Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu óc anh choáng váng như dại đi vì chưa thể thích ứng được với những điều này. Anh muốn ngồi dậy nhưng cơ thể như bị rút toàn bộ sức lực, bất lực đến mức khiến anh ngạc nhiên. Chuyện gì đang diễn ra đây?

Anh không phải đã chết hay sao, hoặc ít ra anh đã khẳng định như thế. Ngọn lửa bốc cháy như quái thú khổng lồ, liên tục gặm cắn hết mọi thứ trong căn phòng, bất kể thứ gì nó chạm vào được không chút kiêng dè. Bao hàm cả Harry. Anh cảm nhận được ngọn lửa nóng rực bén vào quần áo lan đến khắp người. Đàn dương cầm nóng bỏng bị thiêu đốt hòa cùng tiếng lửa gầm rú dần làm lệch đi thứ âm thanh đáng ra nó phải có.

Anh cảm nhận được sự khó thở đến mức muốn ngay lập tức xông ra ngoài, bỏng rát đến mức khiến anh cạn kiệt sức lực, đầu ngón tay tê dại, cuối cùng gục đầu lên phím đàn liên tục ho khù khụ. Cơ thể liên tục kêu gào đòi ra khỏi đây và nó nhận ra rằng ý thức anh đã quá tuyệt vọng để cam đảm bước ra khỏi căn phòng này lần nữa. Anh với tay lấy cây đũa phép cạnh đàn, nó đã được yểm bùa rất cẩn thận, chảng may may tổn hại được đến nó.

Anh cười. Cho đến khi cơ thể cạn kiệt sức lực, anh nhắm mắt lại. Cuộc đời như một thước phim trôi nhanh chiếu trong đầu anh. Cho đến khi anh không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Và rồi, giờ đây anh đang ở đâu? Vậy là có người đã cứu và chữa trị cho anh sao? Cơ thể mệt mỏi nhưng anh không cảm nhận được bất kể cơn đau nên có nào.

- Dậy, dậy ngay!

Tiếng thét the thé đã lâu không còn nghe thấy khiến Harry giật mình, anh mở choàng mắt, ôm đầu do cơn choáng váng ập đến. Dì Petunia lại đập cửa, như mọi khi chẳng có chút khiến nhẫn nào với người cháu mà bà vốn chẳng coi như tồn tại. Thế rồi, dì Petunia chẳng hề hay biết đứa trẻ mười một tuổi trong căn phòng gác xép dưới cầu thang đang hoang mang đến mức nào. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng dép đi lê chân trong nhà, tiếng chảo nướng xèo xèo trên bếp.

Anh lao ra khỏi phòng, cánh cửa như muốn sập xuống và vài lớp bụi bay lên khiến Harry ho sặc sụa. Bụi và mạng nhện quen thuộc, căn phòng quen thuộc, gầm cầu thang quen thuộc và cả ngôi nhà số 4 đường Privet Drive này nữa. Đây là... chuyện gì đang diễn ra thế này?

Có kẻ nào đó bỏ bùa lú vào anh? Yểm lên anh những thứ ngớ ngẩn với suy nghĩ ngu ngốc sẽ khiến anh thấy sợ hãi căm ghét như trong quá khứ ư? Harry đã từng trải qua chuyện tương tự thế này trong bùa mê hoặc.

Dì Petunia xô cửa vô, gào lên:

- Mày làm cái gì mà lâu thế hả? Tao kêu mày làm gì hả?

Harry vô thức đáp lại lời dì vừa sai bảo mình.

- Mày lo mà làm cho cẩn thận không thì liệu hồn. Còn nữa, mày đòi hỏi bức thư hơi nhiều đấy, chúng tao sẽ không để nó xuất hiện trước mặt mày lần nào nữa. Vậy nên tốt nhất mày hãy biết điều đi. Nó không gửi cho mày và sẽ không bao giờ gửi cho mày.

Dì Petunia chỉ mặt anh rồi như vậy. Harry nhìn bóng lưng cao lớn, không, chính xác là giờ anh đang thấp hơn mới đúng, cảm giác rất lạ. Anh không hiểu, cúi xuống nhìn đôi chân trần còn chưa vững vàng và to lớn của nhiều năm sau. Rồi anh nhìn lịch treo bên kia, nó ghi ngày tháng khi anh mười một tuổi.

Anh nhớ lại lời dì nói, thư? Là bức thư báo từ trường Hogwarts với lời nhắn báo trúng tuyển? Harry ôm lấy đầu, anh tựa vào bức tường phía sau, cơn choáng váng ập đến như muốn đánh ngất anh. Vào lúc này đây, thật đáng xấu hổ, anh không biết mình phải làm gì đây nữa.

Rồi những ngày sau đó, mọi chuyện tiếp diễn như đã từng xảy ra. Và rồi anh nhận ra mình đã quay lại quá khứ. Thật điên rồ, không, trên cả mức đó nữa, hơn cả thế nữa.Chuyện này sao có thể? Tất nhiên, bạn thân của anh, Hermione có thể quay ngược thời gian nhưng nó có giới hạn nhất định. Cụ thể anh không rõ nhưng cụ Dumbledore đã nói rằng mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, đó là lí do vì sao dù phù thủy vĩ đại nhất sống lại cũng không thể ngăn cản Voldemort.

Nguy hiểm đến bản thân, tính mạng rồi còn không gian thời gian liên tục bị đảo lộn, chắc chắn dù muốn cũng sẽ không có ai dám sử dụng Xoay thời gian và Bộ pháp thuật nhất định sẽ không để yên chuyện này. Không kẻ nào biết một tương lai bị đảo lộn sẽ xảy ra những gì.

Nhưng còn anh, sự hiện diện của ý thức Harry Potter trưởng thành trong cơ thể của một đứa trẻ sao? Dù là Xoay thời gian cũng chỉ đưa bản thân người đó ( tức cả thân xác và ý thức ) về quá khứ vậy nên sự hiện diện của anh ở đây là vì sao?

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã hết ngày dài, những nghi hoặc của anh dần được thay thế bởi sự điềm tĩnh rèn luyện quan năm tháng. Harry mới thật sự chấp nhận chuyện mình quay lại quá khứ. Anh đã thấy linh hồn, tất nhiên không hề ít, vậy nên chuyện linh hồn anh quay ngược thời gian cũng có thể xảy ra. Và nó thật sự đã xảy ra rồi đây.

Chỉ là anh nhận ra không phải mọi chuyện đều diễn ra như lúc đầu. Ví dụ lớn nhất mà khiến anh vui nhất, ấy chính là ngoài bác Hagrid đi cùng có một vị khách không mời mà đến – Giáo sư môn Độc dược học – Snape.

Căn nhà chòi hứng chịu từng co gió lạnh lẽo, trong đêm tối giông bão vang lên tiếng gõ cửa lịch sự. Sau đó, chẳng hiểu vì lí do nào đó đột nhiên cánh của bị đập vào mấy tiếng như thiếu kiên nhẫn, anh cứ ngỡ tiếng gõ của kia là ảo giác kia. Tất nhiên anh chưa ngủ và đang đếm từng giây từng phút bức qua sinh nhật mình đồng thời cũng là đợi bác Hagrid đến đưa thư đồng thời nói cho bản thân thân phận thực sự của anh. Dù đã trải qua một lần nhưng Harry vẫn thấy phấn khích. Vậy nên, khi Harry nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, anh như đang thèm khát. Đúng thế, chỉ cần nghe giọng nói kia, cơ thể anh không ngừng run lên, tay nắm cửa run rẩy mở ra.

Harry không thể dùng từ ngữ chính xác để diễn tả cảm xúc lúc này của anh. Anh thèm khát được nghe gọng nói đó lần nữa, thèm khát sự hiện diện, sự sống ấy xuất hiện lần nữa, anh tự thôi miên rằng điều không thể thực hiện đó có thể xảy ra, dù gọi mơ tưởng cũng được. Và giờ đây, khi được thoa mãn anh không thể cưỡng lại cảm giác muốn ôm lấy người đó, nắm lấy tay người đó...

- Mặc dù tôi đoán cậu không biết tôi, hẳn là vậy nhưng ít ra hãy thể hiện lịch sự của mình, cậu Potter.

Dù giọng thầy không lớn nhưng hẳn nó đủ để Harry nghe thấy, anh sực tỉnh, vội cúi đầu và nhường đường cho hai người bước vào. Căn nhà chòi vốn chẳng to lớn là bao lại bị nhồi nhét bởi thân hình quá khổ mà hơn hết anh nghĩ do có sự hiện diện của giáo sư khiến anh thấy ngột ngạt. Đúng hơn nữa, anh không dám thở mạnh, hệt như sợ mình thở mạnh có thể thổi bay người áo choàng đen đó vậy.

Bác Hagrid vặn cây súng trong tay dượng Vernon rồi ném vô góc cũng là khi Harry lau đi lớp bụi trên ghế sofa, còn giáo sư, anh lấy một cái ghế ghỗ khác xem chừng có vẻ không ổn lắm nhưng còn hơn là phải chen chúc với bác Hagrid, cái sofa đã quá chật để hai người có thể ngồi rồi.

- Quả là đứa trẻ thông minh và tốt bụng, cảm ơn con, con hẳn là Harry rồi. Lão ấy mà nuôi được đứa trẻ như vậy chắc ta sẽ quét rác cả năm không công mất thôi. Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Harry.

Cái hộp đã móp một chỗ nhưng bánh kem cảm động thì vẫn khiến anh vui vẻ nhận lấy, khẽ cắn một miếng cảm nhận vị ngọt của sô cô la dẻo, dù anh không thích ăn ngọt cho lắm nhưng nó quả thật rất ngon. Để mọi chuyện theo đúng như gì đã xảy ra, Harry hỏi bác là ai, đồng thời cũng liếc mắt về phía Giáo sư.

Giáo sư có vẻ hơi cau có, áo choàng đen tuy đã được sưởi chút hơi ấm nhưng vẫn rất lạnh, ông chỉnh lại cổ áo rồi mới nhìn anh. Đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn có vẻ cay nghiệt chẳng hề che dấu. Nếu không phải đột nhiên ông cụ Hiệu trưởng nào đó yêu cầu ông đi cùng Hagrid thì hẳn ông vẫn đang dưới hầm say sưa nghiên cứu cùng vạc thuốc rồi. ông không định mở miệng cũng chẳng có hơi sức đâu mà phải giới thiệu trong khi hẳn là hai người sẽ gặp và biết nhau trong những năm học mới. Tất nhiên điều kiện là Harry sẽ trả lời thư và nhập học. Như cụ Dumbledore đã nói hẳn gia đình Muggle đó hẳn sẽ gây khó khăn cho đứa trẻ chắc chắn chẳng biết tí ti gì về thân phận hay về ba má của nó cả. Mà với Hagrid vụng về chuyến đi sẽ thiệt vất vả lắm đây, vẫn nên có thêm người đi cùng. Hơn nũa giáo sư nhận được sự nhờ vả, lại là đứa trẻ mà ông vô cùng yêu quý và rồi đó là lí do Giáo sư Snape có mặt tại đây.

Cả chặn đường bác Hagrid đã nhải nhải liên tục về Harry, chắc chắn rằng cậu bé là đứa trẻ ngoan ngoãn và cực đáng yêu. Bác Hagrid vậy mà còn cá cược một năm làm lương không công cho trường Hogwarts. Nói nhiều đến nỗi thầy phải tung bùa chú khóa chặt miệng bác lại một thời gian. Cái miệng đó cần được nghỉ ngơi rồi đấy.

Giờ đây giáo sư lại vừa nhìn hai người họ trò chuyện vừa thỉnh thoảng làm vài điều chẳng ai để ý đến để tăng nhiệt độ trong lò lên. Trừ Harry, anh kín đáo nhìn thấy mọi thứ. Mọi nhất cử nhất động anh đều biết, hai tay anh đưa cái bánh đến cho thầy Snape, xoay bên mặt có vẻ ngon lành và đẹp nhất cho giáo sư. Anh biết thầy cần ăn gì đó, dù có nhịn đói thầy cũng sẽ không nói với bác Hagrid vấn đề này.

Bác Hagrid thì giảng dạy các thắc mắc của Harry còn giáo sư thì sưởi bên chiếc lò ấm. Ông nghe thấy anh hỏi " vậy đây là ai thưa bác...", bác Hagrid đáp lại liền:

- Đây là giáo sư Snape, ông ấy là giáo sư sẽ dạy học cho con, con sẽ gặp lại ông ấy sớm thôi...

- TA SẼ KHÔNG TRẢ ĐỒNG XU NÀO CHO LÃO NGỐC ẤY...

Dượng Vernon kêu to lên khi chưa kịp nói hết câu, giáo sư tưởng chừng như chẳng quan tâm điều gì đã vung dĩa trên tay và hóa phép biến ra chiếc đuôi sau đũng quần Duldey. Một cái đuôi heo soăn tít khiến Harry bật cười. Đời trước có thể anh sẽ nghĩ khác nhưng đời này khi anh quen biết với cụ Dumbledore anh hiểu lí do bác Hargid nổi giận và có lẽ là cả hành động của giáo sư nữa.

Thật ra giáo sư cũng thừa nhận, ông đã hơi kích động vì thái độ của dượng Vernon. Cả chuyến hành trình mệt mỏi, về mọi thứ, khiến ông thấy khó chịu và khi nhìn vào Harry ông lại càng chịu đả kích hơn nữa. Quá giống, đến nỗi khiến ông cảm thấy hết sức khó chịu, thế rồi ông giải tỏa điều đó qua nhà Muggle. Thầy Snape sẽ chẳng nói bất kể điều gì cho bất kể ai, vậy mà khi vô tình chạm mặt Harry ánh mắt của thằng nhóc đó như đang nói rằng nó có thể hiểu hết mọi thứ từ ông. Ông nhăn mặt, tránh ánh mắt dường như liên tục liếc về phía mình. Làm thế quái nào ông lại cho rằng đứa trẻ này có thể hiểu ông kia chứ? Không đúng, ông nên thắc mắc vì sao thằng nhóc này lại nhìn ông chằm chằm một cách thiếu lịch sự thay vì dễ dàng thừa nhận ánh mắt trong veo đó. Thật quá lạ lùng.

- Vâng, con mong giáo sư sẽ giúp đỡ con ạ.

Harry cười, sắn một miếng bánh nhỏ đưa cho Snape, ông không từ chối cũng không nhận ý tốt của anh, cần lấy miếng bánh tự ăn. Tạm ổn. cứ thế anh vừa nghe vừa lấy bánh cho giáo sư, thoắt cái đã hết một phần tư cái bánh. Phần còn lại anh để bác Hagrid ăn, lần đầu tiên sinh nhật với người khác trong đời này, anh cùng hai người, hơn hết anh đã đón tuổi mười một với Snape. Quá sức đáng nhớ.

Haryry quét lại căn nhà chòi, nghe một chút về bác Hagrid, về năm tháng học trước kia. Hagrid cởi áo khoác và dừng lại câu chuyện ở đây:

- Thôi, khuya dữ lắm rồi nghen, ngày mai có nhiều chuyện phải làm lắm đây, rất nhiều, ý ta là chuẩn bị cho năm học mới của con và giáo sư sẽ giúp đỡ. Ta nghĩ mình nên giao nhiệm vụ này cho thầy ấy, Harry ạ.

Giông gió vẫn giật, Harry nghe thấy cả tiếng rít gào ngoài kia. Anh rúc vào áo khoác dày, rồi chợt nhận ra giáo sư liệu có bị lạnh không?

- Tôi nghĩ cái áo đó đã quá đủ để sưởi ấm, nếu thấy cần tôi sẽ làm chút phép với cậu...

Harry chẳng có vẻ gì là nghe ông nói cả, thế là cả người cả áo tiến sát lại gần Snape, ông có vẻ khó chịu thấy rõ. Cũng chẳng biết có phải mệt mỏi hay không, ông nhắm mắt lại và ngủ trước anh, không quên giữ khoảng cách khá xa với Harry. Anh biết bản thân mình đã quá phấn khích khi gặp lại Snape, lí trí chỉ có thể kiềm chế cho đến khi thầy ấy còn nhận thức được anh sẽ làm gì. Harry khẽ cười, rồi đợi khi thầy ngủ, anh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng lại gần, cần lên lọn tóc đen dài của thầy ấy, vuốt ve đầy trân trọng. Vài hạt bụi bám vào trên tóc, anh đột nhiên nhớ đến khi bác Hagrid bước vào hẳn đã quét không ít bụi và tất nhiên vị khách đồng hành cùng bác sẽ dính chút ít rồi. Anh bật cười như phát hiện điều lí thú, thổi nhẹ cho đến khi anh nghĩ chẳng còn thứ gì có thể bám trên tóc thầy ấy.

- Em sẽ cố bảo vệ thầy, giáo sư của em...

Rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên bình. Mọi cơn gió lạnh lẽo như bị ngăn lại bên ngoài kia, ấm áp trút từng dòng mật ong vào cơ thể Harry, anh ngủ một giấc ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro