#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ngạc nhiên , cậu không nghĩ gia tộc mình lưu giữ nhiều bùa chú kì lạ đến thế , có những loại mà kiếp trước đến khi chết cậu cũng chưa nghe thấy cơ , tất nhiên là có độ khó đi cùng nhưng so với một Thần Sáng chuyên nghiệp đã trọng sinh đội lốt một thằng nhóc 11 tuổi thì không chậm thì nhanh , cậu hoàn thành câu chú mới .

" Con làm ta ngạc nhiên đấy Harry à , một sức mạnh tuyệt vời"

" Aahh Harry thật giỏi mà " - Lily không kìm được mà hạnh phúc cười lớn , bên cạnh là James đã tòi sang tranh của Lily để cười chung .

Ngoài luyện tập bùa chú ra , cậu cũng học trước về những môn học , và phải nói , dù không kém nhưng mọi người vẫn phải bật cười khi trông thấy vẻ mặt sụ xuống của cậu - mới nhận thêm một xấp bài tập Độc dược . Phòng thư viện cũng hay được cậu ghé thăm , cậu muốn tìm vài thông tin về Trường Sinh Linh Giá , càng nhanh chóng kết liễu được kẻ đó , càng ít người phải chịu khổ hơn. Mới năm nhất , dự định sẽ có rất nhiều việc phải làm đây .

" Cha à...con sẽ gửi thư về mà "

Harry bất lực nhìn người cha vũy đoại còn sướt mướt dặn nọ dò kia , trong khi vợ ổng còn đến mức phải ngán ngẩm nhìn ổng thì chịu rồi . Henry dặn cậu phải luôn suy nghĩ cẩn thận, không được bộp chộp khi gặp nguy hiểm . Euphemia nhắc cậu phải chú ý giữ sức cho bản thân , tuyệt đối không bỏ ăn hay làm gì quá sức . Fleamont khuyên cậu nên chú ý trong học tập và không được lơ là mọi thứ . 

Sau đó , với sự trợ giúp của Dinky bê đồ ra sân ga 9_3/4 , cậu chào nó rồi bước lên tàu . Nhớ đúng khoang tàu cậu từng ngồi rồi lấy cuốn sách hôm bữa mua ở hẻm Xéo đọc . Khi cảm giác tàu bắt đầu di chuyển, có một mái tóc đỏ lấp ló phía cửa.

" Ừm, mình có thể ngồi đây chứ? Các toa khác chật kín rồi "

" Được chứ, xin cứ tự nhiên "

Còn ai ngoài Ronald Weasley, cậu chàng vẫn như vậy - không hề nhận ra vết bẩn trên mũi mình.

" Tớ là Ronald Weasley "

" Harry, Harry Potter "

Ron thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, phản ứng giật nảy lên quá đà này có chút không phải. Cậu bây giờ mới biết sau cái hôm cậu rời nhà Dursley, bà Figg đã báo với Dumbledore rằng cậu mất tích và gửi cú cũng không biết cậu ở đâu.

Cứu thế chủ mất tích, đó là một lựa chọn khôn ngoan khi Dumbledore không để lộ với Bộ pháp thuật, họ sẽ ngay lập tức đè áp ông khi đó. Có lẽ cậu phải dựng lại thói quen đọc báo mỗi ngày thôi.

" Có lấy gì không các cháu? "

Chiếc xe đẩy chứa đầy kẹo bánh bắt mắt, cậu nghĩ Ron tiếp theo sẽ từ chối và lôi ra một mẩu bánh mì. Cơ mà thôi nào, sau những gì Ron đã làm ở kiếp trước cho cậu - bảo vệ cậu đến tận cùng thì bây giờ Harry đang quý cậu chàng này lắm.

Lấy ra túi đựng Galleon và mua những món mà Ron cực thích ăn như là-......mà cái quái gì cậu ta chả ăn. Vậy là vài cái bánh cùng kẹo đa dạng rồi quay vào toa, đặt một bùa lơ lửng cho toàn bộ bánh kẹo cậu vừa mua lơ lửng ở giữa toa, vừa tầm với của hai người.

" Thôi nào Ron, cậu không nghĩ tớ sẽ ăn nhiều vậy chứ, cho cậu nữa mà "

" Thật sao?!?? Trời ạ cậu tốt thật đấy Harry "

Và khi Ron bóc đến các bánh Vạc thứ hai, sinh vật như cuộn len xơ xác lúc nhúc chòi ra khỏi túi áo cậu ta. Cùng lúc đôi mắt lục bảo kia ánh lên một tia lạnh lẽo.

" À đây là Scabber, nó già lắm rồi, từng là của anh mình cơ mà bây giờ là cho mình "

" Tớ có thể-..."

Cửa toa mở xoạch ra một phát mạnh mẽ, và cậu quý tử nhà Malfoy hùng dũng đứng đó mà lườm cậu túi bụi. Nguyên do?
Vì không nói cho anh biết cậu ngồi toa nào để anh ngồi cùng. Xét thấy Ron không được thân thiện lắm, cậu chuẩn bị một đống những câu bào chữa cho anh phòng khi anh có mở mồm trêu Ron.

" A Harry! Tớ tìm cậu mãi, đám quý tộc kia cứ xán vào không thôi, tớ nghĩ tớ sẽ ngồi đây trú tạm ha,  được chứ Weasley? "

" Hừ!! Nếu ngươi không hành xử thô lỗ "

Harry chuẩn bị bào chữa cho chồng tương lai.

" Tất nhiên, một Malfoy sẽ không bao giờ làm điều thừa thãi, à mà cậu dính chút tro ở mũi này "

Ron gần như là sock nặng khi thái độ của một Malfoy lại lịch sự vậy, ít ra là đối với nó. Anh đóng cửa rồi ngồi xuống cạnh cậu, tự động Harry vẩy đũa đưa anh một chiếc bánh rồi ngồi ăn tiếp.

Nhưng về sau cậu vẫn phải thì thầm nhỏ với anh.

" Hành xử kì lạ "

" Tớ sẽ rất biết ơn những ai bảo vệ vợ tớ hết sức "

" Đồ láu cá, ai là vợ cậu!!! "

Anh nhếch môi để lộ hàm răng trắng, nhìn thấy con chuột kia liền có chút không kìm được mà lên tiếng.

" Weasley, có thể cho tôi xem con chuột đó chứ? "

" Hả?? Ngươi định làm gì hả?? "

" Không sao đâu Ron, Draco không toan tính gì đâu "

Chần chừ một hồi rồi mới đưa con chuột cho anh, lông nó xám ngoét mà cảm tưởng thổi một phát là rụng trụi luôn chứ. Thứ này chắc chắn sẽ không bao giờ được cho vào danh sách thẩm mĩ của Draco. Và khi anh nhớ ra điều gì đó, lại lật Scabber lại mà xem chân trái trước. Mất một ngón chân. Anh nhướn mày huých huých eo cậu rồi bình thản trả lại con chuột cho Ron.

" Ồ phải rồi, sắp tới nơi rồi đấy, hai cậu mau thay đồ đi! Harry, xuống tàu thì nhớ đợi tớ được chứ, tớ đi lấy đồ "

" A trời ạ......đó có phải là một Malfoy thật không??? "

Cậu thông cảm cho sự hoảng loạn của Ron bây giờ, nhưng chính cậu cũng khá bất ngờ đấy. Cậu đâu nghĩ là anh lại thay đổi thái độ giao tiếp với Ron nhanh thế. Mà chả sao cả, càng tốt chứ.

" Năm nhất, năm nhất đâu theo ta nào!! Tất cả năm nhất theo ta!!"

Nhìn đám năm nhất loi choi chen chúc nhau đi theo lão khổng lồ Hagrid, Harry đành phải bật cười vì nhớ ra mình cũng một hồi y vậy. Cơ mà hồi nào thì hồi, bây giờ thì rời đi nửa bước khỏi con công nọ là ăn chưởng ngay. Draco nắm lấy bán tay cậu sau tấm áo chùng tối màu, đề phòng con nai đần nào đó lại định chơi dại.

Sau khi Hagrid dẫn chúng vào trong, một người phụ nữ nghiêm nghị xuất hiện với bộ áo chùng xanh sẫm cùng chiếc mũ đen chóp cao, cặp kính che trước đôi mắt sắc sảo càng khiến bà có thêm một vẻ gì đó thật bí ẩn.

Phó hiệu trưởng Minevra McGonagall giới thiệu qua về Hogwarts và chủ yếu là về bốn nhà trong trường. Khi bà đi lấy danh sách, chúng nó vội vã chỉnh tề lại trang phục cho gọn gàng. Phong cách của Malfoy, luôn thủ theo một hộp keo xịn để vuốt tóc.

Cậu nhìn quả đầu đã chói mà giờ còn chói hơn của Draco mà thở dài. Đợi chút nữa cậu sẽ kêu anh thả tóc xuống ngay lập tức trước khi cậu ra tay phá hỏng nó. Ron bên cạnh đang rắc rối với cái cavat đen mà nó lỡ thắt nút vào.

" Weasley "

Anh gọi một câu ngắn rồi vẩy đũa, cái cavat thoắt tự cởi ra rồi quấn thắt lại đúng cách. Anh cười hắt ra như thường và Ron chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu kì lạ. Vừa lúc McGonagall trở lại và kéo cả đám bước vào Đại Sảnh.

Nhìn lại cảnh này thiệt là nhớ mà, phải nói cậu đã bị thu hút thế nào bởi dãy nến và trần nhà đầy sao kia.

" Khi ta gọi đến tên ai thì hãy bước lên đây và ta sẽ đặt chiếc mũ phân loại lên đầu các trò "

Phải thừa nhận cậu đã rất mừng khi bài hát của cái mũ kết thúc, nó còn kinh khủng hơn cả tiếng thét của Nhân Sâm.
Coi nào, không có quá nhiều thứ thay đổi.

Hermione, Ron, Neville, Dean, Finnigan đều vào Gryffindor.

Blaise, Pansy, Theo, Draco vào Slytherin.

......

" Harry Potter! "

Cái tên vừa xướng lên, đồng loạt cả đại sảnh như câm nín lại, cậu có thể thấy vài vị giáo sư trên kia có hơi rướn người lên như để thấy rõ cậu hơn. Những âm thanh xì xào sửng sốt về sự mất tích bí ẩn bắt đầu vang lên xung quanh cậu.

Ồ thật bất ngờ, ngươi lại đủ phẩm chất để vào cả bốn nhà.

Vậy thì hãy đặt tôi vào Slytherin, ông cũng cho rằng đó là đề xuất sáng suốt nhất đúng chứ?

Một phù thuỷ thú vị, vậy theo ý cậu......

" SLYTHERIN!! "

Well, ngoài tiếng vỗ tay ào ạt bên Slytherin, cả sảnh lại rơi vào một mức độ im lặng mới - lạnh choáng cả người. Thật may cụ Dumbledore đã biết cách để đánh bay cái không khí quỷ dị này bằng cách cho dọn lên những dãy bàn ăn thịnh soạn hút mắt người - và có hiệu quả thật.

" Blaise Zabini, rất vui được gặp cậu "

" Pansy Parkinson, cùng là bạn tốt nhé "

Cậu đoán Zabini và Parkinson là hai gia tộc gần gũi với Malfoy, bởi nếu không sao họ có thể phối hợp nhuần nhuyễn với Draco nhồi thức ăn cho cậu thế được. Mà sắp tới cậu sẽ phải đối đầu với nhân vật còn khó nhọc hơn nữa - Severus Snape - ông ấy trông như bị tát độc dược vô mặt khi nghe cậu vào Slytherin vậy.

Sau bữa ăn một bể bụng đó, từng nhà theo huynh trưởng của mình đi về ký túc xá, len lỏi giữa đường lối xuống căn hầm ở dưới đáy Hồ Đen, cậu tự nhủ phải dậy sớm nếu không muốn bị muộn, quá dài rồi.

" Nhớ kỹ! Mật khẩu là Thuần huyết "

Ánh sáng tự nhiên không thể vươn tới đây, chủ yếu là do những ngọn lửa lục bảo lập loè trên tường kia, không khí cũng quỷ dị y vậy.

" Đây là phòng sinh hoạt chung của Nhà, mỗi phòng riêng sẽ có hai người ở chung nên mau bắt cặp đi "

Chưa kịp làm gì thì đã thấy Draco với Harry tung tăng đi về phòng riêng rồi, đám con gái tuyệt đối thất vọng vì đã có dự định bắt cặp với một trong hai người họ.

" Thấy chưa, khác hoàn toàn so với đám sư tử kia cứ phải chen chúc bốn cái giường "

Phòng tuy u ám nhưng lại rộng rãi, yên tĩnh và sạch sẽ. Cơ mà xem ra ai đó vẫn rất thất vọng vì lại có hai cái giường, còn đang định vung đũa cho một phát Reducto kìa.

" Tớ sẽ sang nằm cạnh cậu nếu cậu muốn, đừng phá hoại "

Nếu huynh trưởng hay ai đó vào đây và thấy mất tăm một cái giường thì sẽ nói sao chứ.
Sắp xếp đồ gọn vào rồi mới chú ý đến hai sinh vật một trắng một xám nâu kia, không khỏi hoang mang quay qua anh.

Hedwig cùng Ulysses - cú của anh, rất đỗi thân thiện mà trêu đùa nhau, phát ra mấy tiếng rít nhỏ.

" Tớ chỉ tiện mồm nhắc nhở Ulysses thôi mà "

" Nhắc gì?? "

" Nhớ phải hoà thuận với cú của Harry - nó là cái đấy "

Chỉ là nếu thôi, Ulysses có xớ quá hay gì......chúng ta sẽ có một giống cú mới này.
Sau khi thay quần áo ra, cậu kể cho anh nghe thời gian mình ở trang viên Potter, những thần chú lạ và dự định những bước đầu trong kế hoạch này.

" Vậy tớ đoán năm đầu tiên sẽ suôn sẻ thôi, năm hai nó mới đến học mà "

" Thôi nào Draco, cậu biết phải tới Giáng sinh thì tớ mới lấy được tấm áo tàng hình, mà có ý kiến gì để túm con chuột đó về đây không?? Càng nhanh càng tốt "

Anh ngoắc tay như thể xông thẳng vào phòng mà giựt thôi. Có điên cậu mới đi làm thế, nhưng cậu cũng không đành lòng hai điều - để thứ dơ bẩn vậy ở gần Ron và người cha đỡ đầu đáng thương đang phải chật vật sống thoi thóp ngoài khơi kia.

Lại còn chiếc nhẫn của Mavorlo Gaunt, chính vì cái thứ chết bằm đó mà cụ Dumbledore phải lựa chọn con đường đầy nhọc nhằn nọ. Mà trên chiếc đó lại được gắn viên đá Phục Sinh, tốt nhất là nên xử lý nhanh gọn lẹ. 

" Cứ bình tĩnh, kì nghỉ đông này tớ sẽ cùng cậu đi tìm nó "

Bỗng nhiên có tiếng thông báo ở loa phòng, là giọng của huynh trưởng kêu mọi người ra tập trung ở phòng sinh hoạt chung.

Bộ áo chung đen phấp phới theo chuyển động của chủ, mái tóc ngang cằm bóng nhờn và dự đoán là ám mùi độc dược, đôi mắt đen nheo lại đánh giá qua đám năm nhất loi choi - đang co rúm lại vì khí chất hắc ám từ người ông.

" Severus Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin! "

Ông gõ đầu đũa lên tấm da dê đóng khung to,  gần cả bức tường và ghi đầy những chữ là chữ hay đúng hơn là quy luật Slytherin.

" Ta không mong đợi phải đi bổ đầu từng trò để nhồi đống chữ này vào, nhất là mấy trò đầu chỉ toàn rơm rạ thồn vào cho phồng, một lỗi sai ngu ngốc thôi là đủ để ta cho trò một buổi cấm túc nhớ đời! "

Ài cha, chất giọng đục đục đó tuy quen rồi nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn phải run lên một lượt khi ông lướt qua cậu. Ánh mắt ông dừng lại ở cậu , cau lại rồi càn quét tiếp lên những đứa khác . Và đối với Harry hiện giờ , cậu hoàn toàn có thể hiểu được . Xem ra sắp tới , có thể cậu sẽ lập một dàn Harem ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro