11. Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thật sự không tin nổi là Prongs lại vượt mặt tớ trong chuyện này"

Sirius nói trong khi chờ đợi ở cánh cửa lớn của Hogwarts.

"Cậu chẳng chịu để yên trong khi cậu đã có nụ hôn đầu tiên trước cậu ấy, hai người các cậu đúng là trẻ con mà"

Remus thở dài trong khi họ chờ đợi một vài người nữa đến.

"Cậu ấy không chịu nhường tớ mà Moony! Cậu ấy còn làm tì- (Remus lườm hắn) làm chuyện ấy trước cả tớ! Nhiều giây trước tớ!"

Cậu chàng người sói bật cười,

"Ta suýt nữa đã đi vào phòng khi họ đang làm thế, thật may khi tớ bỏ quên sách trong thư viện."

"Quyển sách ngu ngốc chết bầm"

Sirius xị mặt. Người người bắt đầu đến và hai người trong nhóm Đạo Tặc mỉm cười chào họ, sau đó dắt họ về phía sân trường Hogwarts.

"Molly, vì Merlin, lần cuối em thấy chị là khi chị còn đang mang thai Bill mà giờ chị đã có thêm đứa thứ hai rồi!"

Sirius ôm đứa trẻ trong tay, còn Arthur đang bế lấy Bill. Molly cười khúc khích.

"Tên thằng bé là gì vậy?"

Remus hỏi, trong khi chìa tay ra cho em bé nắm.

"Charlie, Charlie Weasley"

Arthur dõng dạc tuyên bố. Các vị khách khác bắt đầu vây quanh họ và Sirius trả đứa bé lại cho Molly. Sirius thì thầm với Remus.

"Tớ cũng muốn có một đứa"

"Không"

Gã Hóa Thú Sư dạng Chó cố sức phô ra cái biểu cảm nài nỉ với đôi mắt long lanh.

"Không, làm thế cũng không lay động được tớ đâu"

Remus nói, cậu tiến lên bắt chuyện với những người khác. Sirius hằn học theo sau.

"Thật tuyệt vời phải không? Một đám cưới ngay trong chiến tranh"

Bà Pomfrey cười với những cựu học sinh Hogwarts. Frank và Alice mỉm cười đáp lại.

"Còn anh thì sao, Frank? Em tưởng hai người cũng sẽ bắt kịp được với gia đình Weasley đang không ngừng lớn mạnh này?"

Marlene hỏi, cô tiến lại chào vợ chồng nhà Longbottom và vị nữ Lương y,

"Không em, phải sau khi chiến tranh kết thúc cơ. Chị không thật sự muốn phải ở nhà một mình với mẹ anh ấy"

Alice nói và Frank xoa xoa cổ, vợ anh và mẹ không hòa thuận với nhau cho lắm. Anh cố gắng chuyển chủ đề.

"Các em có nghe gì về Pettigrew chưa?"

"Em chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại tồi như thế. Tên đó đã giết chết 13 muggles, anh có tin nổi không?!"

Marlene gằn giọng, mọi thứ bắt đầu trở nên thế này kể từ khi cựu thành viên Đạo Tặc rời khỏi nhóm. Vị nữ Lương y cố tránh khỏi chuyện buồn đó và bắt đầu chuyển sang tán thưởng những bông hoa. Regulus đến cùng với nhà Potter, cậu giúp Fleamont ngồi vào chỗ, rồi đến Euphemia. Hai người còn lại của nhóm Đạo Tặc chào hỏi những vị khách mới đến và cùng tham gia cuộc trò chuyện. Regulus nhận thấy cô nàng tóc đỏ nọ đang đứng bên cái cây to bên Hồ Đen, cậu lịch sự rời đi và đến bên cô.

"Chị không ở cùng Sev à?"

"Reg! Vì Merlin, em đến từ lúc nào thế?"

Cô nàng Gryffindor vui vẻ vỗ vào cánh tay cậu.

"Cậu ấy nói mình cần phải đến một nơi nào đó, còn mang theo cô Minerva nữa. Mà đừng nói với James nhé, cậu ấy đã đủ hoảng loạn rồi."

"Chị có nghĩ là anh ấy sẽ quay lại không?"

"Đừng ngốc thế chứ"

Lily bật cười và vuốt ve thân cây trước mặt.

"James đúng là đỉnh thật đấy, còn tổ chức cả đám cưới của mình ở Hogwarts. Quả là độc nhất vô nhị."

"Anh ta vẫn luôn ủy mị như thế. Em nhớ sau khi mua được nhẫn đính hôn, anh ta đã đến gặp ngài Hiệu trưởng mỗi ngày rồi còn mua kẹo chanh chỉ để thuyết phục thầy ấy"

Regulus cười khi nhớ lại ký ức đó.

"Thử tưởng tượng xem, cái vẻ mặt của Sev khi cậu ấy đồng ý lời cầu hôn và James đề xuất rằng đám cưới sẽ diễn ra ở Hogwarts sau khi thuyết phục được giáo sư Dumbledore."

Lily cười, một khi James quyết định một điều gì là cậu ta chắc chắn sẽ biến nó trở thành hiện thực.

"Và cuối cùng thì, chỉ có cô Minerva mới thuyết phục được Hiệu trưởng thôi."

"Có thật là bà ấy đã đe dọa sẽ từ chức nếu giáo sư Dumbledore không chấp nhận lời thỉnh cầu của James không ạ?"

Regulus hỏi và Lily chỉ cười cho qua.

"Cô Minerva đã luôn rất quý những Đạo Tặc kể từ hồi còn học ở Hogwarts, và em cứ tưởng tượng xem giáo sư vui như thế nào khi James cầu hôn Sev đi. Giáo sư có thể làm bất cứ điều gì vì hai người đó."

Hai người cùng gợi lại những kỉ niệm cũ và Regulus lấy hết dũng khí để bước đến gần cô hơn.

"Em sẽ làm bất kể điều gì vì chúng ta"

Cô nàng Gryffindor mỉm cười, họ nắm chặt tay nhau. Đột nhiên,

"PADFOOT! MOONY!"

Tiếng hét của James vọng ra từ bên kia cửa sổ. Cả hai Đạo Tặc vội chạy đến bên bạn mình.

"Cậu ấy không ở trong phòng, các cậu có nghĩ cậu ấy đổi ý rồi không? Có phải là vì cách trang trí không? Cậu ấy không thích mấy bông hoa à? Tớ nghĩ thủy tiên vàng chắc sẽ có ý nghĩa hơn nhưng cậu ấy đã đồng ý mà, tại sao cậu ấy lại không ở đây?!"

Cả hai thở dài khi thấy vẻ hoảng loạn của James. Remus để James ngồi xuống và cố trấn an cậu. Remus nói,

"Prongs, cậu đâu có được gặp cậu ấy cho đến khi buổi lễ diễn ra đâu. Áo choàng tàng hình đâu rồi?"

James chùng xuống và chỉ vào chiếc ghế gần đó.

"Là vì công việc của cậu ấy phải không? Ý tớ là, làm Thần Sáng có thể đủ để nuôi sống bọn tớ thì tại sao cậu ấy lại cần phải dạy ở đây chứ? Cậu ấy có thể làm nội trợ nhưng lại quyết định sống xa khỏi tớ?!"

Sirius vỗ vỗ lưng bạn mình, cậu ấy vẫn luôn làm quá lên như thế.

"Thật lòng đấy Prongs, đã năm năm trôi qua rồi mà cậu vẫn không rõ bạn trai mình là người thế nào sao? Sev có chính kiến riêng của mình và cậu ấy sẽ không nghe lời cậu đâu"

Remus thở dài,

"Prongs này, cậu có từng nghĩ đến việc ta đang ở giữa một cuộc chiến tranh không? Cậu là một Thần Sáng và mạng sống của cậu thường xuyên bị đe dọa. Sev đang cố gắng tìm cách để giữ cho mình bận rộn thay vì ở nhà nghĩ xem mình có đang chờ đợi ai đó hay là không. Cậu ấy chưa bao giờ giỏi trong việc đối diện với cảm xúc của mình và may thay, cậu là người đủ kiên nhẫn để cố gắng hiểu cậu ấy. Hai cậu đúng là cặp đôi hoàn hảo, nếu cậu hỏi ý tớ"

"Tớ cũng cố gắng để hiểu cậu mà"

Sirius có vẻ bị xúc phạm trước lời nói của bạn trai, Remus mỉm cười,

"Cậu cũng hoàn hảo mà, theo một cách khác."

James thở dài, cậu nhìn đi chỗ khác và cười, họ đã lún quá sâu vào bể tình, đến mức không thể giãi bày suy nghĩ của bản thân một cách đúng đắn.

"Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ về kịp đám cưới không?"

***

Severus và bà Minerva độn thổ đến bên một cái cây. Cậu trai Slytherin thúc giục giáo sư tiến lên. Giáo sư McGonagall quan sát xung quanh, trong khi Severus đi phía trước bà. Nơi này mang lại một cảm giác thanh bình, những ngọn cỏ chuyển động theo hướng gió, và ta có thể dễ dàng nhầm nó thành một công viên nếu không có sự hiện diện của những tấm bia mộ. Nó là nghĩa trang của muggle. Severus quỳ xuống trước một tấm bia nọ, gạt đi một số ngọn cỏ và đất đá đang che đi nó.

Eileen Prince-Snape

"Con chào mẹ"

Severus biến đổi miếng gói kẹo trên đất thành vài bông hoa.

"Đã lâu rồi con mới đến thăm mẹ, lần trước con có đi cùng với thầy Hiệu trưởng nhỉ? Phải, đã có nhiều chuyện xảy ra từ khi đó, những thứ mà mẹ chắc sẽ không tin nổi đâu."

Vị Phó Hiệu trưởng đứng phía sau người con nuôi của mình, để cho cậu có không gian riêng tư.

"Mẹ có nhớ cậu trai con từng kể cho mẹ nghe không? Cái người từng bắt nạt con ấy? Hôm nay con sẽ cưới cậu ấy, kì lạ nhỉ? Mọi chuyện vậy mà lại thành thế này. Con có thể kể lại mọi thứ cho mẹ nghe nhưng chắc con sẽ làm điều đó khi có cậu ấy ở đây, mẹ biết đấy, cậu ta là kiểu người đa cảm và con thì không thật sự giỏi nhớ chi tiết. Còn nữa, bố vào tù rồi, con chưa bao giờ đến thăm ông ta. Chỉ Merlin mới biết có chuyện gì đã xảy ra với ông ta."

Severus thở dài một hơi,

"Mẹ à, giờ con đã hạnh phúc rồi, con có được ngày hôm nay là nhờ có nhiều người đã giúp đỡ con, đặc biệt là người mẹ thứ hai của con"

Cậu ra hiệu cho giáo sư bước lên phía trước cùng cậu

"Đây là Minerva McGonagall, đúng là bà ấy sẽ không bao giờ giống như mẹ nhưng mẹ à, bà ấy yêu con rất nhiều. Bà ấy cho con biết cảm giác có một gia đình là như thế nào, và con nợ bà ấy rất nhiều. Dù không phải mối quan hệ ruột thịt nhưng không có thứ gì trên thế giới này có thể thay thế được nó"

"Ôi, Severus"

Giáo sư McGonagall lau đi nước mắt của mình và nắm chặt tay Severus, bà lên tiếng,

"Eileen, tôi chưa bao giờ gặp cô và tôi xin lỗi vì những gì xảy đến với cô, nhưng hãy yên tâm nghỉ ngơi nhé, tôi sẽ chăm sóc cho con trai của "chúng ta". Tôi sẽ thay cô chở che cho cậu ấy, cậu ấy đã cưới một chàng trai hơi trẻ con nhưng tôi biết chắc rằng cậu ấy hạnh phúc với lựa chọn mình đưa ra. Cậu ấy sẽ được chăm sóc tốt."

Severus lau đi giọt lệ đang chảy xuống má mình và hôn lên trán của bà Minerva. Cậu bỏ tay giáo sư ra và chạm tay lên bia mộ.

"Con phải đi rồi, James có thể đang hoảng loạn lắm, nhưng đừng lo, lần sau con đến, con sẽ mang chồng con đi cùng."

Cậu cười và cầm lấy tay bà Minerva, cả hai cùng độn thổ rời đi.

***

Mọi thứ đều đã vào vị trí, các vị khách đã ổn định chỗ ngồi và James thì đang chờ đợi ở lối đi, cậu quay sang Sirius, phù rể của mình.

"Độn thổ mất mấy phút thế?"

Sirius thở dài,

"Vì Merlin, Prongs, cậu có thể thả lỏng một chút không? Còn phần diễu hành nữa cơ, ít nhất để nó xong đi rồi cậu hoảng loạn sau cũng chưa muộn mà"

James nuốt nước bọt và chỉnh trang lại mái tóc. Lily từ lối vào bước lên và mỉm cười với chú rể. James dùng khẩu hình miệng để hỏi "Cậu ấy có đến không?" nhưng cô nàng tóc đỏ chỉ cười khúc khích và đứng về phía bên kia. James cố gắng lườm cô để có được câu trả lời nhưng không nhận lại được gì. Cậu đâng trở nên lo lắng hơn thì đột nhiên, đám đông đồng loạt đứng dậy. Cậu nhìn theo đến lối vào thì thấy Severus và cô Minerva đang nắm tay nhau bước đi. Chủ nhiệm Nhà cậu dẫn cậu ấy đi trên lễ đường, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn. Chưa từng có ai nhìn thấy Severus mặc âu phục màu trắng bao giờ, cậu ấy trông thật lộng lẫy trong bộ đồ đó. Đường nét trên khuôn mặt cậu ấy trông như đang phát sáng. Severus lo lắng khi thấy James nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như lóe lên tia lửa. Khi họ đến phía cuối con đường, bà Minerva đưa tay Severus ra cho James, người rất vui lòng nhận lấy và cảm ơn bà. Cả hai đứng cạnh bên nhau, và đám đông ngồi xuống. James thì thầm,

"Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến chứ"

Cậu có thật sự nghĩ rằng tôi sẽ bùng chính đám cưới của mình ư? Sau tất cả những gì cậu bỏ ra vì nó?"

James nuốt nước bọt, Severus nhìn cậu,

"Cậu không tin tôi à?"

"À thì, tớ có nhưng mà, cậu biết đấy?"

Severus bật cười,

"James Potter, không một thứ gì có thể khiến tôi bỏ lỡ nó đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro