Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa, Lilith như thường lệ đi đến phòng ăn dùng bữa tối, không nhanh không chậm uống cạn ly hồ huyết mới quay trở về phòng sinh hoạt chung.

Màn đêm buông xuống, đợi cho đến khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, nàng lặng lẽ chạy đến phòng ngủ của song bào thai nhà Weasle, mượn tấm bản đồ đạo tặc liền chốn ra ngoài.

Tất nhiên, nàng hoàn toàn không có tính toán đi đến Quidditch văn phòng cùng hắn tâm sự đêm khuya, giữa hai người lại không thân không quen, thả bồ câu cũng sẽ không bị lương tâm cắn rứt.

Lilith một bên đi một bên lưu ý những biến động trên tấm bản đồ, một đôi mắt hôi ám màu bạc đồng ở trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt u quang. Lẳng lặng tựa u linh bước đi trên hành lang, thị lực của nàng ở trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, các giác quan cũng tăng mạnh, dễ dàng liền có thể tránh đi tai mắt của giám thị mà bước vào thư viện khu vực cấm.

Thấy rồi, quyển sách về trường sinh linh giá.

Cả đêm hôm ấy, Lilith tiếp tục đem thư viện càn quét, các loại lên quan đến lịch sử hoặc hắc ma pháp đều đọc qua một lần. Huyết tộc trời sinh liền có khuynh hướng về hắc ám, lấy nàng hiện tại thể chất căn bản là không thể sử dụng bạch ma pháp, cũng rất dễ dàng bị bạch ma pháp đả thương, hóa thành mây khói.

Thình thịch.

Trái tim đau thắt lại, Lilith trừng lớn mắt, thân thể thoát li khống chế ngã xuống trên mặt đất, linh hồn đang bị một cổ vô hình lực lượng ăn mòn. Khóe môi tràn ra một tia máu tươi, nàng che miệng ho khan, phun ra một ngụm máu loãng cùng với nhỏ vụn nội tạng lục phủ.

Hắc ma vương, còn sống.- Đây là suy nghĩ cuối cùng của nàng trước khi lâm vào hôn mê.

Một lần nữa mở mắt ra thời điểm là màu đen trần nhà, không phải là bệnh viện thánh Mungo, cũng không phải là phòng y tế Hogwart, đây là đâu?

Lilith chống đau nhức đầu ngồi dậy, mơ màng quan sát xung quanh căn phòng, lấy màu đen là chủ tông, ngoại trừ một kệ sách và một tủ chứa vật liệu và ma dược thành phẩm ra thì cái gì cũng không có, trống rỗng đến kỳ lạ.

Phòng của Severus? Tuy rằng chưa từng đến nơi đây nhưng quanh chóp mũi độc thuộc về Severus nhàn nhạt dược hương đã bán đứng chủ nhân của nó. Lilith nằm lại trên giường, ôm chăn vào trong lồng ngực, nhất thời có chút mê luyến. Một loại từ trước đến nay chưa từng thấy cảm giác an toàn bao phủ cả người, vết thương trên người đã khôi phục ba phần, lấy nàng phi phàm khả năng tự lành thì sau một tuần sẽ khỏi hoàn toàn.

Tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua ô cửa kính lọt vào trong phòng, Lilith nằm trên giường, giơ tay chạm lấy tia nắng, kỹ càng lật qua lật lại xem xét, không có dấu hiệu hắc ám. Như vậy, đó là lời thề bất khả bội? Nàng từng cùng Voldemort thành lập giao ước, tuân thủ mọi mệnh lệnh, đại giới khi thất ước là vô cùng khủng khiếp, tuy rằng nhiêu đó chưa đủ để lấy mạng của nàng.

Quirinus là quân cờ của Voldemort?

Trầm mặc, Lilith đứng dậy rời khỏi giường, căn phòng này liên thông với văn phòng của Severus, hắn hẳn là không có ở đây, nàng không cảm nhận được sinh mệnh hơi thở. Đi ngang qua bàn làm việc của Severus thời điểm, nàng bất chợt dừng bước, ngây ngốc nhìn chằm tấm da dê trên bàn bị xé rách thành nhiều mảnh, đấy là bức tranh nàng từng vẽ trong giờ học.

Lồng ngực đau nhói, Lilith khóe môi kéo ra tự giễu cười, cười nhạo chính mình si tình, cười nhạo chính mình ngốc nghếch. Nàng tiến lại gần bàn, trân trọng đem từng mảnh giấy nhặt lên, nhàu nát thành một cục.

"Thiêu rụi." Cục giấy bị lửa thiêu đốt, Lilith như cũ gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, vẻ mặt thản nhiên, tựa như không hề cảm nhận được trên tay mảnh liệt sức nóng, mặc cho bàn tay bị bỏng. Mắt nhìn bức tranh hóa thành tro bụi, như nhìn chính cái thứ tình cảm nàng ấp ủ suốt thời gian qua dần bị tuyệt vọng lấn át.

Giờ phút này, nàng vô cùng bình tĩnh, chưa từng có như vậy bình tĩnh quá, hẳn là bị thương tổn nhiều lắm, sớm đã thói quen...

Phất tay áo, nàng bước ra khỏi văn phòng, hướng phòng sinh hoạt chung đi đến. Tâm tình bằng phẳng như nước, không chút gợn sóng, cho dù nhìn thấy Dumbledore cùng với McGonagall đứng đợi nàng ở trong phòng sinh hoạt chung đi chăng nữa.

"Lilith, tại sao đêm qua trò lại xuất hiện ở thư viện khu vực cấm?" Dumbledore vuốt râu cười, ôn hòa dò hỏi.

"Hắc ma pháp vô cùng nguy hiểm, nếu không biết cách vận dụng sẽ bị phản phệ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng." McGonagall quở trách.

Vậy ra bọn họ cho rằng nàng mưu toan sử dụng hắc ma pháp nên bị phản phệ? Lilith bất động thanh sắc phán đoán.

Sau một hồi trò chuyện, chủ yếu là bọn họ nói nàng lắng nghe, Lilith bị xử phạt vì đã vi phạm kỷ luật. Bởi vì trên người có thương tích nên Dumbldore quyết định ném nàng cho Hagrid xử lí.

Kết quả là nàng bị cấm túc ba ngày, suốt ba ngày ấy đi theo Hagrid đi vào cấm luân chăm sóc các loại sinh vật, ngày ngày trôi cũng không nhàm chán, ngoài ý muốn có vài phần thả lỏng. Nàng hoài nghi Dumbldore hiệu trưởng là cho nàng nghỉ học dưỡng thương vài ngày mà không phải là bị cấm đoán.

"Có vẻ như đám sinh vật ở đây đều rất có thiện cảm với trò." Hagrid cảm thán.

"Đúng vậy." Lilith không chút khiêm tốn cười, một hồi chạy đến chải lông cho con bằng mã, một hồi chạy đến trêu đùa đám vong mã, thậm chí kết bạn với cả bạch kỳ mã.

Kỳ hạn cấm đoán kết thúc, vài ngày sau chính là lễ hội Halloween.

"Illusion! Có vẻ như cái đầu chất đầy rơm rạ của trò chẳng thể phân biệt được đâu là chiều kim đồng hồ?"

"Xin lỗi, thưa giáo sư." Lilith không chút thành ý đáp.

"Illusion, mắt của trò bị mù sao? Đến nước mắt ếch xanh và nước mắt cá sấu cũng có thể nhầm lẫn!"

Lilith vô vội chớp mắt, chúng chẳng phải đều là nước mắt sao? Có thể có cái gì khác nhau?

Ngay sau đó, sự thật chứng minh, nàng đã sai. Màu vàng nhạt chất lỏng dần chuyển sang màu xanh lam, mặt nước nổi bọt sủi, theo hỏa hậu tăng lớn mà càng lúc càng sôi sùng sục, một giọt chất lỏng bắn đến tay áo của nàng, ăn mòn một mảnh vải lụa.

Lilith giật mình lui về phía sau, một giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống, sẽ không như vậy xui xẻo đi?

Cuối cùng, Lilith mặt mày xám xịt bị Severus đuổi ra khỏi phòng học, bên trong phòng học một mảnh hỗn độn, may mắn có Severus kịp thời can thiệp, không có thương vong.

Tiếp đến là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, Lilith không có tính toán thăm dò Quirinus giáo sư chứng thực chính mình suy nghĩ. Nàng hiện tại chỉ muốn làm lơ tất cả, hắc ma vương hiện tại phỏng chừng chỉ là một mảnh tàn hồn không hoàn chỉnh chưa có thực thể, hẳn là sẽ không tìm nàng phiền toái.

Cả buổi học hôm ấy, Lilith ôm gối một giấc ngủ đến cuối tiết, không có bị ai quấy rầy, có thể nói là vô cùng thanh nhàn. Thế nhưng, thiên văn học khóa thì nàng lại ngủ không được, thất thần nhìn trần nhà muôn ngàn ánh sao. Đã thật lâu, nàng chẳng thể bình tâm mà nằm trên mặt cỏ ngắm nhìn sao trời như trước kia.

Vật đổi sao dời.

Song bào thai nhà Wealse khoan thai đến muộn, bước vào trong phòng thiên văn học liền nhìn thấy Lilith, bên môi treo nụ cười vui sướng khi người gặp họa, chủ động tiến lại gần.

"Ây, Lilith, nghe nói cậu lại làm nổ vạc? Tấm tắc, cậu chưa thấy được vẻ mặt của Snape giáo sư đâu. Ha hả, quá xuất sắc."

"Giáo sư thoạt nhìn thật sự rất tức giận, phỏng chừng hận không thể ném cậu vào trong vạc nấu thành độc dược, ha hả."

Lilith trừng bọn họ liếc mắt một cái, yên tĩnh bầu không khí bị bọn họ phá đến hầu như không còn.

"Chiều nay có buổi luyện tập Quidditch không?"

Fred và George hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn ra sự kinh ngạc, phải biết rằng Lilith rất ít khi tham gia buổi luyện tập. Đối với nàng mà nói, chỉ có các trận đấu lớn cấp học viện hoặc cấp trường mới khiến nàng có hứng thú.

"Chiều nay 3 giờ." Fred mỉm cười đáp

"Bọn tớ sẽ đợi cậu ở phòng sinh hoạt chung." George khoác vai Fred, cười tủm tỉm.

"Ok." Lilith tùy ý đáp lời, nàng muốn phát tiết sự bực bội tồn đọng trong lòng, Quidditch chính là phương pháp tốt nhất, cảm giác bay lượn trên bầu trời luôn khiến người ta cảm thấy thư giãn.

Cuối tiết, nàng đưa một sấp da dê cho bọn họ, đó là tấm bản đồ đạo tặc nàng mượn từ bọn họ cách đây mấy hôm trước, không nói hai lời liền xoay người bước ra khỏi phòng học.

"Trả lại cho các cậu, giữ gìn cẩn thận."

Phỏng chừng là nhận ra trên cánh tay trái Lilith không còn hắc ám dấu hiệu, Voldemort không có lại tiếp tục dây dưa nàng, nàng thực hiểu biết hắn, khống chế tâm quá cường, không cho phép những thứ vượt khỏi tầm khỏi kiểm soát của mình hiện diện. Khi mà chưa có năng lực chưởng khống nàng, hắn sẽ không mạo hiểm.

Và rồi, lễ hội Halloween đến.

Quỷ khổng lồ xuất hiện, Severus biến mất, Lilith bắt đầu lo sợ, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức đối kháng trực tiếp với quỷ khổng lồ đấy chứ? Tuy rằng quỷ khổng lồ là một đám hành động chậm chạp, thể trọng kệch cỡm, đầu óc thiểu năng, nhưng lỡ đâu hắn bị thương thì sao?

Chết tiệt, nếu biết được Severus sẽ gặp nguy hiểm nàng sẽ không lấy cớ đau bụng nằm trong phòng thảnh thơi đọc sách. Hiện tại hối hận cũng đã muộn, nàng vội vàng đuổi đến hiện trường.

Nhìn thấy những giáo viên đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, trong đó có cả Severus, điều đấy khiến nàng âm thầm thở ra một hơi, vừa rồi thực sự đem nàng sợ hãi một phen. Duỗi tay đặt ở trước ngực, Lilith chỉ cần nghĩ đến cảnh Severus nằm bất động ở bãi máu liền sẽ đặc biệt ám ảnh.

Huyết tộc có vô tận sinh mệnh, nàng muốn dùng ít ỏi thời gian ấy thủ hộ hắn.

Hắn có thể không yêu nàng, làm lơ nàng, thậm chí chán ghét nàng. Nàng cũng chả màng, bởi vì ước nguyện ban đầu của nàng vốn dĩ chính là xa xa nhìn hắn, lẳng lặng làm bạn ở bên.

Bất chợt, nàng nhìn thấy vết thương trên đùi hắn, máu tươi còn ở tí tách nhỏ giọt trên sàn nhà. Đôi mắt màu xám bạc dấy lên lửa giận vô danh, lập lòe kỳ dị quang mang.

Nỗ lực giữ vững lý trí, Lilith ẩn nấp trong bóng tối, che giấu thân hình của mình trong một góc khuất.

Đôi lúc, Lilith vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng: hà tất phải như vậy? Chỉ vì hắn mà nhẫn nhịn hy sinh suốt bao năm qua, chưa đủ sao? Biết rõ không có kết cục, nhưng chẳng thể ngừng lại.

Vì vậy, nàng lùi bước, vị trí của Severus ở trong lòng nàng trở nên càng thêm thần thánh bất khả phàn. Hắn là tín ngưỡng của nàng, chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng thể đụng đến, mọi suy nghĩ dư thừa đều là bẩn thỉu bất kham.

Một đường lẳng lặng theo ở phía sau Severus đi đến văn phòng của hắn, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt nàng, theo sau là tiếng khóa cửa.

Lilith không chút do dự cầm đũa phép thi triển mở khóa bùa chú, đẩy cửa bước vào.

"Illusion, trò đang làm gì ở đây!" Severus thấy nàng bước vào thì lập tức đứng dậy, sắc mặt khó coi, làn da tái nhợt xanh xao nay có vẻ càng thêm bệnh trạng tái nhợt.

Lilith đứng ở cửa, đôi mắt màu xám bạc phủ lên làn sương mờ mù mịt, ngữ khí nhẹ bẫng tựa mây bay.

"Severus Snape."

Nhấp môi thành một đường thẳng, Severus mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngữ khí đông cứng.

"Lilith Illusion."

Lilith trầm mặc, không nói lời nào, hắn chẳng phải sớm đã biết sao? Dung mạo hiện tại của nàng gần giống với kiếp trước, căn bản là không có điểm nào khác biệt, ngoại trừ đôi mắt, kiếp trước đôi mắt của nàng là màu xanh lam, màu sắc của bầu trời và biển cả. Đến cả tên cũng giống hệt nhau, hắn sao có thể không nhận ra nàng?

Không nhanh không chậm đi đến trước mặt hắn, từng bước chân chậm rãi lại ẩn giấu bàng bạc khí thế phảng phất sóng gầm biển cuộn. 

"Ngồi xuống!" Môi đỏ khẽ mở, Lilith mệnh lệnh. 

Severus ngay tức khắc bị ngôn linh mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế cơ thể, tự giác ngã ngồi trở lại trên sofa. Hắn gắt gao nhíu mày lại, lập tức thi triển bế quan bí thuật bảo vệ đại não, tay phải âm thầm siết chặt lấy ma trượng giấu trong tay áo, trầm giọng quát lớn: 

"Illusion, ngươi có ý gì!"  

Lilith sầu thảm cười khổ, bộ dáng này của Severus phảng phất như là con nhím dựng thẳng gai nhọn sắc bén nhắm vào kẻ địch, dẫu là nàng chưa bao giờ có ý định thương tổn hắn dù chỉ một chút. Nhiều năm như vậy, chưa từng thay đổi.

Làm lơ ánh mắt hình viên đạn của Severus, Lilith vòng ra sau sofa, từ đằng sau ôm chầm lấy hắn, đôi môi kề sát vào tai hắn, khẽ thì thầm thủ thỉ:

"Severus, nói cho ngươi một bí mật, hiện tại ta chính là nữ vương của huyết tộc, máu của ta có thể chữa lành vết thương nha~ muốn xem thử hiệu quả không?"

Vừa dứt lời, nàng dùng răng nanh tự cắn vào môi mình, nghiêng đầu hôn lên môi của hắn một cách chậm rãi, từ tốn. Severus ngậm miệng không chịu nhượng bộ, nàng chỉ đành vươn đầu lưỡi dẫn máu của mình vào miệng hắn, từng giọt từng giọt một.

Thân thể thoáng chốc cứng lại, khuôn mặt vạn năm bất biến của Severus hiện lên vẻ kinh ngạc, mọi loại ý nghĩ chống cự đối kháng chợt lướt qua, và rồi tan biến thành cát bụi khi nàng hôn hắn.

Đôi môi Lilith mềm mại như là thạch trái cây, hương vị của máu lại có chút giống với rượu vang đỏ, mới vừa chạm đến đầu lưỡi thì cay nồng, nếm kĩ thì thấy đắng chát, tới cổ họng thì lại ngọt ngào lưu hương, xuống dạ dày lại hoá thành dòng nước ấm áp thấm nhuần vào mỗi tế bào.

Vẻ mặt của nàng khi hôn hắn vô cùng chuyên chú và thần thánh, như là con chiên ngoan đạo đang cúi đầu hôn lấy chân vị thần mà mình thờ kính suốt bấy lâu nay, phảng phất hắn là ánh sáng, là tín ngưỡng của nàng.

Nghĩ đến đây, trái tim vô cớ thắt lại, Severus bỗng chốc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Lilith ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, kỳ tích đã phát sinh, vết thương trên đùi của Severus bất ngờ khép lại, hiện tại đã bắt đầu kết vảy, tốc độ khôi phục vượt xa phàm nhân.

"Điểm yếu chí mạng của ta chính là bạc, nếu ngươi dùng một con dao làm bằng bạc thuần khiết đâm vào trái tim thì ta sẽ chết, vĩnh viễn không thể luân hồi."

Nếu phải chết, nàng hy vọng có thể chết dưới tay của hắn.

Nhìn thấy Severus mặt vô biểu cảm, không chút dao động khiến Lilith có nho nhỏ thất vọng. Nàng đứng dậy, vuốt thằng nếp gấp trên quần áo, không nói lời nào rời đi, như chưa từng xuất hiện.

Severus hé miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, gắt gao nhấp chặt đôi môi, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô độc của Lilith. Hắn biết, sang ngày hôm sau, nàng sẽ lễ phép mà xa cách gọi hắn là 'giáo sư Snape' mà không phải là 'Severus'. Không biết vì sao, trong lòng mạc danh có chút phiền muộn.

Dựa nghiêng trên sofa, Severus dùng mu bàn tay che khuất mắt, mơ hồ cảm nhận được được nơi nàng từng chạm truyền đến tê dại xúc cảm, ngoài ý muốn không cảm thấy phản cảm. Từ lúc nào thì, hắn bắt đầu khát vọng sự đụng chạm da thịt đến từ nàng?

Sâu thẳm trong nội tâm của hắn, hy vọng nàng có thể ở đây lâu một chút, đụng vào hắn, ôm hắn, hôn hắn, thậm chí là thân mật hơn thế nữa...

Quidditch đại hội.

"Mau xem kìa, át chủ bài của nhà Griffindor xuất hiện!"

"Thế cục thay đổi rồi, nữ vương vừa xuất hiện đã chuyển bại thành thắng!"

"Nữ vương điện hạ, anh yêu em!"

"A! Xem kìa, Lilith ghi bàn! Quá soái!"

"Ha hả, có ai cảm thấy song bào thai nhà Wealse rất giống kỵ sĩ không?"

"Mạnh dạn đoán Gryffindor năm nay vô địch, có ai dám cùng ta cá cược không?"

Lilith so thủ thế, Fred và George đồng loạt gật đầu, chia thành hai đường bắt đầu phản công. Còn nàng tắc bay lên cao, những người khác tức khắc thay đổi đội hình, áp dụng kế hoạch đã dàn dựng từ trước, chậm rãi chờ đợi chiến thắng tiến đến.

Tỉ số của đội Gryffindor ngày một tăng cao, trận đấu diễn ra cho đến khi Harry bắt được quả bóng Snitch, Gryffindor lấy nghiền áp tư thái hoàn toàn thắng trận.

Lilith tâm trạng rất tốt, vươn tay kéo Harry đứng dậy, vỗ vai cậu nói lời khích lệ, ngay sau đó tuyển thủ nhà Gryffindor và Ravenclaw liền chạy đến cùng nàng trò chuyện cười đùa, bọn họ thua đến tâm phục khẩu phục.

Gryffindor đoạt giải đệ nhất, tin tức này khiến cho toàn bộ Gryffindor nổ tung, khắp nơi một mảnh hò reo. Danh hiệu nữ vương điện hạ nghênh đón từ trước đến nay chưa từng có mức độ nổi tiếng, điều này khiến Lilith có chút phiền muộn, nỗi khổ tâm không ai thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro