#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói hôm nay là ngày vô cùng đẹp trời, và vô cùng tuyệt vời để có tiết bay của giáo sư Hooch.

" Chào mừng đến với lớp học bay đầu tiên của các trò "

Vị giáo sư với mái tóc trắng bạc cắt chỉa và đôi mắt vàng kim như diều hâu, chỉ có năm nhất mới có tiết học này thôi. Vẫn như cũ, là Slytherin học chung với Gryffindor . Nhưng theo hướng nào đi nữa thì nhìn cây chổi cũ nát mà bản thân sắp phải trèo lên ngồi, Draco không khỏi cau mày khó chịu . Chổi gì mà vừa cũ , vừa xấu, gỗ chỉa tòe loe ra ngồi toàn bị thủng háng , lại còn hay bị cà giựt lúc bay . Cậu cười hờ hờ thông cảm cho cái tính hoàn hảo mọi góc độ của anh , lại cảm thấy nhớ cây Tia Chớp không nhịn nổi.

" Khi tôi thổi tiếng còi đầu tiên hay đạp mạnh chân xuống đất và giữ thăng bằng trên chổi 10 phút , chuẩn bị-.."

" Oái , giáo sư !!"

Và y như đúc, Neville đạp quá sớm nên giờ đang tá hỏa vì cây chổi có vẻ mất kiểm soát mà lên cơn bay vút đi. Cậu thở dài kéo kéo áo anh, hỏi có nên cứu luôn không vì để lâu là Neville sẽ mất thêm một cái áo choàng đấy.

" Đợi lúc nữa đi , tớ thấy nó hài mà"

" Vâng và con rắn cuối cùng cũng quay về bản chất thật của nó"

" Ôi thôi tớ đùa thôi "

Vì bùa chú giảm tốc được cho là quá khó với một năm nhất cho nên cả hai người đành giả bộ dùng cách khác lằng nhằng hơn . Trước khi giáo sư Hooch kịp ra tay thì đã thấy cậu với Draco gấp rút nhảy lên chổi đuổi theo Neville . Mặc dù là cùng một loại chổi nhưng cơ bản nó là về kỹ năng, mà cái đó đối với một Thần Sáng chuyên nghiệp và một nhà trị liệu cũng từng đạt điểm tuyệt đối khi thi thử bài thi đầu vào của Thần Sáng thì chẳng phải là thượng thừa sao ?

Anh bay sát nút phía sau Neville rồi bứt tốc lên ôm lấy cậu nhóc đang sợ phát khóc kia nhấc khỏi cái chổi điên nọ , hạ cánh trước vì dù thể lực anh đủ để giữ được tên nhóc này nhưng sẽ không được lâu đâu . Cậu thì đuổi theo cái chổi , rút đũa phép làm một câu Immobulus chính xác lên nó, cái chổi cứ thế khựng lại trên không rồi rơi xuống đất. 

Phía dưới kia cả hai nhà đều im lặng một cách quỷ dị , đáng ra họ nên tung hô hai người nhưng vấn đề đây là Slytherin , cho nên gần như tất cả đều không tin nổi những gì mình thấy . 

" Một hành động tuyệt vời mà ta vừa thấy, 20 điểm cho Slytherin, kỹ năng và sự phán đoán của hai trò thật nhanh nhạy "

Giáo sư dường như còn quá bất ngờ bởi những gì vừa thấy mà vừa khen ngợi vừa phải trừng trừng mắt xác định lại mọi việc . Đám học sinh cũng chẳng khác là bao , nhất là Ron với Hermione này , tình huống mà chúng từng gặp với hai Slytherin này vẫn quá đỗi không tin nổi mà .

" Ừm......tớ nghĩ là màn bay lượn ban nãy lọt vào mắt anh Flint rồi"

Cả hai hướng lên cửa sổ phòng học tầng trên, có vẻ tiếng hét hò đã đánh động tới mấy lớp rồi. Trong đó,cậu nhìn thấy Flint Marcus - đội trưởng đội Quidditch Slytherin đang vô cùng hứng thú mà nhìn họ với đôi mắt loé sáng kìa.

" Nhưng chỉ có một vị trí tầm thủ thôi, mà tớ không chơi ở vị trí khác được đâu "

" Yên tâm Harry, tớ có cách "

Đúng thật sau giờ học bay đó Flint đã gặp hai người với lý do là muốn họ tham gia buổi chọn lọc cầu thủ Quidditch vào cuối tuần này. Cư nhiên là phải đồng ý rồi, chả ai là không mê Quidditch cả. Chỉ có một vấn đề mà cậu đã đề cập đó thôi, cả hai đều muốn chơi ở vị trí Tầm thủ thì chia kiểu quái gì, thử đợi Draco xem.

Nhưng phải nói, hôm nay là một ngày đẹp trời, và cũng vô cùng may mắn.

Khi mà Gryffindor vừa kết thúc tiết Biến hình và cậu thấy Ron cầm theo Scabber đi ra, lông con chuột đó biến hết thành màu đỏ rồi, hẳn là thất bại . Nhận thấy đây chính là thời gian phù hợp nhất nên Harry chạy vội tới bên cạnh Ron.

" Có phiền không nếu tớ mượn Scabber chút "

" A...à...cậu định làm gì?? "

" Tò mò chút đỉnh thôi "

Dù miễn cưỡng nhưng Ron vẫn mím môi đưa con chuột xù xì đó cho cậu. Quay người chạy vào lớp Biến hình, giáo sư McGonagall vẫn đang thu dọn đồ, lại thấy cậu có vẻ hối hả chạy vào với con chuột của Ron trên tay.

" Trò Potter? Có vấn đề gì sao? "

" Dạ thưa giáo sư! Con có một chút thắc mắc nhỏ, có lẽ không liên quan nhưng con muốn nhờ giáo sư kiểm tra xem liệu con chuột này có phải là một Hoá thú sư không "

Đó quả nhiên là một câu hỏi kì lạ, cô McGonagall nhướn mày nhìn cậu đầy khó hiểu.

" Ta có thể biết lí do không?"

" À......chẳng phải từng có ba Hoá thú sư không đăng ký ở bộ pháp thuật...... khi mà Sirius Black bỏ trốn, người ta nói rằng Peter Pettigrew đã chết và chỉ còn tìm thấy một ngón tay, vừa hay con chuột này cũng mất một ngón chân trước......chỉ là một kiểm tra nhỏ thôi...được không ạ"

Tuy cô rất muốn hiểu lí do thật sự nhưng có vẻ đây chỉ là một sự tò mò của trẻ con, cô cũng không quá vội. Thêm nữa khi cô đồng ý thỉnh cầu của cậu, con chuột có vẻ như hoảng loạn lên mà cố chạy thoát. Nó xui xẻo bị nhấc lên trước mặt vị giáo sư Biến hình, chiếc đũa trỏ vào người nó trong vài giây và vị giáo sư nọ như sững sờ mà che miệng lại. Không để ý tới ánh mắt thoả mãn của cậu.

" Trò Potter, hãy theo ta đến phòng hiệu trưởng, à và đưa theo cả trò Weasley nữa "

" Dạ vâng "

Cậu nháy mắt đầy vui vẻ với Draco rồi kéo Ron đi một mạch theo giáo sư lên phòng Dumbledore. Cụ sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của McGonagall, liền có chút không tự nhiên mà nhìn sang cậu nhóc Ron đang lo sợ đứng nép sau cậu kia.

" Trò Weasley, ta có thể biết con đã nuôi Scabber từ bao giờ không? "

" D...dạ có lẽ là hơn 10 năm ạ"

"...sức sống của nó thật kì lạ, trò Weasley, ta e rằng ta phải cho trò biết một sự thật, rằng chú chuột đồng Scabber của trò là một Hoá thú sư "

Vừa lúc giáo sư McGonagall tung một bùa chú đảo lộn về phía con chuột, nó rít lên từng tiếng chói tai, thân thể biến đổi nhanh chóng thành một người đàn ông thấp béo, làn da xám lạn cùng mái tóc xơ xác bạc, gần như hói mới đúng, hai con mắt gã cứ đảo điên cuồng xung quanh và người thì cứ run lên bần bật.

" Trò Pettigrew?!?? Trò vì quái gì mà ở trong hình dáng đó suốt một thời gian dài vậy?? "

" Tôi......t...tôi phải trốn...Sirius Black sẽ giết tôi..."

Gã nhoài người về phía cửa phòng nhưng trước khi gã kịp nhớ ra mình còn có hai chân mà chạy thì một câu Petrificus Totalus mạnh mẽ túm lấy gã, mà người phóng ra câu chú đó là Harry, cậu tuyệt đối không thể để gã chạy thoát.

" Trò Potter!?? "

" Thưa giáo sư, ngài hiệu trưởng, có phải hành động của người đàn ông này quá kì lạ, và chẳng phải hắn nên có một lời giải thích phù hợp cho việc ăn bám bất hợp pháp ở nhà của một phù thuỷ sinh? "

" Đó cũng không phải sai, nhưng Harry, sao con-..."

" Một liều Chân dược? "

Giáo sư Snape được gọi lên ngay sau đó, vừa thấy cậu, ông vẫn không tự nhiên mà quay ngoắt đi.
Mọi việc sau đó?
Liều Chân dược đã khiến gã buộc phải nói hết ra sự thật khiến người ta lầm tưởng suốt 10 năm qua. Kẻ phản bội không phải Sirius Black, và người anh hùng chẳng phải Peter Pettigrew.

Hai cái tên bị đặt ngược lại so với danh dự bản thân đáng có, suốt mười năm ròng rã.

Những gì Peter nói ra tại đây, gã đã phải lặp lại ở phiên toà Bộ pháp thuật. Bằng chứng rành rành, bộ trưởng bộ pháp thuật Fudge liền nhanh chóng hạ lệnh đưa Peter Pettigrew vào Azkaban, để giải oan cho vị anh hùng xứng đáng nọ.

Trong khi đó thì Dumbledore đã kể hết một loạt những gì về cha đỡ đầu của cậu và dù đã biết hết nhưng cậu vẫn giả bộ như là lần đầu tiên.

" Ron à, tớ xin lối về con chuột của cậu nhé, tớ không nghĩ con chuột đó lại là..."

" Thôi nào Harry, cậu không nên nghĩ nhiều thế, nên nhớ cậu đã tống khứ một tên đàn ông ăn bám ở nhà mình suốt chục năm mà mình không biết, mẹ mình đã rất sốc đấy "

" Ron nói đúng mà, thêm nữa, cậu nên mừng hơn đi vì có người sắp đến thăm cậu đấy "

Draco bận rồi, cậu đang ngồi nói chuyện với Ron và Hermione, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi nhưng vô tình lại trở thành một cuộc nói chuyện lâu dài. Sirius đã ra tù ngày hôm qua và người ta đã cho chú ấy một nơi tạm thời để tắm rửa và nghỉ qua đêm rồi hôm nay tới trường để gặp lại người con đỡ đầu - trích yêu cầu của Sirius.

" Tớ sẽ đền bù cho cậu sau nhé Ron "

" Trời ạ Harry tớ nói rồi, cậu không cần-..."

" Trò Harry Potter lên phòng hiệu trưởng ngay bây giờ "

Nội dung nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng cô McGonagall lại có vẻ không giấu được sự vui vẻ hiếm có trong giọng mình. Cậu biết lí do, dù đã trải qua việc này, nhưng thời gian qua vẫn không thể giúp cậu kìm lại cảm giác cay xè ở khoé mắt khi từng bước vội vã chạy lên phòng.

Cánh cửa phượng hoàng mở ra, cậu thấy cụ Dumbledore đang ngồi ở bàn làm việc, vui vẻ nhâm nhi mấy cái kẹo giọt chanh, bên cạnh là cô McGonagall và thầy Snape. Còn phía trước bàn của Dumbledore, có một người đàn ông đứng quay lưng phía cậu, có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.

Mái tóc ngang vai hơi rối xù, dáng người cao gầy, có phải là cậu quá xúc động không?

" A Harry! Con tới rồi "

Cụ nheo đôi mắt lại cười tủm tỉm khi người đàn ông đó mặt đối mặt với cậu.

" Con...con là Harry Potter? Phải không con ơi?? "

" Cha đỡ đầu!! "

Cậu chạy ào tới ôm chặt người đàn ông nọ, nức nở lên như một đứa trẻ. Kiếp trước cậu đã chẳng kịp dành thời gian cho chú ấy, mà đã phải nhìn chú biến mất khỏi cõi đời, khi đó nỗi oan của chú cũng chưa được giải quyết mà mãi về sau khi cậu đánh bại Vodermort.

" Chà~ Lily và James hẳn sẽ rất vui đây "

" Ta không có ý định cắt ngang màn hội tụ đằm thắm sướt mướt này đâu nhưng xét thấy hai ngươi còn đầy thời gian để làm nên xin mạn phép để ta hỏi "

" Thôi nào Snivelly, sao ngươi luôn phải trở nên khó ưa thế chứ!!"

" Trò Potter, ta có thể hỏi người gửi bức thư Sấm nọ là ai chứ? Cái giọng đặc biệt rất quen...như một nhọt ở mông "

Nhắc mới nhớ, Henry cũng đồng ý để cậu nói rồi, chỉ riêng ba người này. Vậy nên cậu liền kể một mạch hết cho bọn họ nghe.

" Bạo động phép thuật rồi vô tình độn thổ? Vô tình đúng chỗ nhỉ?"

" Tất nhiên rồi, nếu không phải là Hagrid ngăn cản thì ta đã đem con về trang viên Potter rồi"

" Ngươi biết nơi đó? "

" Tất nhiên, đó là nhà của James, ngươi nghĩ ta ở đâu khi bỏ khỏi nhà năm 16 tuổi hả "

" Lang thang ngoài đường như một con chó?? "

" Ồ vậy ngươi muốn gây sự đến thế à, ta không ngại bẻ luôn cái mũi đó của ngươi đâu!! "

Một trận chiến đã có thể nổ ra nếu như cậu không kéo áo Sirius nhắc nhỏ. Cậu đã nói với họ đây là một bí mật nhỏ thôi nên đừng tiết lộ thêm với bất cứ ai.
Mà sắp nghỉ đông rồi, cậu sẽ để Sirius ở lại trang viên một thời gian đã, cậu đã gửi thư nhắc Dinky kêu mấy con gia tinh khác rằng khi nào chú dọn đến, nuôi chú ấy béo lại thôi.

Còn thời gian đó, cậu sẽ đi thám thính căn nhà số 12 kia đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro