây giờ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ, Ron gọt táo, tỉa rất đẹp mắt. Kể từ khi Hermione mang thai đến nay cô rất kén ăn, gần như ốm nghén rồi nôn mọi thứ. Vậy nên ông bố trẻ luôn vất vả để lo cho cô nàng. Mà giờ đây hai vợ chồng lại như kiêm luôn chức đỡ đầu chăm sóc anh. Thôi được, thậm chí là họ không có quá nhiều thời gian đến thăm anh nhưng với tần xuất hai ngày một lần đến ăn cơm chung thì khá ổn đó chứ nhỉ?

Nhưng mà những gì anh muốn nói anh vẫn chưa nói hết đâu. Anh bảo, anh thích một người đàn ông. Hermione đã ngạc nhiên đến độ không thể thốt lên lời. Anh bảo anh yêu người lớn tuổi hơn mình, cô nàng hít một hơi lạnh:

- Thật sự không tin nổi bồ đấy Harry ạ.

Cái quần của Merlin, cô nàng và Ron sao có thể tưởng tượng được điều này. Thật điên rồ.

- Harry à, không phải tụi này nghĩ gì về bồ đâu, chỉ là bồ chắc chưa, ôi không, tụi này chẳng biết nói gì với bồ nữa. Sự thật đó Harry à, tụi này, ý tụi này là...

- Bồ sẽ được lên báo, đúng thế, trang nhất với tiêu đề ngớ ngẩn đến nỗi bồ không thể tưởng tượng được.

Harry cảm thấy rất may mắn, anh bật cười ôm chầm lấy hai người bạn, thật may mắn, quá may mắn làm sao, anh không biết phải dùng lời nói gì để diễn tả những cảm xúc này đây. Hai người họ chính là món quà vô cùng quý giá ban cho anh...

Vài tuần trôi qua, nhà Porter đột nhiên bốc cháy và khi các phù thủy đến nơi, bọn họ nhận ra dinh thự đã được phóng ra vô vàn bùa chú ngăn cản bất kể bước chân kẻ nào bước đến. Một ngày trăng khuyết êm dịu, gió thổi nhè nhẹ cuốn bay từng lớp từng lớp tro tàn, khói bụi bay lên cao, cao mãi trong sự gào thét bất lực của Hermione và muôn vàn câu thần chú chữa cháy không có hiệu quả của Ron.

Trong đêm, lẫn tiếng lửa cháy, lẫn những âm thanh hỗn loạn, một phù thủy nghe thấy có tiếng đàn dương cầm du dương. Rồi hai ba nhiều phù thủy khác dần bị cuốn theo tiếng đàn kia. Âm thanh réo rắt đau khổ như tiếng than thở giữa đêm khuya dần tắt, lụi tàn theo một sinh mệnh mà không ai không biết đến trong giới phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro