#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu thế chủ _ Cậu bé sống sót và Harry Potter _ Một phù thuỷ dũng cảm, cao cả luôn vì mọi người mà chiến đấu quên mình, cậu cũng là một vị Thần Sáng vĩ đại với bao chiến công dẹp tàn tích Tử thần thực tử, đem lại hoà bình cho giới phù thuỷ.

Cả thế giới này nợ cậu rất nhiều, nhưng cậu sẽ không mong họ trả ơn.

Ít ra là theo cách này.

Chiến tranh đã qua bao nhiêu năm rồi, kẻ đó đã chết, nhưng sao khung cảnh trước mắt lại khiến con tim cậu đau vậy?

Xác người la liệt, chỉ còn mình cậu đứng vững, nhưng lại chẳng còn đũa phép, lại chênh vênh vách đá cao. Xung quanh, cũng chẳng ai xa lạ đang ngã xuống kia.

Hai người bạn thân của cậu, Ron cùng Hermione.

Cứu thế chủ thứ hai, Neville Longbottom và vợ cậu ta - Luna Lovegood.

Phần nhỏ thành viên Gryffindor học cùng khoá với cậu.

Blaise Zabini và Pansy Parkinson.

Nhà Weasley__toàn bộ__nhà Weasley.

Nhà Diggory.

Những giáo sư Hogwart , cô McGonnagall , lão Hagrid , thầy Slughorn , thầy Flitwick,...

Và?

Ông Lucius Malfoy cùng phu nhân Narcissa.

Thậm chí cả anh, cũng ngã xuống khi bảo vệ cậu.

Bảo vệ khỏi cái gì?
Nực cười, khỏi thành viên cuối cùng của nhà Weasley cùng Bộ Pháp thuật và những con người đã quay lưng với cậu khi có kẻ tung tin cậu là một Trường Sinh Linh Giá.

Ginny Weasley, người vợ tương lai của cậu, vậy mà trước nửa tháng đám cưới diễn ra, cô lại đứng trước cậu, chĩa đũa phép vào cậu cùng mọi người mà tấn công.

Vì mù quáng bởi danh tiếng mà phản bội lại gia đình mình??

Vài giây cuối đời đó, sao cậu hận cô vô đối, hận cô vì đã khiến cậu thê thảm thế này.
Hận cô vì dám phản bội gia đình.
Hận cô vì đã cướp đi những người cậu yêu thương nhất.

Avada Kedavra!

Đó là lời tiễn cho cậu xuống Địa Ngục.

______________________________________________________________________

Phải chết sao?

Ta không muốn......cứ thế mà kết thúc......

Ta......vẫn còn hối hận...ta muốn sửa chữa......

Ngươi còn khúc mắc lớn vậy

Có muốn cơ hội nữa không?

Muốn......cho ta một cơ hội nữa, để ta có thể thay đổi mọi thứ.

Vậy Harry Potter, ta cho ngươi một lần nữa quay về thời điểm xuất phát!

Và ta nói trước......sẽ không chỉ có mình ngươi......

.............................................................................................................................................

Tối, lạnh, mùi ẩm mốc không quen mà chẳng lạ.
Mở mắt quơ quào và túm được một sợi dây, kéo nó liền có một đốm sáng bật lên.

Không sai, đây là tủ chén ở nhà Dursley.

Hai tay nhỏ đi rõ rệt, gầy nhom, mái tóc nâu bù xù sà xuống trán.
Với lấy chiếc gương gần đó mà soi vội, rồi không kìm được mà rớt những giọt nước nóng ấm xuống má.

Là thời điểm bắt đầu, Harry Potter 11 tuổi ngụ, ngước lên tấm lịch để trên bàn, là cách ngày cú gửi thư đến 1 tuần .

Cậu đã quay lại đây, cậu có thể bắt đầu cuộc sống mới, cậu có thể gỡ đi những sai lầm trước đó.
Ước chi có thể ngồi đây ngắm khuôn mặt này lâu hơn nhưng cậu biết, để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể thì nên bắt đầu với bước 1: Thoát khỏi cái nhà này và tiến tới trang viên Potter.

Bên ngoài tắt đèn tối om, hẳn là đêm rồi. Mặc lại bộ quần áo gọn nhất rồi rón rén bước ra ngoài. Kiếp trước cậu đã từng đến trang viên Potter, đó là nơi cha cậu từng ở hồi còn đi học, nó ẩn mình giữa nơi đầy Muggle nên chẳng phù thủy nào thèm chú ý tới nó. Cũng không có Muggle nào biết đến sự hiện diện của nó.

Và vừa đúng trong giới hạn độn thổ của cậu.

" Coi nào, vĩnh biệt nha Dursley "

Sau câu nói đó là tiếng 'bụp' nhỏ và hình dáng cậu mất hút vào vòng xoáy dịch chuyển. Mọi việc diễn ra âm thầm, mà ngay cả bà Figg cũng không hề biết gì.

Khung cảnh hiện ra trước mắt là một biệt thự hoang cũ kĩ ngay giữa London, trong một con hẻm vắng người u ám. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một biệt thự bỏ hoang mấy chục năm, cơ mà đó chỉ là vỏ bọc, tất nhiên. Tiến tới ổ khoá đã mòn dỉ biến dạng, đây là cách để làm nó lộ nguyên dạng mà cậu tìm thấy ở kiếp trước.

Chỉ cần truyền chút xíu ma pháp của một Potter vào đó. Yeah, cậu làm vậy. Và từ cái ổ khoá đó, mở ra một vòng xoáy nhỏ mà nó nhanh chóng bao trùm khắp ngôi biệt thự. Có tiếng gió xì xào, rồi im lặng nhanh chóng và chỉ vài giây sau, căn biệt thự cũ kĩ đã thay mới đầy nguy nga.

" Home Sweet Home "

Ngay khi cậu vừa tiến vào trong sân trước, một vài con gia tinh xuất hiện cách đó năm bước, đều ra vẻ rất phòng thủ mà nhìn cậu.
Một con trong đó, the thé nói lớn.

" Ngươi là ai!! Sao lại tìm được chỗ này "

Cậu nghĩ họ hẳn không có thông tin gì về cậu chủ nhỏ nên mới như vậy, nhẹ giọng bình thản trả lời lại.

" Harry James Potter, con trai của James Potter và Lily Evans "

Con gia tinh đó như giật thót khi cậu kéo mũ chùm xuống, lại lộ ra vết sẹo kia. Nó__toàn bộ gia tinh bỗng nhiên run rẩy chạy biến vào trong nhà, chỉ còn một con duy nhất đi đến trước cậu. Giọng điệu có chút lắp bắp.

" Cậu chủ Potter, cậu, hãy theo Dinky vào "

Qua cánh cửa gỗ cao hơn cậu cả mấy thước, tới một nơi trông như bản thu nhỏ của Đại Sảnh, nhưng tất nhiên vẫn phải dùng từ Đại vì nó rất rộng và dài, gần như là bằng của Thái ấp Malfoy rồi.

Lên cầu thang, tới một căn phòng ở cuối hành lang tầng trên cùng. Cậu nghĩ đáng ra phải bụi bặm lắm, cơ mà không, đám gia tinh đã làm việc rất tốt. Cánh cửa chạm khắc bởi những hình cây lá khu rừng rất đẹp, và cậu cũng có cảm giác đây là căn phòng quan trọng nhất trong nhà này.

" Dinky, ta vào được chưa? "

" Rồi thưa cậu chủ "

Con gia tinh nheo hai con mắt to như quả bóng, né ra để cậu mở cửa đi vào.
Quả là một căn phòng trống trải, ngoài những bức ảnh treo trên tường thì hoàn toàn không có gì nữa. Người ngoài vào chắc chắn sẽ nói vậy, còn cậu thì không.

Có năm bức tranh tất cả, cuối căn phòng treo một bức , hai bên tường, mỗi bên hai bức.
Năm bức tranh chân dung, ngay khi cậu vừa bước vào liền sửng sốt mà thở hắt ra, đặc biệt là hai bức bên tường phải.

Theo thứ tự từ trái sang phải.

Fleamontand Potter.

Euphemia Potter.

Henry Potter.

James Potter.

Lily Potter.

" Harry con ơi!! Là Harry đúng không?? "

Lily áp tay lên bức tranh, như muốn vươn ra ngoài ôm lấy cậu. Cho dù kiếp trước đã gặp rồi, nhưng lại quá ít, cậu chẳng kiêng nể gì, vẫn phải oà khóc khi gặp được họ.

Nếu là đúng, thì Fleamontand là ông nội cậu, Euphemia là bà và Henry là cố. Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi dòng dõi lại ít vậy, dù sao lịch sử gia tộc Potter cũng có khá nhiều bất trắc.

" Quả là một đôi mắt tuyệt đẹp nhỉ "

" Thằng bé thật giống cha mẹ nó"

Euphemia nhân từ nói, hưởng ứng theo người chồng mình.

" Ta biết nói xen vào lúc này quả thật không lịch sự nhưng Harry, con có phiền không nếu như kể lại cho bọn ta, con đã ở đâu suốt 11 năm qua "

Cũng không mất quá nhiều thời gian vì bản thân chỉ là bị vứt trước cửa nhà Dursley thôi, cậu nghĩ mình sẽ giữ lại vụ bị ngược đãi, cậu không muốn cha bò từ tranh xuống đây đâu.
Henry hỏi vậy vì hiện giờ, cậu là người duy nhất có thể kế nhiệm tộc Potter, mà hiện giờ biết bao nhiêu điều lệ và kĩ năng bắt buộc cậu cần học.
Vậy nên ông Henry cùng mọi người sẽ truyền dạy cho cậu, kể từ giờ và cậu cũng chính thức lên làm người đứng đầu gia tộc Potter.

" Ta không phàn nàn gì về việc bạo độnb phép thuật rồi ngẫu nhiên độn thổ tới đây, nhưng con phải biết, cơn đau do độn thổ mà con đang giấu không qua được mắt ta đâu! "

" Ah...dạ "

" Harry đáng thương, con hãy đi nghỉ đi, sáng mai ta sẽ bắt đầu được chứ? "

" Dinky! Gobber! Dẫn Harry tới phòng ngủ và đi mua cho cậu bé vài bộ quần áo vào sáng mai "

Hai con gia tinh đột ngột xuất hiện cúi đầu nghe lời rồi dẫn cậu tới phòng ngủ tầng dưới. Đúng thật, độn thổ ở tuổi này làm cậu vẫn chưa kịp quen, không quá nghiêm trọng nhưng cơn đau day dứt ở xương làm cậu rất khó chịu, cộng thêm choáng đầu.

" Đây là phòng cậu chủ, gia tinh chúng tôi sẽ cố gắng biến đổi nó cho phù hợp ý cậu "

" À cái đó hãy để mai, bây giờ thì cứ......đi ngủ..."

Ụp mặt xuống giường và chìm vào giấc ngủ còn lỡ ban nãy.
Làm lại cuộc đời của mình, cậu sẽ không để bản thân mình hối hận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro