#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường ở đây quá êm, hơn rất nhiều so với ở trong cái tủ chén đó nên có lẽ cậu ngủ quá đà. Hơn 8h lết dậy đã thấy căn phòng có chút biến đổi, ngoài cái giường như cũ thì có thêm một chiếc bàn học kê bên cạnh cửa sổ, một tủ quần áo đầy ú ụ mà bọn gia tinh đem về.

Một giá sách nhỏ bên cạnh bàn học gồm vài loại sách của gia tộc và có thể cậu sẽ đi mua thêm chút.

Dinky xuất hiện vào, nó đã chuẩn bị sẵn nước nóng để cậu chủ đi tắm và xuống ăn sáng. Đáng ra nó phải gọi Harry vào lúc 5h nhưng James và Lily ngoại lệ cho cậu ngủ muộn hơn. Mà kệ chẳng sao, ngồi trong bồn tắm hoa lệ sạch sẽ, đầy đủ đồ dụng mà phải nói, Dumbledore tại sao kiếp trước lại quăng cậu vào cái nhà đó vậy.

Tủ quần áo thì vô cùng đa dạng, và quan trọng nhất!!!!

Vừa kích cỡ người cậu!

Phải nói mặc lại đồ của Vernon với Dudley rất bất tiện, ống quần dài vướng víu - mấy lần ngã gẫy răng vì nó. Áo rộng phùng phình đến cả đầu gối - té nhào là chuyện thường ngày.

Lấy ra một chiếc sơ mi dài tay màu trắng và quần dài đen.

Bữa sáng nhẹ bụng với bánh mì nướng và đồ ăn kèm, thêm cốc nước cam.
Căn phòng tầng trên cùng cũng đã được sửa lại trong vài tiếng cậu ngủ. Một chiếc bàn kê ngay vị trí tầm mắt của năm bức tranh, vài kệ sách phía sau. Cơ mà cậu đoán những cuốn quan trọng sẽ ở trong thư viện chính.

" A Harry, trông sắc mặt con tốt hơn rồi đấy "

" Mau vào đây nào, ta sẽ cố gắng tóm gọn kiến thức cho con "

Khi lại gần bàn và nhìn thấy mấy cuốn sách Độc dược xếp gọn phía góc mà cậu thầm chửi thề, từ kiếp trước đến giờ, không ưa nổi môn này. Cơ mà với chức vụ cậu chủ này thì phải cố mà nhồi nhét vào thôi, huống chi tại đời này, cậu không có ý định vào Gryffindor.

Cũng may kiến thức cậu vẫn nhớ kha khá, bây giờ chỉ coi như học lại và nâng cao lên. Lại còn được hướng dẫn cho biết bao là bùa chú thú vị, chỉ là khái niệm thôi, cậu giờ này sao kiếm nổi cây đũa phép một cách hợp pháp. Tất nhiên cậu cũng phải học thêm về nghi lễ quý tộc nữa dù tộc Potter có mời cũng chả ai viếng.

" A phải rồi, để mẹ kể cho con nghe về Hogwarts nhé, ít nữa chắc chắn con sẽ vào đấy học"

Cậu cũng giả bộ chăm chú lắng nghe cả năm bức tranh cứ lần lượt nói thay nhau, có lẽ hết cả lịch sử Hogwarts rồi. Đến cuối, cha James mới tỏ vẻ hào hứng hỏi cậu.

" Harry con nghĩ sao? Con sẽ vào nhà nào? "

" Con nghĩ là kiểu gì cũng vào Gryffindor thôi ạ "

Cười zui zẻ đáp lễ người cha đang toác mồm ra, có phải giặt tay cái mũ đó đi nữa, cậu cũng phải né bằng được cái nhà Gryffindor. Vì kế hoạch dài hạn cậu tính sẵn cho kiếp này, vào Gryffindor là coi như đổ bể hết ở vòng gửi xe.

Một tuần trôi qua mau chóng, một buổi sáng thường lệ, cậu vừa mặc quần áo xong thì Dinky bước vào, đưa cậu một lá thư có in con dấu của Hogwarts. Cũng không quá ngạc nhiên nhưng vì tính tuyệt mật, cậu cứ phải diễn cho thật trôi chảy đã.

Giả bộ thật vui mừng mà ôm lấy Dinky - làm nó giật mình rồi cầm theo thư chạy vèo lên phòng học, chạy xồ vào và rú lên.

============================

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

Kính gửi cậu Harry Potter,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng."

============================

Vẫn là nội dung đó, nét chữ đó và vật liệu cần mua cũng vẫn như vậy. Gia sản nhà Potter thì khỏi nói rồi, nhiều ngang nhà Malfoy. Ngày mai cậu sẽ qua hẻm Xéo mua đồ luôn để có thời gian học nữa ở nhà.

Mà sắp tới cũng là sinh nhật cậu, đám gia tinh trong nhà cứ theo lệnh của năm người họ mà tíu tít làm nọ sửa kia không ngớt. Mà về sau cậu cũng chỉ muốn có thời gian ở bên cạnh họ thôi, hơi tiếc nuối khi trọng sinh lần nữa mà vẫn không thể cứu được cha mẹ.

" Dinky, Nala, hai ngươi bê đồ nặng quá không? "

" Ồ không đâu thưa cậu chủ, cậu cứ mua đồ tự nhiên "

Sách vở mua đã đủ, cậu có mua thêm vài cuốn khá thú vị nữa. Cái lồng chứa con cú tuyết Hedwig cũng đã được Nala cầm cẩn thận. Cậu nhờ Dinky và Nala qua cửa hàng độc dược mua hộ cậu vài thứ đồ, trong khi đó cậu sẽ đi may đồng phục và hẹn ở tiệm đũa phép Ollivander.

Bước vào tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp, cũng không phải là ít những cô cậu cũng đang lúi húi mua đồng phục. Thi thoảng lại có vài tiếng chửi lầm bầm của vị khách nào đó do đám dây thước lại cứ vô cớ sàm sỡ họ.

" Cưng à! May đồng phục phải không? "

" À vâng, đồng phục Hogwarts, có lẽ là ..."

Sau khi nói số lượng đồ cần mua, cậu đi vào bên trong để đo cỡ, quả thật đám dây chết tiệt này cứ luồn vào trong áo cậu làm quái gì cơ chứ. Mà cậu muốn làm nhanh nhanh, vì cậu tới hẻm Xéo sớm vậy là có nguyên do cả.

Đứng trên ghế ngó qua ngó lại một hồi, phát hiện cái đầu vàng đứng phía bên kia tiệm, trong lòng có chút háo hức mà đợi người đó ra gần.
Và khi các đầu vàng lấp ló phía ghế đợi, vừa lúc cậu đo xong và cũng ra đó ngồi cùng.

Phải biết kiếp trước từ việc cậu từ chối bắt tay Draco là sai lầm thế nào. Còn lại là một lý do khác không nên đề cập.

" Xin chào! Cậu cũng đến Hogwarts sao? "

" Hả?  À ừm, tớ là Draco, Draco Malfoy "

Cậu khúc khíc ngồi xuống cạnh Draco, ghé vào tai anh thì thầm nhỏ.

" Rất vui được gặp cậu, tớ là Harry, Harry Potter "

Phản ứng của Draco là giật bắn lên, nó sẽ là phản ứng thường thôi, nhưng cậu lại cảm thấy hụt hẫng đôi chút trong lòng. Cảm thấy thái độ nói chuyện của Draco có chút lạ, cậu tự an ủi rằng đây là một diễn biến khác khi cậu chấp nhận lời mời kết bạn của Draco.

Một khắc cậu quay ra nhìn xem đồ của mình xong chưa, phía sau tai vang lên một tiếng nói nhỏ.

" The silver deer "

Mắt cậu mở to, quay giật lại về phía Draco để xem ai vừa mới xướng ra cái tên đó. Nhưng chẳng có ai là trông đáng nghi cả.

Để cho dễ hiểu hơn.
The silver deer là biệt danh mà mọi người đặt cho cậu sau một tháng cậu làm Thần Sáng. Có lẽ vì thần hộ mệnh của cậu được nhận một lượng sức mạnh lớn mà ảnh hưởng đến cả hình thái độn thổ của cậu. Khi cậu di chuyển nhìn không khác gì một con hươu ánh bạc phi nước đại qua mắt, kéo theo làn sương trắng mờ ảo phía sau.

Đó là biệt danh - ở - kiếp - trước. Kẻ nào vừa nói ra cái tên đấy, cậu cần phải biết ngay lập tức.

" Sao vậy Potter? "

" Ah...à không...chắc tớ nghe nhầm-..."

" Cậu không nghe nhầm, là The silver deer  đúng chứ?"

Draco kéo một khoé môi lên, chăm chú nhìn cậu - người đang trợn dần hai mắt và bắt đầu hoang mang tột độ lên. Nhưng cuối cùng thì anh cũng không kìm được mà nhíu mày, vẻ mặt bỗng chốc như gặp lại được một ai đó vô cùng quan trọng. Trước khi có ai đó để ý, anh kéo cậu chạy vào một buồng thay đồ còn trống mà đi vào, khoá cửa lại.

Cũng không phải mệt, mà cả hai đều thở phập phồng ngực vội vã.

Vài phút trôi qua, Harry mở lời tiếp.

" M...Malfoy...cậu...trọng sinh? "

Anh im lặng nhìn cậu một hồi, xong vô cùng chắc chắn mà gật đầu lia lịa. Ban đầu anh chỉ đơn giản là nói vui, nào ngờ cậu phản ứng lại thật.
Chả đợi anh nói xong, cậu đã nhảy bật lên, choàng lấy cổ anh mà ôm chặt không buông. Kiếp trước người vợ tương lai của cậu là Ginny Weasley , người ta cho rằng cậu cũng có một mối tình sâu đậm với cô . Nhưng người ta không biết mối tình sâu đậm đó không phải là dành cho Ginny.

Mà là dành cho kẻ thù một mất một còn suốt 6 năm ở Hogwart của cậu - Draco Malfoy.

Mối tình bí mật giữa cậu và anh , không ai biết cả , cho đến khi họ chết cũng vậy. Anh là người đứng ra đỡ một đòn Avada cho cậu , chết trước mắt cậu mà cũng có cơ hội nói một lời yêu thương cuối cùng .

" ...tớ..nhớ cậu..Draco"

Anh vòng tay kéo sát người cậu vào lòng , vùi đầu vào hõm cổ cậu như không muốn rời xa. Có lẽ là ý định của Merlin , cho hai người môt cơ hội nữa để ở bên nhau . Anh vốn định thay đổi bản thân mình , để dù cậu có không nhớ anh là ai , anh vẫn có thể làm cậu vui , nào ngờ không phải mình anh trọng sinh mà cậu cũng vậy , bất ngờ này, anh có chết cũng không buông.

" Draco...tớ muốn thay đổi mọi thứ, để không ai phải đau buồn nữa...tớ sẽ vào Slytherin với cậu"

" Ừm , tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà "

Nghe cậu nói vậy , anh còn có thể vui hơn sao . Nếu không phải phía bên ngoài có tiếng gọi của Lucius thì anh đè cậu ra hôn ở đây luôn mất . Harry nhớ ra mình còn chưa mua đũa nên mau chóng tạm biệt anh rồi ra lấy đồ đi ra tiệm đũa. Hai gia tinh hẳn là đợi lâu , nhưng nhìn dáng vẻ hốt hoảng vội vàng của cậu cũng chỉ tiến đến cầm hộ đồ rồi cùng tiến vào tiệm . Ông lão  Ollivander nhìn thấy cậu đi vào , dùng chất giọng khàn khàn mà vừa tìm đũa phép cho cậu , vừa kể lại đũa phép mà cha mẹ cậu từng dùng .

Sau vài ba lần phá đồ , cây đũa lông Phượng Hoàng cũng đến tay cậu , nào là cây đũa khó thuần hóa nhất , song sinh với đũa của kẻ - mà - ai - cũng - biết . Nhưng cảm giác khi cầm vào cây đũa này một lần nữa vẫn thật tuyệt làm sao . Kết thúc việc mua đồ , cũng không ai nhận ra cậu trừ ông Ollivander - vì cậu đi vào vài làm lộ mũ trùm áo . 

" Con về rồi sao Harry , mua đủ đồ rôi chứ ?"

" Đủ ạ , mà con có đũa phép rồi , cho con học bùa chú công kích gia truyền nhé "

Cậu - hiện đang mở to đôi mắt đáng thương để nịnh Henry dạy cậu thêm vài thần chú công kích khi ông vốn là người rất nghiêm khắc và sẽ không làm gì thừa thãi . Cơ mà đối với cháu chắt của mình thì...

" E hèm! Việc đó có thể rất nguy hiểm...* liếc Harry *...... con phải thật cẩn thận "

" Tất nhiên ạ!! "

Trong khi cậu tung tăng chạy về phòng, đồng loạt bốn người còn lại quay ra nhìn Henry Potter - xoa trán đầy thất vọng khi bản thân lại dễ dàng mủi lòng trước Harry , ờ cũng phải thông cảm cho Henry, hiện giờ cậu đang là cục vàng cục bạc của nhà đấy . 

Còn bên cậu , sau khi vào phòng và đóng cửa , mới thật sự mà ụp lên giường , cười muốn khóc hết nước mắt . Phải biết , gặp lại được anh cậu mừng thế nào . Cậu đã được trao cơ hội để một lần nữa xoay chuyển mọi việc trong bàn tay mình , và chắc chắn , đến khi mọi việc chấm hết thì anh và cậu sẽ ở bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro