#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Hagrid đã mang Norbert lên cho cụ Dumbledore, cụ đã gọi Ron lên để hỏi về người anh ở Romania kia và yêu cầu cậu hãy viết thư rằng sắp có một nhân vật mới chuyển tới đó. Đáng ra tối qua cậu đã phải có một buổi cấm túc ''zui zẻ'' với Hagrid và Ron, Hermione, Draco, cơ mà vận mệnh thay đổi rồi , thành ra cũng không có cơ hội quan sát những vũng máu bạc hay là cái dáng vẻ khổ cực của kẻ đó . Nhưng mà cũng đành vậy, Hagrid hẳn sẽ phát hiện ra thôi, sắp tới là kỳ nghỉ đông và cậu đang phải cật lực nghĩ xem nếu mua quà cho từng người , có lẽ là hơn mười mấy người thì nên chọn quà như thế nào đây .

Đến khi đứng tận ở bến tàu rồi vẫn còn mải mê nghĩ để anh vác cả người lên toa hộ thì đúng là chịu. Ron kì nghỉ này sẽ ở Hogwarts , cậu sẽ dùng Pigwidgeon để đưa quà cho cậu ta luôn, dù sao quà của cậu chàng tóc đỏ này nhẹ về trọng lượng cơ mà lớn về giá trị - Guinness Emerald , hai khối đá lục bảo có bề ngang 1,5 cm, dọc 3cm và dày 0,8 cm . Cậu tìm thấy chúng trong kho của trang viên, Henry nói cậu có thể tùy ý sử dụng chúng vì chúng tuy hiếm nhưng từ thời ông còn sống ông đã kiếm được rất nhiều nhờ năng lực của mình , miễn sao đó là việc tốt.

Tàu mới chầm chậm dừng lại , cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của chú Sirius đang tìm kiếm cậu, bên cạnh hình như có một ai đó nữa .

" Nhớ viết thư cho tớ nhé Draco, tớ rất mong chờ quà Giáng sinh từ cậu đấy"

"Tất nhiên, cậu đừng quên tớ là được"

Draco ôm cậu thắm thiết xong còn hôn chi chít lên mặt cậu như thể vĩnh biệt nhau đến nơi rồi vậy, thật may không có ai thấy nếu không nhà Malfoy xong đời từ đó rồi. Khệ nệ kéo đống đồ của mình khỏi đám đông xung quanh xe lửa, Sirius vừa thấy cậu cố nhảy với lên để thu hút sự chú ý liền xông ra ôm cậu thật chặt. Sirius trông hồng hào hơn rồi này, phải cảm ơn lũ gia tinh mới được.

" Harry à, đây là bạn thân của chú với ba con - Remus Lupin "

Cậu nhìn người đàn ông đứng cạnh Sirius, thầy ấy cao nhỉnh hơn chú chút ít, mái tóc nâu nhạt hơi rủ xuống trán thầy ấy, cậu biết thầy còn trẻ, nhưng hẳn cuộc sống của thầy không yên ổn, trông thầy ấy như một người trưởng thành và có gia đình rồi, dù mới 30. Chưa kể tới những vết sẹo trên mặt thầy ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng người ta vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm và yên bình khi nhìn vào đôi mắt thầy.

" Con chào chú ạ "

" Chào con Harry, thật là một cậu nhóc đáng yêu "

" Đi nào Harry, mau về trang viên thôi"

Cậu thấy giọng của Sirius thay đổi chút ít, và Remus cười trừ nhìn cậu, điềm dữ nha!!!

Đúng thật Remus biết trang viên Potter, đúng ra rất nhiều người biết vì Potter vốn là gia tộc lâu đời, nhưng nó lại ẩn giữa giới Muggle và không có trong " 28 họ thiêng ", lâu dần người ta cho rằng nó bị phá nát, hay biến mất rồi. Mà cũng chưa nói nhà Potter có tổ tiên dòng dõi với người em út Peverell - người sở hữu chiếc áo choàng tàng hình mà có lẽ cụ Dumbledore đang giữ. Mà kì nghỉ này nó cũng về tay cậu thôi.

Cậu nghĩ trong tương lai cũng phải khôi phục lại gia tộc thôi.

" Chào mừng cậu chủ quay về "

" Xin chào Dinky, quả thật tôi vẫn không thể quên được món Treacle Tart ông làm mà "

" Thật sao, vậy cậu có muốn dùng không, tôi sẽ ngay lập tức đi làm "

" Nếu được thì tuyệt quá, cứ mang vào phòng cho tôi nhé, cảm ơn "

Con gia tinh dựng tai lên đầy vui sướng mà thoắt vào bếp, không chỉ mình nó mà toàn bộ gia tinh trong nhà đều rất quý Harry, cậu rất lịch sự và lễ phép với họ dù không cần thiết, chưa kể cậu đối xử với họ rất tốt, nếu không muốn nói là vô cùng tốt.

Còn hiện giờ cậu đang đứng trước cửa phòng tranh, từ ngoài đã có thể thấy được sự...khó ở bên kia cánh cửa.

" T...thưa...con mới về ạ "

" Harry...mau vào đây nào "

Cậu cố giữ một phong thái bình tĩnh mà đi tới trước năm bức tranh nọ. Cụ Henry không phải là chủ nhân của đám sát khí ban nãy, cụ vẫn rất thoải mái nói về việc cậu được phân vào Slytherin, cả Fleamont và Euphemia, hay là Lily...ừm! Tất nhiên rồi, người duy nhất có thể nổi đoá là...

" Harry...con có gì muốn nói với cha không??? "

James nhăn nhó khoé miệng hỏi cậu, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào và đúng thật, vài giây sau người cha mẫu mực nọ đã bung lụa bằng cả đóing ngôn từ 18+, đến mức cậu nghĩ cái tranh sắp thủng rồi.
Tiếp theo là Sirius xông vào phòng chửi chung, ôi cảm thấy tình bạn của bọn họ thật thắm thiết mà.

" Vậy hai chú định về căn nhà 12 đó sao?"

" Ừ, ta cũng là người thừa kế nhà Black nên phải về đó sống, nói thật ta không thích tẹo nào, con gia tinh ở đó thật không ưa nổi "

Cậu chợt nhớ tới Kreacher.

Đúng ra mà nói, kiếp trước cậu nghĩ nó là nguyên do khiến Sirius chết và từng rất ghét nó. Cơ mà khi lớn lên, tìm hiểu lại cậu mới thấy Kreacher cũng thật đáng thương.

Kreacher kính trọng Regulus và phu nhân Black, nó đã phục vụ cho họ một quãng thời gian dài và trung thành hơn bao giờ hết. Regulus đối xử với nó rất tốt và thân thiện, cũng đã chăm sóc nó cẩn thận khi nó bị Vodermort ép uống nước độc trong hang đá đó. Chứng kiến Sirius quay lưng lại với gia tộc, nó cũng theo lòng phu nhân và Regulus mà ghét bỏ chú, coi chú như một tộc nhân phản bội.

Cuối cùng?

Sirius Black bị bỏ tù oan.

Regulus Black bỏ mạng dưới đáy hang với công lao to lớn trong việc đánh tráo Trường Sinh Linh Giá và đưa cái thật cho Kreacher giữ, không ai biết đến người anh hùng này, chỉ mình Kreacher.

Nó tồn tại cô độc trong ngôi nhà tối om với bức tranh của phu nhân Black, vẫn một lòng kính trọng.

Nhưng ai biết, nó chẳng thể chịu được sự cô đơn vậy, nó vẫn khao khát một ai đó hãy xua đi sự trống vắng xung quanh nó.

Hãy hiểu đơn giản nhất, nếu kiếp trước chú Sirius không ghẻ lạnh Kreacher mà mở lòng với nó hơn, chắc chắn Kreacher sẽ đáp trả lại vì nó hiểu và nhận được tình thương. Cũng có nghĩa là tránh được cái chết của chú trong tương lai.

Đó là lý do cậu đang ở đây - quảng trường Grimmauld.

Những căn nhà lát gạch xếp sát nhau, quảng trường buổi tối thật vắng người ha. Hôm kia Sirius đã kể cho cậu về cách đi vào, và cũng nói luôn cả mật khẩu. Lý do duy nhất bây giờ chú ấy chưa về là do James, Lily cùng Remus thấy chú còn quá gầy và yếu để có thể quay về dọn căn nhà bụi bặm đó.
Cậu đã xin phép họ đi dạo chút, thực chất là để tới đây.

Ở giữa căn nhà số 13 và 11, dần lộ ra bức tường lát gạch xám màu, những cánh cửa sổ kính bụi mờ mịt, quá trình lộ diện của nhà 12 có mất chút thời gian nhưng vốn những Muggle xung quanh đâu có nghe hay cảm thấy gì.

Không có khoá, cậu vẩy đũa phép để mở. Hành lang dài tối âm u, những bức tranh trên tường đều bất động, im lặng đến rợn gáy. Cậu giữ nguyên cây đũa trong tay, chậm rãi đi sâu vào trong nhà. Cuối hành lang là cửa phòng bếp, bên trái là cầu thang đi lên và phòng khách, bên phải là bức tranh của phu nhân Black đã được tấm vải che kín.

Cậu biết mình ở đây làm gì, lặng lẽ đi qua tấm màn mà đi tới căn phòng nhỏ sau bếp. Gõ nhẹ...không có đáp trả, hé cửa, bên trong trống không.

" Kreacher đúng không? "

Cậu bình thản lên tiếng khi đóng lại cánh cửa. Con gia tinh đứng phía sau bàn giật thót lên, càng phòng thủ mà lùi lại mấy bước. Đôi mắt hẹp nhăn nhó rung động quan sát cậu thật kĩ.

" Ngươi...tên lỗ mãng...ngươi sao có thể vào đây "

" Ông biết Sirius Black? "

Kreacher sững lại vài giây, rồi không lâu, cụp tai xuống phát ra những tiếng rủa lầm bầm.

" Thì ra là quen với tên phản bội dơ dáy đó, ngươi tới đây để làm gì!! "

" Tôi là con đỡ đầu của chú ấy! Harry Potter, và là một Slytherin? "

Đúng như cậu dự đoán, Kreacher hoàn toàn cứng đờ ra khi nghe Harry Potter lại là một Slytherin. Nó ngước lên nhìn vết sẹo hằn sâu trên trán cậu, cứ lẩm bẩm không rõ. Mà cậu cũng không có nhiều thời gian để đứng đây đâu, liền vào thẳng vấn đề chính.

" Kreacher! Tôi tin ông là người nắm giữ bí mật về cái chết của Regulus Black và chiếc vòng Slytherin "

Con gia tinh bắt đầu trở nên hoảng hơn khi nghe vậy, xen lẫn giữa cảnh giác và hoang mang, nó quay người định biến mất thì cậu đã kịp dựng một bùa chống độn thổ. Từ tốn tiến lại gần nó, cúi người thì thầm nhỏ vào tai.

" Tôi biết cách phá huỷ nó "

Đôi mắt khe hẹp đó căng hết cỡ ra, giật giật nhìn cậu. Nó không biết nên tin hay không, nhỡ cậu là một kẻ giả mạo, sao nó biết được, nó dùng bùa lộ diện nhưng cũng ko thể biết rõ.
Nhận ra điều này, Harry kể hết tất cả mọi thứ về Regulus, về cái chiến công tráo Trường Sinh Linh Giá đó, cũng như bí mật mà Kreacher đang giấu.

" Sao?! Ngươi làm sao có thể biết?? "

" Việc đó ông không cần biết, bây giờ tôi có thể xem chiếc vòng chứ? "

Con gia tinh chần chừ, xong yêu cầu cậu phải đưa đũa phép cho nó cầm, cậu hiển nhiên làm theo rồi đi với nó xuống tầng hầm tối.
Mạng nhện giăng đầy trên trần cùng mọi ngóc ngách, đồ đạc đổ ngang đổ ngửa và bụi bặm, nhưng cậu biết đó phần lớn là vật mà phu nhân Black để lại.

Cuối căn phòng, có một cái bệ hình chữ nhật dài khoảng một mét dựng đứng, mặt trên có kính đậy. Cậu lau đi một lớp bụi dày, cố nhìn vào bên trong đó. Quả nhiên là vậy, chiếc mặt khoá vàng có hoạc tiết con rắn, một Trường Sinh Linh Giá của Vodermort.

Kreacher mở nắp hộp để cậu lấy nó ra, dù cậu có thể lấy đũa phép phá huỷ nó ngay bây giờ, nhưng lại không làm thế mà đặt nó lại vào trong hộp.

" Kreacher, ông có thể giúp tôi chứ, dù là lần đầu gặp mặt? "

" V...việc gì? "

" Hừmm...Đừng để cho bất cứ ai thấy hay biết được sự tồn tại của thứ này, ngoại trừ tôi "

Con gia tinh ngơ ngác nhìn cậu, xong nó gật đầu đồng ý. Cậu để lại cái dây chuyền đó cho Kreacher trông giữ, dù sao thế này cũng rất an toàn. Chậm rãi mặc lại áo đi về, cậu biết Kreacher vẫn còn nấp phía cầu thang nhìn cậu đầy tò mò.

" Vậy nhờ ông đó, Kreacher, chào ha "

Nói rồi cậu độn thổ mất hút đi, con gia tinh già vẫn im lặng nhìn phía cửa nơi cậu vừa đứng, một lúc rồi mới quay về chỗ khuất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro