Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh, một vị khách mời đúng giờ xuất hiện ở dinh thự nhà Malfoy, kẻ đến là người thiếu nữ chưa đến đôi mươi, khoác áo choàng trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt màu xám bạc huyền bí sở hữu ma lực khiến người nhìn đến phải hãi hùng khiếp vía. Bất cứ một ai bị đôi mắt như thế nhìn chằm chằm đều sẽ cảm thấy bị nhìn thấu nội tâm, những suy nghĩ đen tối bị bóc trần, phơi bày trực tiếp, không chỗ che giấu. 

Nhàn nhạt mỉm cười, Lilith giơ tay kéo mũ trùm xuống, mái tóc dài tự nhiên buông xõa sau lưng như dòng thác đổ xuống, phảng phất kiệt tác của tạo hóa, đẹp không sao tả xiếc. Nhẹ nhàng đặt một tay trước ngực, nàng hơi hơi cúi thấp người, hoàn mỹ phục chế lại lễ nghi chào hỏi của quý tộc phương tây thời cổ đại, thanh lịch điển nhã lại không kém phần cao quý. 

"Đã lâu không gặp, Lus."

Nàng vừa lên tiếng chào hỏi liền nghênh diện sự tiếp đón nồng nhiệt đến từ Lucius Malfoy, hắn dang rộng đôi chân dài bước đến cho nàng một cái ôm nồng nhiệt, dùng cánh tay siết chặt lấy thân thể của nàng, giữ chặt nàng ở trong lồng ngực, không nỡ xa rời. 

"Em không biết là những năm qua tôi nhớ em đến nhường nào đâu, Lilith." 

Do dự không biết nên phản ứng thế nào, nàng thử đáp lại cái ôm của Lucius, nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng giúp xoa dịu cảm xúc. 

"Tôi cũng vậy."

Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, cuối cùng thì nàng mới dám đối mặt với Lucius, đối mặt với người bạn cũ từng kề vai sát cánh trên cùng một chiến tuyến, tin tưởng giao phía sau lưng cho đối phương, thậm chí là phó thác cả mạng sống.

Từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, nàng ngạc nhiên nhận ra rằng hắn không có quá nhiều thay đổi sau ngần ấy nằm, thậm chí càng thêm xuất chúng hơn so với trước kia. Gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng, thiếu đi chút khí phách hăng hái thời niên thiếu, lại tăng thêm chút trầm ổn, đa mưu túc trí và sát phạt quyết đoán. 

Lucius lưu luyến buông tay, đầu ngón tay dời xuống khẽ vân vê khuy cài trên áo choàng, săn sóc giúp nàng cởi áo choàng treo lên giá gỗ gần đó. 

"Thứ lỗi cho tôi, hai ta vô trong uống trà tâm sự chút nhé?"

Lilith gật đầu, đi theo hắn đến phòng khách, thi thoảng ngắm nhìn nội thất xung quanh.

"Mời ngồi."

Nói chuyện được một lúc, gia tinh xuất hiện cạnh bàn trà thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Lucius dẫn Lilith đến phòng ăn, Draco lúc này đã đợi ở đó sẵn, ba người cùng vượt qua bữa tối đêm giáng sinh vui vẻ.

Draco trước nay chưa từng nghĩ tới một người nghiêm khắc, kiêu căng ngạo mạn như cha cậu cũng có lúc buông niềm kiêu hãnh của mình, chân tình thực lòng mà cười nói thoải mái tự nhiên như vậy. 

Từ lúc cậu sinh ra đến nay, cha một mình nuôi cậu khôn lớn, hết lòng dạy dỗ, giáo dưỡng cậu như người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc nhà Malfoy. Nhưng cũng chỉ dừng tại đó, bầu không khí thường ngày trong nhà luôn rất tệ, âm u đen tối, nặng nề và áp lực.  

Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn kể từ ngày Lilith đặt chân đến nơi này.

Trên thực tế thì, nhiều năm về trước, Lilith từng ở dinh thự nhà Malfoy một khoảng thời gian ngắn để học tập pháp thuật hắc ám dưới sự dẫn dắt của Abraxas Malfoy, một vị phù thủy học thức uyên bác và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. 

Phòng ở của nàng đến nay vẫn được giữ lại, quét tước sạch sẽ. Hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã khiến nàng vô cùng trân quý, mỗi một vật dụng trong phòng đều có thể gợi lên trong nàng những mảnh ký ức nhỏ.

Dạo bước quanh phòng, trong mắt nàng hiện lên muôn vàn hình ảnh, thoáng qua nhanh đến nỗi không cách nào nắm lấy. Đợi đến khi phản ứng lại đây, nàng nhìn thấy một chiếc gương phủ bụi, phỏng chừng thật lâu không có người sử dụng.

Không biết là nghĩ thế nào, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương.

Một đầu tóc đen nhánh, mềm mại phảng phất bầu màn đêm, nhẹ nhàng buông xõa sau lưng, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa muôn ngàn sao trời lộng lẫy giữa vũ trụ ngân hà bao la rộng lớn. Mặt mày như họa, mi thanh mục tú, mày kiếm mắt sắc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, điểm tô ở làn da trắng nõn nà như gốm sứ là đôi môi màu đỏ tươi kiều diễm, dụ hoặc quyến rũ.

Ngoại trừ màu mắt và tóc dài, dung mạo của nàng hệt như là bản sao của kiếp trước.

Đột nhiên, mặt gương bỗng nhiên vặn vẹo tạo thành hình mặt người quái lạ dị hợm, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, bên miệng khen không dứt lời, dùng hết thảy những từ ngữ tốt đẹp để ca tụng, tán dương mà không hề bị lặp lại, hoàn toàn không nhìn tới sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi.

"Câm miệng!"

Chiếc gương ngoan ngoãn ngậm lại miệng, hóa thành một chiếc gương soi bình thường.

Trên đầu giường có một tấm ảnh đóng khung gỗ, bên trong lần lượt là Lucius, Abraxas và nàng, cả ba khoác áo choàng đen đứng dưới cây cổ thụ tinh linh, mối quan hệ giữa ba người nhìn qua vô cùng thân thiết. Tấm hình được chụp cách đây khoảng 15 năm về trước, khi ấy Lucius vừa mới tốt nghiệp Hogwart không lâu, còn nàng thì vẫn đang đi học.  

Vài năm sau đó, khi Lucius Malfoy chính thức lên làm kẻ cầm quyền gia tộc Malfoy sau cái chết của Abraxas Malfoy, Voldemort chính thức bổ nhiệm hắn làm thành viên nòng cốt của tử thần thực tử. 

Trong bữa tiệc mừng, Lilith ngồi vị trí bên cạnh Voldemort, lưng tựa trên ghế, một tay bưng rượu, một tay đỡ trán. Mới đây không lâu, nàng vừa đối kháng với một nhóm thần sáng của bộ pháp thuật. Tuy rằng không biết mình đã trúng bùa phép gì và bằng cách nào, nhưng rất có thể là do cuộc chiến đấu đó nên tinh thần của nàng tạm thời bị thác loạn đôi chút, triệu chứng này phỏng chừng sẽ kéo dài một đoạn thời gian.

Nàng hơi quơ quơ đầu, ném những suy nghĩ không đâu vào đâu khỏi tâm trí, ngẩng đầu nhìn lên những người đang ngồi ở xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng đen, đầu tóc óng dầu mỡ. Cặp mắt đen sâu hun hút phối với chiếc mũi ưng làm khuôn mặt kia càng thêm vài phần âm trầm khắc nghiệt.

Giơ lên khoé môi cười khổ một chút, nàng tiếp tục buồn đầu mà uống rượu, chỉ tiếc là vị đắng của rượu lại chẳng cách nào lấn át nổi vị đắng trong lòng, thế nhưng ngoài việc tự chuốc say bản thân ra thì nàng không còn một biện pháp hữu ích nào khác.

Voldemort đi rồi, trên bàn chỉ còn lại những câu tục tĩu khó nghe từ trong miệng mấy tên tử thần thực tử. Có thể là do hình tượng nàng xây dựng trước đó quá thành công nên cũng không ai dám bắt chuyện với nàng, sợ cái đầu lìa khỏi cổ lúc nào chẳng hay.

Cơ mà tâm trạng lúc này của nàng phải nói là tệ hại đến tột cùng, có Voldemort ở đây còn đỡ, ít nhất nàng không dám tùy ý làm bậy, giờ hắn ta đi rồi mà lỡ có ai chọc nàng không vui thì sẽ nổ banh xác cũng nói không chừng.

Nàng tự ý đứng dậy rời khỏi vị trí, những người khác liếc qua một cái liền vờ như là không thấy, tiếp tục điên điên khùng khùng mà cười ồ lên, tiếng vang chấn đến đầu nàng đau như búa bổ.

Men rượu làm nàng cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc cũng không được rõ ràng mấy, thậm chí xuất hiện cả ảo giác, nàng thấy được Severus đứng ở phía trước cách đó không xa, thân ảnh tăm tối như muốn cùng bóng đêm hoà lại làm một.

Nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nàng chậm rì rì bước đến trước mặt hắn, đưa mặt từng chút một sát lại gần, nghiêm túc lại chuyên chú nhìn đôi mắt của hắn như mê như say. Hắn cách nàng thực sự rất gần, ở cái khoảng cách mà chỉ cần nàng hơi ngẩng đầu là có thể chạm đến bờ môi của hắn.

Hơi thở nóng rực lẫn với mùi cồn phả vào mặt hắn, thân thể đôi nam nữ dính sát vào nhau, hành lang vắng lặng cũng dần bị bao phủ bởi không khí ái muội giữa hai người, nàng thấy được hắn hơi không thể phát hiện mà cúi thấp người xuống. Nhưng khi mà nàng sắp sửa hôn lên môi hắn, nàng lại tạm dừng đôi chút, cưỡng chế bứt lên khoé môi cười như không cười.

"Chà, đây chẳng phải là ngài ma dược đại sư lừng danh đây sao? Lâu ngày không gặp trông ngươi vẫn vậy nhỉ, vẫn là bộ dáng lôi thôi lếch thếch như xưa."

Lùi về sau một bước, nàng dựa lưng lên tường, dùng một tay che mặt thấp thấp mà cười rộ lên.

Severus hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, mặt không biểu cảm bước nhanh rời đi. Nàng tố chất thần kinh ôm bụng cười một mình trong chốc lát mới dừng lại được. Hít một hơi thật sâu, nàng đỡ tường đứng thẳng người, bốn ngón tay sượt qua tóc mái, lộ ra đôi mắt màu xanh u tối, hệt như vực sâu thăm thẳm. 

Nàng ngửi thấy trên người hắn có mùi thơm của hoa bách hợp, mùi hương mà nàng ghét cay ghét đắng, hễ ngửi thấy nó là lại thấy ghê tởm muốn nôn mửa. 

Nhận thấy tình trạng bất thường của bản thân, nàng cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh trở lại, hít sâu rồi lại thở ra. Một lúc sau, dấu hiệu hắc ám ở cánh tay trái nhoi nhói đau, nàng liền từ trong túi áo lấy ra chiếc mặt nạ nửa mặt trên đeo lên, đi về phía đại điện. 

Dinh thự nhà Slytherin được thiết kế như một tòa mê cung khổng lồ, nếu có người vô tình lạc vô đây sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được lối ra, ngươi sẽ không thể đoán trước được rằng con đường phía trước dẫn đến đâu, và tiềm tàng mối nguy hiểm lớn đến chừng nào. 

Có trách cũng chỉ có thể trách nơi này quá quỷ dị, ma quái. Như thể cả tòa dinh thự này đều yểm một loại bùa phép nào đó khiến người bên trong vĩnh viễn bị lạc, không thể tìm thấy lối thoát.

Trên đường đi, một phù thủy trẻ tuổi tên là Barty Crouch vô tình đụng trúng bả vai của nàng, ngay sau đó liền bị nàng dùng một tay bóp cổ đặt ở trên tường. Con ngươi của nàng bỗng chốc trở nên hẹp dài, dựng ngược như đôi mắt thiên bẩm của loài thú săn mồi, miệng nàng phát ra những âm thanh xì xào đặc trưng của loài rắn. 

Barty co quắp người lại vì khủng hoảng, hôm nay là ngày đầu tiên hắn gia nhập hội tử thần thực tử, thậm chí còn chưa phải là thành viên chính thức. Xui xẻo liền đụng trúng Lilith - cận thần tùy thân của chúa tể Voldemort, tiếng xì xào từ trong miệng nàng phát ra khiến hắn rợn da gà, lông tơ dựng đứng. 

Trong mắt hắn, nàng thậm chí còn đáng sợ hơn cả loài rắn độc khổng lồ sống ở sâu trong rừng cấm. Sợ hãi bị nàng nuốt chửng vào trong bụng, mặc cho hít thở không thông, hắn run rẩy không dám phản kháng như cừu non mặc người xâu xé.

Lạnh lùng nhìn sắc mặt hắn tím tái, xanh xao lại vì thiếu dưỡng khí, nàng tùy ý nâng tay ném hắn qua một bên, lưng đập mạnh vào vách tường, phun ra một ngụm máu loãng. Mặt vô biểu cảm liếc xéo hắn, nàng bước nhanh đi đến đại điện trước lời triệu tập của Voldemort.  

Khi nàng đến thì tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, chính giữa là Lucius, hắn quỳ gối trên mặt đất, cung kính nhìn lên kẻ đang ngồi ở ngai vàng trên cao.

Nàng đi đến trước mặt Voldemort, bình tĩnh chỉnh đốn lại cổ áo và vén chiếc áo choàng đen ra sau lưng, quỳ một gối xuống sàn nhà, tay phải đặt trước ngực, mắt nhìn xuống đất một góc 45 độ - nghi lễ chào hỏi trịnh trọng nhất thời cổ đại, khác với tư thế chào đứng, nó không chỉ mang trong mình hàm nghĩa tự nguyện hiến dâng trái tim và mạng sống mà còn thề nguyện cả lòng trung thành và đức tin của mình một cách hèn mọn nhất.

"Thưa chủ nhân, tôi xin nhận lỗi vì đã đến trễ."

Voldemort ngồi chễm chệ trên ngai vàng, lưng ngả về phía sau, một tay chống cằm nhìn xuống, tay kia gõ nhẹ lên thành ghế.

Hắn không nói lời nào dẫn đến những người xung quanh cũng không dám hó hé lời nào. Nàng chỉ phải bất động như một bức tượng đá, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững, thậm chí có thể xưng là vô cảm, nhìn chằm chằm mặt đất đếm nhẩm.

"Ngẩng đầu lên."

Chỉ khi nghe được mệnh lệnh, nàng mới dám ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Voldemort. Hắn vươn tay ý bảo nàng có thể hôn tay hắn rồi trở về vị trí của mình. 

Đây cũng chính là lý do tại sao hầu hết các tử thần thực tử đều vô cùng kiêng kị và sợ hãi nàng, vì dường như thái độ của Voldemort đối với Lilith có vẻ đặc biệt bao dung và khoan thứ, ít nhất là chưa từng trừng phạt nàng trước mặt những người khác. Ngược lại, nàng luôn đứng ở vị trí bên cạnh Voldemort lạnh nhạt nhìn bọn họ ba lần bảy lượt bị tra tấn đến hấp hối mới thôi.

Trước kia từng có một kẻ dám công nhiên nói xấu nàng trước mặt Voldemort liền bị hắn dùng lời nguyền không thể tha thứ tra tấn kẻ đó đến tắt thở. Cũng từ đó không còn kẻ nào dám động đậy đến quyền uy của nàng. 

Trở về vị trí của mình, nàng liền đứng quan sát toàn bộ quá trình Voldemort ban cho Lucius dấu hiệu hắc ám ở cánh tay bên trái. Tiếp đến là Severus tiến lên hội báo về hoạt động của hội phượng hoàng và thành phẩm độc dược mới nhất. 

 Sau khi lần triệu tập ấy kết thúc, Lilith đi theo Voldemort trở về phòng làm việc của hắn, được một lúc thì kiếm cớ chuồn đi thăm Lucius.

Cả một tòa trang viên rộng lớn nay chỉ còn duy nhất một người ở, nàng đi vòng quanh kiếm một lúc mới tìm thấy Lucius đang nằm trên giường trong phòng của nàng, hắn cuộn tròn người lại như thể khuyết thuyết cảm giác an toàn một cách trầm trọng.

"Lucius?" - Nàng nhẹ giọng gọi tên hắn. 

Lucius mở bừng mắt, dùng tay phải kéo nàng ngã xuống giường, hắn nỉ non:

"Lilith, gọi ta là Lus, làm ơn."

Nghe ra trong giọng nói của hắn ẩn chứa chút yếu mềm van nài, nàng thuận theo nằm xuống cạnh hắn, kề trán lên trán hắn, ngón tay đan lấy bàn tay run lẩy bẩy kia, nhẹ giọng an ủi: 

"Lus, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại đến anh cả."

Vành mắt Lucius đỏ ửng, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy. Đối diện với Voldemort, hắn hận không thể tự tay giết chết kẻ đã sát hại cha của mình, nhưng mối thù giết cha chưa báo, trái lại đã bị đối phương khống chế, kiềm giữ mạng sống. 

Hắn chán ghét cảm giác bất lực này, rồi lại tự nhủ bản thân phải thật lý trí, hắn không thể để gia tộc Malfoy huy hoàng chấm dứt trong tay của mình. 

"Lilith, Lilith, Lilith,..."

Lucius khe khẽ gọi tên nàng, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, chỉ để chắc chắn rằng nàng sẽ không rời bỏ hắn.

"Tôi ở đây, ngay cạnh anh, anh có thể cảm nhận được mà, đúng không?" - Lilith đáp.

Nàng nhận thấy tình trạng tinh thần của Lucius giờ phút này rất mỏng manh yếu đuối, chỉ cần chút kích thích có thể sẽ đứt gãy thành nhiều mảnh, nghiêm trọng hơn sẽ biến thành pháo lép. Lucius là con trai của Abraxas, cũng là người thừa kế đầy kiêu hành của gia tộc Malfoy, xét về nhiều mặt, nàng tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện gì. 

"Lilith, em sẽ mãi ở bên tôi chứ?"

"Đúng vậy, tôi sẽ mãi ở bên anh, Lus." 

"Lilith, em có yêu tôi không?"

Lilith giữ im lặng: "..."

"Lilith?"

"...Tôi yêu anh, Lus."

Đôi mắt Lucius sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại u ám trở lại. 

"Vậy chứng minh đi, Lilith! Chứng minh rằng em thật sự yêu tôi."

Lilith dứt khoát liền cúi đầu đặt xuống môi hắn một nụ hôn kiểu pháp. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro