Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà thành Hogwarts nay đã bị phủ kín bởi nền tuyết trắng xóa, không trung nở rộ từng đóa hoa tuyết lung linh huyền ảo. Cảnh tượng ấy đối với nàng mà nói là vô cùng khắc sâu, có lẽ vì nó ẩn chứa những ký ức tốt đẹp về khoảng thời gian bị chôn vùi trong tâm trí.

Trải qua một đêm bão tuyết, nhà ăn sáng sớm ngày hôm sau có vẻ như so với ngày thường càng thêm náo nhiệt, Lilith không mấy để ý đến xung quanh ánh mắt, kéo ra ghế chủ vị bàn dài Gryffindor ngồi xuống, thản nhiên dùng bữa sáng.

Như thường lệ, song bào thai nhà Weasle ở Gryffindor bàn ăn khoa trương hoa tay múa chân lớn tiếng cười đùa, bọn họ chính là tâm điểm của cả đại sảnh. Khác với Lilith điệu thấp, Fred và George danh tiếng ở Hogwart vô cùng có lực chấn nhiếp, cũng có thể là do tần suất bị phạt và cấm đoán quá nhiều có liên quan.

"Ha hả, nghe nói làng Hogsmeade có một quán cà phê mới khai trương, có hứng thú cùng bọn này đi chơi không, Lilith?" Fred bất chợt đem đề tài dời đến Lilith trên người, không có hảo ý câu môi cười.

"Như thế nào rảnh rỗi có thời gian mời tớ đi uống cà phê?" Lilith nhấc đuôi mắt, không có trực tiếp đáp ứng mà là nghi hoặc hỏi lại.

"Không có gì, chỉ là xem cậu suốt ngày ở thư viện đọc sách nhàm chán đến mốc meo bộ dáng liền muốn dẫn cậu đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành." George nhún vai, bỡn cợt câu môi cười, phảng phất ghét bỏ Lilith cả ngày chỉ có ăn ngủ, chôn mình trong đống sách mà lười ra ngoài.

Không thể phủ nhận rằng thư viện ở Hogwart rất lớn, Lilith phải dùng tận ba tháng mới đọc hết đống sách ấy, nói ra sợ là sẽ chẳng có người tin, nhưng chỉ cần tên tựa đề, nàng chắp bút là có thể viết thành sách. Hiện tại mới phát hiện chính mình đã thật lâu chưa bước ra khỏi Hogwart. Ngẫm nghĩ một hồi, Lilith mới không nhanh không chậm lên tiếng.

"Tớ đối cà phê không có hứng thú, nếu là quán ba cây chổi rượu Whisky thì có thể suy xét lại."

Fred và George hai mặt nhìn nhau, bên môi gợi lên đạt thành mưu kế xảo trá tươi cười. Khi mà Lilith hối hận thì cũng đã quá muộn, bọn họ sớm đã dứt khoát đáp ứng, thậm chí săn sóc quyết định luôn cả thời gian và địa điểm gặp mặt.

Lilith một hơi uống cạn ly huyết rượu, đứng dậy rời đi phòng ăn, sắp tới nàng có tiết cổ xưa ma văn cùng với muggle học trùng thời gian, nàng không chút do dự liền lựa chọn cổ xưa ma văn khóa.

Kỳ thực nàng từng nghiên cứu qua ma pháp trận, đối với ma văn hiểu biết miễn cưỡng có thể tính là vạn sự tinh thông, dẫu sao cũng trải qua như vậy nhiều kiếp luân hồi, nếu không tinh thông một thứ gì đó thì nàng chính là vô dụng phế vật. Ma trận sư đỉnh phong thời kỳ nay đã qua, rất nhiều quý kiếm vật liệu sớm đã biến mất, số ít nắm giữ ở trong tay tinh linh bộ tộc, số còn lại thì nằm ở trong tay từng các bất đồng chủng tộc, trở thành chí cao vô thượng bảo vật.

Một tiết học kết thúc, Lilith đại khái đạt được 35 điểm giành cho đá quý nhà Gryffindor, kết quả tương đương khả quan, ít nhất nó đủ để bù lại số điểm mà Severus đã trừ trong ma dược khóa. Nghĩ đến vị nào đó giáo sư thẳng tay không thương tiếc trừ điểm của học viên Gryffinfor, bao gồm nàng, khóe môi liền nhịn không được lặng lẽ giương lên.

Dựa theo thường ngày quy luật, Lilith sau khi dùng bữa trưa liền đi đến thư viện viết luận văn, dừng chân đọc sách một hồi lại chạy đến hắc hồ ngủ nướng. Buổi chiều tham dự một tiết phi hành khóa và thảo dược học, buổi tối tạm thời không có tiết học.

Nhẹ nhàng vượt qua một ngày bình đạm nhàn nhã, nàng ôm sách giáo khoa chuẩn bị quay về phòng sinh hoạt chung thì thấy cách đó không xa tụ tập đông đúc đám người, đặc biệt là khi thấy màu đen thân ảnh nàng liền ôm hiếu kỳ tâm thái tiến lại gần.

"Gryffindor trừ 30 điểm! Tất nhiên, Draco cũng có một phần trách nghiệm, ta tin rằng trò ấy và đám bạn sẵn sàng nhận hình phạt chuộc tội, đúng chứ?"

"Đúng vậy thưa giáo sư." Sắc mặt của Draco không quá tốt, nhưng vẫn phối hợp Severus mà nhu thuận đáp lời, âm thầm dẫm chân bên người tiểu tùy tùng, hung hăng trừng mắt.

Phản ứng lại đây, đám học viên nhà Slytherin vừa nãy có tham gia chiến trận ngay tức khắc đáp lời, ngoan ngoãn nhận sai.

Severus lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn không cho McGonagall giáo sư cơ hội vì học viên của mình biện giải, phất tay áo tiêu sái rời đi, để lại một đống rắc rối sau lưng. Lilith nhìn theo bóng dáng hắn dần đi xa, phải chăng là ảo giác, hắn trước khi rời đi nhìn nàng liếc mắt một cái.

A! Nàng yêu say đắm đôi mắt của hắn, hắc diệu thạch thuần hắc là thế gian này nhất thuần mỹ, một chút bất cẩn là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

"Lilith!" Nhất thời không phản ứng lại đây, Lilith ngơ ngác ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, trong lúc vô ý cho người ta cảm giác có chút ngốc manh.

Chợt vừa thấy McGonagall giáo sư nghiêm trang mặt mày liền nhịn không được lui một bước về sau, nhìn trái ngó phải một hồi mới phát hiện đám đông sớm đã tản đi, chỉ còn nàng lẻ loi đứng xem đám năm nhất học viên bị giáo sư quở trách, không cấm có chút xấu hổ.

Rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Lilith len lén quan sát sắc mặt của McGonagall giáo sư, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận lên tiếng.

"McGonagall giáo sư?"

"Trước khi bữa tối bắt đầu, trò hãy dẫn đám học viên này quét dọn và trang trí phòng ăn. Tất nhiên, không thể sử dụng ma pháp." McGonagall giáo sư không chút cẩu thả giao nhiệm vụ cho Lilith.

"Vâng, thưa giáo sư." Lilith đồng dạng nghiêm túc trả lời.

Và kết quả là Lilith phải mang theo đám học viên năm nhất đến phòng ăn, nàng không chút khách khí chỉ huy bọn họ quét dọn đại sảnh đồng thời trang trí cây thông giáng sinh. Ung dung thong thả xem bọn họ giận mà không dám nói thành lời buồn bực bộ dáng tâm tình mới tốt lên một chút.

Lần lượt đánh giá từng người, Lilith tầm mắt bất chợt dừng ở Draco trên người, nhìn chằm chằm hắn một đầu tóc ngắn màu vàng ánh kim cùng với khuôn mặt quá phận tinh xảo, nàng không quá xác định lên tiếng dò hỏi.

"Ngươi là tiểu thiếu gia nhà Malfoy?"

"Đúng vậy, như thế nào?" Draco cao ngạo ngẩng đầu, hiển lộ vài phần quý tộc đặc hữu kiêu căng ngạo mạn. Trong lòng âm thầm cao hứng vì được một người xuất chúng như Lilith để ý tới, từ đó phô trương thân phận cao quý của hắn trước những người khác.

"Thay ta gửi đến Lucius lời hỏi thăm sức khỏe, Lilith Illusion ký bút." Lilith bên môi kéo ra ý vị thâm trường tươi cười.

"Nàng quen biết với tộc trưởng Malfoy? Vậy ắt hẳn nàng cũng là quý tộc. Ta như thế nào không biết dòng dõi quý tộc thuần huyết có gia tộc Illusion?"

Lilith thần bí cười, im lặng không nói.

Lẳng lẳng chờ đợi bọn họ quét dọn và trang trí, Lilith bỗng cảm thấy có chút nhàm chán, từ trong tay áo lấy ra đũa phép, nhẹ nhàng ở không trung vung vẩy, từng ánh hào quang từ đũa phép hóa thành những đốm sáng lấp la lấp lánh vây quanh cây thông bay lượn.

"McGonagall giáo sư nói rằng không được sử dụng ma pháp." Hermione nghiêm túc nhìn nàng.

"Sai rồi, người không được sử dụng ma pháp là các ngươi, không phải ta." Lilith ghé mắt nhìn qua, khe khẽ hừ lạnh một tiếng, ngang ngược trần thuật.

"Đây là... đom đóm?" Harry nghi hoặc hỏi, vô tình đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng.

"Có phải hay không rất đẹp?" Lilith bên môi hiện lên thanh thiển ý cười, tựa như nhớ đến tốt đẹp ký ức, ý cười đọng lại bên khóe môi càng thêm chân thật.

Đã từng, nàng rất thích đom đóm, tựa như tình cảm nàng dành cho hắn, tuy không mãnh liệt rực lửa như mặt trời, nhưng nhẹ nhàng tha thiết, sâu đậm theo từng ngày, tựa vầng minh nguyệt nhu hòa, tựa ánh đom đóm trong đêm.

Vô thanh vô thức, nàng chợt nhận ra chính mình bất tri bất giác đã yêu một người không nên yêu. Khi ấy, nàng hướng Merlin cầu nguyện: Nếu có kiếp sau, ta nguyện hóa thành đom đóm làm bạn cùng người suốt quãng đường còn lại.

Nhưng Merlin căn bản là không tồn tại.

"Đẹp." Harry nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn thẳng trước mắt học tỷ, gò má dâng lên khác thường ửng hồng, nhỏ giọng nói.

Không bao lâu sau, các học viên cùng giáo sư lục tục bước vào phòng ăn, Harry đám người cũng đã quét dọn đến không sai biệt lắm, Lilith tin rằng các tiểu tinh linh phòng bếp hiện tại đang đâm đầu vô tường tự hành xác bản thân.

Fred và George không có xuất hiện, nghe nói là bị cấm túc, hiện đang ở trong phòng học sao chép nội quy trường học 100 lần. Lilith thấy nhiều không trách, thậm chí cảm thấy đây là lẽ thường tình.

Ngày hôm sau, Lilith đúng giờ hẹn đi đến quán ba cây chổi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy song bào thai nhà Weasle ngồi ở cách đó không xa, đầu tóc rực lửa của bọn họ ở đám đông phá lệ nổi bật. Trên bàn đặt hai cốc bia bơ, một chai rượu Whisky và một lọ hoa hồng đỏ, Lilith kỳ quái nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, chậm rì rì đi đến, ngồi ở phía đối diện.

"Các cậu chuẩn bị có vẻ rất chu đáo?"

"Biết bọn tớ là Hogwart học viên năm bốn, chủ quán vốn dĩ không quá tán thành việc vị thành niên mua rượu. Nhưng sau đó George liền nhanh trí nói rằng bọn này hẹn cậu ra ngoài uống rượu, chủ quán liền dứt khoát tặng thêm một lọ hoa hồng cùng lời chúc." Fred chỉ bông hoa hồng nở rộ đến kiều diễm ướt át trên bàn, hài hước cười.

"Có vẻ như cậu thường xuyên đến đây uống rượu." George tiếp lời, trong giọng nói mang theo khẳng định.

Lilith thành thật thừa nhận, nàng từ năm nhất đã lén chạy đến quán ba cây chổi uống rượu không ít lần. Không có cách nào, rượu là một trong số ít sở thích của nàng, nhất thời không thể bỏ được, đặc biệt là khi mùa đông đến.

Lilith chủ động khui rượu, săn sóc rót cho mỗi người một ly, Fred chỉ uống bia bơ không đụng đến rượu, George thì nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, nhăn nhó mặt mày.

"Nó có vị như tất thúi ba năm để quên dưới gầm giường cùng vị hành tỏi mốc meo."

"Có như vậy khủng bố sao?"

George đẩy ly rượu đến trước mặt của Lilith, ý bảo nàng nếm thử. Nhíu mày, Lilith nâng ly rượu đồng dạng nhấp một ngụm nhỏ, hương vị không có George miêu tả như vậy sống động ngược lại làm nàng hòa hoãn mặt mày.

"Thực bình thường, tuy niên đại nhỏ một chút, nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào. Bất quá, vị thành niên đích xác không nên uống các loại rượu mạnh như Whisky."

Fred và George ngay tức khắc hai mặt nhìn nhau, ý vị không rõ cười rộ lên. George ở nàng buông ly rượu xuống bàn liền tiếp lấy, một hơi uống cạn, hơi mang dư vị liếm khóe môi.

"Cậu nói đúng, hương vị đích xác không tồi, rất mỹ vị."

Trừng mắt song bào thai nhà Weasle liếc mắt một cái, Lilith hiểu được, chính mình bị chơi khăm. Lười đến cùng bọn họ chấp nhặt, nàng dứt khoát dựa nghiêng trên ghế tựa tự mình nhấm nháp rượu ngon.

Ba người một bàn bất tri bất giác hình thành một loại nhỏ độc lập thế giới, đại đa số là Fred và George nói, nàng nghe. Đề tài chủ yếu xoay quanh ở Hogwart học viện và gia đình, đại khái là những trò đùa dai chơi khăm, những chuyến đi thám hiểm ngao du khắp Hogwart với tấm bản đồ đạo tặc và thằng em trai của bọn họ ngốc nghếch đến cỡ nào. Ron Weasle, nàng từng gặp qua vài lần, có chút ấn tượng.

Lilith nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, chuyên tâm lắng nghe, đôi lúc cảm thấy hứng thú với loại đề tài nào đó liền mở miệng nói một hai câu nêu quan điểm của bản thân.

Bầu không khí còn tính hài hòa, cho đến khi lượng khách tăng cao, xung quanh hoàn cảnh dần trở nên hỗn loạn, ngư long ô hợp. Nhận thấy Lilith không quá thoải mái, Fred và George chủ động đưa ra đề nghị dạo phố mua sắm chuẩn bị cho lễ giáng sinh.

"Cũng được." Lilith sảng khoái đáp ứng.

Đầy trời hoa tuyết theo gió phiêu tán, tuy không xuất hiện bão tuyết cuồng phong nhưng nhiệt độ hôm nay so với ngày hôm qua càng thấp. Từng cơn lạnh thấu xương gió đông mang theo rét lạnh hàn khí lướt qua tựa như cắt sâu vào da thịt.

Khác với những người khác, Lilith không đội mũ len, đeo găng tay hay quàng khăn choàng cổ, một thân đơn bạc giáo phục quanh năm bất biến. Ở mùa đông băng thiên tuyết địa đột hiển phong phanh, lại vô ý tăng thêm vài phần phiêu nhiên, tựa như trích tiên hạ phàm.

Ba người dạo quanh khắp phố phường, càn quét hàng quán hai bên ven đường, chớp mắt đã mua rất nhiều lễ vật. Khi ấy Lilith và song bào thai nhà Weasle mới không nhanh không chậm trở về Hogwart, một bên nói chuyện phiếm, một bên kiểm kê chiến lợi phẩm.

"Ngày sau hẹn gặp lại." Fred và George vẫy tay từ biệt, tiêu sái rời đi.

"Hẹn gặp lại." Lilith mỉm cười, quay trở về phòng sinh hoạt chung, nắm trong tay ấm áp khăn choàng cổ, xám bạc huyền bí đôi mắt xẹt qua phức tạp tia sáng.

Ở phòng sinh hoạt chung vô tình gặp Harry, Lilith chần chờ trong giây lát, chủ động tiến lên bắt chuyện. Trước khi trở về phòng ngủ, nàng tặng hắn một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, nó vốn là món quà Fred và George tặng cho nàng.

Ta... không xứng.

Kỳ nghỉ đông bắt đầu, toà thành Hogwart nay phủ lên tuyết trắng nhan sắc, trống trải hoang vắng hành lang, lạnh lẽo tĩnh mịch đại sảnh, các học viên tấp nập xách theo hành lí trở về nhà cùng gia đình vượt qua ngày lễ giáng sinh.

Hằng năm, Lilith thường sẽ ở lại nơi đây vượt qua mùa đông giá lạnh, dẫu là kiếp trước vẫn là kiếp này. Năm nay sẽ không có gì thay đổi nếu nàng không nhận được bức thư đến từ Lucius Malfoy, dường như sợ hãi người khác nhìn trộm bức thư, bên trong không có đề cập đến nội dung thiết yếu, chỉ là đơn giản hẹn nàng ra ngoài, cùng gặp mặt trò chuyện ôn lại chuyện cũ.

Trong lúc dọn hành lý, Lilith thất thần nhìn trong tay lọ thủy tinh chứa trong suốt chất lỏng, siết chặt bàn tay, nàng thật cẩn trọng cất đi, tương lai sợ rằng nàng sẽ phải dùng đến nó, nước mắt của kỳ mã.

Trước khi kỳ mã chết dưới tay của Quirinus, nàng đã kịp thời thu thập nó, nước mắt của loài sinh vật thuần khiết nhất thế gian. Điều khiến nàng bất khả tư nghị là, chúng không bị nguyền rủa. Phải biết rằng, nước mắt của kỳ mã tuy trân quý nhưng luôn đi kèm với lời nguyền và những cái giá đắt đỏ phải trả vì đã khiến kỳ mã phải rơi lệ.

Đây là một trong những thành phần có thể hồi sinh người chết trong một phương thuốc cổ xưa.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro