#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm cậu qua quảng trường Grimmauld 5 ngày , cậu xuống thư viện và gặp Sirius, nghe rằng chiều nay chú ấy và thầy Remus sẽ chuyển về nhà 12. Có lẽ cậu nên nói luôn nhỉ?

" Chú Sirius "

" A Harry, có chuyện gì sao? "

" Chỉ là...tối qua con đi dạo và...vô tình độn thổ tới quảng trường Grimmauld..."

Hiển nhiên là Sirius giật bắn lên rồi, một đứa nhóc 11 tuổi sao đã có thể độn thổ chứ, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì đây là cách giải thích hợp lí nhất rồi. Cậu nói sau khi biết đây là quảng trường Grimmauld thì mới tò mò mà làm hiện diện luôn nhà số 12 đó.

Sirius và Remus trắng bệch mặt khi nghe cậu nói là đã vào trong đó. Nhưng không bị bức tranh phu nhân Black hét chửi, và cậu cho rằng con gia tinh không tới nỗi nào.

" Chú Sirius, con đã nói chuyện với Kreacher rồi...ông ấy hoàn toàn không phải như chú nghĩ đâu "

" Gì chứ, một ông già cọc cằn "

" Không đâu, nó rất trung thành với phu nhân Black và Regulus Black, khi thấy chú quay mặt với cả gia tộc nên mới nảy lòng ghẻ lạnh "

Nghe đến cái tên Regulus kia, sắc mặt của chú hơi dịu lại, có chút buồn nhưng chú vẫn yên lặng nghe cậu nói tiếp.

" Chú Sirius, con gia tinh đó đã phải hứng chịu nhiều hơn chú nghĩ đấy, nó vốn chẳng có tội tình gì cả "

" Ta đã thề với danh dự sẽ không bao giờ theo chân gia tộc mình Harry à, ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào nghệ thuật hắc ám "

" Nhưng Kreacher chỉ muốn hoàn thành được ước nguyện của Regulus thôi "

Chú sững lại nhìn cậu, rõ thấy sức ảnh hưởng của câu nói kia.
Cậu biết mình vừa mới làm lộ ra chút ít liền mau chóng ngắt lời chú.

" Ông ấy đã phải tồn tại trong căn nhà đó đơn độc quá lâu rồi, chính Kreacher đã cảm thấy cô đơn khi không có ai ở bên ông ấy cả, nếu bây giờ chú trở về...đừng ghét ông ấy, đừng quát mắng ông ấy mà hãy mở lòng để hiểu ông ấy đi "

Chắc chắn sẽ mất một thời gian nhưng thà như thế còn đỡ hơn để xảy ra luật nhân quả. Remus có chút lo lắng nhìn sang bạn mình, thầy ấy cũng hiểu mang máng những gì cậu nói rồi.

" Chú Sirius, làm ơn hãy tin con, ai cũng xứng đáng để được đối xử tốt cả"

Đó là lời khuyên tốt nhất nếu như chú không muốn sáu năm sau Hermione cầm gậy đuổi giết - Cầm đầu mặt trận giải phóng gia tinh mà.

Sirius mím môi một lúc lâu, rồi với tất cả sự thật thà mà thở dài gật đầu. Cậu hiển nhiên là cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quyết định của chú sẽ cứu chú trong tương lai đấy.

Thực ra cậu vẫn khá lo vì chú Sirius là một người nóng tính, Kreacher cũng không nhanh mà chấp nhận được Sirius thì kiểu gì chú ấy cũng nổi đoá lên. Cho nên là cậu đã nhờ thêm cả Remus giúp chú ấy bình tĩnh lại khi đó.

" Vậy bọn ta đi đây, đợi khi nào căn nhà đó sạch sẽ, sang ở với bọn ta nhé"

" Vâng, hai người sống tốt "

Ngọn lửa Floo quấn lấy người họ rồi biến mất, cậu hôm đó đã nhờ Kreacher hãy kết nối mạng Floo với trang viên cho tiện, chỉ có là lò sưởi nhà Black hơi bé, ít chút nữa mất công họ ăn mặc sạch đẹp rồi.

" Ây chà...Remus và Sirius ở chung sao"

Cha cậu xoa cằm, nhếch môi cười ẩn ý mà cậu chẳng thể hiểu nổi, thậm chí cả Lily cũng vậy, nụ cười của mẹ làm cậu sợ còn hơn cha. Chẳng lẽ Remus và Sirius có việc gì sao?
Ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc rồi lôi ra chiếc hộp gỗ cất trong túi không gian của cậu. Bên trong chứa chiếc vương miện Ravenclaw, quả thật, dù cậu cũng là Trường Sinh Linh Giá nhưng tiếp xúc với cái vỏ bọc linh hồn này thật không dễ chịu.

Trường Sinh Linh Giá gây ảnh hưởng xấu lên người sở hữu, Ron đã bị này.
Phải chẳng nhà Dursley đối xử tồi tệ với cậu cũng là do điều này.
Trong kì nghỉ đông này sẽ có rất nhiều việc phải làm đây, tìm chiếc nhẫn của Mavorlo Gaunt, đi mua lại cái Tủ Biến ở Hẻm Xéo, chuẩn bị quà Giáng Sinh cho mọi người...cũng phải làm vài thứ để đối phó với Quirrell nữa.

À vậy thì hãy sắp xếp công cuộc tới Hẻm Xéo trước vậy. Đi xuống phòng thí nghiệm để độc dược, cậu sẽ cần thuốc Đa dịch để có thể đi vào cửa đồ Hắc ám đó. Để theo một bộ áo quần rộng thùng thình và xin phép để cậu đi một mình. Khoác cái áo choàng đen lên và một mạch đi mạng Floo tới Hẻm Xéo.

Cậu đã mang theo một khoản tiền chẳng nhỏ trong người rồi, dù như chỉ như một hạt gạo trong bãi cát, cách so sánh khiêm tốn lắm rồi đấy á!! Phải nhà Malfoy thì sẽ là một con vi sinh vật trong biển Đại Tây Dương cơ nhá.
Mai là Giáng Sinh rồi, cậu ít ra cũng muốn tận hưởng ngày đó với mọi người. Tiến vào tiệm cú, Pigwidgeon là cú nhỏ nên hẳn bây giờ nó bé tí xiu à, Pigwidgeon có một đặc điểm là chân trái nó có một vết chai lồi ra, nhưng cậu không biết là ở thời điểm này nó đã có thứ đó chưa.

" Ôi may quá, mày đây rồi "

Pigwidgeon - cục lông xam xám lọt thỏm bàn tay đang nghiêng đầu nhìn cậu, chân trái có một vết chai nhỏ. Đến lúc cậu trả tiền xong nó vẫn cứ ngơ ngác ra nhìn cậu, chỉ sợ nó nhận nhầm chỉ thì mệt.

" Thôi đừng nhìn tao thế chứ, tao chỉ mua hộ thôi, không phải chủ mày đâu"

Cậu cẩn thận thu nhỏ cái lồng rồi cho vào túi không gian, đi tiếp sang mấy cửa tiệm khác. Mãi đến khi cậu còn cảm thấy sức nặng trong cái túi thì mới rẽ vào một con hẻm nhỏ, chui một góc kín mà uống thuốc có bỏ tóc một người đàn ông ngẫu nhiên đi qua. Mặc quần áo xong thì mới đi vào cửa tiệm u ám phía cuối hẻm.

" Xin chào quý ngài...tôi có thể giúp hì cho ngài nào? "

" Ngươi có thứ gọi là Tủ Biến chứ? "

Lão chủ tiệm lọm khọm dẫn cậu tới trước một cái tủ gỗ, có nóc nhọn, y hệt cái hiện đang ở phòng riêng của Slytherin, lão ta nói cái này vốn phải có một cặp và cái còn lại thì biến mất. Cậu không do dự mà mua luôn, để thứ này ở đây quá lâu sẽ rất nguy hiểm. Thu nhỏ nó lại rồi cất vào túi, nó là món đồ cuối cùng cậu cần.

Quay về nhà cũng là lúc ngồi gói quà rồi gửi đi từng món một, thiệt khổ thân Hedwig mà.

Cậu đã mua quà luôn cho cả Wood và Cedric vì may mắn cậu với hai người này đều xảy ra tình huống để cậu có cớ tặng.
Như bữa trước Cedric đỡ cậu khi cậu ngã từ trên cây xuống, mặc dù lúc đó cậu đã chuẩn bị dùng bùa trôi nổi.
Wood thì gần như kéo cậu khỏi cây Liễu Roi, mặc dù là cậu cố tình muốn chui vào đó.

Điểm danh lại nào!

Ron sẽ nhận được Pigwidgeon và hai khối Guinness Emerald sẽ là dành cho cả nhà Weasley.
Hermione là một cuốn sách độc dược mở rộng, vì cậu thấy Snape luôn tìm được câu hỏi để trừ điểm cô.
Giáo sư McGonagall nhận một chiếc gài áo đính ngọc lục, cậu đã chọn màu để ăn nhập với áo cô.

Cedric, Flint, Wood mỗi người là một bộ bảo hành chổi mới nhất.

Blaise là một bộ cờ phù thuỷ mới toanh, và một tuýp kem chống nắng.
Pansy nhận đôi khuyên tai hình con rắn S đính ngọc trắng và nạm bạc lên.
Snape là đống vỏ trứng rồng, và kèm theo một quả cầu pha lê để bàn, bên trong là một bông hoa Lily vĩnh cửu.

Cụ Dumbledore là giỏ kẹo cao cấp thêm lọ dược chống sâu răng.

Sirius và Remus là hai miếng bùa hộ mệnh, đừng đùa, chúng thiêng lắm đấy, và đã được cậu ếm để mang tính bảo vệ người sở hữu trước đòn đánh ma thuật tầm trung - tương tự Protego.

......vv...

Cuối cùng còn anh, cậu đã mua quà cho anh rồi, nhưng không biết anh thích không.

Phân vân mãi rồi vẫn bọc hộp quà lại, ghi tên đóng dấu gọn gàng.
Đêm xuống, cậu phải cật lực nhờ Hedwig, Pigwidgeon, thêm hai con cú trong trang viên là Caius và Venus đi đem quà gửi, chúng lại chả mệt rụng cánh đi.
Lượt quà cuối của Weasley, cậu cho Pigwidgeon nghỉ lấy sức đã rồi bồi bổ nó, cuối cùng là đưa cái hộp đựng hai khối Guinness Emerald kèm một lá thư, buộc chặt và thả nó đi, xong việc cậu díp mắt lắm rồi. Nhìn Hedwig, Caius, Venus nằm rũ rượi ra mà thấy thương, lại thức thêm mà chăm chúng.

Hơn 2h cậu mới đi ngủ, đảm bảo sáng hôm sau dậy muộn cho coi.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

" Cậu chủ! Cậu chủ ơi "

Dinky kéo kéo tấm mền trên người, nó đã gọi cậu chủ muộn hơn vì biết tối qua cậu thức khuya, cơ mà chỉ có nỗi, quà Giáng Sinh của cậu ko chỉ nhiều, mà cũng nhiều thư Sấm nữa.

" Gì thế Dinky...tôi muốn ngủ thêm"

" Tôi cũng không muốn đánh thức cậu chủ vì biết cậu mệt, nhưng thực sự cậu phải dậy thôi, thư Sấm sắp nổ rồi"

" ......thư......Gì??? "

Cuối cùng cũng nhận ra được vấn đề, mặc kệ phép tắc mà nhảy xuống giường, phi một mạch tới phòng khách. Phía trươc lò sưởi bày rất nhiều quà, và đúng như Dinky đã nói, cũng ko ít thư Sấm. Ừm, cậu vừa vào chúng đồng loạt nổ bung ra.

" Harry!! Cậu điên rồi, tại sao lại đưa đến hai khối Guinness Emerald đắt đỏ thế chứ!!! Aaa còn Pigwidgeon thì trời ơi cảm ơn cậu-......Trò Potter!!! Hành động của trò thật sự rất cảm động nhưng Guinness Emerald không phải là thứ cho đi dễ dàng đâu!!!! ...Harry??Harry!!.."

" Harry tớ không biết cậu có ý gì nhưng làn da tớ là bẩm sinh !!!! Sao lại có thể nghĩ tớ bị cháy nắng nhỉ , nghĩ tớ đi bộ trên mặt trời à-.."

Nói chung chủ yếu nghe thấy tiếng của mọi người trong nhà Weasley , đặc biệt là bà Molly. Cậu thật sự rất cảm ơn anh vì đã viết một lá thư thường, sau khi dẹp được đống thư đi , cậu lên phòng tranh bắt đầu thủ tục buổi sáng như thường lệ , cậu muốn thuê thợ đến để vẽ quà Giáng Sinh vào tranh cho họ nhưng Henry lại nói rằng người ngoài như vậy vẫn không nên biết, ba giáo sư kia chỉ là ngoại lệ. Chút nữa Sirius và Remus cũng sang đây chơi.

Khi quay lại phòng khách , cậu chỉ lấy thư và quà của anh rồi đi về phòng riêng mới mở ra .

Cậu đã tặng anh một chiếc dây chuyền bạc có mặt đính theo một viên Aquamarine lục giác, bao xung quanh viên đá là những đường nét bạc uốn lại để cố định viên đá, nhưng nhìn qua lại như những sợi dây leo mảnh khảnh , lại giống những con rắn, tùy cách nhìn. Đá Aquamarine có màu xanh biển, là tượng trưng cho sự bình yên, tĩnh lặng mà hiền hòa , người ta nói loại đá này sẽ giúp tình cảm hàn gắn bền chắc. Cậu hy vọng anh không khó chịu vì ban đầu cậu định mua nhẫn, có một cái nhẫn đi đôi với cái vòng cổ này, cũng có mặt đá tương tự nhưng cậu chợt nhớ Draco đang đeo một chiếc nhẫn của gia tộc nên mới bỏ qua và mua vòng cổ.

Mở bức thư đóng con dấu tinh xảo của Malfoy, nét chữ quen thuộc bên trong gần như là nhận ra ngay tức khắc.

Hôm bữa tớ tới Hẻm Xéo , tớ đã tia cái vòng đó lâu lắm rồi, quả nhiên không chỉ xanh lục  mà ngay cả xanh dương chắc chắn sẽ rất hợp với cậu , nhưng lúc tớ đến ông lão chủ tiệm nói rằng đã có người mua mất cái vòng đó rồi nên tớ mua chiếc nhẫn đi cặp với nó , hy vọng cậu thích!

To my future wife.

Khoan! Có gì đó không ổn thì phải .

Anh nói chiếc nhẫn đi kèm cái vòng , màu xanh dương ??

Vội xé bọc quà ra, chiếc hộp bọc vải đỏ xinh xắn nhìn thật lọt mắt, và nằm trong đó là một chiếc nhẫn bạc với mặt đá Aquamarine , cũng có những nét uốn quấn lên viên đá, hình như cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Anh vốn định tặng cái vòng cổ cho cậu, nhưng cậu lại đến sớm hơn và mua mất, anh đến sau nên mua cái nhẫn để tặng cậu . Đang lật đi lật lại chiếc nhẫn, Sherry gõ cửa phòng cậu, con gia tinh the thé nói vọng vào.

" Cậu chủ , có thư gửi tới cho cậu"

Là thư của Draco, quả nhiên anh đang bị bất ngờ. Anh biết cái vòng bị mua nên hơi buồn định chọn cái khác, mà bên cạnh lại có chiếc nhẫn đẹp đến hút hồn - anh không thể rời mắt khỏi nó và ngay lập tức mua luôn. Ai ngờ người cầm chiếc vòng cổ lại là cậu, nhưng thiết kế của nó đúng thật rất đẹp, không quá nặng và không cầu kì, lại tôn được sự quý tộc , nói chung là anh rất thích. 

Đọc đến vậy cậu thấy vui lên hẳn, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào, ánh dương lấp lánh thật dễ chịu. 

Vậy tớ đoán chúng ta là một cặp rồi.

Ngắn gọn như vậy rồi đem buộc vào chân Hedwig . Cậu còn có nguyên một ngày dài để ở bên những người thân của cậu. Vừa hay Sirius và Remus cũng đến rồi, họ mới chỉ về nhà hôm qua và bây giờ cứ như mấy tháng chưa gặp, nhất là chú Sirius, chú chạy ra bế xốc cậu lên luôn này.

" Harry, hai cái bùa đó không rẻ đâu, con biết là con không cần làm vậy mà"

" Giáng Sinh mà, lại còn là Giáng Sinh đầu tiên con đón với mọi người nữa"

" Một đứa nhóc ngoan ngoãn, thật cảm ơn con nha Harry "

Và nụ cười của thầy Remus vẫn thật là gần gũi, tự thấy bề ngoài của thầy ấy thật khó để tin chú ấy là người sói, xem ra phải chế thuốc bả sói mau mau thôi. Sớm cái nhẫn trên tay cậu đã được chú ý, cha hỏi cậu từ đâu mà có.

" Bạn con tặng ạ "

" Hể…chắc thuộc dạng quý tộc rồi, trông tinh xảo thế cơ mà "

Cậu thấy cha và mẹ cứ nhìn chú Sirius và Remus cười cười, còn hai người kia lại hắng giọng rồi quay đi chỗ khác, rõ thấy chóp tai Remus đỏ ửng lên.
Mặt cậu nghệt ra cực nặng, hai người này…phải chăng có quan hệ gì đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro