#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn tối được chuyển lên phòng tranh để có thể dùng bữa với mọi người, lúc đám gia tinh đang làm bữa tối thì cậu đi vào bếp, đặt hai cái hộp lên bàn.

" Coi nào, hai chiếc bánh táo của bà Molly, ngon lắm đấy nên nhờ mấy người cắt ra một cái để mọi người ăn tối, cái còn lại tặng mấy người ha "

Một điểm nữa khiến đám gia tinh không thể không yêu quý Harry, cậu luôn chia sẻ với chúng.

" A phải rồi, Molly Weasley, bánh của cô ấy làm thật sự rất ngon "

James cười lanh lợi khi nhớ lại thời gian học ở Hogwarts, hôm nào thức ăn ko ngon thì chỉ có Molly cứu rỗi cả bọn. Bữa tối quả thật rất ngon và ấm áp, đúng hơn là ấm áp nhất từ kiếp trước tới giờ nếu xét về mặt gia đình.

Sirius tặng cậu chiếc gương hai mặt để liên lạc với chú ấy, cậu nghĩ đợi khi nào qua nhà chú ấy thì sẽ tìm cái phòng sách mà để cái Tủ Biến zô, còn nếu bị phát hiện…lúc đấy tính sau.

" Chú Sirius, ngày hôm qua thế nào ạ"

" À phải rồi…chú và Remus vừa về là y rằng bức tranh mẹ chú gào lên ầm ĩ, rồi đến Kreacher bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa……trời ạ phiền hết chỗ nói"

" Cái gì cũng cần có thời gian mà chú"

Ăn xong chú Sirius muốn thư giãn chút nên thể hiện tài năng hoá thú sư của mình mà biến thành con chó đen chạy quanh cậu. Cha James ở trong ảnh cũng đã hoá thành con hươu cho cậu xem. Cậu biết không nên hỏi thầy Remus về hình dáng hoá thú sư của thầy, sẽ khiến thầy khó xử. Nhưng không hỏi chắc chắn sẽ không đúng với sử xự của cậu, nên cách tốt nhất là lảng sang một vấn đề khác.

" Con nghe có ba người nào đó, làm hoá thú sư mà không đăng kí, con hươu, con chó, con chuột? "

" Chẳng phải nhờ thế mà con mới cứu ta được sao "

Sirius cười hí hửng nhảy vào người cậu.

" Cháu của ta quả nhiên rất giỏi mà"

Euphemia với Fleamont đồng thời khúc khích hạnh phúc khi có đứa cháu vừa đáng yêu, vừa tài giỏi lại còn lanh lợi nữa. Henry chỉ nhoẻn miệng chút, nhưng thực chất thâm tâm ông muốn nhảy bổ khỏi tranh để ôm cậu lắm rồi.

" Chú Remus, những cái sẹo kia là từ đâu mà có ạ "

Quả nhiên sắc mặt thầy ấy không tốt lắm, cậu biết thế này thật không hay nhưng cứ thử nghĩ đi, nếu như cậu có thể khiến chú ấy nói ra sự thật bản thân là người sói thì đến khi cậu làm xong thuốc bả sói đỡ mất công giải thích đúng chứ?

" A…ừm…do tai nạn thôi…"

" Tai nạn với một con thú? "

Cả căn phòng im bặt lại, Sirius cũng đã hoá thành người mà lo lắng nhìn cậu. James thì cố mà trả lời hộ nhưng rất lắp bắp, Lily chỉ sợ cậu hoảng nếu biết nên nói lảng đi.

" Mọi người có chuyện gì giấu con sao?"

" Harry à…hồi học sinh Remus hay nghịch ngu lắm nên bị cái cây Liễu Roi quất ấy mà "

Một nhát trừng khiến Sirius run người.

" Nói mới nhớ, tại sao cụ Dumbledore lại có thể trồng một cái cây nguy hiểm như vậy trong trường, có thể làm học sinh bị thương? Con nghe rằng cái cây được trồng từ thời của cha đúng chứ?"

" A…à phải rồi…"

Chưa nói đến từ ngữ, thái độ của mấy người quá lộ liễu rồi kìa. Cậu thật sự nghĩ mình nên hỏi thêm nhưng xét thấy thời điểm không có phù hợp nên thôi, lại vui vẻ nói về những món quà mình nhận được, mấy người kia liền thở phào ra nhẹ nhõm. Suốt cả ngày hôm đó cậu nhận được rất, rất rất nhiều quà Giáng Sinh muộn, kiểu như từ Flint, Wood hay Cedric, và cả vài người nhà Weasley nữa. Nhìn đống quà cứ chất núi trước lò sưởi và nhìn người gửi đến từ đủ thể loại Nhà mà các bậc phụ huynh phải đau đầu nghĩ xem cậu ở trường cư xử kiểu quái gì chứ.

Sirius và James đã chết sặc khi nhìn thấy một hộp quà kí hai chữ S.S, còn ai ngoài Severus Snape đây. Đặc biệt  là Sirius, chú thiếu điều chưa đốt trụi luôn cái hộp.

" A trời ạ, độc dược sinh lực quý lắm đấy ạ "

" Đồ giả!!! Nó là đồ giả đấy, vứt mau Harry "

" Thôi nào thầy ấy là chủ nhiệm Slytherin mà, làm sao thầy có thể hại chính học sinh nhà mình chứ "

" Ta không tinnn!!!!! "

Nói Sirius là ông hoàng Drama cũng chẳng sai đâu, cơ mà quan hệ hai người này vốn không quá tốt, không thể trách được. Cậu mừng vì một trong hai người ghét Snape nhất trong nhóm Đạo Tặc - James lại ngồi ảnh kia, nếu không chắc chắn Sirius và James đã dắt tay nhau tới trường làm một trận tưng bừng rồi.

Thật may cậu kéo được bọn họ qua phòng khách để thư giãn buổi tối Giáng Sinh, khắp trang viên có những khung ảnh trống, chính là để mấy người kia có thể qua lại chứ không bó gối một chỗ.

Cậu ước chi Draco cũng ở đây, dù sao nếu nói đúng nhất, trong kiếp này, chỗ dựa tin cậy và vững chắc nhất cho cậu chính là Draco. Hy vọng nếu sau này có kết cục tốt đẹp, cậu sẽ thuyết phục được Sirius và James, những người còn lại sẽ không quá khó khăn đâu chứ…à trừ Lucius và Narcissa nữa.

Ôi cảm thấy hơi gian nan nha!

" À phải rồi Harry! Con vào nhà Slytherin, mấy đứa của Malfoy có làm gì con không? "

" Dạ không, họ đối xử với con tốt lắm, nhất là con một nhà Malfoy ý, cậu ấy tên là Draco Malfoy và cực kì tốt bụng"

Cơ hội!! Cơ hội đến rồi, phải hộ anh gây ấn tượng thật tốt, thuận lợi cho sau này hành động hơn.
Mặc dù hai ánh mắt sắc lẹm đang ghim vào cậu đầy nghi hoặc, chắc lại nghĩ cậu bị bỏ bùa. Nhưng Draco của đời này cũng không phải là Draco, anh ấy đã trưởng thành rồi, tư tưởng suy nghĩ cũng chẳng còn trẩu như hồi đó nữa, Harry mạnh dạn tuyên bố mình sẽ rước được ảnh về.

Nói chung là!

Tối Giáng Sinh tại trang viên Potter nhộn nhịp hơn bao giờ hết dù người thì chưa tới hàng chục, nhưng lại là những người cậu yêu thương nhất, nên? Giây phút này khiến cậu hạnh phúc rất nhiều. Mong anh ở Thái ấp Malfoy cũng vậy.

" Dragon, chiếc vòng cổ đó thật đẹp, là ai mà khiếu thẩm mĩ tốt vậy? "

Lucius xoa đầu anh rồi ngồi xuống bên cạnh, ông hiếm khi thấy ai đó tặng một món quà mà anh lại ngay lập tức có cái ánh nhìn vui sướng đó, lại còn rất hợp thẩm mĩ ông và Narcissa. Ông xoa cằm, hy vọng người đó là con gái, ông không ngại có hôn ước sớm cho con trai đâu.

" Một người bạn của con thôi ạ "

Anh trả lời, tay miết lên mặt đá lạnh, mỉm cười nhẹ. Tất cả đều lọt trúng mắt Narcissa và Lucius, hai người nhìn nhau một hồi, liền ngay lập nghĩ con mình hình như phải lòng ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro