#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh khá sớm do thói quen ở trang viên , thấy anh đối diện cũng có vẻ lơ mơ hé mắt rồi, bùm một phát anh nhích người hôn lên chóp mũi của cậu rồi nhảy khỏi giường để tránh cơn giận siêu ngại của nai con kia, cười khì đi vào phòng vệ sinh trước. 

Harry với lấy cặp kính đeo vào , lầm bầm bước xuống giường lấy đồng phục thay trong khi đợi tên kia đánh răng , hôm qua cậu đã bảo anh hãy để thả tóc xuống thì đẹp hơn, không ai biết cậu mất bao lâu để rửa đống Gel tóc khỏi tay sau khi nghịch dại xoa đầu anh . Thật may Draco tin lời cậu nên khi cửa phòng tắm mở ra và anh xuất hiện với mái tóc vàng không còn bóng nhẫy nữa mà thả buông xuống mái, rẽ hai bên . 

Phải nói, cậu suýt rụng tim vì anh .

" ...tớ sẽ nghĩ cách để xóa sổ toàn bộ gel bôi tóc trên thế giới này "

" Thôi nào bộ mặt tớ là ở cái vẻ đẹp sáng láng này đấy"

" Không phải với tớ, để xõa đi , đẹp lắm đấy ''

Ối , được vợ khen thế thì sướng còn gì bằng . Sau một hồi để anh chải tóc mượt hẳn ra rồi mặc đồng phục, cả hai mới cầm sách vở đi lên Đại Sảnh ăn sáng . Luôn luôn, nhà Slytherin tới sớm và quy củ nhất , và Gryffindor vẫn cứ là chậm nhất đi , à trừ cô nàng Hermione Granger kia , cô đang ôm một cuốn sách dày cộp kìa.

Khi bốn nhà lên đủ thì cũng ăn sáng xong đến nơi, cũng là thời điểm cú đưa đồ tới . Đám phù thủy sinh cứ ton tót nhảy lên vì không muốn đồ của mình rơi trúng đĩa súp hay là cốc nước hoặc bát salad đầy ụ nước sốt. Từ phía xa đã thấy Ulysses cùng Hedwig đang bay tới , và Hedwig cầm theo một lá thư đỏ . 

Thôi bỏ mẹ !!

Hôm qua cậu đã viết thư gửi về trang viên , việc mình là một Slytherin . Đó là Thư Sấm , thề với Merlin nó đang chứa một giọng nói tức giận tột độ bên trong . Không để Hedwig hạ cánh hẳn mà cậu nhảy lên giật lấy lá thư luôn, định chạy ra ngoài mới mở nhưng dường như cơn giận của người gửi rất lớn , cậu chưa kịp bước chân khỏi ghế nó đã tự động mở bung ra . Bộc phát một thanh âm kinh khủng làm rung chuyển cả Đại Sảnh và làm hơn trăm những con người ngồi đây thót tim .

" HARRY JAMES POTTER !!!!! "

Khó ai tin nổi đây lại là giọng của người nữa rồi , cậu như bị cái thanh âm kia hất cho dính vào tường sau lưng, đồng loạt cả sảnh quay ra để xem cái âm thanh quái quỷ nào khiến họ thiếu chút nữa chết nghẹn.

" CON NỢ TA MỘT LỜI GIẢI THÍCH RẰNG THẾ QUÁI NÀO CON LẠI VÀO SLYTHERIN THAY VÌ GRYFFINDOR , CÓ PHẢI CÁI MŨ PHÂN NHẦM HAY CÓ THẰNG NÀO CƯỠNG BỨC CON SANG ĐẤY HẢ??? ÁO LÓT MÀU HƯỜNG CỦA MERLIN TA SẼ CHUI TỪ MỒ LÊN NẾU BIẾT ĐƯỢC THẰNG NÀO ĐẦU TÊU TRÒ MẤT DẠY NÀY VÀ-..''

Vội vã túm lấy lá thư cho một bùa im lặng, lại phát hiện hàng trăm ánh mắt kì quái thì ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi che mặt đi. Cha à, cha có phải là ông hoàng Drama không thế?? Draco bên cạnh cũng đành vỗ vỗ vai cậu , chính anh còn bị dọa cho bạt vía kìa . Nhưng cậu biết mọi chuyện đâu đơn giản vậy , cha chưa từng nói cho ai biết về trang viên Potter - dù là Snape hay cụ Dumbledore . Hẳn có người nhận ra giọng cha rồi , nếu không tại sao Dumbledore , Snape cùng McGonnagall lại nhìn cậu đầy kinh ngạc thế kia.

Xác định tí nữa bị tra hỏi rồi , đang nửa bữa ăn cậu phải viết thư hỏi phép Henry xem có được tiết lộ về trang viên Potter không. Tất nhiên cũng chú thích cả ba đều là giáo viên , hy vọng cha mẹ sẽ giúp họ nhận dạng.

Tiết học đầu tiên là Biến hình , bọn học sinh thì cứ hoang mang sao vào giờ rồi mà vẫn không thấy giáo sư đâu , chỉ thấy một con mèo mướp ngồi trên bàn giáo sư . Một vài bạn học không kìm được mà đi lên vuốt ve nó , cậu với anh ngồi dưới mà thầm lặng chúc họ một câu an lành. Từ cửa mở bật ra và cậu chàng Ron cùng Neville hối hả chạy vào , đúng lúc con mèo nhảy từ trên bàn xuống và lộ dạng vị giáo sư môn Biến hình . Mấy người vừa lên vuốt ve con mèo liền co rúm lại.

" Xin lỗi thưa giáo sư, chúng con bị lạc "

" Ta có nên biến hai trò thành bản đồ luôn không , mau về chỗ đi "

Giáo sư McGonnagall có thể nói là vị giáo sư công bằng nhất tại đây , chủ nhiệm nhà Gryffindor nhưng lại luôn thẳng thắn trừ điểm công bằng . Cô cũng là một Hóa thú sư và hình dạng là một con mèo mướp như đã biết .

Bài học đầu tiên chính là lý thuyết, cơ cấu của môn Biến hình và thực hành biến chiếc lá thành một mẩu vải, cái nào còn xé được là hỏng. Tất nhiên đây là một bài học dễ dàng với một số người, như Draco và Harry. Cậu thì không muốn làm quá, đúng yêu cầu thôi còn anh thì biến hẳn ra một miếng vải vuông vức màu xám, thêu hoa văn con rắn xanh.

" Sản phẩm của trò Malfoy rất tốt, 5 điểm cho Slytherin "

Đám Slytherin rất vui mà nhìn Draco, trong khi bên Gryffindor chỉ xì xì bất mãn - có mấy đứa vẫn thất bại. Kiếp trước cậu đã là Thần Sáng, đã thuần thục kĩ năng biến hình nên giờ bảo cậu biến thành con mèo cậu cũng làm luôn nhá!!

" C-chào...mừng các trò...trò đến với lớp...lớp học P-phòng chống nghệ...nghệ thuật hắ-c ám..."

Nhìn coi vị giáo sư Quirinus Quirrell đang lắp ba lắp bắp phía trên kia mà nản lòng nằm bẹp xuống bàn , chẳng buồn nghe lấy một chữ . Cái phòng học thì nồng nặc mùi tỏi làm bao nhiêu đứa phải ngán ngẩm mà bịt mũi . Cậu chú ý cái khăn cuốn đầu màu tím kia, thầm nghĩ xem bao giờ bản thân sẽ được gặp lại khuôn mặt vặn vẹo khốn khó của kẻ nọ khi phải sống ký sinh thế. Nhưng cứ cho lão Quirrell một tràng pháo tay vì diễn xuất đỉnh cao này đi.

" Nhớ nhắc tớ buổi sau đem theo khăn bịt mũi "

Cậu gật đầu đồng tình với anh, lấy cuốn da dê phẩy phẩy cho bớt mùi tỏi. Còn Quirrell vẫn còn luyên thuyên về một cuộc truy lùng nào đó của hắn với ma cà rồng. Cơ bản là đầu cậu đang chú tâm vào tiết tiếp theo cơ.

" Sẽ không có bất cứ ai vung đũa hay một hành động ngu ngốc đần độn trong lớp ta, nhất là khi cái đầu của các trò chỉ chứa toàn không khí......"

Ông liếc qua Draco cùng Harry vài giây, thấp giọng nói tiếp.

"...ta có thể khiến các trò trở nên tài năng nổi tiếng...cũng có thể dìm từng người xuống vực sâu nếu ta nhận thấy một sự chống đối trắng trợn, dưới sự dạy bảo của ta, các trò có thể tạo ra một thứ độc dược đủ khả năng thay đổi cuộc đời trò, hoặc thậm chí ngăn cản cái chết trong nháy mắt...Và ta có gì ở đây? "

Snape bước xuống trước bàn cậu, khói từ nồi dược bay phớt qua khuôn mặt xanh xao của ông chỉ khiến đám xung quanh khiếp vía.

" Harry Potter...một nhân vật mới nổi của chúng ta......Trò Potter, nói cho ta biết nếu ta thêm rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ có gì nào? "

Đây chắc chắn là một câu hỏi không có trong chương trình năm nhất, về cơ bản là ông ghét cậu thôi. Bên Gryffindor đã có một cánh tay thẳng tắp giơ lên.
Cơ mà ở trang viên mọi người dạy qua phần này rồi.

" Ta sẽ thu được một loại thuốc ngủ mang tên Cơn đau của cái chết đang sống "

" Sự khác nhau của cây bả chó và mũ quỷ "

" Chúng là một, chỉ là hai tên khác nhau thôi "

Cậu thề ông đã vô cùng khó chịu khi thấy cậu trả lời lưu loát vậy, cậu có cảm giác ông quên mất cậu thuộc nhà Slytherin vậy. Thấy cậu không phải dạng "đần độn", ông quay sang bên Gryffindor và bắt đầu khả năng phun nọc cực đỉnh của mình. Kết quả là cô nàng Hermione giơ đến mỏi tay cũg bị ngó lơ, Neville cùng Ron mỗi người bay mất 10 điểm.

Cậu ngồi cạnh Draco chỉ còn nước cười thương cho ba con sư tử xấu số nọ. Tiết học đầu tiên với Snape bắt đầu với màn càn quét của ổng, thực hành pha một liều thuốc Cảm và kết thúc bằng một cuốn da 12 tấc về bài hôm nay, cùng với 70 điểm cứ thế mà bay đi khỏi Gryffindor.

Đến khi mọi người rời lớp hết rồi, cậu rén rén đi vào trong. Nhìn thấy ai kia, ông không khỏi đảo mắt một cách chán ghét, gần như không quan tâm cậu định nói gì.

" Giáo sư yêu mẹ Lily lắm phải không? "

Câu hỏi vừa thốt ra, chiếc bút lông ngay lập tức khựng lại trên tấm da ngả màu. Mái tóc đen đã che mất biểu cảm trên mặt ông, và đó chính là một nét sững sờ. Cậu tiếp tục nói không do dự, cậu cần phải cho nó rõ ràng hẳn vấn đề ra đã.

" Lan nhật quang là loài hoa cùng họ với Lily, nó còn mang ý nghĩa rằng 'sự thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo người sang thế giới kia'...còn ngải tây có nghĩa cho sự trống vắng , nỗi đau hay niềm thương tiếc "

Căn phòng nặng mùi độc dược im lặng đáng sợ, cậu nghĩ bản thân vẫn nói đúng vì ông vẫn chưa có phản ứng gì , chiếc bút lông chỉ run lên kì lạ . Nếu như cậu có thể làm rõ quan điểm của ông, có khi lại ngăn chặn được cái chết không đáng có của Snape sau này.

" Hoàn chỉnh cả câu là 'Sự thiếu vắng của Lily chính là nỗi đau lớn của ta trong cuộc đời này'...."

"....Trò sắp muộn tiết tiếp theo rồi đấy Potter.....biến đi "

" Vâng...ngày tốt lành thưa giáo sư ''

Cậu quay người đi khỏi phòng , rõ vẫn nghe thấy một tiếng hẫng của người kia . Phía bên ngoài cửa Draco đã đợi sẵn , nắm lấy tay cậu đi tới phòng Bùa chú . Nhìn mặt cậu có vẻ hơi băn khoăn, anh mới phải quan tâm hỏi thăm.

" Tớ thật chẳng biết thầy ấy có nghi ngờ không nữa, thầy ấy không phản ứng quá nhiều"

" Cha đỡ đầu là dạng người trong ấm ngoài lạnh, ông ấy sẽ hiểu ý cậu sớm thôi"

" Mong là vậy "

Thầy Filius Flitwick là một pháp sư lai yêu tinh nên thầy phải đứng lên cả một chồng sách mới có thể nhìn qua cái bục và quan sát đám học trò . Cậu nhớ đời trước có đợt ông ghét cậu toàn tập khi mà cậu lỡ mồm kêu ông thấp khi thấy ông với lên lấy cuốn sách, nghĩ lại nên cẩn thận, cơn giận của thầy ấy là không đùa được đâu. Trong một tiết học yên bình thế này thì hiển nhiên bên Gryffindor sẽ có cơ hội kiếm điểm tốt hơn nhờ cô bạn Hermione , Slytherin thì tạm tạm .

Hiện giờ cậu đang ngồi trong thư viện và cố kiếm vài cuốn sách đọc để giải tỏa tâm trí, Draco bị Blaise lôi đi rồi . Chợt thấy mái tóc xù xù lấp ló phía cuối hàng sáng, trông  như đang cố tìm thứ gì đó. Là Hermione , cô cầm theo một cuốn da và một cuốn sách nữa, nếu không nhầm thì là cuốn tham khảo Hogwarts - Một lịch sử bản 1. Phải rồi, tiết Lịch sử pháp thuật của thầy Binns hôm nay hẳn trôi qua quá nhanh khi thầy chỉ nói liên tục và kệ đám học sinh đang lúi húi ghi bài kia. Đã thế bài tập còn là luận 9 tấc cơ, hẳn là có người không theo kịp rồi.

Cậu cũng mới làm xong bài luận qua sự giúp đỡ của cuốn tham khảo Hogwarts - một lịch sử bản 2, hẳn là cô đang đi tìm cuốn này.

" Có phải cậu tìm quyển này không? "

" Ồ phải rồi cảm ơn-……"

Cô ngưng lại khi nhận ra cậu là một Slytherin, có một chút dè chừng xuất hiện. Cậu hiển nhiên nhận ra điều này mà cười tươi, dúi cuốn sách vào tay cô, quay người thu dọn đồ đi ngay sau đó.

Cậu sẽ đảm bảo rằng, tất cả mọi người đều nhận được sự đối sử công bằng trong kiếp này, và sự trừng phạt đích đáng cho kẻ đã phản bội cậu.

Cơ mà trước tiên phải qua được trò chọn thủ tịch từng năm của tối nay đã.

" Các năm hãy đứng tách ra, ta sẽ đấu để chọn ra thủ tịch mỗi năm, chức vụ này sẽ tương đượng với huynh trưởnh các Nhà, nhưng sẽ là đối với các năm "

Đám năm nhất bon chen dồn nhau ra một góc phòng, tiếc rằng chúng lại phải lên đầu tiên nên không lâu sau lại lục đục đẩy nhau tiến ra trước.
Cậu đoán xem đám loắt choắt  này choảng nhau hẳn là một thú vui khi họ đều dán mắt vào.

" Harry, tớ sẽ không nhẹ nhàng đâu "

" Với tất cả vinh dự "

Cậu nhếch mép với Blaise, anh ta lùi một bước rồi bất chợt tung ngay một câu Expelliarmus, đây gần như là câu tủ của cậu rồi, một lớp Protego là xong, đơn giản nhẹ nhàng.
Blaise xem mình bị đánh bại nhanh vậy liền ngán ngẩm thở dài, cơ mà rõ ràng tốc độ ra đòn của cậu quá kinh khủng, anh ko ngờ.

Đủ thể loại âm thanh nối tiếp sau đó, rồi thậm chí có người còn bắn văng cả lên trần.

Cuối cùng, là vòng cuối để chọn thủ tịch năm, hai người còn đủ thực lực duy nhất bây giờ chỉ có cậu và Draco. Năm trên lại càng hứng thú hơn mà xúm vào, chỉ có hai đứa này là thực lực vượt trội lên hẳn.

" Scared, Potter? "

" You wish! "

Không khí dường như lại càng hồi hộp hơn rồi.

" Stupefy!! "

Hai câu thần chú đập vào nhau mà tự hủy luôn, bề ngoài hai người giả vờ giao chiến ác liệt, nhưng thực chất họ vốn đã bàn trước rồi.

" Expelliarmus!! "

" Ahh! "

Cây đũa trong tay cậu văng một vòng rồi rơi vào tay Draco, có vài người xuýt xoa, lại thở mạnh. Huynh trưởng thưởng thức xong màn đấu đôi hồi hộp này, vội vã kết thúc.

" Vậy thủ tịch năm nhất sẽ là Draco Malfoy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro